Chap 9: Bệnh nặng? hay chủ quyền??
"STOP...... Please! ��"- Bất quá, Mạc Hàn hơi lớn tiếng. Làm loạn thế thì, có bố bác sĩ cũng xỉu. Còn nói tới việc kể tình hình bệnh nhân-"Người đó thế nào thưa bác sĩ? - Cái gì cũng vừa phải thôi chứ. Đới Manh là chồng Mạc Hàn cơ mà. Làm như của mấy người không bằng ý!!! Mạc Hàn hờn...
Mọi người nghe xong im bặt, không dám hé răng nửa lời. Vị bác sĩ tứa mồ hôi như mưa, lấy lại thần trí.-"Người đó không sao rồi!"- Có sao cũng là Trần Lập Nông tôi đây này!-" Theo như kiểm tra, người này bị dị ứng Lyzin. Chất này có trong các loại kem. Lần sau, gia đình nên chú ý một chút, đừng để người nhà tiếp xúc với kem tươi hoặc đại loại liên quan đến. Có thể do chịu tác động tiêu cực khi nhỏ, mà dẫn đến chứng sợ hãi kèm theo phản ứng hóa học trong cơ thể. Vì vậy, cũng có thể coi đây là bệnh tâm lý."- Một hơi nói hết... Chứ để cái nhà này mỗi người một phách thì anh ta cũng trở thành bệnh nhân tiếp theo.
"Bác sĩ nói vậy là... Đới Manh bị dị ứng Kem á????!!!- Ai cũng đứng hình. Trừ Trần Lập Nông và Hứa Giai Kỳ. Nhưng Ngô Triết Hàm xém chút nữa là lăn ra sàn nếu không có Hứa Giai Kỳ đỡ kịp. Nó sốc nặng...!!! Đới Manh không ăn được KEM � � �. Đã thế nó còn rủ tên đầu xám đi cho bằng được. Hại tên đó ra nông nỗi này. ���
"Vậy giờ chúng tôi vào thăm được chưa? "- Thì ra Đới Manh không phải kén Kem, mà là không thể ăn. Thảo nào, lúc đầu còn đứng đơ ra trước tiệm. Là Mạc Hàn đã kéo cô vào, lại bắt tên đó ăn nữa.!! Nhưng tên đáng ghét đó sao không nói ra chứ!!! Nàng thấy có lỗi quá đi.
"Mọi người có thể vào trong. Nhưng nên giữ yên lặng một chút. Bệnh nhân chưa hoàn toàn bình phục. Cần được nghỉ ngơi."- Phải nhắc trước. Gặp được người nhà như thế này. Người không bệnh còn muốn phát bệnh nữa là....Sợ bệnh lại càng thêm bệnh thôi.
"Vâng. Cảm ơn bác sĩ. "- Ông bà Mạc không quên cảm. Trần Lập Nông cũng nhanh chóng rời đi.
"Khoan đã.!"- Thấy Mạc Hàn vừa nắm chốt, định mở cửa thì bị Hứa Giai Kỳ giữ lại. Cô quay ra nói với mọi người-" Ừm...Đới Manh. Cậu ấy sẽ xấu hổ khi chúng ta biết chuyện này. Vậy nên..."
"...."- Mạc Hàn nhíu mày. Không hiểu con người tên Hứa Giai Kỳ này như thế nào, lại có vẻ hiểu Đới Manh và lại rất quan tâm nữa. Nàng không thích điều này!!!. Nhưng Mạc Hàn cũng hiểu. Lòng tự trọng của Đới Manh phải là rất cao thì lúc nãy mới không chịu nói ra.......
Vào trong, ai nấy bảo nhau giữ yên lặng. Đới Manh vẫn ngủ. Để ý người cô hơi tím như đọng máu, riêng khuôn mặt may mắn không bị gì. Sắc mặt vẫn còn mệt mỏi và nhợt nhạt, làm mọi người đều xót xa.....
Mạc Hàn lại gần giường bệnh-"Đồ ngốc này. Bị gì cũng phải nói ra chứ! Không ăn được ít nhất cũng phải bảo chứ. Biết mình có bệnh còn cố ăn. Giờ thì tốt rồi!!."- Đấy là những lời trong lòng nàng thôi. Vì nàng không nói gì. Chỉ lặng lặng nhìn ai đó.
