Chương 9. QUYẾN RŨ

Thời gian hãy còn sớm, Tô Tân Hạo bắt xe về quán trà, cùng ăn cơm tối với sư phụ Dương Chính Phong. Hai thầy trò lại pha một ấm Thiết Quan Âm, vừa thưởng trà vừa nói chuyện.

Mấy năm nay, Dương Chính Phong không chỉ thu một đồ đệ, nhưng chỉ có Tô Tân Hạo kiên trì lâu nhất, kỹ năng pha trà cũng thành thạo nhất, thậm chí còn học được cách pha bằng ấm miệng dài.

Trước mắt, trong cửa hàng ngoại trừ Tô Tân Hạo còn có một người đang học việc nữa, tên là Đỗ Phong. Tuy anh lớn tuổi hơn Tô Tân Hạo, nhưng thời gian vào nghề ngắn, mới vừa lấy được chứng nhận trà nghệ sơ cấp, bình thường mới chỉ biểu diễn trong cửa hàng, chưa ra ngoài tham gia hoạt động hay thi đấu gì.

Bây giờ đã là tháng ba, sắp ngênh đón một mùa trà xuân mới. Trà xuân hằng năm của quán trà Du Nhiên đều do người học việc trong cửa hàng, hoặc là Dương Chính Phong tự mình đến nơi sản xuất lá trà gần đó trực tiếp chọn lựa mua lấy. Như thế vừa có thể đảm bảo chất lượng lá trà, cũng có thể giúp họ hiểu rõ hơn về trà.

"Năm nay đi lấy lá trà, ta dẫn Đỗ Phong đi." Dương Chính Phong nói, "Ngoại trừ buổi tọa đàm ở trung tâm hội nghị triển lãm tháng này chúng ta đi cùng nhau, thì hai sự kiện ở tháng sau, con đi thay ta đi."

"Con đi ạ?" Tô Tân Hạo hỏi.

"Sao? Vẫn còn sợ hãi à?" Dương Chính Phong nói.

"Vậy thì không phải," Tô Tân Hạo cười cười, lại hỏi: "Anh Đỗ có đồng ý không thầy?"

Dương Chính Phong nhíu mày: "Làm gì mà không đồng ý?"

Tô Tân Hạo không nói gì nữa, tất cả đều nghe theo sắp xếp của sư phụ.

Lại ngồi thêm một chốc, điện thoại của Tô Tân Hạo tinh tinh vang lên không ngừng, cậu lấy ra nhìn thoáng qua, là Trần Ngạn gửi tin nhắn đến, hỏi cậu đang trong cửa hàng hay ở nhà.

"Trời lạnh, không có ai đến nữa thì đóng cửa về ngủ đi." Dương Chính Phong nói xong, cầm ấm tử sa đi ra ngoài.

Tô Tân Hạo vừa gõ chữ vừa nói: "Sư phụ, để con tiễn thầy."

"Có mấy bước chân, tự ta đi được rồi!" Dương Chính Phong nói mấy câu, nói xong cũng không quay đầu lại, cứ thế rời đi.

Được rồi.

Lão Dương cả đời yêu thích tự do.

Tô Tân Hạo gửi tin nhắn cho Trần Ngạn, nói bây giờ cậu đang từ cửa hàng đi về.

Trần Ngạn ngay lập tức gọi điện cho cậu.

"Tối nay tôi đến chỗ cậu ngủ!"

Giọng điệu nói chuyện của hắn rất khí thế, cách một tầng điện thoại Tô Tân Hạo còn cảm nhận được lửa giận của hắn, không đợi Tô Tân Hạo hỏi làm sao thế thì Trần Ngạn đã hùng hùng hổ hổ chửi bới bạn cùng phòng oái oăm của cậu ta.

Trần Ngạn là một gay phóng khoáng, trước giờ hắn chưa từng che dấu khuynh hướng tình dục của mình. Ngay cả khi bị bạn cùng phòng bắt gặp hắn đang "đánh nhau" với bạn trai mình, hắn cũng không để ý. Nhưng không ngờ một người bạn cùng phòng lầm lì của mình lại có phản ứng kịch liệt đến vậy.

Từ sau ngày đó, người bạn cùng phòng này không chỉ nhìn Trần Ngạn đầy ghét bỏ, mà còn phân chia giới hạn rõ ràng với hắn. Hình như chỉ cần có Trần Ngạn ở đây thì cả người gã đều không khỏe, đi vệ sinh thì phải khóa trái, tắm rửa cũng nhất định đợi Trần Ngạn ra ngoài.

Lúc đầu Trần Ngạn còn chưa phát hiện, sau đấy để ý đến, khiến hắn tức giận không nhẹ.

Cứ như hắn là một kẻ biến thái háo sắc vậy.

Không ở kí túc xá được nữa, cho nên Trần Ngạn định dọn ra ngoài ở, chẳng qua phòng hắn tìm được vẫn còn chưa dọn dẹp xong, phải đợi hai ngày.

