Chương 7
Trong căn phòng bị bóng tối bao trùm, Đặng Luân ôm Dương Tử thật chặt, như muốn cô tiếp thêm sức mạnh cho anh.
Mặc dù xương cốt đau ê ẩm, Dương Tử cũng cố gắng không phát ra bất cứ thanh âm nào, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, thể hiện nhu tình trong lòng cô.
"Đừng sợ, em sẽ ở bên anh......" Dương Tử cảm giác đầu anh đang run run, khuôn mặt giấu trên vai cô giống như đang khóc, nước mắt của cô cũng như thế mà chảy theo.
Lời nói của cô thật dịu dàng, như một dòng nước ấm chậm rãi rót vào trái tim lạnh lẽo của Đặng Luân, anh cảm thấy mình không hề cô độc, bởi vì Dương Tử luôn ở bên cạnh anh, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thay đổi.
Tình cảm dịu dàng như nước vây quanh lấy anh, toàn thân Đặng Luân nổi lên phản ứng, thầm muốn đem chính mình hòa nhập trong cơ thể ấm áp của cô.
Nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại hướng tới giường lớn, hai người không ai nói câu gì. Giờ phút này, chỉ muốn có thể chia sẻ đau khổ cùng đối phương. Đặng Luân một lần lại một lần trút tất cả sự nhiệt tình vào sâu trong cơ thể cô, một giây cũng chưa buông cô ra, cho đến khi anh nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Dương Tử nhìn khuôn mặt ngủ say của anh, yêu thương lau đi mồ hôi trên mặt anh. Có được thời khắc này, cho dù muốn cô chết ngay cô cũng cam tâm tình nguyện.
Lúc này, Đặng Luân bỗng nhiên lắc mạnh đầu, như mơ thấy ác mộng, lại nói mê, "Ưm...... Ưm......"
"Luân, tỉnh lại đi, em ở đây, đừng sợ......" Dương Tử muốn đánh thức anh dậy, nhưng Đặng Luân vẫn không ngừng nói mê.
"Không...... Anh yêu em......Dĩnh Nhi......"
Từng câu nói đứt quãng này như một cơn sóng dữ, lập tức phá hủy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà Dương Tử vừa có được.
Ánh mắt cô trống rỗng nhìn anh. Thì ra cô vĩnh viễn cũng không thể thay thế được Bạch Dĩnh Nhi......
Dương Tử vốn định đứng dậy rời khỏi anh, nhưng vừa thấy khuôn mặt yếu ớt của anh cô lại mềm lòng.
Không được! Cô không thể rời Đặng Luân trong lúc anh yếu đuối nhất!
Biết rõ ở lại sẽ có bị tổn thương, nhưng cô vẫn không nỡ rời đi.
Lau khô nước mắt, Dương Tử lại nhanh chóng nằm xuống cạnh anh.
Lúc này Đặng Luân mới xoay người lại, bỗng nhiên mở to mắt. Anh vừa mới nằm mơ, mơ thấy Dương Tử rời xa anh, vì thế anh liều mạng giải thích người anh yêu là cô, không phải Dĩnh Nhi, nhưng cô lại không muốn nghe, anh gấp gáp quá nên không biết phải làm thế nào mới đúng, sau đó liền tỉnh dậy. May mắn là Dương Tử vẫn còn ở đây!
Anh như trút được gánh nặng trong lòng, nở nụ cười với cô, ôm cô vào lòng, không bao giờ muốn buông cô ra một lần nào nữa.
Trước khi ngủ, Đặng Luân nghĩ: Ngày mai nhất định phải nói cho Dương Tử biết...... Anh yêu cô.
Đặng Luân tỉnh lại, trong phòng im ắng , ánh mặt trời nhè nhẹ hắt vào tấm rèm cửa.
Đột nhiên anh nhìn sang bên cạnh mình, không có ai!
Anh lập tức nhảy xuống giường, mặc quần áo gọn gàng, sau đó lao xuống lầu. Phòng khách cũng không một bóng người, khiến lòng anh vô cùng hoảng hốt.
