Chap 14: Don't cry!!

Đới Manh lặng lẽ đến phòng ba mẹ Mạc Hàn. Ngồi gục xuống sàn.!! Mọi chuyện đã đi quá xa so với những gì cô tưởng tượng. Những lời mới sớm nghe được từ ba Mạc ùa về bên tai: Thật ra, lần này ba mẹ qua Pháp không phải đi công tác! Mà vì phát hiện trong công ty có nội gián. Thực hư chưa xác định rõ, ba mẹ qua tìm hiểu sẽ sáng tỏ. Kẻ đó muốn thâu tóm tập đoàn Mạc, chắc hẳn sẽ tìm cách hãm hại Mạc Hàn. Vì con bé là người kế thừa duy nhất của tập đoàn. Con hãy ở bên bảo vệ con bé trong lúc ba mẹ vắng nhà. Có điều, đừng tự coi mình là vệ sĩ gì nữa!. Ba đã nghe ông bà thông gia nói rồi... Ba gả Mạc Hàn cho con vì tin tưởng con sẽ yêu thương chăm sóc con bé tốt. Hoàn toàn không coi sự giúp đỡ năm xưa là ân tình để nhận báo đáp. Con hiểu ý ba chứ?......Còn nữa, hồ sơ gốc mà ba mẹ con đưa, ba đã để ở ngăn kéo tủ trong phòng. Con cầm lấy và cất đi nếu con vẫn không muốn Mạc Hàn biết về Mari.!! Mà ba mẹ lên máy bay đây.!Ở nhà giữ gìn sức khỏe đấy.____ Đới Manh thật sự không ngờ chuyện xấu chưa đến với nàng thì ba mẹ đã gặp chuyện chẳng lành. Không biết giờ họ thế nào? Cô lo lắng vô cùng, cũng xót xa biết nhường nào?? Mọi thông tin tìm kiếm chưa hề có dấu hiệu khả quan. Điềm dự xấu nhất là chiếc máy bay đã rơi xuống biển và khó để tìm ra dấu vết. Biết bao vụ tai nạn hàng không cho đến giờ vẫn để đó....

Chuyến bay mà ba mẹ Mạc ngồi sẽ đi về đâu??!!!Liệu có nguyên vẹn trở về hay mãi mãi không thể!! Hai mắt Đới Manh cay cay....Cô tự hỏi việc này có liên quan gì đến kẻ nội gián và thế lực lớn mạnh đằng sau mà ba Mạc đã nhắc tới. Nếu đúng là vậy, bằng mọi giá cô sẽ tìm ra bọn chúng..... Nhưng Đới Manh sẽ phải làm gì đây? Gánh nặng này thực sự quá lớn đối với nàng.... Mạc Hàn liệu có thể chịu nổi cú sốc tinh thần này? Đới Manh phải làm gì cho em.......

Người đầu tím còn nằm trên giường không chút động tĩnh. Đới Manh chỉ biết ngồi lại đó nhìn người kia. Chắn hẳn Mạc Hàn đã rất sợ, làm gì có ai không hoảng khi nghe tin ba mẹ mình gặp nạn chứ.? Huống hồ còn chưa rõ tình hình ra sao. Chỉ nghe tin dữ mà mơ hồ ngất đi. Thật khiến con người ta tan nát mà.!�� Cô lướt nhẹ ngón tay, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi người con gái, trái tim như chết lặng vài giây. Cô thật không lỡ nhìn nàng đau lòng như vậy!! Bất chợt người kia cựa mình có ý tỉnh lại.

-" Em tỉnh lại rồi! Thấy trong người thế nào? Có đau đầu không.? Có thấy khó chịu chỗ nào không??...."- Đới Manh sốt sắng giữ tay lên hai má Mạc Hàn, lo lắng hỏi. Nàng đã nằm đó được 5 tiếng đồng hồ rồi. Mọi người đều đã đi nghỉ. Nếu còn ngủ nữa thì e rằng Đới Manh sẽ ngồi đúc thành tượng ở đây cũng nên.

