Chap II
[Chuyển ver] Đại Thiếu Gia! Em Lạy Cậu
[Chap II] Dĩnh Ơi! Đại Thiếu Gia Dạy Mày Học
Trống trường điểm, việc của Dĩnh là thu dọn sách vở, đồ dùng học tập cho cậu.
Cô bé con nhỏ xíu khoác trên vai hai chiếc balô to sụ.
-"Mang đây tao đeo cho!"
Cậu ra lệnh.
-"Thôi để em đeo."
-"Con này, dạo này hay cãi nhỉ?"
Lầm lũi đưa trả cậu balô.
-"Cả balô của mày nữa!"
-"Dạ?"
-"Đưa đây!"
-"..."
-"Nhìn cái gì mà nhìn, đưa đây!"
-"Dạ..."
Lúc đi về, họ có gặp một bé gái khác, bé gái ấy mặc một bộ váy hồng, trên đầu đeo chiếc kẹp tóc hình con bướm, xinh ơi là xinh, Dĩnh nhìn mà thích hết cả người.
-"Mày sắp chảy nước vãi ra rồi đấy!"
-"Dạ?"
Cậu chủ khinh bỉ đi trước.
-"Đại thiếu gia, đại thiếu gia, đợi em..."
-"..."
-"Em bảo này, cái kẹp tóc ấy đẹp nhỉ, lung linh lung linh..."
Cậu chủ lườm nó. Nó chợt giật mình, phát hiện vô cùng thú vị, cậu là con trai mà, đâu có thích cặp tóc, hix...
*****
Nhà đại thiếu gia có nhiều người giúp việc, nhưng tính ra cũng chỉ có năm người ở lại buổi tối, đều sống trong khu nhà phía dưới. Dĩnh nhỏ tuổi nhất, ai nói gì cũng nghe lời, hai má lúc nào cũng phúng phính hồng hồng nên được mọi người rất yêu chiều.
-"Dĩnh ơi hôm nay có canh cua đấy!"
Bác Hồng gọi Dĩnh.
-"Á, thật á, thích quá, yêu bác Hồng quá đi mất..."
-"Dĩnh hôm nay đi học thế nào, vui không?"
Dĩnh đỡ bát cơm từ tay bác, phụng phịu:
-"Cũng vui ý nhưng đại thiếu gia bảo con học dốt!"
-"Kệ cậu ấy, ăn đi con, ăn cho xinh, mai bác bảo anh Đình làm chong chóng cho nhé..."
Bác Súng vừa nói, vừa cười nham hiểm. Nhà bác Súng có anh Đình, anh hơn Đình năm tuổi, từ ngày Đình về nhà, bác Súng đã tuyên bố nhận Dĩnh làm con dâu rồi. Đình nghe thấy chong chóng, thích lắm, gật đầu lia lịa.
-"Dĩnh, Dĩnh, bà chủ gọi kìa!"
Chị Cúc từ đâu hớt hơ hớt hải.
Dĩnh nghe rồi, chào mọi người, cun cút lên biệt thự phía trên.
Chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là đại thiếu gia của cô rất giỏi giả nai. Trước mặt cô thì ghê ghê gớm gớm, gặp bà chủ thì lúc nào cũng tròn xoe ngây thơ như con cún con. Bà chủ cưng cậu lắm!
Dĩnh lấm lét chào ông bà. Bài ca quen thuộc muôn thuở...
-"Mẹ, không ăn đâu, Cu Phàm không thích ăn..."
Vâng, biệt danh của cậu chủ là Cu Phàm. Lý do vì sao cậu có cái biệt danh đó ý à, là vì cậu ba tuổi mới cai sữa ạ!
Bà chủ thấy cậu không chịu ăn, xót xa, lần nào cũng gọi Dĩnh lên...
-"Ăn đi con!"
Bà bảo Dĩnh, cơm trên này khác hẳn cơm cô ăn dưới nhà, ngon hơn rất nhiều. Bà chủ ông chủ đều hiền hiền, nên Dĩnh ăn rất tự nhiên, rất ngon lành. Đại thiếu gia thấy Dĩnh ăn ngon, cũng lao vào tranh ăn. Hầu như tuần nào, Dĩnh cũng ăn cơm với nhà bà mấy bữa liền.
....
8 giờ tối.
-"Dĩnh!"
Dĩnh đang tập viết chính tả, thấy cậu gọi, giật bắn cả mình. Vội vàng chạy lên phòng cậu.
-"Cậu chủ Phàm , có em!"
