Chương 10

" Ông vì sao lại biết nơi này mà tới?" Danielle khó chịu lên tiếng

" Ha, Danielle tiểu thư của Marsh gia, muốn tìm hiểu không khó mà "

" Ông tới đây làm gì "

Hắn ta nhoẻn miệng cười nham nhở, như kịch bản trong đầu, nhanh chóng đáp lời

" Ta là nhớ Haerin quá, muốn tới gặp nó  và hơn nữa còn muốn xin cô trả lại nó, tôi thật thương con gái nơi xa lạ..."

Danielle nhếch môi khinh bỉ cười 

" Muốn người? Đơn giản, trả tiền lại đây "

" Dùng hết tiền liền quay sang cắn người? Xem nào, đánh bạc, Uống rượu, Chơi gái, cũng thật oanh liệt nhỉ " - Danielle cầm lấy xấp tài liệu, lạnh giọng mỉa mai

" M...mày lại dám điều tra tao? "

" Điều tra? Tôi không rảnh đến mức đó. Tôi là định bỏ qua cho ông, nhưng mà kẻ ngu như ông lại vào quán rượu của tôi uống, vào sòng bạc của tôi đánh. Ha, tôi không thể không biết "

Hắn nóng giận đập vào cái bàn trước mặt, gằn giọng đe dọa

" Con khốn, đừng nhiều lời, mau đưa thêm tiền cho tao, nếu không đừng trách tao đi kiện mày mua bán người! Tao nói cho mày biết, tao liền có thể liều mạng mà ở tù vài năm, kéo theo thanh danh của mày cùng tao vào đó "

Danielle nhìn hắn, con người này thật đáng kinh tởm, vì tiền mà tì tiện đến mức này 

" Ông cũng thật can đảm, bước vào nhà tôi lại còn dám đe dọa tôi.  Ông Kang, ông còn cho rằng tôi không thể giết ông?"

"M...mày dám sao "

"Ông xem Marsh gia là nơi nào? Ông cho rằng đối với chúng tôi giết một người là rất khó sao. Xin lỗi, ông chơi nhầm người rồi. Hôm nay ông làm Haerin khóc thêm một lần nữa, vậy xem như ông cũng không cần phải sống làm gì. "

.

.

.

.

.

Danielle trở lại phòng, Haerin lại trở về như lúc trước, lại bó gối ngồi khóc ở trên giường

Cô đau lòng đi tới, muốn chạm vào nàng. Nhưng Haerin vừa bị chạm vào liền giật mình hoảng sợ, liên tục nép vào trong, la hét tránh né

" Làm ơn....đi đi....làm ơn "

Danielle như bất động, cố gắng đưa tay ôm lấy nàng vào lòng làm Haerin lại càng hoảng sợ, liên tục muốn thoát ra, nàng liên tục khóc, liên tục đánh vào vai cô. Cái đánh của nàng vốn không đau vì nó chẳng có một chút lực nào. Ấy vậy mà sao mỗi một lần như vậy lại như có con dao đâm vào tim đau nhói. Không ngờ vài cái đánh vô lực lại đau như vậy 

Haerin khóc mệt đến mức ngất đi. Đôi mắt nàng lúc ngủ vẫn còn đỏ, vẫn còn ướt mấy giọt sợ hãi.

"Quay về điểm xuất phát rồi sao "

.

.

.

.

" Bác sĩ, tôi nên làm gì đây "

" Tâm lý cô ấy chưa ổn định, lại bị hoảng sợ như vậy, bây giờ tình trạng càng nặng hơn nữa, sau này cần thời gian rất dài mới mong hồi phục hoàn toàn."

" Chết tiệt....tôi chỉ có một năm, làm sao có thể "

" Tôi xin lỗi, thời gian này, việc cô có thể làm chỉ là ở bên cô ấy nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn cả lúc trước, như vậy tình hình mới mong cải thiện tốt hơn. Nhưng mà, một năm để quay lại trạng thái bình thường...là rất khó "

" Đặc biệt cẩn thận một chút, tránh để cô ấy suy nghĩ nông cạn, làm tổn thương mình."

