Chap VIII

[Chuyển ver] Đại Thiếu Gia! Tha Em Đi

[Chap VIII] Gặp Lại Cậu

Sáng, mẹ Dĩnh và bác Tùng đưa nó tới trước cổng nhà đại thiếu gia rồi bỏ về.

Nó rướn người lên ấn chuông, bác Hồng ra mở cửa, ngạc nhiên lắm.

-"Dĩnh à, Dĩnh phải không?"

-"Cháu mà..."

-"Sao gầy thế con?"

Dĩnh lặng thinh, không nói gì. Nhìn thấy bác Hồng, quả thật là rất vui, vui lắm. Bác Hồng dắt Dĩnh về nhà dưới, các cô, các chị thấy Dĩnh thì xúm xít lại hỏi thăm, nói chuyện.

-"Sao người nóng thế Dĩnh?"

Chị Na lo lắng.

-"Em bị ốm..."

-"Ở nhà đó không tốt à? Có thoải mái không?"

-"Dạ..."

Bác Súng thở dài.

-"Hay về lại đây ở với các bác? Cả nhà ai cũng nhớ Dĩnh lắm..."

-"Không được, mẹ cháu bị ốm, cháu phải ở nhà giúp mẹ..."

Quản gia Lựu nhìn cô bé, lắc đầu.

-"Bác ơi...cậu chủ..."

Dĩnh lí nhí, nó dừng mãi mới dám hỏi tiếp.

-"Cậu chủ, khỏe không ạ?"

-"À quên không nói, cậu và ông bà vào Đà Nẵng rồi, không có nhà con ạ, thôi nghỉ đi, bác nấu cho bát cháo..."

Dĩnh trầm lặng hẳn, người mà nó muốn gặp nhất, lại không được gặp. Người mà nó nhớ nhất, thì không thấy đâu cả.

Các bác nấu rất nhiều đồ ăn ngon cho nó, các chị cùng nó cười đùa vui vẻ, lâu lắm rồi, Dĩnh mới có cảm giác hạnh phúc như vậy. Những điều cô giáo dạy, chẳng nhẽ lại sai? Cớ sao trên đời, lại có một căn nhà, ấm áp hơn căn nhà của mẹ?

Buổi chiều, mẹ đón, Dĩnh lưu luyến lắm. Nó tự hỏi mình, liệu nó đã ngoan chưa? Nếu nó ngoan rồi, thì đáng nhẽ nó nên mong mẹ, mong ở với mẹ chứ? Đằng này...hình như nó thích ở ngôi nhà này hơn, ngôi nhà mà nó đã lớn lên, ngôi nhà mà nó gắn bó bao nhiêu năm.

-"Sao vậy con?"

-"Dạ..."

Dĩnh rơm rớm.

-"Mẹ ơi...con...con..."

-"Nào, con gái ngoan, chúng ta về nhà thôi...con biết không, mẹ bệnh tật liên miên, chỉ có con trên đời để trông cậy vào thôi...còn đừng có ý nghĩ rời xa mẹ nhé!"

Thì ra mẹ đã đoán trúng tâm tư của nó.

-"Như vậy là ích kỉ lắm đấy Dĩnh biết không? Mẹ sẽ buồn chết mất..."

Dĩnh thấy có lỗi quá, nó cầm tay đi theo mẹ, trước lúc đi ngoái đầu nhìn lại căn nhà thuở ấu thơ, ánh mắt đượm buồn.

Về tới nhà, mẹ hỏi.

-"Tiền đâu con?"

-"Tiền gì ạ?"

-"Tiền ông bà chủ cho con ý!"

Người mẹ nhắc khéo.

-"Hôm nay ông bà chủ vào Đà Nẵng mẹ ạ!"

Dĩnh thành thật, mà chẳng hiểu sao mẹ nó lại nóng tính, mẹ sai nó đi thổi cơm rồi vào phòng với bác Tùng.

.....

Dĩnh hàng ngày vẫn làm việc nhà, rất ngoan ngoãn. Có lúc người nóng rực, nước mũi chảy, nước mắt cũng chảy theo. Nhớ cậu, nhớ ông bà chủ, nhớ các bác. Nhớ ngày xưa, hình như lúc nó ốm, ai cũng yêu thương nó.

Một hôm, nhà Dĩnh có khách quý tới thăm.

Lúc mở cửa, nó vui tới độ òa khóc, khóc nức nở. Người phụ nữ cũng không kiềm được xúc động, ôm nó vào lòng, dỗ dành.

-"Ngoan, ngoan, sao mà gầy thế này..."

-"Đi với bọn ta!"

Ông bà chủ đưa Dĩnh ra bệnh viện. Lần này nó ốm nặng thật rồi, nó phải truyền nước. Nó sợ lắm, mà vẫn cố chịu, nó muốn hỏi thăm về cậu, mà lại không dám.

Nằm được nửa ngày, con bé đỡ, ông bà mua cho nó rất nhiều thứ rồi đưa về tận nhà.

Mẹ đã ngồi sẵn ở phòng khách, mẹ gọi Dĩnh.

-"Ông bà tới thăm à con?"