-" Ba mẹ tôi sao rồi.?"- Vừa mở mắt đã thấy mình nằm trên giường, người trước mặt rõ ràng lo lắng. Nhưng điều mà Mạc Hàn liền nhớ tới chính là ba mẹ cô. Quản lý Tôn nói máy bay gặp nạn rồi. Ba mẹ cô đâu?? Cô thật không dám nghĩ. Cứ thế mà nước mắt giàn dụa-" Tôi phải đi tìm ba mẹ. Chắc là họ đang mong tôi lắm."- Cố gắng vục dậy, bây giờ Mạc Hàn cần đến sân bay. Cô phải bay tới Pháp tìm họ.

-" Em bình tĩnh lại đi. Bây giờ em có tìm cũng vô ích. Chuyến bay mất liên lạc.. Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm..."- Đới Manh chỉ kịp vòng tay giữ nàng lại. Con người kia vẫn chưa thể tin vào sự thật đó, bởi mọi chuyện đến quá nhanh mà. Đừng nói là nàng, nếu là Đới Manh _ cô cũng không tài nào chấp nhận ngay được.

-" Cô thì biết gì chứ?. Bọn người đó nói vậy mà cô cũng tin ah? Buông tôi ra."- Mạc Hàn từ khóc lóc, bị người kia giữ chặt mà sinh nóng giận hét lên. Vùng vẫy rời khỏi tay Đới Manh.

Có điều Đới Manh càng ôm chặt thêm, cô sợ nếu mình buông ra, Mạc Hàn sẽ đi mất. Không ai biết trước được nàng sẽ làm ra chuyện gì.!!!

-" Tôi nói là buông tôi ra cơ mà!!!"- Mạc Hàn đẩy mạnh khi đầu đỏ vẫn cố chấp không chịu lới vòng tay. Chẳng hiểu là vì nàng đủ khoẻ hay vì tên kia còn yếu mà bị đẩy văng ra.

-" ayiii..."- Đới Manh rít nhẹ một hơi khi đầu lại đụng trúng chiếc ghế bên bàn trang điểm.

-" Này. Cô có sao không?"- Nhận ra mình vừa khiến người kia bị đau. Mạc Hàn liền tới đỡ cô dậy. Đầu đập vào góc ghế bằng gỗ cứng như vậy chắc là đau lắm.

-" Ba mẹ chắc chắc sẽ không sao đâu! Chúng ta hãy đợi tin từ phía cảnh sát. Họ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm...nhất định sẽ có kết quả tốt!"- Quên cái đau trên đầu đi. Đới Manh níu lấy hai vai của Mạc Hàn. Lúc này, cô muốn nàng bình tĩnh. Cô chỉ có thể động viên, an ủi người đó bình tâm. Mặc dù trong lòng Đới Manh cũng chẳng hề ổn chút nào. Nhưng cô biết mình phải là chỗ dựa tinh thần cho nàng....

-" Họ chắc chắn sẽ không sao chứ?? "- Mạc Hàn vòng tay ôm lấy thân hình cao ráo kia, vùi mặt vào người đó mà khóc nấc lên. Bây giờ cô không khác đứa trẻ lên ba khóc nức nở. Nàng cần được che chở và người đó chỉ có thể là Đới Manh.

-" Chắc chắn là vậy rồi. Ngoan đừng khóc nữa.!"- Ôm thật chặt con người đầu tím vào lòng. Đới Manh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm mại, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cổ họng cũng nhận thấy vị nghẹn đắng.

Qua khung cửa kính những bông tuyết lớt phớt rơi, màu trắng nổi bật trên nền đen lạnh lẽo. Cô tự hỏi tại sao tuyết lại rơi đúng đêm nay?? Đêm mà người cô muốn bảo vệ đang phải chịu tổn thương!!!..... Và vậy là thời tiết đã chuyển hẳn sang đông, không chỉ lạnh đơn thuần mà sẽ trở nên giá buốt vào sớm mai. Trái ngược hoàn toàn với bờ vai Đới Manh lúc này, bởi những giọt nước mắt ấm nóng đẫm dần trên áo đang thấm vào da thịt cô. Người khóc trong lòng đang bóp nghẹt trái tim cô, và ai đó đau một thì Đới Manh đau gấp mười, gấp trăm vạn lần như vây. Cô phải làm sao đây.????? Đâu mới là con đường dẫn Mạc Hàn qua những đau thương này!!

