Đích Nữ Vương Phi Chương 10-11
Chương 10: Âm mưu
Vân Thoại Mỹ điều chỉnh lại tâm trạng của mình, đi đến ghế dành cho chủ nhà ngồi xuống.
Mặt trời vừa ló lên, những tia nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng.
Vân Thoại Mỹ vuốt ve vòng ngọc trên tay, nàng tự nói với bản thân phải giữ bình tĩnh, phải luôn luôn mỉm cười.
Váy gấm màu trắng sữa phối với màu hồng, mặt trên được điểm xuyến vô số bông hoa nhỏ màu vàng, đai lưng thêu chỉ bạc buộc chặt eo, trước sau lồi lõm, vóc người nóng bỏng, đã vậy gương mặt còn mang theo sự ngây thơ vô tội. Quả nhiên đáng giá để nam nhân ôm vào ngực yêu thương, xem ra muội muội của Mộ Dung Thanh Y cũng là một mỹ nhân quyến rũ đó chứ, Tư Nam Vũ Linh này đúng là có phúc lớn mà.
"Nô tỳ Tâm Liên thỉnh an vương phi, vương phi cát tường ~"
Ngược lại là một người rất hiểu quy củ, Vân Thoại Mỹ mân mê vòng ngọc trongtay, chẳng nói lời nào chỉ tỉ mỉ quan sát Quan Tâm Liên đang hành lễ ở bên dưới, cũng không cho nàng ta đứng lên.
Nha hoàn Thiên Thủy của Quan Tâm Liên cũng quỳ chung với chủ tử mình, đợi một thời gian dài nhưng vẫn không nghe thấy lệnh để các nàng đứng lên, đầu gối đã bắt đầu hơi đau, bỗng chốc sự căm giận trổi dậy trong lòng nàng, tiểu thư dù gì cũng là Nhị phu nhân trong vương phủ, còn có biểu tỷ là Mộ Dung quý phi được Hoàng thượng hết mực cưng chiều, tại sao nữ nhân này lại dám để tiểu thư nhà nàng quỳ lâu như vậy chứ.
Theo ý nàng ta bất kínhvới Quan Tâm Liên chính là không để toàn bộ Mộ Dung phủ ở trong mắt,nàng ta không khỏi căm hờn ngẩng đầu liếc nhìn Vân Thoại Mỹ .
Ánh mắt mang theo hận ý mãnh liệt quét qua trên người mình, Vân Thoại Mỹ không phải người ngu, dĩ nhiên biết tầm mắt kia xuất phát từ nơi nào!
Nàng đứng dậy đi tới trước mặt Quan Tâm Liên lạnh lùng hỏi "Hôm nay đến tìm bổn vương phi có chuyện gì?"
Quan Tâm Liên dĩ nhiên biết rõ Vân Thoại Mỹ không thích mình, nàng cũng không thèm để ý, nàng có mục đích của nàng, cung kính trả lời: "Hồi vương phi, nô tỳ nghe nói vương phi không khỏe, muốn đưa miếng Tuyết Ngọc này cho vương phi."
"Hả? Tuyết Ngọc?" Vân Thoại Mỹ suy nghĩ nếu thật sự có lòng tốt giống như lời vừa nói, thì ngày đầu tiên mình rơi xuống nước đã đến thăm rồi, chứ không phải là lúc này mới vác mặt tới.
Quan Tâm Liên lấy Tuyết Ngọc từ trước ngực mình xuống, dânglên Vân Thoại Mỹ : "Đây là miếng ngọc tỷ tỷ Mộ Dung quý phi tặng cho nô tỳ, miếng ngọc này Đông ấm Hạ mát, đeo trên người có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, rất tốt cho sự chuyển hóa cơ thể."
Nhìn miếng ngọc trong suốt trắng nõn như tuyết trước mặt, Vân Thoại Mỹ cũng không tiếp nhận, hai tay rũ xuống bên hông đột nhiên nắm chặt, móng tay giống như đã khảm vào trong thịt, nàng cố gắng kìm nén kích động muốn ném vỡ miếng ngọc này.
Mộ Dung quý phi? Quả nhiên, Hạ Hầu Huyền đã cưới Mộ Dung Thanh Y, biết là một chuyện, nhưng lần nữa được nghe lại sự thật,Vân Thoại Mỹ vẫn cảm thấy khó chịu cực điểm.