Lúc này, phòng bếp truyền đến tiếng nói chuyện, anh lập tức xông về phía đó, bỗng dưng cửa được mở ra.
"Đặng Luân, em dậy rồi à! Em làm gì mà như cháy nhà đến nơi thế?"
Dương Mịch vừa nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh, nhịn không được liền trêu chọc một chút. Xem ra anh thật không muốn xa Dương Tử dù chỉ một giây một phút.
Anh không trả lời, chỉ thở hồng hộc nhìn chằm chằm Dương Tử.
"Đến đây nào, đói bụng chưa?" Dương Tử mỉm cười bảo anh ngồi xuống, rót cho anh tách cà phê. "Em pha giúp anh rồi, có muốn uống không?"
Đặng Luân lắc đầu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Dương Tử, tầm mắt vẫn không rời khỏi cô.
"Đặng Luân, chị vừa mới bàn với Dương Tử, cả hai đều cho rằng chỉ có mở họp báo mời phóng viên đến tham dự, giải thích chuyện này rõ ràng, không biết suy nghĩ của em thế nào?"
Rốt cuộc Đặng Luân cũng dời sự chú ý sang Dương Mịch.
"Nội dung là gì?"
"Bọn chị nghĩ, trước tiên Dương Tử sẽ đứng ra nói về lập trường của công ty, sau đó em sẽ kể quá trình lớn lên ở cô nhi viện, các câu hỏi được đặt ra để Dương Tử trả lời, khi nào cảm thấy cần thiết thì em sẽ tự nói. Về cái chết của mẹ em, em thấy có nên nói ra không?" Dương Mịch trình bày kết quả thảo luận ban nãy của mình và Dương Tử.
"Sẽ không có vấn đề gì đâu......" Dương Tử đem bản kế hoạch để trước mặt Đặng Luân, hơi lo lắng nói.
Anh nhìn cô, bình tĩnh nói ra ý nghĩ của chính mình.
"Không ảnh hưởng." Anh sẽ không bao giờ sợ nữa, bởi vì cho tới bây giờ, bên cạnh anh luôn có một thiên sứ bảo hộ, giúp anh quên đi những đau khổ trong quá khứ mỗi khi chợt nhớ lại.
Ngày hôm qua, sau khi giới truyền thông làm sáng tỏ mọi chuyện, anh nghĩ mình sẽ bị những cơn ác mộng giày vò, nhưng kỳ tích đã xảy ra, đêm qua anh ngủ rất ngon. Từ ngày Dương Tử chuyển đi, anh chưa từng ngủ ngon được như thế, cho dù là khi ở bên Dĩnh Nhi cũng không thể.
Tình cảm của anh đối với Dĩnh Nhi chỉ như một giấc mộng, vào giây phút anh cho rằng có thể nắm bắt được, nhất định ảo ảnh sẽ tan biến. Ngày hôm qua Dĩnh Nhi khẩn trương chối bỏ quan hệ, càng làm cho anh nhìn thấu sự vô tình của cô ta. Đối với cô, anh chỉ là một công cụ để khoe khoang, ở bên cô anh không thể cảm nhận được thế nào là tình yêu.
Nay tỉnh giấc mộng rồi, anh mới hiểu rõ người mà mình thực sự cần là ai......
Đối mặt với sự bình tĩnh của anh, Dương Tử và Dương Mịch đều cảm thấy kinh ngạc. "Vậy sáng nay em cứ ở nhà đi, chị với Dương Tử tới công ty chuẩn bị trước, hai giờ chiều sẽ mở họp báo, được không?"
"Không thành vấn đề." Đặng Luân đáp lại bằng nụ cười tươi mà chẳng mấy khi có thể thấy được, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng tuyệt vọng ngày hôm qua.
"Vậy bọn em đi trước." Đối với thay đổi của Đặng Luân, Dương Tử cảm thấy có chút khác thường, lo lắng nhìn anh một cái.
Anh lại có phần vui vẻ. "Mau đi đi!"
