Đích Nữ Vương Phi Chương 38-39
Chương 38: Cái này là hôn gián tiếp?
" A Cảnh, nếu ngươi từ bỏ quyền kế thừa ngôi vị hoàng đế, ta liền đi với ngươi."
"A Cảnh, thật xin lỗi, ta lừa ngươi, ta yêu Huyền ca ca!"
"A Cảnh, ngươi đi đi, ta muốn làm tân nương của Huyền ca ca!"
...
Ngoài cửa sổ ánh trăng mông lung, ánh sáng bạc rơi đầy đất, trong không khí một cỗ mát mẻ chạy qua, đây là điều tốt nhất vào buổi tối.
Nữ tử trên giường nhỏ, ánh nến dịu dàng đang phủ lên gương mặt nàng, đôi mắt nàng đóng chặt, lông mi dài như cánh bướm nhẹ bay, trên trán có chút mồ hôi, trong miệng vô thức nỉ non: "A Cảnh, thật xin lỗi..."
Phát giác nữ tử trong ngực khẽ động, Tư Nam Vũ Linh đột nhiên tỉnh dậy, kinh ngạc nhìn người nhiều ngày nay hầu như không còn sinh khí nằm trên giường này, cuối cùng nàng cũng nói chuyện, hắn kích động ôm lấy khuôn mặt hơi tái nhợt của nàng, khẽ gọi: "Thoại Nhi, nàng tỉnh!"
Nhưng nữ tử trong ngực vẫn như đang chìm trong ác mộng, không ngừng kêu lên:"A Cảnh, A Cảnh..." Tóc liên tiếp dính lên má, ánh nến ảm đạm, khiến người khác có một cảm giác thê lương.
Cuối cùng cũng nghe đượctiếng nói nhỏ trong miệng Vân Thoại Mỹ tâm tình cao hứng của Tư Nam Vũ Linh trong nháy mắt như bị dội một chậu nước lạnh, ánh mắt thâm thúy,nhìn một lúc, ngón tay thon dài kẹp một cây châm nhỏ, ánh mắt lanh lẽo,trong nháy mắt cây châm nhỏ đâm vào mu bàn tay Vân Thoại Mỹ .
Đau nhức lập tức lan ra toàn thân, chấn động đến thần kinh của Vân Thoại Mỹ , sương mù trong đầu dần tiêu tán, ánh mắt bắn thẳng đến, Vân Thoại Mỹ chậm rãi mở mắt ra, nhưng gương mặt tuấn tú phóng đại trước mặt,nàng đưa tay nhéo một cái, đợi đến lúc cảm xúc thật sự truyền đến từ bàn tay ấm áp, con ngươi dần có tiêu cự, hai mắt trừng lớn: "Đây không phải là mơ?"
Đột nhiên trên tay đau nhói, nàng 'a...' một tiếng, thấy một cây châm nhỏ lấp lóe trên mu bàn tay, nàng lập tức rút ra, hít vào một hơi, nàng hoài nghi nhìn Tư Nam Vũ Linh , ánh mắt hoài nghi: "Châm này là của ngươi?" Nếu như cần thận nghe, có thể thấy trong đó có chút nghiến răng nghiến lợi.
Nghĩ đến vừa rồi nàng động tình goi 'A Cảnh', khóe miệng Tư Nam Vũ Linh cong cong trêu chọc, lạnh lùng nói: "Cuối cùng cũng tỉnh!"
Thấy Tư Nam Vũ Linh không phản bác, Vân Thoại Mỹ nhất thời tức giận, nhìn hắn chằm chằm chất vấn: "Cái gì gọi là cuối cùng cũng tỉnh? Ngươi muốn ta tỉnh thì cũng không thể dùng kim châm châm ta, ngươi cố ý đúng không?"
Tư Nam Vũ Linh mặt không đổi nhìn nữ nhân như con mèo xù lông trước mặt,không thèm quan tâm, trực tiếp nghiêng người nằm xuống bên cạnh nàng.
Chờ chút, hắn nói cuối cùng? Đây không phải nàng đã ngủ nhiều ngày, nghĩ đến ngày đó ban đêm lạnh như băng, sát thủ từng người từng người, huyết sắc lan tràn, trong lòng nàng đau nhói: A Cảnh, hắn thế nào?
