Địa Ngục ( 2 )
2
Đến khi từ trong phòng đi ra, Minh Trí vẫn chưa tỉnh táo lại.
Anh dẫn theo Cao Bá Sương trốn ở nơi anh cho rằng là tối tăm, đầu óc quay cuồng.
Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.
Theo lý mà nói, người phương Tây rất ưa chuộng mỹ nữ châu Á da vàng, với điều kiện của Love , ít nhất cũng có thể được bán đấu giá trong lồng kính, làm sao lại bị đối xử như vậy?
"Ca ca." Cậu từ phía sau ôm lấy anh. "Lạnh."
Sư tử nhỏ làm nũng không chán chút nào, giọng nói trầm thấp biểu tình vô tội, càng giống như một loại mệnh lệnh, Minh Trí thoáng chốc đã bị kéo ra khỏi phân tích lý tính, những gian ác trong lòng lại bị lôi ra ngoài.
Nếu hai người còn ở trong phòng, nếu không phải mới nãy đã trải qua một trận chấn động cực lớn, anh nhất định sẽ dốc hết sức mê hoặc chơi đùa với sư tử nhỏ của anh, lại lần nữa bị cậu đè trên giường tàn nhẫn làm cho đến khóc.
Nhưng xung quanh đều là bóng tối, vô số cơ hội giết người ẩn trong gió, Minh Tri chỉ xoay người đáp lại cái ôm của Cao Bá Sương , nhưng lập tức cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hừng hực của cậu.
Anh cuối cùng đã hiểu Cao Bá Sương nói "lạnh" không phải ám chỉ bản thân.
Mà là chỉ anh.
"Bá Sương..." Ngay khi Minh Trí định nói, cậu đột nhiên ôm eo anh kéo anh đến chỗ tối hơn, đè chặt miệng anh, "Suỵt..."
Theo hướng mắt nhìn của Cao Bá Sương , Minh Trí nhìn thấy vài người cầm súng ầm ĩ từ xa bước đến, áp giải một phụ nữ tóc vàng đang bị bịt mắt.
Người phụ nữ đang ra sức vùng vẫy, la lớn, thất thanh.
Giọng nói quen thuộc, chói tai.
Đó là người phụ nữ mà nằm mơ anh cũng sẽ không quên được.
Hoá thành tro anh cũng nhận ra.
Trước mắt Minh Trí lại hiên lên cảnh tượng ở sân sau biệt thự bị hạ thuốc tại buổi family party buổi tối ấy, tuy lúc đó anh đã cảm thấy có điều gì không đúng, nhưng vẫn vì sự xuất hiện của Love và Hugo mà buông lỏng cảnh giác.
Nếu không đến buổi party kia, sẽ không bị hạ thuốc.
Nếu không bị hạ thuốc, bọn họ sẽ không bị bắt, cô ấy sẽ không chết.
Nghĩ đến cái chết của Love , đáy lòng Minh Trí dâng lên một nỗi sợ hãi sâu sắc, anh bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của Hugo.
Nhưng anh được Cao Bá Sương ôm chặt trong lòng, dường như dùng hết sức toàn lực ôm anh trong vòng tay, đột nhiên anh sinh ra dũng khí cho dù có tận thế cũng không sợ hãi.
Minh Trí nhìn xuyên qua bờ vai rộng lớn của cậu.
Người phụ nữ bị đẩy một cái, mất phương hướng, đâm sầm vào cột đá ngoài hành lang, trán lập tức rỉ máu, thuận theo mái tóc vàng óng ả mà chảy xuống.
Cô dường như mới ăn diện công phu một phen, toàn thân đều là đồ hiệu, đã thay đổi hình tượng cô gái nhà bên giản dị trước đây, giống như một cô gái trẻ dung tục giàu lên qua một đêm.
Minh Trí lạnh lùng nhìn cô, mặc dù rất kỳ lạ tại sao cô ta cũng bị bắt vào đây, nhưng tình cảnh trước mắt chỉ đem đến cho anh một loại cảm giác ——
"Hả giận."
Anh không nhận thấy sự thay đổi trong biểu tình của mình.
