Chương 16

Giờ nghỉ trưa, Mẫn Doãn Kỳ mặc kệ lời kêu réo của Trình Cảnh, vội vàng chạy đến chỗ Điền Chính Quốc. Hắn lần đầu đi đến ban C, ngoại trừ khi đi ngang qua một vài lớp học thấy vài bạn học đang cầm một cuốn sách chi chít chữ ngồi đọc, khiến cho Mẫn Doãn Kỳ nam nhân thuận não trái cảm thấy thực đau đầu, thì dãy nhà ban C chung quy cũng không khác gì so với ban của hắn. Thảo nào Điền Chính Quốc mới bị lạc như thế.

Mẫn Doãn Kỳ đi đến tầng 2, lần mò đến cuối dãy, ban C khá ít học sinh chọn, cho nên ở ban C có vài phòng học trống cũng là chuyện bình thường. Mà bởi vì phòng học trống nên càng về cuối dãy càng ít đi bóng người, cửa sổ cũng không mở, đèn lại càng không.

Mẫn Doãn Kỳ đi đến trước cửa một phòng học, nhìn xung quanh không thấy Điền Chính Quốc đâu, thầm nghĩ chắc Điền Chính Quốc chưa tới, Mẫn Doãn Kỳ theo thói quen đứng đợi người.

Đột nhiên "kẽo kẹt" một tiếng, cánh cửa sau lưng Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên mở ra. Từ khe cửa xuất hiện một bàn tay trắng nhợt nhạt thò ra ngoài.

Mẫn Doãn Kỳ: "..."

Bàn tay kia túm lấy tay áo Mẫn Doãn Kỳ, giật giật mấy cái, Mẫn Doãn Kỳ làm như không có chuyện gì, tiếp tục quan sát. Bàn tay thấy hắn không có phản ứng, tiếp tục bày ra vẻ nguy hiểm, giật tay áo hắn thêm cái nữa. Sau đó giống như không đạt được mục đích mong muốn, bàn tay xụ xuống ỉu xìu. Tếp theo một cái đầu thò ra khỏi cửa, cất tiếng.

"Ây, đội trưởng."

Mẫn Doãn Kỳ nhìn Điền Chính Quốc thập thò sau cánh cửa.

"Làm gì vậy?"

"Định doạ anh một chút, mà anh không phối hợp gì cả, chán chết."

Mẫn Doãn Kỳ khuôn mặt đầy ghét bỏ ném về phía Điền Chính Quốc. "Không phải hẹn ra đây cùng đi xuống nhà ăn sao, mau chui ra đây."

"A" Điền Chính Quốc mở cửa lớp ra, kéo Mẫn Doãn Kỳ đi vào. "Anh vào đây một chút."

Mẫn Doãn Kỳ không hiểu lắm nhưng vẫn thuận theo Điền Chính Quốc bước vào. Căn phòng này bốn cánh cửa sổ đều không mở, chỉ có thể thấy vài tia nắng lọt vào từ phía khe cửa. Mà bởi vì đã lâu không sử dụng cho nên trên sàn nhà đóng một lớp bụi mỏng, bàn ghế đều được xếp gọn chồng lên nhau, căn bản là không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng.

Mẫn Doãn Kỳ quét mắt đánh giá căn phòng, chỗ này rất kín đáo, có chút tối, lại có chút bẩn. Tuy nhiên nếu dọn dẹp lại sạch sẽ ở đây, chơi trò chơi lớp học tình thú thầy giáo học sinh, học trưởng đàn em gì gì đó, cũng rất tình thú đó chứ.

Vì vậy trong đầu Mẫn đội trưởng quen thuộc hiện lên một đống hình ảnh Điền Chính Quốc 18+ trẻ em không nên xem.

Điền Chính Quốc cẩn thận đóng cửa lớp, lại cẩn thận nhìn sắc mặt Mẫn Doãn Kỳ mới phát hiện, đội trưởng vị này không có chuyện gì lại treo máy nữa rồi.

Cậu dè dặt mở miệng. "Đội trưởng."

Mẫn đội trưởng người chơi thoát tuyến trở về, gương mặt rất tự nhiên nhìn Điền Chính Quốc, giống như người ban nãy nghĩ bậy bạ cái gì với Điền Chính Quốc mới không phải hắn.