Nàng vội vàng đẩy Tư Nam Vũ Linh một cái, gấp gáp hỏi: "Hạ Hầu Cảnh đâu? Ta được cứu rồi, hắn đâu? Hắn có chuyện sao?"
Giọng nói lo lắng, như là thê tử lo lắng trượng phu, giọng nói như một con dao đánh mạnh vào lòng Tư Nam Vũ Linh , anh nằm trên giường cười lạnh: "Cứu ngươi trở về là ta, lời đầu tiên ngươi quan tâm lại không phải là phu quân, mà là nam nhân khác, Vân Thoại Mỹ , ngươi thật giỏi, giỏi lắm!"
Hắn đột nhiên đứng dậy xuống giường, cầm áo lên tùy ý khoác lên người, đưa tay mở cửa lớn, không quay đầu lại đi ra ngoài.
Nhìn cả phòng lạnh lẽo, Vân Thoại Mỹ cười khổ, không phải nàng cố ý, nhưng đêm hôm đó tình hình nguy hiểm như vậy, nàng thật sự muốn biết Hạ Hầu Cảnh ra sao, có an toàn hay không?
Thân thể ngủ một thời gian dài, có chút cứng ngắc, nàng khó chịu giật giật bả vai, bất ngờ phát hiện bả vai và ngực không đau như dự tính, trừ thân thể mệt mỏi, tất cả đều như bình thường, nàng đưa tay vào trong áo kiểm tra, trừ việc bên ngoài có chút sẹo, cũng không có cảm giác đau đớn nào.
Đang lúc nàng ngẩn người, bên ngoài lại truyền đến âm thanh mở cửa.
Vân Thoại Mỹ nhìn sang, Tư Nam Vũ Linh đang bưng một bàn đồ ăn bốc hơi nóng đến, lạnh giọng ra lệnh: "Mau đến ăn!"
Nhìn một bàn toàn mỹ thực, đều là đồ nàng thích nhất, nhưng giờ phút này nàng lại không muốn ăn, nàng chỉ muốn biết Hạ Hầu Cảnh ra sao?
Biết suy nghĩ của người trước mắt, dù trong lòng mất hứng, nhưng Tư Nam Vũ Linh vẫn lạnh lùng nhắc đến: "Sau khi ngươi thoát khỏi nguy hiểm, hôm sau Hạ Hầu Cảnh liền rời đi!"
Vân Thoại Mỹ không tin ngẩng đầu lên, nàng không nghĩ đến Tư Nam Vũ Linh ra ngoài lấy đồ ăn cho mình, cũng không nghĩ đến hắn lại tốt bụng nói thẳng với nàng như vậy.
Không để ý đến ảnh mắt tò mò của nàng, Tư Nam Vũ Linh đến trước giường, đựng đồ ăn trong chén bạch ngọc đưa cho nàng, tiếp đó lại lên giường nằm, lạnh giọng dặn dò: "Ăn mau, đồ ăn lạnh thì không thể ăn, ta không muốn làm lần thứ hai!"
Ầm! Hắn làm? Vân Thoại Mỹ kinh dị quan sát bóng lưng lạnh lùng trước mặt, nhìn lại đồ trong chén một chút, không khống chế được đưa lên nếm:
Quả nhiên là mỹ vị! Trong lòng vô cùng cảm động,đây là lần đầu tiên về mặt ý nghĩa có một nam nhân thật sự xuống bếp nấu cơm cho nàng! Vân Thoại Mỹ biết, nàng lấy nam nhân đứng đầu Đại Hạ Quốc, đừng nói tự mình xuống bếp, nam tử nấu ăn vĩ một nữ tử có rất ít,huống chi lại là một nam tử tôn quý như Vương Gia vậy!
"Cái đó,ngươi có muốn ăn chung không?" Vân Thoại Mỹ do dự hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra câu hỏi trong lòng, một người ăn thì thật không phải! Hơn nữa đã biết cái mạng này là do hắn cứu về, nàng biết có ơn phải lo báo đáp, dù cơm này là do hắn làm!
Tư Nam Vũ Linh đưa lưng về phía nàng khóe miệng thoáng hiện một vòng cung, hắn lạnh lùng ngồi dậy liếc nàng một cái: "Coi như có chút lương tâm!"
