CHƯƠNG 5
Bận rộn đến tận trưa, hai vợ chồng đói bụng lắm rồi.Mặc dù cả hai đều chưa từng nhóm lò, nhưng để có thể lấp đầy cái bụng thì bọn họ sẽ thử làm một lần.Bất luận có thế nào thì cũng phải dũng cảm vượt qua, nhỡ đâu lại thành công thì sao!
Hai vợ chồng mỗi người ôm một bó củi đã chẻ, tâm trạng vui vẻ bước vào phòng bếp. Kết quả...
"(⊙w⊙)"
[Tổ chương trình, mấy người đang giỡn đấy à?]
[Trong bếp chả có cái gì cả, bọn tôi biết phải làm sao?]
[Kìm chế kìm chế nào!]
Mạc Hàn ngơ ngác một lúc rồi quay ra nói với anh quay phim: "Trong này không có cả nguyên liệu nấu ăn sao?"
Anh quay phim nhún vai tỏ vẻ tôi cũng không biết nữa.
Mạc Hàn : "...Tiểu Đới , có bột mới gột được hồ(1), chắc chúng ta sẽ phải chết đói ở nơi rừng núi này mất thôi QAQ."
(1) Có bột mới gột được hồ: Ý nói muốn làm được việc, muốn tạo ra được sản phẩm thì trước hết phải có những điều kiện cơ bản, cần thiết lúc ban đầu. Nếu đã không có những điều kiện cần thiết đó thì không nên cố gắng làm làm gì, vì có làm cũng không đạt được như mong muốn, cũng như việc muốn làm được ra hồ thì phải cần có bột.
Đới Manh : "..."
Anh quay phim: "..."
Hai vợ chồng mắt to trừng mắt ti hí, may là mắt của Đới Manh rất tinh nên phát hiện ra một tấm thẻ đặt dưới cái rổ ghi: Nguyên liệu nấu ăn có ở khu đất trồng phía sau núi, xin hãy tự đi lấy về. P/s: Hai vợ chồng phải tự nấu cơm.
"Đi hái rau thôi!" Mạc Hàn cầm cái rổ lên, hừng hực ý chí chiến đấu, vì để được ăn, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa thì bổn ngạo kiều ta đây cũng sẵn sàng, grừ grừ!
[Quyết tâm vì miếng ăn!]
"em đi cùng được không?"
"(¬_¬)"
"Sao chị lại nhìn em như thế nữa, em chỉ muốn cùng nhau làm cho nhanh để được ăn cơm thôi mà."
"Tiểu Đới , em có biết nấu cơm đâu."
"..."
"Cho nên em ở lại đây cũng chẳng ích gì, không bằng ra kia hái rau còn hơn."
"..." Nghe cũng có lý, chị đây không còn lời nào để phản bác.
Cuối cùng Đới Manh cũng đi theo Mạc Hàn , cô cảm thấy hai người phải ở gần nhau thì mới thể hiện tình cảm được, với cả cô bỗng phát hiện thể lực và kỹ năng sống của vợ mình phải gọi là max giỏi, nên cô phải tranh thủ chút thời gian này để hỏi vợ mình mấy chuyện.
[Mình thật thông minh mà ( ̄▽ ̄).]
Đi dọc trên con đường nhỏ, Đới Manh vẫn luôn nắm chặt tay Mạc Hàn .
"chị đi cẩn thận."
"Ừm."
Anh quay phim: "..." Cảnh tình cảm này tôi cho 99 điểm, còn 1 điểm giữ lại, không hai người lại kiêu ngạo.
"Thỏ con , em có một vấn đề nghiêm túc muốn hỏi chị ."
"Em hỏi đi ~"
"Kungfu bổ củi của chị từ đâu mà có vậy?"
Mạc Hàn ngạc nhiên, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt bi thương nhìn lên bầu trời: "Đó là một câu chuyện xưa rất đau buồn."
"..."
"Lần đầu tiên chị đóng phim là đóng vai quần chúng, lúc ấy chị đóng vai một nha hoàn chuyên chịu trách nhiệm bổ củi, làm nền cho nam nữ chính diễn, bọn họ cứ NG (quay hỏng) liên tục, nên chị phải bổ đi bổ lại, dần dần trở nên thành thạo thôi ( ̄▽ ̄)."
Đới Manh : "..."
Anh quay phim: "..."
"Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng trong khoảnh khắc được chạm tay một lần nữa vào chiếc rìu, cảm giác quen thuộc đó lập tức quay trở lại (●°u°●)."
"..."
