Đích Nữ Vương Phi Chương 14-15
Chương 14: Chưởng nhà
Hôm sau, tin tức được truyền đi cực nhanh, không đến một canh giờ, từ trên xuống dưới Hộ Quốc vương phủ đều biết, Vương Phi là trưởng nhà, biểu tiểu thư thất thế.
Bắt đầu từ buổi sáng, trước cửa Phượng Viên cũng sắp bị người đến đạp bằng, có tặng quà, có đến vấn an... trên mặt mọi người đều là nụ cười lấy lòng.
Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên Phượng Viên náo nhiệt như vậy, dù cho lúc Vân Thoại Mỹ lập gia đình, cũng không có nhiều người đến nịnh bợ nàng như vậy.
Ngũ Trà đi rót nước cho Vân Thoại Mỹ đang ngồi ở vị trí chủ nhân, bận trước bận sau đến không biết trời đất gì nữa.
Mình đi theo tiểu thư lăn lộn, nghĩ đến vừa rồi vẻ mặt bọn nha hoàn ghen tị cố gắng lấy lòng nàng, trong những nha hoàn kia có thật nhiều người trước kia từng khinh thường bắt nạt nàng.
Nghĩ đến dáng vẻ lo lắng sợ hãi trước mặt mình của các nàng, Ngũ Trà cảm thấy thật hả lòng hả dạ!
"Vương Phi, đây là Tây Hồ Long Tĩnh, ngài nếm thử một chút!" Vẻ mặt Hỉ Thúy lấy lòng đứng ở bên cạnh.
Ngũ Trà không vui chu miệng lên, nhìn Hỷ Thúy này trước mặt tiểu thư thể hiện, chuyện bưng trà rót nước này vốn là việc của mình, Hỷ Thúy rõ ràng muốn lấy lòng tiểu thư.
Trước kia lúc tiểu thư không được sủng ái, dù Hỷ Thúy là nha hoàn của Phượng Viên, nhưng vẫn đứng gác cổng, làm rất ít việc, chỉ lo bị dính vào chuyện của tiểu thư, chọc vào phiền toái, bây giờ lại chủ động lấy lòng!
"Ừ, không tệ, mùi hương thơm ngát, vị trà đậm đà, trà tốt!" Vân Thoại Mỹ nhấp một ngụm, vẻ mặt thích thú.
"Vương Phi thích là tốt rồi, sau này mỗi ngày Hỷ Thúy đều sẽ bưng trà rót nước cho Vương Phi..." Giọng nói mừng rỡ của nha hoàn thanh tú đáng yêu thật động lòng người.
"Không cần, mắc như vậy trà ngon nếm một lầnthấy ngon là được, sau này chuyện bưng trà rót nước để Ngũ Trà làm đi,nàng tương đối biết sở thích của ta..." Nàng không chút lưu tình chặt đứt lời nói của Hỉ Thúy.
Ngũ Trà vừa nghe thấy tiểu thư nhắc đến tên mình thì lên tinh thần, tâm tình bực bội vừa rôi lập tức bị quét sạch, ngay sau đó là cao hứng kích động, nàng không nghĩ tiểu thư lại xem trọng nàng như vậy.
Hỉ Thúy vốn nghĩ nên làm thế nào để thể hiện mình, để vương phi cao hứng nhận nàng, không nghĩ đến còn chưa mở đầu liền trực tiếp bị cự tuyệt.
Mặc nàng đỏ lên, thấp thỏm cúi đầu: "Dạ, nô tỳ đã biết."
"Bổn vương phi nghe nói cảm tình của ngươi với Đại phu nhân rất tốt?" Vân Thoại Mỹ nhấp một ngụm trà tùy ý hỏi.
Vừa nghe ba chữ 'Đại phu nhân'', Hỉ Thúy cả kinh, ánh mắt hốt hoảng, nhưng năng lực ứng biến lâu ngày luyện thành khiến nàng nhanh chóng bình tĩnhlại.
Nàng cúi đầu trả lời: "Đại phu nhân là chủ tử, nô tỳ tự biết không thể trèo cao!"
"Ồ?" Vân Thoại Mỹ nâng mắt xem xét.
