Chap 5 : Khí thế ngút trời

Báo đài từ hôm qua đến giờ vẫn còn đưa tin rầm rộ về người con trai bí ẩn đi cùng  Mặc Tử Lâm ôm nay cậu mặc bộ vest trắng, áo sơ mi đen, caravat màu trắng, giày tây màu trắng nốt. Tử Lâm mặc chiếc áo sơ mi hoa tay dài, hoạ tiết đơn giản màu vàng đen thoải mái, quần tây đen ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp.

Tóc dài phủ mắt xoăn lên trông vừa quyến rũ vừa trưởng thành. Hai người đến công ty JYG, xe lái thẳng vào trước cổng, theo sau là hai chiếc xe thương vụ, hắn và cậu bước xuống, những người khác lần lượt xuống theo. Nhân viên công ty trố mắt ra nhìn hai người.

"Người tóc màu hoe hoe đó là ai? Còn kia là Mặc Tử Lâm sao?"

"Cậu ta đi gần Mặc tổng, đi gần sát ngài ấy!"

"Lần đầu tiên có người được đi gần ngài ấy!!!"

"Ai vậy chứ! Lai lịch thế nào?"

"Phía sau là đoàn đội của ngài Mặc?"

Tiểu Thanh đi du học ba năm, từ khi mười bảy tuổi đến bây giờ đã hai mươi tuổi, công ty này ngày nhỏ không xa lạ mấy với cậu, nhưng ba năm nay phải nói là quá khác ngày trước. Lên phòng hội đồng, cậu đứng chần chừ không dám mở cửa. Tâm trạng hồi hộp lo sợ.

Tử Lâm đứng sau lưng cậu đưa tay bóp nhẹ vòng eo nhỏ nhắn ý động viên cậu, Tiểu Thanh hít sâu một hơi mở cửa bước vào. Phòng hội đồng còn trống ghế CEO, cậu sải bước đến ngồi vào, bộ dáng nghiêm túc thành thạo khác hẳn lúc nãy.

Tử Lâm đứng sau lưng cậu khoanh tay nhìn hết một lượt người trong phòng. Đôi mắt dừng lại nơi hai mẹ con bà Yến Xuân , ánh nhìn mang theo sự nguy hiểm lạnh kẽo khoá chặt hai người không dám động đậy.

Mọi người đứng dậy bỡ ngỡ nhìn hắn, hắn phất tay ý chỉ ngồi xuống, mọi người lại ngồi xuống. Tình huống gì đây? Người thanh niên này được hắn công khai chống lưng sao? Lần đầu thấy có người dám ngồi lại để Mặc Tử Lâm đứng sau lưng như vậy! Mọi người đều mắt chữ ô mồm chữ a, lóng ngóng như bầy vịt con.
Một nhân viên nữ đẩy cửa bước vào, hai tay đẩy chiếc ghế xoay vào cho Tử Lâm , động tác uốn éo mềm mại tiến đến gần chỉ khiến hắn thêm chán ghét. Đôi mắt khó chịu của hắn nói lên tất cả, nữ nhân viên không dám đụng chạm liền cúi đầu chào rồi ra khỏi phòng.

Tiểu Thanh nhìn hắn, hắn nhìn Tiểu Thanh, chợt nhớ ra tên này mắc bệnh sạch sẽ, cậu đứng dậy nhường ghế của mình cho hắn ngồi, bản thân ngồi ghế xoay. Một màn này tất cả đều chứng kiến. Ông trời của ông trời đây sao?

Tiểu Thanh nhìn mọi người một lượt rồi cất lời phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng lúc này.

"Tôi là Lý Tiểu Thanh từ hôm nay trở đi sẽ thay ba tôi quản lý công ty này, hiện trong tay tôi nắm giữ hai mươi phần trăm cổ phần riêng, cộng với trên đi chúc của ba tôi bốn mươi phần trăm nữa là sáu mươi phần trăm. Tôi đảm bảo sẽ mang công ty vượt lên tầm cao mới, phát triển bền vững, như ba tôi đã làm suốt hai mươi lăm năm qua."
Mọi người còn đang bỡ ngỡ với con trai lớn của nhà Lý, cậu rất ít khi lộ mặt với bên ngoài. Yến Xuân liền lên tiếng bác bỏ:

"Nói bậy! Trong tay tôi đang nắm giữ bản đi chúc của ông ấy, bốn mươi phần trăm cổ phần của ông ấy là để lại cho con trai tôi - Lý Thừa Hân ! Cậu chỉ đến nói miệng thì tôi sẽ tin sao?"

