Chương 1

"Điền Chính Quốc!!! Làm ơn hãy giúp tớ lần này, làm ơn đi." Nữ sinh sở hữu đôi mắt to tròn, đứng đối diện một nam sinh, tay chắp ngang đầu, miệng không ngừng lảm nhảm. "Cậu là quản lý đội bóng rổ, dễ dàng tiếp cận Lâm Tử Quyên hơn ai hết!"

Nam sinh được nhờ vả chậm rãi uống nốt ngụm trà xanh còn sót lại trong chai, sau đó tiện tay vứt chai nước vào sọt rác, mặt không đổi sắc trả lời người đối diện. "Rồi sao liên quan gì tới tớ?"

"Vì cậu là bạn tớ. Hơn nữa chẳng phải cậu đã nói tớ nên thổ lộ tình cảm với người ta còn gì." Mắt cô sáng lên, đôi mắt to tròn uỷ khuất hướng cậu chớp chớp, làm cho người khác nhìn vào không khỏi động

Điền Chính Quốc nhìn cô, cậu muốn nói gì đó nhưng rồi cũng chỉ đành khẽ thở dài.

"Liễu Bạch, ở nhà tớ có một bảo vật gia truyền, nếu như hôm nay biết trước cậu nhờ tớ trao giúp bức thư tỏ tình kia, nhất định tớ đã mang theo."

Liễu Bạch chớp mắt. "Là bảo vật gì? Quan trọng lắm sao?"

Điền Chính Quốc gật đầu. "Phải, bảo vật gia truyền này rất quan trọng."

Liễu Bạch cười ngây ngô. "Vậy tớ chạy về lấy cho cậu được không?"

Điền Chính Quốc ôn nhu nhìn Liễu Bạch, nhẹ nhàng đưa bàn tay đặt lên đầu cô. "Liễu Bạch, tớ với cậu chơi chung với nhau đã bao lâu rồi, vậy mà cậu lại không hiểu trong lòng tớ đang nghĩ gì sao?"

Liễu Bạch mờ mịt nhìn Điền Chính Quốc, chỉ thấy cậu hiền hoà vuốt tóc mình. "Vậy thì cậu hãy đến nhà tớ, đi vào phòng bố mẹ tớ, ở bên cạnh gối của họ có một cái hộp gỗ màu đen, đó chính là bảo vật gia truyền nhà tớ. Cậu mở hộp gỗ đó ra, bên trong đó chính là một con dao nhọn dài 30cm."

Sau đó chưa để Liễu Bạch kịp load thông tin gì, nam sinh trước mặt Liễu Bạch giống như tâm thần phân liệt thay đổi nhân cách, bàn tay trên đỉnh đầu Liễu Bạch vô cùng mạnh bạo lắc đầu heo của cô nàng mấy cái. "Mẹ kiếp, sau đó cậu lấy con dao đó đem cho ông, để ông bổ đầu cậu ra xem trong đầu cậu có cái gì nào!"

Liễu Bạch trừng mắt nhìn cậu, giọng nói biến dạng theo động tác của Điền Chính Quốc. "Không phải chỉ là một bức thư thôi sao!"

Điền Chính Quốc ghét bỏ nhìn cô. "Liễu tiểu thư, không lẽ tiểu thư không thấy một thằng đực rựa đi trao thư tỏ tình cho một thằng đực rựa khác rất không có vấn đề sao??? Hơn nữa ..." Cậu quét ánh mắt chỉ vào bức thư màu hồng bên trên có đính hình con thỏ rất ư dễ thương, Điền Chính Quốc vuốt mặt, không muốn nhìn thẳng.

Liễu Bạch vùng ra khỏi móng vuốt của Điền Chính Quốc, lầu bầu nói. "Bổn tiểu thư chẳng thấy bức thư này có vấn đề gì. Mau, giúp ta! Bằng không...."

Liễu Bạch bỏ lửng câu nói giữa chừng, Điền Chính Quốc rất nhanh tò mò nhìn nàng, khuôn mặt cậu viết rõ mấy chữ "Bằng không thì làm sao?"

Liễu Bạch nhỏ nhẹ thanh âm, nhưng khuôn mặt sát khí lan toả. "Ai cũng biết chúng ta rất thân, lúc nào cũng như hình với bóng, thiếu chút nữa mọi người còn bảo tớ với cậu là một đôi, nếu bây giờ tớ nói với tất cả mọi người rằng tớ với cậu chính thức hẹn hò thì sao?"

"..."

Khó vậy cũng nghĩ ra được hả???

Chưa để Điền Chính Quốc kịp phản ứng, Liễu Bạch đã đứng lên ghế, giọng nói oang oang phát lớn khiến cho hàng chục con mắt đổ dồn về Liễu Bạch.

"Này mọi người tớ có một tin rất quan trọng, tớ và Điền Chính Quốc ưm.... ưm...."

Điền Chính Quốc vội chồm tới bịt khẩu con lợn kia, đoạn đưa mặt cười hề hề nhìn cả phòng học. "Cậu ấy bảo chúng tớ chỉ là bạn bè, bạn bè tốt thôi, không hề có một chút gian tình, mong mọi người đừng hiểu lầm, hề hề."

Điền Chính Quốc nuốt nước bọt, mấy chục con mắt kia đều đem ánh nhìn thương hại mà hướng về phía cậu: "Tiếc cho cậu, làm bạn bao lâu rốt cuộc cũng chỉ bị xếp vào hàng bạn hữu đường xa", rồi lại quay trở về công việc dở dang ban nãy.

Điền Chính Quốc đỡ trán, chuyện nói tới cũng bởi vì từ một năm trước, khi bọn họ mới vào trường. Ngay trong buổi lễ khai giảng, Liễu Bạch đã vừa gặp đã yêu với một đàn anh khoá trên. Sau đó Liễu Bạch nàng trăm phương ngàn kế biết được tên người ta là Lâm Tử Quyên. Kể từ buổi đó, cô bạn thanh mai trúc mã của cậu cả ngày chỉ biết thẫn thờ mơ mộng không dám thổ lộ. Ngày nào nàng cũng đợi đối phương về rồi mới lẽo đẽo bám đuôi về theo.

Tuy nhiên Lâm Tử Quyên lại là một bạn học năng động nhiệt huyết, làm sao sau mỗi giờ học lại có thể dễ dàng về nhà? Vì vậy cứ cuối mỗi buổi học Lâm Tử Quyên lại tấp vào công viên gần đó chơi bóng rổ với bạn bè đến tận chiều mới xách mông đi về.

Liễu Bạch lại là một thiếu nữ cuồng si ái tình, theo đó cô cũng ở lại từ xa xem Lâm Tử Quyên chơi bóng rổ. Và để người ngoài nhìn vào không dị nghị, cô một mực lôi thêm bạn chí cốt đi cùng, không ai khác chính là Điền Chính Quốc!

Mà Điền Chính Quốc lại có đam mê với bóng rổ từ nhỏ. Đáng tiếc tại thời điểm năm cuối trung học cơ sở, Điền Chính Quốc bị chấn thương tay khá nặng ở trong một trận đấu vòng loại. Khiến cho người nhà lo lắng, quyết định không cho phép cậu chơi bóng rổ nữa. Điền Chính Quốc khuyên không được đành miễn cưỡng nghe theo. Tuy không được phép chơi bóng rổ nữa, nhưng dĩ nhiên đam mê với bóng rổ vẫn còn đó.

Mỗi ngày, mỗi ngày, đều phải nhìn người khác chơi đam mê của mình, cảm giác thật sự rất bứt rứt, Điền Chính Quốc cứ thế đều đặn mỗi ngày bị dày vò khóc không ra nước mắt.

Cho tới một tuần trước, quản lý đội bóng rổ xin từ chức, sắp tới lại có giải đấu quan trọng, cho nên câu lạc bộ bóng rổ gấp rút tuyển quản lý. Mà Điền Chính Quốc mỗi ngày đều bị dày vò tới tới điên rồi, không cần suy nghĩ nhiều mà lập tức đăng ký vào, may mắn thế nào lại được nhận. Hôm nay chính là ngày ra mắt quản lý mới của đội bóng. Khi Liễu Bạch biết được chuyện này đã liên tục hò hét không ngừng, bắt Điền Chính Quốc trao thư giúp nàng.

Điền Chính Quốc xoa mi tâm ngán ngẩm nhìn Liễu Bạch, cô cười ngây ngô, đôi mắt chớp chớp nhìn cậu, cuối cùng không chịu được chịu thua Liễu Bạch, đành phải giúp cô một phen.

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

Cuối giờ, Điền Chính Quốc vội chạy tới nhà thể chất, đi tới vị huấn luyện viên chào hỏi. Vị huấn luyện viên đã ngoài 30, nói vài câu với Điền Chính Quốc, sau đó thổi còi tập hợp mọi người lại xếp thành hai hàng ngang. Điền Chính Quốc khẽ quan sát từng người, chiều cao những người này, trung bình không dưới 180cm!

Huấn luyện viên không nhanh không chậm nói. "Đây sẽ là quản lý mới của đội bóng chúng ta, mọi người đến làm quen một chút."

Điền Chính Quốc híp mắt cười. "Chào mọi người, mình là Điền Chính Quốc, đang học ở lớp 11C1, sắp tới sẽ đồng hành cùng mọi người, xin mọi người chỉ bảo thêm."

Mọi người đứng phía dưới cười cười tiến lên vỗ vai Điền Chính Quốc, loáng thoáng lại nghe được vài tiếng than nhẹ sao quản lý không phải là một em gái giống trong anime gì hết vậy nha, như vậy thì bọn họ sẽ có động lực hơn đó. Tuy vậy đó cũng chỉ là lời nói đùa, dù sao bọn họ cũng rất nhiệt tình, Điền Chính Quốc nhanh chóng bắt tay nghe từng người giới thiệu tên mình.

"Chào cậu, tớ là Tiêu Duệ Đình, học ở lớp 12A2."

Người gọi Tiêu Duệ Đình là người đầu tiên bước ra làm quen, Tiêu Duệ Đình ngũ quan khả ái dễ nhìn, khi cười rộ lên để lộ ra chiếc răng nanh hoạt bát. Cậu ta thân thiết choàng lấy vai Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cũng gật đầu cười lại, tiếp đó Tiêu Duệ Đình dẫn cậu đi làm quen với mọi người.

"Đầu hói bên kia tên là Sở Mục. Tóc gãy bên này là A Phúc, mũi lệch bên kia là Nhượng Tứ, còn có bụng bự bên nọ ..."

Toàn đội: "..."

Hình tượng đẹp đẽ trong lòng thành viên mới đâu?

Điền Chính Quốc ù ù cạc cạc được Tiêu Duệ Đình giới thiệu từng người, người nào cậu ta cũng đều giới thiệu đặc điểm nhận dạng rất kỹ, khiến cho Điền Chính Quốc có muốn cũng không thể nào quên được. Giới thiệu một lát liền giới thiệu đến Lâm Tử Quyên, Điền Chính Quốc còn tưởng Tiêu Duệ Đình sẽ moi ra đặc điểm gì đó để nhận biết, không ngờ Tiêu Duệ Đình chỉ nói.

"Đây là Lâm Tử Quyên."

Người gọi Lâm Tử Quyên nhướn mày nhìn cậu một cái rồi gật đầu, không nói gì thêm.

Điền Chính Quốc cười cười chào hỏi với Lâm Tử Quyên, bởi vì người này là đối tượng của Liễu Bạch, cậu cũng muốn tỏ ra thân thiết một chút. Nhưng mà căn bản Lâm Tử Quyên người này có vẻ rất kiệm lời, gật đầu một cái liền thôi, quanh người còn toả ra hàn khí "người lạ cấm đến gần". Điền Chính Quốc cũng không biết soát hảo cảm làm sao, đành theo Tiêu Duệ Đình đi chào hỏi tiếp.

"Sau đó tớ giới thiệu cho cậu hai lão đại của chúng ta." Tiêu Duệ Đình kéo cánh tay Điền Chính Quốc, đẩy cậu đến bên đường biên.

Chỗ đường biên đang đứng hai nam sinh, một người có cặp mắt đào hoa giống như biết cười, đuôi mắt cong vuốt, trên môi hắn cũng đang treo một nụ cười.

Người còn lại gương mặt thập phần anh tuấn, trên người tản ra một loại khí chất đặc biệt bá đạo, đôi mắt phượng hẹp dài băng lãnh, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng nhạt màu hơi nhếch lên một chút.

Tiêu Duệ Đình dắt Điền Chính Quốc đi tới, chỉ tay về phía nam sinh có cặp mắt đào hoa nói. "Đây là đội phó đội chúng ta, Trình Cảnh."

Trình Cảnh cong cặp mắt như mặt nước mùa thu, kéo miệng cười nhìn Điền Chính Quốc.

"Còn đây là đội trưởng." Tiêu Duệ Đình lại xoay về phía nam sinh còn lại. "Cậu ta tên ..."

"Mẫn Doãn Kỳ" Nam sinh mắt phượng cất tiếng, chất giọng như những nốt nhạc trầm vang lên.

Điền Chính Quốc vội vàng gật đầu chào hai người vài tiếng. Trong lúc vô tình, ánh mắt Điền Chính Quốc bất chợt chạm phải ánh mắt của vị đội trưởng. Vị đội trưởng tên Mẫn Doãn Kỳ kia giống như là đang đánh giá Điền Chính Quốc cái gì. Bởi vì suốt từ nãy tới giờ hắn nhìn cậu không có chớp mắt lấy một cái.

Điền Chính Quốc nuốt xuống nước miếng.

Nhìn cậu như vậy làm gì, đừng có giở trò ma cũ bắt nạt ma mới nha.

Sau khi giới thiệu sơ qua, mọi người bắt đầu luyện tập. Điền Chính Quốc được hướng dẫn một số chi tiết về lịch tập của đội bóng, công việc của quản lý. Bàn giao xong xuôi, vị huấn luyện viên dặn dò toàn đội nhớ chiếu cố cậu rồi yên tâm giao công việc cho Điền Chính Quốc đi ra ngoài.

Điền Chính Quốc đứng bên ngoài nhìn bao quát sân tập, thấy mọi người ai cũng năng nổ luyện tập. Nhiệt huyết trong người cậu cũng tự dưng sôi trào, tự nhủ với lòng mình cũng phải cố gắng với đội.

Đột nhiên cậu phát hiện ở giữa sân có người không luyện tập mà cứ đứng đó nhìn về phía mình, nhìn kĩ lại mới thấy người nọ ngoài dự đoán lại là vị đội trưởng tên Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc bị nhìn đến ngẩn người, vội định thần lại cười cười hỏi.

"Đội trưởng, anh có chuyện gì muốn dặn dò em sao?"

Người nọ thoáng giật mình, không nói gì liền quay lại tập bóng.

Điền Chính Quốc đoán là đội trưởng cảm thấy mình hơi lạ mặt, cậu cũng không quan tâm nhiều liền ném chuyện đó ra sau đầu.

Tập luyện xong mọi người đến phòng thay đồ, Điền Chính Quốc vội đi theo đứng ngoài cửa. Lá thư màu hồng mềm mềm thoáng hương nước hoa được Điền Chính Quốc nắm chặt trong tay, cậu đi đi lại lại trước cửa phòng thay đồ, tâm trạng xoắn xuýt không thôi.

Điền Chính Quốc cứ mỗi lần chuẩn bị mở cửa kêu tên Lâm Tử Quyên thì dường như áp lực nào đó lại đè xuống khiến cậu không tài nào cất nổi tiếng gọi. Thật sự chuyện này có hơi biến thái rồi ba, người ta đang thay đồ không lẽ mình lại nhào vào hô to. "Lâm Tử Quyên, thư tình trao cho anh, mau hồi âm!".

Mới nghĩ đã cảm thấy sợ hãi.

Hay là có cách đơn giản hơn, Điền Chính Quốc đập tay, đôi mắt màu hổ phách sáng ngời: Đó là đợi Lâm Tử Quyên đi ra, sau đó đập cho anh ta ngất xỉu, tiếp theo lôi anh ta ra chỗ vắng người rồi nhét thư vào tay anh ta. Làm như vậy Lâm Tử Quyên sẽ không biết là ai làm, bản thân cũng sẽ coi như xong nhiệm vụ trao thư.

Có điều làm như vậy sẽ không doạ người chứ? Sẽ không bị bế đi cách ly chứ?!

"Này! Cậu... "

Giữa lúc xoắn xuýt đột nhiên một thanh âm từ tính vang lên, Điền Chính Quốc giật mình xoay người lại, liền thấy cặp mắt người nọ đang nhìn mình chằm chằm, lại là vị đội trưởng câu lạc bộ.

Điền Chính Quốc thầm quan sát người thanh niên anh tuấn trước mặt, cả người hắn thấm nước, mái tóc được hắn cố ý vuốt ngược lên, để lộ nốt ruồi nhỏ bên dưới mắt phải. Hắn cất giọng, vẫn là chất giọng trầm ấm kia.

"Quản lý đây cần gì sao?"

Điền Chính Quốc chột dạ gãi đầu.

"Cũng không có gì, chỉ là tính đập người ngất xỉu."

Mẫn đội trưởng: "..."

Điền Chính Quốc nội tâm bày tỏ: chỉ là trộm người, trộm có một chút, anh dò xét cái gì, bộ chưa thấy ai trao thư tỏ tình bao giờ à?

