Chương 13

Tang lễ của ca sĩ thần tượng Đặng Luân được tổ chức yên ắng cũng giống như tác phong của anh, cử hành sau ngày mất một tháng.

Ngày đưa tang, ngoài trời mưa phùn bay, không khí bi thương, dường như phản ánh chính tâm tình của người hâm mộ.

Quá trình tang lễ không diễn ra công khai, chỉ có sự tham gia của một vài người bạn tốt. Giới truyền thông chỉ có thể chờ đợi ở nơi gần khu đất chôn cất anh, một rìa đất áp lưng vào núi, đối diện với biển, cũng là nơi nơi Đặng Luân lâm vào tình trạng hôn mê.

Dương Mịch cầm tro cốt của Đặng Luân đi ra từ xe tang, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều.

Nghi thức hạ táng đơn giản mà long trọng, từng người bạn tốt đi lên thăm hỏi tặng hoa, giới truyền thông chỉ có thể đứng im lặng ở một bên tường thuật quá trình.

Sau khi nghi thức kết thúc, bạn bè cũng lục đục rời đi, không ai tiếp nhận phỏng vấn, xe truyền thanh đi rồi, người hâm mộ vẫn không nỡ bước đi, mọi người lẳng lặng đặt những bó hoa tươi xung quanh nấm mộ, cùng nhau hát những bài hát của Đặng Luân, như là một lời chân thành từ tấm lòng họ gửi đến thần tượng.

Sắc trời dần dần tối, báo hiệu giờ phút phải chia tay.

Đám người chậm rãi tản đi, chỉ còn lại nấm mộ của Đặng Luân đơn độc trong bóng đêm, chỉ còn lại ngọn núi trơ trọi cô tịch.

Một bóng đen chậm rãi bước lên từng bậc thang, như hồn ma thoắt ẩn thoắt hiện trong làn mưa đêm.

Bóng đen dừng lại trước mộ Đặng Luân, chiếc ô trên tay rơi xuống đất, sắc mặt Dương Tử tái nhợt như quỷ ma. Cô vươn tay, xoa nhẹ dòng chữ khắc trên bia mộ, tiếng nói mềm nhẹ mơ hồ.

"Luân...... Em đến rồi...... Em đến với anh đây, anh đừng sợ......"

Nét mặt của cô rất dịu dàng, dường như đang tâm tình với người yêu, lại càng giống như người mẹ hứa hẹn điều gì đó với đứa con.

"Tại sao họ lại bỏ mặc anh một mình ở đây? Chẳng lẽ họ không biết anh rất sợ tối sao...... Rất sợ cô đơn sao...... em sẽ ở bên cạnh anh, như vậy anh sẽ không gặp ác mộng......"

Cô vùi mặt xuống nấm mộ, hai tay ôm lấy bia mộ.

"Thân thể anh lạnh quá, có phải anh đang cảm thấy rất lạnh không? Như vậy có thấy ấm áp hơn chút nào không? Anh luôn như vậy, không có em bên cạnh sẽ không biết tự chăm sóc bản thân...... Kỳ thật em cũng giống như anh, rời xa anh sẽ không thể sống nổi...... như lời bài hát anh đã viết, chúng ta là không khí của nhau, thiếu đi đối phương thì không thể sống nổi...... Giờ anh bỏ lại em mà đi như vậy, em biết phải sống thế nào đây...... Luân...... Luân...... Em yêu anh! Đừng bỏ em lại một mình......"

Nỗi đau xót vô tận cứ quanh quẩn trong tâm trí cô, mưa bụi tầm tã trút xuống đầu cô, trên mặt cô đã không còn phân biệt được đâu là nước mưa đâu nước mắt.

Dương Tử khóc như ruột gan bị đứt từng khúc, khàn cả giọng, không che dấu hết tình cảm chân thành.

Không còn hi vọng rồi!

Cô muốn đi theo anh, nếu nhảy xuống từ đây, có thể sẽ gặp lại anh, chỉ là...... Sống chết mờ mịt, việc cô có thể làm bây giờ chỉ là khóc hết nước mắt.