"Uhuhu....Đới Manh của tui.!"---WHAT?? Đới Manh của Ngô Triết Hàm từ bao giờ má!! "Là Ngũ Triết hại Đới Manh rồi... Cậu mà không tỉnh lại thì tôi biết làm sao.?...Tôi..?" - Hình như Ngũ Triết nó lại lên cơn....
"Im ngay!"- Úi. Ai đấy bịt miệng Ngũ Triết đấy--> Hứa Giai Kỳ đó__cô cũng hành động nhanh thiệt! Ai bảo cái tên dở hơi này làm cô nàng phát tiết. Đã bảo yên lặng cơ mà.! Thế là Ngô Triết Hàm im bặt.....Còn Mạc Hàn cũng muốn tẩn cho tên điên này một trận..
Nhưng ồn cũng đã ồn! Đới Manh lỡ nghe thấy mất rồi. 30 phút trước, mở mắt ra là cả đống y bác sĩ bên cạnh. Chắc Mạc Hàn và Ngũ Triết đã đưa cô vào đây lúc thấy cô ngất đi. Nhưng đám người này ___Người khám tay, khám chân, kẻ khám mắt, khám miệng....Tính xét nghiệm toàn thân Đới Manh đây mà. Cô ngăn vội luôn. Đới Manh tự biết bệnh mình và cực kì không thích ai động vào người...!!!Dù toàn thân mệt mỏi không chút sức lực cũng cố vục dậy...
"Tôi biết bệnh tôi. Không cần khám nữa. Để tôi tự nói!!"- Đới Manh giơ hai tay ý dừng lại -" Nhưng với điều kiện phải giữ bí mật về việc này!!" - Đới Manh biết mấy người trong nghành sẽ không cười khi cô nói đâu. Nhưng cô không chắc mấy người ngoài kia đâu.....
Yêu cầu vị bác sĩ nói vì thiếu ngủ mà ngất, Đới Manh yên tâm chợp mắt. Nhưng vừa khép mí chưa đầy 10 phút, đã có kẻ phá đám....
"aiiiizzii..."- Đới Manh kêu một tiếng mọi người đều xúm lại. Toàn mặt là mặt....zoom cỡ lớn hướng thẳng vào bệnh nhân xấu số.-"Aiiida..."-Cơ thể đau ran khiến Đới Manh rít nhẹ. Khó khăn lắm mới mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. OMG!!! FACE -TO- FACE with Mạc Hàn_Ngô Triết Hàm _Ba mẹ vợ_ Và Hứa Giai Kỳ!!!? Gì thế này? Đới Manh đang mơ ư??
Ngô Triết Hàm vô cùng sung sướng. Phồng mồm lên định hót ��thì___-" Tên ngốc này! Bộ nhuộm đầu, nhuộm luôn cả não rồi hả?"- Vâng!! Đới Manh bị mắng không thương tiếc. Tỉnh con mèo nó luôn-"Còn đau không?"- Cô gật đầu lia lịa khi Mạc Hàn đã ngồi hẳn xuống mép giường, ai kia còn cẩn thận chạm tay lên chán Đới Manh. Lần này Đới Manh không tránh nữa. Phải công nhận tay ai đó ấm vô cùng__Mạc Hàn dịu dàng dễ sợ luôn. Khác 180 độ của 5s trước.--->> ALL OF SHOCK !!Có phải MẠC HÀN không vậy!! hay NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH ???! ���
Đới Manh đương nhiên phải hoảng lắm. Hai mắt lớn cỡ Mực Architeuthis phải gọi bằng cụ. [ Mấy chế nào chưa biết về loài mực này có thể tìm hiểu sau nhé. Cứ biết là mắt nó to nhất giới động vật luôn ] -" Ở đây xước rồi_ Để tôi băng lại cho! Trên người cũng đau lắm ah.?"- Mạc Hàn rời mắt khỏi vết thương trên chán Đới Manh, vì thấy cả người cô cũng tím lại, cô thấy khó chịu. Thật không lỡ mắng tên này.!!
"Không phải.!"- Đới Manh lắc đầu vội vã, đặt tay lên trước lồng ngực -"Là ở đây!"- Phải ! ! Đới Manh đang đau tim đấy.! Do MẠC HÀN.
"..."- Mạc Hàn nhìn hành động của tên đầu xám mà thấy khó hiểu. Tên đó có bị bệnh tim đâu.?
"Em làm tôi đau tim đó ! Nay ăn phải gì hả? Hay đầu có vấn đề.?"- Đới Manh doesn't believe in her eyes, she doesn't believe in her ears. Thật là khủng bố mà. Nhưng Đới Manh hốt quá hay sao, mà cô lại gọi Mạc Hàn là "em" trước mặt mọi người thế này. Thậm chí, hai người còn không biết điều đó đâu.
"Á!!!"- Ngốc Manh nó kêu !!! Ai đó cốc một cái rõ đâu vào đầu nó. Au bảo Còn ai vào đây nữa �. Ôi ba mẹ Đới ơi. Cô đau lắm luôn. Cô nhìn quanh bằng ánh mắt đầy oan ức, mấy người kia cũng thấy, chắc chắn cũng cảm thấy giống nó còn gì!!! Thế mà không thèm lên tiếng là sao.? Để bệnh nhân bị bạo hành thế hả!!!???
"Một vừa hai phải thôi nhá!" - Mạc Hàn giơ nắm đấm lên doạ. Tên đầu xám không nhanh không chậm cũng đưa tay lên chắn trước mặt. Cái tên đầu xám không biết thân biết phận! Thích ăn đòn mà. Mạc Hàn cô lo lắng cho, mà lại kêu người ta vấn đề-"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hả?"- Giờ thì trên chán bà Mạc lộ rõ 3 vạch nhá.
"....."- Gật gật. Tên đầu xám hai mắt tròn xoe -" Cô.....! " - Mạc hàn tức tối mặt. Còn với Đới Manh, thế mới đúng là Mạc Hàn trong mắt cô.
Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ đang đứng đơ người, vì Đới Manh kêu Mạc Hàn bằng "Em", ba mẹ Mạc thấy tình hình không ổn, liền kéo Ngũ Triết và Giai Kỳ ra ngoài. Nhưng ai đó bị kêu lại___________
"HỨA GIAI KỲ AH.!!!!!?"- Thấy có người bị lôi đi. Đới Manh sực nhớ. Từ lúc mở mắt, Đới Manh còn chưa tưởng mình nằm mơ. Nhưng chẳng phải Mạc Hàn kia đã làm nó biết rằng nó không mơ mộng gì hết sao!. Có điều, do mải lên cót với người đầu tím quá, mà quên mất người bạn đã lâu không gặp.-"Hứa Giai Kỳ phải không?? "- Cô gọi nữa. Quả thật, người kia xinh đẹp hơn rất nhiều. Nếu nói lần trước gặp là tiểu thiên thần, thì bây giờ đã thành thiên thần rồi. Bạn của Đới Manh xinh đẹp quá cơ!!. Cô vui và tự hào lắm. Còn Mạc hàn bị bơ mà mặt mũi như chát nhọ nhồi.
"Ừh...Đới Manh. Hi"- Hứa Giai Kỳ nhanh chóng quay lại, cô tới gần giường bệnh. Còn cười rất xinh. Ngũ Triết cũng chạy tới bỏ mặc hai bác luôn. Vậy là ông bà Mạc đành ngậm ngùi để cho bọn trẻ không gian riêng. Mặc dù còn chưa được hỏi thăm con rể, nhưng cũng tự nhủ ra ngoài đợi ông bà thông gia, rồi lát vào sau.
Khi nãy bị combo hai lần định nói.. Ngũ Triết định mở miệng lần 3 thì bắt gặp nụ cười tươi hơn hoa của Hứa Giai Kỳ, liền bất động. Hứa Giai Kỳ đã lên lời -"Cậu đỡ hơn chưa? Mà hình như cậu gầy hơn trước mất rồi?"-Vừa rồi là bị lôi đi chứ, cô đâu muốn đi. Chỉ là muốn đợi Đới Manh nói chuyện với tiền bối Mạc xong sẽ hỏi thăm. Dù sao, cô cũng đang thắc mắc về mối quan hệ của Đới Manh với Mạc tiền bối. Rõ là Đới Manh bằng tuổi cô, mà Ngũ Triết lại nói cậu ấy là bạn cùng lớp, vừa rồi Đới Manh còn gọi Mạc Hàn tiền bối là "EM". Hứa Giai Kỳ tò mò lắm luôn.
Còn về việc Đới Manh lăn ra đất, Hứa Giai Kỳ cũng đã đoán được đôi phần, khi thấy tiệm kem gần đó. Vậy nên cũng bình tĩnh hơn. Kể ra cũng thật buồn cười......Nếu không phải vì nỗi khổ ngàn năm của Đới Manh, thì có thể hai người bây giờ vẫn là người dưng ! ...
