Chương 49: Nắm tay
Điền Chính Quốc về lại phía trước đoàn người với tâm trạng rất tốt. Đằng kia, Kim Nam Tuấn và Lâm Chi Chi đang chụm đầu ghé tai nói chuyện. Lâm Chi Chi nhìn thấy Điền Chính Quốc, trong mắt thoáng hiện vẻ hoảng sợ.
Điền Chính Quốc hỏi: "Sao vậy?"
Kim Nam Tuấn với tinh thần hóng chuyện không sợ chết, nói: "Quản trị viên group Hậu cung của Điềnn thần vừa kick một người ra, mày đoán là ai?"
Điền Chính Quốc nhướng mày: "Sao cậu ấy lại ở trong group?"
Lâm Chi Chi: "... Phác Chí Mẫn add vào."
Mặt Điền Chính Quốc hơi tối lại, vươn tay: "Cho tôi xem lịch sử trò chuyện."
Lâm Chi Chi cung kính nộp di động lên, Điền Chính Quốc liếc nhìn màn hình ngập tràn bình luận, dòng thông báo【 Kiếm thánh Vật lý đã được mời ra khỏi nhóm 】lạc trôi giữa 99+ bình luận "A a a a a"
Kim Thái Hanh chỉ phát biểu đúng một câu về chủ đề này: [ Ngón giữa ]
Ngón tay thon dài nhè nhẹ vuốt ve emoji kia qua màn hình, khóe miệng Điền Chính Quốc hơi cong lên.
Sau đó, hắn thực hiện một loạt thao tác nhanh gọn lẹ rồi trả điện thoại lại cho Lâm Chi Chi.
Di động bảo bối của Lâm Chi Chi khi đi đầy ắp lúc về trống không. Trong giây phút ấy, cô như nhìn thấy cảnh người thân qua đời, khóe mắt rũ xuống vô cùng đáng thương.
... Ngôi nhà tinh thần của hội chị em tụ tập cà kê chuyện chăn gối của trường Nam thành phố, mạng lưới để hít hà thông tin nam thần được bao thiếu nam thiếu nữ si mê, bị chính chủ giải tán không thương tiếc!
"Cậu ấy không phải người tự tin, nhìn thấy những thứ này sẽ cảm thấy khó chịu." Alpha bên cạnh nhìn thẳng về phía trước, giọng nói ôn hòa: "Nếu là fan, thì hãy giúp tôi chứ đừng gây trở ngại, được chứ"
Lâm Chi Chi hơi sững sờ, cầm di động ra sức gật đầu.
Mọi người theo đuôi Điền thần, gần như một dạng theo đuổi idol.
Tuy rằng đều là bạn cùng trường, thậm chí còn chung lớp, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy mình và lớp trưởng Điền có khoảng cách rất khác biệt.
Điền Chính Quốc có gia thế hiển hách, vẻ ngoài anh tuấn, thành tích ưu tú, đa tài đa nghệ. Người thường chỉ dám ngưỡng mộ hắn, giống như đứng dưới đất ngước lên trời ngắm nhìn những vì sao.
Trên người Điền Chính Quốc toát ra vẻ thanh cao, như đang cố gắng khẳng định một sự thật, người ngoài chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn đóa hoa lạnh lùng này.
Lớp trưởng là người tình của mọi người, là nam thần trong trường, là phần còn lại trong giấc mơ của bao người. Đó cũng là lý do vì sao nhiều scandal về Điền Chính Quốc được lan truyền nhưng không một ai tin là thật. Không ai có thể tượng tưởng được một ngày Điền thần hoàn hảo như vậy sẽ chỉ thuộc về một ai đó.
Như vậy thật chẳng khác nào đập vỡ giấc mơ của tất cả mọi người.
Nhưng người đó cuối cùng cũng đã xuất hiện.
Lâm Chi Chi chưa từng thấy Điền thần nói chuyện bằng giọng điệu như vậy, dịu dàng lại pha chút bất đắc dĩ; cũng chưa từng thấy hắn nhìn ai bằng ánh mắt như thế, khao khát mà không có được, ao ước mà không thể tới gần.
Một khi người kia xuất hiện, tất cả mọi người đều phải nhường đường, trả lại mọi thứ nguyên vẹn cho Điền Chính Quốc, ngay cả những giấc mơ kia cũng không được giữ.
Bởi vì Điền Chính Quốc muốn dâng hết tất cả cho người kia.
