Chap 11: Lần đầu làm chuyện ấy (H)

" WHAT?? "- Hình như mắt Đới Manh có vấn đề rồi thì phải?? Trên bàn 5 khay thức ăn thì 4 khay là CHÁO.- "Không phải chứ? Đây là gì vậy?"- Thấy mà vẫn cô hỏi lại. Mắt chớp chớp mồm ngớp ngớp. Đới Manh hy vọng mắt mình bị hoa. Không phải 1 khay đựng cháo mà là 4 khay. Không phải một loại mà là bốn loại cháo!!!

" Cháo gà, cháo vịt, cháo thịt bò, cháo hầm nhân sâm!"- Mạc Hàn thản nhiên giới thiệu từng loại CHÁO cho tên đầu xám kia. Định mở khay cuối thì....

"Không phải là chỉ có một hộp cơm và em định ăn cơm!! Còn tôi phải ăn cháo chứ?"- Mặt Đới Manh nhăn như ăn phải ớt. Mấy người này lại giở trò gì vậy??. Chẳng phải bữa trưa Đới Manh đã dặn: khỏi cần nấu cháo rồi mà. Đới Manh muốn ăn cơm. Ngốc Manh đây ghét ăn cháo.!!

" Không có. Đây là cháo hải sản."- Mạc Hàn mở nốt khay cháo cuối cùng và bản mặt ai kia xịu lơ. nàng cố gắng nhịn cười. -" Tôi cũng ăn cháo cùng cô mà."- Biểu cảm con nai vàng ngơ ngác đạp lên lá vàng khô.��

" Tôi không ăn đâu. Em tự ăn đi.!"- Quay mặt đi luôn. Đới Manh nhớ cô giúp việc rồi đấy.... Hic.

" Này.!"- Mạc Hàn bật cười, kéo mặt tên kia lại. Rõ là đầu xám đang giận dỗi mà. Haha, cứ như trẻ con ý. Nhưng mà ốm lại không ăn cháo thì sao được, dạ dày Đới Manh bây giờ cũng không tốt. Khi sáng mới được rửa ruột, mà ăn cơm thì sẽ dễ bị đau dạ dày lắm. Thế nên, Mạc Hàn đã dặn đầu bếp chỉ đem cháo đến. Vì nếu cô ăn cơm, kiểu gì cô cũng đòi ăn theo. Trưa nay là bất đắc dĩ, giúp việc mang cơm đến mọi người cùng ăn. Dù có chuẩn bị cháo riêng cho Đới Manh, nhưng thấy cơm là đòi ăn bằng mọi giá. Đến ba mẹ Đới Manh cũng phải bó tay. Còn bây giờ thì không được -" Dạ dày cô bây giờ không tốt. Ăn tạm vài bữa, khoẻ lại rồi ăn gì cũng được! " - Woa. Mạc Hàn đang nịnh Đới Manh đấy hả. Có nhầm không nhỉ??

" Nhưng tôi không thích ăn nó đâu.!"- Chỉ chỉ lên bàn. Cô thà nhịn đói còn hơn. Cùng lắm, đói thì ăn hoa quả, ăn bánh là được. Dù sao trong phòng cũng không thiếu.

Mạc Hàn với tàu múc một thìa cháo gà, đưa lên miệng ai kia -" Ăn một chút thôi.!!"

" Không ăn đâu.!" - Đới Manh có hơi bất ngờ về hành động của nàng. Nhưng cũng không lấy làm lạ nữa, dù sao Mạc Hàn cũng thất thường lắm. Đới Manh cũng dần thích ứng rồi.... Có điều, cô lại cảm thấy rạo rực trong người những lúc như vậy. Cảm giác cũng rất vui, rất thoải... Vậy chứ, nhìn thìa cháo lại làm Đới Manh đắng họng.-" Khó ăn lắm. Lát tôi ăn bánh hoặc hoa quả được rồi. Em đói mau ăn đi" - Sợ Mạc Hàn đói rồi, cô đẩy nhẹ thìa cháo về phía nàng.

