Chương 4 ( H )

"Đặng Luân! Đặng Luân......"

Bên trong phòng hóa trang hoa lệ dường như có thể nghe thấy tiếng hò hét từ bên ngoài dội vào, fan hâm mộ nhiệt tình dường như đã không thể chờ đợi mà muốn được nhìn thấy ngay thần tượng của bọn họ.

Nhưng, đó chỉ là những tiếng hò hét vang dội ở bên ngoài. Thanh âm trong phòng hóa trang lại khiến cho người nghe phải đỏ mặt tía tai.

"Ư...a......ư...a......A......A......"

Dương Tử gục người vào bàn trang điểm, bộ ngực căng tròn trong vạt áo cứ nảy lên, bên dưới không có gì che đậy, hình ảnh phản chiếu trong gương chính là Đặng Luân đang ra sức ép chặt chiếc mông mềm mại của cô.

"A...... A......Luân...... Ư... a......"

Cũng trong tấm gương đó, tầm mắt cả hai chạm phải nhau, Đặng Luân hóa trang tựa như ác quỷ, theo lẽ thường đương nhiên là hưởng thụ xử nữ mà không mang theo một tia tội ác.

Đúng như hình tượng nhân vật anh đang sắm vai, Đặng Luân mang theo nụ cười tà ác dốc sức tiến thẳng vào mật huyệt ấm áp của Dương Tử, khiến tiếng rên rỉ của cô càng thêm cuồng loạn.

"A...... Luân......"

"Đặng Luân! Đặng Luân......"

Ngoài kia, tiếng hò hét càng thêm cuồng nhiệt, mặc dù đang chìm sâu trong đáy dục vọng, Dương Tử vẫn cố gắng mở to mắt nhắc nhở: "Luân... Ư.... Đến giờ rồi..... A..... Phải lên sân khấu... A...."

Hành động như vậy của cô khiến cho anh thấy khó chịu: "Rõ ràng là anh đã không đủ cố gắng, nên em mới có cơ hôi để phân tâm..." Như thể để trừng phạt cô, Đặng Luân càng mở rộng đùi cô ra, cố tăng thêm tốc độ xuất nhập.

"A...... Không được...... A...... A......"

Trong nháy mắt, sức mạnh của khoái cảm nóng rực chợt bùng nổ, Dương Tử lập tức đạt tới cao trào, tê liệt gục xuống bàn trang điểm, yêu dịch đã ươn ướt đùi.

Tiếp theo một luồng nhiệt lưu bắn vào chỗ sâu nhất trong cô, thân thể của cô lại lần nữa run rẩy, một cao trào khác lại theo nhau mà đến.

"A......"

Ghé vào người cô run rẩy vài cái, Đặng Luân lập tức rút ra, lấy giấy ăn lau khô. Sau đó vội kéo quần nhỏ lên, chỉnh lại trang phục, tựa như cơn gió xoay người đi ra khỏi phòng hóa trang, hòa vào sự nhiệt tình của năm mươi vạn fan.

"Đặng Luân! Đặng Luân......"

Nghe những tiếng hò hét gào thét từ bên ngoài vọng vào, Dương Tử vẫn cứ gục người vào bàn trang điểm, không còn sức để cử động.

Một lúc sau, hơi thở ổn định lại, cô mới chậm rãi đứng dậy, tự lau sạch cho mình, mặc lại quần nhỏ và váy bị vứt cạnh đó vào.

Anh luôn như vậy, trước mỗi lần biểu diễn nhất định sẽ hung hăng yêu cô, mặc kệ bên ngoài có mấy vạn người đang chờ anh, cứ như thể chỉ cần chinh phục được cô, là có thể chinh phục cả thế giới.

Thật ra, cô như không khí xung quanh anh, chỉ cần anh muốn hô hấp, cô vĩnh viễn cung cấp mà không hề cự tuyệt. Nhưng đối với anh mà nói, thứ có được dễ như trở bàn tay thì làm sao có thể gọi là chinh phục?

Mối dây tình cảm này đã kéo dài suốt tám năm, tám năm qua, Đặng Luâ không thiếu những người phụ nữ tự động dâng hiến cho anh, tai tiếng về các mối quan hệ của anh không ngừng xuất hiện, nhưng anh chưa bao giờ ra mặt làm sáng tỏ hoặc thừa nhận, cũng không thấy anh cảm thấy hứng thú với bất kỳ ai, ngoại trừ âm nhạc.