Tuyết Ngọc được hình thành từ tuyết được tích tụ ngàn năm trong núi tuyết, hơn nữa trải qua bốn mươi chin công đoạn đánh bóng. Tuyết Ngọc chỉ có thiên tử mới được sở hữu, là một loại vật phẩm quý giá dùng để ban tặng một ít giaquyến của thần tử có công lớn. Mộ Dung Thanh Y có thể thoải mái đưaTuyết Ngọc cho Quan Tâm Thương, đủ thấy Hạ Hầu Huyền nuông chiều nàng ta đến cỡ nào!
Chuyện này chẳng khác nào sỉ nhục sự ngu ngốc của nàng, nàng cho rằng nàng chết đi, trong lòng hắn ít nhất vẫn có một chỗ sẽ vĩnh viễn nhớ đến nàng. Nhưng bây giờ nàng mới biết ý nghĩ của mình buồn cười biết bao nhiêu! Đơn phương tình nguyện biết bao nhiêu! Nàng rốt cuộc cũng đối diện một sự thật: hắn và nàng ta đều sống rất hạnhphúc, bất hạnh chỉ có một mình nàng mà thôi.
"Như vậy chẳng ổn tí nào! Bổn vương phi cũng biết quân tử không đoạt vật yêu thích của người khác, đây là đồ mà nhưng Quý phi nương nương thưởng cho ngươi, ngươi đưa cho bổn vương phi, Quý phi sẽ mất hứng đấy!"
Rõ ràng là khiêm tốn khước từ, nhưng nghe vào trong tai Quan Tâm Liên, sở dĩ Vân Thoại Mỹ không lấy là vì sợ hãi biểu tỷ Mộ Dung Thanh Y của mình, trái tim vốn luôn thấp thỏm rốt cuộc cũng an ổn trở lại, có biểu tỷ ở đây, nàng không sợ không chỉnh chết Vân Thoại Mỹ !
"Không đâu, biểu tỷ sẽ hiểu lòng trung thành của nô tỳ đối với vương phi! Vương phi nhận lấy đi!" Quan Tâm Liên cảm giác thành công đang ở ngay trước mắt, nàng mặckệ Vân Thoại Mỹ muốn hay không, trực tiếp đứng lên, kéo cánh tay Vân Thoại Mỹ , nhét miếng ngọc vào trong tay nàng.
Vân Thoại Mỹ không ngờ nàng ta lại lớn mật tới vậy, vốn đã chẳng thích những người có liên quan đến Mộ Dung Thanh Y, bây giờ còn ép buộc mình tiếp nhận một vật chướng mắt như thế!
Nhất thời tức giận và oán khí cùng nhau bộc phát, đầy mạnh Quan Tâm Liên té xuống đất, chỉ nghe một tiếng ‘rắcrắc’, ngọc bội tan nát nằm trên mặt đất.
Quan Tâm Liên từ dưới đất đứng lên, nhìn mảnh vụn ngọc bội cách mình không xa, lặp tức vành mắt đỏ cả lên.
Thiên Thủy bên cạnh trông thấy, vội vàng đứng dậy bước tới đỡ Quan Tâm Liên,nàng ta hung tợn trừng mắt nhìn Vân Thoại Mỹ chất vấn: "Vương phi người thật quá đáng, tiểu thư nhà ta tốt bụng tặng đồ cho người, người không cảm ơn thì cũng thôi đi, còn đẩy tiểu thư té xuống đất, làm hỏng ngọc bội, phải biết rằng ngọc bội đó là vật do Quý phi nương nương ban tặng,người dám ném bể chính là đại bất kính với Quý phi!"
"Đại bất kính?" Vân Thoại Mỹ cười như không cười nhìn đứa nha hoàn chẳng biết tôn ti ở trước mặt mình bất chợt cảm thấy vô cùng nực cười: "Ở trước mặt bổn vương phi hô to gọi nhỏ, còn dám tự xưng ta, thì chính là tôn kính à? Xin hỏi Mộ Dung phủ cao quý dạy ngươi thành một đứa nha hoàn như vậysao?"
"Người. . . . . . Người. . . . . ." Thiên Thủy bị hỏi á khẩu không trả lời được, sắc mặt bị nghẹn đỏ bừng.
Nhìn Quan Tâm Liên điềm đạm đáng yêu, Vân Thoại Mỹ chẳng phải biết nàng ta tính toán điều gì, nhưng nếu đã dám trêu ta! Ta sẽ tiếp tục chơi với ngươi!