-"Tao vả ày vỡ mồm bây giờ, mày ăn xằng nói bậy cái gì đấy?"
Dĩnh đứng mà chân run rẩy.
-"Em có nói gì đâu, em chỉ gọi cậu chủ..."
-"Tao cấm, không được gọi như thế, tao dặn mày gọi tao là gì?"
-"Dạ, đại thiếu gia..."
Dĩnh lí nhí.
-"Chơi trốn tìm với tao!"
-"Nhưng em còn phải làm bài tập về nhà!"
-"Mày làm cái gì mà làm, mày không cần học!"
-"Sao cậu cần học mà em lại không cần học?"
Dĩnh lí sự.
-"Ừ nhỉ, mà sao tao lại phải học nhỉ, đợi tý tao đi hỏi ba tao!"
-"Dạ."
Cô bé con lại cắm cúi làm bài.
20 phút sau, đại thiếu gia tiếp tục gọi.
-"Dĩnh!"
-"Em đây!"
-"Tao hỏi ba tao rồi, tao phải học để mai sau còn kiếm việc làm, nuôi vợ con, nuôi gia đình tao!"
Dĩnh nghe lí lẽ của ông chủ, cô bé có vẻ thấm lắm, gật gù.
-"Đúng vậy, đại thiếu gia ạ, thế thì em cũng phải học, em phải học để mai sau còn kiếm việc làm, nuôi chồng con em, gia đình em!"
-"Mày không cần kiếm việc làm!"
-"Sao ạ?"
-"Chẳng phải mày đã có việc làm rồi sao?"
-"Dạ?"
-"Chẳng phải mày là người hầu cho tao rồi còn gì?"
Ừ, đúbg nhỉ? Cậu nói đúng quá. Vậy là bây giờ nó đã có việc làm, chỉ có cậu là không có việc thôi, lần đầu tiên thấy mình "hơn" cậu chủ, Dĩnh sướng lắm!!!
Nhưng thực ra cô bé rất thích học.
-"Đi chơi trốn tìm với tao đi!"
-"Dạ!"
-"Tao trốn, mày tìm!"
Biết ngay mà, lần nào chơi trốn tìm chả là cậu trốn cô tìm. Mà cậu cũng hay lắm, toàn trốn ở đâu ý, cô chẳng thể tìm nổi.
-"Em đếm nha...năm mười mười năm hai mươi...một trăm...cậu chưa xong em mặc kệ em mở mắt đi tìm..."
Tìm tìm tòi tòi, chẳng thấy cậu.
20 phút sau...
-"Cậu ơi em thua rồi...huhu...cậu ở đâu đấy?"
-"Huhu cậu ơi...huhu..."
-"Mày chả làm được cái tích sự gì hết, có tìm cũng không xong! Chán muốn chết luôn!"
Cậu bực mình, quát.
-"Mày trốn đi, tao tìm."
-"Em phải làm bài tập về nhà!"
-"Làm cái gì mà làm, mày biết cái gì đây không?"
Dĩnh há hốc mồm, mắt long lanh nhìn cậu. Là cái kẹp tóc lúc sáng cô thích đây mà, sao cậu lại có?
-"Đại thiếu gia...cậu...cậu bị bóng! Aaaaaa.........."
Cậu tức tím mặt, Dĩnh bị cú một cái không thương tiếc.
-"Em nói sai sao? Cậu là con trai mà cậu đeo kẹp tóc nhá!"
-"Mày im mồm đi, tao cầm chứ tao đeo hả? Mày thích không?"
Ánh mắt thèm thuồng, gật đầu thẹn thùng!
-"Trốn đi, nếu tao tìm không được thì tao cho!"
Gật đầu tiếp.
-"Năm mười mười năm hai mươi..."
Sướng quá, lập tức lủi, tìm chỗ trốn.
-"Mày chưa xong tao mặc kệ tao mở mắt đi tìm đây..."
Có lẽ vì do cái cặp tóc đẹp lung linh, Dĩnh thích tới mê người à, lần này, trốn rất kĩ.
5 phút...10 phút...20 phút...
Không tìm thấy Dĩnh, cậu bắt đầu sốt ruột...
Một tiếng, chẳng thấy đâu, cậu gọi người giúp việc đi tìm cùng.
Hai tiếng, cả nhà mải miết, nháo nhác gọi tên cô bé con. Mọi người bảo cậu cứ ở nhà đợi, nhưng cậu nhất định không chịu, cậu nhất định phải tìm được con Dĩnh.
-"Dĩnh ơi, mày ở đâu?"
-"Dĩnh ơi ra đi rồi tao cho cái kẹp tóc..."