Anh cũng không nhắc gì đến tương lai cả hai, kết hôn lại càng là giấc mộng không thể thực hiện. Nhưng cô vẫn ôm chặt hi vọng, dù sao bọn họ vẫn còn ở bên nhau.

Bởi vì cô yêu anh, cho nên để mặc anh cần lấy gì thì cứ lấy, lúc lạnh nhạt lúc nồng nàn. Anh bảo cô đi hướng đông, cô tuyệt đối không dám đi hướng tây, sợ sẽ làm anh tức giận.

"Ai! Dương Tử, mày thật sự hết thuốc chữa rồi......" Dương Tử thở dài một hơi, tự mình đánh trống lảng, tùy tiện cầm lấy quyển tạp chí trên bàn xem một chút, một cái tên quen thuộc hấp dẫn sự chú ý của cô.

Tiêu đề là 'Hào môn danh gia Bạch Dĩnh Nhi lần đầu công khai xuất hiện', nội dung tự thuật chuyện con gái một của xí nghiệp Bạch thị là Dĩnh Nhi vừa mới hoàn thành nghiên cứu sinh ở Mỹ, bắt đầu thay mẹ tham gia các hoạt động xã giao, đối với hoạt động từ thiện vừa hưởng ứng lại hết sức tận tình.

Bạch Dĩnh Nhi!

Cái tên này giống như điều cấm kị, càng giống câu thần chú, bất cứ lúc nào cũng có thể hủy diệt những thứ mà Dương Tử đang có được.

Cô mở to mắt nhìn nhìn gương mặt xinh đẹp của Bạch Dĩnh Nhi đang tươi cười sáng lạng, còn rạng rỡ hơn cả minh tinh, phong cách duyên dáng, hoàn toàn là một mẫu mực cho kiểu dạng tiểu thư khuê các......

Không biết Đặng Luân đã xem qua tạp chí này chưa? Anh ấy sẽ phản ứng thế nào?

Từ bé, hình ảnh hai mẹ con nhà Bạch phu nhân như một giấc mộng xa xăm không thể nào chạm tới được, vì đuổi theo giấc mộng này, nên Đặng Luân mới sớm thực hiện kế hoạch của anh. Bây giờ, giấc mộng nào cũng có thể dễ dàng thực hiện, Bạch Dĩnh Nhi xuất hiện rồi......

Cô đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, vô thức mà muốn giấu tờ tạp chí này đi.

"Ai......" cô đột nhiên khép quyển tạp chí lại, giấu nó vào đống sách báo cũ, như thề nếu làm vậy có thể ngăn cản Hành Kiện tiếp xúc với Bạch Dĩnh Nhi.

"Hừ! Làm thế cũng vô dụng thôi......" Nhìn hành động ngốc nghếch mà bản thân vừa làm, Dương Tử tự mắng mình.

Chán nản ngồi tựa lưng vào ghế, cơn mệt mõi nhanh chóng kéo cô vào giấc mộng đẹp....

"Ưm?"

Giọng nói quen thuộc làm Dương Tử tỉnh lại, mở mắt ra, đúng là Đặng Luân sau khi đã tẩy trang.

"Luân...... Xong rồi sao?" Dương Tử mỉm cười, hai má hồng hồng cực kì mê người.

Sau mỗi lần kết thúc buổi biểu diễn, Đặng Luân luôn vội vàng dây dưa với cô, trút hết những tinh lực dư thừa lên người cô, đến khi không còn chút sức lực nào mới thôi.

Cô khó khăn lắm mới dám làm nũng dang hai tay ra muốn anh ôm cô, nhưng không thấy phản ứng gì, mặt anh không chút thay đổi hỏi "Quyển tạp chí trên bàn đâu?"

"Hả?" Đầu cứ như bị dội vào gáo nước lạnh, Dương Tử liền tỉnh táo, chột dạ, chỉ vào nới cô vừa cất giấu: "À ... ở đó...."

Vừa nhìn đã biết có người cố tình giấu quyển tạp chí đi, Đặng Luân lườm cô một cái, cầm lấy quyển tạp chí, chỉ bỏ lại một câu "Đi thôi." rồi bước ra ngoài.

