Chương 2: Lo sợ

Tiêu Chiến nằm trong vòng tay anh, lòng rối như tơ vòng.Hôm nay .... Nhất Bác không giống ngày thường.Anh không đuổi cậu đi,không hắt hủi cậu,xa lánh cậu.anh cũng không chửi rửa,mắng nhiếc cậu như thường ngày.Anh ấy lại lắ,còn chịu ngủ với cậu,ôm cậu nữa!Nhưng chắc mới dậy nên anh ấy nhìn nhầm cậu với Tử Dương thôi,khi tỉnh lại như mọi ngày,mắng nhiếc cậu rồi đuổi đi thôi!

Trong tim Tiêu Chiến là một mảnh chua xót.Cậu thích anh từ năm 17 tuổi,đến nay đã tronf3 năm cậu theo đuổi anh.Thế nhưng,càng yêu anh thì tổn thương cậu nhận lại càng lớn.

Tử Dương-em gái cùng cha khác mẹ của cậu cũng tán tỉnh Nhất Bác,và có vẻ anh cũng rất thích cô ta.Nếu hai người yêu thương nhau thật lòng chắc chắn cậu sẽ rời đi,nhưng Tử Dương yêu anh chỉ vì muốn dụ dỗ,cưới Vương thị từ anh.

Vì vậy cậu luôn tìm cách cản trở họ,nhưng đến cuối cùng anh cũng không muốn tin cậu,nên cậu chỉ còn cách âm thầm ở bên anh,bảo vệ anh.

Khẽ rúc vào lồng ngực ấm áp,hưởng thụ chút hơi ấm mà có lẽ không còn cơ hội nào chạm vào nữa.Tiêu Chiến yên lặng nằm ,đợi anh tỉnh dậy.

Đén lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã 8 giờ sáng,cảm nhận trong ngực vẫn có bé thỏ mềm mềm,anh vô cùng sảng khoái hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu,cất giọng trầm trầm:

"Chào buổi sáng,bé thỏ của anh!"

Trong tâm Tiêu Chiến chấn động,đôi mắt to tròn long lanh, như những cách quạt nhỏ quạt vào tim anh vậy.Hôn lên đôi mắt cậu,anh dịu dàng nói:

"Omega của anh,hôm nay bé đi làm với anh nhé được không?"

Ngơ Ngác một hồi,cậu lắp bắp"

"Anh...anh hỏi em ạ?"

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này của cậu,anh khẽ nhẽo chóp mũi,cười cười:

"Không nói bé cưng của anh thì nói ai?Xin lỗi vì trước giờ đối xử tệ với em nhé,thực ra thời gian trước đó anh có chút vấn đề riêng,nên phải vờ diễn với Tử Dương,không thể nói cho em biết được!người anh yêu nhất chỉ có Chiến Chiến đáng yêu thôi"

nói xong,trong tâm anh nhẹ nhõm hơn hẳn,cuối cùng,một lần nữa sống lại,anh cũng có thể tự mình nói lời yêu cậu.

Têu Chiến hai mắt đỏ hoe vì xúc động,cậu ôm chầm lấy anh,khóc nức nở:

"Anh Nhất Bác xấu lắm,anh để em chờ 3 năm,anh còn...còn mắng em...hức..còn xa lánh em nữa...anh hư..hư lắm!"

Tay anh khẽ vuốt lưng cho cậu không bị khó thở,nhẹ giọng dỗ danh:

"Ngoan nào bé cưng,khóc nữa sẽ đau mắt đó!Anh yêu em.Anh đã biết lỗi rồi,Tiêu Chiến là bé ngon đúng không,tha thứ cho anh nhé?"

Tiêu Chiến hít hít cãi mũi nhỏ đỏ ửng,gật đầu:

"ưm..em là bé ngoan nên mới tha thứ cho anh Nhất Bác đấy nhé!"

Anh bật cười,xoa xoa đầu nhỏ của cậu,giọng thập phần ôn nhu:

"Để anh bế bé đi đánh răng rửa mặt rồi bé đi làm với anh nhé?Bé mới bị đánh dấu,ở nhà một mình anh lo!"

Tiêu Chiến gật gật đầu nhỏ,ngoan ngoãn đế anh ôm đi.Tiêu Chiến là bé ngoan đó nhaa!

Tự tay đánh răng,thay đồ cho cậu xong mới ôm cục bông nhỏ xuống hầm lấy xe,rồi đưa em đến tập đoàn nhà mình.

Trên đường đi Tiêu Chiến tủm tỉm suốt,cuối cùng suốt 3 năm đơn phương của cậu cũng được hồi đáp,sau bao tổn thương,cuối cùng cậu cũng được đền đáp.Bàn tay nhỏ dược được bao bọc trong bàn tay lớn ấm áp của anh,Nhất Bác khẽ mỉm cười,cảm ơn ông trời vì đã cho anh được sống lại,để bù đắp lại hết những tổn thương mà kiếp trước anh gây ra cho cậu.

AND-CHƯƠNG 2


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top