Chương 74: Trai thẳng theo đuổi tình yêu
Một tập giấy chứng nhận được đặt trên bàn ăn.
Trương Lượng giơ lên phe phẩy: "Hình như to hơn các giấy chứng nhận khác một chút, khổ A4."
"Thôi đi, đây là vấn đề to hay nhỏ sao?"
Phác Chí Mẫn cẩn thận cầm lấy, cung kính đưa tới tay Kim Thái Hanh, chắp tay thành chữ thập, bái lạy: "Cái này toàn thành phố S chỉ có mười người có thôi đấy. Lão Kim nhà chúng ta đứng đầu cả phần thi viết và phần thi thực hành, mày hiểu không?"
Hoắc Tư Minh chua lè: "Nếu vậy, mày có thể tự do chọn mấy trường trong 985, 211 (*) rồi nhỉ?"
Kim Thái Hanh giống như không nghe thấy, chỉ lấy đũa chọc phần cơm, chăm chú nhìn về phía nhóm Alpha ở cách đó không xa, toát ra oán niệm mạnh mẽ.
Ba ngày, bài thi Vật lý đã chấm xong, giấy chứng nhận cũng đã đến nơi, vậy mà bạn trai cậu vẫn còn đang ở trong trạng thái Schrödinger.
Kim Nam Tuấn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói với Điền Chính Quốc đang ngồi gần đó: "Người ta nhớ mày kìa."
Điền Chính Quốc im lặng không lên tiếng.
Điện thoại Kim Nam Tuấn rung lên, hắn lấy ra xem.
Kiếm thánh Vật lý đã chia sẻ "Shock! Alpha với giá trị A khó tìm bạn đời! Không dễ gì được tiến hành đánh dấu, chỉ biết khổ đau!"
Kiếm thánh Vật lý đã chia sẻ bài hát "Người hãy mau quay về" của Tôn Nam (*) qua QQ Music.
Kim Nam Tuấn: "..."
Có lẽ do nhắn tin mà không thấy Điền Chính Quốc trả lời, Kim Thái Hanh đã bắt đầu coi hắn thành bồ câu đưa tin.
Đối phương lại ngại ngùng không dám nói rõ, vì vậy ngày nào hắn cũng nhận một chuỗi tin nhắn kỳ dị.
Kim Nam Tuấn không nhịn được quay đầu lại nhìn cậu, hy vọng cậu có thể dừng hành động gây chấn động này lại
Kim Thái Hanh đối diện với ánh nhìn của Kim Nam Tuấn, hai mắt sáng ngời, nghiêm túc lấy ngón trỏ chỉ ra phía sau lưng Điền Chính Quốc, sau đó ngón cái lại chỉ về phía cây cột trụ gần đó.
Kim Nam Tuấn nhìn theo ngón tay cậu.
Trên cây cột có dán một tấm biển quảng cáo.
"Có can đảm gánh vác vận mệnh mới là anh hùng hảo hán – Hesse."
Điền Chính Quốc ăn cơm xong, đặt đũa xuống, thản nhiên hỏi Kim Nam Tuấn: "Cậu ấy nói gì?"
Kim Nam Tuấn quay đầu, đẩy cặp kính gọng vàng: "Cậu ấy nói mày không phải anh hùng hảo hán."
Dừng một lát, hắn bổ sung: "Còn bảo mày khó kiếm vợ nữa."
Điền Chính Quốc: "..."
Điền Chính Quốc khiêm tốn tiếp thu lời chỉ dạy, mở tin tức.
Vừa mở mục bình luận sách...
1L – Kiếm thánh Vật lý:
Có hai lý do cậu nên ở bên tôi.
Một, tôi có trực giác rất nhạy bén với nguy hiểm, tốc độ chạy trốn lại nhanh.
Hai, nếu không may tôi không chạy trốn kịp, rồi cậu làm ra chuyện xúc phạm tôi, tôi sẽ dùng luật pháp tiễn cậu vào ngục giam, để cậu dùng cả cuộc đời bồi thường cho tôi.
