Failed - Rớt

Hình tượng : 

Đại kaaa Minh Trúy đập choai <333

Embe Sương chuchoe nhưng là chùm cuối <33




1

Lại failed.

Minh Trí chỉ lật xem kết quả đánh giá luận văn, liền giễu cợt một tiếng ném nó lên ghế phụ trên xe, khởi động, gạt số, rền một tiếng lái ra khỏi cổng trường đại học.

Trường đại học trăm năm, nổi danh lâu nay.

Đại lộ giới hạn tốc độ 40, mặt đồng hồ của anh chỉ thẳng 80, để lại một biển số NH1030 bắt mắt và ầm ĩ.

Đây đã là lần thứ ba anh bị đánh rớt.

Tất cả đều phải quy cho sự "thanh cao quá mức" của anh.

Đương nhiên, "thanh cao quá mức", lời này không phải tự Minh Trí đánh giá, mà là của nữ cao tầng nào đó nắm chắc quyền sinh sát trong trường nói.

Nữ cao tầng không dễ ra tay, khẩu vị cũng vậy.

Minh Trí là nam nhân duy nhất khiến cô sẩy tay.

Ra khỏi cổng trường rẽ phải, sau cùng là một đại lộ.

Minh Trí chỉ mất 5 phút đã đến địa điểm hẹn tụ tập hôm nay, Đại Long Diệc, tên rất khí thế, mùi lẩu từ xa đã xộc vào trong xe.

Phanh xe một cách dữ dội, thân xe màu đen bóng hung hãn đỗ ngang ở trước cửa tiệm.

Một mùi cao su xộc thẳng vào mũi, bánh xe và mặt đất ma sát tạo ra màu khói xám, người phục vụ ở cửa bị doạ giật thót, vội vàng bước tới chào hỏi vị khách không dễ đối phó này.

"Yo, Nani ."

Vừa bước vào cửa, Hugo đã hướng Minh Trí vẫy tay. "Here, buddy." (Ở đây, anh bạn.)

Hugo là một thanh niên Mỹ điển hình, tóc vàng mắt xanh.

Vừa sinh ra đã bị bỏ rơi trên một con phố nào đó ở Chicago, sau khi được một cặp vợ chồng người Hoa nhận nuôi thì quyết chí muốn đến Trung Quốc du học, một đường học đến Tiến sĩ.

Hắn làm quen với Minh Trí trong một cuộc thi đua xe bất hợp pháp, sau đó biết được sở trường của nhau, một kẻ IQ cao với một thiên tài máy tính, ẩn mình ở sau Internet chơi đến gió động sóng trào.

"Làm sao vậy , tâm tình không tốt?" Hugo đưa cho anh một điếu thuốc.

Minh Trí xua xua tay ngồi xuống, từ trong túi mình lấy ra hộp thuốc lá, tự mình châm lửa, "Tao không quen hút đồ của mày."

Hắn không để bụng, cũng không dám xoắn xuýt mấy thứ lễ nghi rườm rà với Minh Trí , sau đó hỏi một câu, "Luận văn còn chưa xong?"

"Vẫn y vậy." Anh đã hút nửa điếu thuốc.

Nói không cáu kỉnh là giả, sắp đến lễ tốt nghiệp rồi, luận văn vẫn bị kẹt lại trong tay người phụ nữ kia.

"Need a hand?" (Cần giúp không?) Hugo nhìn có vẻ tràn đầy thích thú.

Hắn trước đây đã điều tra một lượt vị nữ cao tầng này, khoảng ngoài 30 tuổi, xinh đẹp nhiều tiền, độc thân, bối cảnh có chỗ dựa là mấy nhân vật quan trọng, bình thường đoan trang nghiêm túc, kỳ thực cởi mở vô cùng, quan sát anh đã hơn một năm, dùng hết các phương pháp đều không có được, sau cùng lại sử dụng loại cách thức vụng về này nhằm ngăn Minh Trí tốt nghiệp.

"Mày định giúp thế nào?" Minh Trí ánh mắt nhàn rỗi, "Chủ động hiến thân?"