Hỉ Thúy cảm thấy nàng giống như bị cặp mắt trong suốt xuyên thấu vậy, chỉ cảm thấy tâm đột nhiên co rút nhanh, đứng ngồi không yên, toàn thân đều cảm thấy không được tự nhiên.
" Nô tỳ sinh ra là người của Vương phi, chết là ma của Vương phi, không dám lừa vương phi!" Hỉ Thúy đột nhiên quỳ xuống đất, lời thề son sắt thể hiện quyết tâm.
Nha hoàn trung thành cỡ nào... Vân Thoại Mỹ trong lòng cười lạnh, thật đúng là không thấy quan tài thì không đổ lệ, nàng cho là nàng ngu ngốc sao?
" Ngươi là nha hoàn trong vườn bổn vương phi, các phu nhân của Vương Gia tới, ngươi phải phụ trách kịp thời thông báo, những chuyện này ngươi làm được sao?" Vân Thoại Mỹ không nói nhảm với nàng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
" Nô tỳ, nô tỳ..." Hỉ Thúy không nghĩ tới Vân Thoại Mỹ nhắctới vấn đề này, tự biết đuối lý, mồ hôi lạnh toát ra, vương phi trước kia nhát gan sợ phiền phức, gia thế phía sau không có đại phu nhân giúp đỡ, cũng không xinh đẹp bằng đại phu nhân, bị hưu là chuyện sớm muộn,nàng chỉ muốn tìm cho mình con đường lui, vì vậy liền lén vương phi nương nhờ đại phu nhân, báo cáo tình hình của vương phi cho đại phu nhân, nghĩ là chờ sau khi đại phu nhân làm vương phi, sẽ cho mình đi theo nàng; Nếu như ban đầu nghĩ đến vương phi có thể có quyền lực như hôm nay, nàng chắc chắn sẽ không ngu như vậy!
"Hôm thị thiếp bị bắt giam đến phòng bổn vương phi, ngươi rời vị trí đi đâu?" Vân Thoại Mỹ rõ mọi biến động nhỏ như trong lòng bàn tay, đây là bản lĩnh nàng kiếp trước luyện thành, lỗ tai rất thính, nàng có thể là khẳng định ngày đó nha hoàn này rời đi, ngoài phòng không có ai canh giữ.
Về phần đi đâu, có thể nghĩ, ngày đó Quan Tâm Liên muốn hãm hại mình, nếu như nàng muốn, chủ động nhảy vào bẫy rập nàng bố trí, nàng muốn nhìn một chút rốt cuộc Quan Tâm Liên chơi trò gì. Sau khi Tư Nam Vũ Linh tới, rốtcuộc nàng hiểu rõ, nhất là nhìn thấy ánh mắt cao hứng không che giấu được của Tần Hương Quân, nàng liền có thể khẳng định phán đoán của nàng, Tống Thi Linh có thể đuổi kịp Tư Nam Vũ Linh lại tới Phượng viên tóm nàng, chỉ có nha hoàn này luôn luôn tại chỗ tối chú ý nhất cử nhất động trong nhà.
" Nô tỳ không phải là cố ý, xin vương phi thứ tội..."Hỉ Thúy không nghĩ tới vương phi lúc ấy ở trong phòng trừng trị thị thiếp bị bắt giam, còn có thể chú ý tới động tĩnh của mình, thật ra thì nàng rất muốn nói dối, nhưng nàng biết, vương phi lúc này không còn là vương phi mềm yếu có thể bắt nạt trước kia, vương phi thay đổi, ý nghĩ nhanh nhẹn ánh mắt hung ác như vậy, nàng không dám mạo hiểm, dù sao lúc ấy thời gian nàng vào vườn đại phu nhân, là có người nhìn thấy, nếu như muốn tìm người làm chứng định tội mình thì rất dễ dàng.
