Chap 12: Feeling???

" Ối. TÔI THÀNH THẬT XIN LỖI."- chính xác là có người bắt quả tang tại trận rồi. Có hai người nào đó không hẹn mà cùng luống cuống đẩy nhau ra. Mặt người nào người đấy đỏ như đĩa xôi gấc.

" Ừhm...Tôi....Tôi vào phòng tắm...."- Trời ơi. Mạc Hàn muốn độn gầm giường lên mà chui xuống. Nàng đứng vội dậy chỉnh lại tư trang không dám nhìn lại và phi thẳng vào phòng tắm. Đã xảy ra chuyện gì với nàng vậy?? Tại sao lại để tên đó....hôn mình chứ!!  

" Khụ....khụ....!"- Người còn lại lấy tay che miệng ho khan thành tiếng, càng không biết giấu mặt mũi đi đâu cho kịp. Một phút không kìm nén nổi mà gây ra sự này. Bây giờ biết ăn nói thế nào cho phải.

" Tôi sơ ý quá. Nhưng đến giờ bệnh nhân phải uống thuốc và tiêm rồi!"- Cô y tá lại có ý cười. Đẩy xe thuốc tiến về phía Đới Manh. Hai người trước mặt đang xấu hổ, trong khi cô còn chẳng ngại. [ cô này cũng mặt dày quá cơ. Haha]  

"...ừhm..vâng.!"- Sẵn tiện trên bàn kia có cốc nước, Đới Manh nhấc lên uống lấy uống nể. Xong xuôi mới chìa tay ra-" Ưh..hừm..Cô đưa tôi thuốc. Còn tiêm thì bỏ đi."- Mất mặt thì mất rồi. Người làm cô thẹn nhất cũng chỉ có Mạc Hàn mà thôi. Lát nữa không biết đối mặt với cô ấy ra sao đây. Chết tiệt..!!! Uhuhu...Đới Manh cô đã làm gì vậy!!! Hôn Mạc Hàn??!!. Là hôn đấy!  

" Nhưng bác sĩ dặn phải tiêm thuốc đầy đủ ạ.!"- Người này to xác lại không thích tiêm là sao vậy! Cô ý tá tự nghĩ tự thích thú. Cố tình mở ống tiêm...

" NÀY NÀY! ! Tôi nói không cần cơ mà!!! "- Đã bảo bỏ đi mà cô ta không nghe ra hả.! Nhanh nhất có thể, Đới Manh giữ lấy cổ tay người kia. Bệnh của cô, tiêm hay không cũng không đứt được. Sức khoẻ không thuốc cũng sẽ hồi phục thôi. Cớ gì phải uống, phải tiêm mấy thứ này, vừa đắng lại vừa đau.  

" Không được...!"

" Có chuyện gì vậy?"- Bên ngoài có kẻ hơi lớn tiếng thì phải. Dù đang vô cùng vật vã với đống hỗn loạn trong phòng tắm, Mạc Hàn cũng nhanh chóng đi ra. Vậy mà lại thấy viễn cảnh sinh động này!! Đới Manh lại nắm tay ai kia. Tên đáng ghét đó vừa mới hôn nàng xong, giờ lại thân mật với người khác!!-" Tình cảm quá nhỉ?!"  

" Không phải như em nghĩ đâu.!"- Buông tay cô y tá thật nhanh. Đới Manh đâu có làm gì không phải. Nhưng chẳng hiểu sao vừa thấy ai kia, cô lại sợ! Là sợ Mạc Hàn hiểu lầm ư?. Phải!! Ngốc Manh sợ Mạc Hàn hiểu lầm cô.

" Đúng vậy. Không phải như cô nghĩ đâu.!"- Cô y tá lắc đầu nhanh còn kịp. Ánh mắt kia nhìn cô lại không phải ghen tuông mới là lạ.!!.-" Tôi chỉ định tiêm thuốc cho bệnh nhân thôi. Nhưng cô ấy không chịu.!"- Trực giác mách bảo cô, nếu không giải thích sẽ gặp hoạ như chơi. 

" Là vậy sao!"- Mạc Hàn nhíu mày đi tới. Quả thật trên tay cô y tá là kim tiêm. Vậy thì vừa rồi nàng đã nghĩ gì cơ chứ! Haizz...-" Được rồi. Vậy thì không cần tiêm nữa, cô để lại thuốc rồi ra đi."  

Nghe vậy, cô ý tá cũng cất lại kim tiêm, để lại số thuốc và rời đi. Dù sao trước khi vào đây, trưởng khoa cũng đã cô phải đáp ứng các yêu cầu của người trong phòng này. Vì vậy, bệnh nhân lẫn người nhà đều không muốn tiêm thuốc thì cô cũng không thể làm khác được. Tốt nhất vẫn là nên làm theo.  

" Ừm... Tại sao em lại không bắt tôi tiêm thuốc.?"- Đới Manh lén nhìn trong khi Mạc Hàn bóc thuốc cho mình. Từ lúc cô y tá đi khỏi, nàng chẳng nói với cô lời nào cả. Thế này thật đáng sợ.