-"Dạ!"

-"Trông tươi tỉnh lên đấy, họ đưa đi đâu?"

-"Dạ, ông bà cho con đi khám ạ..."

Mẹ nở nụ cười vui vẻ, rồi nhẹ nhàng kéo Dĩnh vào lòng.

-"Đưa mẹ tiền!"

-"Dạ?"

-"Tiền ông bà cho con ý!"

-"Không có ạ, ông bà không cho con tiền nữa ạ..."

Sắc mặt mẹ thay đổi ngay lập tức, mẹ quát.

-"Bé mà dám nói dối, mày giấu ở đâu, khai mau..."

-"Con nói thật mà!"

-"Tao không tin!"

Thế rồi, mẹ lục soát khắp người, hết cả đống đồ Dĩnh mang về. Chẳng tìm kiếm được gì, mẹ nổi cơn lôi đình, cầm mọi thứ ném hết ra thủng rác.

-"Thuốc bổ này, cam này, sữa này, đồ chơi này, truyện này...có đổi ra tiền được không? Cái lũ chó chết...ngu xuẩn, mua gì mà mua, chẳng phải cho tiền là được rồi sao? Mấy thứ này thì khỏi ốm được chắc..."

Con bé sợ, mắt nó đỏ ngầu, nó lắp bắp.

-"Mẹ...sao mẹ lại vậy..."

Bác Tùng từ trong chạy ra, gom lại đống đồ, động viên Dĩnh, khuyên nhủ nó, thông cảm mẹ, bệnh tật nóng tính.

Cuộc sống của Dĩnh cứ thế trôi qua, nặng nề, khó nhọc. Rồi mẹ nó mở quán ốc nóng, tiếc tiền thuê người, bắt nó phải ra quán phụ giúp. Dĩnh được cái ngọt miệng, dễ thương, nên ai cũng quý, quán vì thế rất đông.

.....

-"Cho thêm bát nước chấm cô chủ nhỏ ơi!"

-"Dạ!"

Dĩnh bê đồ cho khách, lúc ra thì ngỡ ngàng.

-"Anh Đình! Anh làm gì ở đây?"

-"Tới đây thì ăn ốc chứ sao!"

-"Nhưng chỗ nhà mình cũng có quán ốc mà..."

-"Chỗ này gần trường của anh, bọn anh cấp ba rồi, nên học hè sớm hơn bọn em...mà nghe nói có em bé bán hàng rất đáng yêu nên thử ghé qua, không ngờ gặp em bé, thế nào, về với mẹ vui không?"

-"Cũng được ạ! Anh ăn đi ạ..."

Dĩnh vào bếp, múc thêm bát ốc cho anh. Rồi gặp anh vui quá, nó nói chuyện không ngừng, chẳng ngờ mẹ nó từ đâu ra, quát nạt.

-"Con ranh kia, đi làm việc đi, ở đó mà tán trai..."

Bàn tay độc ác đang định giáng xuống gương mặt bé nhỏ thì bị ngăn lại.

-"Bà muốn làm cái gì?"

-"Mày là cái quái gì, nhãi ranh, tao dậy dỗ nó kệ tao!"

-"Thế bà là cái quái gì? Tôi nói cho bà biết, bà mà động vào nó, tôi không tha cho bà..."

Dĩnh lí nhí.

-"Anh...mẹ em...người này là mẹ em..."

Không ngờ, anh Đình không những không ngạc nhiên, còn cười khẩy.

-"Nghe danh đã lâu, thật không ngờ, tưởng quay đầu hối cải, ai dè vẫn vậy!"

-"Mày câm miệng, thằng nhãi mất dậy..."

Đình nhìn Dĩnh, lập tức kéo tay nó lôi đi.

-"Về với anh, không ở nhà Phàm thì ở nhà anh, không ở đây nữa..."

Từ bé tới lớn, bé Dĩnh rất nghe lời cậu, hôm nay lại khóc nằng nặc một mực không đi theo. Rốt cuộc Đình chịu thua, cậu nói với bé.

-"Em nghe này, bà ta không phải người tốt đâu."

-"Không phải đâu, là mẹ em bị bệnh, nóng tính..."

-"Em ngốc lắm! Thôi được rồi, trường anh ngay đằng kia, có gì phải chạy tới gọi anh ngay, nhớ chưa?"

-"Vâng."

Từ đó, mỗi lần đi học, Đình thường vòng qua quán ốc nhà Dĩnh, nhìn thấy cô bé mới yên tâm vào lớp.

.....

Mùa hè oi bức trôi qua, đã tới lúc học sinh lớp 7 nhập trường, hai người lớn nói chuyện.

-"Mai là ngày nhập học rồi, tính sao đây? Không có con bé thì mất khách lắm..."

-"Có gì mà mất khách, nó đi học về vẫn phải làm chứ!"

-"Hay cho nó nghỉ học luôn bà ạ, học hành quái gì?"

-"Ông ngu bỏ xừ, chẳng phải thằng đại thiếu gia của nó đó học cùng lớp sao, hố vàng đấy..."

Mẹ nó cười lạnh, người đàn ông bên cạnh suy nghĩ, đắc chí.

