Đích Nữ Vương Phi Chương 20-21

Chương 20: Thiếu niên dưới tàn cây Lê năm ấy

Gió nhẹ nhàng phất qua, mang đến từng trận lạnh lẽo, đêm yên tĩnh, trong vườn Đông Lâm từng dãy đèn đuốc chiếu sáng như ban ngày.

Vân Thoại Mỹ ôm ngực, thất thần nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần,nàng cảm giác cả trái tim đang khẽ run, dường như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Suy nghĩ bồng bềnh, nàng giống như một lần nữa được nhìn thấy vào mùa hạ năm đó, thiếu niên xấu hổ dưới tàn cây lê lôi kéo taycủa nàng: "My nhi, ta thích nàng, chúng ta mãi mãi ở bên nhau được không?" Dè dặt cẩn trọng như thế, trong mắt tràn đầy mong đợi và tình yêu say đắm như thế.

Thiếu nữ hốt hoảng rút tay ra, lớn tiếng ra lệnh: "Ta thích Hạ Hầu Huyền, không cho ngươi thích ta!"

Sau đó không để ý ánh mắt thương tâm của thiếu niên, nàng cuống quít chạy đi, như tránh ôn dịch.

Hôm nay sau nhiều năm, nàng không ngờ sẽ nhìn thấy hắn ở chỗ này, người thiếu niên mà nàng vẫn luôn cảm thấy mắc nợ trong lòng, hắn đã cho nàng thời gian tốt đẹp nhất, nàng làm hắn bị thương khắp người!

"Vũ Linh huynh đã lâu không gặp!"

Một giọng nam mang theo nồng đậm hài hước vang lên, tiếng nói trong trẻo dễ nghe.

Vân Thoại Mỹ ngẩng đầu nhìn cổ nhân sau nhiều năm xa cách này, trường sam bằng gấm màu xanh ngọc, đai ngọc thắt eo, bên hông treo một cái ngọc bội xanh biếc, dáng đi nhàn nhã thong dong, ngọc bội theo bước chân của hắn đong đưa qua lại, gương mặt rõ ràng đang mỉm cười, nhưng nụ cười kia không chạm tới đáy mắt.

Lúc hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, hơi thở vừa quen thuộc vừa xa lạ bao phủ xung quanh, nàng như đứng trên đống lửa, áy náy vọt tới như thủy triều.

"Sao Cảnh vương gia có công đến chỗ của ta vậy?" Tư Nam Vũ Linh nhìn lướt qua Hạ Hầu Cảnh, lạnh lùng hỏi, vẻ mặt không chút nào là mừng rỡ.

"Thế nào, không hoan nghênh?" Hạ Hầu cảnh nghịch ly rượu trong tay, không chút để ý: "Tới nơi này nhất định là có chuyện tìm ngươi!"

"Nếu muốn thứ đó, ngươi chết tâm đi, ta sẽ không đồng ý!" Lời nói Tư Nam Vũ Linh lành lạnh, nhìn không ra bất kì cảm xúc nào, nhưng lại làm cho người ta cảm giác áp bức mãnh liệt.

Sau khi nam tử nghe đến câu này, nụ cười dừng lại, ánh mắt bỗng nhiên tối đen như mực: "Vật kia, ta nhất định phải lấy!"

Lập tức áp suất xung quanh tụt xuống hết cỡ, không khí giương cung bạt kiếm, giống như sau một khắc là có thể đánh nhau.

Vân Thoại Mỹ nhìn Tư Nam Vũ Linh , đồng thời ngó Hạ Hầu Cảnh, không thể phủ nhận hai người đều xuất chúng như nhau, mỗi người mỗi vẻ, từ cách mím môi có thể thấy được, vật kia vô cùng quan trọng với bọn họ, xem ra ai cũng không nhượng bộ ai, xuất phát từ áy náy đối với Hạ Hầu Cảnh kiếp trước, nếu như có thể, trong lòng nàng hi vọng Tư Nam Vũ Linh tặng nó cho Hạ Hầu Cảnh.

