Đích Nữ Vương Phi Chương 42-43
Chương 42: Thử ở cùng nhau
Bây giờ đêm đã khuya, cảnh vật hai bên đường được ngọn đèn chiếu vô cùng rõ, quán nhỏ bán đồ ăn, bán đồ chơi, cái gì cần có đều có, đi lên kinh thành chính là một thành không tối!
Chứng kiến những đôi tình nhân tay nắm tay kẻ tới người lui xung quanh, nói cười vui vẻ, nhưng lòng Vân Thoại Mỹ thì lạnh như băng, vì sao lại như vậy nhỉ? Rõ ràng lúc đi vẫn còn rất tốt,nàng nhìn Tư Nam Vũ Linh ở đằng trước cách mình ngày càng xa, trong lòng có chút hoài niệm về sự ấm áp vừa rồi của hắn.
"Đại ca ca, mua một cành hoa đi ~" Đột nhiên một tiểu cô nương có hai bím tóc sừng dê cản đường Tư Nam Vũ Linh , duỗi lẵng hoa đến trước mặt hắn, ánh mắt trànđầy hi vọng nói: "Tất cả vừa mới được hái xuống, còn rất tươi, mua một cành nhé ~ "
Tư Nam Vũ Linh vốn đang đau đầu vì hành vi lỗ mãng lúc nãy, chỉ trách mình quá xúc động. Nếu bây giờ xoay người, nàng sẽ lùi về sau, làm như vậy chẳng khác nào phá hủy chút cảm tình còn sót lại trước kia mất. Hắn còn chưa kịp điều chỉnh tâm trạng của mình, bất chợt bị người chặn đường đi, không vui nhíu mày.
Trông thấy đại ca xinh đẹp trước mặt mất hứng, tiểu cô nương thấp thỏm không yên, nhưng khi bắt gặp người sau lưng Tư Nam Vũ Linh , con ngươi xoay xoay: "Đại ca ca mua một cành hoa tặng cho tỷ tỷ ở phía sau đi ~ "
Phía sau? Tư Nam Vũ Linh quay đầu nhìn thấy Vân Tuyết Phi vẫn đi theo mình,được vài bước thì ngừng, vành mắt đỏ hoe, xem bộ dáng chắc là đã khóc,trong lòng lập tức đau xót, hắn xoay người nghiêm túc hỏi: "Có phải khi ta đưa hoa này cho vị tỷ tỷ ở phía sau, nàng sẽ vui vẻ trở lại?"
Tiểu cô nương không ngờ mình tùy tiện đoán,thế mà thật sự đúng, xem ra hoa này có thể bán rồi, tối nay chẳng cầnphải lo không có cơm ăn nữa, nàng phấn khởi gật đầu: "Nữ nhân đều thích hoa, nhất là được người mình thích tặng!"
Vừa nghe đến ngườitrong lòng, vẻ mặt Tư Nam Vũ Linh liền buồn bã, lắc đầu: "Nàng không thích ta, cho nên cũng sẽ không thích hoa ta tặng!"
Đại ca ca đẹp mắt như thế sao lại có người không thích chứ, tiểu cô nương mới không tin,nàng chắc chắn nói: "Đại ca ca huynh tốt như vậy, tỷ tỷ nhất định sẽ thích huynh!" Lấy từ trong giỏ xách ra một nhánh hoa, cắn răng đưa qua:"Hoa này ta tặng cho đại ca ca, không lấy tiền, đại ca ca đi dỗ dành tỷ tỷ đi ~ "
Nhìn tiểu nha đầu non nớt trước mặt, ngó lại cành hoa,tối hôm nay không thể cứ tiếp tục như vậy được. Thế nào cũng phải có người chịu thua, nếu hạ mình mà có thể khiến nàng vui vẻ, hết thảy đều đáng giá. Hắn lấy từ trong ngực ra một thỏi bạc, đưa cho nha đầu đáng yêu nọ, dịu dàng nói: "Đại ca ca sẽ mua luôn cả giỏ hoa, bạc này ngươi cứ cầm lấy!"