Tóm lại, cậu chắc chắn sẽ không mắc nợ tôi, đừng sợ hãi việc ở bên tôi [mặt trời nhếch miệng cười] [mặt trời nhếch miệng cười] [mặt trời nhếch miệng cười]
3L: Report bình luận không liên quan.
4L: Report bình luận không liên quan.
5L: Report bình luận không liên quan.
Điền Chính Quốc: "..."
Kim Nam Tuấn: "..."
Kim Nam Tuấn cảm thán một câu đúng trọng tâm: "Nghĩ từ góc độ nào đó, hình như rất thuyết phục."
Hôm đó hắn đã có thiện ý nhắc nhở anh Điền nhà mình rằng việc hạ đao giải quyết lần này có phần hơi vội vàng, sẽ khiến mọi việc đi vào ngõ cụt.
Kim Nam Tuấn cho rằng, việc này chắc chắn sẽ hỏng bét, nhất là với cặp tình nhân không xứng đôi như thế này.
Kim Thái Hanh là người trong nóng ngoài lạnh, bị Điền Chính Quốc dọa cho hoảng hốt như vậy, chẳng những sinh tật mà thậm chí còn không vượt qua được lòng tự tôn của bản thân. Một Omega, mới vừa bên nhau chưa được bao lâu đã phải nghe câu chia tay, thật quá mất mặt.
Nhưng không ngờ Kim Thái Hanh bề ngoài mềm yếu lại kiên cường đến vậy, bám dính cực kỳ dai dẳng. Đối mặt với sự bao vây diệt trừ của thầy cô và phụ huynh, cậu ấy vẫn có thể điên cuồng spam lời tỏ tình của mình với Điền Chính Quốc ở khắp các ngóc ngách mà đối phương nhìn thấy.
Quả nhiên là một Omega đặc biệt, phân hóa khi tuổi đã lớn, vẫn giữ khí khái trai thẳng vô cùng mãnh liệt.
Đã vậy, người kia còn là anh đại của khối Khoa học Tự nhiên, chuẩn máy bay chiến đấu trong giới trai thẳng.
Một khi theo đuổi tình yêu, trai thẳng sẽ chẳng biết mặt mũi là gì, chỉ biết bày hết ruột gan ra ngoài, thả thính liên tục, không theo bất kỳ quy tắc thông thường nào.
Rụt rè gì chứ, có ăn được không, chỉ cần nam thần quay đầu, thiên hạ này sẽ là của ta.
Đáng khen cho một thiếu niên khí phách thẳng thắn.
Điền Chính Quốc bưng khay ăn, đứng dậy rời đi: "Đi trước nhé."
Nhìn Kim Thái Hanh đang điên cuồng ăn gà hoa tiêu và gào thét thúc giục đám bạn nhanh lên, Kim Nam Tuấn đẩy gọng kính vàng... Thú vị thật.
Điền Chính Quốc vừa đi tới cửa giảng đường, vô tình bắt gặp nhóm học sinh trường số 1 tới nhận giải thưởng Vật lý.
Alpha đi đầu mặc đồng phục trường số 1, dáng người cao gầy, ngũ quan sắc nét, khó gần.
Tóc hắn rất ngắn, màu da ngăm đen, ánh mắt ảm đạm.
Dù là vẻ mặt, cử chỉ hay dáng đi đều rất giống Điền Chính Quốc.
Một bên thanh cao, một bên lạnh lùng, đều xa cách với người ngoài.
Bề ngoài thì bắt chước được, nhưng khí chất của mỗi người là độc nhất vô nhị.
Sự ưu việt khó so sánh và dáng vẻ háo thắng muốn phân tranh là điều không thể che dấu dù từng cử chỉ, hành động đã được mô phỏng y hệt.
Giây phút nhìn thấy Điền Chính Quốc, hắn dừng lại.
"Điền Chính Quốc." Đôi mắt màu trà của hắn liếc sang, có vẻ phấn khích hất cằm, cong khóe môi: "Đã lâu không gặp."
