Anh Giúp Em Đuổi Ma (BNyeong)
Tên truyện : Anh Giúp Em Đuổi Ma
Tác giả : Thuần Thuần (An_Di_Thuan)
Thể loại : Đoản văn , có yếu tố kinh dị , Đam mỹ , H nhẹ .
Tình trạng : bản gốc , hoàn .
Truyện do ta sáng tác , xin đừng "bắt cóc" . Đa tạ
P/s: Chuyển ver đã có sự đồng ý của au Thuần Thuần xinh đẹp
----------------------------------------
Từ phòng chiếu rạp phim đi ra , cậu vẫn không thể ngừng run rẩy được . Anh đi cạnh bên nhìn biểu hiện của cậu , cười khổ "Anh đã nói ngay từ đầu là đừng xem mấy thể loại phim này em lại không nghe ."
Cậu trừng mắt tức giận "Mặc kệ em ,... phim hay ... hay mà . Con ma rất ... rất ...đẹp ...có gì đáng sợ" . Càng về sau , âm lượng càng nhỏ , mơ hồ không nghe được .
Anh lắc đầu cười cười , đưa tay xoa đầu cậu "Được thôi , vậy tối nay em mà có xảy ra chuyện gì cũng đừng kêu cứu anh đấy" Anh giả giọng thần bí thì thầm vào tai cậu .
Cậu chợt cảm thấy một dòng khí lạnh phả qua cổ , cả người lại không tự chủ mà run nhẹ . Nhưng cậu nhất quyết không để anh đem mình làm trò cười "Xí , ai mà thèm . Gì mà cầu cứu chứ . Anh thật hoang tưởng"
Nhìn xuống hai cánh tay đang quấn chặt lấy tay anh , anh khẽ cười nhưng không lật tẩy cậu , để cậu ôm thế này cảm giác rất tốt .
Bữa ăn tối trôi qua thật bình yên . Mọi lần khi cả hai cùng ăn , họ rất ít khi nói chuyện . Nhưng hôm nay cậu lại nhiệt tình lạ lùng . Trong suốt bữa ăn cậu luôn tìm chuyện để nói , anh chỉ gật đầu hưởng ứng . Anh thừa biết cậu suy nghĩ gì trong đầu .
Khi anh muốn đi tắm , cậu lại hồ hởi chạy đến muốn tắm chung . Anh cười nhìn con người mọi ngày dù anh có cưỡng ép cũng e thẹn nhất quyết không tắm cùng , nay lại nhìn anh với ánh mắt , em phải tắm với anh đến cùng . Anh dĩ nhiên là vui vẻ đồng ý , đây là cơ hội tốt rất hiếm hoi mà .
"Nè , anh ngoan ngoãn tắm đi . A a , tay anh đặt ở đâu vậy ưm ưm ..." Lời nói còn lại đều bị anh chặn lại . Chậm rãi dẫn dắt cậu , liếm cắn cánh môi mềm mại mê người , anh đưa lưỡi tách mở hàm cậu , quấn lấy chiếc lưỡi ấm nóng ngọt ngào kia , hai người hôn đến khi thở không thông mới luyến tiếc rời nhau .
Anh cúi xuống cắn hôn từ cổ xuống xương quai xanh mê người . Cậu bị ngứa đẩy đẩy tên háo sắc đang thả dê kia ra "Em muốn tắm , anh đừng nghịch nữa"
Anh lại ngậm lấy cánh môi mềm mại kia , hôn một hồi mới hơi tách ra . Giọng nói khàn khàn ẩn chứa tình dục phả vào má cậu "Anh là đang giúp em đuổi ma , ngoan một chút" Sau đó náo loạn một hồi , hai người cuối cùng là nghiêm túc tắm , không có gì phát sinh .
"Anh ... anh không đi ngủ cùng em sao" Cậu hoảng sợ níu lấy cánh tay đang giúp cậu lau tóc . Cậu không muốn nằm một mình trong phòng tối đâu , cảnh đó rất ... rất giống ... trong phim .
Cậu nhắm chặt mắt , lắc đầu xua tan hình ảnh vừa hiện lên trong đầu . Giương cặp mắt long lanh , uỷ khuất nhìn anh , cậu nhanh chóng tìm được lý do "Không có anh em không ngủ được đâu"
Anh cười dịu dàng đặt lên môi cậu nụ hôn "Anh phải hoàn thành công tác trong tối nay , ngoan , em ngủ trước đi nhé"
"Không chịu !!! Em không muốn ~" Cậu nhảy lên vòng chân giữ chặt thắt lưng anh , tay ôm chặt cổ anh , một bộ dáng có chết cũng không buông .
Anh định mở lời nhưng khi nhìn thấy đôi mắt rưng rưng sắp khóc của cậu , chính là không đành lòng .
Cậu cười híp mắt mãn nguyện ôm thắt lưng anh . Anh ngồi dựa lưng vào giường , trên đùi là laptop đang hoạt động . Một tay anh lướt nhanh trên bàn phím , một tay vỗ về cậu nhóc đang nằm bên cạnh . Cậu rất nhanh mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ .
Trong mơ cậu thấy mình ở giữa cánh đồng hoa bát ngát , phía xa là anh đang dang tay đợi cậu . Cậu vẫy tay với anh rồi chạy lại gần . Khung cảnh nhanh chóng thay đổi . Không còn cánh đồng hoa cùng anh đứng đó . Cậu thấy mình đang nằm trên chiếc giường lạ lẫm , cách bày trí hình như đã thấy đâu đó . Dây thần kinh giật mạnh một cái , toàn thân cậu cứng đờ ra . Cảnh này .... Cảnh này cậu là thấy trong bộ phim lúc chiều . Cậu lao xuống giường mở cửa , cánh cửa chính là có cố như thế nào cũng không mở ra . Cậu nhìn xung quanh , sợ hãi hét to "TỂ PHẠM, anh ở đâu vậy , TỂ PHẠM mau ra đây đi ... TỂ ..."
