Chương 4. RẤT TỐT

Tô Tân Hạo đột nhiên nhắc đến xưng hô là có lòng riêng. Cậu không phải kẻ ngốc, đương nhiên nhìn ra được Tống Mân có ý với Trương Cực. Đổi xưng hô, một mặt kéo gần khoảng cách giữa cậu và Tống Mân, mặt khác cũng chỉ ra thân phận của Trương Cực, nâng cao bối phận của người này.

Mặc dù không phải là giảng viên đứng lớp trực tiếp, nhưng cũng là giảng viên. Dù gì cũng phải tôn sư trọng đạo, chú ý chừng mực một chút.

Nhưng ai ngờ Trương Cực lại ra bài không theo lẽ thường, vô duyên vô cớ chiếm tiện nghi của Tô Tân Hạo! Một câu “ca ca” khiến cậu nghẹn họng, tiến thoái lưỡng nan (tiến không được lùi không xong).

Đối thủ này không đơn giản!

Tô Tân Hạo thầm nghĩ, thậm chí cậu còn có cảm giác cấp bách như gặp đại địch.

Cùng bị câu “ca ca” này làm cho sửng sốt còn có Tống Mân, cậu chàng nhìn Trương Cực, há miệng như muốn nói gì đó. Nhưng rất nhanh điện thoại trong túi cậu rung rung hai cái hấp dẫn lực chú ý, mở điện thoại xem tin nhắn bạn cùng phòng gửi đến.

Xe rẽ phải vào một làn đường bê tông rồi tiếp tục đi thẳng. Trong xe yên tĩnh tầm ba bốn giây, Trương Cực bỗng nhiên lại hỏi: “Thế nào? Thầy Tô?”

Rõ ràng mặt anh không chút thay đổi, nhưng Tô Tân Hạo lại nghe ra một ít trêu chọc cùng thị uy.

Tô Tân Hạo nhịn được không? Tất nhiên là không.

Cậu thuận nước đẩy thuyền, trên mặt hiện lên nụ cười giả lả, nghênh đón tầm mắt Trương Cực: “Đương nhiên được rồi, Trương Cực ca ca ~”

Có lẽ không nghĩ đến cậu thật sự tỏ ra yếu thế, cũng có thể là bị giọng nói mềm mại như nước của cậu làm cho buồn nôn, biểu cảm trên mặt Trương Cực hơi sượng trân.

Tô Tân Hạo nhìn thấy, nghẹn họng lúc nãy nhất thời biến thành sảng khoái.

Thích chiếm tiện nghi của tôi á?

Tống Mân ngồi ở ghế sau đang nói chuyện điện thoại với bạn cùng phòng, không chú ý đến sóng ngầm giữa hai người họ bắt đầu nổi lên. Sau đó, chỉ còn tiếng cậu gọi điện thoại trong xe.

Hai mươi phút sau, chiếc xe đã đến đích – thị trấn Tam Sơn.

Nơi này cách xa thành phố, không có nhà cao tầng cũng không có công trình xây dựng, chỉ có đất đai rộng lớn và các nhà máy nhả ống khói, dọc đường đi đều rất vắng vẻ, chỉ khi đến chợ đồ gốm sứ mới có thể cảm nhận được sự náo nhiệt và sức sống nơi này.

Xưởng gốm sứ ở địa hình cao, đường không dễ đi. Họ chỉ có thể để xe ở bãi đỗ xe rồi đi bộ lên. Cơn gió đầu xuân vẫn còn lưu lại sự lạnh lẽo của mùa đông, mặc dù lúc này ánh mặt trời đã lên cao nhưng quét qua mặt vẫn thấy lành lạnh.

Tô Tân Hạo sớm có chuẩn bị, không chỉ mặc áo lông vũ mà còn quàng một chiếc khăn cashmere cùng màu. Áo khoác của Tống Mân là chiếc áo bông không cổ, hơn nữa bên trong cậu còn mặc áo giữ nhiệt cổ tròn. Cổ bị hở trong gió lạnh, vừa xuống xe không bao lâu đã bị gió thổi đến đỏ bừng mặt, chóp mũi hốc mắt đều phiếm hồng, nhìn qua còn có chút đáng thương.

“Cầm lấy,” Tô Tân Hạo nhìn thấy, cởi khăn quàng trên cổ mình, “Quàng tạm khăn quảng cổ của tôi này.”

Tống Mân rụt bả vai lắc đầu, “Không cần không cần đâu, sắp đến nơi rồi.”