Riêng Dĩnh, ở trong bếp, vừa làm vừa hát. Háo hức, thực sự là háo hức. Vừa sắp được đi học, vừa sắp được gặp cậu. Giờ mới biết, đã nhớ cậu như nào. Chắc là cậu sẽ nhớ nó thôi, cậu trước nay chưa từng giận nó quá hai ngày.

Buổi học đầu tiên, đợi mãi chẳng thấy cậu đâu.

Tuần này là tập diễu hành, văn nghệ, chào mừng năm học mới, nghe mấy bạn nữ trong lớp đồn, cậu đi nước ngoài còn chưa về, mọi người tới tấp hỏi thăm Dĩnh, nó chỉ biết gật đầu cho qua.

Một tuần, sao mà quá dài. Nó đếm từng giây, từng phút, cầu trời cho nhanh qua.

Rồi thì cuối cùng cũng qua.

Cuối cùng cậu cũng xuất hiện.

Đại thiếu gia của Dĩnh, cao hơn trước một chút, làn da cháy nắng một chút, nhưng nhìn vẫn rất là phong độ, đi đâu thu hút ánh nhìn tới đấy!

Dĩnh tự nhìn lại mình, nó cũng thấy tự hào đấy chứ, hè này nó sút cân đi nhiều, trước chẳng phải cậu hay chê nó béo hay sao? Giờ gầy đi, đẹp lên, chắc cậu thích lắm.

-"Cậu ơi, cậu ơi..."

Con bé chạy, tíu tít gọi.

Thằng bé vẫn đi, dường như không nghe thấy gì cả.

-"Cậu ơi, đợi em với..."

Đại thiếu gia chả nhẽ tai lãng sao? Nó cố hết sức chạy lên chắn trước cậu.

-"Đại thiếu gia, đuổi kịp được cậu rồi!"

Ánh mắt nó long lanh, đợi chờ, đối ngược với ánh mắt cậu lạnh lùng. Cậu đẩy nó qua một bên, không nói không rằng, tiếp tục đi.

-"Cậu ơi cậu không nhận ra em à? Em Dĩnh mà!"

-"..."

-"Em Dĩnh đây mà cậu!"

-"..."

-"Em gầy quá cậu không nhận ra à?"

-"..."

-"Em xinh lên phải không? Giờ không giống lợn nữa cậu nhỉ?"

-"..."

-"Cậu ơi cậu vẫn giận em à?"

-"..."

-"Cậu ơi xin cậu đấy, đừng giận em nữa..."

-"..."

-"Em nhớ cậu lắm, đừng thế mà..."

Kiên nhẫn được đền đáp, người trước mặt nó dừng lại.

-"Em Dĩnh nè, cậu khỏe không?"

-"Xin lỗi bạn, tôi không quen ai là Dĩnh cả, tôi cũng không quen bạn, nhờ bạn tránh đường giúp!"

Dĩnh há hốc, trợn tròn mắt, nó mếu máo.

-"Cậu ơi cậu bị mất trí nhớ à? Sao cậu không nhớ ra em à..."

Đại thiếu gia mặc kệ nó. Không đúng, cậu mất trí nhớ thì sao vẫn nói chuyện vui vẻ với các bạn trên lớp thế kia? Không đúng chút nào.

-"Đừng đi theo tôi nữa, tôi đã nói chúng ta coi như không quen biết!"

Lúc này, nó mới giật mình nhớ ra! CẬU. VẪN. GIẬN.

Còn tồi tệ hơn nữa, cậu đổi chỗ. Cậu chuyển lên ngồi cùng bàn với bạn Ánh Tuyết. Cậu ngồi ngay bên trên, mà sao nó thấy như xa cách ngàn trùng vậy? Cậu cười với bạn Tuyết sao tươi thế? Với nó thì lạnh lẽo, Dĩnh thấy cô đơn lạ kì, chỉ muốn khóc thôi.

Đã buồn thì chớ, cái người ngồi cạnh Dĩnh còn làm phiền.

-"Tiểu Dao!"

-"Dao Nhi này!"

Dĩnh chỉ ừ nhỏ.

-"Dao...năm nay xinh ra, xinh ơi là xinh..."

Nghe mà sướng hết cả người, nó thấy nó gầy xinh lắm, nhưng đây là lần đầu tiên có người khen thế, ngay lập tức quay sang toe toét.

-"Thật á?"

-"Ừ, bạn giảm béo à?"

-"Không, tự nó gầy thế đấy chứ!"

-"Uầy, tớ cũng muốn giảm cân lắm, nhưng mà mãi không giảm được..."

-"Thế á?"

Dĩnh và Tiến huyên thuyên đủ thứ chuyện, cho tới khi sắp vào lớp, Sen bảo.

-"Gọi tớ là Dĩnh cũng được!"

Tiến suy nghĩ rồi trả lời.

-"Không, thích gọi bạn là Dao cơ, tên Dao hay hơn, với lại tất cả mọi người không ai gọi bạn là Dao cả..."

-"Thì sao?"

-"Tớ thích chỉ mình tớ gọi bạn là Dao..."