"Đều là huynh đệ, đến, đến, uống rượu. . . . . ."Phong Cực cầm bầu rượu lên, phá vỡ sự im lặng đáng sợ này, hắn rót đầy cho Hạ Hầu Cảnh: "Đây là rượu ngon, Nữ Nhi Hồng mười năm, năm đó chúng ta cùng nhau chôn, hiện tại chính là thời điểm thưởng thức, đến, vương phi cũng tới uống một ly nào! Đồ tốt như vậy, đừng để tên Tần tiểu tử một mình uống sạch ~"

Vân Thoại Mỹ nhận lấy rượu Phong Cực đưa tới, đang chuẩn bị nếm thử, áp suất thấp như vậy, nàng cũng cảm thấy rất bị đè nén, có câu nói Nhất Túy Giải Thiên Sầu, chỉ mong cơn say kéo dài mãi mãi.

Không ngờ vừa mới đặt ở bờ môi, ly rượu đã bị một cái tay chặn lại, cưỡng chế lấy đi.

Tư Nam Vũ Linh khẽ cau mày: "Cơ thể nàng không được tốt, chớ uống rượu!"

Vân Thoại Mỹ không nghĩ tới vào lúc này Tư Nam Vũ Linh còn có thể chú ý tới mình, mặc dù hai tháng nay cơ thể tốt lên không ít, nhưng bên trong vẫn kém một chút, càng ít dính đến rượu càng tốt. Vậy mà hắn lại nhớ tới điểm này. Lặp tức, sự bi thương, áy náy lẫn oán hận do Hạ Hầu Cảnh đưa tới từ từ lắng đọng bình phục lại.

Nàng khẽ mỉm cười: "Uống một ly, sẽ không sao đâu!"

"Một ly cũng không được!"

Tư Nam Vũ Linh không chút khách khí cự tuyệt, rõ ràng rất độc tài, nhưng  lại làm cho trong lòng người ta ấm áp. Vân Thoại Mỹ không khỏi khinh bỉ bản thân: nhìn đi, người ta đối xử tốt với ngươi như vậy, thế nhưng vừa rồi ngươi lại vì mình, hi vọng hắn nhường bước, cũng không suy tính vật đó rất quan trọng với hắn thì sao.

Tống Thi Linh linh hoạt phát hiện ra, lúc nãy nàng để ý ánh mắt Vân Thoại Mỹ khi nhìn Cảnh vương gia, đầy ắp tình cảm, nàng chứng kiến rõ ràng, nữ nhân này cứ gặp người nào thì yêu người đó, tính tình lẳng lơ, không hiểu sao biểu ca lại tốt với nàng ta như vậy nhỉ?

Càng nghĩ càng căm giận, nàng sâu kín hỏi thăm: "Ban nãy tỷ tỷ nhìn Cảnh vương gia rất lâu, hai người trước đây có quen biết sao?"

Vân Thoại Mỹ hơi hồi hộp một chút, nàng có thể cảm thấy ánh mắt kinh ngạc từ bốn phía đang đánh giá mình.

Rất nhanh bình phục lại trạng thái bất an, Vân Thoại Mỹ cười một tiếng:"Cảnh vương gia phong lưu phóng khoáng, diện mạo hơn cả Phan An, lòng thích cái đẹp mọi người đều có! Nhìn lâu thêm mấy lần chắc cúng không quá đáng đi ~"

Tống Thi Linh không ngờ Vân Thoại Mỹ có thể bình tĩnh thong dong như thế, rất giỏi che giấu, hôm nay nàng nhất định phải xé rách mặt nạ dối trá của Vân Thoại Mỹ , để biểu ca thấy rõ bộ mặt thật của nàng ta, nàng tiếp tục chưa từ bỏ ý định hỏi tới: "Nhưng ánh mắt vừa rồi của tẩu tẩu dường như không phải là thưởng thức, ngược lại giống như đang nhìn tình nhân đấy!"

