❤Nụ hôn đầu
Hôm nay là đầu mùa đông, tuyết chưa rơi nhưng khí hậu thì đã cực lạnh.
Anh có tướng ngủ rất xấu, tay chân luôn để ngoài chăn nên bị khí hàn làm cho nhíu mày.
Sau một hồi quay tới quay lui thì anh bị người nào đó kéo vào trong lòng.
- Nằm im.
Ai đó ra lệnh.
Anh hoảng hồn mở mắt.
Chợt nhận ra đây không phải là nhà mình mà vẫn là phòng khách sạn hôm qua và người đối diện đương nhiên vẫn là cậu ta.
Đây là lần đầu anh thấy dáng vẻ mới sáng chưa tỉnh ngủ lười biếng của ai đó vì trước giờ anh vốn ở một mình, đặc biệt người này còn là Tại Hưởng.
Và đây cũng là lần đầu anh nhìn Tại Hưởng gần như vậy.
Tại Hưởng thật sự rất đẹp.
Anh nhìn đến mất cả nhận thức, mắt cũng không thèm chớp.
- Nhìn đủ chưa?
Tại Hưởng không mở mắt nói. Lấy tay ôm đầu anh kéo vào lòng sâu hơn.
- Ấm hơn chưa?
Này cũng quá dịu dàng đi, bộ sáng nay có ai nhập cậu ta à?
Anh không lên tiếng nhưng cơ thể rất tự giác mà nằm im không động nữa.
- Ngủ thêm một chút.
Vừa nói vừa vuốt mấy cọng tóc sau gáy anh.
Anh từ đầu chí cuối vẫn chung tình im lặng. Nhưng gương mặt sớm đã hồng đến mang tai. Mặt vùi sâu vào lòng người kia.
Quả thật rất ấm...
----
- Chủ nhiệm Tuấn, anh trốn mất tích ở đâu ba ngày nay vậy?
Lưu Đào ngồi cạnh xuống ghế đối diện anh.
- Không phải chuyện của em.
Càng nói càng tức!!
Thật ra quả thật anh bị cậu ta làm cho tới đau nhức đến nỗi đi không được. Nhưng chỉ cần là nằm nửa ngày là có thể khỏi thậm chí hôm sau còn có thể đăng kí chạy Olympic 10km còn được.
Nhưng cậu ta cứ khăng khăng không cho anh ra ngoài ba hôm nay. Bản thân cũng bùng tiết trốn về nhà anh để trông chừng anh.
Mãi đến hôm qua anh tuyệt thực ba bữa mới khiến cậu ta thôi cái trò điên đó lại.
Rốt cuộc anh là nên biết ơn hay nên bắn bỏ cái tên điên này đây??!
- Không nói thì thôi, bày cái bản mặt thối của anh ra làm gì!
Lưu Đào nhiều chuyện không thành công liền trở mặt.
- Nè, chủ tịch hôm nay sẽ đến. Tổng chủ nhiệm yêu cầu mọi người đều phải có mặt đầy đủ. Ổng nhấn mạnh anh không được trốn đó.
- Chủ tịch đến đây làm gì?
Lưu Đào trề môi.
- Đó không phải chuyện của em. Anh đi mà hỏi ổng.
Nói xong cũng đứng lên đi ra.
Anh hừ một tiếng.
Đàn bà đúng thật là loại động vật thù dai. Cũng may mà anh chỉ thích đàn ông.
Tại Hưởng coi ra như vậy còn tốt hơn mấy người họ rất nhiều.
Anh tiếp tục đọc sách.
Sau đó liền dập cuốn sách lại.
Chết tiệt! Khi nãy mình nghĩ cái gì vậy!!!
Không đúng!!! Cái tên kia căn bản cũng là một con quỷ đội lốt người!!! Mình sao lại nghĩ tốt cho cậu ta kia chứ?!
Bình tĩnh nào!
Phù! Anh thở một tiếng... Chỉ là cậu ta ngoài yêu cầu sinh lý mạnh ra căn bản cũng chưa từng làm gì xấu xa lắm...
Hơn nữa...
Mình lúc sau đều là tự nguyện -_-
Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
Mình bị làm sao vậy nè??!!!
Bỏ đi!!!! Tự nhiên lại nghĩ ba cái thứ này!!! Nhất định là do tên xấu xa đó dạo này cứ bám lấy mình!!!
Nhất định là vậy!!!
----
- Hắt xì!!
Tại Hưởng đỡ trán. Tiết trời có vẻ lạnh hơn rồi, không biết có nên mua cho anh ta mấy cái áo giữ nhiệt không nhỉ.
- Tại Hưởng!
Hạ Đình gọi từ phía sau.
Chân cậu không dừng ngược lại còn đi nhanh hơn.