Nhìn bóng dáng của Dương Tử, Đặng Luân lặng lẽ lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Chiều nay, anh quyết định sẽ cho mọi người một bất ngờ.
Lần này phóng viên đến rầm rộ còn hơn cả lần trước, tuy rằng mời họp gấp rút, nhưng dường như các đài truyền thanh lớn nhỏ của châu Á đều tới tham dự, bởi vì từ ngày hôm qua bọn họ đều chờ đợi ở cô nhi viện Thánh Tâm.
Giữa chương trình, Đặng Luân dùng giọng nói trầm cảm để kể về quá trình trưởng thành của anh, anh nói chuyện tự sát của mẹ chính là một nỗi ám ảnh trong lòng anh, cùng với quá trình lớn lên ở cô nhi viện.
"Lúc ấy, chỉ có một cô bé nhìn ra nội tâm sợ hãi của tôi, cô ấy cố gắng tiếp cận tôi, mặc kệ tôi có đánh có mắng cô ấy thế nào, cô bé cũng không chịu rời đi......" Nói xong, anh nhìn về phía Dương Tử, tất cả mọi tiêu điểm lập tức chuyển sang người cô.
Có một phóng viên nhanh miệng hỏi:
"Cô bé đó chính là cô Dương sao?" cũng là người mà anh gọi là 'em họ'.
"Đúng vậy."
Các câu hỏi liên tiếp theo nhau mà đến.
"Xem ra quan hệ giữa hai người rất thân thiết, nếu không phải anh em họ, vậy là người yêu sao?"
"Thế tình cảm hiện giờ của anh với cô Bạch liệu có tiếp tục không?"
Đặng Luân cầm lấy microphone đang muốn trả lời, Dương Tử lại giành nói trước.
"Giữa tôi và Đặng Luân chỉ là tình cảm anh em, không có khả năng phát triển thành tình yêu, huống hồ anh ấy thật lòng thích cô Bạch......"
Chuyện đêm hôm qua cứ coi như chưa từng phát sinh đi! Sớm hay muộn thì Bạch Dĩnh Nhi cũng sẽ trở lại bên cạnh anh, cô cũng nên tắt hy vọng rồi, vĩnh viễn cứ làm em họ của anh là tốt rồi......
Ngay khi Dương Tử giành trả lời, sắc mặt xanh mét của Đặng Luân nhìn thẳng vào cô.
Cô gái này! Lại một lần nữa muốn đẩy anh ra!
Vốn định mượn cơ hội này công khai quan hệ giữa anh và Dương Tử, công bố với mọi người tình yêu của anh với Dương Tử, nhưng mà...... Cô lại một lần nữa đẩy anh ra, hoàn toàn không để chuyện tối qua trong lòng. Đặng Luân tức muốn điên lên.
Trong lúc Dương Tử giải thích chuyện tình duyên của Đặng Luân và Dĩnh Nhi từ hồi bé, Đặng Luân không nói hai lời liền đứng lên muốn rời khỏi hội trường, chỉ còn lại vẻ mặt kinh hãi của Dương Tử và kí giả.
Nhưng trước khi Đặng Luân đi, Dĩnh Nhi lại xuất hiện ở trước cửa, ánh mắt vô tội nhìn anh, đôi mắt rưng rưng.
Sao cô ta lại ở đây? Đặng Luân có phần kinh ngạc, anh nghi ngờ nhìn về phía Dương Tử, cô lại ảm đạm cúi đầu.
"Luân......" Khi anh đang nhìn chằm chằm Dương Tử, Dĩnh Nhi bỗng nhiên lao vào lòng anh mà khóc nức nở.
Ánh đèn flash nháy lên liên tục, microphone lập tức hướng về phía hai người bọn họ.
Đặng Luân không ôm Dĩnh Nhi, vẫn chỉ nhìn chằm chằm Dương Tử.