.

.

Haerin tỉnh dậy, không ai bên cạnh cả. Cái trống vắng làm cảm giác sợ hãi càng thêm mãnh liệt. Cứ tưởng chừng như toàn bộ mọi thứ xung quanh cũng làm nàng sợ. Nàng mệt mỏi quá. Sống trong nỗi sợ thật mệt mỏi.

 Liệu hắn sẽ trở lại chứ? Liệu hẳn sẽ lại hành hạ nàng chứ? Mấy vết thương trên người còn chưa lành hẳn cũng như vết thương trong tim vẫn còn tồn đọng.

Haerin mệt rồi, nàng muốn kết thúc quá, nàng thật chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, chỉ muốn nhắm mắt, một giấc ngủ sâu không dậy nữa 

Nàng đi tới, vơ tay làm cái bình thủy tinh vỡ tan dưới đất. Haerin với lấy mảnh vỡ dài nhất. Nhìn vào nó. Thật nhẹ nhàng. Một đường màu đỏ thẳm trên tay nàng xuất hiện, máu nhỏ xuống đất pha với mấy giọt nước mắt rơi trên mặt nàng. Đau quá. Nhưng không sao. Lát nữa sẽ không còn đau

" Haerin, Haerin !! Em đang làm gì vậy "- Danielle nghe tiếng đổ vỡ, vội vàng chạy lên phòng, liền lập tức tới gần nàng

Nhưng Haerin vội lùi lại, còn đưa con dao lên trước, run run cầu xin  

" L...làm ơn đừng tới đây...làm ơn đừng... "

Danielle lập tức dừng lại. Cô sợ nàng lại tổn thương chính mình.

Danielle nhìn cô, đôi mắt vừa buồn lại đau đớn. Nàng khẽ lẩm bẩm trong miệng một tiếng

 " Cảm ơn..." sau đó, liền hướng mảnh vỡ về bên ngực trái muốn đâm thật mạnh

Danielle vội chạy tới đưa tay vô thức đỡ và mảnh vỡ đâm thẳng vào bàn tay cô. Thật tốt, không đâm vào nàng.

Cô gỡ mảnh vỡ ra. Kéo nàng tránh xa những mảnh thủy tinh dưới sàn. Cầu xin tha thiết

" Xin em, làm ơn, đừng như vậy mà, tôi xin em... "

Danielle kéo nàng lại giường ngồi xuống, lục lấy hộp cứu thương băng cho nàng cũng không để ý máu từ tay cô ướt đẫm cả tấm băng của nàng.

Haerin nắm lấy bàn tay đỏ máu của cô. Nàng lại khóc rồi

" Tại sao....tại sao lại như vậy. Làm ơn... giải thoát....sợ lắm....không gắng được nữa "

Danielle vội ôm lấy nàng, vội nói 

"Không, không có gì đáng sợ nữa, người xấu không còn nữa, em có chuyện gì thì tôi phải làm sao đâ. Làm ơn, Haerin, làm ơn, đừng như vầy nữa "

Đến đêm, khi người con gái tôi thương khóc đến kiệt sức. Khi tâm trí tôi mãi quanh quẩn giọt máu nàng rơi. Nước mắt kia yếu đuối rơi xuống. Tôi không khóc vì đau đớn nơi bàn tay, tôi khóc vì đau đớn cho nỗi sợ của nàng

.

.

.

.

.

Đau đớn

 Sao lồng ngực trái thật đau đớn Tôi vốn không thể tưởng tượng ngày mai không có em

Đừng làm trái tim tôi đau nữa mà Tôi vốn không khóc nhưng vì em tôi nguyện để nước mắt rơi

Tôi nguyện vì em mà bắt đầu lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top