Đích Nữ Vương Phi Chương 12-13

Chương 12: Bổn vương nhìn trúng nàng rồi!

Chỉ với mấy câu nhưng cũng đủ khiến cho Tần Hương Quân và Quan Tâm Liên chấn động đến độ mặt cắt không còn một giọt máu.

Các nàng khó tin mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn về phía nam nhân mà họ vẫn luôn ngưỡng mộ, trong đầu không ngừng vang lên câu nói "Thiếp chỉ là nô tỳ" , "Cho dù giết cũng không quá đáng".

Họ vốn luôn lấy làm kiêu ngạo khi được trở thành thị thiếp của Hộ quốc vương gia. Vì vương gia họ bằng lòng làm thiếp, cho dù người không yêu nhưng ít nhất cũng thương tiếc mình, không ngờ. . . . . .

Thì ra thị thiếp chỉ là nô tỳ, nếu không được vương gia sủng ái, còn tệ hại hơn cả nô tỳ!

Đến thời khắc này bọn họ mới biết mình ngu ngốc cỡ nào, rối rít quỳ xuống,ra sức dập đầu: "Vương gia tha mạng ~ nô tỳ biết sai rồi."

Đứng ở một bên sững sờ, Thiên Thủy có ngu đi chăng nữa cũng biết mình đạp phải đinh, hóa ra người vương gia thích chính là vương phi, nàng đã theo sai chủ rồi.

Lo lắng vương gia sẽ bắt nàng khai đao đầu tiên, trong lòng nàng vô cùng sợ hãi, khẩn trương run run 'bùm' một cái quỳ xuống,mạnh mẽ dập đầu trên mặt đất.

'Cốp cốp cốp' Âm thanh dập đầu cao thấp nối tiếp nhau vang rõ ở trong phòng, mãi đến khi trán họ đã có dấu hiệu chảy máu nhưng vẫn không nghe thấy vương gia kêu dừng.

Tống Thi Linh cũng cứng ngắc đứng ở một bên chứng kiến cảnh tượng này, trước giờ nàng chưa từng gặp qua Tư Nam Vũ Linh dùng giọng điệu nghiêm khắc nói chuyện với mình như vậy. Cho tới nay hắn vẫn luôn giữ thái độ bàng quan với mọi thứ xung quanh, bàng quan đến đỗi nàng cho rằng hắn là một người không biết tức giận là gì. Thì ra không phải như vậy, chẳng qua hắn chưa gặp phải người khiến cho hắn khẩn trương lo lắng mà thôi, lẽ nào hắn đã yêu Vân Thoại Mỹ sao?

Nghĩ tới đây nàng cảm thấy chợt chua xót trong lòng, mình theo hắn năm năm, vì hắn hy sinh nhiều như vậy, nhưng lại không bằng hai tháng của Vân Thoại Mỹ , nữ nhân này rốtcuộc có điểm gì tốt chứ?

Nếu như không có Vân Thoại Mỹ thì tốt rồi, nghĩ đến đó, một mầm móng ác độc hình thành ở trong lòng nàng.

"Đừng lạy nữa, ầm ĩ quá!"

Lời nói không kiên nhẫn khiến đám phụ nhân quỳ dưới đất cả kinh, dừng động tác lại, động cũng không dám động, rối rít cứng ngắc quỳ ở nơi đó.

Tư Nam Vũ Linh nắm lấy bàn tay Vân Thoại Mỹ áp vào ngực, lạnh lùng cảnh cáo, giọng nói trong trẻo lạnh lùng lộ ra sự uy nghiêm không thể bỏ qua: "Hôm nay nể mặt vương phi tha cho các ngươi, về sau nếu có loại nô tỳ dĩ hạ phạm thượng như thế nữa, cứ trực tiếp mang xuống loạn côn đánh chết!"

"Dạ, dạ. . . . . . Cảm tạ vương gia vương phi." Như nhặt được đại xá, các nàng thiếu chút nữa đã òa khóc vì quá vui sướng.

Đột nhiên hơi thở nam tính quanh quẩn xung quanh nàng, hai cơ thể dán chặt vào nhau hình thành một tư thế vô cùng ái muội.

Vân Thoại Mỹ không tự giác đỏ mặt, diễn trò cũng đâu cần phải làm giống như vậy chứ, bởi vì người thua thiệt lớn chính là nàng đấy.

Hai tay nàng chống đỡ lên ngực Tư Nam Vũ Linh , muốn thoát ra ngoài, lại phát hiện không thể nhúc nhích được tí nào, chỉ có thể im lặng chịu khuất phục.

Nhìn hai người trước mắt thân thiết không coi ai ra gì,Tống Thi Linh siết chặt khăn tay, trong mắt bắn ra vô số oán độc, Tư Nam Vũ Linh , sao chàng có thể nhẫn tâm chà đạp lên tấm chân tình của ta nhưvậy chứ?

