Đích Nữ Vương Phi Chương 18-19

Chương 18: Biểu muội muốn được thị tẩm

Ăn xong điểm tâm, Vân Thoại Mỹ dặn Ngũ Trà cho đổi toàn bộ chăn và ga trải giường, còn mình thì đi đến đình bác giác nghĩ ngơi.

Gió xuân phe phẩy, trăm hoa đua nhau khoe sắc tỏa ra hương thơm ngào ngạt,cách đó không xa, có một hồ nước được làm bằng đá hình tròn gọi là hồ Minh Thúy, dưới ánh mặt trời chiếu rọi những cơn sóng gợn lăn tăn nối tiếp nhau, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của nó.

Vân Thoại Mỹ cầmmột quyển sách, tinh tế thưởng thức, chốc lát lại ngắm nhìn xung quanh,không phiền não, không thù hận, trừ mấy vị thiếp thỉnh thoảng tìm đến nịnh nọt, cuộc sống chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh, nếu cứ tiếp tục như thế cũng không tồi.

"Vương phi tẩu tẩu, thật biết hưởng thụ ~" Một tiếng cười khẽ từ nơi không xa truyền đến.

Vân Thoại Mỹ nghe giọng nói quen thuộc này tự nhiên biết người tới là ai,nàng quay đầu về phía âm thanh phát ra. Quần dài đỏ rực, áo khoác màutrắng, tóc đen búi cao, ở giữa cắm một cây trâm trân châu hơi nghiêng,mặt đánh phấn nhẹ, càng nhìn càng yêu, đón lấy ánh mặt trời khoan thai đi tới bên này. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy dung mạo hôm nay của nàng ta quyến rũ hơn lúc bình thường một chút.

Xem ra đã mất một ngày yên tĩnh rồi, Vân Thoại Mỹ tiếc hận trong lòng, trên mặt cười nhẹ: "Muội muội, có muốn đến đây ngồi chung không?"

Tống Thi Linh bước vào đình, ngồi đối diện với nàng .

Thoại Mỹ tiếp tục cầm sách đọc chăm chú, giống như trước mặt hoàn toàn không có người.

Tống Thi Linh không ngờ Thoại Mỹ xem mình như không tồn tại, trong lòng không vui, nhưng trên mặt vẫn cười trêu ghẹo: "Tỷ tỷ thật nhàn nhã ~"

"Tạm được, muội muội, hôm nay đến có chuyện gì?" Thoại Mỹ không muốn nhiều lời với nàng ta, vô sự bất đăng tam bảo điện *, vị biểu muội này cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt.

(*) Ý nói có việc cần nên mới tới nhờ.

Tống Thi Linh không nghĩ tới Vân Thoại Mỹ dứt khoát như thế, cũng không giấu giếm: "Gần đây biểu ca không sang chỗ tỷ tỷ nhỉ!"

Giọng điệu rõ ràng là hỏi thăm, nhưng lại mang theo mùi vị khẳng định, thậm chí còn có chút hả hê.

Tay Thoại Mỹ dừng lật sách, dời mắt đến trên người Tống Thi Linh:"Chắc hẳn muội muội rất quan tâm đến động tĩnh trong phòng của ta phải không?"

Tống Thi Linh bị Vân Thoại Mỹ vạch trần cũng không lấy làm khẩn trương, nàng ta bỏ qua ý tứ trong lời nói của Vân Thoại Mỹ ,tiếp tục thử dò xét: "Nghe nói biểu ca vừa mới sủng hạnh Tần tỷ tỷ?"

"Như vậy rất tốt, vì con nối dòng, Vương gia nên gánh vác trách nhiệm, ân huệ cùng hưởng!" Vân Thoại Mỹ biểu lộ bộ dáng như một thê tử đức hạnh,hiểu rõ nghĩa lớn.

Tống Thi Linh vốn tới đây để kích động Vân Thoại Mỹ , khiến nàng ta và Tần Hương Quân hai người sinh ra khoảngcách, mình làm ngư ông đắc lợi, không ngờ Vân Thoại Mỹ chẳng hề quan tâm tới, lẽ nào nàng ta thật sự hiền đức rộng lượng đến thế sao?

Tống Thi Linh suy nghĩ như vậy cũng tốt, nếu nàng ta phớt lờ chuyện biểu ca bị người khác chia sẻ, thì chắc chắn cũng sẽ không để ý đến việc có thêm một người nữa. Hôm nay tới đây, nàng đã chuẩn bị sẵn, lấy từ trong tay áo ra một hộp gấm đẩy tới trước mặt Vân Thoại Mỹ : "Tỷ tỷ, đây là một chút lòng thành của muội!"

