Đích Nữ Vương Phi Chương 32-33
Chương 32: Đi chơi
Nụ cười của Vân Thoại Mỹ cứng lại ở miệng, chắc hẳn ngày hôm qua chọc giận hắn, đã như vậy,nàng đưa khay trên tay cho Đông Hủy: "Ngươi cầm vào đi, để cho hắn nhanh ăn lúc nóng, bổn vương phi đi trước ~"
Đông Hủy chỉ đứng cung kính, không có đưa tay nhận khay: "Vương gia đã ăn rồi, xin vương phi bưng trở về đi thôi!"
Vân Thoại Mỹ nhìn nha hoàn đúng mực trước mắt, nhìn kỹ hồi lâu, nàng cười lạnh nói: "Đã như vậy, ta cũng không phiền toái!"
Xoay người trở về đường cũ, lông mày như núi tản ra ưu sầu và tức giận.
"Ai chọc Vân tiểu thư của chúng ta tức giận đây?"
Một vóc dáng cao gầy tao nhã, áo khoác màu trắng thêu hoa văn lá trúc lịch sự tao nhã, đường viền tuyết trắng bọc người, một cây trâm ngọc thượng hạng buộc tóc dài lên, phong lưu lười biếng, phe phẩy quạt giấy, Hạ Hầu Cảnh bảnh bao chạm mặt đi tới.
Vân Thoại Mỹ không có tâm tình trêu đùa với hắn, không thèm để ý, muốn bỏ đi từ bên cạnh, bất đắc dĩ, người bảnh bao trước mắt vẫn ngăn nàng.
"Quả nhiên có gì đó, thơm quá!" Hạ Hầu Cảnh kinh ngạc hỏi, trong mắt không che giấu được tò mò!
"Cho ngươi!" Lười phải nói nhảm, bưng khay này cũng mệt người, còn không bằng trực tiếp cho hắn giải quyết xong, coi như tạ lễ hắn đưa mình khuyên tai đi!
"Thì ra tiểu thư biết bổn vương chưa ăn cơm, đặc biệt chuẩn bị cho bổn vương, bổn vương rất cảm động!" Hạ Hầu Cảnh che ngực cảm động, tiếp theo giọng nói chuyển một cái, chỉ vào cách đó không xa: "Đứng chỗ này không có cách nào ăn, chúng ta cùng đến đình đối diện hưởng dụng đi ~"
Vân Thoại Mỹ liếc mắt, làm ơn, nàng để cho hắn tự mình cầm lấy qua ăn được không? Về phần đi đâu ăn, nàng cũng không xen vào!
Nhưng nhìn Hạ Hầu Cảnh mở to đôi mắt long lanh như nước kỳ vọng nhìn mình,Vân Thoại Mỹ không cự tuyệt được, kiếp trước hắn vì nán lại với nàng lâu hơn một chút, cũng nhìn nàng như vậy.
Không lâu lắm, một trận gió cuốn mây tan trên bàn, người nào đó vỗ bụng nhè nhẹ, trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ mang theo thỏa mãn thật sâu ~
Vân Thoại Mỹ im lặng nhìn mặt bàn bị càn quét sạch sẽ, lại nhìn gương mặt thỏa mãn của người nào đó một chút, đến nỗi vậy sao? Giống như quỷ đói đầu thai, đường đường là vương gia, thế nhưng bị đói thành như vậy!
Nhận thấy được ánh mắt khác thường của Vân Thoại Mỹ , ở bên trên mặt bạch ngọc không khỏi nhiễm lên một tầng đỏ ửng, hắn mở quạt ra khẽ lay động,che giấu cười nói: "Hôm nay thật sự nhờ phúc của Vũ Linh huynh, để bổn vương ăn no nê một trận!"
Bị chọc phá, Vân Thoại Mỹ cũng không thấy ngượng ngùng, nàng khẽ mỉm cười: "Nếu như ngươi muốn thưởng thức phong cảnh thì cứ tiếp tục đi, quả thật phong cảnh nơi này đẹp, không khí tốt, chẳng qua ta nên về phòng nghỉ ngơi trước!"