Điền Chính Quốc lịch sự gật đầu với hắn: "Bạch Ngũ Thuật"
Động tác khách sáo này gợi lên nỗi đau trong lòng Bạch Ngũ Thuật, cũng châm lên ngọn lửa tức giận trong lòng hắn.
"Không ngờ cậu lại học ở trường Nam thành phố, còn trở thành Chủ tịch Hội Học sinh nữa." Bạch Ngũ Thuật nở nụ cười đầy ác ý: "Có vẻ như ai cũng có thể trở thành Chủ tịch Hội Học sinh trường Nam thành phố nhỉ?"
Đang vào buổi trưa, từng tốp học sinh trong trường đi ngang qua đều dừng lại, tò mò xem hotboy số một của trường tranh chấp với người ngoài.
Giọng Bạch Ngũ Thuật không to không nhỏ, vừa đủ để bọn họ nghe thấy.
Điền Chính Quốc vẫn lạnh lùng, thờ ơ: "Nếu không có việc gì thì tôi đi trước."
"Đứng lại." Bạch Ngũ Thuật lách lên phía trước Điền Chính Quốc, ngăn cản đối phương rời đi.
Hắn cũng từng là học sinh của trường Nam thành phố.
Nhưng ba năm học tại đây hoàn toàn không có gì vui vẻ đáng cho hắn nhớ lại.
Cấp 2, hắn học cùng lớp với Điền Chính Quốc. Xét trên bất kỳ phương diện nào, Điền Chính Quốc đều vượt trội hơn hắn, từ gia thế, vẻ bề ngoài đến thành tích.
Thầy cô, bạn học, phụ huynh... Mọi người đều chỉ biết đến Điền Chính Quốc, còn hắn chỉ là một con người nhỏ bé kém cỏi, không hề tồn tại.
Ngay cả khi đối diện với những chuyện ác tày trời, Điền Chính Quốc vẫn có thể được tha thứ một cách dễ dàng.
Đã vậy, lúc nào Điền Chính Quốc cũng giữ vẻ mặt thản nhiên, khiến người ta phát điên.
Sự xuất sắc, vượt trội của đối phương như một lẽ hiển nhiên, chẳng đáng để mừng để giận, như không có gì đặc biệt. Đối diện với sự khiêu khích của Bạch Ngũ Thuật, Điền Chính Quốc không thèm bố thí lấy một ánh mắt.
Sau đó, Bạch Ngũ Thuật thuận lợi thi đỗ trường số 1 tốt nhất thành phố S. Trong khi đó, Điền Chính Quốc thừa 40 điểm lại lựa chọn học trường Nam thành phố.
Thoát khỏi Điền Chính Quốc, rốt cuộc Bạch Ngũ Thuật đã có được cuộc sống mà hắn mong mỏi: từ danh hiệu hotboy số một đến chức vị Chủ tịch Hội Học sinh, hắn chính là kẻ đứng đầu không thể bị đánh bại.
Hiện giờ, hắn cảm thấy bản thân đã đủ tư cách đứng từ trên cao nhìn xuống Điền Chính Quốc.
"Tôi chỉ muốn hỏi một câu, Ngu Nhược Nam thế nào rồi, cô ta đã tỉnh chưa?" Giữa ban ngày ban mặt, Bạch Ngũ Thuật không chút nể nang vạch trần vết sẹo của Điền Chính Quốc, dù hắn ta đã biết việc này chưa có kết luận.
Xung quanh vang lên tiếng xì xào, tin đồn nhanh chóng lan rộng.
"Chẳng lẽ các bạn học trường Nam thành phố đều không biết sự tích huy hoàng của cậu sao?"
Bạch Ngũ Thuật nhìn quanh một vòng, ra vẻ không thể tin được, nụ cười càng lúc càng ngạo mạn:
"Dẫn Omega vào ngõ nhỏ làm chuyện dâm loạn, hại con gái nhà người ta bị xe tông phải sống thực vật. Rốt cuộc các người đã bỏ phiếu cho thứ gì vậy, các người có biết rõ không thế?"
