Chap 2: Kết hôn

Gặp nhau đúng 2 lần - lần đầu ra mắt gia đình hai bên. Lần 2 là đi xem nhẫn, chọn váy và chụp ảnh cưới.... Dĩ nhiên không có ảnh kiss như các cặp trẻ khác kết hôn...Hôm nay là ngày kết hôn của Đới Manh � Mạc Hàn...  

"Đới Manh. Con có đồng ý lấy Mạc Hàn làm vợ ? Dù có sung túc hay khó khăn, lúc ốm đau cũng như mạnh khoẻ, sẽ luôn yêu thương, chăm sóc và tôn trọng cô ấy. Con có đồng ý không?"- Lời cha sứ vang lên trong không khí long trọng của buổi lễ thành hôn.

"Con đồng ý."- Đới Manh dứt khoát.  

"Mạc Hàn. Con có đồng ý lấy Đới Manh? Để người đó ở bên cạnh yêu thương, chiều chuộng còn cả đời và đáp lại tình cảm đó không?"- Cha sứ cũng thật có mắt nha. Biết Mạc Hàn nhà ta là người cần được che trở.  

"Con...con đồng ý."- Giọng Mạc Hàn bấy giờ hơi run. "Cô vẫn chưa hề biết gì về người mà cô sẽ lấy này! Quan trọng là hai người không hề yêu nhau. Mà Mạc Hàn cô không từ chối được ba mẹ cô đã đành, cái tên Đới Manh đáng ghét kia lại không hề phản đối cha mẹ của cô ta, nhất nhất nghe theo là cớ sao? Ngay cả lời ba mẹ hai bên nói gì, cô ta cũng nhất nhất làm theo....Đúng là đồ nhu nhược nhà...."

Họ trao nhẫn cho nhau nhưng lại không hôn nhau, cũng vì trước đó Mạc Hàn nói không chịu. Nụ hôn đầu của cô đâu thể tùy tiện cho một người mà cô còn không biết rõ, huống gì KHÔNG yêu mà lấy. !! Vì vậy mà Đới Manh phải nói khó với cha sứ rằng: bản thân bị cảm, không muốn lây cho Mạc Hàn, mong ông thông cảm....mãi cha sứ mới chịu đồng ý cắt đi phần - "Bây giờ hai con có thể hôn nhau!!"- Phần mà ông mong đợi nhất trong cả buổi lễ...Còn khách khứa ai nấy đều cảm thấy tiếc hùi hụi vì không được chứng kiến cảnh tượng tuyệt đẹp ấy.

Vì không mặn mà gì với cuộc hôn nhân này, nên sau lễ cưới hai người không đi hưởng Tuần trăng mật, về nhà vợ luôn. Mà chủ ý này của Mạc Hàn, còn Đới Manh không ý kiến gì. Cô chỉ coi việc mình làm là trả ơn - không hơn không kém - không ý kiến và không đòi hỏi.... Một vệ sĩ dưới mác chồng Mạc tiểu thư.  

"Cô có thể dùng phòng tắm rồi."- Mạc Hàn bước từ phòng tắm ra với chiếc váy ngủ ngắn đến đùi, váy đỏ mỏng manh, nhìn kỹ sẽ thấy đường cong quyến rũ trên cơ thể. Một tay cô dùng khăn lau mái tóc còn dính nước xoã ngang lưng, một tay chỉnh lại váy ngắn. Vài lọn tóc rơi xuống khuôn mặt thanh tú...nhìn Mạc Hàn thật đẹp.  

" Ah....Uh...!"- Đới Manh thoáng đỏ mặt, chạy thẳng vào phòng tắm tí thì va vào cửa. Còn mặt Mạc Hàn tự đắc không để đâu cho hết "Tại mình đẹp quá mà.. Nhưng đừng có mơ" __cô nhếch mép cười thầm.���

Đang mải chìm trong chế độ tự biên tự diễn, thì Đới Manh đẩy cửa phòng tắm đi ra. Hương bạc hà thơm mát phảng phất thu hút ánh mắt của cô. Mùi hương này!! Mạc Hàn đã cảm nhận được mỗi lần ít ỏi ở cạnh Đới Manh. Nhưng ngay bây giờ, trong không gian kín cửa cao tường chỉ có hai người, cô lại thấy rất rõ mùi hương nhẹ nhàng này. Có lẽ cũng bởi Đới Manh vừa tắm xong, nước ấm trên da bay hơi mang theo mùi thơm dễ chịu đó.

