CHƯƠNG 3:Cầu xin

Đến nơi,Vương Nhất Bác lái xe vô khu đỗ xe riêng của anh,định dắt tay cậu đi thì bị níu lại.Tiêu Chiến vẻ mặt hơi ửng đỏ do sốt sáng,cậu ngập ngừng nói:

"ưm...anh...anh có thể lên trước được không ạ?Em...em..em muốn đi mua đồ..lát...lát em sẽ quay lại!"

Đôi lông mày khẽ nhíu lại,khuôn mặt mang vẻ nghiêm nghị,anh hỏi lại:

"em muốn mua gì,anh sẽ nhờ thư kí mua giúp!em chỉ cần ở bên anh thôi!"

Đôi tay nhỏ trắng nõn đan chặt vào nhau,cặp mắt to tròn cũng đảo đi đảo lại,nhìn xuống mặt đất:

"em...em có thể tự đi được...em không muốn làm phiền mọi người!"

Đôi mắt phượng hơi híp lại,anh nói với cậu bằng giọng lạnh băng:

"Được,cho em 5 phút,trễ 1 phút bù 1 hiệp!"

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn anh,không để cậu nói thêm,anh tiếp lời:

"Em định ra ngoài gặp Tử Dương đúng không?"

Nói đến đây,Tiêu Chiến ôm lấy cánh tay anh.òa khóc:

"Hức...anh ơi...tha cho nhà họ Tiêu được không anh?anh niệm tình cũ với tử Dương cũng được,vì em cũng được...anh tha cho họ được không anh...hức,,,em xin anh mà....."

Vương Nhất bác ôm lấy cậu vào lòng,thở dài:

"tại sao vậy bé cưng,họ đối xử với em như thế nào không phải em là người rõ nhất sao?Họ không coi em là người thân,họ chèn ép em để thu về lợi ích cho họ,em còn có thể tha thứ cho họ sao?Còn Tử Dương,đứa em gái em yêu thương quay ra cắn ngược lại em, tìm người lên ý định hãm hiếp em,hôm đó em không trốn thoát được thì hôm nay em còn có thể đứng đây sao?việc này ý anh đã định,em đừng nghĩ nữa!"

Tiêu Chiến hai mắt đỏ hoe:

"Anh Nhất Bác,em xin anh mà...coi như vì em được không anh?Tử Dương còn trẻ người non dạ,làm những việc đó không suy nghĩ trước tính sau,anh ơi...tha cho con bé,chỉ một lần này thôi..."

Ghì cậu vào lòng anh khẽ nói:

:Được,anh sẽ tha cho nhà họ Tiêu,vói một điều kiện.."

Tiêu Chiến nghe vậy vội vàng đáp:

"Điều ...điều kiện gì ạ?"

"anh muốn em từ nay về sau,không được gặp người nhà họ Tiêu nữa,không được phép liên lạc hay nói chuyện với bất kì ai liên quan đến họ,nếu đồng ý,anh sẽ xem xét!"

Tiêu Chiến vội lau nước mắt,gật gật đầu,còn giơ tay đảm bảo:

"em hứa,sẽ không liên lạc hay gặp họ nữa mà!"

Khẽ cười,lấy khăn mềm lau nước mắt cho cậu,rồi xoa mái tóc mềm:

"người ta đối xử với mình như vậy mà em vẫn cầu xin cho họ,em đúng là con thỏ ngốc nhất trên đời!"

Đợi đến khi Tiêu Chiến hết khóc,anh mói ôm chặt lấy cậu ,để cậu nép vào người mình rồi mới đưa cậu lên phòng riêng của Vương Tổng.

Vương Thị là một đê schees hùng mạnh cả về kinh tế lẫn chính trị,Vương lão gia thân là cựu bộ trưởng bộ chính trị,Vương lão phu nhân là nữ doanh nhân hàng đầu tại S quốc.Sau này,khi lão gia về nghỉ hưu bà cũng trở về nghỉ ngơi,giao Vương Thị cho con trai tiếp quản.Mà Vương Nhất Bác-Alpha ưu tú hàng đầu cũng không phải dạng vừa.Anh sau khi đi du học trở về liền gánh vác cơ ngơi mà cha mẹ để lại,rong 3 năm kể từ khi nhân chức liên tục giữ vững vị trí doanh nhân xuất sắc nhất và doanh nhân sử hữu khối tài sản kếch xù nhất tại S quốc, nhan sắc lại điển trai làm cho bao nhiêu omega mơ ước.

 Thế nhưng Vương Tổng nào đó lại đang quỳ dưới đất,dịu dàng đút cháo cho người thương.Hazi...tiền nhiều đó nhưng vợ thì vẫn phải chăm.ai bảo thê nô quá chi!

AND-CHƯƠNG 3.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top