Nắng ấm tháng năm chiếu vẩy vào trên mặt Vân Thoại Mỹ , ánh sáng êm dịu nhàn nhạt, đôi mắt trong suốt không rảnh rỗi, như bảo thạch tốt nhất trên thế giới, ánh mắt tương tự nàng ấy như thế, khiến cho hắn thường xuyên có một loại ảo giác, nàng không chết, chỉ đổi thân xác mà thôi.
Thuhồi suy nghĩ rối rắm, Hạ Hầu Cảnh nhìn cảnh sắc bên ngoài thật tốt, tuấn nhan tràn ra "Thời tiết, chúng ta ra ngoàivương phủ đi dạo một chút đi, coi như theo ta vận động sau khi ăn xong,đồng thời ngươi cũng có thể giải sầu!"
"Không có tâm tình! Ngươi tự đi thôi, ta đi trước!" Vân Thoại Mỹ không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt, đứng dậy, muốn đi ra bên ngoài.
"Chẳng lẽ ngươi không muốn biết nữ nhân trong lòng Tư Nam Vũ Linh là ai?"
Trong lòng Vân Thoại Mỹ hơi chấn động một cái, dừng bước chân muốn rời đi lại nghĩ đến vừa rồi bị ngăn ở cửa, tức giận trong lòng liền bừng bừng đi lên trên, dĩ nhiên nàng muốn biết, nàng là vương phi do hắn cưới hỏi đàng hoàng, thế nhưng vì một nữ nhân không danh không phận với hắn, tức giận không nhìn nàng, nàng muốn xem rốt cuộc Bạch Thoại Nhu là một nữ nhân như thế nào? Đi đâu? Thế nhưng có thể khiến một nam nhân quyến luyến không quên như thế!
Thấy cá đã cắn câu, Hạ Hầu Cảnh đứng lên, đi tới trước mặt Vân Thoại Mỹ , tiếp tục dẫn dụ: "Chỉ cần ngươi theo ta ra bên ngoài vận động một chút, ta sẽ nó icho ngươi biết chuyện giữa hắn và Bạch Thoại Nhu!"
Cố ý kéo dàiphát âm từ vận động này, Vân Thoại Mỹ nhìn Hạ Hầu Cảnh liếc mắt đưa tình với mình, dở khóc dở cười, cũng may nàng biết tính tình vốn có của hắn, nếu người ngoài ở đây, còn không nhất định nghĩ như thế!
Hình như lo lắng nàng không tin, Hạ Hầu Cảnh lên tiếng nhấn mạnh lần nữa:"Ta và bọn họ cùng nhau lớn lên, giữa bọn họ, không có ai biết rõ ràng hơn ta! Bao gồm bây giờ Bạch Thoại Nhu đi đâu rồi, ta đều biết!"
Đôi mắt Vân Thoại Mỹ y hệt thanh tuyền (dòng suối trong sạch) nhìn thẳng hắn, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc cũng không đùa giỡn, một lát sau, gật đầu một cái: "Đi ra ngoài dạo một chút cũng không tồi!"
Ánh mắt trong sạch như vậy, giống như có thể nhìn thấu đáy lòng người, khiến trong lòng Hạ Hầu Cảnh co rút đau đớn một hồi, ngón tay nắm quạt giấy trắng bệch, giống như sau một khắc không chịu nổi gánh nặng, sẽ bóp đứt cán quạt.
Cảm nhận được bi thương mãnh liệt,trong lòng Vân Thoại Mỹ run rẩy, nhìn khuôn mặt hắn trở nên trắng bệch, quan tâm nói: "Ngươi làm sao vậy? Có phải thân thể không thoải mái haykhông?"
"Ta không sao, ngươi đi thay quần áo khác trước, ta ở nơi này chờ ngươi!" Ánh mắt Hạ Hầu Cảnh bỗng chốc trở nên lạnh nhạt, khoát tay áo, âm thanh trầm mà lạnh.
"Ừ ~" Vân Thoại Mỹ gật đầu một cái, đi ra khỏi đình, đợi nghĩ đến cái gì dừng bước quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Hầu Cảnh ngẩn người nhìn đồ vật lòng bàn tay, rõ ràng người hắn đắm chìm trong ánh mặt trời, lại không cảm thấy chút hơi ấm nào, hắn chuyên chú nhìn như vậy, toàn thân bị cô tịch bao phủ, nhìn người ánh mắt sinh đau, bộp bộp, có một cảm giác muốn rơi lệ.