"Tao đúng là nghĩ vậy." Hắn người cao 1m9, thân thể khoẻ đẹp, trên trán đều đang viết tinh lực dồi dào, "Đáng tiếc đại mỹ nữ không hứng thú với tao, nếu không thì..."

"Câm miệng." Tiếng phổ thông của Minh Trí nói rất tròn trịa.

Càng đối với người Mỹ, anh càng thích nói tiếng Trung, ngữ khí tuy nhẹ, nhưng cứng rắn khiến Hugo đem lời khoe khoang "kỹ thuật" ở khía cạnh nào đó nuốt về lại.

"Minh Minh, cậu thật hung dữ a." Một giọng nữ hờn dỗi chui vào trong tai.

Mùi hương của hoa chuông xanh không đáng ghét, nhưng bàn tay đặt trên vai lại khiến anh nhíu mày.

"Love , tay." Minh Trí dập tàn thuốc, ngồi yên tại chỗ không động.

"Hừ." Love ngoan ngoãn rút tay về, bĩu môi nói : "Minh Minh thật nhỏ nhen, để tớ chiếm tiện nghi một chút cũng không được."

Hugo ở bên đang cười đùa, "N'Love đến đây, tớ để cậu chiếm."

"Tránh sang một bên!" Cô trừng mắt với Hugo , ngồi xuống ở vị trí bên cạnh Minh Trí , giống như thường lệ mở bia cho anh.

Thức uống Corona với chanh tươi luôn là món Minh Trí thích nhất, nhưng anh chỉ cầm chai thuỷ tinh trong suốt lên lắc nhẹ trong tay, ánh mắt lạnh lùng, "Quả thực không được thì ra tay đi."

( Ngô : ulatr "Corona " =))) )

Love và Hugo lập tức hưng phấn.

Bọn họ đều biết ý tứ của anh , bình thường không ít người quấy rối anh , hoặc là cô giả làm bạn gái giải vây, hoặc là hắn giả làm bạn trai doạ người, thật sự cản không nổi, chỉ có thể tạo ra chút hỗn loạn, một bước đi thích hợp, khiến đối phương cũng không dám vọng tưởng nữa.

"Nani, muốn bọn tao làm gì?"

Hugo lấy máy tính xách tay ra, trực tiếp đăng nhập vào deepweb, tất cả thông tin của nữ cao tầng đều thu về trong tầm mắt.

Mỗi người đều có những dơ bẩn ẩn náu trong bóng tối, không muốn người ta biết, không dám để người ta biết.

Bạn, tôi, anh ta, chúng ta, các bạn, bọn họ.

Mỗi một người.

Minh Trí hạ mày khẽ cười, ngón tay vân vê nốt ruồi dưới cổ.

"Đừng quá đáng, tao chỉ muốn thuận lợi tốt nghiệp."




2

Lúc này, trăng tròn.

Minh Trí ngồi trên sân thượng, nhìn xuống cảnh đêm.

Trên bàn tròn nhỏ bên cạnh đặt một chiếc máy tính.

Trong màn hình hiển thị trang web nước ngoài nào đó, chuyển động trượt ngón tay, xem lướt qua từng bức ảnh sau cùng trượt đến điểm cuối, lại từ điểm cuối quay về điểm đầu.

Những bức ảnh dường như được chụp lén.

Anh hơi miệt thị chàng trai bên trong hình, trẻ tuổi, non nớt mềm mại, môi đỏ, răng trắng, đôi khi nở nụ cười ngọt ngào, đôi khi nghiêng mặt câu dẫn người, còn có ấn đường hơi nhăn, giống như đã phải chịu uỷ khuất.

Màn hình dừng ở bức ảnh cuối cùng.

Quần áo của chàng trai rơi xuống dưới vai, lộ ra một nốt ruồi nhạt màu ở xương quai xanh, hướng lên trên, là mái tóc nâu cấm dục, hướng về trước, là đôi môi đỏ mọng hé mở.

Đồng tử Minh Trí co rút, bắt đầu giụi môi theo thói quen.

Vỏn vẹn vài bức ảnh, anh không khống chế được tay mình, đã trượt đến hàng nghìn lần.

Có gió phất qua.

Ánh trăng không thể xuyên qua rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng, bị khoá chặt ở ngoài tấm kính.