" Người tìm chỗ cao mà đi, nước tìm chỗ trũng mà chảy, đạo lý này bổn vương phi hiểu, bất quá hiểu là một chuyện, không chịu tiếp nhận lại là một chuyện khác, ngươi là nha hoàn trong viện bổn vương phi, phải biết bổn vương phi ghét nhất chính là phản bội!" Vân Thoại Mỹ hung hăng thả chun tràlại trên khay, lạnh lùng quát lớn, tiếng va chạm của đồ sứ thanh thúy lại chói tai vang vọng ở trong phòng, có thể thấy được tâm tình nàng hiện tại vô cùng không tốt.
" Vương phi tha nô tỳ lần này, nô tỳkhông dám, nô tỳ nguyện ý lấy công chuộc tội!" Hỉ Thúy cũng không nhịnđược nội tâm, không ngừng dập đầu, run rẩy cầu xin tha thứ.
" Lấy công chuộc tội?" Khóe miệng Vân Thoại Mỹ cong thành một vòng cung, hai tròng mắt trong trẻo lại lộ ra tinh khiết.
"Đúng, đại phu nhân vẫn muốn hại vương phi, nô tỳ nguyện ý làm bộ tiếp tục thân thiết với Đại phu nhân, giám thị nhất cử nhất động của đại phu nhân tới nói cho vương phi!" Hỉ Thúy sợ nàng không tin, liên tục bảo đảm:"Nếu như nô tỳ tiếp tục phản bội vương phi, nô tỳ sẽ bị Ngũ Lôi OanhĐỉnh, chết không tử tế!"
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nhà yên tĩnh ngay cả tiếng một cây trâm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.
Hỉ Thúy không nhận được câu trả lời, trong lòng càng ngày càng bất an, đầu gối quỳ ở trên mặt đất giá lạnh, mơ hồ đau nhưng trong lòng của nàng đau khổ, trên trán từng giọt từng giọt mồ hôi chảy xuống.
" Ban đầu lúc ngươi muốn thân thiết với Đại phu nhân, có phải cũng là bộ dạng này không?" Vân Thoại Mỹ đột nhiên cảm thán, phá vỡ sự yên tĩnh trongphòng.
" Không có, không có,... Tuyệt đối,, từ nay về sau nô tỳ chỉ nghe an bài từ Vương phi, không dám thay lòng đổi dạ!" Hỉ Thúy cảm giác mặc dù trong giọng nói của Vương phi nghe không ra hỉ nộ ái ố,nhưng lại khiến nàng lạnh thấu xương, nàng cảm thấy mình đang đứng bên ngoài Quỷ Môn quan rồi.
Vân Thoại Mỹ thấy đạt được mục đích, mấp máy môi, nụ cười thỏa mãn từ môi chạm đến đáy mắt, nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng: "Ngươi là người thông minh, bổn vương phi luôn luôn Thưởng Phạt Phân Minh, nếu như lần này ngươi lập công, bổn vương phi sẽ không bạc đãi ngươi, nếu như ngươi dám can đảm phạm lần thứ hai. Thần Tiên cũng không thể nào cứu được ngươi!"
" Dạ, nô tỳ hiểu, nô tỳ nhất định sẽ không để cho vương phi thất vọng!" Hỉ Thúy liên tục không ngừng gật đầu.
Chương 15: Ngày đầu tiên, vương gia thuộc về người nào
Đợi sau khi Hỉ Thúy rời khỏi đây, Ngũ Trà lo lắng: "Tiểu thư, Hỉ Thúy tin được không?"
Vân Thoại Mỹ biết suy nghĩ trong lòng Ngũ Trà, khẽ mỉm cười: "Nàng ta làngười thông minh, chỉ cần ta chưởng gia một ngày, cũng không dám có hai lòng
Ngũ Trà thấy tiểu thư nhà mình tự tin như vậy, cũng không tự giác cảm thấy an lòng, tiểu thư lợi hại như vậy, sẽ không chịu thiệt,bình thường nàng chỉ cần chăm chú nhìn cái tên tiểu đề tử, nhưng nàng cũng không dám phóng ra năng lực quá mạnh.
"Thị thiếp ngũ phòng cũng tặng quà?" Vân Thoại Mỹ nhìn trên bàn bày những thứ đồ tốt chói mắt, không tự chủ vui vẻ trong lòng.