"Không có chuyện gì tất cả lui xuống đi, bổn vương và vương phi phải nghỉ ngơi rồi."

Nghe được câu này, trên mặt mấy người phụ nhân chợt biến đổi lớn. Nếu nói trước đây họ còn suy đoán đêm hôm đó có thể chưa phát sinh quan hệ gì,nhưng bây giờ họ không thể không đối mặt với thực tế: Vân Thoại Mỹ thật sự là nữ nhân đầu tiên và cũng là duy nhất được vương gia thị tẩm.

Tần Hương Quân và Quan Tâm Liên ngoan ngoãn lui ra ngoài, mặc dù chẳng đồng đều, nhưng hết cách rồi, ai bảo người vương gia yêu là vương phi, so với vương gia, họ yêu sinh mạng của mình hơn!

Tuy Tống Thi Linhrất muốn ở lại, nhưng Tư Nam Vũ Linh đã hạ lệnh đuổi người, nàng không ra cũng không được, lúc đi đến trước cửa, còn chứng kiến hai người này đứng ở nơi đó liếc mắt đưa tình, lặp tức nàng rất muốn giết người.

Đợi đến khi đám nữ nhân làm cho người ta chán ghét rời khỏi đây, Vân Thoại Mỹ đẩy mạnh Tư Nam Vũ Linh ra, trừng mắt: "Nói! Ngươi có mục đích gì?"

Tư Nam Vũ Linh không để ý đến cơn giận của Vân Thoại Mỹ , "Ta thật sự rất thích nàng, vừa thấy nàng thì đã nhất kiến chung tình rồi."

Một nam tử tuấn mỹ vô song, ngọc thụ lâm phong, giờ phút này thâm tình nhìn ngươi, con ngươi thâm thúy như vũng nước sâu, sáng trong hơn sao trên trời, làm cho người ta lún sâu vào trong đó.

"Ta không phải như những nữ nhân kia, sẽ chẳng tin tưởng những thứ này, ngươi tốt nhất nói cho ta biết, nếu không về sau đừng nghĩ ta tiếp tục phối hợp với ngươi!" Vân Thoại Mỹ rất nhanh lấy lại tinh thần, cứng rắn nói.

Nàng không phải đứa ngốc, hiện tại những nữ nhân đó chắc chắn đã hận nàng muốn chết rồi, Tư Nam Vũ Linh này cố ý đối xử tốt với mình ở trước mặt họ, muốn đẩy nàng lên trên đầu sóng ngọn gió đây mà.

Tư Nam Vũ Linh khẽ nhíu mày, khóe môi nâng lên nụ cười, đi tới trước mặt nàng, đưa tay vén mấy sợi tóc hỗn độn ra sau ót, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của nàng.

Đụng chạm như có như không, êm ái tựa như lông vũ, Vân Thoại Mỹ mất tự nhiên đỏ hai má, tên yêu nghiệt này!

Tư Nam Vũ Linh cực kỳ hài lòng với phản ứng của con tiểu hồ ly ở trước mặt này, hắn cúi người xuống, hơi thở như lan lượn lờ bên tai nàng: "Này vương phi nàng nói xem, làm sao có thể khiến nàng tin tưởng bổn vương đã nhìn trúng nàng đây?"

Đôi môi lạnh như băng như có như không quét qua lỗ tai nàng, thân thể không tự giác run rẩy lên, tim nàng đập bình bịch trong ngực, căng thẳng cà lăm: "Ta...ta làm sao biết?Ngươi...ngươi cách xa ta một chút!"

"Hả ~ không biết?"

Hơi thở phái nam ấm áp lần nữa đập vào mặt, giọng nói hút hồn như nam châm làm cho người ta mềm nhũn cả xương cốt.

Vân Thoại Mỹ hơi lui về phía sau mấy bước, muốn tách khỏi hơi thở mất hồn này

Dường như Tư Nam Vũ Linh cũng phát hiện ra, từng bước đi tới.

"Ngươi không được tới đây, ta...ta buồn ngủ ~" Lời còn chưa nói xong, đã bị Tư Nam Vũ Linh thẳng thừng cắt đứt.

"Vương phi đang nhắc nhở bổn vương thị tẩm nàng sao?" Khóe môi Tư Nam Vũ Linh vẽ thành một đường cong, mi mục như họa, đôi mắt càng thêm hào hoa phong nhã.

Chương 13: Được voi đòi tiên

Thị tẩm?

Vân Thoại Mỹ trợn tròn hai mắt, nhìn con ngươi hàm chứa nụ cười của nam tử trước mặt.