Dương Tử nhanh chân cầm lấy túi xách chạy theo, lần đầu tiên nhận ra bóng hình mà cô đang đuổi theo cách cô càng lúc càng xa......

Ngồi trong xe, Dương Mịch báo cáo hành trình cùng một số hoạt động mới với Đặng Luân, Đặng Luân chỉ chăm chú nhìn quyển tạp chí.

"Tháng sau có một hoạt động từ thiện, chị nghĩ chắc em không có hứng thú tham gia....." Công việc Đặng Luân rất bề bộn, ít khi tham gia những hoạt động công khai, thế nên Dương Mịch mới chắc chắn như vậy.

"Em đi!" Đặng Luân trả lời mà không cần ngẩng đầu lên nhìn.

Dương Mịch sửng người một chút, nhìn về phía Dương Tử tìm kiếm đáp áp, nhưng Dương Tử chỉ cười cười gượng gạo.

"Vậy thì...... Các hoạt động từ thiện sau này...... Em đều đồng ý tham gia sao?" Dương Mịch hỏi thử, mặc dù cảm thấy có gì đó bất thường, nhưng cũng không tỏ vẻ gì. Đối với một ngôi sao như anh, cô biết Đặng Luân không thích trả lời những vấn đề liên quan đến đời tư.

"Rảnh rỗi sẽ đi." Anh vẫn lạnh lùng trả lời.

"Chị hiểu rồi" Dương Mịch tiếp tục báo cáo.

Dương Tử trộm nhìn dáng vẻ tập trung của Đặng Luân, chỉ có cô hiểu lý do, bởi vì anh chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh của cô tiểu thư nhà họ Bạch kia. Chuyện mà cô lo lắng nhất cuối cùng cũng tới.

Cô vẫn biết trong lòng Đặng Luân luôn có một góc cô không thể chạm tới, vì đó là vị trí của Bạch Dĩnh Nhi.

Trong lòng anh, cô chỉ như một người tạm bợ để lấp đi chổ trống đó, đợi đến khi chủ nhân thật sự của nó xuất hiện, cô sẽ bị gạt qua một bên, dù sao cả hai cũng chẳng có đính ước hay hứa hẹn gì.

Dương Tử quay đầu chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nén không cho nước mắt trào ra.

Ai! Cái gì nên đến thì sẽ đến, có tránh cũng không thoát.

Xe chạy thẳng một đường đến căn biệt thự trên núi, đây là một trong số những tài sản của Đặng Luân, cũng là nơi mà tạm thời Dương Tử và Dương Mịch đang sống cùng anh.

Xe dừng lại trước cửa, Dương Tử đẩy cửa xe ra rồi lẫn nhanh vào phòng, không giống như trước đây luôn chờ đợi Đặng Luân và Dương Mịch vào chung. Cô định trốn nhanh vào phòng để khóc một trận cho thỏa.

Nước mắt đã rơi khi cửa phòng còn chưa kịp đóng, lại bị Đặng Luân giữ chặt cánh cửa, nhìn nước mắt đong đầy quanh hốc mắt cô, anh nhướn mày.

"Khóc cái gì?"

"Không...... Không có gì...... Mắt em tự dưng thấy khó chịu......" Đặng Luân ghét nhất thấy cô khóc, Dương Tử lúng túng lau nước mắt, nở một nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc.

"Em lại phát bệnh hâm à?" Đặng Luân không chấp nhận câu trả lời lấy lệ của cô, kiên quyết bắt cô phải nói ra.

"Thật sự không có gì, chỉ là em thấy vui mừng thay cho anh...... Cuối cùng người đó cũng xuất hiện rồi......" Cô thử tỏ ra tự nhiên rộng rãi, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nước mắt lại không nghe lời mà không ngừng tuôn rơi.

"Đừng tự cho là mình đúng......" Đặng Luân rất ít khi nhìn thấy Dương Tử khóc, nước mắt cô tựa như giọt nến làm tan chảy trái tim anh.

Để nước mắt người con gái này làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mình, Đặng Luân cảm thấy rất khó chịu: "Em cho rằng em hiểu tôi lắm sao? Liệu em hiểu tôi được bao nhiêu?"

Anh rất ghét phản ứng của Dương Tử, cô luôn luôn như vậy, tự cho là mình hiểu anh, có thể liếc mắt một cái là nhìn thấu hỉ nộ ái ố trong anh, biết anh muốn cái gì. Thật ra, có đôi khi ngay cả anh cũng không rõ anh thật sự muốn hay không nữa là, cô dựa vào cái gì mà có thể kết luận tâm tư anh?