"Trường số 1 là một đàn gà rù." Trong lúc bầu không khí đang sặc mùi thuốc súng, có người bất ngờ xuất hiện thả một câu châm chọc, phá vỡ thế cục giằng co.
Bạch Ngũ Thuật cau mày, xoay người, chỉ thấy một thiếu niên xinh đẹp cao gầy dẫn theo ba người nghênh ngang đi tới, dáng đi ngông cuồng không để mắt đến ai, rất ngứa đòn, khiến người ta nghi ngờ liệu có phải người này đã ăn hai mươi trận đòn trên đường đi tới đây không.
Có người thuộc trường số 1 lên tiếng chất vấn: "Cậu nói gì đấy?!"
"Cậu hỏi tôi ấy hả?" Thiếu niên quay đầu, ngây thơ vô tội chỉ mũi mình.
"Không hỏi cậu thì hỏi ai?" Người nọ tức giận: "Vừa rồi cậu nói trường số 1 của bọn tôi là cái gì cơ?"
"À. Thì ra cậu hỏi về câu nói đó hả..." Thiếu niên nghiêm túc giải thích với bọn họ: "Tôi vừa mới nói, trường số 1 các cậu đều là một đám gà rù, không có lấy một người có khả năng thi thố, các cậu đừng hiểu lầm."
Khi cậu ngừng nói, vẻ ngoài không hề kiêu căng, đặc biệt là cách nói chuyện nhẹ nhàng cùng biểu cảm vô cùng chân thành tha thiết khiến người ta rất dễ dàng bỏ qua mà tha thứ cho cậu nếu không nghe hết những lời cậu nói.
Nhưng đến khi hiểu ra cậu vừa nói gì, lập tức có người nhảy dựng lên, muốn đánh cho cậu một trận.
Bạch Ngũ Thuật có ấn tượng vô cùng sâu sắc với chủ nhân của cái bóng giảo hoạt này.
Hắn ngăn đồng bọn lại, bước đến trước mặt Kim Thái Hanh:
"Lời này của cậu có hơi không công bằng nhỉ? Tôi nhớ ban sáng khi nhận thưởng, cả trường Nam thành phố chỉ có mình cậu đạt giải Nhất, trong khi chúng tôi lại có tận một nhóm.
Sao có thể nói trường chúng tôi chẳng có lấy một ai chứ?"
"Tôi cũng đâu nói đến chuyện thi Vật lý." Kim Thái Hanh xảo quyệt nói: "Tôi nghe nói trường số 1 các cậu nổi danh là trường có xếp hạng cao trong làng cờ vây. Ai mà ngờ được lại chẳng có ai đánh thắng tôi, mất hứng ghê."
Mỗi trường Trung học của thành phố S đều được phát triển một môn thể thao đặc trưng. Môn tiêu biểu của trường số 1 là cờ vây, mang về rất nhiều huy chương của các giải nghiệp dư từ lớn đến bé trong môn thể thao không được chú tâm này, hàng năm thường xuyên được quảng cáo trên báo trường và tuyên truyền rộng rãi.
Người trẻ tuổi đa phần đều bộc trực, nhất là ở cái tuổi 17, 18. Niềm tự hào tập thể dâng trào mãnh liệt, lập tức có mấy người đứng ra muốn tỷ thí với cậu.
Kim Thái Hanh đã sớm bảo Phác Chí Mẫn, Trương Lượng đi dọn bàn, lập sàn đấu ngay trước cửa giảng đường: "Được thôi. Đấu thì đấu, tôi cảm thấy trường số 1 các cậu cũng không gà đến mức đó đâu."
Bạch Ngũ Thuật quét mắt qua bàn cờ cậu vừa sắp xếp: "Cậu muốn đấu như thế nào?"