- Này! Cậu không nghe tôi gọi cậu à?!
Hạ đồng học thở phì phì bắt lấy vai người kia.
- Chuyện gì?
- Mấy ngày nay khó gặp cậu quá đấy. Trốn đi đâu vậy?
- Không phải chuyện của cậu.
- Đến cả tôi mà cậu còn giấu?!
Cậu từ chối trả lời.
Thấy Tại Hưởng im lặng. Hạ Đình nói tiếp.
- Dù sao thì hôm nay cũng về nhà đi.
Cậu nhíu mày nhìn Hạ Đình.
- Có chuyện rồi.
Hạ Đình trước giờ rất không nên nết nhưng hiện giờ rất nghiêm túc.
Hạ Đình không nói cậu cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
----
Tổng chủ nhiệm vuốt mấy cọng tóc le que trước trán. Chỉnh chỉnh lại cà vạt.
Sau đó đưa mắt lườm từng người.
- Mấy người liệu mà đừng làm mất mặt tôi.
Anh ngáp dài một cái.
Liền nhìn sang người bên cạnh.
- Chủ nhiệm Lương, hôm nay chủ tịch đến đây có chuyện gì sao?
Chủ nhiệm Lương là một ông bác thâm niên cũng hơn sáu mươi rồi vả lại còn rất hiền lành nên anh rất thích trò chuyện với người này.
- Nghe đâu là đến khảo sát gì gì đó.
Anh cười.
- Đích thân ông ta? Viễn Dịch coi ra cũng có mặt mũi quá.
Chủ nhiệm Lương cười khì khì.
- Bất quá cũng là mượn việc công làm việc tư thôi.
Anh nhíu mày.
- Ý chủ nhiệm Lương là?
- Nghe đâu là cháu ông ta cả tháng nay chưa có về nên ông ta muốn đến đây thăm người kia thôi.
Anh nghe tới đây thì à một tiếng.
Tình thương mến thương quá nhỉ.
Xém chút anh cũng quên mất cháu chắt của chủ tịch cũng học cùng khóa với Tại Hưởng.
Nhưng do bận rộn với Tại Hưởng nên anh sớm đã mang chuyện này ném đi từ lâu rồi.
Bất quá anh cũng có chút hiếu kì muốn diện kiến người kia.
Cũng tại nghe đồn chủ tịch hồi trẻ rất hảo soái nha~ Biết đâu cháu chắt của ổng cũng hưởng được không ít đi. (cháu nó lại nỗi máu hám trai lên rồi mấy mẹ ạ :v)
Lưu Đào chạy bước nhỏ vào phòng.
- Tổng chủ nhiệm, chủ tịch đến rồi.
Tổng chủ nhiệm mới giây trước còn lườm lườm liếc liếc thì hai giây sau đã thay đổi cơ mặt. Bày ra nụ cười hết sức thân thiện đến độ còn có thể giựt cả giải hoa hậu thân thiện.
Chủ tịch là người đàn ông thành đạt, đương nhiên khí chất cũng khác đám dân thường như anh.
Vừa bước vào liền khiến căn phòng áp lực hẳn.
Anh nhìn chủ tịch. Đây là lần đầu anh thấy tận mắt người thật ngoài lời đồn.
Quả nhiên, đã có tuổi rồi mà vẫn rất phong độ ha.
Chỉ có điều càng nhìn càng giống ai đó. Nhất thời anh vẫn chưa nghĩ ra đó là ai.
- Chủ tịch, không ngờ đích thân ngài lại đến đây. Đón tiếp thất lễ rồi.
Chủ tịch mặt lạnh không cười. Chỉ là nhìn xung quanh một chút.
Lúc đưa mắt đến anh thì dừng lại.
Anh nãy giờ vẫn chưa rời tầm mắt khỏi chủ tịch nên khi ánh mắt hai người giao nhau anh có chút lúng túng.
Nhưng chủ tịch cũng dời tầm mắt đi rất nhanh.
Anh thở hắt một hơi.
Như thế nào lại có cảm giác như đang nhìn Tại Hưởng thứ hai vậy nè?!
----
Anh trở về chung cư thì cũng đã quá mười giờ đêm.
Tất cả là do cả buổi phải đi theo cái đám người khảo sát với ông chủ tịch 'quyền cao chức trọng', nếu không anh đã sớm hoàn thành công việc từ lâu rồi.
Vừa tới trước chỗ ngoặt hành lang liền phát hiện có một người đang ngồi trước nhà mình.
Cũng may là chung cư mới xây nên đèn hành lang rất sáng nếu không anh thiếu chút nữa đã hét toáng lên rồi.
Nhìn kĩ lại anh biết đó là ai.
