Chương 72: Lỗ đen trong lòng

Kim Thái Hanh thi Vật lý thực nghiệm xong, vừa đi ra đã được nhóm bốn người hoan nghênh nhiệt liệt

Phác Chí Mẫn: "Thi thế nào rồi?"

Kim Thái Hanh: "Tao thấy ổn lắm!"

Hoắc Tư Minh một lời khó nói hết: "Giờ tao cứ có bóng ma tâm lý khi nghe mày nói mấy lời này."

"Vật lý hay mà!" Kim Thái Hanh ném tài liệu giảng dạy vào ngực Hoắc Tư Minh:

"Có mấy đứa ở trường số 1 ấy, vênh váo lắm, vừa vào đã dọa nạt liên hợp mười trường chỉ là đá lót đường cho bọn họ.

Lúc thì chê phòng thí nghiệm của chúng ta không tốt, lúc lại nói đồ ăn căng tin trường ta quá chán, vênh vênh váo váo, gặp ai cũng đâm chọc, chọc giận cả người tốt tính như Chính ủy Tôn."

Phác Chí Mẫn: "Ai, ai bảo chúng nó là học sinh trường số 1 chứ. Mỗi năm có cả đám đỗ vào đại học Q với đại học Yan, đủ số người để tổ chức họp lớp luôn ấy chứ."

Kim Thái Hanh: "Dù là như thế nhưng tao tuyệt đối không cho phép bọn nó diễu võ giương oai trên địa bàn của tao! Đây là trường Nam thành phố, là kỳ thi Vật lý! Bọn nó còn biết cao thấp lớn bé không hả?!"

Hoắc Tư Minh cảnh giác vểnh tai: "Vậy mày đã làm gì?"

Kim Thái Hanh đắc ý khoanh tay trước ngực: "Đầu tiên tao nộp bài thi."

Hoắc Tư Minh nhẹ nhàng thở ra.

Kim Thái Hanh gian xảo cười khà khà: "Chẳng những nộp bài trước, tao còn đứng bên ngoài nhảy cho bọn nó xem." Dứt lời cậu còn bổ sung mấy tiếng lêu lêu.

Hoắc Tư Minh: "... Cmn, mày đúng là có độc."

Phác Chí Mẫn: "... Sau này thấy học sinh trường số 1 nhớ đứng cách xa một chút, nếu không mày sẽ bọn nó trùm bao tải đánh đấy, tao nói thật."

Kim Thái Hanh lơ đãng bóc gói Crispy Shark Điền Chính Quốc đưa trong túi áo: "Bọn nó còn lâu mới đánh tao, bọn nó đều rung động trước điệu múa của tao, gào khóc hô muốn gả cho tao ấy chứ."

Hoắc Tư Minh: "Trong đầu một Omega như mày suốt ngày nghĩ mấy thứ đen tối gì thế?"

Nhắc tới mấy thứ tầm bậy, Kim Thái Hanh không mệt nữa, thắc mắc sao không thấy Điền "đen tối" nhà mình tới cung nghênh cậu xuất quan: "Lớp trưởng đâu rồi?"

"Giữa trưa đi boxing với bọn Kim Nam Tuấn rồi, vẫn chưa quay lại."

Kim Thái Hanh hung hắn cắn một miếng Crispy Shark mà Điền "đen tối" đưa.

Phác Chí Mẫn tiết lộ một tin quan trọng cho Kim thần đang có tâm trạng tồi tệ: "Nghe nói sẽ có học bổng cho kỳ thi Vật lý lần này đấy, rất nhiều tiền."

Kim Thái Hanh dừng việc nhai nuốt lại: "Rất nhiều tiền là bao nhiêu?"

Phác Chí Mẫn: "Mấy chục ngàn ấy!"

Kim Thái Hanh ôm ngực, que bánh lả tả rụng rơi: "Đời này lão phu chưa từng thấy nhiều tiền như vậy."

Phác Chí Mẫn: "Tao muốn ăn buffet tại Hồ Bạc Duyệt Long."

Kim Thái Hanh: "Mày đúng là nghĩ gì nói nấy nhỉ."

Đúng lúc này, QQ trên di động hiện lên một dòng thông báo.

Sắp tới sinh nhật bạn thân của bạn – Tiểu Quốc Quốc

Thời gian, thứ Sáu.

Kim Thái Hanh ngơ ngẩn.

Sinh nhật anh bạn trai dịu dàng ân cần anh tuấn ưu nhã mưu trí của cậu vào thứ Sáu này mà hiện, giờ, cậu, còn, không, biết!

Còn phải tên này nhắc nhở

Cậu có tội.

Kim Thái Hanh nhanh chóng xử cái Crispy Shark rồi vứt bỏ đồng bọn, đi thẳng đến tòa nhà hành chính, nghênh ngang đẩy cửa văn phòng chủ nhiệm: "Thầy Chư ơi!"

Chư Nhân Lương tắt Spider Solitaire trên máy tính đi, đẩy kính lão nhìn người mới tới: "..."

Kim Thái Hanh công khai đi đến trước mặt ông, mạnh mẽ vươn tay ra, tư thế như tinh tinh đen đòi chuối: "Thầy đưa học bổng cho em đi!"

Chư Nhân Lương: "Cậu mới thi xong!"

Kim Thái Hanh: "Em đạt giải Nhất."

Chư Nhân Lương: "Cậu bảo đạt giải Nhất là giải Nhất chắc! Bài thi vừa mới gửi đến Sở Giáo dục thôi!"

Kim Thái Hanh thở dài, quay mặt sang một bên: "Cho nên thầy không đưa đúng không ạ?"

Chư Nhân Lương tức đến khó thở xách cậu ra ngoài: "Thứ Sáu, hôm kỷ niệm thành lập trường mới phát!"

Kim Thái Hanh: "Không thể phát trước sao ạ? Bây giờ nước nhà đều đang đề cao việc tín dụng tiêu trước trả sau, ngân hàng nào cũng cho vay mà thầy."

Với tư cách đội trưởng nhóm FFF nhiều năm, Chư Nhân Lương vô cùng cảnh giác.

Học bổng vốn được nhà họ Điền giúp đỡ, ông xác nhận đây là sự hỗ trợ hợp lý cho học sinh nghèo: "Có phải trò nghe được tin gì về Điền Chính Quốc không?"

Kim Thái Hanh: Đậu!

Thầy Tổng phụ trách Chư đúng là liệu sự như thần.

Kim Thái Hanh hai tay ôm quyền, nhanh chóng xin lui: "Em xin cáo từ."

Vừa chạy đến cầu thang, cậu đã chạm trán nhóm tự kỷ đang đi tới: "Các đồng chí, hiện giờ tao đang gặp phải một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng! Sắp đến sinh nhật Dentonni nhưng tao không có tiền mua quà."

Hoắc Tư Minh: "Bỏ qua đi, dù mày có lấy được học bổng, mày nghĩ đủ sức tặng quà cho lớp trưởng à?

Người ta vừa ra tay không phải một giường đầy hoa hồng thì cũng là Mercedes S650, mày đưa quà bình thường có khi người ta còn chướng mắt ấy chứ."

Kim Thái Hanh: "Là Dentonni, không phải lớp trưởng, mày đừng có nói lung tung!"

Phác Chí Mẫn: "Sắp tới sinh nhật lớp trưởng à? Emmm... Hình như đúng này."

Trương Lượng: "Vậy mày phải chủ động một chút, tranh thủ ở phía trên, cho cậu ấy hưởng thụ một kỳ nghỉ. Không có ruộng bị cày hư, chỉ có trâu mệt chết."

Kim Thái Hanh véo tai cậu ta: "Trương Lượng, trong đầu mày đúng là toàn phim con heo."

"Nhưng mày cũng đâu thể phủ nhận nó nói rất có lý." Phác Chí Mẫn lấy điện thoại di động ra, bày dáng pose gợi cảm: "Cậu ấy tốt thì mày cũng sướng."