-"Dĩnh ơi!"
Mắt cậu chủ rơm rớm, từ khi sinh ra, chưa bao giờ cậu gọi lâu tới vậy mà không thấy Dĩnh lên tiếng!!!
-"Dĩnh ơi, mày ở đâu?”
-“Con Dĩnh kia, mày mà không ra là ma bắt mày đi đấy…”
-“Con Dĩnh, tao mà tìm được mày tao giết mày!”
…
Dọa nạt đủ kiểu, cuối cùng cậu chủ cũng nghe được tiếng nói lí nhí:
-“Nhưng cậu phải hứa cho em cái kẹp tóc nhá!”
Đại thiếu gia điên hết cả người, nhưng cậu là ai, khôn lắm, ừ rất chi ngọt ngào.
Bé Dĩnh mắc mưu, lò dò bước ra. Bị cậu chủ kéo phăng phăng về nhà, khí thế hừng hực.
-“Cậu chủ, kẹp tóc đâu?”
Dĩnh mè nheo phía sau.
-“Tao chưa tẩn ày một trận là may lắm rồi con ạ!”
Cậu vẫn cầm tay Dĩnh, mọi người trông thấy Dĩnh rồi thì yên tâm, trở về nhà dưới tám chuyện.
-“Em làm sao chứ?”
-“Mày còn phải hỏi?”
-“Em chả phải hỏi, em không biết!”
-“Mày làm gì mà trốn tận cái hang đá ngoài đấy?”
Cậu hỏi, có vẻ bực mình.
Dĩnh chẳng biết nói sao, cậu chủ đúng là vô lí mà, bảo tìm không được cho kẹp tóc, giờ tìm không được lại mắng cô.
Mà cậu là cậu, cô là cô, cậu nói gì chả đúng, Dĩnh không được kẹp tóc, tủi thân ghê gớm, đã cố mím môi rồi mà nước mắt cứ chảy ra.
-“Mày làm sao đấy?”
Đại thiếu gia hỏi, cô chỉ lắc đầu.
-"Dĩnh, chân mày làm sao thế kia?”
Cậu nhìn xuống, hốt hoảng, làn da trắng hồng của cô bé đỏ rực toàn vết muỗi cắn.
-“Vào đây!”
Cậu bực, cậu quát. Dĩnh chỉ biết lầm lũi đi theo.
Cậu cầm dầu thơm, xoa xoa cho cô.
-“Mày đúng là con ngu…mà không phải, mày chết vì đẹp…đau lắm à, nhìn cái mặt kìa, mếu máo mếu máo, nước mũi kìa, trông phát tởm…”
Dĩnh giật mình, giải thích.
-“Em khóc không phải vì như thế!”
-“Thế mày khóc vì sao?”
-“Em nói ra cậu lại đánh em à?”
-“Tao không đánh, tao thề!”
-“Em không tin!”
-“Mày không nói giờ là tao đánh đấy!”
Dĩnh lại bị dọa cho sợ, đành khai.
-“Đại thiếu gia, rõ ràng cậu bảo cho em cái kẹp tóc đấy!”
Đại thiếu gia nhìn Dĩnh, cái con này, chưa gì đã ầm ĩ, không cho nó thì cậu đeo được chắc.
-“Đây, này!”
Cậu vừa nói, vừa kẹp cho cô. Con bướm nhỏ trên đầu Dĩnh, đáng yêu vô cùng. Dĩnh cười thích thú. Cậu chủ không nhịn được, véo má Dĩnh một cái.
-“Đại thiếu gia, cậu bảo không đánh em mà!”
-“Tao véo chứ tao đánh à?”
-“Cậu thật…”
…..
Sáng hôm sau, tới lớp cô giáo kiểm tra bài tập về nhà. Dĩnh nhìn cậu chủ mà thán phục, chẳng hiểu vì sao, cậu đi chơi với cô cả tối qua, mà vẫn làm đủ bài tập về nhà!
Còn Dĩnh, tất nhiên là không có.
Dĩnh bị phạt đứng cuối lớp, đại thiếu gia hôm đó lầm lì hẳn. Thỉnh thoảng, cậu có quay xuống nhìn con hầu nhà mình, xong lại quay lên đầy bất lực.
Cô giáo gọi điện cho phụ huynh, cuối buổi, bà chủ đích thân tới đón Dĩnh và cậu. Đại khái về mặt pháp luật, bà chủ và ông chủ là người giám hộ của Dĩnh.