Nàng quay đầu lại, sờ sờ gò má, có cảm giác hơi ướt át, nàng hi vọng hắn giải thoát từ trong gông xiềng của Tiết Thoại My, Tiết Thoại My đã chết, không bao giờ có khả năng với hắn nữa, nàng vì giảm bớt cảm giác tội lỗi trong nội tâm của chính mình, ích kỷ cũng tốt, nàng hi vọng hắnquên Tiết Thoại My , sống thật vui vẻ!
Chương 33: Là nàng sao?
Đô thành Đại Hạ, ở kinh thành, là địa phương phồn hoa nhất toàn nước, bất kể là mặc, hay ăn, chơi, đều là tốt nhất.
Vân Thoại Mỹ ăn mặc như tiểu công tử, nhìn nhìn bên này, sờ sờ bên kia, giống như tên nhà quê chưa từng thấy qua chợ.
Hạ Hầu Cảnh cùng đi phía sau, phong lưu phóng khoáng phe phẩy cây quạt,chọc cho từ đại mụ năm mươi tuổi tới đứa bé năm tuổi đều mở to hai mắt,hoa si nhìn hắn.
Người này giống như không cảm thấy, trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ mang theo nụ cười mê người, chọc cho trái tim của sinh vật giống cái xung quanh tê dại, một hồi tiếng rút khí, hận không được trực tiếp nhào tới, bới y phục của hắn.
Vân Thoại Mỹ nhìn người bảnh bao trước mắt như nhìn kẻ thù, chu mỏ oán trách: "Ra ngoài với ngươi chính là sai lầm lớn!" Ánh mắt căm thù xung quanh làm cho toàn thân nàng không được tự nhiên!
Hạ Hầu Cảnh lại gần chớp chớp mắt cười đùa: "Có phải Vân huynh đệ phát hiện tiểu gia ta anh tuấn phi phàm, không ai bằng hay không?"
Cảm thấy ánh mắtxung quanh như mũi tên bắn về phía mình, Vân Thoại Mỹ bĩu môi, đưa tayđẩy đầu sỏ gây nên ở trước mặt một cái: "Cách ta xa một chút!"
"Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô vừa chua vừa ngọt, hai văn tiền một xâu~" Tiếng rao hàng của người bán hàng rong di chuyển lực chú ý của Vân Thoại Mỹ trong nháy mắt.
Kẹo hồ lô? Chua chua ngọt ngọt đấy! Nàng thích nhất, không để ý hình tượng, nàng mở chân vội vàng chạy tới chỗ phát ra âm thanh!
"Cho hai xâu kẹo hồ lô!" Không để ý thở, đưa tay móc ra bốn văn tiền từ trong túi, đưa cho đại thúc trung niên đang rao hàng trước mặt.
Hạ Hầu Cảnh từ phía sau đuổi tới, không ngờ chạy tới gấp gáp như vậy lại là vì mua kẹo hồ lô, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn tiểu công tử trước mắt vui vẻ cầm kẹo hồ lô : "Nhìn ngươi thèm ăn như vậy, xem ra là Tư Nam Vũ Linh ăn bớt của ngươi, vật như vậy mà ngươi cũng coi như bảo bối!"
Không nhìn Hạ Hầu Cảnh châm chọc, nàng đưa tay đưa tới một cây kẹo hồ lô, híp mắt cười nói: "Cho ngươi! Ăn rất ngon đấy!"
"Lấy ra! Tiểu gia không cần, ăn thứ như vậy trên đường cái, giảm thân phận của tiểu gia!" Hạ Hầu Cảnh chán ghét khoát khoát tay, trong mắt thoáng qua một ánh sáng không biết tên.
"Ngươi không cần cũng đừng hối hận, một mình ta ăn hết sạch!"