Nàng đi tới trước mặt Quan Tâm Liên, tại thời điểm nàng ta còn chưa kịp phản ứng, nàng đã hung hăng đánh tới, lặp tức hai dấu tay đỏ như máu xuất hiện trên gương mặt trắng nõn của Quan Tâm Liên, trắng hồng đan xen hết sức rõ ràng.
Quan Tâm Liên không thể tin sờ sờ gò má bị đánh của mình, rốt cuộc không thể giả bộ được nữa, sắc mặt nàng ta cực kỳ khó coi, cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi dám đánh ta?"
Vân Thoại Mỹ không để ý đến sự tức giận của Quan Tâm Liên, hỏi ngược lại:"Ta đánh ngươi đó, ngươi làm gì nào? Một kẻ tiện tỳ như ngươi, không biết chừng mực ở trước mặt bổn vương phi, dung túng nha hoàn vô lễ với ta, cho dù ta giết ngươi cũng không quá đáng!"
"Ngươi dám động ta, biểu tỷ của ta sẽ không bỏ qua ngươi!" Nói đến Mộ Dung Thanh Y, Quan Tâm Liên vô cùng có lòng tin, sợ Vân Thoại Mỹ không biết, nàng ta đắc ý hừ mạnh: "Biểu tỷ ta là sủng phi của Hoàng thượng, chủ nhân duy nhất hậu cung, ngươi dám đối xử với ta như vậy, chẳng qua là một vương phi,cẩn thận biểu tỷ ta lột da của ngươi ra!"
Vừa dứt lời, Vân Thoại Mỹ nâng một chân lên đá mạnh vào bụng Quan Tâm Liên, Quan Tâm Liên ngã xuống đất co quắp đau đớn, ánh mắt nhìn Vân Thoại Mỹ càng thêm ác độc.
Thiên Thủy bị một màn này dọa cho choáng váng cả mặt mày, nàng vốn tưởng rằng tiểu thư mang Quý phi nương nương ra, Vân Thoại Mỹ sẽ biết sợ mà cầu xin tha thứ, không ngờ Vân Thoại Mỹ chẳng hề lo lắng gì.
"Ngươi trực tiếp kêu biểu tỷ ngươi bằm bổn vương phi thành vạn đoạn là được rồi ~"
Một câu nói nhẹ nhàng như vậy nhưng lại khiến Quan Tâm Liên tức muốn hộc máu!
"Cái gì bằm thây vạn đoạn? Hả?~" Giọng nói nam tính trong trẻo mà lạnh lùng mang theo sức hút từ cửa truyền đến.
Chương 11: Thiếp chỉ là nô tỳ
"Ơ ~ Nhị muội muội bị gì vậy? Sao lại nằm ở dưới đất?" Tần Hương Quân khắc chế nội tâm mừngnhư điên, lo lắng hỏi thăm. Khi nàng nghe nói kế hoạch đã thành công,liền lập tức đi tìm vương gia và Tống Thi Linh chưởng gia tới đây, lần này nàng muốn xem Vân Thoại Mỹ sẽ giải thích thế nào.
Nàng ta không hề biết rằng Vân Thoại Mỹ hoàn toàn chẳng nghĩ tới chuyện sẽ giải thích, nàng vẫn cảm thấy đá chưa đã nghiền, vị vương gia này tới không chọn thời điểm gì cả.
Thiên Thủy vừa nghe thấy giọng nói của vương gia, từ từ hoàn hồn trở lại, nàng ta lập tức chạy đến trước mặt Tư Nam Vũ Linh và Tống Thi Linh ‘bùm’ quỳ rạp xuống đất, mạnh mẽ lên án Vân Thoại Mỹ : "Vương gia, người phải làm chủ cho nhị phu nhân! Hôm nay phu nhân chúng ta có lòng tốt sang đây thăm vương phi, nhưng vương phi không biết cảm ơn, ngược lại còn đập bỏ Tuyết Ngọc Mộ Dung quý phi thưởng cho phu nhân, đá phu nhân té xuống đất!"
Vừa vui vừa buồn vì chủ tử ra mặt, một chữ đá đã dứt khoát định tội cho mình rồi.