Nhưng chỉ có một đôi đũa và một bát, cái này ăn thế nào? Vân Thoại Mỹ khổ não, mình quả thật đói bụng, thức ăn thơm như vậy khiến cái bụng trống không của nàng khó chịu, nếu như không phải Tư Nam Vũ Linh ở đây, có lẽ nàng đã không giữ hìnhtượng, ăn như lưng hổ rồi!
Người trước mắt cau mày, Tư Nam Vũ Linh sao lại không biết trong lòng nàng nghĩ gì, hắn nhanh nhẹn nhận lấy bát trong tay nàng, gắp một cái, dịu dàng ra lệnh: "Há miệng..."
Thoại Mỹ vô thức há miệng ra, một miếng thức ăn được đưa vào miệng nàng, suy nghĩ một chút, mặt nàng đỏ lên, Tư Nam Vũ Linh lại đùng lạichiếc đũa nàng ăn rồi, trên đó còn dính nước miếng của nàng, cái này chẳng phải hôn gián tiếp sao?
Tư Nam Vũ Linh như hoàn toàn không biết nàng ngượng ngùng, lại tiếp tục đưa thức ăn đến miệng nàng, không hề cảm thấy không ổn với hành động này, giống như mất tự nhiên cũng chỉcó nàng, trong lòng nàng khinh bỉ mình, cũng chỉ có buồn, không được tự nhiên hé miệng, ăn từng miếng từng miếng.
Chương 39: Mộ dung thanh y
Chân trời hiện ra sắc trắng, từ từ bị một số ráng mây hồng che kín, sắc trời dần dần sáng lên.
Cùng với tiếng con cờ rơi xuống đất, một giọng nữ vui mừng hả hê vang lên: "Ngươi lại thua rồi!"
Ngay sau đó tiếng cười dịu dàng cưng chiều của phái nam xuyên thấu qua khe cửa truyền đến.
Sắc mặt Tần Hương Quân khó coi đứng ở cửa, hôm nay nàng ta tới nói cám ơn Vân Thoại Mỹ , nhưng không ngờ vừa tới cửa, liền nghe được bên trong vừa nói vừa cười, nàng ta chưa từng nghe vương gia cười như thế.
Nàng rũ mí mắt xuống, lông mi dài rậm cong cong khẽ giật giật, che hận ý chợt lóe lên, nàng ta nhẹ giọng nói: "Bản phu nhân tới nói cám ơn vương phi, mời thông báo giúp ~"
Nha hoàn canh giữ ở cửa cung kính nói: "Xin đại phu nhân đợi chút, nô tỳ đi ngay!"
Không lâu sau, nha hoàn ra ngoài trả lời: "Vương phi mời đại phu nhân đi vào!"
Tần Hương Quân dịu dàng cười nói: "Làm phiền!"
Khi Tần Hương Quân đi tới, chỉ nhìn thấy một mình Vân Thoại Mỹ ở trước bàn cờ suy nghĩ một quyển sách dạy đánh cờ, nha hoàn hầu hạ ở phía sau,nàng ta nhìn xung quanh một lần, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng vương gia, giống như tiếng cười vừa rồi chỉ là ảo giác, nhưng nàng ta khẳng định vừa rồi vương gia nhất định ở chỗ này.
"Tần thị thiếp tìm bản phi có chuyện gì?" Vân Thoại Mỹ rốt cuộc ngẩng đầu lên từ trong sách dạy đánh cờ nhìn Tần Hương Quân.
"Chuyện Quan thị thiếp lần trước nhờ có vương phi giúp một tay, nếu không nô tỳ nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch ~" Nàng ta nhận lấy khay từ trong tay nha hoàn Thính Tuyết phía sau, phía trênđể một bộ đầy đủ trâm cài vòng tay chế tạo từ hoàng kim, tắm mình trong ánh sáng lung linh của mặt trời, nàng ta thận trọng đưa đến trước mặtVân Thoại Mỹ : "Đây là một chút tâm ý của nô tỳ, xin vương phi nhận lấy!"
Vân Thoại Mỹ cười nhạt, con ngươi như lưu ly trong suốtcàng thêm xinh đẹp tự nhiên: "Sự kiện kia bổn vương phi cũng là vì mình, chưa nói tới cố ý giúp ngươi, ngươi lấy lại những thứ đồ này đi!"