Không giống những người khác lấy tới tay liền vội vàng cắn rơi một miếng, hận không thể lập tức nuốt vào trong bụng, Vân Thoại Mỹ chỉ lè lưỡi liếm liếm trái cây đỏ rực, rồi sau đó thu hồi đầu lưỡi, nhấm nháp dư vị, khi vị ngọt lan tràn toàn bộ nụ vị giác*, nàng hạnh phúc nheo mắt lại, giống như ăn vào mỹ vị ngon nhất trên thế giới này! Khi liếm không sai biệt lắm, nàng mới chậm rì rì mở miệng giải quyết, vị ngọt đi qua, vị chua đột kích, kích thích nàng nhắm mắt, nàng lè lưỡi cảm thán: "Quá chua!Chua đến nước mắt cũng sắp ra ngoài!"
* nụ vị giác: khí quan cảm thụ của vị giác, phân bố trên mặt lưỡi, dùng để phân biệt mùi vị:
"Ai cho ngươi tham ăn như vậy!" Hạ Hầu Cảnh khinh thường nhìn nữ tử trước mắt giống như con mèo.
"Nhưng sảng khoái!" Vân Thoại Mỹ quay đầu, ánh mắt sáng trong nhìn hắn, đưa kẹo hồ lô vừa rồi hắn không cần cho hắn lần thứ hai: "Không tin ngươi nếm thử một chút, ăn xong tâm tình khá tốt!"
Thích ăn kẹo hồ lô, dáng ăn giống nhau, đối thoại giống nhau. . . . . . Hạ Hầu Cảnh khắc chế hơi run rẩy trong lòng, hắn giơ tay lên nhận lấy, cắnmột miếng ngậm trong miệng, quả thật rất ngọt!
"A Cảnh, ăn ngoncó đúng hay không, tâm tình có khá hơn chút hay không?" Dưới trời chiều, ánh mắt của nữ tử mong đợi quan tâm nhìn hắn, khi đó mẫu phi hắn vừa mới qua đời, hắn mệt mỏi ứng phó tranh đấu gay gắt giữa hoàng tử, khổ nhiều hơn nữa mệt mỏi nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng, trong lòng bơ vơ thì hắn thường thường âm thầm gạt lệ, mặc dù kẹo hồ lô không bằng bất kỳ một món quý giá nào mà hắn từng ăn, nhưng cũng ngọt vào trong lòng của hắn, đó là vị ngon nhất mà hắn được ăn từ trước tới nay, từ đó lòng hắn mở ra một cánh cửa, để một người tên là Tiết Thoại My đivào.
"Như thế nào? Ta không nói sai chứ! Ăn ngon lắm, tâm tình rất sảng khoái rất vui vẻ đúng không?" Vân Thoại Mỹ định nhướng nhướng mày với hắn.
Hạ Hầu Cảnh cười gật đầu một cái, ánh mắt dịu dàngnhư nước nhìn Vân Thoại Mỹ , giây lát, hắn vươn cánh tay ôm thân thể mảnh khảnh của Vân Thoại Mỹ vào trong ngực, đầu tựa vào trên vai của nàng, nỉ non thật thấp: "Là nàng có đúng hay không? Nhất định là nàng... nhất định là nàng biết không có nàng thì ta sống rất khổ sở, cho nên trở lại bên cạnh ta một lần nữa."
Thình lình xảy ra ôm ấp, động tình nỉ non, Vân Thoại Mỹ hoảng sợ cả người cứng ngắc, không khỏi run rẩy nhép nhép miệng môi:"Ngươi...ngươi nhận lầm người! Ta không phải người ngươi nói!"
Hạ Hầu Cảnh ngẩng đầu lên, con mắt màu đen không nhúc nhích nhìn nàng,thấy lo lắng trong mắt nàng, ánh mắt chớp động, tay trắng nõn như ngọc của hắn lau khuôn mặt trẻ trung của nàng: "Mỹ Nhi, nàng nhất định biết người kia trong lòng ta chính là ai, có đúng hay không?"
Giọng điệu xác định như vậy, trong lòng Vân Thoại Mỹ dời sông lấp biển một hồi, nàng giãy giụa muốn thoát khỏi ôm ấp của hắn, nhưng bất đắc dĩ hơi sức không bằng người, nàng nhìn hắn chằm chằm: "Ngươi nổi điên làm gì?Ngươi không nhìn thấy đây là ở trên đường cái sao? Hai người nam nhân lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì?"