Trên màn hình là Bảo Thận Vương tráng dương tăng cường sinh lực.

Hoắc Tư Minh đứng bên cạnh xanh mặt, nhìn Kim Thái Hanh, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Kim Thái Hanh không hề để ý tới tâm trạng nặng nề của người bạn vệ sĩ: "Tao không cần mấy thứ sắc dục này. Mười tám cộng ai mà không biết chứ, hôn hôn, ôm một cái rồi vuốt ve.

Tao muốn cái gì cao cấp vào, phải hiếm gặp, cũng phải đặc biệt, đủ để lại ấn tượng vĩnh viễn trong lòng cậu ấy."

Kim Thái Hanh luôn có cảm giác mình để Điền Chính Quốc chịu thiệt.

Bởi vì Điền Chính Quốc quá cưng chiều cậu.

Với tư cách bạn trai, Điền Chính Quốc quả thực là người chơi hệ toàn năng, không mặt nào không max điểm, trừ việc hôm nay không tới đón cậu sau khi xong ra.

Cùng là người yêu với nhau, biểu hiện của cậu lại chẳng có gì nổi trội đáng khen.

Cậu chưa từng mua đồ ăn ngon hay cái gì chơi vui cho Điền Chính Quốc, cũng không tạo kỷ niệm khắc cốt ghi tâm nào cho hắn, thậm chí bản thân cậu cũng không quá ưu tú.

Cứ thế mãi, Điền Chính Quốc chắc chắn sẽ cảm thấy bị thua thiệt, cảm thấy đối tượng là cậu đây thật mệt.

Tiểu Kim không thể để cho lão Điền nhà mình chịu thiệt được!

Tình cảm đến từ hai phía, cậu cũng muốn dành tặng cho Điền Chính Quốc mối tình đầu đẹp nhất

Có người bạn trai kiểu mẫu như Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cảm thấy tuy điểm xuất phát không cao, nhưng chăm chỉ theo hắn học hai ba chiêu chắc chắn sẽ tiến bộ rất lớn.

Cơ hội tốt như sinh nhật, cậu không muốn bỏ qua.

Phác Chí Mẫn đứng bên quân sư giúp cậu: "Vậy mày tự làm vài thứ mà không mua được ấy!"

Kim Thái Hanh nhanh chóng nảy ra ý tưởng: "Thế bọn mày thấy lấy Butan cho vào bình Coca, làm thành tên lửa bay thẳng lên trời, phía dưới để một cái tranh chữ đề "Sinh nhật vui vẻ" thì cậu ấy có thích không?"

Hoắc Tư Minh, Trương Lượng, Phác Chí Mẫn: "... Không đâu."

Kim Thái Hanh: "Hay tháo một cái mô tơ loại nhỏ phun bột vàng lấp lánh? Trông kiểu như trong mơ ấy..."

Phác Chí Mẫn ngừng ngay mấy suy nghĩ điên cuồng của cậu: "Tóm lại đừng làm cho lớp trưởng mấy cái thí nghiệm khủng bố của mày,

mày mà cho Butan vào rồi phun ra kim tuyến vàng là mãi mãi mất đi lớp trưởng đấy."

Kim Thái Hanh: "Đã nói là Dentonni! Không phải lớp trưởng!" Nói rồi cậu đấm tay vào tường: "Sao yêu đương lại phức tạp thế nhở?!"

Sở trường của cậu chỉ có mấy thí nghiệm khoa học, Điền Chính Quốc lại là một đại gia chịu chi. Cách biệt quá lớn, muốn tặng gì cho Điền Chính Quốc cũng không được, tức chết đi mất.

Hoắc Tư Minh đứng cạnh rốt cuộc nói tiếng người: "Mày nghĩ cho cậu ấy như vậy, nếu biết, chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui.

Yêu nhau chỉ cần có lòng là được. Mày lấy học bổng mua quà, anh trai mày biết cũng không hay."