" Hửm...?"- Vừa rồi Mạc Hàn chỉ nghe có tiếng người kia. Đầu óc nàng lúc này thật rối bời...nàng tự hỏi chiếc hôn khi nãy là gì?? Là Đới Manh có ý gì?? Là nàng nghĩ gì?? Và cảm giác đó là sao???-" Sao vậy?"- Hơi giật mình một chút, nhưng nàng cũng hỏi lại.  

" Tại sao em lại không ép tôi phải tiêm thuốc.?"- Khi nãy còn không muốn để Đới Manh tắm lâu sợ cô cảm, không cho ăn cơm mà ép ăn cháo vì sợ cô đau dạ dày. Còn bây giờ, cô không muốn tiêm lại không bắt tiêm nữa. Có phải Mạc Hàn không quan tâm đến Đới Manh nữa?? Nhưng Mạc Hàn có quan tâm cô ư??___Không. Chắc chắn không có đâu.!! Hay vì hành động thiếu suy nghĩ của cô khi nãy đã làm nàng giận rồi.... ĐỚI MANH phải làm gì đây?

  

" ah.. Cô không thích thì có ép cô cũng không chịu mà!"- Nói xong Mạc Hàn lại cúi xuống. Tiếp tục lấy chọn thuốc theo tờ note y tá để lại, vì số thuốc này là cô ta cố tình để lại cho cả ngày mai nên nàng phải chia đều cho 4 lần.

" Nếu là em ép, tôi vẫn làm mà."- Đầu xám nhỏ giọng. Mặt cũng cúi xuống, hai tay chọt chọt lấy nhau. Giọng ai đó rất khẽ, nhưng cũng đủ để nghe thấy. Mạc Hàn dừng mọi hành động, không dám đáp lời cũng chẳng dám nhìn lên...Tâm trạng nàng đang y như tơ vò vậy.  

" Này..!! Cô uống thuốc đi."- Tóc tím vừa nhìn lên thì thấy Đới Manh dán mắt xuống hai tay đang đan lại kiểu bứt dứt. Một tay giữ thuốc, một tay cầm cốc nước đưa ra...

" Cám ơn em!"- Nhận lấy và uống liền, Đới Manh nhăn nhúm mắt mũi lại. Thuốc đắng nhưng không than nửa lời. Nếu là bình thường, ba mẹ Đới sẽ phải chuẩn bị sẵn vài thứ đồ ngọt để cô ngậm vô ngay sau khi nốc thuốc vào họng. Có điều, bây giờ là Mạc Hàn đưa nên cô không dám ho he gì.  

Thấy tên kia bấm miệng mà uống, Mạc Hàn bật cười. Biểu cảm của người kia không hề khó coi, mà ngược lại rất đáng yêu. Ai nhìn không biết lại tưởng tên đó bị ngược đãi.���

" Này!!"

"...Cái này..."- Đới Manh bị bất ngờ. Mạc Hàn đưa cho cô một chiếc kẹo vị dâu tây, cũng không biết cô ấy lấy ở đâu ra.  

" Mau ngậm đi.!"- Ai đó giục. Biết thừa Đới Manh sợ thuốc rồi. Chẳng là, trước khi về ba mẹ Đới đã nói cho nàng biết. Vậy là Mạc Hàn đã dặn cô giúp việc vào phòng lấy cho mình gói kẹo dâu.

Cũng không nghĩ nhiều nữa, miệng Đới Manh đắng ngắt cả rồi. Vội vàng đút viên kẹo đã được người kia bóc sẵn cho vào miệng. Chiếc kẹo dâu ngọt lịm chóng lấp đầy khoang miệng cô. Chỉ có điều, mặt cô lại đỏ bừng lên.  

" Sao vậy? Cô không khỏe ở đâu hả?"- Mạc Hàn lo lắng nhìn đầu xám. Đừng nói là Đới Manh sốc thuốc nhé?? Hai lại dị ứng với kẹo dâu??

" Ah...Không... Tôi không có."- Trời ơi. Cái con người này làm sao không biết. Ấp a ấp úng như gà mắc tóc thế kia lại kêu không sao.

Ôi mẹ ơi. Cô lại không sao mới lạ!! Ai đó lại đưa kẹo dâu cho cô ăn . Vâng vừa ngon vừa ngọt, lại vừa giống vị nào đó.....ở đâu đó.... Và lúc nào đó!!  

--------------------------

" Cũng muộn rồi. Cô đi ngủ đi.!"- Mạc Hàn đứng dậy khỏi ghế, ngồi khá lâu cũng khiến nàng hơi mỏi. Hơn nữa nãy giờ cả hai chỉ ngồi coi phim, không ai nói với ai lời nào. Nói là xem phim, nhưng không hề biết bộ phim đã diễn ra như thế nào. Bởi mỗi người bọn họ đều bận cho suy nghĩ của riêng mình.