Vị biểu muội này thật không biết sống chết, cũng không nhìn hoàn cảnh một chút, khi nãy nàng đã thấy được tròng mắt Tư Nam Vũ Linh hiện lên vẻ không vui.

Hừ! Muốn hãm hại nàng, chưa đủ kinh nghiệm!

Vân Thoại Mỹ ái muội chớp chớp mắt nhìn Tống Thi Linh: "Muội muội ghen sao? Yên tâm đi, tẩu tẩu sẽ không dành Cảnh vương gia với muội, tronglòng tẩu tẩu chỉ có một mình vương gia nhà ta thôi!"

Tư Nam Vũ Linh cầm ly rượu lên tay hơi ngừng lại, khóe môi nâng lên một đường cong cónhư không. Ngay sau đó, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch.

Thấy không thể vặn ngã được Vân Thoại Mỹ , ngược lại còn bị trả đũa, sợ Tư Nam Vũ Linh hiểu lầm, Tống Thi Linh gấp đến đỏ mặt: "Ngươi nói bậy! Người ta thích là biểu ca, chứ không phải Cảnh vương gia!"

Sau khi hô to những lời này, bốn phương một mảnh yên tĩnh, khi chứng kiến Vân Thoại Mỹ châm chọc nhìn nàng, Tống Thi Linh rốt cuộc ý thức được mình đã nói lời không nên nói, nàng khẩn trương cà lăm, đỏ mặt muốn giải thích:"Ta...ta không phải, ta chỉ là . . . . ."

Chương 21: Một đêm mê hoặc

"Ngươi chỉ là cái gì?" Vân Thoại Mỹ buồn cười nhìn người vừa rồi còn vênh váo, hiện tại lại là bộ dạng của một biểu muội nhỏ bé.

"Biểu ca,muội... muội..." Đôi mắt Tống Thi Linh đẫm lệ, không biết làm sao nhìn Tư Nam Vũ Linh , hi vọng người nam nhân này sau khi nghe mình tỏ tình, có thể đứng ra bảo hộ mình, nói chuyện vì mình, nhưng nàng đã thất vọng,con mắt của Tư Nam Vũ Linh hoàn toàn bỏ qua nàng, vẫn không ngừng uốngrượu của mình.

"Vương phi sao lại hùng hổ dọa người như vậy!"Phong Cực nhìn không được, khi nhìn thấy bộ dạng điềm đạm đáng yêu của Tống Thi Linh, ủy khuất đứng một bên rơi lệ, tấm lòng thiện lương củahắn giống như bị dao cắt, vô cùng khó chịu.

" Phong đại ca..." Tống Thi Linh như bắt được một cây cỏ cứu mạng, chuyển ánh mắt cảm kích sùng bái đến trên người Phong Cực.

Cảm nhận được ánh mắt ỷ lại của Tống Thi Linh, chủ nghĩa Đại Nam Tử của Phong Cực lại càng bành trướng, làm Tướng quân rong ruổi trên chiến trường đã lâu, hắn rất hưởng thụ ánh mắt như vậy, huống chi ánh mắt lạitừ nữ thần hắn luôn ngưỡng mộ.

" Linh Nhi nói chuyện khiến vương phi không thích, nhưng là quý ở có lời dám nói, cũng coi là thẳng thắn,mong vương phi thông cảm, đừng làm khó một cô gái yếu đuối như vậy!" Lời nói của Phong Cực vô cùng chuẩn xác, nhìn nữ thần trong lòng ở một bên âm thầm gạt lệ, không nhìn hắn, hắn càng cảm thấy Vân Thoại Mỹ khiến người khác chán ghét, ánh mắt nhìn về phía Vân Thoại Mỹ càng thêm khinh thường và lạnh lùng.