Bà chủ trao đổi với cô giáo, rồi đưa hai đứa về. Dĩnh thắc mắc ghê lắm, mọi ngày cậu chủ nhất quyết cầm đồ cho cô, vậy mà trước mặt bà chủ, cậu để Dĩnh vác hết.
Tới xe, bà thắt dây an toàn cho cô và cậu rồi đưa đi xem phim, ăn KFC và kem. Bà chủ rất xinh đẹp mà còn tốt bụng, người bà cũng có mùi thơm ơi là thơm, Dĩnh thích bà chủ lắm.
-"Dĩnh này!”
Bà chủ vừa gọi Dĩnh, vừa lau vết kem dính trên miệng cô bé.
-“Dạ!”
-“Sao con không làm bài tập về nhà?”
Dĩnh sợ bà thất vọng về Dĩnh, nhưng Dĩnh cũng không dám khai ra cậu, lặng thinh chả biết nói gì.
Bà chủ tất nhiên biết chuyện, nhưng bà có mỗi thằng quý tử, nó còn quan trọng hơn mạng sống của bà, bà chưa bao giờ mắng nó cả, đâm ra, bà chỉ nói nhẹ nhàng, nhắc nhở Dĩnh.
-“Cô giáo còn bảo, Dĩnh bị mấy điểm kém nhé, Dĩnh mà lần sau không làm bài và được điểm cao là ta không cho Dĩnh đi học nữa!”
Dĩnh hãi quá, hứa xin rối rít.
Đại thiếu gia bên cạnh, mặt lạnh tanh. Nhưng mà từ đó, có sự thay đổi không hề nhẹ.
…
7 rưỡi tối, Dĩnh đang đánh răng, cậu đã gọi.
-"Dĩnh, con Dĩnh đâu…”
Miệng còn đầy bọt, mà giọng cậu có vẻ cáu, cố nói:
-“Dạ, em đây!”
-“Mày vác cái dạ của mày lên đây cho tao nhờ!”
-“Cậu đợi em một tý!”
-“Tao mày một phút, vác luôn sách vở lên đây!”
Dĩnh cuống cuồng xúc miệng, bê cả cái balo lên phòng cậu.
-“Sao cậu?”
-“Sao trăng gì, ngồi xuống!”
-“Dạ!”
-“Làm bài tập về nhà đi!”
-“…”
-“Ngây ngây ra cái gì? Hay mày muốn ở nhà, không đi học nữa?”
Nghe cậu nói, Dĩnh có vẻ đã hiểu, cảm động lắm.
-“Không, em thích đi học lắm, cậu dạy em à…cậu tốt quá!”
-“Mày còn phải nói, viết chính tả trước đi đã!”
-“Dạ!”
Đúng là ở đời bất công mà, đại thiếu gia sinh ra đã nhà giàu, có ba mẹ yêu thương, tới chữ viết cũng đẹp hơn Dĩnh.
-“Mày viết hay mày vẽ giun hả Dĩnh?”
-“Em viết mà!”
-“Nắn nót vào!”
-“Em cũng nắn nót rồi mà, nhưng mà nó không được đẹp như của cậu thôi!”
-“Mày đúng là, không được tích sự gì hết!”
Cậu viết xong, bực mình cầm tay Dĩnh, giúp nó viết từng chữ. Cậu rất giống cô giáo trên lớp nha, đại thiếu gia thật giỏi!!!
Viết xong, chủ tớ cùng nhau học Toán, “chủ” thì làm xong bao đời, chơi bời đủ thể loại, mà “tớ” thì bò ra bàn, đếm hết chân lại đếm tới tay. Chủ vừa chơi đồ hàng, vừa quát:
-“Con kia, tao đánh gãy tay bây giờ, tính nhẩm đi, không được đếm!”
Dĩnh tái mặt nhìn cậu chủ, rõ ràng đã cho hai tay xuống dưới giấu giấu thế mà cậu vẫn biết. Con bé đành ngậm ngùi nỗ lực làm, làm mãi, làm mãi…cậu chủ xem xong mấy tập phim chưởng rồi nó mới làm xong.
-“Đưa tao kiểm tra!”
-“Đây ạ!”
Hí hửng đưa đại thiếu gia kiểm tra, tưởng được khen, ai ngờ mặt cậu đã tối sầm:
-“20 trừ 5 rồi trừ 7 mà mày viết bằng 12, tao không còn gì để nói với mày nữa Dĩnh ạ!”
-“Á, đâu đâu…đúng rồi mà!”
Dĩnh gân cổ lên cãi, đại thiếu gia tạm thời quá choáng.