Vân Thoại Mỹ đoán được trong hộp này là cái gì, nghĩ thầm muốn đấu với ta, còn non lắm, nhưng vẫn kinh ngạchỏi: "Đây là cái gì?"

Đối với tiếng kêu của Vân Thoại Mỹ , Tống Thi Linh lờ đi, nàng vươn tay mở hộp ra: "Đây là mười vạn lượng ngân phiếu, để tỷ tỷ mua sắm ít quần áo và đồ trang sức, xin hãy nhận một chút tâm ý này của Linh Nhi!"

Mười vạn ngân phiếu? Chi thật bạo tay, vì sao tới bây giờ mình mới phát hiện, thì ra kẻ chân chính có tiền chính là vị biểu muội này, nghe nói nàng ta là một nữ cô nhi, nhiều tiền như vậy, chắc hẳn trước kia đã vơ vét không ít.

"Ý tốt củamuội muội, tẩu tẩu nhận, nhưng cái gọi là vô công bất thụ lộc, ngân phiếu này tẩu tẩu không thể thu!" Vân Thoại Mỹ che giấu sự vui mừng trong mắt, làm bộ không thèm để ý, đẩy hộp gấm trở về.

"Muội muội hiếu kính tẩu tẩu, đây là điều tất nhiên, tẩu tẩu cất đi ~ Dù sao cũng là tấm lòng thành của muội!" Tống Thi Linh nóng nảy, bất chấp tất cả hôm nay phải nắm được cơ hội thị tẩm, nàng tin tưởng chỉ cần cho nàng cơ hội, trước sau gì biểu ca cũng sẽ nhìn thấy điểm tốt của nàng.

"Muội muội có chuyện cần tẩu tẩu giúp ư? Nói ra đi, nếu tẩu tẩu làm được nhất định sẽ cố gắng giúp muội!" Vân Thoại Mỹ vỗ ngực bảo đảm, mười vạn lượng ngân phiếu, chia tám hai mình cũng được hai vạn, chỉ cần yêu cầu không quá đáng, nằm trong năng lực bản thân, có tiền mà không kiếm mới là người ngu!

Nhận được cam đoan, trong lòng Tống Thi Linh kích động cả lên, mục đích sắp đạt thành rồi, dáng vẻ nàng ta giống như đã nhìn thấy mình và Tư Nam Vũ Linh cùng ngủ một giường.

Tống Thi Linh nghe vậy, cúi đầu đỏ mặt: "Tỷ tỷ, người có thể sắp xếp biểu ca thị tẩm muội được không?"

Thoại Mỹ kinh hãi, nàng giật mình hỏi ngược lại: "Ngươi nói muốn Tư Nam Vũ Linh thị ngươi?"

Tống Thi Linh ngượng ngùng gật đầu: "Xin tẩu tẩu thành toàn!"

Vân Thoại Mỹ đẩy ngân phiếu trả lại: "Như vậy không được! Ngươi là biểu muội vương gia, không phải phu nhân, cái này không hợp lí, hơn nữa vương gia sẽ tức giận đấy!"

"Chỉ cần ta và biểu ca gạo nấu thành cơm,biểu ca sẽ đồng ý cưới ta!" Tống Thi Linh vội vàng giải thích, chẳng mảy may phát hiện ra câu nói vừa rồi làm cho Vân Thoại Mỹ chán ghét biết bao nhiêu.

Cưới? Vốn cho là nàng ta chỉ muốn làm thiếp, nể mặt mười vạn lượng, mình còn có thể giúp nàng ta một chút, nhiều nữ nhân như vậy, mình cũng không ngại nhiều hơn một người!

Mặc dù mình chẳng coi trọng thân phận vương phi này lắm, nhưng nếu muốn sống an ổn, thì không thể để cho người ta đòi hỏi trắng trợn như vậy được, bằng không sẽ cho rằng mình là hổ giấy, có thể ức hiếp bất cứ lúc nào!

Hiện tại chút thiện cảm còn sót lại của Vân Thoại Mỹ với vị mỹ nữ biểu muội này đã hoàn toàn hết sạch, mười vạn ngân phiếu cũng bị ghét bỏ theo,ngân phiếu thì sao? Nàng không phải là loại người vì bạc mà khom lưng,nàng có cốt khí của mình!