"Cho nên là ý, chị cảm thấy phải luôn học tập những thứ mới, em thấy không, rồi sẽ có lúc cần dùng đến mà ( ̄▽ ̄)." Mạc Hàn vô cùng kiêu hãnh nói.
Đới Manh hiếm khi bị cuốn hút như vậy, giơ tay xoa đầu Mạc Hàn .
Anh quay phim kích động cực kỳ, ôi cha ôi cha ôi cha, cuối cùng cũng quay được cảnh Đới ảnh hậu bày tỏ sự yêu thương với vợ rồi ( ̄▽ ̄).
Nhưng kết quả là ~
"Bộ phim đó tên gì, để em xem lại xem tư thế lúc đó của chị mạnh mẽ đến mức nào."
Mạc Hàn : "em không có cơ hội đâu bởi vì đoạn đó khi lên hình đã bị cắt rồi."
Đới Manh : "..."
[F*ck! Dám cắt cảnh của vợ ông
( ̄^ ̄)ゞ.]
[Hại bổn ảnh hậu cô đây không được xem ( ̄^ ̄)ゞ.]
[Phải phạt nặng ( ̄^ ̄)ゞ.]
*
Sau khi đến vườn rau, nhìn thấy cả một rừng rau dưa xanh biếc không nhiễm bụi bẩn, Mạc Hàn quả thực muốn nằm sấp lên đó luôn ~ Để có một bữa cơm thật vất vả quá, thời gian đúng là không phụ lòng người, huhu, nhiều rau quá nhiều rau quá đi (╥﹏╥).
Cuối cùng, hai vợ chồng thắng lợi trở về.
Nhưng mà, không nhóm được lửa thì nấu thế nào?
Cứu mạng aaaaa!
Hai vợ chồng đói bụng chỉ biết dùng bếp hiện đại đang chiến đấu với cái bếp lò.
[Bế tắc.]
[Cực kì bế tắc.]
[Vô cùng bế tắc.]
[Không thể bế tắc hơn được nữa.]
"Tiểu Đới , phải làm sao bây giờ?" Mạc Hàn ngẩng mặt lên, đáng thương nhìn Đới Manh đang ngồi bên cạnh.
Mục đích của Mạc Hàn là muốn nhận được sự an ủi của trượng phu, nhưng không ngờ cái mà cô nhận được lại là tiếng cười nhạo vô tâm của Đới Manh : "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ~"
"("へ′)"
Anh quay phim: "..." Đới ảnh hậu , cô dám cười nhạo vợ thế à, chuẩn bị tinh thần về nhà quỳ bàn phím đi.
Kết quả, lúc Mạc Hàn nhìn thấy mặt Đới Manh , cô cũng vô tâm cười lại Cô : "Ôi giời, hơ, ôi má ơi, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ~"
Hai con mèo lem luốc cứ thế nhìn nhau cười ngặt nghẽo đến không ngừng lại được.
Anh quay phim: "..." Thế giới của những kẻ độc thân không thể hiểu được thú vui vô vị này.
Đối với những người thuộc team sạch sẽ như Đới Manh thì nhất định sẽ không chấp nhận chuyện này, nhưng cô không ngờ là vợ cô vẫn thấy chưa đủ, còn quệt thêm than đen vào mặt cô nữa.
"Thỏ con , chị mau dừng tay, đầu chị bị nước vào đấy à?"
"Thế sao em còn chưa chết đuối hả?"
Đới Manh : "..." Vợ mình trêu mình
(╥﹏╥).
[Bứt rứt quá bứt rứt quá bứt rứt quá!]
*
Cuối cùng, phu thê đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim(2).
(2) Ý nói vợ chồng đồng lòng thì đến vàng cũng cắt được.
Một giờ rưỡi chiều, hai người nổi lửa thành công, đến hai giờ rưỡi thì ăn được cơm.
[Câm nín lệ rơi.]
[Giây phút này...]
[Cảm ơn trời cảm ơn đất, cảm ơn ánh mặt trời đã chiếu xuống nhân gian.] "Ngon quá đi mất!"
"Đó là vì chị đói quá thôi!" Đới Manh không chút nể nang mà vạch trần vợ. "(¬_¬) Đới Manh , em chê món chị nấu có phải không?" "Đâu có."
"Không sao, bữa tối nay đến lượt em làm." Mỗi người nấu một bữa, quá công bằng =v=.
"..." chị xấu lắm.
==!!!!!!!!==!==!!!!!=!==
Ps: dạo này Đới Mạc làm tui bối rối , sắp tới hy vọng có nhiều đường , không muốn nghĩ nhưng thời gian quả thật không còn nhiều nữa .... 2020
(╯_╰)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top