King - Vua
1
Mỗi chợ đen đều có chủ nhân.
Bọn họ thường sẽ không lấy tên thật để xuất hiện, nhưng đều có một code name lưu hành rộng rãi.
Ví như "King".
Ngay cả ở nơi như Los Angeles, cũng là một cái tên nghe tiếng đã sợ vỡ mật.
Chợ đen của King nằm ở trung tâm thành phố Los Angeles.
Nếu phải nói nơi nào ở Los Angeles thể hiện rõ nhất danh hiệu "Thành phố của những thiên thần", vậy nhất định là mảnh đất Tu La (1) tập hợp quyền lực, phồn hoa, kích tình, bạo lực, dơ dáy này.
Có thể thấy súng, đạn dược và thuốc cấm ở khắp nơi sẽ khiến bạn hoảng hốt, tại sao lúc ma quỷ hôn mình, sẽ có cảm giác như đang được thiên sứ ôm ấp?
King có thể là rất nhiều người, nhưng phải là người đang sống.
Hiện tại, King là Cao Bá Sương.
Sư tử có hai mặt, một mặt trời, một mặt trăng.
Mặt trời trí mạng, mặt trăng còn trí mạng hơn.
"Sao không nói hả, King?" Grace nhìn hai người trước mặt gắn bó keo sơn đều không nói gì, cho rằng bản thân đã khiêu chiến thành công, bắt đầu cảm thấy dương dương tự đắc.
Đối với sự tố cáo của Grace, cậu hoàn toàn không có động tĩnh gì, tự mình lục lọi các dụng cụ tra tấn khác nhau đang loé lên sự sắc bén trên chiếc bàn bên cạnh, có vẻ như đang chọn ra một món đồ chơi vừa tay.
"Làm sao vậy Nani?"
Chọc giận Cao Bá Sương không thành, ả chuyển hướng sang Minh Trí, mỉm cười, kéo căng bắp thịt cháy khét trên mặt, "Mày sẽ không đến bây giờ mới phát hiện vị bên cạnh mày mới là kẻ đứng sau mọi chuyện chứ?"
"Không phải mày rất thông minh sao?"
"Không phải mày rất kiêu ngạo sao? Nani ?"
Đôi mắt của Minh Trí ẩn trong bóng tối, im lặng.
Đường gân trên trán Cao Bá Sương khẽ động.
Nhưng Minh Trí đã đưa tay ra chặn cậu lại, nên cậu chỉ lặng lẽ đứng phía sau , cảm nhận luồng khí đang dâng trào xung quanh anh, không ôm anh, cũng không làm phiền anh.
Không khí dần ngưng trệ.
Minh Trí bắt đầu hồi tưởng lại rất nhiều chuyện, và những chi tiết đã bị anh phớt lờ.
Ví như trong bữa tối đầu tiên ở khách sạn, Love nói rượu ở Los Angeles rất mạnh, không lưu lại dấu vết thuyết phục anh uống nhiều chút, tỏ ra niềm nở giống như mọi lần trước đây cố gắng thân cận anh, quá niềm nở, vì vậy Minh Trí cơ bản không chú ý đến rượu có gì đó không đúng.
Ví như sau khi say rượu nằm trên giường ở khách sạn mơ thấy Cao Bá Sương, cho dù là đang ôm cậu, hay được cậu ôm, anh đều cảm thấy sự đụng chạm lúc đó quá chân thật, quá mức chân thật.
Lại ví như, cảnh tượng lần đầu tiên anh gặp Cao Bá Sương.
Liệu, thật sự là lần đầu gặp sao?
Một vài đối thoại và cảnh tượng nhỏ vụn đi vào não bộ anh, cái chết của Love hiện lên trước mắt, Minh Trí liếc nhìn "King" đã chết nằm trên mặt đất, từng đoạn, loé sáng, đột nhiên tất cả mọi chuyện đều được xâu chuỗi với nhau.
Anh vô thức mở rộng hai tay đặt ở trước mắt.
Lòng bàn tay trắng ngần, mềm mịn, khô ráo.