"Vâng, sáng sớm bốn vị phu nhân liền tới đây tặng lễ, tiểu thư nói không gặp,họ để lại quà tặng rồi đi, Ngũ phu nhân bị cấm túc, là Xuân Nhi đưa quà tặng tới." Ngũ Trà hả hê giải thích, tiểu thư nhà mình thật lợi hại,trước kia thực sự nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện như vậy.
"Người nào đưa nhiều nhất?" Ánh mắt Vân Thoại Mỹ như sao băng lóe sáng, nóng bỏng nhìn chằm chằm Ngũ Trà.
Ngũ Trà mất tự nhiên, cà lăm trở lại: "Vâng, là đại phu nhân!"
"Tần Hương Quân, đích tiểu thư phủ Thừa Tướng." Vân Thoại Mỹ cười một tiếng, trong lòng bày ra tính toán nhỏ.
Ngũ Trà nhìn thấy tiểu thư nhà mình cười một tiếng quỷ dị như vậy, cảm giác rợn cả tóc gáy, cảm thấy không có chuyện tốt.
"Ngươi nói nếu ta làm cho nàng được vương gia thị tẩm một đêm, nàng có thể đưa cho ta nhiều bạc hơn hay không?" Vân Thoại Mỹ cảm thấy chủ ý này hay,không chỉ có thể báo thù Tư Nam Vũ Linh tính kế mình, còn có thể làm phong phú kim khố nhỏ của mình.
"Cái gì? Tặng vương gia cho đại phu nhân!" Ngũ Trà kinh hãi: "Tiểu thư người đùa giỡn chứ?"
Chỉ mong nói giỡn, thật vất vả tiểu thư mới làm cho vương gia chú ý, lúc này lại muốn đẩy vương gia ra ngoài, nếu như vương gia thích đại phunhân thì làm thế nào?
"Ngươi nói dáng vẻ của ta thoạt nhìn giống như đùa giỡn sao?" Vân Thoại Mỹ liếc mắt, nghiêm túc nói, nàng khôngđáng tin như vậy sao?
"Tiểu thư, cũng không thể như vậy! Rất không dễ dàng gì vương gia mới thấy hứng thú đối với tiểu thư, lúc này để đại phu nhân thị tẩm, không phải đẩy vương gia tới chỗ đại phu nhân bên kia sao?" Ngũ Trà nóng nảy phân tích quan hệ lợi hại, muốn cho tiểu thư thay đổi ý tưởng, chủ ý này quá tệ rồi, nếu muốn bạc, lấy lòng vương gia thì bao nhiêu cũng có, dù sao tất cả vương phủ này đều là của vương gia.
"Tốt lắm, ta đã quyết định, ngươi báo tin tức này cho bốnvị phu nhân khác, ta tin tưởng họ rất sẵn lòng đưa bạc vì nam sắc cực phẩm này ~" Vân Thoại Mỹ càng nghĩ càng vui vẻ, giống như nàng nhìn thấy vô số bạc mọc ra cánh rối rít bay vào miệng túi của nàng.
Mặc dù trong lòng Ngũ Trà không tình nguyện, nhưng tiểu thư cũng nói như vậy rồi, chỉ có thể làm theo, nàng dẩu môi lui ra ngoài.
Không bao lâu, trong năm viện đều biết, Tần Hương Quân sắp được vương gia thị tẩm rồi.
Tần Hương Quân không ngờ mình nỗ lực thời gian dài như vậy, cũng khôngchiếm được cơ hội thị tẩm, vương phi vừa chưởng gia, chuyện tốt như thế liền rơi vào trên đầu mình.
Nói không vui mừng là không thể nào,vốn bởi vì chuyện ngày hôm qua, lo lắng vương phi ghi hận mình, cho nên hôm nay nàng đặc biệt đưa đồ tốt qua, chỉ hi vọng cho vương phi có ấn tượng tốt.
Không ngờ một bánh bao lớn như vậy liền rơi vào trênđầu mình, xem ra chỉ có vương phi chân chính chưởng gia, mới có thể an bài thị tẩm cho vương gia, dù sao lần đầu tiên của vương gia cũng cho vương phi, còn dư lại thì phải ân huệ cùng hưởng rồi.