Dĩnh còn đang ngây ngô không hiểu thì một cơn chấn động cực mạnh diễn ra, ai đó dùng lưng đẩy một phát, bàn học của nó xiên xiên vẹo vẹo.

-"Hai người có sao không?"

Giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên.

-"Xin lỗi nhé, tôi mất đà..."

Ngồi mà cũng mất đà được hả?

-"Em không sao cậu ạ!"

Dĩnh khép nép trả lời, Tiến thì cười cười lắc đầu, hai đứa quay lại nhìn nhau trìu mến, để đứa bên trên phải lên tiếng.

-"Tiến này, hôm nay cậu giặt giẻ lau nhé!"

-"Ơ tưởng tuần sau mới tới phiên tớ?"

-"Tôi vừa xếp lại lịch!"

-"Ừ!"

Thấy Dĩnh không thân với Phàm nữa, con gái trong lớp, cũng chẳng ai thèm chơi với Dĩnh như trước. Giờ ra chơi, buồn thiu vì không có ai nói chuyện, nó nảy ra ý định, đi giặt giẻ lau với bạn Tiến, rất vui vẻ.

Chẳng hiểu cơ sự làm sao, hôm sau Tiến không nói lời nào với Dĩnh, xin chuyển đi bàn mới. Ngồi cùng Dĩnh giờ là Kiều Trang, nhưng toàn bộ trí não, tâm hồn của bạn ấy đều để lên cái người bàn trên hết rồi.

Mỗi lần hai người bàn trên thân thiện bàn luận cái gì đó là bạn ấy lại điên lên, mà đâu chỉ mình bạn ấy điên, Dĩnh cũng tưng tức ý, đáng nhẽ chỗ ngồi cạnh cậu phải là của nó mà!

Ở nhà cũng chán, đi học cũng chán, Dĩnh bây giờ...chán muốn chết à! Đại thiếu gia, bao giờ thì hết giận chứ?

Hai tuần sau, cô giáo thông báo các khoản tiền cần đóng, Dĩnh bảo mẹ, mẹ nó mắng một trận, nói nó xin ông bà chủ, nói sau đó xin thêm một khoản nữa, để đưa mẹ nó mua sách vở, còn không thì nghỉ học.

Nó khóc lóc một hồi, đi học tuy hơi chán, nhưng vẫn rất thích. Vò đầu bứt tai, chẳng còn cách nào khác, đành lấy bút, viết một mẩu giấy nhỏ.

'Cậu ơi mẹ em không cho em tiền đóng học, cậu có thể chuyển cái này tới ông bà chủ được không, làm ơn cho em vay một ít tiền, cả thêm một chút mua sách vở nữa, bao giờ lớn em kiếm được việc em trả, nhất định em sẽ trả. Năn nỉ cậu đấy, nếu không thì mẹ em bắt em nghỉ học mất.'

Đợi cậu đi uống nước ở căng tin, mới dám nhét vào balô cậu.

Cuối buổi, bạn Dĩnh bị lớp trưởng gọi ở lại.

-"Thế này là sao?"

-"Em...em...tại cậu không nói chuyện với em, nên em mới phải làm thế!"

Lớp trưởng đưa Dĩnh mẩu giấy.

-"Trả bạn, lần sau đừng làm vậy!"

-"Cậu...cậu giúp em đi mà..."

Nó năn nỉ ỉ ôi, mà cậu thì lạnh lùng quá đáng.

-"Xin lỗi, nhà tôi không thừa tiền."

Chẳng nhờ được ai cả, Dĩnh tối đó về khóc sưng cả mắt, lẽ nào nó phải nghỉ học thật ư?

Sáng hôm sau, mắt gấu trúc tới lớp, định tới bàn xin khất cô giáo tiền học, thì cô lại bảo nó đóng rồi. Về chỗ ngồi, lấy sách ra học, lại thấy trong ba lô có phong bì lạ, mở ra...toàn tiền là tiền.

Đôi mắt bé con, sáng long lanh!

Là ai? Là quý nhân nào đã giúp nó vậy?

Nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải...chỉ có thể là...

Con bé cười mỉm, cả giờ học lâng lâng sung sướng.

Lúc về, nó chặn đường lớp trưởng.

-"Đại thiếu gia!"

-"Mời bạn tránh đường..."

-"Cậu cho em tiền phải không?"

-"Bạn nói gì tôi không hiểu?"

-"Cậu đừng trả vờ nữa, em biết là cậu cho em tiền mà..."

-"..."

-"Cậu hết giận em rồi phải không? Cậu quay lại ngồi với em đi!"

-"..."

-"Giờ học ngày càng khó, không có cậu em thấy khổ lắm!"

Rõ ràng là nó thấy cậu hơi mỉm cười, mà sao cái mặt cậu nó nghiêm túc nhanh tới vậy được.

-"Đi mà, cậu đẹp trai, cậu yêu quý...bỏ qua cho em nhé...em năn nỉ đấy..."

Ánh mắt to tròn, bọng nước chực rơi ra rồi, trông yêu muốn chết, tưởng như cậu sắp đồng ý rồi, thế mà từ đâu, bạn Tuyết đi tới.