Lúc này, Dương Tử dũng cảm ngẩng đầu lên nhìn thẳng anh, hướng microphone nói:
"Các vị bạn bè, phóng viên, tin rằng mọi người đều kinh ngạc đối với vị khách quý này, mong mọi người đừng nóng vội, để cho cô ấy ngồi xuống đã, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đặt câu hỏi......"
Dương Tử bình tĩnh làm chủ chương trình, quả nhiên mọi người yên lặng trở về vị trí.
"Vừa nãy có một vị phóng viên hỏi tôi về cuộc sống tình cảm của Đặng Luân, trước mặt mọi người tôi xin cam đoan, trong chuyện tình cảm anh ấy tuyệt đối trung thành, bối cảnh xuất thân của anh ấy hoàn toàn không ảnh hướng gì tới chuyện tình cảm giữa anh ấy và cô Bạch......" Dương Tử cố nén nỗi đau trong lòng mà nhìn nhận sự thật.
Kỳ thật, cô sớm đoán được chuyện ở cô nhi viện sẽ bị làm sáng tỏ, giới truyền thông nhất định sẽ truy vấn quan hệ giữa cô và Đặng Luân, để không ảnh hưởng đến hình tượng của Đặng Luân, cùng với chuyện tình cảm của anh và Dĩnh Nhi, sáng nay cô đã tự mình đến nhà họ Bạch tìm Bạch Dĩnh Nhi, khẩn cầu cô ta tới cuộc họp báo......
Biết mục đích đến của Dương Tử, lúc đầu thái độ của Dĩnh Nhi rất khinh người, nói ra toàn những lời khó nghe.
"Hừ! Một kẻ mồ côi không có gia thế bối cảnh như anh ta mà cũng muốn trèo cao sao! Bạch Dĩnh Nhi tôi chỉ cần gật đầu một cái, có biết bao nhiêu con nhà nhà danh giá muốn rước tôi về làm dâu, tuy rằng con người Đặng Luân có chút giá trị, nhưng cũng chỉ như đầu gỗ thôi, không thể khiến tôi vui vẻ......"
Những lợi thế mà Dĩnh Nhi có được làm cho trái tim Dương Tử cảm thấy buốt lạnh, nhưng nếu Đặng Luân không thể quên cô ấy, cô nhất định phải thuyết phục Dĩnh Nhi trở lại bên cạnh anh.
Vì thế, cô đem tình cảm hồi nhỏ của Đặng Luân nói ra, mặc dù lúc nghe thấy cô ấy có chút khinh thường, nhưng lại vẫn đắc chí không thôi, phần cuối cùng của buổi nói chuyện làm cho cô ta mở to hai mắt.
"Tuy Đặng Luân không có xuất thân danh giá, nhưng tổng giá trị tài sản của anh ấy đã vượt quá hai mươi triệu, riêng tiền bản quyền hàng năm thu được trên dưới mười triệu, còn chưa tính cổ phần trong công ty cùng đầu tư ra nước ngoài......"
Oa! Thì ra Đặng Luân là người có tiền như vậy, hơn nữa lại một lòng một dạ như thế...... Mặc kệ đi! Tuy anh không phải là người thừa kế của gia tộc giàu có, nhưng ít ra rất đẹp trai, nếu lấy anh ấy sự hâm mộ của các chị em đối với cô chỉ có tăng chứ không giảm!
Dĩnh Nhi cân nhắc trong lòng, quyết định không buông tha người đàn ông kim cương độc thân mà mọi người đang thèm nhỏ dãi kia.
"Ai! Được rồi! Ai bảo anh ấy si tình với tôi như thế......"
Đối chiếu thái độ của Dĩnh Nhi vào buổi sáng với hiện tại, thật sự là cách biệt một trời một vực.
Lúc này, Dĩnh Nhi đứng đối diện với giới truyền thông nói ra tâm tình của cô, khác hẳn với hành động chối bỏ quan hệ trước mặt phóng viên ngày hôm qua. Cô nói sẽ không để ý hoàn cảnh xuất thân của Đặng Luân, chỉ cần hai người vui vẻ ở cạnh nhau là tốt rồi. Khi nói chuyện còn thẹn thùng nhìn Đặng Luân, hoàn toàn giống như toàn tâm toàn ý, là một cô gái không oán không hối hận.