"Chuyện này ngươi tìm vương gia đi, chỉ cần vương gia nạp ngươi làm thiếp, tẩu tẩu ta nhất định sắp xếp thời gian cho ngươi thị tẩm, cam đoan sẽ không thiên vị bất cứ người nào!"Vân Thoại Mỹ coi như không nhìn thấy vẻ mặt khó coi của mỹ nhân, lấy đại cục làm trọng, dứt khoát từ chối: "Dẫu sao hiện tại không danh không phân, nếu thật sự an bài ngươi cho vương gia thị tẩm, bị người ngoài nghe được, như vậy sẽ làm tổn hại đến mặt mũi vương gia lẫn danh tiếng của vương phủ! Hơn nữa nếu muội muội bị thị tẩm xong, vương gia lại không nạp muội muội làm thiếp, chẳng phải muội sẽ mất nhiều hơn được,sau này rất khó tìm người để gả ~"

Tống Thi Linh không ngờ Vân Thoại Mỹ cứng rắn với mình như vậy, nàng nghe các thị thiếp khác nói chỉ cần đưa bạc cho nàng ta, là có thể nắm được cơ hội thị tẩm. Cho rằng miễn là có bạc, thì sẽ chẳng sợ nàng ta từ chối, không nghĩ tới . . . . .

"Chỉ cần có thể cùng Vương Gia ở chung một chỗ, muội muội không quan tâm đến danh phận ~" Tống Thi Linh xuất ra đòn sát thủ cuối cùng, tiếp tục thể hiện sự quyết tâm của mình.

Vân Thoại Mỹ tỏ vẻ khó xử: "Nhưng tẩu tẩu sẽ hại muội muội ngươi, trách nhiệm lớn như thê tẩu tẩu gánh không nổi đâu~"

Tống Thi Linh không nghĩ tới hôm nay lấy được kết quả như vậy, nàng suy nghĩ rất lâu mới hạ quyết tâm tới đây, vậy mà tiện nhân này đến chết vẫn còn lắm miệng, biết trước mắt đã hết hi vọng, nàng cũng không cần phải ngụy trang nữa, trong mắt lộ hung quang, cắn răng nghiến lợi: "Một khi đã như vậy, muội muội không tiện quấy rầy thêm, xin cáo lui trước!"

Không đợi Vân Thoại Mỹ đồng ý, nàng ta đã cầm hộp gấm lên, gọn gàng đứng dậy rời đi.


Chương 19: Cổ nhân đến thăm

Những tia nắng chiều tắt liệm báo hiệu một ngày đã kết thúc, bóng đêm bắt đầu bao phủ khắp mọi ngõ ngách.

Giải quyết xong các mâu thuẫn của nhóm tiểu thiếp, chỉnh lý lại sổ sách chitiêu trong vương phủ, Vân Thoại Mỹ đấm đấm cái cổ mỏi nhừ, dự định đingủ.

Hai tháng này, vì đã quen thuộc nên khi tiếp nhận những chuyện lớn nhỏ trong vương phủ, Vân Thoại Mỹ càng thêm như cá gặp nước.

Thiện cảm trong lòng nhóm tiểu thiếp tăng lên gấp bội, kể từ lúc Vân Thoại Mỹ chưởng gia, công bằng chính trực, chỉ cần họ sống an phận, vương phi cũng sẽ không tìm các nàng gây khó dễ, chi tiêu được chia như nhau. Còn việc vương gia thị tẩm, tuy rằng dựa vào bạc để quyết định người nào thị tẩm nhiều nhất, nhưng trong bảy ngày, ít nhất họ cũng được một ngày cùng vương gia quan hệ thân mật, không giống như trước đây, chỉ có thể đứng từ xa nhìn vương gia, trải qua cuộc sống thanh tâm quả dục chẳng khác nào ni cô, so sánh với Tống Thi Linh, các nàng thích Vân Thoại Mỹ hơn.

Kiếp trước phần lớn thời gian đều theo Hạ Hầu Huyền chinh chiến, sống trong những ngày tháng chồng chất vết thương, ăn bữa hôm lo bữa mai, lúc nào cũng phải đề phòng. Sau khi tỉnh lại, mặc dù trong lòng vẫn còn bi thương và oán hận, nhưng trải qua hai tháng này, nàng đã từ từ không còn để ý đến nó nữa. Tắc ông thất mã yên tri phi phúc *, nàng lấy được cuộc sống yên tĩnh mà mình muốn, tuy đôi lúc tiểu thiếp tới cửa gây chuyện, nhưng nàng vẫn có biện pháp ứng phó, nàng chẳng yêu tên nam nhân này, đó là lý do nàng cũng sẽ không bị thương.