Kim Thái Hanh: "Mày đừng mách chẳng phải là xong chuyện à?"

Hoắc Tư Minh: "..."

Phác Chí Mẫn ra dáng người mẹ hiền, nói đệm vào:

"Lão Hoắc nói đúng mà, trong một mối quan hệ, quan trọng nhất là sự hết lòng. Mày như này, đúng là khó để mua được một món quà đáng giá.

Nhưng mày có thể quan tâm cậu ấy nhiều hơn bình thường, ở bên cậu ấy nhiều hơn, hoặc làm nũng, để cậu ấy cảm thấy mình được yêu thương, người kia rất cần mình, như thế sẽ cảm thấy rất ấm áp dễ chịu."

Ngoài Kim Thái Hanh, ba người bọn họ đều tỏ ra vui mừng: quả nhiên trừ tên lập dị Kim Thái Hanh ra, nhóm tự kỉ bọn họ đều là bậc thầy trong chuyện yêu đương.

Nhưng vừa nghĩ bản thân vẫn còn FA, cả ba liền khóc bằng tiếng chó.

Giữa tiếng khóc của đám đồng bọn, Kim Thái Hanh vẫn luôn thả hồn ở cõi thần tiên chợt vỗ mạnh tay: "Tao nghĩ ra rồi! Tao có thể tặng cậu ấy một định lý Toán học!"

Hoắc Tư Minh, Trương Lượng, Phác Chí Mẫn: "... Meo meo meo?!"

Kim Thái Hanh kích động chạy vài bước lên bậc thang, xoay người, kích động dang rộng hai tay:

"Trong lĩnh vực Toán học, chỉ cần chứng minh được một giả thiết thì giả thiết đó sẽ biến thành định lý. Mà định lý này sẽ được gọi theo tên của người đã chứng minh."

"Ví dụ, có ngày tao chứng minh được giả thiết Goldbach (*), như vậy nó sẽ biến thành định lý Goldbach – Kim thị."

"Mà nếu lúc đó tao nói dối mình tên là Điền..." Mắt thấy Điền Chính Quốc và đám bạn đang sóng vai đi đến, Kim Thái Hanh vội nuốt cái tên suýt nữa bật ra xuống: "... là D."

"... Khi đó, thế giới sẽ có thêm một định lý Goldbach – Điền thị được in vào sách Toán hả?" Phác Chí Mẫn vò đầu không hiểu.

Kim Thái Hanh lướt qua mọi người, nhìn Điền Chính Quốc đang bước lên cầu thang: "Không, nó sẽ được khắc vào lịch sử của nhân loại."

Hoắc Tư Minh: "Sau đó tất cả học sinh đều hận cậu ta? Vậy thì tội nghiệp quá."

"Phải không?" Điền Chính Quốc đi ngang qua Hoắc Tư Minh, ánh mắt đen thẫm đảo qua làn môi của Kim Thái Hanh: "Giả thuyết Goldbach đấy."

Nhóm tự kỷ giật mình kinh hãi, vội vã chạy lên trên.

"Cậu đừng dọa bọn họ." Kim Thái Hanh tung tăng nhảy xuống từng bậc một, mềm mại dựa vào cạnh hắn: "Hỏi cậu một vấn đề, cậu có đặc biệt muốn thứ gì không?"

Cẩn thận ngẫm lại, đừng nói hai ngày, hai mươi năm cậu cũng không chứng minh được giả thuyết Goldbach, nên nó chỉ là một tờ ngân phiếu trống không thôi.

Buổi sinh nhật vào thứ sáu này, hiển nhiên cậu sẽ phải chuẩn một món quà khác. Chính chủ đã đến rồi, hỏi ai cũng không bằng hỏi hắn.

Điền Chính Quốc rũ mắt, quầng thâm bên dưới cho thấy hắn ngủ không ngon.

Sắc mặt hắn cũng kém hơn bình thường, có vẻ nặng nề tâm sự, không say mê nhìn cậu như mọi ngày.