" Cô mà không ăn, tôi cũng không ăn.!"- Biết tên này hẳn là ghét cháo lắm. Nhưng nàng không muốn để người kia ăn linh tinh. -" Đói cũng không ăn!! "- Rắn với tên đầu xám không xong thì nàng mềm vậy! Mạc Hàn buông thìa, vờ đứng dậy.

" Này..!!"- Thấy đầu tím toan đứng dậy, Đới Manh vội nắm tay mà kéo lại.- "Tôi ăn là được chứ gì.! Em ngồi xuống ăn luôn đi."- Ai đó không nỡ để người kia nhịn theo mình thì phải.

"...."- Đầu tím tủm tỉm ngồi xuống. -" A....."- Cô đơ hẳn. Nàng muốn bón cho cô.

" Không cần đâu! Tôi tự ăn."

" Há miệng ra. Tôi mỏi tay lắm rồi."- Mạc Hàn giục. Tên đó từ đơ chuyển qua xấu hổ hay sao ý mà hai tai lại đỏ bừng lên.

"...."- Và có ai đó chịu mở miệng để người kia bón cho ăn. Miếng cháo đầu tiên vào miệng, Đới Manh hơi nhăn mặt. Nhưng sau đó lại giãn dần ra. Nó thật sự không tệ như cô tưởng tượng, thay vào đó lại khá ngon và thơm. Cái này phải hỏi người đút cháo, đã cho gì vào cháo --> Còn gì vào đây nữa tình cảm của Mạc Hàn nhà ta đấy. Ahihi

Vậy là cả bữa tối, có một người đút cháo cho người kia. Và một người ngoan ngoãn ăn. Thi thoảng cả hai lại nhìn nhau trìu mến và ngại ngùng.......

Ăn cũng đã no, Đới Manh muốn giúp Mạc Hàn thu dọn, nhưng đầu tím lại không cho, bắt cô lên giường nằm ngay lập tức. Còn nói cái gì mà: Ốm mà cứ như khoẻ mạnh lắm không bằng. Hết tắm lại đòi ăn cơm!! Nàng cũng chỉ biết cười trừ, còn lỡ đùa một câu khiến cả hai đỏ mặt " Tại ai đó không cho lên giường mà tôi phải nằm dưới sàn, ngủ không được nên mới lăn ra ngất vì không đủ giấc!". Mà đó nào có phải lý do đâu, nói xong cảm thấy thẹn mà hối hận quá, bèn leo tót lên giường bệnh.

" Xin lỗi!"- Mạc Hàn lẩm bẩm chỉ để bản thân nghe thấy. Dù biết thừa đó chẳng phải vấn đề khiến tên đầu xá phát bệnh. Nhưng nàng cũng tự thấy mình quá đáng. Đêm nào cũng để Đới Manh nằm đất. Chắc phải lạnh lắm.!! Tính ra hai người mới kết hôn được 3 ngày, ngày đầu là ngày cưới không tính. Ngày thứ hai nàng còn chẳng thèm để ý tới tên kia. Hễ rảnh lại cắm đầu vào sách vở hoặc rủ bằng được mẹ đi mua sắm. Hình như ngày qua chưa từng ở riêng với người kia, trừ lúc có mặt phụ huynh, lúc ăn cơm chạm mặt và lúc đi ngủ bắt buộc chung phòng. Còn không thì Đới Manh bị nàng bơ đẹp.. Hôm nay thì vừa đi học cùng nhau, kết quả tên đó ăn kem mà bệnh, và giờ cả hai lại đang có mặt ở viện.

" Ah. Phải rồi! Vài hôm nữa cô khoẻ hẳn, chúng ta ghé về nhà cô đi. Dù sao từ lúc kết hôn vẫn chưa về."- Vừa dẹp xong mấy đồ để vào túi, Mạc Hàn mở tivi. Không gian yên lặng làm nàng thấy hơi ngột ngạt, đi qua cửa sổ kéo rèm lên cho thông thoáng.

" Không cần đâu! Tôi về nhà rồi."- Đới Manh thừa biết Mạc Hàn cơ bản không xem cuộc hôn nhân này ra gì. Nên đã sớm dự tính mọi thứ bên gia đình mình, và cả trước mặt ba mẹ Mạc.