-“Này nhé, em nói cho cậu biết nhé, giả sử em có 20 cái kẹo, em cho cậu 5 cái, cho anh Phong 7 cái, rõ ràng em còn 12 cái còn gì?”
-“Mày còn hẳn 12 cái cơ á?”
-“Vâng!”
Dĩnh đối đáp, tỉnh bơ. Cậu chán, phi luôn quyển vở của nó vào sọt rác. Nó ấm ức, nước mắt rơm rớm. Đi tìm bác Súng, mượn tạm túi kẹo, lấy ra đúng 20 cái.
Đoạn, Dĩnh gõ cửa phòng cậu chủ.
-“Đại thiếu gia, để em chứng minh cho cậu thấy!”
Đại thiếu gia mắt tròn xoe nhìn đống kẹo trong tay con bé.
-“Đây nhé, em có 20 cái kẹo tất cả!”
-“Ừ!”
Dĩnh bốc ra một ít, đếm đi đếm lại đúng 5 cái.
-“Đây, cậu cầm lấy 5 cái đi.”
Đoạn nó lại bốc ra 7 cái, để vào một chỗ khác coi như cho anh Phong. Rồi nó ngồi đếm chỗ còn lại. Đếm đi đếm lại, chỉ thấy còn có 8 cái. Lạ quá cơ?
Cậu chủ ngồi cạnh, cười khinh bỉ.
-“Mày đã biết mày ngu tới mức nào chưa?”
Dĩnh không nói gì, lặng thinh lĩnh giáo cậu, hóa ra nó ngu tới thế!
…..
Chuyển sang học tập đọc.
-“Đọc đoạn văn này cho tao xem…”
Dĩnh hít thở, đọc:
-“Lói lăng lên nuyện nuôn nuôn, nên lúi nấy lước…nên nớp một…lăm lay nũ nớn niên tiếp về nàm lăng suất núa lếp của bà con lông dân thấp nắm…”
Đại thiếu gia cười lăn cười bò, Dĩnh xấu hổ lắm.
-“Bình thường em cũng đọc đúng chứ, chẳng qua cậu cứ bịa mấy câu này, khó bỏ xử…”
-“Mày…mày…”
Cậu cười không nói nổi, Dĩnh hậm hực.
-“Em không được tích sự gì chứ gì, cậu đừng có cười em nữa, nói cho cậu biết nhá, ít ra em còn có việc làm nhá, không đi học cũng chẳng sao cả!”
Tự ái trỗi dậy, bỏ về mà không thèm chào cậu.
Ngày nào cũng như thế, rồi thì nước chảy đá mòn, nhờ cậu chủ kiên trì cuối cùng thì Dĩnh cũng biết đọc, biết viết, biết làm toán.
*****
Một ngày mùa hè nắng vàng ruộm góc trời.
Dĩnh nhìn chùm khế trên cành, Dĩnh thích lắm, mà các bác đang ngủ trưa.
Dĩnh lò dò chạy sang nhà anh Đình, định nhờ anh lấy giúp.
-"Dĩnh!"
Cậu chủ gọi, giật bắn.
-“Dạ, có em!”
-“Mày đi đâu?”
-“Dạ, em sang nhà anh Đình ạ!”
-“Làm gì?”
-“Em nhờ anh Đình chút việc ạ!”
-“Việc gì?”
Cậu hỏi dồn dập quá, cô bé cuống cả lên:
-“Dạ, em nhờ anh ấy lấy khế ạ, em thèm ăn quá ạ!”
-“Vào tao lấy cho…”
-“Không được, không được đại thiếu gia ơi, bà chủ mà biết cậu trèo cây thì em chết…”
Dinhc van nài cầu cứu, mà cậu cứ đi phăng phăng, rốt cuộc, cậu đã trèo trên từng cành cây, Dĩnh phía dưới, sợ hãi kinh khủng.
-“Đại thiếu gia, cậu thương em, coi như em lạy cậu, cậu xuống đi ạ!”
-“Đại thiếu gia…đại thiếu gia…huhu…”
…
Cậu vẫn cứ trèo, tay đã sắp chạm được vào quả khế chín..
Tiếng động không lớn không nhỏ vang lên, rồi một tiếng Rầm vang trời…cô bé run cầm cập, khuôn mặt tái mét.
Đại thiếu gia của cô! Đại thiếu gia của cô rơi tự do xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
-“Đại thiếu gia, cậu dậy đi!”
-“Đại thiếu gia, cậu đừng dọa em…”
-“Em xin cậu, huhu…”
[Chap III] Cậu Không Cõng Em Được Đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top