Anh vuốt vuốt ngực. Thực tình, đêm hôm không ngủ còn chạy đến đây hù chết anh.
- Cậu đến đây giờ này làm gì?
Anh nói, giọng có chút khó chịu. Tay cầm tra ổ khoá vào cửa.
Người kia ngẩng đầu nhìn anh không trả lời.
Sau đó đứng lên từ đằng sau ôm lấy anh. Cuối xuống vùi đầu vào hõm vai anh.
Giờ mới để ý hình như cậu ta còn cao hơn anh một chút.
Cậu thủ thỉ bên tai anh.
- Chỉ là có chút nhớ anh.
Anh nghe xong thoáng lộp bộp trong lòng vài cái.
Nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra khó chịu, tay cũng muốn gỡ người kia ra.
- Cậu đừng nói mấy câu mắc ói như vậy.
-...
- Này, buông ra. Tôi còn phải vào nhà. Đây là hành lang đó cậu hai.
Cậu xoay người kia lại, đẩy vào cửa.
Lưng anh bị đập vào cửa thì có chút nhói. Lửa trong người cũng muốn phun trào.
Thật sự rất muốn mắng người!
- Cậu là nổi điên cái gì chứ....ưm~
Anh bị cậu ta hôn.
Nụ hôn có chút vội vàng nhưng vẫn giữ được sự ôn nhu của nó.
Thấy anh không chịu mở miệng, cậu có chút khó chịu cắn cắn lấy môi dưới của anh, nhưng không dám dùng lực quá mạnh.
Anh nhíu mày. Có chút khó thở. Liền muốn mở miệng ra hít lấy không khí. Tay cố gắng đẩy người kia ra nhưng hoàn toàn vô lực.
Thừa lúc đó cậu chen lưỡi vào. Rất nhanh liền bắt lấy đầu lưỡi bên trong khoan miệng anh.
A~ Rất mềm, rất ngọt.
Cậu dường như chìm đắm trong dư vị ấy.
Thật muốn cắn đứt đầu lưỡi của anh ta để làm của riêng cho mình. Cậu đã nghĩ như vậy.
Hôn đến choáng váng.
Tại Hưởng không hề có ý định buông ra. Anh bị hôn đến thiếu ô xi, tay chân cũng bắt đầu mềm nhũn.
Nước miếng không giữ được bên trong cũng liền theo khoé miệng mà chảy xuống cằm.
Nhận thấy người kia có chút không đúng. Tại Hưởng mở mắt liền thấy sắc mặt trắng bệch của anh thì thiếu điều hoảng loạn.
Liền buông ra, vỗ vỗ lên mặt anh.
- Mau thở! Tên ngốc này, ai bắt anh khi hôn lại nhịn thở chứ?!
Anh không có sức, cả người đều bị Tại Hưởng ôm vào lòng. Lồng ngực phập phồng trông rất tội nghiệp.
Cậu ôm anh vào nhà, giúp anh thay đồ. Bản thân cũng chỉ cởi áo khoác ngoài ra rồi cũng ôm anh lên giường.
Anh sắc mặt cũng đỏ.
Vội đẩy cậu ra.
- Cậu tính làm gì!!?
Thấy anh ra dáng đề phòng, cậu chỉ cười. Cả người ngã xuống bao phủ lấy anh.
Đầu chôn sâu vào lòng người kia. Tại ngay cái cổ trắng của anh cắn một phát, mút một chút, rồi lại liếm một ít sau đó mới buông ra.
- Hảo~ đêm nay cho tôi ôm anh ngủ một giấc, tôi không làm gì anh hết được chưa?
Nói xong lại chôn đầu trên ngực anh, nhắm mắt lại rất bình yên.
Anh ban đầu rất nghi ngờ tên này.
Chỉ sợ sơ sẩy một chút cậu ta sẽ nhào lên ăn sạch anh.
Nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy chuyện gì xảy ra liền nhìn xuống người trong lòng.
Không hiểu sao hôm nay nhìn cậu ta có chút gì đó khang khác.
Có chút cô đơn?
Anh lắc đầu.
Mình lo chuyện của cậu ta làm gì?!
Lại nhìn cậu một chút.
Không hiểu sao trong lòng lại sinh ra cảm giác muốn che chở cho người này.
Tay cũng bất giác ôm lại cậu ta..
Cảm giác quả thật...
Rất ấm...
Ngoài kia, trời bắt đầu đổ tuyết. Đây là trận tuyết đầu mùa, thật không ngờ người cùng anh trải qua tuyết đầu mùa lại là cậu ta...
Hơn nữa ngẫm nghĩ lại một chút.
Mặt anh thoáng hồng.
Lúc nãy...
Ừm... Hình như là...
Đây là...
Nụ hôn đầu của hai người thì phải?
---- by GoilaLep ----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top