CHƯƠNG 1: SCI 007
Đêm khuya tối mịt trên đường phố Bắc Kinh , tại một con phố vắng người, dưới ánh sáng le lói hắt xuống mặt đường của chiếc đèn đường màu vàng nhạt.
Một người đàn ông cao ráo mặc chiếc áo khoác dài màu xanh da trời, mũ áo trùm kín đầu, không thể nhìn rõ mặt mũi, trên tay hắn là một con dao bạc sáng loáng với một dòng máu đỏ tươi đang nhỏ từng giọt từng giọt xuống mặt đất.
Dưới chân hắn, một người phụ nữ mặc chiếc quần jean xanh dương đậm bó sát người, một chiếc áo croptop màu cam khoác ngoài là một chiếc áo sơ mi trắng tinh, cô ấy nằm im bất động như thể đã chết. Không, cô ấy đã chết, đã chết rồi! Trên bụng cô có hàng loạt nhát dao đâm liên tiếp khiến máu chảy lênh láng khắp người, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi của cô.
Một cảnh tượng đẹp đẽ đến kinh hoàng, như một con bướm xinh đẹp rớt xuống mặt đất, bị giết chết bởi sự tàn bạo của thế gian, sự hận thù của nhân loại. Dòng máu không ngừng chảy càng làm nổi bật cảnh tượng đáng sợ ấy.
"Tách" người đàn ông châm một điếu thuốc, rít một hơi, mỉm cười một nụ cười tàn bạo, giương tay dí điếu thuốc vào má trái trắng bệch của người phụ nữ.
Hắn ta tiếp tục cầm điếu thuốc và hút, quay người lại, sải chân bước đi, bỏ lại góc phố lạnh ngắt một thi thể xinh đẹp nằm sõng soài ở đấy.
Nhân sinh thật buồn cười, người hại ta thì ta trả thù, cái giá của phản bội là cái chết. Đêm nay gió thổi mạnh thật, không biết ngày mai sẽ ra sao.
***
Sáng sớm, một ngày mới lại bắt đầu tại Bắc Kinh.
"Aiii, nhức đầu quá đi!"
Trong tòa nhà lớn sở cảnh sát, Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lực Mộc Lạp Đề lần đầu tiên đến đây không biết đi lối nào cho đúng, cũng chẳng biết hỏi ai lối đi, mà ở đây làm gì có ai để cô hỏi, một bóng người cũng không có, chỗ này vắng tanh đến nỗi cô không dám tin đây là sở cảnh sát nổi tiếng nhất nhì thủ đô.
Cô lòng vòng một hồi và thực sự phát hiện mình bị lạc mất rồi, chỗ này không khác mê cung là mấy. Vốn dĩ hôm nay cô đến đây theo lệnh chị gái tham gia vào ban điều tra tội phạm, thế nhưng cô tìm mãi không ra, cảm thấy hơi bực.
Đi thẳng về phía trước, cô nhìn thấy một cánh cửa đang hé mở, do dự không biết có nên đi vào hay không, thôi kệ cứ đi vào trước đi, trong đấy chắc là có người, có thể hỏi chỗ ban điều tra cô sắp tham gia.
Đẩy nhẹ cửa, để giữ phép lịch sự cô mở miệng "Xin lỗi!" một tiếng, cô nhìn quanh rồi dừng lại trên chiếc ghế sofa dài trong phòng, trên đấy có một người hình như đang ngủ.
Cô nhẹ nhàng nhích từng bước đến gần người ấy, không biết nên làm gì tiếp thì bỗng bị cái người đang nằm ấy nắm lấy cổ tay, kéo xuống. Ầm một tiếng, cô bị người đó đè dưới người, nằm dài trên ghế sofa, đôi chân trắng noãn nhỏ nhắn để trên sàn nhà.
"A! Này, anh đang làm gì vậy?"
"Cô là ai? Làm gì ở đây?"
Vỹ Đình đang ngủ thì bị Nhiệt Ba bước vào làm tỉnh giấc, anh không biết từ đâu lại xuất hiện một cô gái nói tiếng Duy Ngô Nhĩ này. Rốt cuộc cô là ai, từ đâu mà đến đây?
"À,... Tôi là Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lực Mộc Lạp Đề."
"Địch Lệ Nhiệt Ba.... Địch Lực Mộc Lạp Đề."
Hai người cứ thế nhìn nhau chằm chằm.
***
Đầu mùa xuân năm 201X, tình hình tội phạm ngày càng gia tăng, đặc biệt là ở thủ đô. Chính vì thế sở cảnh sát đã đi đến một quyết định sẽ hợp tác với sở nghiên cứu ở Tân Cương, thành lập ban điều tra thử nghiệm.
"Nè, Vương Nguyên......Vỹ Đình đâu rồi?"
"Vỹ Đình đang ở trong phòng nghỉ, thưa sếp."
"Phòng nghỉ? Tên đó làm quái gì trong đấy?"
"Sếp, gần đây Vỹ Đình gần như không ngủ chút nào cả."
"Thật là! Tôi đã bảo là sáng phải đến báo cáo rồi mà."
Vương Nguyên cũng chẳng biết nói gì thêm, đột nhiên nhớ đến gì đó nên vội hỏi: "À... Người của sở nghiên cứu đã đến rồi chưa ạ?"
Sếp Vương Tuấn Khải thở dài một hơi rồi đáp: "Chưa, vẫn chưa đến!"
"A"
Sếp Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vừa đi vừa trò chuyện tiếp.
"Bên ấy vẫn chưa có bất kỳ liên lạc gì, có vẻ họ sẽ đến trễ đấy."
"Nghiên cứu khoa học tâm linh, có nghĩa là thuộc về nghiên cứu năng lực đặc biệt, vậy người đó thật sự có siêu năng lực hả sếp?"
"Ai mà biết được là có thật hay không?"
Sếp Vương Tuấn Khải nhún vai đáp lời Vương Nguyên đang đi sau lưng mình.
"Ừm, hình như giáo sư Dương Mịch nổi tiếng ở sở nghiên cứu bên Tân Cương là bạn thân với giám đốc sở cảnh sát thì phải?"
"Thì chính vị giáo sư ấy đã đề nghị thành lập ban điều tra đặc biệt của chúng ta đấy."
Sếp Vương Tuấn Khải hơi dừng một tí, tiếp tục nói: "Nghe đâu cô ta giàu có lắm, còn tài trợ tiền cho sở cảnh sát nữa. Nhưng đổi lại, bên ta không được hỏi gì về người được gửi đến, cho dù là nam hay nữ, đẹp hay xấu cũng không có quyền từ chối."
Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy trong giọng nói của sếp có chút gì đó hơi gian gian, theo trực giác mà hỏi: "Sếp này, không lẽ người đó...."
Không đợi Vương Nguyên nói hết, sếp đã tiếp lời: "Ừ, là cộng sự của Vỹ Đình, điều này sẽ có lợi rất nhiều cho người đó." Nói xong còn cười hahaha, trên mặt sếp có thể nhìn rõ mấy chữ "Gian" viết thật to, thật rõ nữa.
Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy lạnh người, thầm mặc niệm cho Vỹ Đình, sếp quá gian rồi.
Đi đến cửa phòng nghỉ đang he hé, "Ầm" một tiếng, Tuấn Khải đẩy cửa bước vào, có thể nói sếp đã dùng hết sức bình sinh để mở cửa, chỉ cần mạnh một chút nữa chắc cánh cửa cũng văng ra.
"Vỹ Đình, cậu..."
-End chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top