-"Phàm ơi, đi chưa?"

Hả? Đại thiếu gia, định đi đâu với bạn ấy vậy? Rốt cuộc cậu có tha cho Dĩnh không? Nó nôn nóng, kéo tay cậu cầu xin dẻo miệng, bạn Tuyết thì e lệ hơn, chỉ là.

-"Hiển, mình mau đi không muộn mất!"

Cậu và bạn Tuyết ra xe, trông rất tình cảm, rất xứng đôi.

Bỏ lại Dĩnh, đau buồn khổ sở. Ngày xưa cậu đi đâu cũng gọi, phút phút lại kêu, đôi khi cảm thấy phiền phức... giờ bị cậu ngó lơ, còn kinh khủng hơn rất nhiều.

Con bé lững thững đi về, nhà cách trường xa ơi là xa, hôm nào cũng phải đi bộ cả tiếng, cũng chẳng biết phải làm sao, nhà mẹ không được giàu như nhà cậu mà.

-"Cậu ơi ăn kẹo không?"

-"Tao không thích đồ ngọt!"

-"Thế em ăn vậy..."

....

-"Cậu ơi bài kiểm tra em được 7 đấy!"

-"Trí nhớ tao vẫn còn tốt, không phải nhắc."

-"Hihi, thế cậu hứa gì chắc cậu nhớ nhỉ?"

-"Nhớ, tao mua rồi, để trong phòng mày, trên giường..."

-"Uầy, thật á, mà sao cậu lại làm được 10 thế?"

-"Vì tao không ngu như mày!"

...

-"Cậu ơi em mệt quá!"

-"Sao mà mệt?"

-"Hình như em bị say xe ý sao cậu ạ!"

-"Tao bảo mày không nghe, ra chơi thì ngồi một chỗ thôi, chạy như giặc, giờ mệt người lả ra rồi còn gì?"

-"Em biết rồi, lần sau em chạy ít..."

-"Sáng lại còn không ăn, con ngu!"

-"Ai bảo cậu chê em béo."

-"Thôi được rồi, dựa vào đây..."

Kí ức thoảng qua, hồi đó mệt mỏi đau buồn khốn khổ, đều có thể dựa vào vai cậu. Giờ Dĩnh cũng cảm thấy mệt lắm, đi bộ mệt, về bán ốc cả tối, rửa bao nhiêu bát, nhọc người kinh khủng, thì lại chẳng có ai ở bên. Một đứa vốn nói nhiều như nó sắp thành tự kỉ rồi, sầu ơi là sầu.

Con bé cứ thế đi, mắt một bọng nước, nhớ cậu, nhớ ông chủ, nhớ bà chủ, nhớ các bác...nhớ cái nơi mà nó sinh ra lớn lên, nhớ cái nơi nó từng gắn bó cả thời ấu thơ.

Nó đi, đi mãi, đi mãi...Mãi mà chẳng về tới nhà.

Lúc nó ngẩng đầu lên, thì đã thấy một cánh đồng hoang lạ hoắc. Con bé vò đầu gãi tai, chết mất, nó không để ý đường, đi tới đâu thế này? Nó cũng chẳng biết nữa, làm cách nào mà về nhà đây? Không về đúng giờ làm việc chắc mẹ nó mắng chết.

Dĩnh khóc! Nín nhịn mãi rồi bây giờ nước mắt chảy.

Nó nhìn bốn phương tám hướng, lơ nga lơ ngơ. Nó sợ, đi tới đi lui, đều cảm thấy không đúng, khổ sở ngồi một chỗ, nức nở.

-"Chỉ biết khóc là giỏi thôi!"

-"Không khóc thì biết làm sao bây giờ?"

Có đứa mặt vẫn úp xuống đầu gối, phụng phịu. Đứa kia thở dài.

-"Lên xe!"

-"Xe..."

Ấp úng, ngẩng đầu, giật mình! Rồi hét toáng.

-"A...CẬU!"

-"Cậu mợ gì, muốn đi nhờ thì theo."

-"Có...có...trời ơi em mừng quá...chẳng phải cậu đi đâu với bạn Tuyết sao? Sao cậu lại không đi nữa à? Sao cậu lại biết em ở đây? Cậu biết không, lúc nãy em đi linh tinh rồi em quên mất mình đi đâu luôn..."

Mồm năm miệng mười, cậu đi đằng trước vẫn lặng thinh.

-"Không có cậu chắc em chết mất, chẳng biết về nhà như thế nào...cậu đúng là cứu tinh của em..."

-"..."

-"Cậu hết giận em rồi à?"

-"..."

-"Sao cậu không nói gì thế?"

-"..."

Thôi không sao, cậu không nói thì nó nói vậy, dù sao bao nhiêu ngày nó không được nói chuyện với cậu rồi. Cậu mở cửa xe, đi vào, Dĩnh cũng lóng ngóng vào theo.

-"Ngồi lên trên!"

-"Dạ?"

-"Ngồi ghế trên, điếc hả?"

-"Vâng!"