Theo lẽ thông thường, bàn cờ sẽ để ở giữa, người chơi sẽ ngồi hai bên, nhưng Kim Thái Hanh lại sắp xếp rất kỳ lạ.
Cậu để bốn bàn cờ ở bốn phía, bao quanh mình.
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng cầm một quân đen, gõ lên bàn cờ:
"Tôi thấy có rất nhiều người muốn khiêu chiến tôi, đấu luân phiên từng người một thì phiền quá.
Để tiết kiệm thời gian, các cậu cùng lên đi. Tôi đánh với bốn người các cậu một lúc, chơi cờ nhanh (*), mỗi nước 60 giây."
Học sinh trường Nam thành phố không hề có khái niệm về luật cờ vây, trong khi đó, các học sinh trường số 1 tới nhận giải Vật Lý đều ngơ ngác.
Cùng lúc chơi 4 ván cờ, mỗi nước 60 giây, nghĩa là sau khi đi xong một nước, cậu sẽ phải chuyển sang ván khác ngay lập tức, nghênh chiến một đối thủ khác, đối diện với một ván cờ hoàn toàn khác. Một mình thi đấu cường độ cao với cùng lúc bốn người, mỗi đối thủ đều có gấp 4 thời gian để suy tính, trong khi Kim Thái Hanh thậm chí còn không có thời gian nghỉ ngơi.
Dù kết quả có ra sao, chỉ riêng phong thái hiện giờ của cậu đã đủ chiến thắng rồi!
Nếu kết quả trận đấu có lợi, cậu có thể ngửa mặt lên trời đầy kiêu ngạo. Nếu bất lợi, cậu hoàn toàn có thể lấy cớ độ khó quá cao.
Bạch Ngũ Thuật không đồng ý: "Nếu muốn thi đấu, vậy một đấu một mới là công bằng nhất."
"Nếu nói về công bằng, với trình độ của Kim mỗ thì thật sự không thể tham gia nữa rồi." Kim Thái Hanh lắc lư đứng dậy từ giữa băng ghế: "Trương Lượng! Mau ra vui vẻ với khách đi, đừng thắng quá đậm đấy."
Trương Lượng được gọi tên, bước ra từ sau lưng Kim Thái Hanh.
Hắn cao 1m85, mắt cá chết , răng hô, mờ nhạt hơn bất kỳ người qua đường nào, trông dưới cơ hơn cả các loại đàn em.
Học sinh trường Nam thành phố cũng không nhịn nổi, bật cười.
Nhóm người trường số 1 lại cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Đẳng cấp của đối thủ tương đồng với đẳng cấp của bản thân. Người này cố ý chọn một đối thủ chẳng đâu vào đâu cho bọn họ, coi bọn họ chỉ ngang cơ với Trương Lượng.
Dáng vẻ ngờ nghệch như người mắc hội chứng Down của Trương Lượng đã đủ đánh bại họ rồi, cần gì phải chơi cờ!
Rốt cuộc kẻ thâm hiểm này ở đâu ra vậy?!
Cuối cùng Bạch Ngũ Thuật mới nhận ra người đến phá rối này không hề vu vơ, cậu có mục đích, rất nham hiểm, nhất định phải khiến trường số 1 bẽ mặt.
Từ khoảnh khắc cậu lên tiếng, bọn họ đã từng bước giẫm vào bẫy rập được đặt sẵn, giờ đâm lao phải theo lao, đi không được, ở lại cũng chẳng xong.
Bạch Ngũ Thuật nói với Kim Thái Hanh, người nãy giờ vẫn ung dung, giả bộ muốn rời khỏi chỗ: "Chúng tôi sẽ đấu với cậu."
Kim Thái Hanh "ồ" lên một tiếng thật dài rồi ngồi lại.
"Nhưng một đấu bốn, cậu đang khinh thường trường số 1 chúng tôi sao?" Quanh người Bạch Ngũ Thuật tỏa ra hơi thở âm trầm đầy ác ý.