Hình như đây là lần thứ hai nàng thảo luận vấn đề thị tẩm với Vương Gia, lúc nào thì nàng nói muốn thị tẩm, nàng muốn ngủ một mình, không phải ngủ với hắn.

Thấy vẻ mặt khó mà tin nổi của Vân Thoại Mỹ , ngay sau đó lại ngốc lăng, cuối cùng Tư Nam Vũ Linh cũng lui về sau mấy bước.

Không khí xung quanh trong nháy mắt thông thoáng, áp suất cũng vì vậy mà thấp hơn.

Vân Thoại Mỹ thuận miệng thở ra, nở ra một nụ cười chân thành nhất: "Vương Gia, ngươi hiểu lầm rồi, ta là nói muốn ngủ một mình, mời người về đi!"

"Ha, được!" Tư Nam Vũ Linh lập tức trả lời.

Vốn cho là phải thảo luận một lúc lâu, không nghĩ đến lại thấy Tư Nam Vũ Linh đáp ứng thoải mái như vậy, Vân Thoại Mỹ mệt mỏi một ngày tim cũng từ từ chậm lại, cuối cùng có thể ngủ một giấc yên ổn rồi.

Vân Thoại Mỹ cho là Vương Gia sẽ lập tức biết điều rời đi, không nghĩ hắn trực tiếp đưa tay cởi y phục của mình, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Vương Gia này ngu ngốc rồi?

Khi phát hiện Tư Nam Vũ Linh đã nhanh chóng cởi áo lót trước mặt nàng, sợi tóc rối loạn rơi trên vai hắn, thân thể lẫm liệt, tuấn dật phi phàm, khiến cho hô hấp người khác căng thẳng! Cặp mắt đen nhánh thâm thúy, khiến cho người ta không thể bắt kịp, lại muốn nhìn trộm, không ý thức được bị hấp dẫn, chìm đằm vào trong.

Sau khi thất thần, cuối cùng Vân Thoại Mỹ cũng ý thứcđược không đúng, vội vàng kêu to, nhào qua giữ tay Tư Nam Vũ Linh , ngăn cản Tư Nam Vũ Linh tiếp tục cởi y phục trên người, nổi giận đùng đùng:"Dừng tay, ngươi cởi quần áo làm gì?"

Nhìn tiểu hồ ly trước mặtvội đến muốn dậm chân, Tư Nam Vũ Linh khẽ mỉm cười, thẳng thắn trả lời:"Ngươi muốn ngủ một mình, Bổn Vương muốn ngủ hai người."

Nghe những lời này, Vân Thoại Mỹ nghẹn lại một hơi trong ngực, ói cũng không ra, tiếp tục như vậy sớm muộn gì nàng cũng sẽ chết.

"Ta không được!" Nàng lớn tiếng cự tuyệt, sợ Tư Nam Vũ Linh không nghe được.

"Vừa rồi ngươi còn đáp ứng để ta ngủ một mình, ngươi rời đi." Chỉ trích Vương Gia này nói chuyện không rõ ràng, nghe nói người nam nhân trước mặt này, Quyền khuynh thiên hạ Vương Gia mê đảo tất cả sinh vật của vương triều Đại Hạ từ năm tuổi đến năm mươi tuổi. Vân Thoại Mỹ không khỏi hoài nghi có phải ánh mắt của các cô gái của Đại Hạ Quốc đều hỏng rồi không, nam nhân như vậy, đồng một tí là cởi y phục giở trò lưu manh, sao lại có thể được hoan nghênh như vậy?

Vương Gia này ngày đầu thấy qua, trước còn tưởng rằng lạnh lùng chững chạc, phải cẩn thận đề phòng, hiện tại thế nào lại biến thành tên vô lại, khiến nàng vô cùng phiền phức!

Phát hiện người trước mắt mời là con người chân thật của hắn, không thể không nói, người Vương Gia này thật giỏi giả bộ, có thể lừa được nhiều người như vậy!

"Toàn thân cao thấp của Bổn Vương, Vương Phi còn không hài lòng?" Nhìn tiểu hồ ly trước mắt cau mày, tâm tình Tư Nam Vũ Linh thật tốt.

Ánh mắt không có ý tốt nhìn khắp người khiến Vân Thoại Mỹ không được tự nhiên, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, cuối cùng nàng phát hiện tay mình vẫn nắm thật chặt tay hắn, tay còn lại thì dán vào lồng ngực hắn, một tư thế mập mờ này,thật khiến người khác suy nghĩ lung tung.

Rút tay mình về nhanh như chớp, trong nháy mắt màu đỏ đã làn đến hai tai, cả người như tôm luộc, không biết nên làm thế nào.