Nhìn người trong lòng đã mệt mỏi thiếp đi vì khóc quá nhiều. Cô với chiếc gối mềm kê lên đầu nàng, thay cho cánh tay của mình. Cố gắng vực dậy không làm người đầu tím tỉnh, Đới Manh đắp chăn lên ngang ngực người kia, rồi lặng lẽ rời đi.....

" Ư..."- Ánh sáng chói loá làm cho Mạc Hàn thức giấc, cơ thể mệt mỏi và hai mí mắt nặng trĩu khiến cô khó khăn hé mở hàng mi. Đêm qua cô đã khóc rất nhiều, kể cả trong mơ cũng có. Mạc Hàn lo sợ ba mẹ sẽ mãi mãi không trở về bên cô nữa...Có điều cô biết tối qua bản thân đã quá kích động, cô cần phải bình tĩnh...chỉ là cứ nghĩ tới việc ba mẹ giờ đang ở đâu?! Tim lại nhói lên...Hai mắt long lanh trực trào bỗng dừng lại trên thân ảnh quen thuộc đang gục trên mép giường.

"....."- Nàng chớp mi dài công vút vài cái để hai mắt được rõ hơn. Là Ngốc Manh--- Tên đầu xám ngồi trên ghế, nửa người lại đổ lên giường. Mạc Hàn nhíu mày khó chịu. Liền nhận ra bàn tay được sưởi ấm lạ thường, nàng liếc xuống. Thì ra Đới Manh đã nắm tay cô cả đêm qua. Thảo nào trong giấc mơ lộn xộn, Mạc Hàn có cảm giác ai đó nắm lấy tay mình thật ấm áp. Định rút tay ra nhưng lại thôi. Chợt nghĩ không phải đã ngồi cả đêm như vậy chứ? Trên người không một tấm chăn, lại thêm tư thế ngủ gục khó khăn!!! Tên này muốn cảm lạnh đến chết đây mà.!

" Ơ.... Em dậy rồi ư? Ayi.. Tôi ngủ quên mất!"- Một chút động tĩnh nhỏ làm Đới Manh nheo mắt, vươn vai. Thật ra vì sợ người kia thức dậy sẽ làm điều ngốc nghếch, nên cô đành ngồi đó trông chừng. Ai ngờ đến gần sáng thì ngủ quên mất. Cũng may là Mạc Hàn còn ở đây.!-" Em đói rồi phải không? Để tôi đi chuẩn bị.!"- Thiết nghĩ nàng từ chiều qua chưa có gì vào bụng, Đới Manh đứng dậy bê lấy tô cháo nguội trên bàn mà đêm qua đã hì hục nấu- có điều đã không biết có nên để người kia ăn không??, Cũng vì Mạc Hàn ngủ nên Đới Manh lại không lỡ đánh thức dậy ăn, bây giờ hẳn là đầu tím đói lắm rồi. Bụng cô cũng đang biểu tình đây này.

Thấy người kia chuẩn bị quay đầu, Mạc Hàn liền kéo tay Đới Manh lại-" Cả đêm qua cô ngồi đây sao?? Còn tô cháo này là cô tự nấu cho tôi??"- Con người ngốc nghếch kia chắc chắc chắn đã thức trắng cả đêm ngồi bên cô. Có lẽ vừa rồi mệt quá mới ngủ quên bên giường. Hai mắt thâm cuồng kia_sao nàng có thể nhìn không ra cho được.!! Còn về tô cháo, nghĩ rằng nửa đêm tên ngốc kia chắc chắn sẽ không gọi dì Trần dậy chỉ để nấu một tô cháo đâu. Vì tên đó không coi mình là chủ trong ngôi nhà này, có gì cũng tự làm. Chưa bao giờ nhờ đến giúp việc, kể cả chuyện đem quần áo đi giặt đều tự tên đó làm. Vậy nên tô nấu cháo kia chỉ có thể là tự nấu.

"Uh. Là tôi nấu cho em đó, nhưng lúc mang cháo lên, em còn đang ngủ. Tôi lại không muốn gọi em dậy, nên đành thôi. Bây giờ đã nguội mất. Em kém may mắn không được thưởng thức cháo do tôi nấu rồi. Để tôi xuống bếp kêu cô Trần chuẩn bị đồ ăn sáng cho em!"- Đới Manh cố đùa giỡn, mong người kia tạm quên chuyện hôm qua. Nhưng đúng là lần đầu tiên cô đã tự tay xuống bếp. Còn ngon hay không và ăn được hay không ăn được thì đầu xám không dám khẳng định.�. Tốt nhất là đồ dì Trần nấu vẫn hơn.

" Cháo cô nấu liệu có ăn được không vậy??"- Mạc Hàn bật cười. Tên đầu xám kia thật biết cách làm cho thay đổi tâm trạng người khác. Lúc làm cô bực đến phát điên [ Nguyên văn vì thân mật với gái], khi lại nhanh chóng xoa dịu nỗi buồn cho cô, còn lúc này lại khiến tạm thời cất đi khúc mắc trong lòng.

" Đương nhiên là ăn được rồi_ Tôi nấu mà lại. Nhưng nguội rồi đành phải bỏ đi thôi.!"- Đầu xám gật gật vẻ tự cao, xong lại xịu mặt xuống làm như luyến tiếc tô cháo lắm không bằng. Nhưng thực ra thầm nhủ là may mắn là nàng chưa ăn vô...-" Mà thôi. Tôi xuống nhà đây, chắc giờ này cô Trần làm bữa sáng rồi cũng nên. Em nghỉ thêm chút, đợi tôi mang lên rồi cùng ăn. Tôi cũng đói rồi."

" Vậy hâm nóng nó lại cho tôi đi!"- Mạc Hàn chỉ vô thứ trên tay ai kia. Đã vậy nhất định cô phải nếm thử. Ai kia tự tin lắm mà.-" Mang cả đồ ăn sáng lên đây nữa! Rồi thì cùng ăn!"

" Thôi không cần vậy đâu. Nguội rồi hâm lại cũng mất ngon. Để tôi mang bữa sáng lên là được rồi. "- Giờ thì có người cười méo cả mặt.

" Tôi bảo sao thì làm thế. Vậy đi. Nhanh lên.!!"- Hất cằm ra lệnh. Nhướn người lên đẩy tên đầu xám hướng ra cửa. Ai đó nói là ăn được _ tôi nấu mà lại.... Mà mặt lại méo thế kia. Mạc Hàn không tin. Cô nhất định phải thử.

" Nhưng... "- Đầu xám nhăn nhó quay lại định lấy cớ thì lại bị đẩy đi. Chẳng kịp ú ớ gì.

" Nhanh lên!!!"- Nàng giục...

Đợi người kia đi khỏi, Mạc Hàn vội vơ lấy phone. Nhanh chóng lướt mạng..... Thông tin gặp nạn về chuyến bay BLINK 101A vẫn chưa có tin tức...... Cô trầm mặc buông điện thoại xuống thì vang lên một tiếng-" Tinh..". Ai đó lại gửi email cho cô. Nhấp vô là email từ quản lý Tôn Vũ Chính...........

Đới Manh trở lại với đủ đồ ăn sáng thơm ngon trên tay, và tất nhiên không thể thiếu món cháo gà đã được hâm nóng lại. Còn ai kia đã kéo sẵn bàn ăn lên ngang giường, ngồi mong ngóng đồ ăn.

" Hay là em ăn samgyetang, bulgoli và gimbap đi. Không phải ốm dậy, cũng không nhất thiết phải ăn cháo."- Đới Manh đặt bữa sáng do dì Trần đã chuẩn bị lên bàn. Rất tinh tế để đồ handmade về phía mình.

"Mấy thứ đó ăn sau. Ăn cái này đã.!"- Ai đó chu mỏ không chịu, lại lấy tay kéo về trước mặt. Thôi xong đời, cô còn chưa nếm thử đâu.

......Đới Manh nín thở cùng lúc Mạc Hàn đưa thìa cháo đầu tiên vào miệng. Rồi mặt ai đó nhăn ngay lập tức... Vậy là xác định rồi....

" Xin lỗi em. Dở tệ lắm hả?!!! Thật ra tôi không biết nấu. Đây là lần đầu tiên tôi vào bếp.!! Em uống tạm miếng nước. Tôi rất xin lỗi. Tôi thật không có ý làm nó khó ăn đến vậy."- Cầm vội cốc nước để trước mặt nàng, rối rít xin lỗi. Mặt mũi phải nói là vô cùng khó coi, nhìn vô rất chi tội nghiệp.