Tiểu cô nương từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy, nàng lo lắng nói: "Nhưng takhông có tiền thối cho huynh ~ "
Tư Nam Vũ Linh tiếp nhận giỏ hoa,đặt tiền vào lòng bàn tay nàng, cười nói: "Không cần thối, ngươi giữ lại đi, đã trễ thế này, nên sớm trở về nghỉ ngơi thôi!"
Không đợi tiểu nha đầu kịp phản ứng, hắn đã xoay người, cầm hoa đi đến trước mặt Vân Thoại Mỹ , căng thẳng giao ra: "Thực xin lỗi ~ tặng cho nàng!"
Vân Thoại Mỹ không nghĩ tới hắn sẽ quay lại, còn mua giỏ hoa xin lỗi mình, đôi mắt đỏ ửng trợn to, đầy vẻ khiếp sợ. Một nam nhân tự phụ như vậy,vậy mà lại vì mình ba lần bốn lượt cúi đầu, làm loại chuyện mà mọi nam nhân đều không muốn làm, Vân Thoại Mỹ ngươi còn tại rối rắm gì nữa?
Chứng kiến thiên hạ trước mặt chẳng những không vui, ngược lại nước mắt giống chuỗi ngọc bị đứt chảy dọc xuống theo gò má trắng nõn, hắn luống cuống, không biết làm sao, đưa tay lau lung tung trên mặt nàng: "Nàng đừng khóc, đều là lỗi của ta, ta cam đoan sau này không ép nàng nữa, nàng không đồng ý cũng chẳng sao, ta sẽ từ từ chờ!"
"Cô nương, tha thứ đi, một nam nhân có thể ăn nói khép nép đến như vậy, không dễ dàng đâu~ "
"Chính xác chính xác, nếu có người nào đối xử với ta như vậy, ta chết cũng nguyện ý ~ "
"Hâm mộ quá, nếu ta có nam nhân tốt như vậy chăm sóc thì tốt rồi!"
...
Giọng nói khuyên lơn cao thấp nối tiếp nhau vang lên, Vân Thoại Mỹ lúc này mới để ý, một vòng nam nữ già trẻ đang quay xung quanh mình, không khỏi đỏ mặt, trừng mắt nhìn tên nam nhân nọ còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, giận dỗi: "Đều tại ngươi, làm trò cười cho người ta rồi đấy!"
Quyến rũ, đẹp đẽ như vậy, Tư Nam Vũ Linh bị cái nhìn này khiến cho mất hồn, trong lòng có loại cảm giác kì lạ dâng lên!
"Đại ca ca còn đứng ì ra đó làm gì, tỷ tỷ đã tha thứ huynh, mau dẫn về nhà đi!" Tiểu nha đầu bán hoa khi nãy lên tiếng nhắc nhở.
Tư Nam Vũ Linh phản ứng kịp, nhìn dáng vẻ xinh đẹp của nữ tử trước mặt, ngực nhộn nhạo, nhét lẵng hoa vào trong tay Vân Thoại Mỹ , nắm tay nàng, gật đầu cảm tạ bốn phía, dẫn nàng tìm cách thoát ra khỏi đám đông.
Không ai chú ý trong đám người ẩn giấu một đôi mắt ác độc, Tống Thi Linh chẳng ngờ bản thân sẽ chứng kiến trường hợp như vậy, trong lòng ghen ghét nhìn người đã đi xa: Vân Thoại Mỹ , biểu ca là của ta, sớm hay muộn ta cũng sẽ diệt trừ ngươi!
Không hề hay biết nguy cơ từ từ tớigần mình, Vân Thoại Mỹ chỉ chú ý đến bàn tay đang nắm tay nàng, loại cảm giác này thật tốt, không hề hư vô mờ mịt, có thể sống lại lần nữa,là ông trời đã ban ơn. Đời người hữu hạn, nàng đột nhiên dừng bước lại,hạ quyết tâm sau đó ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Tư Nam Vũ Linh , chúng ta thử ở cùng nhau đi!"