Đột nhiên từ dưới gầm giường trượt ra một chiếc rương gỗ . Cậu sợ hãi ép chặt mình vào cánh cửa , mong muốn cách xa chiếc rương ra . Nước mắt mãnh liệt tuôn xuống làm nhoè đi tầm nhìn , cậu nhắm chặt hai mắt ngồi sụp xuống , cả người run rẩy . Bên tai là âm thanh lạch cạch phát ra từ chiếc rương . Ngay lúc cậu cảm giác cái thứ trong rương đó sắp sửa tóm lấy cậu , thì đột nhiên một lực kéo cường đại mang cậu đi xa nơi đó .
"Chân Vinh , Chân Vinh..." Anh lo lắng vỗ vỗ gương mặt ướt đẫm nước mắt của cậu . Cậu tới cùng là mơ thấy gì mà lại kêu la thất thanh còn khóc ra như vậy nữa .
Ánh sáng dần khiến đầu óc cậu thanh tỉnh , nhìn xung quanh một chút , là phòng ngủ của anh và cậu , cậu nhẹ thở ra .
"Chân Vinh , em làm sao vậy ?"
Vang lên bên tai là giọng nói trầm ấm quen thuộc , khiến cậu dần bình tâm lại . Qua một lúc ổn định , cậu đã hoàn toàn bình tĩnh . Nhìn anh đang vô cùng lo lắng , cậu ôm lấy anh , vùi mặt vào hõm vai rộng lớn , rồi không báo trước mà cắn thật mạnh xuống .
Anh khẽ cau mày , thở ra vì đau , nhưng vẫn để yên cho cậu cắn . Cậu cắn xong nhìn xuống nơi đó thấy dấu răng bầm đỏ , cậu yên lặng rơi nước mắt . Thật may không phải mơ . Anh thở dài một tiếng rồi lật qua nằm đè lên người cậu ."Cái cách thử mơ hay thật này của em nên thay đổi đi , thật đau"
"Em không biết cách nào khác cả" Cậu uỷ khuất bĩu môi nhìn anh .
"Được , anh giúp em" Dứt lời anh cường ngạnh hôn xuống , đầu lưỡi vươn vào trong quấn chặt lấy vật ấm nóng ngọt ngào cùng chơi đùa . Tay anh cũng không rãnh rỗi , rất nhanh cởi đi áo sơ mi cùng quần trong của cậu , thói quen mặc đồ thế này của cậu thật tiện lợi . Nắm lấy vật nhỏ , đều đặn lên xuống chơi đùa , anh thoả mãn nuốt vào những tiếng rên yêu kiều của cậu .
Vừa được thả ra để hít thở , cậu lập tức phản kháng muốn đẩy anh ra , nhưng cả người hoàn toàn vô lực , cậu chỉ có thể run run nói "Hôm nay không phải cuối tuần , ngày mai còn phải đi làm đấy ... A a a ân"
Hưởng thụ âm thanh nhu thuận của cậu , anh khẽ hôn lên đoá hoa hồng hào trước ngực cậu , bên dưới lập tức chen vào . Cảm giác lấp đầy ập đến khiến cậu khổ sở tiếp nhận , bên tai vang lên giọng khàn khàn mang ý cười "Suy nghĩ của em chỉ được phép có anh . Anh giúp em đuổi ma" Nói xong lại dùng sức tiến vào . Cao thấp luật động khiến cậu như chết đi sống lại , đầu óc là một mảnh trống rỗng . Cách này hình như ... cũng hiệu quả .
Anh còn chưa ra hết binh cậu đã mệt lả cầu xin . Nghỉ đến ngày mai cậu còn phải đi làm , nhìn lên kim đồng hồ đã điểm hai giờ sáng , anh ngừng hoạt động . Hôn người đang vùi mặt vào lồng ngực mình mơ màng tìm đến giấc ngủ , anh vươn tay tắt đèn , chui vào chăn ôm lấy cậu . Cậu dần tiến nhập vào mê man chợt thấy có gì không đúng , động đậy thân thể bị ôm chặt cậu mệt mỏi cất giọng "Anh mau ra ngoài , em muốn ngủ"
Anh vẫn nhắm mắt lại ôm cậu chặt hơn "Cứ để như vậy , con ma thấy em sẽ không dám làm gì nữa"
Cậu trợn mắt nhìn gương mặt bình thản ung dung ngủ của người kia . Tên bất lương nhà anh !
Cậu ngậm lấy điểm trước ngực anh nghĩ muốn cắn uy hiếp anh nhưng rồi lại không nỡ . Phía trên đỉnh đầu vang lên âm thanh than nhẹ của anh , cậu không tự chủ được mút vào một chút , ra sức hầu hạ chồng là nghĩa vụ của người vợ a .
Đêm đó cả hai cùng ở trong một giấc mơ . Cậu mơ thấy mình lại nằm trong căn phòng đó , chiếc rương gỗ nằm dưới đất đang chậm rãi mở ra . Rồi trước mặt đột nhiên bị che chắn , một gương mặt dịu dàng hiện ra mỉm cười với cậu , động tác dưới thân lại không hề nhẹ nhàng chút nào .
Và cũng trong đêm đó , con ma bước ra từ trong rương đã gia nhập binh đoàn hủ nữ ở dưới Diêm phủ .
The end .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top