"Sau này đừng lập group kiểu này nữa, tôi cũng không thích thế, hơn nữa sẽ tạo áp lực cho Omega của tôi. Cậu ấy không cần phải chịu đựng những thứ này."
Lâm Chi Chi có thể hiểu được: "Được."
Suy bụng ta ra bụng người, làm gì có ai hy vọng có người trồng cây si với bạn trai mình đâu.
"Giao cho cậu một việc." Điền Chính Quốc add cô vào một group chat.
Trong group chỉ có hai người.
Tên là "Hậu cung của Kim thần".
Leviathan: Hy vọng sau này bạn học Lâm sẽ tiếp tục phát huy năng lực trên cương vị này trong tương lai.
Lâm Chi Chi vừa tụt chút máu lại lập tức hồi sinh...
Má ơi! Cô đánh hơi được mùi của sự thật rồi!
Kim Thái Hanh mới vừa nhận bánh mỳ, ngồi xuống, Kim Nam Tuấn đã bưng bữa sáng đi tới, dừng trước bàn bọn họ: "Hoắc Tư Minh."
Hoắc Tư Minh đang không tự mở được nắp chai sữa chua, bực dọc ngẩng đầu: "Gì đấy?"
Kim Nam Tuấn nghiêm túc đẩy gọng kính: "Canteen xếp bàn theo phòng ký túc xá, cậu theo tôi về chỗ."
Hoắc Tư Minh bật thốt "đậu má", than phiền "sao mà lắm chuyện thế" rồi đứng lên.
Điền Chính Quốc, sau khi tất bật lo chuyện nhận cơm của mọi người xong, vừa lúc đi ngang qua, tự nhiên ngồi xuống chỗ trống Hoắc Tư Minh để lại bên cạnh Kim Thái Hanh.
Hoắc Tư Minh: "... ?"
Hoắc Tư Minh nhìn Điền Chính Quốc, lại nhìn Kim Nam Tuấn, quyết định chọn quả hồng mềm để xử lý: "Kim Nam Tuấn, có phải cậu lừa tôi không?"
Kim Nam Tuấn không hề biến sắc, cầm lấy chai sữa chua, mở nắp chai rồi đưa lại cho cậu, nói: "Đi thôi."
Hoắc Tư Minh vừa ngỡ ngàng xấu hổ, vừa tức giận, nhưng dựa theo triết lý kẻ thức thời là anh hùng, cậu vẫn ngoan ngoãn cầm chai sữa chua đi theo hắn.
Kim Thái Hanh vừa thấy liền hiểu bọn họ đang dùng kế điệu hổ ly sơn vì trạng thái phát tình của cậu không ổn định, sợ Hoắc Tư Minh sẽ nhiễm phải pheromone của cậu. Dù vậy, Kim Thái Hanh vẫn có cảm giác nhóm tự kỷ đang bị nhóm Alpha xâm lược. Ngược lại, Phác Chí Mẫn và Trương Lượng ở phía đối diện lại chẳng hề cảm nhận được mạch nước ngầm đang chuẩn bị phun trào: "Chào lớp trưởng!"
"Xin chào."
Điền Chính Quốc không nói nhiều, Kim Thái Hanh cũng không cất lời. Lúc này vừa hay đến lượt Phác Chí Mẫn lên sân khấu: "Lớp trưởng, group Hậu cung của cậu vừa mới bị xóa xong!"
"A?" Alpha lấy ra một lọ bơ lạc, đặt lên bàn, vô cùng tự nhiên cầm lấy cái bánh bao chay trong đĩa Kim Thái Hanh, cắt nó bằng chiếc dĩa của canteen rồi từ từ trét bơ lạc lên một cách tao nhã, cứ như đang làm mẫu cho hai Beta đối diện học tập: "Nào, thử cái này xem."
Hai con quỷ chết đói phía đối diện cực kỳ oán hận cháo trắng và bánh bao chay của trường Lục Sắc. Bọn họ chưa từng thảm tới mức phải ăn cải bẹ với cơm như vậy nên liên tục ca thán. Nhìn thấy lọ bơ lạc, mắt cả hai lập tức phát sáng, lớp trưởng vừa ra lệnh liền vội vàng cướp lấy, không hề để ý chuyện lớp trưởng đưa chiếc bánh bao chay đã được phết nhân cho Kim thần, còn Kim thần đang vụng trộm yêu đương chim chuột với người ta trước mặt quần chúng như thế nào.