Nghe xung quanh chỉ chỉ chõ chõ nghị luận, tất cả cảm xúc trên mặt Hạ Hầu Cảnh rút đi toàn bộ, hắn buông lỏng Vân Thoại Mỹ ra, nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, là ta thất lễ!"
Hắn điều chỉnh giọng điệu, nhìn Vân Thoại Mỹ, âm thanh khàn khàn: "Ta biết, nàng đã chết, trên thế giới này không có hai người giống nhau như đúc, cho dù ngươi giống như nàng ở phương diện khác, nhưng ngươi vẫn không phải nàng!"
"Chỉ là giống nhau mà thôi ~ chỉ là giống nhau mà thôi ~" Hắn tự lẩm bẩm, xoay người, không nhìn ánh mắt kinh dị xung quanh, giống như mất hồn phách chậm rãi bước về trước.
Nhìn bóng lưng cô tịch bi thương phía trước mặt, tâm Vân Thoại Mỹ giống như bị đao chém thành hai nửa từ giữa, máu tươi đầm đìa, dù là một kiếm kia trên chiến trường thì nàng cũng không đau thế này.
Trong nháy mắt, nàng rất muốn gọi hắn, nói cho hắn biết, nàng chính là Tiết Thoại My , là Tiết Thoại My thích ăn kẹo hồ lô, hung hăng tổn thương hắn.
Nước mắt chảy xuống từng giọt theo gương mặt, tầm mắt dần dần mơ hồ, nàng hung hăng nói thật xin lỗi ở trong lòng.
Nhìn bóng dáng càng chạy thì càng xa, nàng luống cuống, vội vàng di chuyển bước chân, đuổi theo hắn.
Đợi khi đuổi kịp, nàng yên lặng đi ở bên người hắn, âm thầm, giống như như vậy có thể giảm bớt một chút đau lòng và tội ác.
"Ngươi biết không? Trước kia ta từng hận nàng, bởi vì nàng không yêu ta, vì nam nhân khác lừa gạt ta!" Giọng nói thâm trầm của hắn đột nhiên vang lên, giống như lọt vào trong ký ức xa xôi: "Vì quên nàng, ta ở cách xakinh thành, đến biên cảnh Man Hoang xa xôi, ở đó ta sống rất yên tĩnh,cho rằng quên mất, nhưng trong một nháy mắt khi tin tức nàng chết ở chiến trường truyền đến, lòng của ta cũng chết theo rồi, ta đột nhiên phát hiện, ta muốn nàng sống thật tốt, lừa gạt ta cũng được, tổn thương ta cũng được, ta không quan tâm, chỉ cần nàng sống thật tốt, sống hạnh phúc ở một góc trên thế giới này, ta liền an tâm, liền thỏa mãn! Nhưng!" Hắn đột nhiên cất cao giọng nói, giống như bị đè nén khổ sở tột cùng, ánh mắt cũng lộ ra cực kỳ đau thương tức giận: "Tại sao ông trời tàn nhẫn như vậy? Ngay cả một nguyện vọng nho nhỏ như vậy cũng không thể thỏa mãn ta, nhất định phải đoạt đi tánh mạng của nàng!"
Nhiều năm như vậy, nàng vẫn cho rằng hắn sẽ cực hận nàng, hận không thể giết nàng chết, nàng là xấu xa như vậy! Nhưng tại sao hắn có thể ngốc như vậy. . . . . .
Nàng bước nhanh đi lên, đưa ra đôi tay, từ phía sau vòng chắc hông của hắn, tựa đầu nhẹ nhàng dán trên lưng hắn.
Thân thể đột nhiên bị thân thể nữ tử mềm mại thơm tho ôm lấy từ phía sau, có âm thanh giọng mũi của nữ tử mang theo rầu rĩ vanglên: "Đừng chà đạp mình như vậy, nàng sẽ khó chịu! Nàng nhất định hivọng ngươi có thể sống thật vui vẻ!"
Hạ Hầu Cảnh cứng đờ, mặc cho Vân Thoại Mỹ ôm mình như vậy, cảm giác như thế thật sự rất tốt!
Nhưng hai người cũng không chú ý đến phương hướng khác, một mũi tên sắc bén lóe ánh sáng lạnh, nhắm ngay Vân Thoại Mỹ vèo một tiếng bay tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top