Một lúc lâu sau, nước mắt cũng ngừng rơi, cô vô lực ngã xuống bên cạnh nấm mộ, cảm thấy rất lạnh, rất lạnh......

Phải trở về thôi, mama sẽ lo lắng......

Cô dựa vào bia mộ để đứng lên, đột nhiên cảm thấy vô cùng choáng váng, thân thể suy yếu như diều đứt dây lảo đảo ngã về phía trước......

Không có cảm giác đau đớn, dường như có người đã đỡ cô, cô ngã vào lòng người ấy.

Không...... Không thể nào......

Cô ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, đó là hương vị có chết cô cũng không thể quên được......

Không thể nào...... Đây chỉ là một giấc mơ......

Dương Tử không dám mở mắt, sợ cảnh trong mơ sẽ biến mất, anh sẽ bỏ đi.

"Dương Tử......"

Giọng nói khàn khàn dịu dàng gọi tên cô, vang vọng rõ ràng bên tai cô.

"Luân......" Dương Tử lấy hai tay che mắt lại, nhưng nước mắt vẫn tràn ra từ kẽ hở trên tay cô.

"Dương Tử, là anh, mở mắt ra, là anh đây......"

Tiếng nói trầm ấm lại vang lên, giọng điệu nghẹn ngào.

"Không...... Nếu em mở mắt...... Anh sẽ biến mất...... Không......" Dương Tử gào khóc thảm thiết, cô không muốn mạo hiểm.

"Ngoan, là anh thật mà, anh cam đoan sẽ không biến mất, mau mở mắt ra......"

Dương Tử cảm giác trên mu bàn tay có giọt nước mưa nhỏ, ấm áp tựa như nước mắt, tiếng nói kia lại không ngừng thúc giục, cô thử buông tay ra, chậm rãi mở mắt, khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, nước mắt lại không ngừng trào ra.

"Luân...... Luân......"

Tay cô run run vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve hai má anh, trên mặt ngập tràn nước mắt.

"Luân...... Là anh thật sao...... Đúng là anh rồi......" Dương Tử kích động nhào vào vòng tay ấm áp của Hành Kiện.

"Em đã nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa......"

Ôm chầm lấy vai anh, trái tim Dương Tử vui sướng đến nhảy nhót không ngừng. Thân thể ấm áp của anh tràn đầy sinh lực, Luân của cô không chết! Luân của cô không chết......

"Anh không chết, bởi vì anh không thể bỏ lại em...... Còn chưa chính tai nghe thấy em tha thứ, còn chưa chính miệng nói anh yêu em, sao anh có thể bỏ em một mình mà đi được......" Nhìn nước mắt cô không ngừng tràn ra hốc mắt, Đặng Luân nhẹ nhàng buông cô ra một chút, âu yếm nhìn cô, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của cô.

"Tử, anh yêu em...... Anh yêu em...... Anh sẽ không bao giờ rời xa em thêm một lần nào nữa......"

Lời thổ lộ muộn màng này khiến Dương Tử lệ rơi đầy mặt.

"Em cũng yêu anh, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em chỉ biết đời này sẽ không thể rời khỏi anh...... Luân......"

"Tử...... Anh xin lỗi...... Mấy năm qua đã khiến em chịu khổ rồi...... Em có đồng ý tha thứ những tổn thương mà anh đã gây ra cho em không?" Đặng Luân hỏi mà trong lòng nơm nớp lo sợ, anh sợ không được cô tha thứ.

"Em chưa bao giờ trách anh...... Mặc dù anh có đối xử với em như thế nào, em cũng sẽ không trách anh, bởi vì em yêu anh......"

"Tử, cám ơn em, anh sẽ dùng cả đời này để chứng minh tình yêu của anh." Sự bao dung của Dương Tử càng làm Đặng Luân cảm động, anh chân thành hứa hẹn cả đời sẽ che chở cho cô.

Hai người lại lần nữa ôm chặt lấy nhau, vô cùng quý trọng giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top