Vân Thoại Mỹ không nghĩ tới Phong Cực lại không biết phải trái như vậy, nàng cười lạnh chất vấn: "Bổn vương phi hùng hổ dọa người thế nào? Ngươi nói xem bổn vương phi ép nàng thế nào?Từ lúc nãy đến giờ, vẫn luôn là nàng tìm đến bổn vương phi gây phiền phức! Bổn vương phi chẳng qua nhìn Cảnh vương gia vài lần, nàng liền cứng rắn nói là tình nhân, bổn vương phi có phu quân, ngươi để mặt mũi hai vị vương gia ở đâu? Trước mặt nhiều người như vậy, nói xấu bổn vương phi hồng hạnh xuất tường, hơn nữa còn tư tưởng phu quân bổn vương phi,người thông minh vừa nhìn cũng biết mục đích của nàng ở đâu!"

Phong Cực không nghĩ tới Vân Thoại Mỹ phản biện như thế, một phen chất vấn,hắn không còn lời nào để nói, gương mặt từ tức giận chuyển thành lúng túng.

"Phong huynh dẫn binh đánh giặc nhiều năm như vậy, Bổn vương vẫn cho rằng Phong huynh gặp chuyện sẽ lý trí, không nghĩ tới hôm nay cũng khiến cho bổn vương thật thất vọng!" Hạ Hầu Cảnh nãy giờ không nói gì đột nhiên lên tiếng, sau khi ngừng lại một chút, hắn cười mà như không cười: "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân!"

Anh chuyển ánh mắt tán thưởng lên người Vân Thoại Mỹ , quả là một nữ tử thông minh, không tự ti cũng không kiêu ngạo! Vừa rồi nàng nhìn ánh mắt của hắn, khiến hắn có một loại ảo giác, từng có lúc cũng có một người như vậy như vậy nhìn mình. Nghĩ đến người kia, ánh mắt khiến hắn ám ảnh, đồ vật đó hắn ắt phải lấy được!

Phong Cực vừa nghe ngay cả Hạ Hầu Cảnh cũng nói giúp nữ nhân trước mắt này, vừa nghĩ tới trên dưới có khác biệt, dù sao nàng cũng là hộ quốc vương phi, nghĩ đến vừa rồi Tư Nam Vũ Linh quan tâm nữ nhân này, mình quả thật hành động thiếu suy nghĩ, hắn xấu hổ đáp lại: "Vương phi tha lỗi, là mạt tướng vượt qua khuôn phép!"

Tống Thi Linh không nghĩ tới cuối cùng là kết quả như vậy, nàng biết Phong Cực thích mình, cho là mình giả bộ đáng thương, Phong Cực nhất định ra mặt vì mình, không nghĩ tới Cảnh vương gia lại ra mặt giúp Vân Thoại Mỹ ,nghĩ tới đây, nàng vô cùng tức giận! Tại sao chuyện gì tốt cũng chỉ một mình Vân Thoại Mỹ chiếm lấy?

Hạ Hầu Cảnh che giấu ám quang chợt lóe lên trong mắt, nói tiếp: "Bổn vương hiểu Phong huynh thích cái đẹp,quân tử không đoạt cái người thích, ta tin Vũ Linh huynh có thể hiểu được! Vũ Linh huynh, huynh nói xem có đúng hay không?"

Lần này Tư Nam Vũ Linh ngược lại cũng không bỏ qua mặt mũi của Hạ Hầu Cảnh, gậtđầu một cái: "Nếu như Linh Nhi có thể đến với Phong Tướng quân, Bổn vương thân là huynh trưởng ngược lại là có thể!"