Tư Nam Vũ Linh ngơ ngác đứng tại chỗ, dường như không tin được điều bản thân mới vừa nghe, hắn hỏi lại: "Nàng nói cái gì? Lặp lại lần nữa!"
Nhìn ngắm vẻ mặt ngây ngốc của nam nhân trước mặt, trong lòng Vân Thoại Mỹ không khỏi cảm thấy vui vẻ, nàng mỉm cười, nhấn mạnh từng chữ một: "Ta nói chúng ta thử ở cùng nhau, thử cùng nhau ngắm hoa nở hoa tàn, cùng nhau từ từ biến thành già cả, còn có cùng nhau..." Càng nói đến phần sau giọng nói ngày càng nhỏ, sanh con dưỡng cái làm sao cũng nói không nên lời.
Tư Nam Vũ Linh vốn thầmnghĩ hôm nay có thể cùng nàng hòa thuận là tốt lắm rồi, không ngờ nàng nguyện ý thử tiếp nhận mình, lặp tức cảm giác hân hoan bao phủ lấy hắn,vì quá đỗi vui mừng, hắn tóm nàng ôm chặt trong ngực, ngửi hơi thở quen thuộc mê người, dịu dàng nói: "Đây chính là nàng nói đấy nhé, không được đổi ý đó!"
Nàng vươn tay ôm ngược lại nam nhân đang lo lắng trước mặt này, cười nói: "Ta nói, sẽ không đổi ý! Chẳng qua..."
Cố ý kéo dài âm cuối, Tư Nam Vũ Linh nắm chặt tay, kéo người trong ngực ra, khẩn trương hỏi: "Chẳng qua cái gì?"
Nàng nghiêm túc nhìn Tư Nam Vũ Linh , một lúc sau mới thổ lộ nút thắt luôn quấn quanh trong lòng mình: "Sau này không cho chàng gọi ta Thoại Nhi, ta muốn chàng gọi ta là Mỹ Nhi!"
Nghe được vấn đề, Tư Nam Vũ Linh thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng nói: "Việc này?"
Vân Thoại Mỹ trịnh trọng gật gật đầu.
"Ta đồng ý!" Tư Nam Vũ Linh không chút do dự đưa ra hứa hẹn: "Mỹ Nhi, đời này ta chỉ đối xử tốt với một mình nàng!"
Chương 43: Tống Thi Linh bị kích thích
Tuy rằng bản thân chỉ ôm suy nghĩ muốn thử một lần, nhưng khi nghe đến từ cả đời, tim Vân Thoại Mỹ vẫn không khỏi run rẩy dữ dội, nàng ôm chặt người nam nhân trước mắt này, có lẽ lúc này đây nàng đã có thể nắm giữ được hạnh phúc của mình rồi!
"Ô ~ tình cảm của biểu ca biểu tẩu cũng thật tốt đó chứ!" Một giọng nói cao vút xuất hiện phá vỡ quang cảnh ấm áp.
Thoại Mỹ rời khỏi ngực Tư Nam Vũ Linh , nương theo âm thanh thì thấy cách đó không xa hai người Tống Thi Linh và Phong Cực đang đi về phía bên này, nàng bực bội cau mày. Hôm nay đúng là ra cửa không coi ngày mà, lại gặp phải bọn họ ở đây.
Ngực chợt trống rỗng, trong lòng Tư Nam Vũ Linh cảm thấy hơi khó chịu, hắn quay đầu nhìn về phía hai người đi tới với nét mặt cực kỳ không kiên nhẫn.
Tống Thi Linh che giấu sự ghen ghét trong mắt, dùng khăn che miệng cười: "Biểu tẩu thật sự người phóng khoáng, thảo nào biểu ca thích như thế!"