Vừa ngẩng đầu, những ngôi sao lấp lánh chiếu sáng lộng lẫy một mảnh trời đêm xanh thẫm, khiến anh muốn nướng cháy chúng.

Khi đó, anh đã hồi thần.

Minh Trí cảm thấy có người đang đến gần.

Da lòng bàn chân mềm mại cọ xát vào thảm, từ phòng khách lan ra đến sân thượng, phát ra âm thanh sột soạt đầy tính ám thị.

"Đừng qua đây." Minh Trí vươn tay gập lại màn hình máy tính.

"Minh Minh , cậu lại từ chối tớ." Giọng nói của Love như làn khói đoạt hồn, thăm dò anh qua một lớp không khí, cô mặc áo choàng tắm màu trắng như tuyết, bên trong cảnh xuân lúc ẩn lúc hiện, hương thơm lượn lờ quyện với hơi nước vừa mới tắm xong.

Cô cho rằng không ai có thể ngồi yên mà lòng không loạn.

Nhưng bật lửa kim loại kêu một tiếng tách, làn khói thật sự cháy lên, dữ dội và tỉnh táo.

Minh Trí không quay đầu, "Tôi nói đừng qua đây, nghe không hiểu sao?"

Bước chân của Love dừng lại.

Đây không phải lần đầu cô chủ động đưa người tới cửa, nhưng anh đã từ chối cô vô số lần.

Cô thích Minh Trí đã lâu, vừa chê cười nữ cao tầng cầu mà không được, vừa cảm thán bản thân há chẳng phải cũng ở trong hoàn cảnh này sao? Nhưng không hề có ý tứ chết tâm, xem như chỉ làm bạn ở bên cạnh cũng đủ mãn nguyện rồi.

"Không có việc gì thì quay về đi." Ngữ khí Minh Trí dịu lại.

Anh hiện tại không hề có bất cứ tâm tư nào quản Love ra làm sao, trong đầu toàn là gương mặt của chàng trai lúc nãy, tuy chỉ là những bức ảnh tĩnh, nhưng lại khiến anh sản sinh ra xung động trước đây chưa từng có.

Là xung động chưa bao giờ có với bất kỳ ai khác.

Điều này khiến Minh Trí có hơi phát bực.

Anh không muốn thừa nhận, anh làm sao có thể thừa nhận bản thân có suy nghĩ quá phận đối với một nam nhân, còn là một người đàn ông lạ mặt chưa bao giờ gặp qua?

Thế mà có người dám cả gan làm phiền anh vào lúc này.

Nhưng Love cứ mạnh dạn như vậy mà bước tới, cúi người, hương thơm ngào ngạt liền áp bên tai, "Minh Minh , cậu có biết tớ thật sự rất thích cậu, chỉ một lần mà thôi, tớ sẽ chết tâm ngay."

Cô cảm thấy hơi thở nóng bỏng của Minh Trí , còn tưởng anh có ý, vươn đôi tay ra muốn ôm anh, nhưng bị anh nặng nề đẩy sang một bên, đôi mắt đen thẳm lộ ra sát ý, " Love , để tôi nói lại lần nữa."

"Cách, xa, tôi, chút."

Love chưa từng bị đối xử như vậy, nam nhân nào đối với cô mà chẳng vâng lời?

Cũng chỉ có mình Minh Trí , chỉ có Minh Trí mới có thể khiến cô ném mình vào lòng người khác để cầu vui như vậy, còn hết lần này đến lần khác cự tuyệt cô.

"Minh Trí, rốt cuộc là tại sao?!"

Cô không hiểu được, "Cậu rõ ràng, rõ ràng có cảm giác..."

Love nói không sai, anh có cảm giác, thậm chí nổi lên phản ứng, tuy rằng không phải đối với cô, nhưng nếu lúc nãy cô cứ tiến tới, chạm vào , liền sẽ phát hiện ra bí mật mà anh không thể che giấu giữa hai chân mình.

"Quay về đi, nếu không muốn không thể gặp lại tôi nữa."

Minh Trí lại dập đầu lọc thuốc lá trong gạt tàn, mắt đang nhìn đốm lửa nhỏ màu đỏ quay về với bóng đêm, cùng lúc rút đi hết tất cả hy vọng của cô.