(*) Họa phúc ở đời khó mà lường trước

"Tiểu thư, Đông Hủy nói vương gia mời người ra tiếp khách." Giong nói thanh thúy vui sướng của Ngũ Trà phá vỡ sự yên tĩnh trong màn đêm, cắt đứt suy nghĩ Vân Thoại Mỹ .

Nhìn nha đầu đã đi theo mình hai tháng này,da dẻ vốn vàng vọt giờ đây trắng nõn hồng hào, cơ thể dần dần đẫy đà,một đôi mắt đen lấp lánh dưới ánh đèn sáng trong.

Tâm trạng Vân Thoại Mỹ rất tốt, nàng tiến lên nhéo khuôn mặt béo ú của Ngũ Trà, ha ha, cảm giác không tệ!

Ngũ Trà bất mãn chu miệng, lui về phía sau, thoát khỏi ma chưởng của Vân Thoại Mỹ : "Tiểu thư, Vương Gia chờ kìa ~"

"Khách nào vậy? Ta có quen sao?" Vân Thoại Mỹ nghi ngờ hỏi, mặc dù nói nàng chưởng gia, nhưng Tư Nam Vũ Linh chưa từng cho nàng lấy thân phận nữ chủ nhân để tiếp khách.

"Đông Hủy không nói ạ, chỉ nói tiểu thư tới sẽ biết ~" Ngũ Trà tương đối không hài lòng vị đại nha hoàn Đông Hủy này, bởi vì nàng ta làm việc chẳng hợp lý gì cả, dù sao tiểu thư vẫn là nữ chủ nhân của vương phủ, vậy mà một chút tin tức nàng ta cũng không tiết lộ ra.

Vân Thoại Mỹ nhìn thấy dáng vẻ cau mày của Ngũ Trà,tự nhiên biết trong lòng nha đầu này nghĩ gì, nàng an ủi cười một tiếng: "Không vấn đề, dù sao đây cũng là chức trách của nàng ấy, chúng ta đi xem một chút ~"

Lúc Vân Thoại Mỹ tới đến cửa Đông Lâm viện, một trận tiếng cười duyên truyền đến: "Phong đại ca, lần này ở lâu thêm chút nữa nhé, để chủ nhà tiểu muội chiêu đãi huynh thật tốt ~"

Giọng nói dễ nghe tựa như tiếng chim sơn ca, Vân Thoại Mỹ vô cùng quen thuộc, nàng bất giác buồn cười, hai tháng vẫn không thông mình hơn, còn tưởng mình là nữ chủ nhân, da mặt đủ dầy đấy!

Đợi sau khi Đông Hủy vào thông báo, Vân Thoại Mỹ dẫn Ngũ Trà bước vào, trước mắt chính là một chiếc bàn bạch ngọc, phía trên bày biện rượu thịt thơm ngon, ba nam tử phong hoa tuyệt đại ngồi xung quanh. Tư Nam Vũ Linh mặc một bộ cẩm y thêu hoa văn màu tối bằng tơ vàng, ở chỗ đó càng thêm nổi trội. Hai gã nam tử khác, một mặc áo trắng, tóc dài xõa vai, mi tâm có một nốt ruồi son, im lặng uống rượu, toát lên phong thái siêu phàm thoát tục; người còn lại, diện mạo tương đối thô kệch, tóc dài dùng kim quan buột lên, áo khoác màu xanh thẫm, tràn đầy quý khí.

"Vương Gia ~" Sau khi Vân Thoại Mỹ cúi người hành lễ thì đứng lên, tiếp nhận ánh mắt đánh giá xung quanh.

Tư Nam Vũ Linh gật đầu một cái: "Ngồi đi!"

Vân Thoại Mỹ không điếm xỉa tới ánh mắt hả hê của Tống Thi Linh, trực tiếp tìm chỗ ngồi xuống, chẳng biết Tư Nam Vũ Linh tìm nàng tới đây làm gì.

"Tẩu tẩu dùng cơm chưa? Có muốn cùng nhau ăn chung không?" Tống Thi Linh lộ vẻ quan tâm, không đợi Vân Thoại Mỹ trả lời, lặp tức kêu nha hoàn Thính Tuyết của mình: "Còn không mau lấy bát đũa cho tẩu tẩu!"

"Không cần, bổn vương phi ăn rồi!" Vân Thoại Mỹ lạnh nhạt trả lời.