"Nếu như vương phi còn chưa quen, vậy chờ lần sau đi..." Giọng nói tiếc nuối của nam nhân nhanh chóng giải tỏa tình huống khó xử trong nháy mắt.

Có điều giọng nói lại chuyển một cái: "Bổn vương đã thông cảm cho vương phi như vậy, vương phi cũng nên giúp bổn vương một chuyện, nếu bổn vương cao hứng, nói không chừng chuyện thị tẩm có thể lùi xuống vô hạn!"

Rõ ràng là có chuyện để nàng làm, kết quả hiện tại lại biến thành như bố thí nàng, ghê tởm! Thật muốn đánh hắn một trận. Làm nhiều như vậy thì ra là còn có mục đích khác, vương gia này thật có khả năng nhẫn nại!

Nghĩ thì nghĩ, nhưng hết cách rồi, mình còn phải dạo chơi ở vương phu này một thời gian, thế nào cũng phải nhường nhịn vương gia này để có thể an toàn thoải mái.

"Hay hiện tại vương phi đã thích ứng, có thể thị tẩm được rồi?" Thấy Vân Thoại Mỹ hồi lâu vẫn không nói, ngón tay Tư Nam Vũ Linh lại bắt đầu tiếp tục hành động, tình cởi xuống tất cả y phục.

Mắt thấy lồng ngực màu mật ong hấp dẫn loáng thoáng lộ ra một kiểu phongtình khác, Vân Thoại Mỹ nuốt nước miếng một cái, nhận thua ngăn lại:"Đợi chút... ta còn chưa nói là không đồng ý, có điều trước tiên ngươi phải nói cho ta biết đó là chuyện gì, ta phải suy nghĩ xem một chút!"

Tư Nam Vũ Linh nhíu mày cười nói: "Từ từ suy nghĩ?"

Cuối cùng liền gật đầu: "Chẳng lẽ vương phi cố ý kéo dài thời gian là vì muốn nhìn bổn vương cởi hết?"

Vân Thoại Mỹ tức giận, vương gia này thật không biết xấu hổ, rõ ràng chính ngươi muốn cởi, tại sao lại có thể nói là ta muốn xem!

Tư Nam Vũ Linh không nhìn khuôn mặt tựa như Bao Công trước mặt, chậm rãi nói ramục đích của mình: "Ngày mai ngươi bắt đầu trở thành chưởng nhà!"

Chưởng nhà? Vậy chẳng phải muốn nàng mỗi ngày đều phải giao thiệp với đám nữ nhân kia sao!

"Không được!" Vân Thoại Mỹ bật thốt lên, để cho mình ngày ngày tiếp xúc với đám nữ nhân đó, còn không bằng trực tiếp giết nàng.

"Ngươi chắc chắn không muốn?" Ánh mắt Tư Nam Vũ Linh nguy hiểm híp lại, cảnh cáo nhìn tiểu hồ ly trước mắt.

"Ây..." Vân Thoại Mỹ suy nghĩ lại, con ngươi xoay chuyển, tình huống trước mắt bất lợi với mình, chỉ có thể khuất phục, có điều cũng không thể để hắn dễ dàng được như ý: "Đáp ứng ngươi, có thể, có điều ngươi cũng phải đáp ứng một yêu cầu của ta."

"Được!" Hắn trả lời dứt khoát.

Vân Thoại Mỹ vốn cho là rất khó, không nghĩ đến hắn lại thoải mái đáp ứng như vậy, hồ nghi nhìn người vương gia vừa mới chơi xấu này, sẽ không phải là gạt nàng chứ?

Đối mặt với ánh mắt không tin tưởng của Vân Thoại Mỹ , Tư Nam Vũ Linh đùa cợt cười một tiếng: "Không tin bổn vương?"Nhìn vào mắt hắn, đại ý là không tin hắn liền cởi!

"Một lời đã định!" Vân Thoại Mỹ sợ hắn sẽ tiếp tục giở trò lưu manh, lập tức đáp ứng.

"Thời gian không còn sớm, ngủ đi!" Tư Nam Vũ Linh thấy đạt được yêu cầu, tự mình đi đến trước giường, tính đi ngủ.

Vân Thoại Mỹ vừa nhìn thấy không ổn, chạy nhanh đến chiếm giường, duy trìlãnh thổ của mình: "Ta đã đáp ứng ngươi, ngươi nên về phòng mình ngủ đi!"

"Đúng rồi, ta còn chưa nói với ngươi, từ nay về sau chúng ta ngủ chung một giường, dĩ nhiên, nếu ngươi không muốn, có thể ngủ trên sàn nhà!"

"Đây là phòng ta, giường của ta!" Vân Thoại Mỹ nghiến răng nghiến lợi.

"Vương phủ này hết thảy đều là của bổn vương, bao gồm cả ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top