Sao Vân Thoại Mỹ có thể không nghe ra nàng ta đang chế giễu mình không đoan trang, đó chính là lý do nàng chẳng ưa gương mặt buồn nôn này tí nào, nếu ngươi không thích thì cứ nói thẳng ra, làm gì cần phải quanh co như vậy để mắng ta chứ!
Nàng bất ngờ vươn tay ra ôm lấy cánh tay Tư Nam Vũ Linh , toàn thân dựa sát vào người hắn, cười dịu dàng nói: "Thật ngại quá! Để cho muội muội chê cười phu thê chúng ta rồi ~ Phong đại tướng quân và muội muội tình cảm cũng không tệ, xem ra sắp có chuyện tốt đây!" Vân Thoại Mỹ chiếu ánh mắt băn khoăn lên hai người bọn họ, cười ái muội: "Khi nào thành thân thì nên nói trước một tiếng với tẩu tẩu, tẩu tẩu ta nhất định chuẩn bị cho muội muội ngươi một phần đồ cưới hậu hĩnh!"
Nghe thấy nàng ta (VTM) cố ý nói phu thê chúng ta lẫn bộ dáng kia, giống như một cây dao găm cắm vào trong ngực nàng, cười nhạo nàng ngu xuẩn, lúc nghe đến câu sau Vân Thoại Mỹ tác hợp mình với Phong Cực, nàng cảm thấy ngực càng khó thở hơn, gượng cười giải thích: "Tẩu tẩu hiểu lầm rồi, quan hệ giữa ta và Phong tướng quân chỉ là bằng hữu bình thường!" Nói xong lo lắng nhìn Tư Nam Vũ Linh , sợ hắn hiểu lầm mình!
Phong Cực dưới sự ảnh hưởng của Tống Thi Linh, cho nên mới vô cùng chán ghét Vân Thoại Mỹ . Nhưng vào lúc nãy khi nghe thấy nàng tva tán thành mối quan hệ của mình và Linh Nhi, hắn vẫn cảm thấy rất thích, nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, thì người trong lòng đã gấp gáp chối bỏ mình, nháy mắt cả trái tim hắn rơi thẳng xuống đáy cốc, nhất là thời khắc chứng kiến ánh mắt si mê của nàng tập trung ở trên người nam nhân nọ, hắn càng cảm thấy trái tim giống như bị khuấy đến máu thịt lẫn lộn, cổ họng tắt nghẽn.
Từ đầu đến giờ Tư Nam Vũ Linh vẫn chưa từng nhìn lấy nàng một cái, chỉ dùng ánh mắt cưng chìu đặt ở trên người Vân Thoại Mỹ tiện nhân này, hai người nắm chặt tay nhau, một màn vô cùng thân thiết như vậy làm cho Tống Thi Linh càng thêm đau đớn!
Phong Cực chứng kiến hết thảy, lặp tức cảm giác khô ráp và khó chịu trong tim bị sự đau lòng thay thế, nha đầu ngốc này, hắn mấp máy môi, khoát tay lên vai nàng dịu dàng an ủi: "Linh Nhi, không phải nàng luôn muốn nhìn hội hoa đăng sao? Bây giờ ta mang nàng đi xem!"
"Ngươi đừng chạm vào ta!" Tống Thi Linh đột nhiên kích động, đánh mạnh bàn tay trên bờ vai rớt xuống, khẽ kêu lên: "Ta không muốn coi hội hoa đăng nữa, ta cũng sẽ không thích ngươi!"
Dợi nói xong, nhận thấy sắc mặt Phong Cực khó coi, cùng với ánh mắt vui sướng khi người gặp họa của Vân Thoại Mỹ , nàng biết bản thân đã phản ứng quá mức, nói chuyện không nên nói. Phong Cực ngốc nghếch này vẫn luôn nghe theo lệnh mình, còn chưa giúp mình đoạt được biểu ca, không thể ngả bài với hắn!