Nhìn nữ nhân trước mắt càng ngày càng hồng hào xinh đẹp hơn, nhất là mới vừa rồi lơ đãng trực tiếp toát ra khí chất cao quý sẵn có, Tần Hương Quân hận đến tận xương tủy, tại sao lúc trước nàng ta bị thương nặng như vậy mà không chết, nếu như nàng ta chết rồi, ghế vương phi chính là của nàng.
Tần Hương Quân dịu dàng cười nói: "Tuy nói không phải cố ý, nhưng đúng là giúp nô tỳ, xin vương phi nhận đi, nếu không nô tỳ sẽluôn nhớ chuyện này, cho là thiếu nhân tình của vương phi!"
Đã nói đến mức này, Thoại Mỹ cũng không tiện kiên trì: "Đã như vậy, đa tạ ~" Ý bảo Ngũ Trà nhận lấy khay.
"Hôm trước nghe nói vương phi bị đâm, nô tỳ rất lo lắng, hôm nay nhìn thấy thân thể vương phi tốt như vậy, cuối cùng nô tỳ có thể an tâm rồi!" Tần Hương Quân quan tâm nói.
Hồi lâu thấy Thoại Mỹ không có bấtkỳ phản ứng gì, Tần Hương Quân lúng túng, tự nhiên nhìn ra nàng không thích mình, cũng không muốn tiếp tục tìm khó chịu, nàng cúi người hành lễ: "Không quấy rầy vương phi nữa, nô tỳ cáo lui!"
Thoại Mỹ gật đầu một cái.
Đợi sau khi Tần Hương Quân đi, Ngũ Trà sùng bái nói: "Từ chuyện lần trước,thái độ của đại phu nhân đối với tiểu thư thay đổi rất nhiều!"
Thoại Mỹ để xuống sách dạy đánh cờ đứng lên: "Nhìn chuyện cũng không thể chỉ nhìn hiện tượng mặt ngoài, nếu không chết thế nào cũng không biết!"
Ở chỗ tôn quý nhất kinh thành —— hoàng cung, ngói lưu ly màu vàng kim lóe tia sáng chói mắt dưới ánh mặt trời.
Trong Trữ Tú cung, khí ép lạnh lùng bao phủ, tỳ nữ quỳ gối phía dưới khôngdám thở mạnh một tiếng, e sợ chọc giận chủnhân ngồi phía trên.
Một tay Mộ Dung Thanh Y nắm ly trà, hai bên nàng ta có tỳ nữ cung kính hầu hạ, cẩm bào hoa lệ thêu hoa phù dung lớn để cho dung mạo vốn diễm lệ của nàng ta càng thêm xuất sắc, trâm vàng trên đầu theo động tác của chủ nhân, vừa đong vừa đưa, càng thêm cao quý.
Đợi nghe tỳ nữ hồi báo xong, trên mặt Mộ Dung Thanh Y bao phủ một tầng sương lạnh, lông mày dựng thẳng lên, nàng ta nghiêm giọng hỏi từng chữ từng câu "Ngươi nói hôm qua bệ hạ lại qua đêm trong cung của hồ ly tinh kia?"
Trong lòng tỳ nữ run rẩy, nhưng vẫn cungkính trả lời chi tiết: "Hồi quý phi nương nương, đúng, đúng , hoàng đế bệ hạ hoàn toàn không ở thượng thư phòng xử lý chính sự, ngày hôm qua khi trời tối, đi ngay, đi. . . . . . cung của Lữ mỹ nhân!"
Mộ Dung Thanh Y cũng không khống chế nổi nữa, đập ly trà cầm trong tay xuống đất, theo mảnh vụn chia năm xẻ bảy, trong lòng bọn tỳ nữ run sợ,run lẩy bẩy.
Nàng ta chìm trong giận dữ đứng dậy, trong miệng tức giận mắng: "Tiện nhân, tiện nhân. . . . . ." Sắc mặt dữ tợn, như ác quỷ địa ngục, không có chút dịu dàng cao quý đáng nói nào.