Phác Chí Mẫn múc một thìa bơ lạc thật to của lớp trưởng, càng thêm tận tâm báo cáo công việc cho hắn: "Đến nay group Hậu cung kia đã có hơn một ngàn người tham gia, hầu hết đều là nữ sinh và Omega trường chúng ta, cũng có cả mấy trường xung quanh. Không khí bên trong group lúc nào cũng hừng hực khí thế, vô cùng tích cực thảo luận, chất lượng ảnh siêu tốt. Hễ có vụ gì cần huy động vote đều sẽ không để thua kém bất kỳ ai. Đợt bầu chọn bảng xếp hạng hot boy trường học năm nay, chúng ta nghiêm túc điều hướng dư luận, vote ngày vote đêm, không cho fanclub của Hạc Vọng Lan có cơ hội lật ngược tình thế!"
"Vất vả rồi." Điền Chính Quốc lấy ra một lọ sữa chua, cắm ống hút, đặt xuống trước mặt Kim Thái Hanh.
Phác Chí Mẫn lại nói: "Nhưng hôm nay chẳng hiểu vì sao group giúp cậu đánh chiếm giang sơn này lại bị xóa mất! Đậu má! Đến giờ tôi vẫn không biết cái cô Lâm Chi Chi kia trượt tay kiểu gì nữa!"
Kim Thái Hanh cảm thấy hơi kinh ngạc.
Tuy bị kick ra nhưng cậu cũng không cảm thấy khó chịu hay tức giận. Bỗng nhiên nghe thấy hang ổ của mọi người bị xóa mất, ngoại trừ ngạc nhiên, cậu không còn cảm xúc nào khác, mọi chuyện quá đột ngột.
"Đúng vậy, ai biết được." Điền Chính Quốc nghĩ một đằng nói một nẻo, lại đặt xuống trước mặt Kim Thái Hanh một cái bánh lòng đỏ trứng to bằng nửa cái bánh bao chay ban nãy.
Cuối cùng Phác Chí Mẫn cũng không nhịn được nữa: "Lớp trưởng, sao cậu lại cho Kim thần nhiều đồ ăn ngon như thế?" Từ lúc lớp trưởng ngồi xuống tới giờ, tay hắn và miệng Kim thần chưa từng ngừng lại. Dù không có ý định tọc mạnh nhưng Phác Chí Mẫn vẫn cảm thấy giữa họ có gì đó không bình thường.
Điền Chính Quốc vừa định lên tiếng, Kim Thái Hanh đã vội đánh dấu chủ quyền lên đống đồ ăn: "Tất cả đều là Dentonni bảo cậu ấy đưa cho tôi!"
Điền Chính Quốc: "..."
Kim baba buộc tiểu Quốc cùng diễn trò: "Cám ơn lớp trưởng! Cảm ơn cậu đã tốn công tốn sức giúp chúng tôi hẹn hò bí mật!"
Nhân lúc Phác Chí Mẫn và Trương Lượng đang tê tái vì bát cơm chó này, Kim Thái Hanh vội vàng chuyển chủ đề: "Group fan này bị giải tán thì các cậu có định lập lại cái khác không?"
"Lập lại một cái group khác sao?" Giọng Alpha toát lên sự lạnh lùng khó diễn tả.
"Cũng đúng." Phác Chí Mẫn trung thành, tận tâm nói: "Vẫn có câu fan phải theo thần tượng, Hậu cung của Điền thần phải có tổ chức có kỷ luật, phải hệ thống hóa việc quản lý. Chỉ khi nào chúng ta quản lý tốt bản thân thì mới có thể phô bày hết mặt tốt đẹp của Điền thần."
"Không cần." Gõ ngón tay lên mặt bàn, hắn nói: "Omega, của tôi, sẽ ghen."
Miệng ngậm bánh bao chay, Kim Thái Hanh quay đầu, hai mắt trừng to: không phải, tôi không như thế, cậu đừng có mà nói linh tinh! Ông đây không hề ghen. Tình yêu của ông đây là tình yêu nước quên mình của chủ nghĩa vô sản quốc tế, không phải thứ tình cảm hẹp hòi, có ham muốn chiếm hữu lại cực đoan đó.
Khi chứng kiến những cô gái và Omega khác nói về chuyện chăn gối với lớp trưởng, cậu chỉ cảm thấy mọi người quá dâm, không phù hợp với tinh thần văn minh kiến thiết nước nhà, ngoài ra không hề cảm thấy gì.