" Khi nào vậy??"- Tay kéo rèm khựng lại, nàng đi về phía Đới Manh. Cô ta về từ lúc nào mà nàng không biết.? Như vậy có khi nào ba mẹ Đới Manh sẽ xem Mạc Hàn nàng là đứa con dâu bất hiếu không !!

" Sáng hôm qua. Em yên tâm, tôi đã nói là em phải đi học. Không ai trách em cả. Chỉ trách tôi không đưa em tới trường, chăm cho em tốt thôi!"- Cô lấy gối dựa vào tường mà ngồi. Mắt vẫn dán vào bộ phim Mạc Hàn vừa mở.

Mạc Hàn nhăn mặt tạo ra một đường thẳng giữa hai chân mày-" Tại sao không gọi tôi đi. Chẳng phải hôm qua chủ nhật, tôi ở nhà cả sáng đó ư?"- Nàng có phần khó chịu ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

" Không sao đâu.! Mà thôi xem phim đi kìa. Mấy bữa trước tôi cũng đang xem dở phim này."- Tên này không thèm để ý ai kia. Hí hửng xem phim. Bộ phim có phần hài hước làm Đới Manh bật cười, không chịu được vỗ cái bép vào chân.-" A..."- Đầu xá tự xuýt xoa. Trên người vẫn còn đau nhức và mệt mỏi thế mà quên mất, lại tự đánh mình. Chết tiệt. Đới Manh đầu đất.�

" Có sao không?"- Mạc Hàn nghiêng đầu hỏi. Tên ngốc kia qủa thật giỏi làm người khác lo lắng mà. Có thân không biết bảo quản.!!

" Trời ơi. Hài qúa đi mất.!"- Xem ra chẳng nghe thấy gì rồi. Mắt dán hẳn vào tivi rồi. Tên này mà cũng biết xem phim cơ đấy. Nàng còn tưởng tên đầu đất đó chỉ biết võ vẽ thôi chứ! Ah còn được thêm mấy cái môn văn hoá nữa. -" Này!!"-Nhưng trên trán tên kia hình như vẫn còn vết xước.

" Hửm. Sao vậy?"- Đang xem phim hay mà lại có người phá đám. Cô buộc lòng quay qua.

" Băng dán trên này đâu.?"- Chỉ chỉ vào trán Đới Manh.-" Sao lại tháo ra.??"- Dù vết thương nhỏ nhưng vẫn có nước rỉ ra. Nàng sợ chỗ đó nhiễm trùng mất.

" Ah. Lúc nãy tắm tôi gỡ ra rồi. Dính vào từ trưa cũng dơ mất rồi. Với lại vướng víu lắm."- Tưởng con người kia bảo gì, hoá ra là không thấy băng dán. Đới Manh lại tiếp tục xem phim. Chứ không hai người ngồi nhìn nhau thì ngại lắm. Cô cũng thấy không được thoải mái khi ở với Mạc Hàn.

" Không xem phim nữa. Để tôi dán lại cho. Tý rồi xem!!"- Chẳng cần đầu xám đồng ý, tóc tím đã đứng dậy lấy luôn băng cá nhân trên bàn cạnh đầu giường, cố định đầu Đới Manh lại.

" Thôi. Bé tẹo ah. Cũng không đau.!"- Đới Manh lắc đầu nguầy nguậy ra, không muốn để người kia giữ tay lên hai má mình.

" Yên nào!!"- Mạc Hàn phải quát nhẹ tên đó mới chịu ngồi im. Rồi cô cũng ngồi xuống mép giường. Do cao hơn nàng gần cái đầu, mà Đới Manh phải cúi cúi cho nàng với tới. Tình huống là một người cúi xuống, một người phải ngửa mặt lên.

" Lần sau về nhà ba mẹ nhớ rủ tôi đi."- Mạc Hàn nói trong lúc lấy bông lau quanh chỗ bị thương.

" Không cần đâu mà. Em cứ làm việc của em. Tôi sẽ lo cả hai bên. Sẽ không ai nghi ngờ gì đâu.!"- Đới Manh chắc rằng Mạc Hàn lo mọi người nói vô tâm nên khẳng định một lần nữa để nàng yên tâm. Cô cũng không muốn ép Mạc Hàn phải làm những việc mà nàng ấy không thích. Càng không muốn người kia bị ràng buộc bởi phụ huynh. Đới Manh chỉ cần ở bên bảo vệ Mạc Hàn là đủ. Còn Mạc Hàn chỉ cần tự do sống cuộc sống nàng ấy yêu thích là được.