" Em định ngủ ở đó sao?"- Thấy Mạc Hàn tắt tivi xong lại đi về phía chiếc sofa nhỏ.  

" Ừh. Ngủ ngon"- Mạc Hàn cũng chẳng để ý thái độ của người kia. Chẳng lẽ nàng lại chiếm giường của người bệnh. Trên sofa có sẵn chiếc chăn mỏng. Nàng ngả lưng xuống, phủ chăn lên người và nhắm mắt.

Mạc Hàn lại nằm trên ghế được cơ đấy??? Đới Manh lấy làm bất ngờ. Cô ấy lại chịu nằm sofa. Thật khó tin mà!!! Nghĩ thế nào rồi cô đứng dậy______  

" Này!! Cô làm gì đó?"- Bị ai đó nhấc bổng. Hai mắt tròn xoe mở gấp. - " Bỏ tôi xuống!"- Phải rồi cô đang bị tên đầu xám bế lên. Hốt hoảng mà đánh thùm thụp vào ai kia.

" aiis...!"- Bị đánh không thương tiếc, Đới Manh nhăn mặt khiến hành động của Mạc công chúa dừng lại.-" Yên nào! Em làm tôi đau đấy.!"- Đúng là làm ơn mắc oán mà. Đới Manh chỉ muốn để nàng ngủ trên giường thôi. Sofa cứ để cô hưởng là được rồi.  

"Nhưng...sao lại bế tôi.! Cô muốn làm gì?"- Hình như vừa rồi nàng làm đau cô thật rồi, khó hiểu nhìn tên kia. Vâng đấm như vậy không đau thì đi chết đi ạ!!!-" Còn làm gì nữa! "- Đặt Mạc Hàn xuống giường. Đới Manh thở hắt, không phải vì con người kia nặng mà vì vốn đã mệt lại bị ai kia đấm túi bụi-" Em ngủ trên giường đi! Tôi ngủ kia!"- Tay chỉ về phía ghế, cô đương nhiên sẽ ngủ đó, cô đâu thể để Mạc tiểu thư nằm đó. Nhưng người Đới Manh đang đau đây này.

  

" Không được. Cô đang ốm mà."- Mạc Hàn bật dậy, giữ tay tên đầu xám đang định quay đầu đi.

" Dù vậy cũng không thể để em nằm đó được! "- Đới Manh chắc chắn Mạc Hàn chưa bao giờ ngủ phải nằm trên ghế hay dưới sàn đâu. Và lại ngủ đó không dễ chịu tẹo nào cả. Tốt hơn vẫn là để nàng ta năm chăn ấm đệm êm.  

" Không sao. Tôi ngủ được. Cô coi thường tôi quá đấy. Đới Manh nhà cô là bệnh nhân _ không phải Mạc Hàn tôi !"- Đầu xám bĩu môi. Định đi đến chỗ nên tới. Nàng là đi chăm người bệnh chứ không phải để người bệnh chăm.

" Vậy cùng nằm đi.!"- Chẳng nói nhiều nữa. Đới Manh nằm xuống kéo ai kia theo. Đắp chăn lên cho cả hai.

" NÀY....!"- Đây là thẹn quá hoá giận. Lại bị tên kia ôm vào lòng. Nàng thấy khó thở muốn chết thôi. Cố gắng đẩy tên lớn xác ra.  

" Đã bảo em yên mà. Em giãy rụa làm tôi đau đấy!"- Đau chứ! Cả người Đới Manh còn tím nhợt nhạt kìa. Cô lới lỏng tay một chút. Đủ để ai kia tựa đầu mà thở trong lòng mình. Chứ bây giờ mà để Mạc Hàn thấy bản mặt đỏ chót như nhót chín của cô thì chắc Đới Manh muốn tàng hình luôn mất.

Trời ơi. Đới Manh lại ra lệnh cho nàng. Nhưng cô là đang ôm nàng đấy. Mạc Hàn ah!!!! Hai người đang nằm chung một giường.... Tim nàng đập nhanh quá, nó không nghe lời nàng nữa! mặt mũi sao lại nóng thế này chứ??!!! Nhưng Mạc Hàn cũng nghe rất rõ nhịp tim ai đó đang vận động hết công suất không kém nàng. Bất giác cười mỉm, áp người lại gần Đới Manh hơn. Mạc Hàn muốn nghe rõ âm thanh này.... Thật ấm áp!! Thật xao xuyến lòng người!! Nàng tự hỏi cảm giác này......??

Đới Manh tự hỏi cảm giác này.....???  

HAI NGƯỜI TỰ HỎI CẢM GIÁC NÀY RỐT CUỘC LÀ GÌ? Họ đơn giản chỉ là đang ôm nhau. Chỉ là hành động rất đỗi bình thường của một cặp đôi mới cưới. Điều này là hợp pháp.!!!!!

Một đêm thật bình yên của cả hai!!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top