Tống Thi Linh không thể tin trợn to mắt nhìn Tư Nam Vũ Linh ở phía trước, hắn không giúp mình cũng không sao, tại sao nhất định phải đẩy mình cho nam nhân khác? Hắn thật lòng với Vân Thoại Mỹ sao? Nếu vậy, tại sao lại vương vấn không dứt với nhiều nữ nhân trong phủ như vậy? Tại sao chỉ có mình nàng là không được? Nàng không muốn làm muội muội của hắn, nàng muốn làm chính thất của hắn!

Phong Cực không nghĩ tới Tư Nam Vũ Linh không trách tội mình, còn nguyện ý gả Linh Nhi cho mình, xem ra Vương Gia thật sự không có tình yêu nam nữ với Linh Nhi, nghĩ tới đây, mặc dù là hắn cảm thấy vậy là không đáng với Linh Nhi, nhưng nội tâm vẫn rất cao hứng, ít nhất mình vẫn có cơ hội, hắn có cả đời, hắn tin Linh Nhi sẽ yêu mình!

Phong Cực thâm tình nhìn sang Tống Thi Linh, không nghĩ tới thấy Tống Thi Linh hồn tiêu phách lạc nhìn chằm chằm Tư Nam Vũ Linh ,trong lòng hắn nhất thời cảm thấy khổ sở!

" Thời gian cũng không còn sớm, nên nghỉ ngơi!" Hạ Hầu Cảnh đứng dậy nhìn Tư Nam Vũ Linh một cái thật sâu: "Bổn vương đi trước!"

Không đợi mọi người phản ứng, hắn đã thi triển khinh công, nhanh chóng biến mất trước mặt mọi người!

...

Vân Thoại Mỹ trước lúc rời đi, xoay người lại liếc nhìn bóng dáng cô đơn dưới ánh trăng, nhất thời đau lòng.

Nàng phảng phất trở lại buổi tối muộn đó, thiếu niên tuyệt vọng chất vấn: "Vì sao? Tại sao ngươi muốn gạt ta?"

Nàng cho nha hoàn lui ra, đóng cổng phòng, đang lúc nàng còn chưa ra khỏi quá khứ, một lực bên ngoài kéo lấy nàng, hung hăng đặt nàng lên ván cửa, nắm lấy cằm nàng, giọng nói nguy hiểm quen thuộc truyền đến, khí tứcphái nam ấm áp xẹt qua bên tai: "Đang nghĩ đến hắn?"

Sau lưng Vân Thoại Mỹ bị va chạm đau đớn, nàng giận dữ trừng mắt nhìn đầu sỏ gây nên một cái: "Ngươi điên rồi! Rất đau!"

Tư Nam Vũ Linh không quan tâm, tiếp tục cố chấp hỏi tới: "Ngươi đang ở đây nhớ hắn đúng hay không?"

Đợi thoáng hiểu được Tư Nam Vũ Linh nói tới ai? Ánh mắt Vân Thoại Mỹ né tránh, bất an nhìn về phía khác: "Ta không biết ngươi nói gì?"

"Ngươi và Hạ Hầu Cảnh trước đây từng quen biết?" Rõ ràng là giọng điệu hỏi thăm, nhưng lại đã có đáp án xác định.

"Không biết!" Câu trả lời này của Vân Thoại Mỹ không do dự, dù sao thân thể này đúng là không biết, linh hồn bây giờ lại biết, nhưng chuyện này nói ra ai cũng không tin, hơn nữa còn sẽ coi nàng là quái vật! Nhìn Tư Nam Vũ Linh lộ ra vẻ không tin, nàng đắc ý bổ sung một câu: "Không tin ngươi có thể đi tra?"

Nhìn cái miệng nhỏ nhắn mê người trước mắt, có lẽ cũng là bóng đêm mê người, hắn uống quá nhiều rượu, từng đợt hương thơm nữ nhân truyền vào mũi hắn, hắn cảm thấy say, cúi người xuống, dưới tình huống Vân Thoại Mỹ đang không biết gì, ngậm đôi môi mềm mại kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top