Quan Bạch Nguyệt vào cung tìm nữ nhi ra mặt lại nhìn thấy nữ nhi ghen tị như thế, đây cũng không phải chuyện tốt, nếu như bịngười khác bắt được nhược điểm, e rằng địa vị của nữ nhi bị ảnh hưởng,bà ta vội vàng đuổi tỳ nữ ra ngoài.
Đợi khi trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Quan Bạch Nguyệt nhẹ nhàng an ủi: "Thanh Nhi, con tỉnh táo lại, không phải chỉ là một mỹ nhân sao? Nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, huống chi hiền tế còn là Hoàng đế!"
Mộ Dung Thanh Y nghe mẫu thân nói như vậy, lửa tức giận càng cháy mạnh hơn, nàng ta lạnh lùng phản bác: "Mẫu thân không hiểu, mặc dù con là quý phi, nhưng kể từ khi tin tức con tiện nhân Tiết Thoại My kia chết truyền tới trong tai hắn thì hắn chưa từng tới cung của con, mặc dù vinh hoa phú quý không thiếu phần con, nhưng mẫu thân cũng biết, không có hắn sủngái, địa vị phú quý của con cũng sẽ bị người khác thay thế, thời gian trước hắn lại mang về một mỹ nhân từ ngoài cung, sau đó ngày ngày cưngchiều, nếu như là những người khác thì con có thể cho rằng đó là nhất thời ham mới mẻ, thời gian qua cũng sẽ chán ghét, đến lúc đó tự sẽ trở lại bên cạnh con, nhưng con đã thấy nữ nhân kia, dáng dấp có bảy phần tương tự Tiết Thoại My, mẫu thân nói con có thể an tâm thế nào?"
Quan Bạch Nguyệt nghe cái tên Tiết Thoại My này, trong lòng cả kinh, giọng nói run run: "Giống như Tiết Thoại My? Vậy, vậy, nếu hiền tế điều tra, vậy chúng ta, chúng ta. . . . . ."
Ánh mắt Mộ Dung Thanh Y căng thẳng, lóe nhanh một chút kiên định, mang theo hận, mang theo oán, âm trầm cười nói: "Con lại không lo lắng tra ra, toàn bộ người biết chuyện năm đó đã không còn ở đây, muốn tra ra trừ phi Tiết Thoại My bòra ngoài từ trong quan tài!"
Thật sự sẽ không bị tra ra sao? Quan Bạch Nguyệt chợt lóe lên suy nghĩ, trong đầu đột nhiên hiện khuôn mặt khiến bà ta hận đến cắn răng nghiến lợi, chỉ cần nữ nhân kia ở đây, trong lòng bà ta luôn bất an, bà ta trầm giọng nói: "Còn có một người biết rất nhiều chuyện của Tiết Thoại My và chúng ta, mặc dù hai người này không thể nào có liên hệ, nhưng thà giết lầm 1000 người, cũng không thểbỏ qua cho một người!"
"Mẫu thân vừa nói đến hộ quốc vương phi Vân Thoại Mỹ ?" Thoại Mỹ , Tiết Thoại My , Mộ Dung Thanh Y đột nhiên nheo tròng mắt lại, ngược lại tên rất giống, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thi thể Tiết Thoại My , nàng ta thật sự lo lắng Tiết Thoại My còn sống ở một góc nào đó của thế giới này.
Quan Bạch Nguyệt vội vàng phụ họa:"Đúng, nàng ta biết rất nhiều chuyện của Tiết Thoại My , mặc dù tra không ra họ có liên hệ, nhưng cũng không thể bỏ qua mối nguy hiểm này!" Cho dù có lòng riêng hay vì nữ nhi, bà đều muốn diệt trừ nữ nhân kia, để cho nàng ta biết kết quả chọc tới bà.
Mộ Dung Thanh Y gật đầu một cái, trong mắt chợt lóe lên tia sáng lạnh, bất kể hộ quốc vương phi hay hồ ly tinh Lữ Lệ Hoa đó, uy hiếp đến địa vị bổn cung, dám giành bệ hạ với bổn cung, bổn cung đều không bỏ qua cho,nhất là con tiện nhân Lữ Lệ Hoa kia, bổn cung để cho ngươi có mạng vào cung tranh thủ tình cảm nhưng không có mạng hưởng thụ vinh hoa phú quý!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top