Cậu cũng không coi Điền Chính Quốc là vật sở hữu của mình. Tuy sáng sớm hôm nay cậu mới bò dậy từ giường của lớp trưởng, nhưng đây chỉ là duyên nợ thoáng qua của giai đoạn nhạy cảm thôi!
Không, duyên nợ thoáng qua gì chứ, không hề có nhân duyên nào ở đây cả, giữa bọn họ chỉ là tình anh em bạn hữu đơn thuần của chủ nghĩa xã hội thôi.
Thật bịa đặt khi bảo một người có tư tưởng đạo đức tốt đẹp như Tiểu Hanh Hanh cậu đây ghen với một đám người còn chưa từng nắm tay lớp trưởng!
Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn cậu, nghiêng người, ngoắc ngón tay, nói với Thích Vũ vừa ghé đầu lại: "Omega của tôi, ngày ngày đều núp trong group."
Phác Chí Mẫn hít hà, cảm thấy to chuyện rồi đây.
Đôi mắt mảnh dài khép hờ, ánh nhìn dừng trên người Omega bên cạnh: "Cậu nói coi, hành động ấy nên giải thích thế nào?"
Phác Chí Mẫn vỗ đùi: "Chắc chắn là đang theo dõi tình địch rồi! Cô ấy rất lo lắng về cậu đấy, đúng là một Omega tinh ranh!"
Kim Thái Hanh: "!"
Phác Chí Mẫn nói xong, lại tự phủ định lời mình: "Không, đây không thể gọi là tinh ranh được, đây chỉ là bản năng của một Omega khi có được Bùi thần cậu thôi. Dù sao cậu cũng anh tuấn bảnh bao, đẹp trai ngời ngời như vậy, đã thế lại có rất nhiều Omega đang âm thầm lén lút tăm tia cậu, muốn quyến rũ cậu. Cô ấy như phải đối diện với kẻ thù ngàn kiếp cũng đúng thôi, chính là vì yêu cả ~~~~~~ Tôi nghi lắm, mỗi ngày ẩn nấp trong group, tâm trạng cô ấy chắc phải vô cùng mâu thuẫn. Cùng lúc phải đối diện với nhiều tình địch như thế, chắc chắn cô ấy sẽ ghen tị đến phát điên, nhưng lại tràn đầy ham muốn save đống ảnh của cậu. Trái tim cô ấy như chia làm hai, một nửa kêu "đúng vậy, a a a a a, sao chồng mình có thể ngầu như vậy", mlem mlem liếm ảnh! Nửa kia thì than "đúng vậy, a a a a a, sao chồng mình lại ngầu thế, mình làm sao giữ được anh ấy đây"."
Kim Thái Hanh ngồi đối diện nhìn bạn Tiểu Mẫn dạt dào cảm xúc với giọng nói truyền cảm phong phú mà sợ ngây người. Cậu đang cực kỳ muốn giết người!
Điền Chính Quốc "ừ" một tiếng, hiển nhiên có hơi tán thành với phân tích đâu ra đó của Phác Chí Mẫn: "Có phải sáng nay trong nhóm cực kỳ náo nhiệt không?"
Phác Chí Mẫn "Đúng đúng đúng đúng đúng! Tất cả mọi người đều nói muốn dạng chân ngủ cùng cậu!"
Điền Chính Quốc: "Omega của tôi giơ ngón giữa trong group, cậu nói xem đấy là có ý gì?"
Phác Chí Mẫn khoa trương đập bàn: "Hành động này khác gì Chính cung nương nương muốn kê đơn sảy thai cho phi tần đang có bầu đâu!"
Kim Thái Hanh tức giận đến nỗi đẩy đồ ăn ra xa: cái ngày khỉ mốc gì đây, cậu giơ ngón giữa, còn động tới cả mạng người!
"Thôi rồi à?" Alpha ngồi cạnh quay sang nhìn cậu, với tay gom về những thứ cậu đẩy đi.
Trời sinh Điền Chính Quốc tuấn tú lại không thân thiện, lúc nào cũng lạnh tanh, cự tuyệt mọi người, đẩy xa ngàn dặm.
Lúc này, khóe miệng hắn đang nở nụ cười vừa xấu xa lại vừa cợt nhả, đôi mắt hắn đen láy trong vắt không chút tạp chất, như mặt trời vừa ló rạng.
Kim Thái Hanh không thể lên tiếng biện mình, chỉ biết nuốt thua thiệt vào bụng, tức đến khó thở đoạt lấy đồ ăn, xé lớp vỏ tìm phần lòng đỏ trứng trong bánh, hung hăng nhét vào miệng.