"Ha ha, điều này sao gọi là khinh thường được?" Kim Thái Hanh cởi khăn lụa trên cổ xuống, từ từ gấp lại, buộc lên mặt, che đi đôi mắt màu hổ phách sáng ngời.
Gương mặt thiếu niên trắng nõn, đôi môi mềm mọng nở nụ cười, khăn lụa đỏ đen đan xen tung bay trong gió, uy nghiêm như kiếm khách dưới ánh trăng.
Cậu ngẩng đầu, hướng về phía Bạch Ngũ Thuật, nói: "Đây mới là khinh thường."
Lẫm liệt đầy sát ý
Bầu không khí tại hiện trường như đông đặc.
Nhóm học sinh trường số 1 thật sự không thể tin nổi vào mắt mình.
Tại trường Nam thành phố, có người dám khiêu chiến hạng mục vốn là ưu thế của bọn họ – cờ vây.
Phương thức khiêu chiến: một đấu bốn, cờ nhanh 60 giây, che mắt!
Đừng nói đến bọn họ, học sinh trường Nam thành phố cũng đang sững sờ. Mọi người vẫn còn hốt hoảng, chưa hồi phục tinh thần khi thấy có người từ trường số 1 nhảy ra gank Chủ tịch Hội Học sinh nhà mình thì đã rơi vào cơn khủng hoảng tiếp theo...
Tuy không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nam sinh tọa trấn tại trung tâm, xếp cờ bốn phía thách đấu với đám trường số 1 thật ngầu quá là ngầu!!!
"Sao vậy, có chuyện gì vậy?"
"Vừa rồi mấy đứa bên trường số 1 nói bậy nói bạ, cậu bạn này liền nhảy lên võ đài nói muốn rửa nhục cho trường ta!"
"Ôi chao, đây không phải Kim thần sao?"
"Ai cơ?"
"Tiểu tiên nam trên tài khoản cộng đồng ấy!"
"A a! Hóa ra là cậu ấy!~"
"Tôi chưa từng thấy kiểu chơi cờ như vậy! Hóa ra có thể chơi cờ mà không cần nhìn à?"
"Cao thủ có thể che mắt, không cần nhìn bàn cờ, chỉ cần nghe thế trận." Thân là một trong bốn nam sinh duy nhất chơi cờ vây trong giờ Thể dục tại trường Nam thành phố,
Phác Chí Mẫn nhận vinh dự đứng ra phổ cập cho mọi người: "Nhớ toàn bộ ván cờ là được."
"Nhớ từng bước một?! Sao mà được chứ?!"
"Được chứ." Phác Chí Mẫn đã quen rồi: "Bình thường Kim thần đều che mắt chơi cờ với chúng tôi như vậy mà, không thì sao chúng tôi có thể chơi cùng cậu ấy đến tận bây giờ."
"Bình thường cậu ấy cũng một đấu bốn như vậy sao?"
"Cũng không phải, chỉ thỉnh thoảng cần hướng dẫn thì mới vậy thôi." Phác Chí Mẫn kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực: "Giống danh thủ quốc gia dạy cho mấy bé Tiểu học ấy, sẽ kêu mọi người xếp hàng, từ~ tốn~ dạy~ bảo~"
"Thế khác nào cha dạy dỗ con trai đâu?"
"Sao lại ngầu thế nhở..."
"Sao bọn họ còn chưa ngồi xuống thế?"
"Không biết, có khi là sợ Kim thần nhà chúng ta ấy..."
Càng lúc càng nhiều người đứng trước giảng đường, nhóm học sinh trường số 1 bắt đầu cảm thấy cùng đường.
Ngay khi bọn họ tiến không được lùi cũng không xong, Điền Chính Quốc vẫn luôn yên lặng bỗng nhiên cười nhẹ: "Ha ha."
Đôi mắt vừa sâu vừa dài nhẹ nhàng liếc về phía Bạch Ngũ Thuật: "Không phải... mấy cậu không dám đấy chứ?"
Đổ thêm dầu vào lửa.
Bùng cháy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top