Phóng viên ở đây đều bị thái độ bao dung cùng chân thành của cô làm cảm động, chỉ có Dương Tử là âm thầm bội phục hành động xảo quyệt của cô ta, nhưng cô cũng chỉ có thể cảm khái trong lòng.
Không có biện pháp, người mà Đặng Luân yêu chính là Bạch Dĩnh Nhi......
Cô vụng trộm nhìn Đặng Luân, anh lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, phải nói là trừng mắt với cô, giống như rất tức giận.
Chắc là giận cô vì đã lo chuyện bao đồng rồi! Có lẽ anh muốn trực tiếp nói rõ ràng với Dĩnh Nhi, như vậy càng có thể làm cô ấy cảm động.
Bởi vì thành thật đối mặt với chuyện quá khứ, có lẽ cũng bởi vì sự xuất hiện của Dĩnh Nhi, tất cả phóng viên vốn đến để xem chuyện vui giờ lại trở nên thập phần cảm động.
Sau khi kết thúc, Đặng Luân ôm lấy Dĩnh Nhi rời đi, không quay lại nhìn Dương Tử liếc mắt một cái.
Chỉ có Dương Mịch là nổi giận đùng đùng, lập tức chạy vào văn phòng của Dương Tử.
Sau khi đóng cửa lại cô bắt đầu giáo huấn Dương Tử.
"Chị chưa từng thấy có cô gái nào lại ngốc nghếch như em! Dám đem người đàn ông mà mình yêu đưa vào vòng tay người phụ nữ khác!"
Dương Tử mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế dựa, lã chã chực khóc.
"Anh ấy không yêu em, cứ mặt dày mày dạn ở bên cạnh anh ấy thì có tác dụng gì?" Vì che dấu những giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống, cô đi tới cửa sổ nhìn lên không trung, bầu trời u ám cũng giống như tâm tình hiện giờ của cô.
"Sao em biết cậu ấy không yêu em? Em hỏi cậu ấy rồi sao?" Dương Mịch nhìn thấy sự bi thương trên mặt cô, giọng nói cũng không mãnh liệt như lúc nãy. Nhưng mà, cô thật sự chán ghét Bạch Dĩnh Nhi, đã ham hư vinh lại còn làm ra vẻ, hơn nữa hành động thật là hạ lưu, thật không biết Dương Tử làm thế nào mà thuyết phục cô ta tới tham dự buổi họp báo!
Một lúc lâu sau, Dương Tử mới có thể nói ra những lời mà cũng làm tổn thương chính bản thân cô.
"Là chính miệng anh ấy nói ra."
Dương Mịch có chút hoài nghi, nhưng lại không biết nên nói cái gì, dù sao cô cũng không phải đương sự.
"Nhưng mà, chị cảm thấy đối với sự xuất hiện của Bạch Dĩnh Nhi, Đặng Luân cũng không vui vẻ gì, sắc mặt cậu ấy vẫn rất khó coi, ngay từ đầu cũng chưa đến nỗi như thế......"
Cùng Đặng Luân hợp tác đã nhiều năm nên cô cũng có chút hiểu biết về anh, nhưng cô không biết là anh yêu Bạch Dĩnh Nhi, ít nhất là cho đến khi chuyện ở cô nhi viện bị làm sáng tỏ.
"Chỉ có thể trách em nhiều chuyện......" Dương Tử tự giác trách tội chính mình.
"Ít nhất là bọn họ đã cùng nhau rời đi, Luân ôm thắt lưng cô ấy, vô cùng thân thiết......" Nghĩ đến dáng vẻ thân mật của hai người họ, lòng cô lại đau xót không nguôi.
"Ai! Đáng lẽ em phải nhân cơ hội này mà cướp Đặng Luân từ tay cô ta, tối hôm qua chỉ có em mới có thể khiến cậu ấy mở cửa, điều đó chứng tỏ cậu ấy thật sự cần em......"