Con bé ngậm ngùi đi lên, buồn thối ruột. Thỉnh thoảng ngó xuống, thấy cậu đang đọc sách, dạo này cậu đẹp trai phong độ quá!

-"Nhìn gì?"

-"Không...em có nhìn gì đâu!"

Bị cậu bắt gặp, xấu hổ thật. Nhưng xong một lúc lại nhớ nhớ, quay xuống ngó trộm cậu. Đại thiếu gia ở gần Sen như vậy, mà sao Dĩnh thấy xa cách quá, cậu lạnh nhạt thật.

Về tới nhà, nó lễ phép chào bác lái xe, chào cậu. Thường ngày thì nó vẫn ra quán ốc luôn, nhưng hôm nay quên khuấy mất, thôi vào nhà cất balô rồi đi cũng được.

Cũng không ngờ, nghe tiếng mẹ nó vọng ra, mẹ nó chắc về nghỉ ngơi đổi bác Tùng ra thay phiên.

-"Con ranh về chưa?"

-"Chưa, nó đi đâu không biết."

-"Con mất dạy!"

-"Tháng này chẳng ăn được đồng nào từ nhà đó cả!"

-"Yên tâm, tôi đã nói nó không xin được thằng ranh kia tiền thì đừng có đi học..."

-"Nhà đó cũng vô tâm thật, cho nó về nhà ta bao lâu mà cũng không gửi tiền...vậy mà bà bảo họ yêu quý con bé..."

Mẹ nó cáu nhặng.

-"Thì ai mà biết, thấy cưng như thế cơ mà! Thấy ánh mắt cô ta nhìn con bé đầy trìu mến...thằng bé nhà đó thì giữ nó như giữ của...ai ngờ, phũ là phũ hẳn..."

-"Cũng chưa bằng bà, con đẻ mà còn vứt sọt rác được!"

-"Trách tôi được hả? Thẳng cha nó khốn nạn, mà hồi đó giữ nó lại thì tới với ông được chắc? Biết thế cứ để nó ở nhà đó, hàng tháng tới lấy tiền là xong, giờ về, thu hoạch lại ít đi..."

-"Biết thế đã giàu..."

Dĩnh gần như hóa đá, sốc không nói lên lời. Vừa hay mẹ nó mở cửa bước ra, vừa đi vừa lầm bẩm.

-"Con ranh, về đợt này xem tao trị mày như thế nào!"

Dĩnh nhìn mẹ, mặt tái mét. Lời cậu, lời anh Đình vang vọng trong đầu nó.

-"Mày ngu lắm, chỉ vì tao sợ mày buồn nên tao mới không nói, người đó, không phải người tốt, mày sẽ khổ..."

-"Em nghe này, bà ta không phải người tốt đâu."

....

Lúc mọi người khuyên, thì nó chẳng nghe, bây giờ hối hận là quá muộn, điều duy nhất nó nghĩ được lúc này là chạy, mải miết chạy. Nhưng sức trẻ, đâu có bằng người lớn, chạy được một lúc, thì đã bị mẹ và bác Tùng đuổi kịp.

-"Bỏ tôi ra, các người không phải người tốt!"

-"Dĩnh, nghe mẹ nói này...con hiểu nhầm rồi..."

-"Không phải, mẹ bỏ con ở sọt rác..."

-"Nghe này..."

-"Mẹ chỉ muốn tiền thôi, mẹ xấu tính..."

-"Láo, im miệng, con này, nói ngọt không nghe, mau theo tao về nhà!"

Mẹ nó hất hàm, bác Tùng đã giữ chặt tay con bé.

-"Bỏ tôi ra, tôi ghét các người, đồ xấu xa..."

-"Ngậm mồm, ranh con!"

-"Bỏ ra!"

-"Có tin tao vứt mày xuống ao không?"

-"Tôi sẽ nói với ông bà chủ, tôi sẽ nói với cậu chủ, rồi các người sẽ bị trừng phạt..."

-"Hahaha...mày có tin mày chỉ cần mở miệng, tao sẽ giết ngay thằng cậu chủ của mày không?"

Giọng nói độc ác u ám vang lên, ánh mắt nó đầy rẫy sợ hãi, uất ức. Nó muốn kháng cự, mà không thể.

Hai con người đê tiện đánh đập, rồi nhốt bé con trong phòng chứa đồ, cái phòng nhỏ xíu, toàn đồ cũ hôi hám và chuột chạy, nó cầu cứu, la hét...vô ích.

Được một ngày, họ mang bát cơm nguội vào, người phụ nữ hất hàm.

-"Tiền trong balô mày là sao?"

Nó ngoan cố, nhưng con dao trong tay người đàn ông đã dí sát cổ.

-"Là...là...cậu chủ cho...con...đoán thế..."

-"Ai thèm là mẹ mày, con cái gì, phát ớn...nghe đây, mặc quần áo đi học cho tao, mỗi tuần phải xin được tần này tiền, nếu không đừng trách tao ác!"

Dĩnh kinh hãi, nó hơi rùng mình, lắp bắp.

-"Không được đâu ạ, cái đó là tiền mua sách vở, hàng tuần làm sao mà xin được nhiều tiền như thế?"