"Chuyện gì vậy? Sao lại vào trong phòng làm gì?"

Đội trưởng dừng! Câu này không phải anh nên hỏi trước khi bước vào phòng sao? Bây giờ mới hỏi để làm cái gì nữa hả?

Điền Chính Quốc ho khan vài tiếng cười nói.

"Là vầy, hôm qua em đi mua sách. Sau đó đi ngang qua một gian hàng thì thấy có một thứ rất hợp với anh. Cho nên... cho nên em... khụ... em mua món đó về muốn tặng anh. Xem như... xem như quà cảm ơn."

Điền Chính Quốc tặng quà cho người khác lại giống như đang chịu qua tra tấn, tim đập bịch bịch liên hồi, lời nói cũng trở nên lộn xộn. Trong lòng cậu gào thét, hồi hộp cái gì, chỉ là tặng quà, hồi hộp cái vẹo gì!!!

Mẫn Doãn Kỳ: "..."

Cho nên là, muốn tặng quà cảm ơn cho hắn?

Điền Chính Quốc không chờ Mẫn Doãn Kỳ thắc mắc, lôi trong người ra hai chiếc nhẫn, nói tiếp.

"Chiếc nhẫn này em vừa thấy đã nghĩ rất hợp với anh. Có điều em không biết anh đeo size nào vừa, cho nên mua cả hai cái."

Vừa nói Điền Chính Quốc vừa nhìn ngón tay Mẫn Doãn Kỳ. Ngón tay của hắn thon dài như vậy, đeo chiếc size nhỏ chắc là vừa rồi, vì vậy Điền Chính Quốc đem chiếc nhẫn có size nhỏ hơn đưa đến trước mặt Mẫn Doãn Kỳ. "Anh đeo chiếc này xem thử có vừa không?"

Mẫn Doãn Kỳ liếc mắt đánh giá chiếc nhẫn trong tay Điền Chính Quốc, mặc dù căn phòng hơi tối nhưng bọn họ đã đứng trong này được một lúc, mắt cũng đã thích ứng được với bóng tối. Cho nên hắn vẫn thấy được chiếc nhẫn này làm bằng đá, toàn thân trơn bóng một màu đen, tuy đơn giản nhưng quả thực rất thích hợp với hắn.

Có điều cái người này, có hiểu việc tặng nhẫn cho người khác là có ý gì không? Không lẽ mỗi lần muốn tặng quà cảm ơn cho người nào là Điền Chính Quốc sẽ lại mua nhẫn chứ.

Mẫn đội trưởng nghĩ tới việc Điền Chính Quốc tặng nhẫn cho hắn rất là hài lòng, nhưng lại nghĩ tới cậu không có chuyện gì đi tặng bừa nhẫn cho người khác thì rất không hài lòng, hắn không vội nhận quà, nói.

"Quà cảm ơn? Mỗi lần cậu muốn cảm ơn ai đều là mua nhẫn à?"

"Hả? Không có." Điền Chính Quốc lắc đầu, "Chỉ là thấy rất hợp với anh, vả lại em trước giờ không có thói quen tặng quà cho người khác. Thứ nhất là rất nghèo không có tiền, thứ hai là bởi vì anh giúp đỡ em nhiều việc nên em mới quà cảm ơn đó."

"Vậy sao?" Mẫn Doãn Kỳ lúc này sắc mặt mới hoà hoãn, vừa ý nhận lấy chiếc nhẫn trong tay đeo vào.

Chỉ là hình như nhẫn có hơi nhỏ, ngón cái vừa nhìn đã biết đeo không vừa rồi, trực tiếp bỏ qua. Ngón trỏ đeo chỉ vào được một nửa liền kẹt, ngón giữa cũng đừng nói, ngón áp út cũng không vừa. Còn ngón út thì lại quá rộng.

Điền Chính Quốc: "..."

Rõ ràng tay thon như vậy, tại sao không đeo vừa ngón nào vậy?

"Vậy thử chiếc này xem sao." Điền Chính Quốc sốt ruột kéo lấy bàn tay Mẫn Doãn Kỳ, tự mình đeo nhẫn lên ngón tay cái của hắn.