Không sai! Đúng là nàng có đá đó, nhưng cũng do họ chọc mình trước, đáng đời ~
Tư Nam Vũ Linh cứ như vậy đứng ở nơi đó, bạch y lay động, ánh mặt trời chiếu vào trên người hắn, phủ lên một tầng ánh sáng vàng óng, Vân Thoại Mỹ không khỏi nhìn mà trợn tròn mắt, phun ra hai chữ: cực phẩm!
Tống Thi Linh thấy Tư Nam Vũ Linh không nói chuyện, nhưng ánh mắt kinh diễm của Vân Thoại Mỹ không qua mặt được nàng ta, trong lòng thoáng hiện lên sự khó chịu, nàng ta đi tới nâng Quan Tâm Liên từ trên mặt đất đứng dậy, bối rối hỏi thăm: "Tẩu tẩu, Quan thị thiếp có chỗ nào không tốt,chọc giận tẩu tẩu vậy?"
Một câu nói như vậy, chẳng khác nào chứng thực thêm tội danh mình bạo ngược đãi thị thiếp, có giải thích cũng vô dụng thôi.
Đã như vậy, nàng sẽ không giải thích làm gì, tàn bạo thì tàn bạo, mềm lòng với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân mình, nàng thà rằng mang tội danh tàn bạo người khác.
"Là lỗi của nô tỳ, nô tỳ không nên đếndây chọc giận vương phi ~" Đôi tay Quan Tâm Liên bụm mặt, nước mắt theo gò má chảy xuống tí tách từng giọt, làm ướt cả vùng đất dưới chân.
"Mặt của ngươi thế nào rồi?"
Tống Thi Linh đưa tay tới, kéo hai tay Quan Tâm Liên ra, đập vào mắt đích thị là hai dấu tay đỏ ửng, lặp tức mọi chuyện đều sáng tỏ.
"Người nào tàn nhẫn vậy, sao lại đánh một người dễ thương như muội muội thànhra thế này, thật đáng giận mà!" Tần Hương Quân đi tới kéo Quan Tâm Liênđến trước mặt Tư Nam Vũ Linh : "Vương gia người xem, gương mặt Quan muộimuội xinh đẹp như hoa lại bị đánh đến thê thảm như vậy, người nào ác tâm thế không biết?" Hiện tại nàng ta chỉ xém không xúc động nói cho vương gia biết đây là do Vân Thoại Mỹ độc phụ kia đánh, nàng ta không tin chân tướng đã bày ở chỗ này, Vân Thoại Mỹ còn có thể thoát được.
"Nô tỳ không sao, chẳng qua Tuyết Ngọc bị vỡ, nô tỳ lo lắng Quý phi nương nương trách tội." Quan Tâm Liên vừa khắc chế không để mình khóc lên, vừa nghiêng mắt lo lắng nhìn về phía Vân Thoại Mỹ , là ai làm bể TuyếtNgọc, đáp án kia không cần nói cũng biết!
Thật là hiền lành, thật là thân thiết, bị nàng đánh, còn thay nàng lo lắng.
Những nữ nhân trong căn phòng này đều muốn nhìn nàng xuống địa ngục, như vậy nàng sẽ càng sống sót thật tốt để cho bọn họ trông thấy mà tức chết.
Tư Nam Vũ Linh không vui nhíu mày, rốt cuộc dưới sự chờ đợi của mấy vị phụ nhân, bóng dáng di chuyển đến vị trí Vân Thoại Mỹ đang đứng.
Đi tới trước mặt Vân Thoại Mỹ thì ngừng lại.
Quan Tâm Liên cho là vương gia sẽ báo thù cho nàng, để nàng đánh trả lại Vân Thoại Mỹ , dù sao khi nãy nàng cũng đã tóm được khoảnh khắc cau mày của Tư Nam Vũ Linh .
Lúc Vân Thoại Mỹ nhìn thấy Tư Nam Vũ Linh đi qua,lặp tức cả người tiến vào trạng thái đề phòng cao độ, nếu Tư Nam Vũ Linh dám đánh mình, nàng cũng sẽ không khoanh tay chờ chết.
Mọi người ở đây đều mừng thầm, thời điểm cảm thấy kế hoạch sẽ thành công, Tư Nam Vũ Linh lại vươn tay nắm lấy bàn tay Vân Thoại Mỹ đặt lên tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve, nhỏ giọng lấy lòng: "Mỹ Nhi, có đau không?"
Mỹ Nhi? Vân Thoại Mỹ giống như bị sét đánh trúng, chuyện gì vậy? Khi nào nàng và tên vương gia yêu nghiệt này thân mật như vậy rồi.