Điều kiện kí túc xá của Đại học Trạch Vu phải nói là vô cùng tốt, không chỉ mỗi kí túc xá đều có một phòng tắm riêng, mà còn khô ướt tách nhau, nhà vệ sinh và vòi sen còn có cửa kính mờ ngăn cách.

Tối nay, Trần Ngạn chơi game uống đầy nửa bụng muốn vào nhà vệ sinh, ai ngờ bạn cùng phòng tắm rửa, sau khi đi vào thì khóa trái cửa phòng vệ sinh luôn. Bất kể là Trần Ngạn gõ thế nào gã cũng không chịu mở.

Vì thua game nên Trần Ngạn đã nóng nảy không chịu được, lại bị bạn cùng phòng như thế làm cho tức điên người, cãi nhau một trận tông cửa rời đi, tính toán đến nhà Tô Tân Hạo ngủ một đêm.

"Tức chết tôi, sao lại có người tự cho là tốt như gã? Cũng không soi nước tiểu của mình nhìn lại xem!"

Tô Tân Hạo pha cho hắn một chén trà hạ hỏa: "Bớt giận, dù sao hai ngày nữa dọn ra ngoài rồi, mắt không thấy tim không phiền."

Trần Ngạn tức giận hừ một tiếng, cầm tách trà thủy tinh trong suốt lên, nhìn thấy hai cánh hoa vàng bên trong: "Cậu pha trà hoa cúc cho tôi à? Tôi là mãnh 1 đó, biết không hả?"

*mãnh 1: chỉ những top/công cường tráng, mạnh mẽ

Tô Tân Hạo sửng sốt, chợt cười mắng: "Cậu cái người này có phải có bệnh không thế? Nếu cậu là 0, tôi sẽ pha trà Quyết Minh Tử cho cậu."

Trần Ngạn uống một ngụm trà: "Vì sao?"

Tô Tân Hạo: "Quyết Minh Tử nhuận tràng mềm c.úc."

Trần Ngạn cười, một tí sau lại đê tiện hỏi: "Vậy có trà gì uống vào có thể vừa cứng vừa lâu không?"

"Có, trà hoa nhài quế, bổ thận." Tô Tân Hạo nói xong, liếc mắt nhìn hắn một cái, "Cậu bị yếu thận sao?"

"Cút đi," Trần Ngạn lập tức phản bác, "Tôi hơi bị mãnh liệt đấy!"

"À, đúng rồi, hôm nay cậu với Tống Mân đến xưởng gốm sứ chưa?" Có lẽ trà này thật sự thanh nhiệt hạ hỏa, tức giận của Trần Ngạn vơi đi không ít, bắt đầu hóng hớt đời sống tình cảm của Tô Tân Hạo. Nghe thấy Trương Cực cũng ở đó, hắn lập tức gào lên: "Sao cậu không nói trước cho tôi biết? Biết thế tôi đã đi rồi!"

"Cậu đi làm gì?" Tô Tân Hạo hỏi, "Không phải cậu héo rũ rồi à?"

Trần Ngạn thở dài lại thở dài, cho dù hắn chơi bời đến mấy, trong lòng cũng có chút nguyên tắc, kiên quyết không ham hố tình thầy trò.

"Cậu hiểu cái rắm, cho dù là đi ngắm người đẹp cũng được mà, ở cùng một chỗ với người đẹp thì tâm tình rất vui sướng đó có được không hả!" Trần Ngạn nói, "Hai hôm trước học lớp lịch sử nghệ thuật, thầy ấy nói đến mỹ thuật nhà Tống, tôi thế mà không ngủ gật, con mẹ nó còn giơ tay trả lời câu hỏi nữa!"

Tô Tân Hạo: "..."

Không thể không nói, đôi khi khuôn mặt của giáo viên cũng ảnh hưởng đến động lực học tập của sinh viên. Tô Tân Hạo nghĩ, nếu lúc cậu còn đi học có thầy giáo giống như Trương Cực, nói không chừng cậu cũng sẽ yêu thích học tập, không đến mức trở thành một tên học tra.

Đang miên man suy nghĩ, Trần Ngạn lại hỏi: "Cậu với Tống Mân tiến triển thế nào rồi?"

"Cũng được đi," Tô Tân Hạo lựa ra một vài chuyện xảy ra hôm nay kể lại, thỏa mãn tâm lý hóng hớt của Trần Ngạn.

Trần Ngạn chậc chậc nói: "Cậu không được rồi."

Tô Tân Hạo: "..."

"Cậu có biết kiểu người nào được hoan nghênh nhất không?" Trần Ngạn lắc lắc tách trà hoa cúc trong tay như lắc whisky, chẳng khác nào một tay già đời chốn tình trường trong quán bar.

"Người như nào?" Tô Tân Hạo phối hợp tiếp lời.