Nhưng Minh Trí đã nhìn thấy máu tươi, đầy tay, máu tươi đỏ thẫm.
Điều này khiến anh bỗng nhiên bùng nổ một cỗ phấn khích không thể kiểm soát được.
Grace dường như không có ý dừng lại, cô ta khổ sở di chuyển con ngươi, gần như dùng ngụm khí cuối cùng nói với Minh Trí , " Nani , đừng giả vờ bộ dáng nạn nhân vô tội nữa, OK ? "
"Tính ra, mày so với bọn tao còn tàn nhẫn hơn nhiều."
Minh Trí cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng khuôn mặt Grace đã không thể để vào mắt nữa, lộ ra biểu tình trông như sửng sốt, "Mày thì biết cái gì?"
"Ha, tao biết cái gì ư?" Ả ta dùng hết sức nâng cao giọng, "Tao cái gì cũng biết cả!"
"Ví như?"
"Ví như mày có thể câm miệng lại." Cao Bá Sương đột nhiên xuất hiện trước mặt Grace, không biết đã đeo găng tay từ lúc nào, cầm một chiếc dùi cực kỳ tinh xảo, đầu nhọn đối diện với nhãn cầu.
Toàn thân Grace run rẩy.
Lò sắt theo đó phát ra một chuỗi tiếng "xèo", hơi nước bốc lên, phảng phất tuyệt vọng, rơi xuống, biến thành nỗi tuyệt vọng sâu sắc hơn.
"Nếu tao không thì sao?" Grace cười gằn.
Người sắp chết lời nói cũng ác độc.
Ả rất rõ mạng của mình sắp đến hồi kết rồi, chết cũng muốn kéo người làm đệm lưng, mặc kệ là ai, cho dù là người hay quỷ, cùng nhau đi, cùng nhau xuống địa ngục đi.
" Bá Sương , dừng lại."
Lần này đổi lại Minh Trí từ phía sau ôm lấy Cao Bá Sương , lấy dùi từ trong tay cậu, "Bảo bối của anh phải ngoan ngoãn, Bá Sương của anh phải sạch sẽ."
Cho dù Cao Bá Sương với tư cách là "King" đã làm cái gì, chỉ cần Minh Trí cho rằng cậu sạch sẽ, cậu chính là sạch sẽ, không ai khiết hơn cậu, cậu còn khiết hơn cả mặt trời.
Sư tử nhỏ nghiêng mặt qua, màu đỏ lan tràn trong khoé mắt truyền đến trong đồng tử của anh , hai mắt nhìn nhau, cực kỳ triền miên, vạn phần tà ác, một kẻ tàn nhẫn, người kia còn tàn nhẫn hơn.
"Nói đến đây, tao phải cảm ơn mày." Minh Trí bỗng mỉm cười, tay cầm dùi đến gần Grace, dịu dàng hơn cả thiên thần.
Ánh trăng ở trên môi anh mạ lên sắc đỏ lộng lẫy khác thường.
Sắc đỏ là một trong ba màu cơ bản, có sức xuyên thấu mạnh nhất, loá mắt nhất, ả ta bị chói đến mức mắt mở không ra, ánh mắt kinh hãi rơi trên nốt ruồi đen dưới môi kia.
Giọng nói êm ái lại vang lên bên tai, "Cảm ơn mày đã giúp tao hiểu ra chân tướng."
Cái dùi phá vỡ thuỷ tinh thể, màu đen dần chuyển sang đỏ.
Tại sao lại không đau? Tại sao không cảm thấy đau?
Sắc đỏ chôn vùi sắc đen.
Là ai ở trong bóng tối chạm vào khuôn mặt của Thần Chết?
Mọi thứ đều hướng về cái chết tịch mịch.
Cái chết.
Tịch mịch.
===========================
#20231029
Đăng phần 1 trước , tối nay ( hoặc có thể là ngày mai ) sẽ đăng phần còn lại.
Chap này là chap cuối cùng , tớ cố tình chọn ngày hôm nay để hoàn.
Không hiểu sao nhưng rất buồn ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top