Mặt Trời
Trên đây là Mặt Trời theo đúng nghĩa đen và bóng của tớ . ^
|
|
1
Sắc trăng như dao, sáng trưng rơi vào phòng hành hình.
Tạo nên sự tương phản thú vị so với phòng chứa dụng cụ tra tấn.
Đều không khiến người ta sợ hãi bằng cái giũa Cao Bá Sương đang cầm trong tay.
Dao thì nhói đau, một nhát chí mạng.
Giũa thì đau âm ỉ, tra tấn từ từ, đem ba hồn bảy vía của bạn từng chút từng chút toàn bộ nghiền thành bã.
Cái giũa trong tay cậu không phải loại bình thường.
Thân dao mảnh dài sáng choang, một đầu uốn thành cái móc, đầu kia là bén nhọn.
Móc câu là giũa, bén nhọn cũng là giũa, đâm thủng da xuyên qua máu thịt, bên trái là cơn đau chậm, bên phải là cơn đau chậm hơn, lên trên cũng không được, xuống dưới là cái chết.
Toàn thân Hugo máu thịt mơ hồ.
Đôi mắt hắn lộ ra sắc xanh vẩn đục, giống như thuỷ tinh đã cũ.
Mái tóc vốn dĩ màu vàng chuyển đỏ, bị máu và mồ hôi sánh thành từng dòng từng dòng, rũ xuống, giống như những con rắn chết dính trên mặt.
Rất rõ ràng, trước khi gặp lại Minh Trí, hắn đã bị hành hạ không ít.
Minh Trí nghe thấy câu nói của Cao Bá Sương, quay đầu sang một bên.
Anh không phải thiếu niên đơn thuần gì cả, ngược lại, không ai hiểu rõ thứ xấu xí nhất trên thế giới là gì hơn anh, nhưng cái lạnh của hiện thực và cái nóng của cậu đã tra tấn anh gấp đôi.
Tại sao một người bạn quen biết nhiều năm lại không bằng một chàng trai mới ở bên anh chục ngày?
Minh Trí tràn đầy lửa giận, nhưng tay không tấc sắt.
Một mặt tối tăm hơn của anh bắt đầu át khách làm chủ.
Cái giũa được Cao Bá Sương đâm vào cổ Hugo , dùng đầu nhọn.
Từ trong cổ họng hắn phát ra tiếng rên nặng nề.
Đầu nhọn rất mảnh, góc độ này thật xảo trá, điểm chảy máu được thân giũa thô cứng chặn lại, sẽ không bắn tung toé, sẽ không làm bẩn quần áo của sư tử nhỏ.
Cậu mặt vô biểu tình nhìn hắn, "Nói, một chữ cũng không được bỏ sót."
Hugo không lên tiếng, chỉ liên tục thở hổn hển, "Nói cái gì?"
"Xem ra mày nghe không hiểu lời tao nói."
Cao Bá Sương ấn cái giũa, bắt đầu chầm chậm xoay tròn.
Đầu nhọn thô ráp xoáy vào trong máu thịt, tàn nhẫn hành hạ đến chết từng sợi dây thần kinh, đau đớn bùng phát từ trong mỗi lỗ chân lông, lan ra khắp cơ thể.
Hắn cuối cùng đã không chịu được nữa, dùng sức lực toàn thân gào lên, "Stop! Tao nói!"
Hugo hai mắt đỏ như máu, xuyên qua Cao Bá Sương nhìn Minh Trí , " Nani , tao bị ép buộc, Grace cũng bị ép, tụi tao đều bị ép buộc, bọn họ uy hiếp tụi tao!"
Minh Trí nhíu ấn đường một cái, "Thật sao?"
Mới nãy anh đi theo cậu vào cửa, Hugo liền nhận ra Cao Bá Sương đang nắm tay anh dắt đi, sau đó còn ôm nhau rất thân mật.
Quan sát kỹ hơn nữa, hắn thấy trên cổ Minh Trí có rất nhiều dấu hôn rõ ràng, lập tức hiểu ra giữa bạn tốt của hắn và thiếu niên khủng bố này đã xảy ra chuyện gì.
Vì vậy, nếu Minh Trí có thể tin hắn vô tội, nói không chừng còn có thể bảo Cao Bá Sương thả hắn đi, rốt cuộc bọn họ cũng đã làm bạn nhiều năm như vậy.
Đúng rồi, đã là bạn bè nhiều năm như vậy.
Hugo bắt đầu hết sức biện giải, " Nani , chúng ta quen biết lâu như vậy, mày hẳn rất rõ tao là người thế nào, tao làm sao có thể hại mày? Tao hại ai cũng sẽ không hại mày!"
"Không sai, đến Los Angeles du lịch là tao đề nghị, nhưng không phải đó cũng là ý tưởng của mày sao?" Hắn liếc nhìn cậu, "Tao biết mày đã nổi lên tâm tư với người này từ lâu rồi..."
"Đây không phải là cũng để mày đạt được ước nguyện sao?"
Đã biết từ rất lâu rồi? Minh Trí trong lòng cười giễu một tiếng.
Máy tính của anh mã hoá phức tạp, chỉ có người quen thuộc nhất với cách thức đặt mã của anh mới có thể phá giải, cũng chỉ có hacker trình độ cao hơn mới có thể tìm ra lịch sử duyệt web của anh.