Nàng lập tức đỏ mắt nức nở: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi... Ta không phải có ý đó, ta chỉ không muốn làm ngươi bị tổn thương thôi!"
Vân Thoại Mỹ cười lạnh, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, không muốn tổn thương ngươi, hiền lành biết bao nhiêu! Sự chán ghét vừa rồi của nàng ta vẫn không thoát khỏi tầm mắt của mình, nam nhân không thích còn có thể hao hết tâm tư cột vào bên người, nàng thật sự rất bội phục!
Lười dây dưa với nàng ta ở chỗ này, nàng lên tiếng ngắt lời: "Nếu muội muội và Phong tướng quân có hiểu lầm không tiện giải thích, tẩu tẩu cũng không quấy rầy thêm, chúng ta về nhà gặp lại!" Nắm tay Tư Nam Vũ Linh quyết đoán đi qua bên cạnh họ, để lại một làn gió trong suốt.
Hôm nay Tống Thi Linh vốn nghe nói biểu ca và Vân Thoại Mỹ ra ngoài dạo, không nghĩ hai người bọn họ đơn độc ở cùng một chỗ, mới lôi Phong Cực đi tìm. Hiện tại rốt cục tìm được, sao có thể dễ dàng để hai người bọn họ ở cùng nhau như vậy? Nàng tiến lên vài bước, kéo Vân Thoại Mỹ , sốt ruột nói: "Tẩu tẩu, ta muốn đi chung với các người! Nhiều người sẽ vui hơn!"
Vân Thoại Mỹ lập tức đen mặt, chưa từng thấy ai không biết xấu hổ đến mức này. Nếu nói vừa rồi mình và nàng ta đọ sức, vì nàng ta ngụy trang, nàng mới đấu tới cùng. Bây giờ trực tiếp lôi kéo đòi đi chung với mình, nàng không muốn cả đêm phải đối diện với khuôn mặt buồn nôn này đâu!
Giữa lúc chuẩn bị lên tiếng cự tuyệt, đột nhiên một bóng trắng hiện lên trước mặt, cung kính quỳ xuống, dâng tư liệu đã sớm chuẩn bị tốt cho Tư Nam Vũ Linh : "Chủ tử, có manh mối rồi!"
Tư Nam Vũ Linh tiếp nhận tờ giấy, xem qua một lần, cau mày, thật có lỗi nhìn thoáng qua Vân Thoại Mỹ , ánh mắt đầy ý tứ kia, Vân Thoại Mỹ hiểu được, nàng cười giải thích: "Lấy đại sự làm trọng, ta có thể tự mình trở về!"
Nghe được sự đảm bảo, Tư Nam Vũ Linh từ từ yên lòng, tay hắn nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên, hôn trên trán một cái, trông thấy cả gương mặt nàng đỏ ửng, hắn vừa lòng cười nói: "Lần sau có thời gian lại mang nàng ra ngoài, về nhà chờ ta!" Nói xong chuyển ánh mắt nghiêm túc ra lệnh: "Phong Cực, ngươi bảo vệ tốt Vương phi, đưa nàng an toàn về nhà!"
Phong Cực đương nhiên hiểu rõ nữ nhân chán ghét này quan trọng cỡ nào với Vương gia, hắn cúi người chắp tay thi lễ: "Mạt tướng lĩnh mệnh!"
Tống Thi Linh cảm thấy vô cùng tức giận, biểu ca đến lúc đi vẫn không nhìn mình một cái, ngay cả lời quan tâm cũng không để lại cho mình, nàng không khỏi càng thêm oán hận nữ nhân trước mắt này. Nếu không có nàng ta, ánh mắt biểu ca đã dừng ở trên người mình! Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nàng mỉm cười: "Đã trễ thế này, mọi người chắc chắn đã đói bụng, chúng ta tìm khách điếm ăn thứ gì đó rồi hãy về!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top