Dù đang bị Cao Bá Sương che miệng, nhưng dưới sắc đêm rực rỡ trong đôi mắt xinh đẹp xảo quyệt kia lộ ra vẻ hung tàn khát máu, trong con ngươi đen bóng bắn ra hàng vạn mũi tên sắc bén vô hình, đâm đến người phụ nữ kia tơi bời tan tác.
Cậu nhẹ nhàng buông lỏng tay, nhéo cằm Minh Trí , ánh mắt như sói dữ, "Ca ca, anh thật gợi cảm."
Một câu nói đã thu lại ánh mắt của anh , rơi trên đôi môi Cao Bá Sương ,cậu duỗi đầu lưỡi liếm anh một cái, sau đó lại liếm cái nữa, một lần đáp trên môi, một lần sâu vào trong miệng.
Minh Trí mở to mắt và hôn Cao Bá Sương.
Gian ác từ thể hang xộc lên, anh nhịn không được đưa tay vào quần cậu, Cao Bá Sương còn đói khát hơn anh, lòng bàn tay to lớn chọc vào từ nơi sau lưng anh, từ trái qua phải xoa nắn bờ mông vểnh lên của anh, ngón tay xoa đến nơi tư mật mẫn cảm, Minh Trí không khống chế được run rẩy.
"Bá Sương...dừng lại." Anh túm lấy cổ tay , dừng lại động tác tiến thêm một bước của cậu, Cao Bá Sương thực sự thuận theo mà dừng lại, điều này khiến Minh Trí đột nhiên rất thất vọng.
"Bảo bối không thích ca ca nữa sao?"
Cậu nhếch một bên khoé miệng cười, hàm răng khẽ cắn môi dưới, "Là ca ca không thích em nữa mới đúng, là ca ca nói dừng lại."
Trong phút chốc, Minh Trí đã nổi lên phản ứng.
Dục vọng chết tiệt đấu đá lung tung trong một môi trường nguy hiểm như vậy, khiến anh quên mất mình đang ở đâu, quên mất cái chết bi thảm vừa mới phát hiện ra của bạn mình, lấp đầy đại não chỉ toàn là Cao Bá Sương mồ hôi đầm đìa trên giường.
Minh Trí vừa xấu hổ vừa buồn bực, tại sao chàng trai tóc nâu này cứ như vậy đem anh ăn đến chết?
Ham muốn phân thắng bại quấy phá, anh hung dữ ấn cậu trên tường, nhìn chằm chằm mắt cậu hỏi, "Cao Bá Sương , rốt cuộc em là ai?!"
Cao Bá Sương hất cằm, dùng đôi mắt làm anh lúc ở trên giường nhìn anh từ trên xuống dưới, "Anh cảm thấy sao? Minh Trí."
Nghe thấy tên gọi đầy đủ của mình được thoát ra từ miệng cậu , anh không nhịn được rùng mình.
Không phải sợ hãi, cũng không phải kinh ngạc, mà là phấn khích.
Anh bắt đầu ảo tượng khi làm tình với Cao Bá Sương , cậu gọi anh là Minh Trí , gọi anh là Minh Trí ca ca, ca ca là anh , Minh Trí là ca ca, ca ca cho em, cho em ca ca, thật thích anh , thật thích ca ca, bắn cho ca ca có được không.
Mỗi một cái tên cậu gọi, đều là chìa khoá mở ra dục vọng sâu thẳm hơn, khiến anh triệt để không nơi chạy thoát.
Anh không trả lời câu hỏi , mà chỉ nâng mặt cậu, đôi mắt tuyệt mỹ lưu chuyển, "Cao Bá Sương , bất kể em là ai, em đều là của anh."
Lúc này, tiếng hét chói tai của người phụ nữ lại lần nữa vang lên, quấy nhiễu hormone đang quấn lấy nhau.
Minh Trí khoé mắt dư quang vô cùng chán ghét, sau đó nhìn cậu nói, "Bảo bối, chúng ta về phòng đi có được không."
Nhưng Cao Bá Sương không ngoan ngoãn như bình thường, mà chỉ nói, "Ca ca không muốn xem thử chuyện gì đã xảy ra?"
"Hả?"
"Ừm, nhất định rất tuyệt."
=============================
#20231018
Hình như tôi không còn thic cr nhiều như trước nữa rồi , nó dần mờ nhạt đi ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top