Ánh trăng giống như cái búa nện lên đỉnh đầu Love .

Chân cô bắt đầu run rẩy, giống như cỏ dại cô độc bơ vơ trong gió, nhưng ngay cả như vậy, cô vẫn rất miễn cưỡng, giống như mọi khi - lưu luyến không nỡ.

Sau vài phút, mọi thứ trở lại yên tĩnh.

Minh Trí thở dài.

Tại sao mỗi một người tiếp cận đều mang theo đủ loại mục đích khác nhau?

Anh đã thấy những bức ảnh thân mật của Love và người đàn ông nào đó do mấy người theo đuổi bí mật khác lén chụp, anh không quan tâm, cũng sẽ không có bất kỳ gợn sóng nào.

Chỉ là, có những người luôn không hiểu, có những giới hạn, vĩnh viễn không thể vượt qua.

Lại đốt một điếu thuốc khác, Minh Trí nheo mắt.

Anh cảm thấy có một chiếc đinh, tàn nhẫn đóng đinh anh vào cuộc sống.

Khiến anh phát điên muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích này.




3

Dưới sự giúp đỡ của Hugo , luận văn tốt nghiệp của Minh Trí cuối cùng cũng được thông qua.

Nữ cao tầng tuy rằng nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không còn cách nào khác.

Mắt thấy Minh Trí chậm rãi đi ngang qua cô, tràn đầy cao ngạo, thậm chí còn không để lại một cái liếc nhìn.

"Ready?"

"3!"

"2!"

"1!"

"Yeah!"

Vô số mũ học vị được ném lên trên không, mang theo tiếng hò hét phấn khích của các bạn học, sau vài giây lại bị trọng lực kéo về mặt đất, anh ở trong đám người ồn ào náo động bị đẩy trái xô phải, đáy mắt loé lên đốm lửa.

Chụp ảnh tốt nghiệp thật sự là một việc tiêu tốn thể lực.

Minh Trí đã từ chối vô số yêu cầu chụp ảnh nhóm, chỉ lưu lại một tấm hình duy nhất chụp cùng Hugo và Love.

Hugo như thường lệ đăng lên Instagram, còn khoe trên Twitter.

Love cũng vậy, sợ người khác không biết cô và anh có quan hệ tốt, mỗi phần mềm xã hội lớn đều oanh tạc một lượt, nhận được những bình luận của mọi người như "Wow, chúc mừng người đẹp", "Người đẹp và soái ca bên cạnh rất xứng đôi a", hài lòng đến mặt mày rạng rỡ.

Anh chỉ cười, không nghe không xem cũng không quản.

Anh bình tĩnh nhìn chằm chằm bức ảnh thiếu niên tóc nâu trên màn hình điện thoại, ngón tay vuốt ve đôi môi mềm như thạch, lại xoa xoa môi mình, ảo tưởng nếu chúng áp vào nhau sẽ có cảm giác gì?

Sau đó trượt qua đỉnh mày xinh đẹp, một đường hướng xuống dưới, đầu ngón tay chạm vào nốt ruồi nhạt màu trong màn hình, bắt đầu tưởng tượng nếu nốt ruồi của mình dính ở trên đó, cậu sẽ có phản ứng gì? Sẽ có phản ứng chứ? Sẽ kêu lên sao?

Nếu kêu lên, có dễ nghe không?

Nhất định là dễ nghe.

Đám đông huyên náo bung ra chiếc ô lớn, che khuất Minh Trí trong một mảng yên lặng.

Khoé miệng anh liền câu lên một nụ cười xấu xa.

Ở trong lòng đã đem người trong tay nhấm nháp ngàn vạn lần.




-------------------------------

#20230902

Chúc mừng ngày quốc khánh Việt Nam !!! Chúc mừng sinh nhật con bạn thân !!!

Nhân tiện  , chúc mừng sinh nhật sớm bản thân và Bách Hương Qủa !!! 

Happy Birthday !!! 

Lưu ý : Love và Hugo chỉ là do tớ bí tên nhân vật nên đặt như vậy , đừng áp đặt người thật vào nhân vật trong truyện !!! Xin cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top