Hugo thấy Minh Trí không nói gì, cho rằng anh tin rồi, lại nói, "Grace không có lựa chọn nào khác mới làm đồng loã, bọn họ đã bắt cha mẹ của cô ấy!"
"Hơn nữa, cô ấy dự định cầm tiền xong liền đi báo cảnh sát, kết quả bọn họ căn bản không thả người, lũ súc sinh này!"
"Đặc biệt là người trước mặt mày, đừng thấy hắn tuổi còn trẻ, hắn là thứ súc sinh lòng dạ độc ác nhất!"
"Câm miệng!"
Chưa đợi Cao Bá Sương kịp phản ứng, anh đã hét lên trước, "Mắng em ấy một câu nữa tao sẽ giết mày!"
Hắn sững sờ, chịu đựng đau đớn, nghiến răng nhìn Minh Trí , " Nani , mày đừng để bị hắn lừa, hắn là chủ nhân của nơi này!"
Đột nhiên, Minh Trí lao đến trước mặt Hugo.
Ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Cao, dùng sức đẩy cái giũa vào nơi sâu hơn, khiến hắn quỷ khóc sói gào hét lên, "What's wrong with you, Nani!" (Mày bị sao vậy, Nani!)
Anh đã nghe câu nói này rất nhiều lần.
Hugo lúc nói đùa sẽ nói, lúc tức giận sẽ nói, dường như đây là câu cửa miệng dành riêng cho Minh Trí .
Hơn nữa, vào cái đêm bị bắt cóc, hắn cũng đã nói.
Cũng chính lời này, khiến anh buông lỏng cảnh giác.
"Hugo."
Minh Trí nhìn thẳng vào người bạn này của anh, "Mày vẫn nhớ chúng ta quen biết đã nhiều năm, vậy mày hẳn nhớ tao là người thế nào, cũng biết tao sẽ làm ra chuyện gì."
Hugo ngẩn ngơ nhìn anh , trên khuôn mặt quen thuộc kia xuất hiện biểu tình hung ác hắn chưa từng thấy bao giờ.
" Hugo , tao không biết tại sao mày lại làm vậy, nhưng mày đã làm đến vậy rồi, thì chúng ta không còn là bạn nữa."
"Tao tự hỏi tao đã đối xử tệ với mày chỗ nào hay chưa."
"Nhưng mày đã không quan tâm đến người bạn này là tao, vậy đến đây kết thúc đi."
Thân thể xinh đẹp của Minh Trí khái quát dưới ánh trăng toả ra lung linh, giống như ác quỷ đang dang rộng đôi cánh của thiên thần.
Ngay khi hắn cho rằng bản thân có thể bảo vệ mạng mình, anh đã nắm tay Cao Bá Sương gỡ ra khỏi cái giũa, đưa lên bên miệng, dịu dàng hôn lên mu bàn tay cậu, sau đó nhìn Hugo , "Tao có một câu hỏi."
"Lúc mày làm những việc này, có bao giờ nghĩ đến hậu quả chưa?"
Hắn không dám ngẩng đầu, cũng không dám trả lời.
Anh thở dài một hơi, "Nếu mày thành công, bẫy tao vào nơi vạn kiếp bất phục, mỗi ngày sau này của mày, có thể ngủ được sao?"
"Nếu có thể ngủ được, sẽ không gặp ác mộng sao?"
"Nếu bán ảnh tao, bán video của tao kiếm không đủ, mày hoàn toàn có khả năng kiếm nhiều tiền hơn, nếu không muốn tao ngăn cản mày, vậy thì đừng nói cho tao, đừng khoe khoang trước mặt tao."
"Tại sao nhất định muốn thách thức tao?"
"Mày phải vượt qua tao sao?"
"Mày lẽ nào không biết mày vĩnh viễn không thể vượt qua tao?"
Mặt Hugo đầy máu, Minh Trí không nhìn ra biểu tình của hắn.
Nhưng ánh mắt của hắn nói cho anh biết, hắn phẫn nộ, hắn cảm thấy nhục nhã hổ thẹn, hắn hối hận từ đầu không nên, hắn không ngờ anh vậy mà biết tất cả, hắn chỉ có thể kinh hãi nhìn Minh Trí , dùng ánh mắt cầu xin sự tha thứ của anh.
"Tao có rất nhiều cái cớ để bỏ qua cho mày, nhưng tao cũng có một lý do nhất định phải giết mày."
Hugo đã tuyệt vọng.
Hắn vốn cho rằng Cao Bá Sương là người đáng sợ nhất hắn từng gặp, không nghĩ đến người bạn đã gắn bó nhiều năm với hắn mới là A-tu-la máu lạnh hơn.
Minh Trí nhẹ nhàng rút cái giũa trên cổ Hugo ra, tránh khỏi máu tươi phun ra trong phút chốc.
Sau đó đứng dậy, bảo hộ cậu ở phía sau mình.
Sư tử nhỏ ngoan ngoãn ôm lấy ca ca của cậu từ phía sau, hôn nhẹ lên tai anh, truyền cho anh hơi ấm vĩnh viễn nóng bỏng, và yêu anh.
Minh Trí dựa vào vai Cao Bá Sương , giương mắt nhìn vào mắt hắn.
"Không ai có thể mắng nam nhân của tao."
===========================
#20231023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top