Nghĩ đến thì ra Tống Thi Linh chưởng gia, vốn cho rằng diện hòa tâm thiện, hiện tại nàng chỉ cho rằng là một chữ ‘ giả bộ ’, giả bộ thiện lương, giả bộ hiền huệ!
Chỉ vì nàng ta không gả cho vương gia , không thể thị tẩm, vì vậy liên lụy họ cũng phải trải qua cuộc sống thanh tâm quả dục của ni cô.
Bằng không bây giờ cũng sẽ không đến lượt Vân Thoại Mỹ hưởng lợi, nghĩ đến lần đầu tiên của vương gia cho Vân Thoại Mỹ ,Tần Hương Quân liền hận cắn răng nghiến lợi, xét đến cùng vẫn là lỗi của Tống Thi Linh.
Viện của bốn vị phu nhân khác, nghe nói bởi vì đại phu nhân tặng lễ nhiều nhất, biểu đạt tâm ý nhiệt liệt nhất, mới đạt được cơ hội thị tẩm. Rối rít hối hận, chuyện họ tranh bể đầu, thì ra dễ dàng như vậy, chỉ cần đưa bạc là được. Sớm biết, họ cũng sẽ không làm nhiều mờ ám như vậy.
Quả nhiên, như Vân Thoại Mỹ nghĩ, buổi chiều, càng nhiều bạc do đôi tay của năm vị thị thiếp dâng lên, bay vào miệng túi của nàng.
Dưới con mắt ai oán của Ngũ Trà, Vân Thoại Mỹ sờ sờ trái sờ sờ phải, đợi sau khi Ngũ Trà thống kê ra bao nhiêu,lập ra một thời gian biểu thị tẩm cho vương gia.
Một, ba, năm ba ngày cho đại thị thiếp Tần Hương Quân, ngày thứ hai cho nhị thị thiếp Quan Tâm Liên, ngày thứ tư cho tam thị thiếp Bạch Nhiễm, ngày thứ cho tứ thị thiếp Tố Hoài Cầm, ngày thứ bảy cho ngũ thị thiếp Liễu Oanh Ca.
Ngũ Trà vừa nhìn bảng thị tẩm như vậy, vội vàng hỏi: "Tiểu thư, tại sao phía trên này không có ngày người thị tẩm?"
Vân Thoại Mỹ khinh thường bĩu môi: "Ta lo lắng nhiễm bệnh!"
Có bạc là được, chờ thời cơ đến, mang theo tiểu nha đầu thiếp thân này trải qua cuộc sống tự do tự tại, vương gia hoàng đế đều là mây trôi!
"Khi nào thì vương gia thì ngã bệnh?" Ngũ Trà kinh hãi, sao nàng cũng chưa từng nghe nói.
"Ngươi nhất định không biết, thân phận còn ở đó, làm sao có bệnh sẽ nói khắp nơi?" Hiện tại không có bệnh, không có nghĩa là về sau không có bệnh,dính nhiều nữ nhân như vậy, có bệnh chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
"Cho nên tiểu thư người mới có thể không muốn cho vương gia thị tẩm?" NgũTrà rất hiểu gật đầu một cái, nhìn tiểu thư nhà mình, mặc dù bày tỏ rất đau lòng đối với vương gia có bệnh, nhưng so sánh giữa vương gia và tiểu thư, nàng vẫn lựa chọn tiểu thư, đáng tiếc một vương gia tuyệt sắc như vậy.
Nhìn tiểu nha đầu này bị lừa gạt như vậy, Vân Thoại Mỹ cảm thấy kiêu ngạo đồng thời cũng có chút áy náy nhỏ đối với miệng mình.
"Ngươi đưa bảng thị tẩm này cho mấy viện xem một chút, tối hôm nay liền bắtđầu từ Tần Hương Quân đi!" Vân Thoại Mỹ định đánh kẻng keng, nàng hết sức mong đợi thấy con ngươi sóng nước chẳng xao của Tư Nam Vũ Linh sinh ra một dáng vẻ khác. Ban đêm, trăng sáng như gương treo ở trên bầu trời,vạn vật đều tĩnh lặng.