"Điền thần, tiểu Quốc, A Quốc..." Kim Thái Hanh ghé vào lỗ tai hắn, gọi khẽ để chiêu hồn hắn về.

"Tôi muốn cậu." Điền Chính Quốc ngẩng mặt lên, dường như đã hạ quyết tâm, dùng ánh mắt còn tăm tối hơn bình thường để khóa chặt ánh nhìn của đối phương: "Tôi chỉ muốn cậu."

Hắn thường xuyên nói ra lời này, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc Kim Thái Hanh đỏ mặt.

Cậu vươn tay, gảy nhẹ ngón tay của hắn, đáp: "Tôi luôn là của cậu mà."

Alpha cao lớn tới một bước, ép cậu vào tường: "Kim Thái Hanh, cậu tốt nhất nên nói năng cho cẩn thận."

Bọn họ quen biết đã lâu, nhưng Điền Chính Quốc chưa từng nặng lời với cậu.

Việc hắn đột nhiên uy hiếp khiến lời nũng nịu của Kim Thái Hanh nghẹn trong cổ họng. Cậu quan sát Alpha trước mặt thật cẩn thận.

Ánh mắt đối phương sắc như lưỡi kiếm.

Quai hàm căng cứng, rõ ràng đang nghiến chặt răng.

Cảm giác áp bức mãnh liệt tràn ra từ hơi thở của hắn khiến cậu không dám phản kháng theo bản năng.

Điền Chính Quốc đang nghiêm túc, hoàn toàn không đùa giỡn.

"Đừng đùa như vậy..." Alpha chống cánh tay thon dài lên vách tường: "... Tôi sẽ coi là thật."

Kim Thái Hanh không sao hiểu nổi: "Nhưng cậu thường xuyên nói với tôi những lời tương tự mà?"

"Tôi nghiêm túc." Alpha nhẹ giọng nói: "Tôi đã nói với cậu rồi, mỗi câu tôi nói ra đều là nghiêm túc."

Nhưng Kim Thái Hanh thì khác.

Trước kia cậu thích con gái, chỉ vì hắn cố sống cố chết theo đuổi, nên cậu mới ngây thơ nhận lời trở thành bạn trai của hắn.

Với cậu, yêu đương là một điều mới lạ, thích một người cũng là thể nghiệm chưa từng trải qua. Cậu sẽ bám người, sẽ muốn vui đùa cùng hắn, sẽ đối xử với hắn khác hẳn mọi người.

Thế nhưng, loại thích đơn thuần này lại quá trong sáng, hoàn toàn không giống thứ tình cảm hắn giấu sâu tận đáy lòng.

Hắn từng cho rằng, hắn có thể cho Kim Thái Hanh một mối tình đầu ngọt ngào trong trẻo như mọi người.

Thích là thích, không có cưỡng cầu, cũng không cần hồi báo.

Mãi cho đến khi sự tự chủ mà hắn hằng tự hào dần vỡ nát trước Kim Thái Hanh.

Mỗi ngày hắn đều thích đối phương hơn.

Mỗi ngày hắn lại càng thêm khao khát cậu.

Lỗ đen trong lòng hắn từ từ phóng đại, cắn nuốt lý trí, khiến bóng tối bao trùm toàn bộ cơ thể hắn.

Hắn không hề cao thượng. Mỗi việc tốt đã làm hắn đều âm thầm ghi nhớ, hòng đối phương trả lại cho mình.

Đôi con ngươi màu hổ phách của Kim Thái Hanh dần mất đi tiêu điểm. Cậu nhíu mày, nói ra suy nghĩ của mình: "Thế sao cậu biết tôi không nghiêm túc? Vì tôi còn trẻ, vì tôi ngây thơ, hay vì tôi là một Omega?"

"Tóm lại, tôi không cần bất cứ thứ gì khác, cậu cũng không cần tặng tôi cái gì." Điền Chính Quốc đứng thẳng dậy, rời đi trong trạng thái tinh thần sa sút: "Tôi không tốt như cậu tưởng đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top