"Cô định làm gì ?"-- Thấy Đới Manh tiến lại gần giường, Mạc Hàn bất giác đưa hai tay lên đan trước ngực. Do Ngốc Manh cũng đang diện trên người bộ đồ ngủ đỏ mỏng tanh, để lộ thân hình mảnh mai cân đối từ lúc bước ra làm Mạc Hàn mất cảnh giác. Khi nhận ra thì Đới Manh đã tới gần ghé mặt xuống. Hai chế này là đang mặc đồ đôi do các bậc phụ huynh chuẩn bị ---> Đúng là tiền bối có tâm ghê... còn biết nghĩ cho hậu bối.  

"Làm gì là làm gì? Chẳng phải chúng ta đã kết hôn sao?"- Đới Manh có ý cười gian, vốn khi nãy nhìn thấy vẻ mặt phởn đời của Mạc Hàn mà đem lòng trả thù. Muốn hù dọa cô nàng một chút, lại thấy vẻ mặt sợ hãi không khác gì cún con bị dồn đến chân tường làm cô thích thú. 

Mạc Hàn lấy lại bình tĩnh �, đẩy mạnh hai tay về phía tên kia, do bị bất ngờ mà Đới Manh ngã lăn xuống đất.  

"Cút. Tránh xa tôi ra. Đồ lưu manh. Hèn mọi.... Đũa mốc mà chòi mâm son."- Mạc Hàn tua một hơi dài. Cô đã luôn cảm thấy có gì đó sai sai, đường đường là con gái diệu của tập đoàn Chinsu, lại bị gả cho con chủ tiệm ăn nhỏ xíu. Chắc chắn là nhà họ dùng thủ đoạn nào đó lừa đảo. Nếu vậy --cô khinh.!!

Thật ra thì Đới Manh yêu cầu ba mẹ hai bên giữ bí mật về gia cảnh, cô không thích phiền phức..cô có nhiều thứ không tiện lộ diện. Vốn đã giấu từ nhỏ nên người ngoài ít ai biết gia thế thật của cô. Tuy không giàu ú ụ như nhà Mạc Hàn, nhưng cũng có thế và đủ ăn sung mặc sướng cả đời. Nghe vậy làm Đới Manh khựng lại vài giây. Lời nói lẫn hành động của Mạc Hàn chạm vào lòng tự ái của Đới Manh. Cô chỉ tính đùa chút thôi, ai ngờ nàng lại phản ứng thái quá như thế...Cũng nhờ vậy mà Đới Manh được nghe những lời trong lòng của người kia!! Cũng phải thôi....  

"Đừng suy bụng ta ra bụng người! "- Đới Manh tự đứng dậy-" Tôi đơn giản chỉ coi mình là một tên vệ sĩ dưới mác con rể họ Mạc. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ Mạc tiểu thư mà thôi."- Đới Manh tiếp tục tiến lại giường - "Có điều dù muốn hay không thì chúng ta đã kết hôn. Chỉ cần ra vẻ trước ba mẹ hai bên là được rồi. Tôi không muốn họ phải lo lắng. Khi không có ai thì khỏi cần."- Hình như Ngốc Manh đang chạnh lòng, giọng hơi trầm xuống. Tay vơ lấy chiếc gối quay lưng đi ra phía cửa. Thoáng thấy ánh mắt buồn của tên kia, Mạc Hàn cảm thấy mình đã quá lời, giọng nhẹ cất lên khi Đới Manh quay đi.-" Cô đi đâu vậy.?"- Mạc Hàn nói xen lẫn chút khẩn trương. 

"Sofa. Phòng khách."- Đới Manh cực lạnh lùng.