Trong viện Đông Lâm.
Mỹ nhân mặccái yếm uyên ương nghịch nước, khoác một tầng lụa mỏng, dưới ánh đèn lờmờ, bộ ngực cao vút loáng thoáng tỏa ra phong tình khác biệt, tiết khố ngang gối buộc vòng quanh hai chân trắng non mềm, tản ra sáng bóng khácthường.
Tư Nam Vũ Linh vén rèm lên, tiến vào phòng ngủ, thấy chính là một bức tranh mỹ nhân như vậy.
Tần Hương Quân vừa thấy vương gia đi vào, kích động đi nhanh lên phía trước, khẽ cúi người: "Vương gia cát tường!"
Bộ ngực đầy đặn khẽ chói lọi, theo từng động tác như vậy, càng thêm bại lộ ở trước mắt Tư Nam Vũ Linh , chỉ cần khẽ hạ mắt, phong cảnh trắng bóngliền đập vào mi mắt.
Trong mắt Tư Nam Vũ Linh lóe lên, nhưng chỉ trong nháy mắt, khẽ mỉm cười: "Hương Quân, đứng lên đi!"
Nghe được vương gia gọi tên mình, giờ khắc này Tần Hương Quân thật sự cảm thấy giống như đang nằm mơ, số bạc kia tiêu mất thật đáng giá!
Nhất là vương gia còn cười với nàng ta, trong nháy mắt đó, nàng ta nuốt nước miếng một cái, hô hấp càng lúc càng nhanh, làm tim nhảy bình bịch, rốtcuộc hôm nay thực sự trở thành nữ nhân của vương gia rồi!
"Vương gia nô tỳ tới, tới. . . . . . thị tẩm ." Lắp ba lắp bắp nói xong cả câu, cả khuôn mặt của Tần Hương Quân đỏ bừng, lo lắng nhìn Tư Nam Vũ Linh .
Thấy mỹ nhân như thế, Tư Nam Vũ Linh không có chút thương tiếc nào, khóe miệng hắn nâng lên một đường cong châm chọc.
Tần Hương Quân nhìn thấy khóe miệng Tư Nam Vũ Linh chứa đựng ý cười, cho là vương gia thích mình, lập tức như mở cờ trong bụng, càng thêm lớn mật,nàng ta đưa tay vòng ra phía sau, cởi dây yếm ra, nhất thời cái yếm rộng lùng thùng khoác lên trên người nàng, càng thêm miêu tả trắng nõn sinh động.
Ngay trước khi dây yếm được cởi bỏ thì một trận gió quét qua, trong nháy mắt trong nhà tối đen, không nhìn thấy một bóng người,chỉ có ánh trăng loáng thoáng xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào trong phòng.
"A. . . . . . Vương gia, người ở đâu?" Tần Hương Quân không ngờ chuyện tiến hành rất thuận lợi, thời khắc then chốt thế này,đèn lại tắt.
Bất chấp tất cả, nàng ta dựa vào bản năng, nhào tới chỗ vương gia vừa đứng.
Quả nhiên, nàng ta nhào vào trong một lồng ngực cường tráng, đây chính là thân thể của vương gia.
Nhịp tim của Tần Hương Quân như sấm, lớn mật đưa bàn tay vào trong quần áo của nam nhân trước mắt, sờ soạng từ trên đi xuống, xúc cảm trơn nhẵn,Hormone đặc trưng của phái nam làm nàng ta mê muội.
Nàng ta say mê, kèm với ánh trăng, nàng ta mơ mơ hồ hồ, giống như nhìn thấy hầu kết nam nhân mấp máy lên xuống.
Tần Hương Quân thật sự muốn thời gian vẫn dừng ở giờ khắc này, nàng ta dịu dàng nỉ non: "Vương gia, ngài muốn thần thiếp đi ~"
Trong bóng tối ở giữa một tiếng kêu động tình, rốt cuộc nam tử không khống chế được, ôm lấy mỹ nhân trong ngực chạy đến trên giường.
Ở trong trướng phù dung, điên loan đảo phượng, tiếng rên rỉ thật lâu không ngừng. . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top