Đợi đến khi phản ứng kịp, nàng muốn rút tay mình ra, nhưng bất đắc dĩ hơi sức không bằng người.
Vì vậy hình ảnh mà Tống Thi Linh, Tần Hương Quân và Quan Tâm Liên nhìn thấy chính là một đôi nam nữ ở chỗ này cầm tay nhau liếc mắt đưa tình.
Hình ảnh chướng mắt như vậy, bọn họ rất muốn xông lên đẩy Vân Thoại Mỹ ra để vương gia cầm tay của mình, nhưng chẳng ai can đảm đi làm chuyện đó,chỉ có thể ai oán đứng nhìn.
Nhìn vẻ mặt khó coi như nuốt phải phân chó của đám nữ nhân kia, Vân Thoại Mỹ không phải nói có bao nhiêu vui vẻ. Mặc kệ mục đích của Tư Nam Vũ Linh là gì, nàng chỉ cảm thấy hiện tại rất sung sướng, dần dần thả lỏng người, sự kháng cự vừa rồi lặp tức biến thành tiếp nhận, nàng đỏ mặt thâm tình nhìn lại: "Nô tì không có việc gì ~"
Quan Tâm Liên không ngờ sự việc phát triển khác xa với suy đoán của nàng như vậy. Hôm nay nàng bị uất ức tính là gì? Nàng vốn muốn mượn cớ thăm Vân Thoại Mỹ , khiến Vân Thoại Mỹ sẩy tay làm rơi ngọc bội, ở trước mặt vương gia áp đặt lên người nàng ta tội danh coi rẻ Quý phi. Cho dù vương gia không trách tội, đến lúc đó nàng ở trước mặt biểu tỷ nhắc tới, không lo không đánh ngã được Vân Thoại Mỹ .
Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ tới, vương gia đối xử với nàng ta không tầm thường như vậy, nàng chưa bao giờ nhìn thấy vương gia vì một nữ nhân mà đau lòng đến thế. Cho dù là Tống Thi Linh, vương gia cũng chưa từng một lần nắm lấy tay của nàng ấy.
Nghĩ tới đây, trong lòng nàng càng thêm thống hận Vân Thoại Mỹ , tất cả những thứ này vốn phải là của mình.
Tống Thi Linh không thể bình tĩnh được nữa rồi, nếu nói trước đây nàng cho rằng vương gia sẽ không yêu Vân Thoại Mỹ , cho nên nàng mới từ từ chờ đợi, giữ vững hình tượng hiền lành tốt bụng ở trước mặt mọi người. Nhưng hiện tại cho dù có cố gắng cách mấy giờ phút này cũng hoàn toàn hỏng mất rồi, nàng vội vàng chỉ trích: "Vương phi không cảm thấy nên giải thích một chút với Quan thị thiếp sao?"
Vân Thoại Mỹ vốn tính toán phản kích, nhưng Tư Nam Vũ Linh đã xoay người chắn trước mặt nàng.
"Giải thích gì chứ? Vương phi của bổn vương mà cần phải giải thích với một nô tỳ sao?" Rõ ràng là một câu hỏi rất tùy ý, tuy nhiên nó làm cho người có cảm giác vô cùng áp bức.
"Biểu ca, chuyện này. . . . . . Ta chỉ là . . . . . Ta không phải. . . . . ." Tống Thi Linh khẩn trươngnhìn Tư Nam Vũ Linh , lắp bắp muốn giải thích, nhưng lại nói không ra một câu hợp lý nào, nàng không ngờ kết quả sẽ như vậy, giờ phút này nàng vô cùng hối hận về hành vi lỗ mãn vừa rồi của mình.
"Đây chính làcách thức ngươi chưởng gia sao? Để cho chánh phi nói xin lỗi nô tỳ?" Tư Nam Vũ Linh không để ý tới sự quẫn bách của Tống Thi Linh, con ngươi tĩnh mịch, sáng bóng như ngọc, toàn thân trở nên lạnh lẽo.
Nhưng lời nói kế tiếp của hắn mới hoàn toàn đánh các nữ nhân tự cho là đúng này rớt xuống đáy địa ngục: "Thị thiếp chỉ có thể là nô tỳ trước mặt ở chánh phi, nô tỳ có tư cách gì muốn chánh phi nói xin lỗi, đánh thì sao? Cho dù giết cũng không quá đáng?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top