Ngón tay cái vẫn như cũ không vừa, tiếp tục đeo sang ngón tay trỏ, quá chật rồi. Sang ngón giữa vẫn đeo không vào. Hừm tên này tay heo sao, sao đến cả size lớn cũng đeo không vừa hả. Đeo lên ngón áp út xem nào. Hửm? Vào rồi! Hơn nữa còn đeo vào một cách rất thuận lợi.

Chờ đã, hình như có gì đó sai sai?

Bởi vì Điền Chính Quốc đang rất hiếu kỳ, đội trưởng người này thoạt nhìn tay có vẻ khá thon, nhưng khi đeo nhẫn lại không vừa. Cậu rất muốn biết Mẫn Doãn Kỳ rốt cuộc đeo nhẫn vừa ngón nào, cho nên mới hấp tấp đeo nhẫn giúp hắn.

Vì vậy Điền Chính Quốc đang pause ở trạng thái chính mình nắm lấy bàn tay người ta, đeo nhẫn vào ngón áp út của người ta. Nhìn tình huống hiện tại muốn bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu ái muội.

Điền Chính Quốc: "..."

Mẫn Doãn Kỳ, nam nhân không muốn bình tĩnh trước mọi tình huống nữa: "..."

Điền Chính Quốc hoảng hốt vội tháo chiếc nhẫn trên ngón tay Mẫn Doãn Kỳ ra. Nhưng mà chính là, tháo nửa ngày cũng không ra, chiếc nhẫn giống như đã một mực nhận chủ, xoay trái xoay phải, xoay hình xoắn ốc, xoay hình bình hành,... kiểu gì cũng không chịu ra khỏi ngón tay Mẫn Doãn Kỳ.

Vì vậy hai người bọn họ cùng giữ nguyên tư thế, cùng nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đang kẹt ở ngón áp út, cùng ngẩn người.

Một lúc sau.

"Đội trưởng, đây là hiểu lầm, cầu anh đừng nghĩ sâu xa." Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần trước, khó khăn mở miệng nói.

"Cậu muốn tỏ tình với tôi sao?" Mẫn Doãn Kỳ giơ ngón tay mình đã bị Điền Chính Quốc xoay cho đỏ ửng lên nhìn, rất tự nhiên đáp lại.

Điền Chính Quốc: mới vừa đã bảo không nghĩ sâu xa đâu!

Điền Chính Quốc khóc không ra nước mắt, vội nói. "Không... mọi chuyện không như anh nghĩ... cái này quả thật chỉ là hiểu lầm."

Mẫn Doãn Kỳ đưa đầu lưỡi nhọn liếm lên khoé môi của mình, cười nói. "Ban nãy tôi còn thắc mắc, cậu kéo tôi vào đây làm gì, còn rất cẩn thận khoá cửa lại."

Điền Chính Quốc: nước đi này quá sai rồi, cầu đi lại.

Điền Chính Quốc đành đưa chiếc nhẫn size nhỏ còn lại vào tay Mẫn Doãn Kỳ, nói. "Đây thực sự là hiều lầm, nếu anh không tin, em đưa chiếc còn lại cho anh giữ. Được không?" Mau đi tặng cho Lâm Tử Quyên của anh đi, sau đó em sẽ về tẩy não Liễu Bạch sau.

Mẫn Doãn Kỳ cầm nhẫn trên tay, trong phòng học thiếu ánh sáng nên hắn phải đưa lên xăm soi chiếc nhẫn, lại bí mật quét mắt xuống ngón tay Điền Chính Quốc. "Đây là một cặp nhẫn đôi sao?"

Điền Chính Quốc nghiến răng gật đầu. Cậu đúng thật là ngu xuẩn mới đâm đầu đi mua cái này. Đây rõ ràng là một cặp nhẫn tình nhân, đã tặng cho người ta một cái rồi, mình còn mặt dày giữ cái còn lại. Nhìn kiểu gì cũng là mình đang ngầm tỏ tình đối phương cả.

"Quản lý thật có tâm."

Điền Chính Quốc muốn quỳ lạy cái vị không cùng tần số này, đã nói đến như thế rồi mà hắn vẫn còn nghĩ lệch đi được, đúng là sóng não của người không bình thường mà!