Điền Chính Quốc cười nhạt, xoay người sang khác, nói với Phác Chí Mẫn "Thực ra tôi rất thích kiểu này."
"Kiểu gì?"
"Bị Omega của mình quản chặt."
Hắn vừa dứt lời, Kim Thái Hanh liền cảm thấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của mình bị nắm lấy. Năm ngón tay thon dài của nam sinh mạnh mẽ đặt lên tay cậu, thản nhiên đan vào, mười ngón giao nhau trước mặt mọi người. Sau đó, hắn kéo tay cậu sang bên, dịu dàng để trên đùi phải của mình.
Khóe miệng còn dính vụn bánh, Kim Thái Hanh tròn mắt nhìn chằm chằm người bên cạnh.
Tiểu Quốc ah, sáng sớm ngày mới, sao đã không giống người rồi!
Alpha cảm nhận được tầm mắt của cậu, chống tay lên má, chậm chạp nhìn qua: "Sao? Bạn học Tiểu Hanh cũng thích bị quản à?"
Vừa nói, hắn vừa miết nhẹ ngón giữa lên ngón tay cậu.
Kim Thái Hanh dùng ánh mắt hung dữ để nhắc nhở: tôi đồng ý cho cậu chạm vào tay tôi, không có nghĩa là từ nay về sau lúc nào cậu cũng được chạm!
Đồng thời, cậu cũng ra sức rút tay về.
Phác Chí Mẫn ở phía đối diện căn bản không nhìn thấy chuyện xảy ra dưới gầm bàn, chỉ một lòng tò mò đến khó chịu. Vì rất muốn biết nên cậu trực tiếp hỏi: "Điền thần, Omega của cậu là ai thế, tôi có may mắn được biết tên bạn ấy không?"
Alpha nhếch môi tạo thành một nụ cười đầy gian trá: "Tên của cậu ấy là..."
Bàn tay đang định rụt khỏi đùi hắn của ai kia bỗng đổi chiều, hung hăng ấn mạnh một cái.
Tay Alpha cũng nhanh chóng đuổi tới, như một tấm lưới bắt gọn tay của đối phương.
Trong phút chốc, bàn tay lại bị người kia nắm chặt, thiếu niên chỉ biết cấu hắn một cái đầy hung dữ.
Ở trên mặt bàn, đối diện với một Phác Chí Mẫn hết sức tò mò, sắc mặt Điền Chính Quốc đột nhiên sầm xuống, vẻ tươi cười cũng biến mất luôn: "Cậu hỏi tên cậu ấy để làm gì?"
Phác Chí Mẫn: "..."
Da đầu Phác Chí Mẫn run lên, cậu lén lút rụt người lại, nhưng vẫn cảm thấy không cam lòng nên lặng lẽ mò tới trước mặt Kim Thái Hanh: "Kim thần, mày có biết lớp trưởng đang yêu ai không?"
Alpha cạnh đó cười nhẹ, ngón cái đảo quanh mu bàn tay Kim Thái Hanh, giả vở hỏi theo Phác Chí Mẫn: "Bạn học Tiểu Hanh có biết không?"
"Người đang nói chuyện yêu đương cùng tôi ấy."
"Phụt!" Kim Thái Hanh phun ra một ngụm sữa, xoay người ho khan liên tục.
Chờ ho xong, cậu mới thẳng lưng, đỏ mặt nói: "Cậu ấy không có Omega! Không yêu ai hết! Tôi lấy nhân cách của mình ra đảm bảo!"
"Ồ." Alpha biếng nhác nở nụ cười.
"Cậu có Dentonni, vậy mà tôi lại không có Omega à. Nghe chẳng xuôi tai gì cả."
"Cũng đúng." Phác Chí Mẫn và Trương Lượng đồng loạt ra vẻ nghiêm túc của ngài Holmes: "Kim thần, mày còn có người yêu ở tiệm cắt tóc, theo lối tư duy này, dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng thấy lớp trưởng chắc chắn phải có Omega."
Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng không nhịn được nữa, đỏ mặt hét to: "Rốt cuộc chúng mày ở phe ai hả?!"
"Đừng cãi nhau với bạn học." Nhà ăn người đến kẻ đi, Alpha âm thầm nắm tay cậu, mỉm cười đầy vẻ cưng chiều: "Cứ coi như tôi không có Omega đi. Tôi sẽ nỗ lực, không ngừng cố gắng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top