Đúng vậy! Sự xuất hiện của Bạch Dĩnh Nhi đã làm gợn sóng trong lòng anh, nhưng chẳng qua anh chỉ muốn gặp cô ấy, xác nhận chính mình có còn bị cô ấy cuốn hút mãnh liệt như trước đây hay không, chỉ là như vậy, hà cớ gì phản ứng của cô lại mãnh liệt như thế?

Cô luôn tự cho là mình bao dung, khiến anh cảm thấy vô cùng tức giận.

Đột nhiên, Đặng Luân đẩy Dương Tử dựa vào cửa, cô bị ép đến khó thở, đôi mắt to tròn, gương mặt vô tội.

"Em...... Em biết anh hợp với Dĩnh Nhi......Ưm....."

Không để cô nói hết câu, Đặng Luân bỗng nhiên chặn lấy môi cô, giày vò nó. Anh thô bạo cởi hết quần áo của cô, chiếc váy lụa trắng như tuyết bị xé rách, cách lớp quần nhỏ, bên dưới, anh liên tục ma sát vào u cốc của cô.

"Ư...... Ư.. a...... Đừng mà......" Toàn thân Dương Tử dường như sắp bốc cháy, liều mạng lắc đầu muốn cự tuyệt sự tấn công của anh, cơ thể bị ép tới mức không thể động đậy.

Cô chỉ nói lên suy nghĩ thật của mình, vì sao Đặng Luân lại tức giận như vậy? Hành động thô bạo không hề có chút dịu dàng của anh như một lời trừng phạt đối với cô.

Đôi môi sưng đỏ của Dương Tử cất tiếng cầu xin "Luân...... Đừng...... Em xin anh......"

Sự công kích mãnh liệt như thế này không giống với tác phong trước giờ của Đặng Luân, đối với dục vọng như đang muốn cắn nuốt mình làm cho Dương Tử cảm thấy sợ hãi, nơi thần bí cũng không chịu nổi mà co rút.

Không để ý đến sự cầu xin của cô, Đặng Luân cởi quần lót của cô ra ném đi, đồng thời phóng thích con mãnh thú trong người anh, nâng đùi của cô lên một phát tiến vào thâm nhập u huyệt.

"Ư... a..." dũng đạo chưa ướt đẫm đã bị căng ra, bị lấp đầy, đau đớn cùng khoái cảm nhè nhẹ hòa cùng vào nhau, khiến Dương Tử không khỏi rên rỉ.

Theo sự xuất nhập mãnh liệt của anh, cô chỉ có thể giữ chặt tay anh để không bị ngã.

"Ư... a...... Ư...... Ư...... Luân...... Em không thể...... Ư......"

Đến khi Dương Tử gần như kiệt sức, đôi tay rắn chắc của Đặng Luân lại dang rộng hai chân cô ra, khiến cho nơi đó của cô càng rộng ra.

Theo mỗi lần va chạm, cái vật to lớn của anh lại thâm nhập toàn bộ vào trong cơ thể của cô, vào sâu đến tận cùng.

"A...... A...... A......"

Dương Tử dựa lưng vào cửa, hai tay bám vào anh để không ngã xuống đất, cô cảm thấy mình tựa như con thuyền nhỏ đang phiêu lưu giữa đại dương rộng lớn, chỉ có thể để mặc cho cơn sóng cao ngất trời kia nâng cô lên , không thể nào thoát được.

"A......Luân......Luân...... A......" Giọt nước mắt vui sướng và bất lực đan xen nhau, hai chân Dương Tử run lên, cao trào như dòng nước chảy xiết rầm rầm đánh úp cô.

Đặng Luân tiếp tục hướng vào chỗ sâu kín của cô mà đánh tới, tạo ra tiếng bang bang nơi cánh cửa, sau vài cái co giật, anh lập tức buông chân cô ra, cơ thể mềm mại yếu ớt của cô theo người anh trượt ngã xuống đất.

Đặng Luân chỉnh lại quần áo, ngồi xổm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn dáng vẻ chật vật của Dương Tử, giọng điệu lạnh lẽo như thẩm vấn phạm nhân:

"Còn dám nói hiểu tôi nữa không?"

