Chương 22

5 năm sau

Tại nhà hắn, hắn đang ngồi chơi cùng Anh Huy và Trương Đạt.

Gtnv

Nguyễn Anh Huy 4tuổi con trai của Hoa và Nam rất đẹp trai và có 2 lúm đồng tiền 2 bên má. Tính tình rất quậy phá, và lâu lâu hay làm bộ dạng người lớn để dụ những đứa trẻ cùng lứa tuổi.

Trương Đạt 4tuổi con của Quỳnh Anh và Thành siêu cute còn nhỏ mà rất sát gái. Luôn luôn có gái theo, mới chỉ 4tuổi mà mỗi tuần thay 1 cô bồ. Chậc chậc còn gê hơn cả Thành hồi đó.

Do 2 nhóc rất thích hắn bởi vì hắn đẹp trai cao ngạo nên luôn dính lấy hắn. 1 tuần có 7 ngày ở nhà hắn mất 4 ngày dính hắn như con đẻ. Thậm chí nhiều lúc cãi nhau với ba mẹ mình chỉ để được đến nhà hắn.

Nhiều lúc 4 người kia tự hỏi không biết đó là con mình hay con hắn.

-----------

Bên Anh tại một ngôi trường mẫu giáo.

Một người con gái tóc dài tới eo uốn xoăn nhẹ trên nghời mặc áo sơ mi đen mặc quần bó đen đang đứng cạnh chiếc moto của mình.

Một tay đang ngậm kẹo, một tay đang cầm máy chơi game đứng dựa vào xe.

Từ xa 1 cậu nhóc khôi ngô tuấn tú ai nhìn cũng muốn đến nựng 1 phát.

Đôi mắt hổ phách to tròn, mũi dọc dừa cao thẳng. Môi mỏng nhỏ hơi hồng hồng, má hơi phúng phính nhưng vẫn giữ được khuôn mặt nghiêm nghị những lúc cần. Da thì trắng hồng hơn da con gái.

Chân nhỏ đang thoăn thoắt chạy về phía người con gái. Ra tới gần cửa bỗng bị cô giáo gọi lại.

-" Văn Dương ai cho em chạy trước, đã có ai tới đón em chưa ". Cô giáo ngồi xuống cho ngang tầm với cậu bé.

-" dạ có " cậu bé chỉ tay về phía nó. Rồi nở nụ cười.

-" chị của em đó sao, trông thật đẹp gái nha. Thôi em về đi ". Cô giáo nhìn nó mà không thể phân biệt được.

-" hey nhóc, lại đây nhanh còn đi ăn ". Nó gọi Văn Dương lại và hôn chụt lên cái má hồng của thằng bé rồi bế nó lên xe chạy thẳng đến trung tâm thương mại.

-" bé yêu ăn gì nào ". Nó nhìn Văn Dương hỏi.

-" lấy cho con 1 phần khoai tây 1 phần gà rán 1 phần kem 1 phần nước ". Văn Dương nhau nhảu trả lời.

Vâng và đứa bé đó là con của nó và hắn.

Gtnv

Nguyễn Văn Dương 5tuổi đẹp trai khuôn mặt như đúc từ hắn đúc ra. Tính tình đôi khi có hơi lạnh giống hắn, rất thông minh được cái rất thương mẹ.

-" đồ ăn ra rồi con ăn đi". Nó cười nói với thằng bé.

-" vâng ạ". Văn Dương nhanh nhảu trả lời.
Nó nhìn cái cách thằng bé ăn bỗng nó cảm thấy cay chóp mũi. Thằng bé giống hắn đến từng chi tiết có lẽ đây là phiên bản thu nhỏ của hắn.

-" Mẹ, mẹ ăn đi há miệng ra nào a ". Văn Dương cầm miếng khoai tây đút cho nó rồi cười hihi.

----------

Tối tại nhà nó.

-" ông này, con quyết định rồi mai con sẽ về VN cho Văn Dương nhận lại ba ". Nó vừa nói với ông nó vừa cưng chiều xoa xoa đầu bảo bối.

-" được, mai ông sẽ cho gọi phi cơ đến ". Ông ôn nhu nói với nó.

-" yeahhh mai được về VN ". Thằng bé vui vẻ nói. Do nó được nghe nói rằng ba nó bên VN đã bao nhiêu lần nó muốn về nhưng lại không giám nói với mẹ.

-" nhóc con, đi rồi không được quên ông rõ chưa ". Ông bế thằng bé từ tay nó nói.

-" hhhiihhihi ông đẹp trai con có muốn cũng sao quên nổi ". Thằng bé nhanh nhảu nói.

-" thôi đi ngủ sớm nào, con chỉ được cái tài lanh thôi ". Nó cười rồi dắt Văn Dương lên phòng rồi chuẩn bị đồ mai về nước.

Nghĩ đến gặp hắn nó mở một nụ cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: