Chap 5: Khi chồng bạn là tâm điểm!!

"Em chào thầy."- Mạc Hàn dẫn theo Đới Manh tới phòng hiệu trưởng.
Vừa nhìn thấy Mạc tiểu thư, Vu Tử Ân vội rời bàn làm việc. Ở cái trường này ai mà không nể mặt Mạc Hàn chứ? Không kiêng nể nàng cũng có nghĩa là không coi Mạc Tuân chủ tịch ra gì. Vậy nên ai dám..??....Hơn nữa, sớm nay ông đã nhận một được lời đề nghị từ chủ tịch Mạc....  

"Chào em Mạc Hàn. Đây chắc là....."- Ông hiệu trưởng nhìn ra cô gái xinh đẹp phía sau nàng. Hẳn là người Mạc chủ tịch nhờ ông đưa vào lớp học cùng nàng đây mà.

"Em là Đới Manh. Rất vui được gặp thầy."- Cô ngắt lời ông hiệu trưởng, có ý cúi chào. Ông ta thì làm gì biết tên cô chứ...hỏi dở cho có lệ thôi!! Nếu không phải vì ba nàng nhờ vả, mấy người đó đâu chịu niềm nở như vậy, có khi còn hạnh họe đủ thứ, chứ chẳng chơi!!. Chẳng phải tốn sức lắm sao!! Để cô nói luôn cho rồi. 

"Rất vui được gặp em." - Khí chất cô gái này thật không nhỏ! Vũ Tử Ân cười lớn- " Chủ tịch Mạc đã nói trước với thầy rồi. Em có mang hồ sơ đến chứ?."- Đoán chừng Đới Manh là người thích nhanh gọn. Lại là người được ba nàng giao phó, ông hiệu trưởng cũng không dài dòng nữa....Tránh mất lòng người của chủ tịch là yên ổn cho ông.  

"Đây ạ."- Đới Manh lấy tập hồ sơ từ cặp ra đưa cho hiệu trưởng. Thiết nghĩ xong xuôi, cũng chỉ ngồi dài trên lớp nghe mấy cái lý thuyết tào lao là xong. Với cô thì chán hơn con gián luôn. Đới Manh chỉ thích vận động chân tay thôi.....Haizzzz..

"Vậy là đủ rồi." - Vũ Tử Ân mở túi hồ sơ đếm qua số giấy tờ. Trong bụng thầm nghĩ, kết quả học tập của người này chắc cũng chẳng ra gì. Nếu không cũng không cần chủ tịch Chinsu đích thân nhờ vả. Cái ý này cô nhận ra nhé...Lại coi thường cô ah!!! ......Riêng Mạc Hàn nãy giờ đã ngồi vắt chân trên ghế. Nàng chỉ có nhiệm vụ đưa cô tới đây thôi, việc nhập học là tự cô ta làm. Nàng đâu có muốn cô ta tới đây học cùng mình chứ !! Nhỡ bị người khác phát hiện hai người đã kết hôn thì phải làm sao chứ ? Thế không phải fan của nàg bay mất sao, vậy thì còn có ai dám yêu nàng nữa chứ.....Mạc Hàn này thậm chí còn chưa đồng ý yêu ai đâu đấy...!!.....Chưa một mảnh tình vắt vai. ĐÚNG HƠN LÀ CHƯA AI LÀM MẠC HÀN RUNG ĐỘNG.

Vừa lúc đó, một cô gái trẻ trung xinh đẹp từ cửa bước vào phòng hiệu trưởng. Mạc Hàn thoáng nhìn đã biết là Chu Thảo Minh- giáo viên chủ nhiệm lớp cô đây mà. Mặc dù cô ta rất xinh đẹp, nhưng nàng lại ngán ngẩm với vẻ đẹp của cô ta....vốn không thể sánh bằng Mạc Hàn cô mà. Nàng cứ bị tự tin ý nhỉ.....ha...cũng phải thôi cô là hoa khôi của trường đấy..  

"A. Cô...Cô tới rồi. Đây là học sinh mới lớp cô. Giờ cô hãy đưa em ấy về nhận lớp luôn."- Vu Tử Ân vui vẻ khi thấy giảng viên Chu.-" Còn đây là hồ sơ. Cô cũng xử lý cẩn thận nhé."- Hiệu trưởng cố ý nhấn mạnh hai chữ " Cẩn thận.".Đới Manh nghe cũng hiểu....ông ta là đang coi thường kết quả của cô mà. Ông ta mà mở ra chắc đã không mạnh miệng được như vậy rồi....Nhưng cô cũng không cần quan tâm.  

"Vâng."- Chu Thảo Minh nhận lấy hồ sơ, đoán trừng ý của hiệu trưởng, nhưng khuôn mặt không lấy làm khinh thường hay tỏ thái độ gì. Nhìn lướt tên trên mặt túi hồ sơ.-"Em là Đới Manh?."- Nhìn qua cô gái kia, Thảo Minh không khỏi giật mình vì vẻ đẹp lai tây này. Tên sinh viên cũng không phải người bản địa.

"Vâng. Em chào cô."- Đới Manh rất lịch sự cúi chào. Nãy giờ để ý cũng nhận thấy Chu Thảo Minh này còn rất trẻ, chắc vừa mới ra trường, mà ở Đại học Quốc gia danh tiếng như này... không có năng lực thì dù có quyền lực cũng không thể vào, nói chi đến việc làm giảng viên. Vậy mà cô ấy đã được vào dạy tại đây! Hẳn là một người rất giỏi, khiến Đới Manh cũng một phần bái phục.  

Thấy thái độ của Đới Manh thay đổi hoàn toàn khi Chu Thảo Minh kia bước vào. Cái gì mà vừa thấy gái đẹp là vui vẻ liền, lễ phép luôn thế kia???...... Chẳng lẽ Mạc Hàn nàng lại không đẹp bằng cô ta.??...Tự suy tự diễn khiến nàng gần như phát bực-" Mọi người đã xong chưa vậy??? Sắp muộn giờ học rồi!"

"Phải rồi. Cô mau dẫn các em lên lớp đi. Kẻo trễ giờ." - Thấy nàng có phần bực tức. Vu Tử Ân vội hối thúc. Con bé này mà giận dỗi chỉ khổ cho cái trường này thôi...  

"Đi thôi. Còn ngồi đấy làm gì.??"- Đới Manh đâu lỡ bỏ lại nàng. Thấy con người kia nổi giận, cô nghĩ chắc nàng ta đợi lâu chán mà. Cô đã bảo tự đi làm thủ tục rồi mà!Là nàng đòi đi chứ....Giờ lại nổi giận...Đúng là sớm nắng chiều mưa.------( Người ta đi theo là để giữ chủ quyền đấy sói ạ!! Không hiểu con nhà người ta gì cả???)

"......"- Mạc Hàn chẳng nói chẳng rằng. Đứng lên một mạch đi về lớp. Trong đầu suy nghĩ tên Ngốc Manh đáng ghét____ĐỒ HÁO SẮC _________  

Đương nhiên Đới Manh chẳng hiểu gì!!!! Có trời mới hiểu được..!!!!... chỉ biết thở dài đi sau Mạc Hàn____và phía trước là cô Chu Thảo Minh đáng kính. Tóm lại là cô có thiện cảm với người này. Tuyệt đối các chế không được lái sai hướng nhé---->>> vì khi nãy, dù chưa mở tập hồ sơ của cô ra và còn nghe được lời dạo trước từ thầy hiệu trưởng, nhưng cô Chu lại không lấy làm giễu cợt hay khinh khỉnh, mà tỏ ra hết sức nghiêm túc không có ý chê cười. Làm Đới Manh quý mến thôi......Dù sao thì đợi cô Chu coi xong cũng sẽ không khiến cô thất vọng về mình.!!! Cô tự may mắn vì trước đây không bỏ mấy lớp văn hóa, đổi lại đến lớp nghe tai nọ qua tai kia cuối kỳ bài thi vẫn làm ngon lành. Mấy con A+ thì ra cũng có tác dụng...

----------------------------------------  

Vào đến lớp rồi, Mạc Hàn cũng đi thẳng về chỗ của mình. Đới Manh được cô Chu giữ lại trên bục giảng. Cả lớp thì nháo nhào cả lên khi cùng lúc xuất hiện 3 mĩ nhân--- Mạc Hàn_ Chu Thảo Minh_ và một cô gái xinh đẹp lạ lẫm. Nhiều tiếng bàn tán đến nỗi Đới Manh cảm thấy choáng váng________________  

Nào là có người thắc mắc -" Ai vậy nhỉ?"- " Học sinh mới ư?"-" Người ngoại quốc sao?"--->>>Đúng là một vạn câu hỏi vì sao mà!!!!!

Nào là có người khen-" Oa. Xinh quá đi.!"-" Bạn ấy nhìn đẹp quá. Soái nữa.!"-" Phải công nhận xinh thật đấy.!!"______Lại là nơi tôn vinh sắc đẹp nữa sao???? !!!!!! Ở trường Đại học Thể dục thể thao của cô, mọi người không phát cuồng sắc đẹp đến mức này !!! Dân vận động tay chân tinh thần mạnh mẽ, không khụy lụy trước mấy thứ như thế đâu!!!!! Haizzzzz.............!!!!!!............................Nhưng mặc kệ ai nói ra hỏi vào nháo nhào cả lên, Đới Manh chỉ để ý người đầu đen kia thôi. Chỗ cô ta chọn cũng thật địa đắc, vừa dễ hướng về bục giảng, vừa dễ ngắm cảnh qua khung cửa sổ. Lại là nơi cao gần cuối lớp học. Đủ nhìn không hoa mắt chóng mặt____ Chỗ đẹp tôn vinh người đẹp ! Qủa không sai !---(-Ngốc Manh ơi!! Má tự chế ah? Ngta đẹp ngồi đâu chả đẹp?)  

"Các em..!!! ỔN ĐỊNH VỊ TRÍ."- Chỉ chờ tiếng chuông reo lên, Chu Thảo Minh hơi lớn tiếng ra lệnh. Một lời tưởng chừng không đáng sợ, mà cả lớp răm rắp nghe theo. Riêng Mạc Hàn vẫn thản nhiên ngắm chim sa cá lượn...ETC..tóm lại cũng chả biết ngắm gì. Chỉ thấy nhìn ra cửa sổ <><><><>Thật ra, ngày nào nàng chẳng vậy! Nàng phải dùng 5 phút ngắn ngủi để tĩnh tâm trước khi vô tiết, trong giờ cấm ai bén bảng hỏi chuyện cô >.< Thế nên kết quả học tập của cô mới tốt được vậy chứ !! Không cố gắng thì sao được. TỰ NHIÊN CÓ CHẮC??-- Có phải Đới Manh đầu làm bằng đồng đâu mà không học cũng giỏi.............. ...........--

"Hôm nay, lớp chúng ta có sinh viên mới."- Cả lớp ồ lên một cái. Thật ra, chẳng tập thể nào muốn có học sinh mới cả. Vì nếu không xinh cũng chả đẹp, thì ai ưa khi một tập thể đang yên ổn. CÒN ĐẸP THÌ---> Trường hợp 1: là trai đẹp thì chỉ sướng cho lũ con gái--->> bọn con trai chỉ có ra rìa. Trường hợp 2: Là gái xinh thì chỉ lợi cho mắt lũ con trai-->> hội con gái đen mặt. Nhưng trường hợp này...........cả trai lẫn gái không nói lên lời......-" Đới Manh. Em giới thiệu bản thân với các bạn đi."- Cô Chu chỉ biết lắc đầu trước cả rừng rada, camera gắn lên người cô từ phía xa.

"Xin chào. Tôi là Đới Manh. Đến từ Mỹ. Rất vui được quen biết. Mong được mọi người giúp đỡ."- Ngắn gọn và xúc tích!!! Gập người chào coi như đã xong, Đới Manh cũng cố cười một cái cho phải phép. Cô không giới thiệu nhiều, dĩ nhiên là vậy...nhiệm vụ của cô là phải âm thầm bảo vệ Mạc Hàn. Ở trường cũng không ngoại lệ....Một vấn đề nữa là không khai tuổi. Cô chả thừa biết ở đây là lớp năm tư. Ít nhất cũng 22 tuổi, cô chả dại mà nói ra để mọi người được nước----Lại như ai kia ban sáng thì tội cô lắm....tim cô không có khỏe như ai đâu...

"Được rồi. Cám ơn em. Kia là chỗ của em. Em có thể về chỗ rồi."- Chu Thảo Minh hướng tay về phía chỗ trống cuối lớp- Nơi có một chị gái đeo mắt kính, nhìn cũng rất xinh đẹp nha. Đới Manh khá ấn tượng vì phong cách mạnh mẽ của chị ta-- người đó chắc cũng thuộc dạng dửng dưng với sắc đẹp thì phải? Từ đầu tới cuối quay ngang quay dọc... vì chị ta cũng đẹp vậy mà! Ngồi đó cũng không thiệt hại gì cho cô..đỡ bị dòm ngó lại ngay phía sau nàng nữa.!  

"What????"- "Why?" - Cả lớp được dịp hụt hẫng. Gào thét trong lòng..không được ngồi cùng Girl Cursh!!! Lại thấy Ngô Triết Hàm là người được hưởng phúc .A... A... A... A..... Đới Manh lại ngồi cuối thì ngắm kiểu gì đây.!!!!!...Dù tâm tư chất thành núi cũng không ai dám hé răng nửa lời. Phẫn lộ có, ghen tị có.....Nuốt vô trong.!!! Ai bảo lời cô Chu Thảo Minh trọng lượng lại lớn đến thế.

"Vâng . Em cám ơn cô."- Không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với Chu Thảo Minh, tên Ngốc Manh đó lại cười tươi thế không biết!! Mạc Hàn vốn không thèm quan tâm đâu!!!!! Nhưng cái giọng ngọt sớt kia kéo cô phải quay đầu lại. Hôm nay, cô chưa ngắm cảnh đủ 5 phút đấy..tại ai??..tại ai chứ.???...cô mất những 1 phút 30 sssss...ĐỒ PHÁ ĐÁM......

"AI CHO CÔ NGỒI Ở ĐẤY????"- Đới Manh đi về phía cuối, tiếng ai đó làm cả lớp bàng hoàng, đầu xám cũng không khỏi giật mình...!!!!!!!!! -------Mấy chế có đoán ra giọng ải của ai không ??? --- Liệu có phải của diễn viên mới không nhỉ???  

>>>>>>>>>>>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top