FlASHBACK
Bắc Kinh tấp nập là vậy! Nhưng trên con phố nhỏ của một góc thành phố, lại yên bình đến lạ- Nơi của những quán nhỏ ven đường, những tiệm cafe với những bản nhạc du dương, khiến cho Hứa Giai Kỳ cảm thấy thoải mái...Hôm nay! cô đi dạo. Không khí thật tuyệt vời!! Thế nhưng, có kẻ lại phá hoại !!
"Á....!"- Hứa Giai Kỳ bị người ta tông phải. Ngã sấp bộ mông rùi.
"Xin lỗi. Tôi không cố ý.! Bạn có sao không?"- Tên nào va vào người khác mà chẳng xin lỗi.! Không xin lỗi thì Hứa Giai Kỳ này, thì cô cho đi tây thiên thỉnh kinh rồi!!.Nhưng xin lỗi là xong ah. Thế cô đây đi giết người, rồi xin lỗi là hết tội ah?????!!!!!���
"Bộ mắt để sau gáy ah mà không nhìn thấy?? !!"- Người kia nhanh chóng đỡ cô dậy. Vừa đứng vững liền mắng xối xả. Xem ra bạn Hứa bị tổn thương nặng ở mông, nên nóng quá.
"Thành thật xin lỗi. Tôi là bất quá mới va phải bạn.!"- Người kia hình như thích xin lỗi lắm thì phải.! Hứa Giai Kỳ còn đang bận phủi mông.
"Tưởng xin lỗi...."- Hứa tiểu thư định nói thêm xối thêm vài câu nữa, thì cứng họng. Người trước mặt cô xinh quá! Nhìn như gái tây ý! Mà chắc là vậy rồi. Chẳng có nét gì của Trung Quốc cả.
"Này...! Bạn gì ơi.! Bạn có sao không?"- Đới Manh quơ tay trước mặt người mình vừa đâm phải. Đừng nói là bị trấn thương sọ não nhé ��. Mặt nghệt ra thế kia!!
"Hả...Ah...Tôi không sao!"- Đáp xuống đi Hứa Giai Kỳ. � -" Mà tên gì?? Bao nhiêu tuổi? "- Mẹ này định điều tra lý lịch luôn á! Thấy mặt người ta hiền mà bắt nạt hả??
"Ơ??"- Đới Manh nhất thời không lường trước được tình huống này. Chỉ là va vào thôi mà, cũng không bị trầy da hay bật máu. Cô cũng đã xin lỗi rồi, chẳng lẽ muốn họ, tên để kiện cô sao?
"Nói mau!"- Làm mặt nghiêm này.
Đới Manh ho khan vài tiếng. Vừa rồi còn đang hoảng vì lũ bạn lôi đi ăn kem. May mắn chuồn vội được... Hẳn là chưa hoàn hồn. Ra tới đây lại gặp cường đạo. Nếu là nam nhân hống hách, thì đã chẳng có gì phải dè chừng. Cô đây có võ, nhưng người trước mặt lại là một cô gái, thì lại đuối lý. Để tránh rắc rối, Đới Manh nói một hơi-" Đới Manh 19 tuổi. Đại học thể dục thể thao quốc gia. Nếu bạn muốn đền bù thì tìm tôi theo cái này."- Cô đưa cho người kia thẻ sinh viên của mình. Mặt sau có sẵn số điện thoại. Dù sao Đới Manh cũng chưa có danh thiếp. Thẻ sinh viên cũng có thể làm lại. Bây giờ nhanh chóng rời khỏi đây là tốt nhất. Kẻo lũ bạn thấy cô trốn ra đây thì xong đời nhà cô.
"Tốt. Tớ cũng 19. Tên Hứa Giai Kỳ. Cậu cứ gọi Kiki nhé. "- Cô bật cười vì nhịn nãy giờ. Thấy ai kia lại vô cùng đáng yêu. Còn chìa tay ra muốn bắt cơ.
"...."- Thì ra là bị chơi xỏ. Đới Manh chỉ biết thở dài.
" Êh. Cậu chê tôi xấu hả.? Còn không chịu bắt tay một cái."- Con người đầu nâu này, thật biết cách hành người khác mà.
"Ây...Không có.! Cậu rất xinh mà.!"- Đúng là xinh thiệt. Nhưng xinh thì ảnh hưởng gì chứ. Đới Manh thấy cô gái này thật thú vị, liền chìa tay ra bắt lại
"Mình là bạn rồi. Cậu là người bạn đầu tiên ở Trung Quốc. "- Hứa Giai Kỳ cười phải gọi là tươi hơn hoa.-" Cậu vừa làm tớ ngã. Ít nhất cũng phải đền bù thiệt hại chứ ?" -Ôi. Mẹ này bắt bẻ người ta ghê quá.
"Vậy cậu muốn gì?"- Tự nhiên Đới Manh thấy vui, người này chắc mới tới Trung. Vì tuy có vẻ là người Trung, nhưng tiếng còn chưa rõ lắm. Đới Manh có khi còn tốt hơn.
"Mời kem mình đi."- Hứa Giai Kỳ chỉ về phía tiệm kem bên đường.
"Cái đó không được đâu.! Đổi đi được không??" -Nhìn thấy tiệm kem, Đới Manh lại phát hốt.
"Sao lại không? Mình thích ăn kem thôi! Đi"- Không nhiều lời, cô kéo tay bạn mới luôn.
"Không được mà!"- Bạn đầu xám có giằng tay lại. Không thể mà.hic. Cô vừa mới chạy bán sống bán chết từ đó ra mà!!
"Bây giờ tớ chỉ thích ăn kem thôi."- Vẫn kéo.
"Aishiii.... Tớ không ăn được kem. Tớ bị dị ứng. "- Cuống quá, Đới Manh liền nói thật. Trên trán đã dính đầy "nước" rồi. Còn bám lại cây đèn đường trước tiệm Kem Kitkat.
"Thật á?"- Hứa Giai Kỳ bấy giờ quay lại nhìn bạn đầu xám. Biểu hiện trên khuôn mặt kia, chắc là thật rồi.-" Vậy đi ăn shushi nhé.!" - Thật ra, ở Oxtraylia, Cô có một người bạn bị chứng dị ứng bánh kem cơ. Nên cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm, khi Đới Manh nói mình dị ứng với Kem. Còn thấy thương người này cơ. Mồ hôi ướt hết mặt rồi. Chắc khi nãy làm cậu ấy lo sợ rồi.
"Hả???" - Đới Manh bất ngờ đó.... Hứa Giai Kỳ lại không hề chế giễu cô....
"Hả cái gì! Đi thôi...!"- Kiki kéo Đới Manh đi.....Cô bây giờ rất vui vì cuối cùng cũng có một người bạn không cười cô. Vậy là cứ để Hứa Giai Kỳ kéo đi...Cô chỉ tủm tỉm cười. Cô quyết định sẽ kết thân với người này. Đới Manh quý cô rồi. Cô sẽ là bạn thân của Đới Manh.
Kể từ cuộc gặp gỡ tình cờ đó. Đới Manh và Hứa Giai Kỳ nhanh chóng trở lên thân thiết, hai người cũng rất hợp nhau nữa. Đới Manh còn kể cho bạn thân nghe: lịch sử lần đầu tiên và duy nhất trong đời, ăn liền 12 cây kem huy hoàng của cô lúc 5 tuổi. � �!! ....vì vậy mà Hứa Giai Kỳ biết Đới Manh sẽ ngất đấy khi ăn kem hoặc đến tiệm kem.............
End Flashback
" Sao cậu lại ở đây.????"- Đới Manh đang rất thắc mắc mắc đó.
"Mình thấy cậu ngất trên đường. Nên đi theo tới đây! Xem ra cậu vẫn vậy!!"
"Êh...vẫn vậy gì chứ!! Cậu dạo này xinh quá! "- Đới Manh sợ cô nói cho mấy người kia biết vấn đề của mình, vội nháy mắt. Làm ơn đừng nói mà...Ở đây Đới Manh không có chỗ chui đâu.
"Yah!" - Mạc Hàn phát tiết túm lấy cổ áo Đới Manh -"Cô. nháy. mắt. với. người. khác. hả? Cô. Là. CHỒNG. tôi. đấy."- Mạc Hàn lạnh giọng thầm thì vào tai Đới Manh. Hơi thở vốn ấm_ Giờ trở lên lạnh buốt. Làm ai đó ĐÓNG BĂNG tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top