"..Haha... "- Đợi nuốt trôi thứ trong miệng, Mạc Hàn bật cười thành tiếng.-" Phải rất khó ăn. Cô thử mà xem."- Còn cười rất gian, múc một muỗng bón cho tên đầu xám kia

Thế là ai đó nhắm mắt, nhắm mũi há miệng. Chắc phải khó ăn lắm đây...huhu-"...Ơ.... Tôi thấy...."- Hình như không bị mặn, cũng đủ mềm và chín tới. Với Đới Manh hình như nó không quá tệ!!!!! Cô ngây ngốc nhìn kẻ đang bịt miệng cười kia

"Hi....Ngon đến mức không lỡ nuốt trôi mà muốn giữ lại mãi trong miệng. Chẳng phải rất khó để ăn hết sao.??"- Phải. Cháo của Đới Manh nấu rất ngon. Mạc Hàn không ngờ tên đó lại khéo tay như vậy, nói là lần đầu vào bếp có thể nấu được ngon vậy. Cô rất ngưỡng mộ đó. Vừa rồi cô chỉ troll tẹo thui mà tên đầu xám tưởng dở quá lại rối rít xin lỗi. Bản mặt đó thật khiến Mạc Hàn không nhịn được mà cười. Đúng là tên ngốc mà.

Ra là em lừa tôi...!"- Ngửa mặt lên trần, cô thở hắt ra một tiếng bất mãn-" Lần sau tôi sẽ không nấu cho em ăn nữa!!. "- Đúng là cô ngu ngốc quá mà, lo lắng đến đình trệ thần kinh, cuối cùng bị lừa toàn tập.

"Đừng mà.... Lần sau nấu món khác đi."- Ai kia liền trưng ra bộ mặt thỏ non. Níu lấy tay áo part 1.

" Không.....!!"- Đầu xám quay mặt qua trái một cái.

" Đi mà....."- Phồng má nũng nịu part 2.

" Không là không!"- Quay mặt sang phải.

"Đi đi mà.... Manh Manh nấu ngon lắm.!!"- Mắt chớp giật part 3.

" Thôi được rồi. Em mau ăn đi.!"- Đới Manh đành giơ hai tay đầu hàng. Làm vậy cô chịu sao nổi?? Nhưng thấy Mạc Hàn có vẻ đã suy nghĩ thông suốt nên cảm thấy yên tâm hơn rồi.

Và đó là bữa sáng của đôi vợ chồng son. Dù lòng ai cũng buồn phiền nhưng vẫn ngọt ngào trôi qua. Đới Manh dọn dẹp đem đồ xuống bếp, còn Mạc Hàn tranh thủ tắm táp cho tỉnh táo. Khi nãy quản lý Tôn gửi mail đến là báo chiều nay nàng cần tới công ty. Hình như chuyện ba mẹ cô đã lan truyền cả công ty, nhân viên đang nháo nhào cả lên, còn người trong hội đồng cổ đông có vẻ rất muốn kế vị. Xem ra là tổ chức họp cổ đông gấp, những kẻ đó thật không có tình người, trong khi ba mẹ cô còn chưa rõ tung tích...

"Ơ. Cô ấy đi đâu rồi?!"- Mở cửa phòng chẳng thấy Mạc Hàn, Đới Manh có phần hốt hoảng.-"Mạc Hàn. Hàn Hàn ah!!!!"- Chạy quanh một lượt trong phòng, rồi vội vã nhìn ra cửa sổ tìm kiếm, cũng không có dấu hiệu nhảy cửa sổ.... -"?Thật là.. Đi đâu rồi không biết!!"- Cô sốt vó chạy ra khỏi phòng. Không phải nàng đã tranh thủ lúc cô vô bếp mà lẻn đi rồi chứ?!!! Cô phải tìm Mạc Hàn ngay.!!!

Mạc Hàn đang tắm, đúng lúc nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình, nghe thoáng qua có vẻ gấp gáp. Cũng không rõ có việc gì quan trọng, liền quấn khăn ngang người mở cửa phòng tắm.

"..Á.."-......Ui mẹ ơi!!! Có phải Mạc thỏ đo sàn không nhỉ?????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top