-"Nó nhiều, hoặc là mày đem tiền về, hoặc là..."

Bác Tùng cười, con dao trên tay bác cứ lượn qua lượn lại, mồ hôi trên người nó đổ ra như tấm, bác còn dọa nó, nếu tiết lộ bất cứ một việc gì, bác sẽ không tha cho cậu chủ.

Hôm đó, Dĩnh đi học với tinh thần rất uể oải.

Nó trầm lắng, suy nghĩ lung tung. Giờ ra chơi, có giọng nói hỏi han.

-"Hôm qua sao không đi học?"

-"..."

-"Tôi phải nói với cô là bạn ốm đấy!"

-"..."

Nó không nói gì, người kia bực tức quay lên, con này, rõ là nó sai, cậu giận nó là đúng, giờ nó cũng chơi trò yên lặng với cậu là sao? Nó có quyền đấy hả?

Đại thiếu gia vì lòng tự trọng, mà không cho phép mình mất mặt nữa, nhưng hết một tiết, cậu lại sốt ruột quay xuống.

-"Mặt làm sao thế kia? Tím tái hết cả?"

-"..."

-"Chẳng qua tôi là lớp trưởng nên quan tâm tới các bạn trong lớp thôi, đừng hiểu nhầm..."

-"Em bị ngã..."

Nó thở dài, yếu ớt nói. Lớp trưởng thủng thỉnh quay lên.

Dĩnh dạo này kết quả học tập xuống dốc, cộng với việc không còn thân với cậu nữa, đâm ra với các bạn nữ cũng hết thân.

Tiết thể dục, nó nhọc, xin thầy ngồi nghỉ. Cả lớp hôm nay học nội dung chạy xa, ai cũng mệt nhoài. Nghỉ giữa giờ, có mấy bạn nữ tới chỗ nó.

-"Làm sao đây?"

-"Mình bị mệt!"

Thủy Linh nhếch miệng.

-"Ốm hay trả vờ để không phải chạy?"

-"Đúng đó, trông bạn vẫn khỏe mà, ốm kiểu gì mà ốm!"

-"Bạn cũng khôn thật..."

Ánh Tuyết gần đó, định góp vui, mà thấy Diệc Phàm từ xa đi tới nên thôi. Cô biết, dù có giận thì Phàm vẫn thương Dĩnh. Hôm trước Phàm thua một vụ cá cược, nên phải đi xem phim với Tuyết, đang tốt đẹp, rốt cuộc chỉ vì Dĩnh mà cậu ấy bảo lái xe đưa cô tới rạp, mua mấy cái vé rồi vứt cô ở đấy, còn nói sẽ cho người đón mấy bạn nữ nữa xem với cô.

Đúng là bực mình mà!

Ánh Tuyết hiền hiền thục thục.

-"Các cậu đừng nói Dĩnh nữa, có thể Dĩnh ốm thật thì sao?"

Quả là có tác dụng, Tuyết đã gây được sự chú ý của Phàm. Lớp trưởng đi tới, các bạn nữ mắt sáng long lanh.

-"Vào lớp trước đi!"

-"..."

-"Thầy bảo vào lớp trước!"

-"Thôi, em ở đây cũng được..."

-"Đã xấu lại còn bướng."

Đại thiếu gia mắng nó, còn quay ra tươi cười ngọt nhạt với các bạn khác.

-"Thầy bảo các cậu mỗi người chạy thêm mười vòng nữa!"

Mấy người nghe vậy, uể oải vô cùng, lớp trưởng bồi thêm.

-"Các bạn nữ xinh đẹp tài năng của lớp, mình tin các bạn làm được!"

Vừa dứt lời, mấy đứa thi nhau chạy. Thầy giáo thể dục thấy thì vô cùng phấn khởi, cái lớp này, hôm nay lại tích cực lạ thường, cho chúng nó nghỉ rồi mà vẫn chăm chỉ luyện tập.

Một chỗ khác, có bạn Tiểu Dao đang rất là tủi thân, đại thiếu gia, dù gì nó cũng là người hầu của cậu lâu lâu, vậy mà, cậu đối xử rất không công bằng, khen người ta, chê nó.

-"Tự đi vào được không?"

-"Em đi được!"

-"Chân làm sao?"

-"Em bị ngã mà..."

-"Vụng về!"

.....

.....

Cuối giờ, các bạn về hết, còn mỗi Dĩnh, chân nó bị đau, nói đúng hơn là cả người nó chỗ nào cũng có vết đánh, cả người đau. Lúc sáng còn đau ít, giờ càng ngày càng đau nhiều.

Nó gạt nước mắt, cố gắng.

-"Ngồi xuống!"

Tiếng quát bá đạo quen thuộc. Nó thừa nhận, có những lúc nó ghét bị cậu quát kinh khủng, không ngờ có một ngày, nghe cậu quát cũng thấy ấm áp. Nó còn ngơ, cậu đã ấn nó xuống ghế.

-"Mắt mũi đặt ở đâu? Mỗi việc ăn với đi mà cũng ngã?"

-"Em..."