"Ba mẹ sẽ thấy. Tôi biết phải ăn nói sao.?"- Mạc Hàn không biết lấy lý do nào cho hợp nữa. Cô áy náy không dám mở lời xin lỗi ���  

"Yên tâm tôi sẽ không để họ thấy. Cũng sẽ không khiến cô phải khó xử."- Nắm lấy chốt cửa toan mở cửa, thì Đới Manh chợt quay ngoắt 180 độ về phía Mạc Hàn làm cô hốt hoảng. Nhịp tim nhảy như nhịp trống...
Chưa kịp ú ớ gì thì đã bị một tay Đới Manh bịt kín miệng-" Suỵt..!. Ba mẹ đang ở ngoài."- May mắn thay, vừa rồi Đới Manh ôm gối định mở cửa thì nghe thấy tiếng xì xào bên ngoài.

Flashback  

"Thế nào rồi chồng!?? "

"Hình như hai đứa đang cãi nhau."

"Sao vậy chứ?? Hay chúng ta gõ cửa đi."

......End Flash back

"Làm sao bây giờ? Chắc bà mẹ đã nghe thấy rồi. "- Mạc Hàn lo lắng hỏi khi tay Đới Manh vừa rời khỏi môi mình.

"Xuống giường. Nhanh."

"Để làm gì chứ?."  

  ............

Viễn cảnh bên ngoài...

"Sao rồi mình!?? Cho em nghe ngóng với ."

......

"Gồng lên xíu."

"A....a.....a...a...nhẹ thôi. Manh..."

"Gắng lên....lần đầu... Lần sau sẽ đỡ hơn."

"Á........em đau..."  

........

"Chắc bọn trẻ đang ngủ. Nói mớ. Về ngủ thôi vợ."- Mạc Tuân bế sốc vợ lên đi về phòng cùng khuôn mặt ngơ ngác của vợ.

���������������

"Cô làm cái gì vậy hả. Đới Manh?"- Mạc Hàn nhăn nhó nhìn Đới Manh đang vất vả rung giường.

"Gồng lên xíu."- Đới Manh hướng đầu hét lớn ra phía cửa, hai tay giật lên giật xuống tấm đệm. - "Còn làm gì nữa. Mau giúp tôi một tay. Kêu lên. Mau." - Ngốc Manh quát nhẹ Mạc Hàn.  

  " Kêu gì chứ. Tôi...tôi"- Mạc Hàn lại giúp Đới Manh một tay mà nhận ra ý đồ. 22 tuổi đầu cô không thể không biết chuyện này. Mặt cô đỏ bừng lên nói lắp. ��

"Mau lên"- Ngốc Manh nói nhỏ.

"A...a...a...a.....nhẹ thôi.....Manh."- Mạc Hàn ngượng chín mặt hét lên.  

"Gắng lên...lần đầu....lần sau sẽ đỡ hơn."- nghe tiếng Mạc Hàn làm Đới Manh cũng thấy nổi hết gai ốc, cả hai không dám nhìn nhau.

" Á....em đau. " Tay vẫn nắm lấy đệm, Mạc Hàn cắm mặt xuống sàn.

........................................................

Thấy bên ngoài có tiếng bước chân rời đi. Ngốc Manh ra hiệu cho Mạc Hàn dừng lại, còn mình nhẹ nhàng ra cửa nghe ngóng.  

"Phù... họ đi rồi." - May quá, nhưng Đới Manh đã mệt lắm rồi. Mạc Hàn cũng không kém mặt đỏ tía tai ngã gục trên giường.

Thật ra Mạc Hàn đang xấu hổ muốn độn thổ đây.-" Sao tôi lại phải làm cái trò này chứ? "- Nàng ấm ức nhìn Đới Manh, cô muốn khống chế sự hổ thẹn khi nãy.

"Bộ cô tưởng tôi muốn chắc?"- Tôi cũng đang mệt lắm đây này, Đới Manh ngồi bịch xuống giường thở ra tiếng.

Vì ai chứ....... Vì cả hai  

Xem ra không thể ra ngoài được rồi. Đới Manh đảo mắt quanh phòng, tiến lại chiếc tủ lớn lôi ra một tấm chăn trải xuống sàn và nằm.

"Ngủ ngon."- Ngốc Manh lên tiếng khi đã yên vị dưới sàn. Hai mắt nhắm lại, cả ngày hôm nay cô đã mệt lắm rồi. Bây giờ chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon.

Mạc Hàn thực lòng không nỡ để tên kia nằm dưới đất nhưng cũng không đủ can đảm để gọi Đới Manh lên nằm trên giường.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top