" Cô không thích tôi về nhà cô??"- Thì ra tên này không muốn nàng về nhà ra mắt. Mạc Hàn khó chịu dán nốt miếng băng lên đầu tên đáng ghét kia.

" Á..."- Ôi. Cô đau đấy." Không phải.!! "- Thấy ai kia đang đứng dậy, Đới Manh vội nắm tay định giữ lại.

".................."- Thật không may! Vì Mạc Hàn đứng dậy vội vã lại bị ai kia kéo, chân không vững đổ thẳng vào người ngồi trên giường.

Mẹ ơi. Tình huống này......thật không nên lời. Mạc Hàn vịn cả người lên vai tên đầu xám. Khá nặng đấy, Đới Manh vừa rồi cũng chỉ kịp chống một khuỷu tay lên đệm, một tay đang đỡ lấy eo Mạc Hàn mà thôi. Nhưng mà gần quá rồi!!!! Mặt giáp mặt, nếu lấy thước ra đo không biết có nổi 1 cm không.

Và không biết tình cờ hay cố ý mà một bản nhạc êm ái, nhẹ nhàng phát lên trong một bộ phim hài. Khiến không gian trở nên thật lãng mạn.........không hiểu sao cả hai lại đơ ra đúng lúc này.!! Bốn mắt vẫn nhìn nhau...Đới Manh nghe rõ hơi thở của Mạc Hàn, hơn thế nữa là nghe rõ nhịp tim đập dữ dội. Và nàng cũng vậy, chẳng khá khẩm hơn người kia là bao nhiêu. Ánh mắt họ có gì đó thu hút lẫn nhau, cho tới khi cả hai nhận ra sự bối rối trong mắt đối phương. Có sự lảng tránh rời đi nhưng thật chớ trêu, Đới Manh lại nhìn xuống. Bờ môi đỏ mọng khép hờ của người kia, lý trí lập tức bị lu mờ........Không bảo mà tự động rướn người lên chạm vào đôi môi ấy. Mạc Hàn một phen hoảng, hai mắt trơ ra cỡ lớn. Nhưng cảm nhận môi mình đã được bao phủ nhẹ nhàng trên môi ai đó.

Vừa chạm nhẹ đã cảm nhận được sự mềm mại. Độ ẩm vừa đủ trên bờ môi mọng ngọt lịm. Đới Manh khẽ mớm nhẹ làm Mạc Hàn thoáng giật mình, nhưng cũng không hề đẩy kẻ đang làm càn kia ra. Tay trên eo ai đó cũng không yên phận, đưa lên giữ gáy nàng. Phải nói cô chạm vào gáy mình- nơi nhạy cảm của Mạc Hàn, làm nàng phút chốc tưởng chừng có dòng điện chạy qua. Cảm giác này thật khó tả, nàng chưa bao giờ được trải qua. Vị bạc hà mơn nhẹ trên môi cô khiến hai mắt đê mê khép lại. Như muốn nhận thêm, nhận rõ xúc cảm này.

Đới Manh hình như không có ý dừng lại, căn bản giờ đã không làm theo lý trí, mà một điều gì đó thôi thúc cô khám phá hương vị ngọt ngào trong khoang miệng người kia - hương vị dâu tây khó cưỡng. Nhưng dù không còn đủ tỉnh táo để nhận ra những việc bản thân làm, cánh tay biết mỏi cũng tự khắc trượt xuống. Hành động này vô tình để người phía trên nằm hẳn lên mình. Và nụ hôn cũng thế mà sâu hơn. Khẽ tách mở hai môi ấy, Đới Manh vô thức tìm đến vị dâu tây ngọt ngào bên trong. Nhận thấy sự đồng tình thuận ý, liền càn quét nhẹ cố ý lấy đi mật ngọt của nhau.....và dường như việc này gây nghiện tới mức cả hai không nhận ra.....

" Ối. THÀNH THẬT XIN LỖI!!!"______ai đó nhỉ ???--ai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top