"Được, vậy thì không cần lấy nữa ~" Tống Thi Linh lúng túng cười nói, vốn muốn thể hiện bản thân, không ngờ Vân Thoại Mỹ chẳng nể mặt như vậy, khiến cho hận ý của nàng với Vân Thoại Mỹ càng sâu thêm.

"Biểu tiểu thư khéo léo hiểu lòng người, vương gia có hồng nhan tri kỷ như vậy, quả thật là phúc của vương gia!" Ánh mắt thanh y nam tử dịu dàng nhìn chăm chú vào Tống Thi Linh.

"Phong đại ca nghiêm trọng rồi, có thể lấy được tẩu tẩu là phúc của vương gia~" Tống Thi Linh ngượng ngùng cúi đầu, len lén nhìn Tư Nam Vũ Linh .

"Muội muội quá khen, muội muội đáng yêu như thế, sau này ai có phúc lắm mới cưới được muội!" Vân Thoại Mỹ nhìn ngụ ý người trước mắt gọi là Phong đại ca này, thì ra hắn thích Tống Thi Linh.

Rồi sau đó như nghĩ đến cái gì, tiếp tục bổ sung thêm một câu: "Vương gia, chàng nói đúng không?"

"Linh Nhi cũng đến tuổi thành hôn rồi, Mỹ Nhi giúp nàng ấy tìm một mối lương duyên tốt đi." Mặt Tư Nam Vũ Linh không chút thay đổi đáp lời.

Tống Thi Linh chợt ngẩng đầu lên, nàng không tin vào tai của mình, biểu ca muốn gả mình ra ngoài sao? Nghĩ tới đây, lặp tức đỏ cả mắt.

Đối với phản ứng của Tư Nam Vũ Linh , Vân Thoại Mỹ rất hài lòng: "Nô tì biết rồi."

Phong Cực không vui cau mày, cực kỳ không thích vị vương phi này, sao nàng ta có thể so với Linh Nhi được chứ? Không biết Tư Nam Vũ Linh nghĩ như thế nào!

Tâm trạng Tống Thi Linh vốn đang rất vui sướng bỗng dưng trở thành hư không, nàng cho rằng Phong Cực trở lại, phần thắng mình sẽ lớn hơn, không ngờ lần đầu tiên giao chiến, vương gia cũng đã nghiêng về phe Vân Thoại Mỹ .

Sau một lúc yên lặng, Tư Nam Vũ Linh lạnh lùng mở miệng: "Tần Lan, ngươi xem mạch cho Mỹ Nhi, cơ thể nàng không được khỏe lắm."

Người này gọi là Tần Lan, quỷ y Tần Lan, Vân Thoại Mỹ không biết nên nhìn thêm mấy lần.

Vân Thoại Mỹ không ngờ Tư Nam Vũ Linh kêu nàng tới đây là vì xem bệnh cho nàng, quỷ y Tần Lan, trước đây nàng từng nghe nói qua, nghe đâu tính tình người này vô cùng cổ quái, không dễ dàng xem bệnh cho người ta,chẳng ngờ người ở trước mắt này lại là quỷ y, ánh mắt nàng lóe lên, nói chẳng cảm động là gạt người.

Tần Lan ngồi ở đối diện nghe thấy mệnh lệnh của Tư Nam Vũ Linh , lạnh nhạt gật đầu một cái, tiếp tục uống rượu của hắn.

Phong Cực cũng không nghĩ tới Tư Nam Vũ Linh kêu Tần Lan đến đây là để xem bệnh cho nữ nhân này, bình thường nếu muốn điều động quỷ y, phải là bệnh cực kỳ khó giải quyết, nhìn sắc mặt nàng ta đỏ thắm, hoàn toản chẳng có dáng vẻ bị bệnh, bất giác liền cho rằng nữ nhân này đang làm kiêu đây mà.

Tống Thi Linh càng thêm tức giận vụng trộm vò nát khăn lụa trên tay, Vân Thoại Mỹ quả thật chính là khắc tinh của mình, kể từ khinàng ta vào phủ, ánh mắt biểu ca đã không còn dừng lại trên người mình.

"Thì ra trên thế gian này còn có nữ tử khiến Vũ Linh huynh để ý như thế?"

Giọng nói trêu ghẹo quen thuộc từ phía sau lưng truyền đến, Vân Thoại Mỹ cảm thấy toàn thân chấn động, tim đập bình bịch, tay khẽ run, sao hắn lại xuất hiện ở đây?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top