Mọi người ồ lên đồng tình, bà ta đưa ra bản đi chúc, giấy bản quyền cổ phần, mọi giấy tờ đều được xác minh đóng mộc đỏ, mọi người chuyền tay nhau xem qua, đến lượt Tiểu Thanh cậu định cầm lên thì Tử Lâm lên tiếng:

"Nhiều người chạm như vậy mà em vẫn muốn chạm vào sao? Lát nữa làm sao chạm vào tôi được?!"

Dây thần kinh của mọi người lúc căng lúc giãn theo thái độ của hắn, dơ bẩn ở chỗ nào chứ, hôm nay đến tận đây chính là muốn làm khó nhau mà. Tiểu Thanh rụt tay về chỉ dùng mắt nhìn đến.
Tử Lâm hắn búng tay một cái, trợ lý sau lưng đưa tới một vali nhỏ, hắn mở ra để xấp giấy lên bàn, bản đi chúc của ba cậu, bản phân chia cổ phần, bảng chứng nhận, sổ nhà đất, bằng đại học ở London cậu vừa tốt nghiệp. Đều được chứng thực là bản gốc.

Tiểu Thanh cũng bị hắn làm cho ngỡ ngàng, mọi giấy tờ của cậu đều bị hai mẹ con kia đốt thành tro xám trên nền nhà trong phòng khách, chính mắt cậu chứng kiến, vậy mà chỉ với hai ngày hắn đã tạo mới toàn bộ còn đầy đủ và chính xác như vậy.

Qua hơn một tiếng tranh luận, Tiểu Thanh ngày càng nắm được thế chủ đạo chèn ép khí thế hai mẹ con bà Yến, cuối cùng cậu chính thức trở thành CEO của công ty. Giữ vững được chiếc ghế mà ba đã dùng cả đời này để vun đắp và nỗ lực mới có được. Giành lại được ngôi nhà vốn là của cậu, nơi tuổi thơ của cậu cùng ba lớn lên.
Sau khi đàm phán thành công nhận được sự chấp thuận của hội đồng, cậu bắt đầu đưa ra một bản hợp đồng hợp tác với tập đoàn Mặc Global. Một món quà lớn cho công ty khi vừa nhận chức.

Tiểu Thanh tràn đầy tự tin đứng dậy phát biểu về kế hoạch hợp tác, một chốc sẽ nhìn sang Tử Lâm, càng nhìn càng nắm chắc tự tin. Bài phát biểu vô cùng chặt chẽ và đầy sức thuyết phục, hứa hẹn một tương lai rực rỡ của công ty.

Tử Lâm từ đầu đến cuối chỉ ngồi yên nhìn cậu phát biểu, tay chống cằm nhìn cậu không rời mắt. Đôi mắt màu hổ phách nhìn người đang nói tràn đầy dịu dàng cưng chiều, môi mỏng kéo nhẹ thành một đường cong hoàn mỹ. Người trong phòng họp lần đầu tiên được chứng kiến cảnh này hiển nhiên cũng là một loại vinh dự.

Sau khi nói xong, Tiểu Thanh nhận được sự đồng tình của tất cả ban lãnh đạo công ty, chỉ có mặt mũi hai mẹ con bà Yến là xám xịt âm u.

Tử Lâm nhận lấy chai nước trong tay trợ lý, vặn nắp đưa cho Tiểu Thanh, cậu nhìn hắn rồi nhìn chai nước, nhận lấy uống một hơi hơn nửa chai. Hắn tỏ vẻ hài lòng.

"Trợ lý Hàn, còn một bản hợp đồng nữa, mang ra đây. Đọc lên."

Trợ lý Hàn hắng giọng rồi đọc lên , từng câu từng chữ đều lọt vào tai mỗi người ở đây rất rõ ràng rành mạch. Mặc Tử Lâm hắn từ trước đến giờ đều lãnh cảm với vạn vật trên đời, nay đùng một cái đã đem Lý Tiểu Thanh đặt lên trên cao ngồi cùng hắn.

Chia cho cậu hai mươi phần trăm cổ phần mà hắn nắm giữ ở Mặc Global, uy quyền ngang hắn ở tập đoàn, tuỳ ý can thiệp chuyện của tập đoàn, quyền hành như người lãnh đạo. Hắn rõ ràng đang muốn thông báo với cả thế giới rằng hắn đang chống lưng cho cậu.

Còn đối với Lý Tiểu Thanh, khác nào nói  cậu bán thân ôm lấy chân hắn để hưởng lợi chứ. Nói trắng ra thì chính là như vậy. Phần lợi nhuận này, cậu không cần, hắn thích cho thì cậu cứ nhận vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đm