Trần Ngạn ho khan một tiếng, đè lưỡi xuống, khó có khi khiêm tốn nói: "Tôi cũng chỉ được coi là hơi hơi được coi trọng thôi."

Tô Tân Hạo: "..."

Trần Ngạn hắng giọng, nghiêm túc nói: "Thứ nhất, là người có thể khiến đối phương cảm thấy hắn rất thông minh."

"Ừm, còn thứ hai?" Tô Tân Hạo hỏi.

Trần Ngạn cười hừ hừ hai tiếng: "Thứ hai, là người có thể khiến đối phương cảm thấy mình rất thông minh. Rõ ràng loại thứ hai còn trâu bò hơn, đúng không?"

Đuôi lông mày Tô Tân Hạo nhướng lên, cân nhắc hai giây, có chút tán thành gật đầu.

"Theo lời cậu nói thì, biểu hiện hôm nay của cậu miễn cưỡng đạt đến tầng thứ nhất." Trần Ngạn nâng ly lên nói với cậu.

Tô Tân Hạo trợn trắng mắt: "Cậu mau rửa tách trà rồi đi ngủ đi, đừng có ở đây lên lớp nữa."

"Chẳng qua đối với phần lớn người mà nói, có thể đạt được tầng thứ nhất, không bại lộ mình là một tên ngu xuẩn cũng đã không tệ rồi." Trần Ngạn bĩu môi, lại mang vẻ mặt cảm thán, "Nếu có người có thể đạt đến tầng thứ hai, vậy người này nhất định cực kỳ thông minh, cực kỳ được người khác mến mộ."

Tô Tân Hạo từ chối bình luận.

Dương Tự Nhạc tối nay về nhà ở, vì thế Tô Tân Hạo nhường phòng của mình cho Trần Ngạn, còn cậu thì ngủ ở phòng Dương Tự Nhạc.

Lúc rửa mặt xong, nằm trên giường, điện thoại bất chợt tinh tinh.

Là Trương Cực nhận tiền chuyển khoản của Tô Tân Hạo.

Ảnh đại diện wechat của Trương Cực giống như một cái đầu đen thui, Tô Tân Hạo ấn vào xem kĩ mới nhận ra đấy là một con mèo toàn thân đen kịt, cái đầu nho nhỏ, đôi mắt vàng to.

Tô Tân Hạo híp mắt lại, phát hiện con mèo này là con mèo Tống Mân từng đăng trong vòng bạn bè trước đó.

Một loại khó chịu nào đó đột ngột xuất hiện trong lòng, Tô Tân Hạo lại nghĩ đến đủ loại chuyện hôm nay. Nếu như nói biểu hiện của cậu đạt đến tầng thứ nhất như Trần Ngạn nói, vậy Trương Cực cũng không kém.

Thậm chí, so với cậu còn hiểu biết nhiều hơn, dù sao Tô Tân Hạo cũng có chút thưởng thức đối với học thức của anh.

Trong lúc tư tưởng phân tán, Tô Tân Hạo bỗng nhiên nghĩ đến, khi Tô Tân Hạo nhắc đến thơ - họa - ấn kết hợp dường như còn nhìn cậu một cái. Mà lúc cậu mở miệng nói ra tên Tống Huy Tông, Trương Cực cũng không có vẻ gì là kinh ngạc.

Trong lòng Tô Tân Hạo có một suy đoán rất vi diệu - Trương Cực cố ý.

Sau khi nghe cậu nói ra câu "chén sắc quý thanh hắc", Trương Cực biết cậu hiểu rõ về «Đại quan trà luận», dùng phán đoán cũng có thể biết cậu có nhận thức nhất định về Tống Huy Tông.

Cho nên Trương Cực mới có thể nói thêm vài câu, nhắc đến câu chuyện liên quan đến Tống Huy Tông, để Tô Tân Hạo có lời để tiếp.

Nghĩ thông suốt điểm này, cảm xúc Tô Tân Hạo đột nhiên có hơi phức tạp, trong lòng cảm thán - tình địch này, thật đúng là không dễ đối phó.

Nhưng mà rất nhanh, trong lòng cậu lại nảy sinh một nghi hoặc.

Sao Trương Cực lại làm như vậy?

Bọn họ không phải tình địch sao?

Không phải nói cậu với Tống Mân không phù hợp sao? Để cho Tống Mân thấy được sự thiếu hiểu biết của cậu không phải càng tốt hơn à?

Hay là nói, Trương Cực cảm thấy cậu với Tống Mân không thích hợp, không phải là bởi anh có ý gì với Tống Mân, mà là... anh ta có ý với cậu?

Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Tân Hạo sợ hãi, chợt trong đầu cậu lại xuất hiện đủ loại hành vi mờ ám của Trương Cực.

Nhìn con số 520 ảm đạm trong hộp thoại, Tô Tân Hạo càng cảm thấy khả năng này rất lớn.

Cho nên, Trương Cực đang quyến rũ mình?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top