Cậu xua tay nói. "Mặc kệ anh nghĩ gì, tóm lại là em không có... a?"

Mẫn Doãn Kỳ dùng tốc độ nhanh như âm thanh bắt lại bàn tay của Điền Chính Quốc, xoay chiếc nhẫn size nhỏ đeo vào ngón tay áp út của cậu.

Điền Chính Quốc: "..."

Mẫn Doãn Kỳ: Vui vẻ vui vẻ.

Mịe nó đội trưởng, anh trả thù sao? Còn có thể để cho người ta có cơ hội lập công chuộc tội không?!

Điền Chính Quốc mặt nhúm thành một đoàn tháo chiếc nhẫn trên tay ra. Rốt cuộc...

Con - mịe - nó - tháo - không - có - ra!!!

Ông trời của tôi ơi ông chơi vui lắm hả? Chơi như vậy có ngày sẽ bị sỏi thận đó!

Còn tên đội trưởng kia, anh có thể bình tĩnh nghiêm túc suy nghĩ lại không?! Anh đeo nhẫn đôi với một thằng đực rựa thì thoải mái lắm sao? Không phải nên dùng biểu cảm gương mặt tràn đầy ghét bỏ sao? Mau thu hồi trên mặt biểu cảm thoả mãn khi người gặp nạn lại ngay!!!

Tâm cá chết thật mệt!

Nhưng mà cái chính là nhẫn làm kiểu gì cũng gỡ không ra được, tuy lúc đeo vào rất thuận, hơn nữa đeo ở trên ngón tay còn có thể xoay chuyển thoải mái không bị hằn lên thịt, nhưng đến khi lấy ra lại giống như bị kẹt lại trên tay, chả hiểu kiểu gì!

Mẫn Doãn Kỳ hài lòng nhìn chiếc nhẫn của mình và đối phương, đỡ cho hắn phải trăm phương ngàn kế đánh dấu chủ quyền biển đảo, hiện tại giống như vô tình đi trên đường lụm được cái bí kíp thất truyền. Cảm giác thoả mãn vô cùng, thật muốn tìm Trình Cảnh cười lớn một chút.

"Gỡ không ra được rồi." Điền Chính Quốc nhăn mặt nói. "Được rồi đội trưởng, tạm thời để anh chịu thiệt, sau khi về nhà em sẽ tìm búa đập nó ra vậy."

Mẫn Doãn Kỳ sắc mặt âm trầm quét tới. "Cậu nói cái gì?"

"Ách! Không được sao?"

"Cậu nói đây là nhẫn đôi, cậu đập nát một cái như vậy, không phải là phá duyên của tôi sao?

Hừm, nhìn không ra đội trưởng tin dị đoan như vậy.

"Vậy hay là anh cũng đập nát chiếc nhẫn đó đi, em sẽ đền anh món khác, đảm bảo sẽ không có hố như lần này."

"Cảm giác đường tình duyên BỊ . CẬU . PHÁ . NÁT sau này sẽ rất thê thảm." Mẫn Doãn Kỳ sát khí toả ra bừng bừng, có thể giết chết một con ruồi nào đó xui xẻo bay qua.

Điền Chính Quốc giật giật khoé môi, mịe nó đội trưởng, không cần dùng sắc mặt âm trầm như vậy, cũng không cần nhấn mạnh câu như vậy chứ. Bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện nhẹ nhàng đi nào.

Điền Chính Quốc đỡ trán.

"Thôi được rồi, dù gì cũng chỉ là chiếc nhẫn, vậy em đợi khi nào anh có bạn gái, sau đó mới tháo nhẫn này ra có được không?"

Mẫn Doãn Kỳ lúc này giống như mới tạm chấp nhận, gật đầu. "Được."

Điền Chính Quốc thở dài, xoay người bước ra cửa, cậu không hề biết khoé môi của người nào đó đang cong một độ cong kỳ dị.

Đã đeo nhẫn cưới cho nhau rồi muốn phủi tay không chịu trách nhiệm với hắn sao? Cưng à, thật xin lỗi, làm em thất vọng rồi!

Khi hai người chuẩn bị bước ra cửa, đột nhiên bên ngoài truyền tới một tiếng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top