Bất giác Điền Chính Quốc nhìn xuống lá thư đang được nắm chặt trong tay, chợt nghĩ người trước mắt này vốn đã ở sẵn trong đội, không bằng nhờ hắn trao thư giúp. Nghĩ đoạn Điền Chính Quốc chìa lá thư ra trước mặt nam nhân đối diện, cười nói.

"Đội trưởng, em có một tâm nguyện, hy vọng đội trưởng có thể giúp em có được không?"

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu mỉm cười, ôn tồn nói.

"Không."

"..."

Điền Chính Quốc: không đáp ứng thì anh gật đầu làm cái vẹo gì, tâm thần phân liệt? Rối loạn đa nhân cách?

Mắt thấy hàng này khó chơi, Điền Chính Quốc đành giấu lá thư đằng sau, định bụng đợi hắn đi rồi mới gọi Lâm Tử Quyên ra. Lại không ngờ Mẫn đội trưởng một chút hợp tác cũng không có, hắn đứng im một chỗ, chỉ vào lá thư bị Điền Chính Quốc giấu đằng sau, hỏi.

"Quản lý đây mờ ám giấu cái gì sau lưng thế?"

"A ha ha, chỉ là một lá thư, ban nãy em chỉ là muốn nhờ anh trao giúp em lá thư." Điền Chính Quốc cười khổ chìa lá thư ra trước mặt.

"Thư?"

Vẫn là chất giọng đó, nhưng thanh âm lại nâng cao hơn vài phần. Điền Chính Quốc thầm lau mồ hôi không tồn tại trên trán mình nói. Vị này đột nhiên khó ở cái gì nha.

"Thư cho Lâm Tử Quyên..."

Người kia thoáng có nét ngạc nhiên cực độ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại gương mặt bình thản, hắn bước tới cầm lấy lá thư hồng trong tay Điền Chính Quốc lên trước mặt mà săm soi, rồi lại nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc bị nhìn đến ngứa da đầu. Không phải thư của tôi, cầu đằng ấy không suy nghĩ sâu xa.

Chỉ thấy Mẫn Doãn Kỳ đưa đầu lưỡi nhọn của mình liếm lên môi trên, hắn nói.

"Quản lý đây vậy mà không nhìn ra là có sở thích như vậy, còn thích màu hồng." Dừng lại một chút đánh giá, cười khẩy. "Còn con thỏ này... rất hợp với cậu, nhỉ?"

"..."

Anh mới hợp! Cả nhà anh mới hợp!!

Biết đã bị người khác hiểu lầm, nhưng nói như vậy cũng hơi quá đang rồi. Điền Chính Quốc định mở miệng nói lại, nhưng lời nói còn chưa kịp thốt ra thì lá thư đã bị Mẫn Doãn Kỳ nhanh chóng gấp thành chiếc máy bay, phóng thẳng vào người cậu.

Điền Chính Quốc giật giật khoé miệng, hắn ta là đang chơi trò thử tài nhẫn nhịn của hội những người cung hệ hoả sao!

Anh con mẹ nó không trao thư dùm tôi thì cũng không mướn phá tôi!

"Thật không có diễm phúc se duyên cho hai người, thư này cậu tự trao đi!"

Không để Điền Chính Quốc nói thêm câu nào, hắn quay đi, trước khi đi còn hào phóng phun ra mấy câu:

"Đây là chỗ tập luyện bóng rổ, nếu cậu thấy lý do vào đội chỉ để làm mấy việc vớ vẩn này thì tôi nghĩ cậu nên từ chức đi!"

Điền Chính Quốc bị người nọ một phen làm cho cứng họng, cậu gỡ chiếc máy bay làm bằng thư của Liễu Bạch ra rồi vuốt vuốt lại cho thẳng. Nhưng suy nghĩ lại tên này nói cũng có lý, cậu cũng không tìm cách trao thư cho người nọ nữa, đành đem thư trở về thành thật thú tội cùng Liễu Bạch.

Liễu Bạch nghe Điền Chính Quốc kể xong đành nói.

"Thật xin lỗi cậu, là do tớ không nghĩ kỹ rồi, lại không nghĩ vị Mẫn đội trưởng kia khó ở đến như vậy. Thư này rốt cuộc cũng là do tớ tự trao thôi."

Điền Chính Quốc cũng đành cười khổ, ngay ngày đầu tiên đã làm cho đội trưởng nhà người ta không vừa mắt, không biết sau này sẽ như thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top