Đây là lời cảnh cáo, từ sự trừng phạt tàn nhẫn kia mà rút ra kết luận.

Chờ anh xoay người rời khỏi phòng, cuối cùng thì Dương Tử cũng không nén nỗi mà ôm mặt khóc thật to.

Cả đêm không ngủ được, Dương Tử mệt mỏi đi xuống lầu. Hôm nay Đặng Luân có buổi thu hình trên chương trình truyền hình, nên sáng nay phải đến đài truyền hình.

Vào phòng ăn, Đặng Luân và Dương Mịch đang ăn bữa sáng.

"Dương Tử, em ổn không?" Màn kích tình tối hôm qua có thể nói là kinh thiên động địa, Dương Mịch không muốn nghe cũng không được.

Dương Tử xấu hổ cười cười với Dương Mịch. "Em khỏe mà......"

Ánh mắt Đặng Luân trước sau cũng không nhìn về phía Dương Tử, lúc này anh đã dùng xong cơm, đứng dậy, nói với Dương Mịch: "Đi thôi!"

Dương Tử cũng đi theo sau, Đặng Luân không quay đầu lại chỉ nói một câu: "Em không cần đi!"

Dương Tử ngạc nhiên sững người. Từ khi làm trợ lý của Đặng Luân đến giờ cô và anh đều như hình với bóng, giúp anh chuẩn bị những việc vặt vãnh, trong tám năm qua đây là lần đầu tiên anh yêu cầu cô đừng đi cùng.

Là vì cơn giận ngày hôm qua còn chưa tiêu sao? Hay là chuỗi ngày vắng vẻ cô đã chình thức bắt đầu?

Vẻ mặt Dương Tử cô đơn giống như đứa trẻ bị bỏ rơi, Dương Mịch đang ngây người đứng cạnh đó cũng chạy lại trấn an cô, "Chắc cậu ấy thấy em mệt nên......"

"Tỷ tỷ, đi thôi!"

Từ xa vọng lại tiếng thúc giục của Đặng Luân, Dương Mịch đành phải vỗ vỗ tay Dương Tử, nhanh chân chạy ra.

Anh ấy không cần mình rồi...... Anh ấy không cần mình nữa rồi......

Dương Tử ngơ ngẩn quay về phòng, ngồi trên giường, lòng không ngừng lặp đi lại những lời này.

Dương Tử hoàn toàn bị cô lập, kế hoạch làm việc của anh đã không hề còn có tên cô.

Trước đây, để bảo vệ sự an toàn cho Đặng Luân, hành trình của anh chỉ có Dương Mịch, Dương Tử và hai người vệ sĩ kiêm lái xe được biết, giờ Dương Tử đã bị loại ra, cũng không ai tiết lộ kế hoạch làm việc cho cô biết.

Đã lâu Dương Tử và Đặng Luân không còn nói chuyện với nhau, dường như anh cố tình tránh né cô, ngoại trừ buổi tối. Anh luôn về nhà lúc nửa đêm, mang theo cả cơ thể lạnh như băng dùi vào chăn cô, sáng hôm sau lại mang theo sự ấm áp mà bỏ đi.

Ít nhất cô còn có tác dụng. Dương Tử cười khổ.

Nhưng mà còn có thể tiếp tục được bao lâu đây?

Mặc dù Đặng Luân không cần Dương Tử đi cùng, nhưng mỗi ngày cô đều đến công ty.

Đây là công ty con của tập đoàn Tân Thiên, mới thành lập được gần hai năm, Đặng Luân vừa là nghệ sĩ vừa là cổ đông lớn nhất, cũng là ông chủ. Dương Mịch là tổng giám đốc kiêm quản lý của Đặng Luân, Dương Tử đảm nhiệm chức vụ quản lý, nhưng công việc của cô vẫn lấy Đặng Luân làm trung tâm, không có công tác thì cô lại giúp anh xử lý thư từ.

Lúc này, chỉ có làm cho bản thân luôn bận rộn, cô mới cảm thấy mình không cách anh quá xa.

Đêm nay, khi Dương Tử vẫn còn ở lại văn phòng, một người quản lý khác của công ty là Mã Cơ vẻ mặt hào hứng đi tới.

"Dương Tử, mau ra xem TV! Đặng Luân đang song ca cùng người đẹp này......"