Nó có thể nói với cậu mọi thứ và trở về nhà không? Nó khát khao vô cùng. Nhưng nó sợ, thực sự sợ bác Tùng sẽ hại cậu, nhỡ may cậu bị giết thật thì sao? Nghĩ thôi mà Sen đã run hết cả người.

-"Tao đang hỏi mày đấy?"

Lâu lắm cậu mới xưng tao mày, nghe thân thương quá!

-"Em..."

-"Sao?"

-"Em không để ý đường!"

-"Tao biết ngay mà, hôm qua mà tao không tới chắc mày cũng lạc luôn..."

-"Vâng..."

Nó nói nhỏ, cậu mở hộp thuốc, xoa khắp các chỗ tím trên mặt nó.

-"Cậu lấy ở đâu đấy?"

-"Phòng y tế!"

-"Vâng..."

-"Đau không?"

Đau ư? So với những lúc bị họ đánh đập, hù dọa, cậu chắc không biết, giây phút này đối với nó hạnh phúc như thế nào đâu. Nó chảy nước mắt.

-"Đau lắm hả?"

Nghẹn ngào không nói lên lời, Dĩnh chỉ biết lắc đầu. Cậu làm nhẹ tay hơn.

-"Mếu máo cái gì, xấu quá đi thôi!"

Cậu chê, nó bật cười.

-"Em xinh mà, em gầy đi xinh hơn!"

-"Xinh cái con khỉ, mặt xanh lét như tàu lá chuối..."

-"Cậu không thấy em xinh thật á?"

-"Đi được không?"

-"Em đi được!"

Dĩnh cười, méo xệch.

-"Cậu cứ về trước đi, tý em về!"

-"Mày sĩ diện vừa thôi, lên tao cõng."

-"Thôi không cần đâu ạ."

-"Tao đếm từ một tới ba..."

-"Dạ?"

-"MỘT...HAI..."

Cái trò đếm từ một tới ba, tại sao lại có tác dụng với Dĩnh như vậy cơ chứ? Nó không hiểu, chỉ biết trước khi cậu đếm tới ba, nó ngay lập tức nghe lời cậu, như phản xạ có điều kiện.

Lưng cậu, êm và ấm.

-"Nhẹ quá, sắp thành xác khô rồi..."

-"Cõng em nhẹ thích hơn phải không? Mà quên lúc em hỏi cậu, em gầy xinh hơn ý, cậu có thấy em xinh hơn không?"

-"Xinh lắm, xinh như con cá mắm!"

Dĩnh bĩu môi, nó bảo.

-"Béo cậu cũng chê, gầy cậu cũng chê, thế lúc nào là em xinh?"

-"Mày lúc nào cũng xấu!"

Đại thiếu gia thật là, ghét thật. Vậy mà không ở cạnh, nó nhớ cậu điên đảo.

-"Thơm quá, cậu đổi dầu gội đầu ạ?"

Một câu nhận xét hết sức tự nhiên, vậy mà làm cậu đỏ cả người, ai đó vô duyên còn cứ hỏi.

-"Sao tai cậu đỏ thế cậu?"

-"..."

-"Cổ cậu cũng đỏ luôn ý!"

-"..."

-"Cậu bị ốm ạ?"

-"Mày im mồm ngay, nói nhiều!"

-"Vâng!"

Tiu nghỉu. Một đoạn, lại hỏi cậu.

-"Cậu thích em béo hơn hay em gầy hơn?"

-"Béo!"

Cậu trả lời mà không cần suy nghĩ.

-"Vì sao ạ?"

-"Vì gầy trông không có sức sống."

Dĩnh cười híp mắt, cậu hết giận thật rồi, nói chuyện như ngày xưa ý. Nó mệt quá, ngủ lúc nào không hay. Không biết rằng, có người bảo lái xe, đi vòng đi vèo, về nhà ra trường, làm tận mấy lượt.

Nó tỉnh ngủ, thấy mình lại dựa vai cậu, luống cuống xin lỗi.

Nó chào cậu đi về, cậu dặn nó.

-"Lúc nào đói thì mua gì đó mà ăn."

Chiếc xe màu đen chở cậu xa dần, nó chẳng hiểu gì cả.

Tối hôm đó về, mở balô, thấy mấy tờ tiền, mới nhớ lại, cảm động, hóa ra là cậu cho nó mua đồ ăn. Cậu là vậy, suốt ngày mắng, nhưng thực ra lại rất tốt. Giờ Dĩnh mới hiểu. Nó sẽ không bao giờ cãi cậu nữa. Ước chi ngày trước nó nghe lời cậu, không về nhà mẹ.

Nó định nhét tiền vào ngăn sâu trong cặp, bất ngờ lại nhận được cái tát trời giáng.

-"Dám giấu của riêng à? Con này, quá láo!"

Và một đợt tổng sỉ vả diễn ra, mẹ nó thu tiền của nó, mẹ nó chửi, mẹ nó đánh, nó khóc lóc, van xin, van xin họ tha cho nó, van xin họ đừng động tới cậu, cuộc đời nó, bế tắc.

[Chap IX] Đại Thiếu Gia Quét Lớp

Vote đê:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phàmdĩnh