"Anh ấy chỉ cần em, lại không yêu em......" Dương Tử thì thầm nói nhỏ, nghĩ đến quan hệ nhiều năm giữa hai người mà rơi lệ.
"Ai......" Dương Mịch không thèm nhắc lại, chỉ vỗ về vai Dương Tử mà an ủi.
Dương Tử xoay người lại ôm Dương Mịch, nức nở trong lòng cô.
Sự thật thường làm đau lòng người, hơn nữa lại khiến con người ta nhận ra bản chất của nó.
Sau khi chuyện thân thế bình ổn lại, mọi chuyện lại diễn ra không như lúc ban đầu, chính là Đặng Luân không hề xuất hiện cùng Dĩnh Nhi trong các hoạt động xã giao, mà chỉ chuyên chú tập luyện cho liveshow vào năm tới.
Tất nhiên giới truyền thông vẫn thường xuyên đăng những tin tức linh tinh xung quanh chuyện tình cảm của bọn họ, ví dụ như mẹ Dĩnh Nhi rất thích Đặng Luân, cùng với việc Dĩnh Nhi và Đặng Luân đeo đồng hồ đôi.
Về những bài báo khiến người ta tan nát cõi lòng như thế này, Dương Tử không hề có hứng thú, điều mà cô quan tâm là tình trạng hiện nay của Đặng Luân.
Dương Mịch thường cố ý vô tình lộ ra hành tung của Đặng Luân, ví dụ như khi nào đi Nhật Bản quay quảng cáo, đi Hong Kong quảng bá sản phẩm, hơn nữa cô đặc biệt thích thú khi Dĩnh Nhi không đi cùng anh, mặc dù cô ta luôn nháo nhào đòi đi theo.
Dương Tử chỉ lẳng lặng lắng nghe, bất đắc dĩ mà cười. Giờ ngoài công việc ra, việc cô cần làm chính là chăm sóc mama cho tốt.
Từ sau lần Đặng Luân đưa mama tới Đài Bắc, cơ thể mama cũng tốt lên, ít phải tới bệnh viện, Dương Tử đưa mama đến ở cùng cô, ban ngày mời một hộ lý tới hỗ trợ.
Có người cùng cô sống nương tựa lẫn nhau, Dương Tử cảm thấy rất quý trọng hạnh phúc như vậy, nhưng mà bệnh ho khan của mama chữa trị mãi mà vẫn không hết, làm cô lo lắng không thôi.
Đêm nay, chờ mama đi ngủ, Dương Tử mới lên giường, lại nhận được điện thoại của Đặng Luân.
"Tối mai em có bận gì không?" Anh hỏi.
Đặng Luân thường xuyên gọi điện thoại đến, bất quá nội dung cuộc nói chuyện của hai người chỉ giới hạn trong tình trạng sức khỏe của mama, lần này cư nhiên hỏi cô như vậy.
Anh muốn hẹn cô ra ngoài sao? Dương Tử chờ mong mà tim đập nhanh.
"Không có việc gì."
"Bạch phu nhân muốn gặp em, buổi tối đến nhà cô ấy ăn cơm nhé." Ngữ điệu của Đặng Luân lạnh nhạt như người xa lạ.
Mặc dù thất vọng đến muốn khóc, nhưng Dương Tử vẫn trấn tĩnh hỏi lại.
"Anh nghĩ em có nên đi không?"
"Cô ấy rất mong em đến." Khẩu khí Đặng Luân vẫn đạm mạc như trước.
Biết rõ phân lượng của Bạch phu nhân ở trong lòng Đặng Luân, mặc kệ hình ảnh Đặng Luân cùng Bạch Dĩnh Nhi bên nhau sẽ làm cho cô đau lòng, Dương Tử vẫn gật đầu đáp ứng.
"Em sẽ đi. Mấy giờ vậy?"
Đặng Luân thông báo xong lập tức ngắt điện thoại, chỉ còn lại Dương Tử, đêm nay chắc cô sẽ mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top