Dương Tử bật TV lên, tin tức về buổi lễ từ thiện đang được phát sóng, Đặng Luân đệm đàn dương cầm, ánh mắt tập trung nhìn người con gái đang hát bên cạnh anh.

Là Bạch Dĩnh Nhi! Chỉ thấy hai tay cô ấy nắm microphone, thỉnh thoảng nhìn về phía Đặng Luân, hai người song ca bài hát do chính anh sáng tác 'Cơ hội để yêu' ánh mắt Đặng Luân nồng nàn như cổ vũ khích lệ, khóe miệng như khẽ mỉm cười.

"Oa! Thật hiếm thấy nha! Đặng Luân lại đi song ca với người ngoài nghề....." Mã Cơ lấy làm lạ, sao lại đột nhiên có chuyện hiếm thấy này.

Lúc này trên màn hình hiện lên phụ đề của bản tin - Thiên vương châu Á phá lệ tham gia tiệc từ thiện, có phải vì 'yêu'?

Một bên là phóng viên phỏng vấn đang không ngừng thêm mắm thêm muối, nói là vì màn biểu diễn đêm nay, một tuần trước cả hai người đều đến Tân Thiên mỗi ngày để luyện thanh và ghi âm. Đặng Luân thể hiện thái độ kiên nhẫn trước nay chưa từng có đối với Dĩnh Nhi, lúc đó cả hai cứ như đang che dấu tình cảm của nhau.

Thất thần nhìn chằm chằm hình ảnh Đặng Luân trên màn hình, Dương Tử run rẩy toàn thân, không thốt được lời nào.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy trên mặt Đặng Luân lại xuất hiện biểu cảm dịu dàng, kiên nhẫn, thậm chí nhiệt tình đến như vậy...... Ngoại trừ lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Dĩnh Nhi.

Màn biểu diễn kết thúc, như thường lệ, Đặng Luân không tiếp nhận phỏng vấn, chỉ có Bạch Dĩnh Nhi xuất hiện trên màn hình, bộ lễ phục màu tuyết trắng càng khiến cô ấy trông thật tao nhã, giọng nói ngọt ngào bày tỏ sự kính trọng đối với Đặng Luân.

"Có thể hát cùng vớ thần tượng, tôi rất hồi hộp! Hy vọng biểu hiện của tôi không làm cho anh ấy thất vọng......" Dĩnh Nhi cười khẽ, nhí nhảnh le lưỡi.
"Anh ấy thật sự rất ân cần, rất kiên nhẫn, giống như người anh cạnh bên nhà vậy, không hề tỏ ra thái độ đại minh tinh gì cả......"

Ánh mắt Dĩnh Nhi rạng ngời, hai má ửng hồng như nhuốm xuân tình, thật khiến ai nhìn cũng yêu.

"Ân cần? Kiên nhẫn? Người anh cạnh nhà? Có lầm không vậy?" Phản ứng của Mã Cơ thật sự khoa trương, "Chị thấy cô công chúa nhỏ này có vẻ để ý đến 'Thiên hạ đệ nhất lạnh lùng' của chúng ta rồi! Em nói có đúng không?" Cô ám chỉ đến Đặng Luân. Gương mặt Đặng Luân luôn lạnh như băng, rất ít khi mở miệng nói chuyện, cho nên đồng nghiệp trong công ty đều gọi anh sau lưng là 'Thiên hạ đệ nhất lạnh lùng'.

Dương Tử không trả lời, nụ cười của Dĩnh Nhi như mũi tên nhọn đâm vào mắt cô, thế giới của cô sắp sụp đổ rồi. Cô luống cuống tắt TV, cứ như trong đó có cất giấu quái vật.

"Í? Sao lại không xem nữa? Dương Tử, em sao thế?" Mã Cơ thấy khó hiểu nên muốn hỏi. Tuy rằng đồng nghiệp trong công ty đều biết Dương Tử là em họ của ông chủ, nhưng cô ấy luôn hòa đồng cùng mọi người, thậm chí nhiều lúc còn trêu đùa ông chủ cùng với họ.

"Không có gì hay để xem, em phải về nhà......" Dương Tử cố gắng nặn ra một nụ cười, nhanh chóng gom đồ rồi xông thẳng ra cửa.

Thấy vậy, vẻ mặt Mã Cơ vô tội nhìn theo bóng dáng của cô. "Mình đã nói sai cái gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top