“Còn một đoạn đường nữa,” Tô Tân Hạo  cũng không quan tâm sự từ chối của cậu, trực tiếp quảng khăn ra sau ôm lấy gáy Tống Mân, vừa bá đạo vừa nhẹ nhàng quàng kín cho cậu, “Cái này tôi mới mua, hôm nay mới dùng lần đầu tiên.”

“Em không có ghét bỏ, chỉ là cho em dùng anh không thấy lạnh sao?” Khăn quàng rất mềm, mang theo nhiệt độ cơ thể cùng mùi đàn hương đặc trưng trên người Tô Tân Hạo, Tống Mân có chút ngượng ngùng muốn tránh nhưng lại lỡ mất thời cơ tốt nhất, đành phải cúi đầu, đuôi mắt bất giác liếc sang Trương Cực ở đằng trước.

Tô Tân Hạo tất nhiên chú ý đến động tác của cậu, đồng thời có thể cảm giác được, đằng sau cậu là tầm mắt của Trương Cực.

Tô Tân Hạo bỗng nhiên hăng hái, cười nói với Tống Mân: “Thấy cậu đáng thương như cún con tôi còn lạnh giùm.”

Tống Mân: “Anh đang mắng em à?”

Tô Tân Hạo cười, giơ tay ấn lên đỉnh đầu cậu, xoa xoa rất nhẹ, “Khen cậu, khen cậu đáng yêu như cún con, khiến người ta thương xót.”

Nói xong câu này có chút mờ ám, cậu liền lập tức rút tay lùi về sau một bước, lui về khoảng cách xã giao bình thường, “Đi thôi, chúng ta đi nhanh một chút, có thể cản được một ít gió lạnh.”

Tống Mân bị động tác thân mật này của Tô Tân Hạo làm cho ngẩn người, ngoại trừ người lớn chưa có ai từng xoa đầu cậu như vậy, ngay cả Trương Cực cũng không. Cậu nhìn thoáng qua bóng lưng Trương Cực đã đi xa, lẩm bẩm một câu “Một chút cũng không nghe ra là đang khen em” rồi bước nhanh theo.

Khoảng chừng 5 phút sau, ba người đến xưởng gốm sứ mà Tô Tân Hạo hay đến – xưởng gốm Tam Sơn. Xưởng gốm sứ này chiếm một diện tích rất rộng, là doanh nghiệp đại diện của thị trấn Tam Sơn, có dây chuyền sản xuất đồ gốm sứ hoàn chỉnh, cũng sản xuất rất nhiều loại đồ sứ.

Triển lãm đồ sứ lần này được tiến hành ở một gian phòng thông với xưởng sứ, có lẽ là vì trời lạnh, khách du lịch đến xem triển lãm cũng không nhiều lắm. Tô Tân Hạo đã chào hỏi với ông chủ trước, cho nên vừa vào cửa được một lúc ông chủ đã tự mình ra tiếp đón bọn họ.

Ông chủ họ Tiền, khoảng trên dưới 40 tuổi, để tóc ngắn, hơi mập, mặc bộ Đường trang màu đỏ cổ kính. Tô Tân Hạo  quen biết người này, từng nói bộ dạng này của chú nếu đội thêm mũ tròn là có thể đi diễn vai quần chúng cho mấy bộ phim thời Đường rồi.

Sau khi giới thiệu đơn giản vài ba câu, ba người Tô Tân Hạo đi theo ông chủ Tiền vào bên trong.

“Đi xem trà cụ luôn hay sao?” ông chủ Tiền nhìn ra phía sau Tô Tân Hạo, sau đó dừng trên dáng người cao gầy của Trương Cực.

Tô Tân Hạo có lẽ cũng bị lây nhiễm, theo bản năng nhìn sang Trương Cực. Sau đấy ý thức được Trương Cực có phải là chủ của cậu đâu, chuẩn bị mở miệng thì Trương Cực đã giành trước “Ừ” một tiếng.

Tô Tân Hạo: “…”

“Vậy thì đi thôi.” Tô Tân Hạo nhìn Tống Mân, “Tôi bảo ông chủ Tiền để lại hàng tốt cho cậu, cậu xem có thích hay không, cứ yên tâm mà chọn.”

Ông Tiền cao giọng cười cười: “Hàng tốt nhất trong kho tôi đều lấy ra cả đấy, nếu cậu không tìm được gì hợp ý ở chỗ tôi thì ở cả Trạch Vu này không tìm được ở chỗ nào khác đâu!”

Tống Mân cười gật đầu, nói cảm ơn, cậu nhất định sẽ nghiêm túc chọn. Sau đó lại hỏi nơi này có bình hoa không.

“Tất nhiên, nơi này của tôi thứ các cậu muốn đều có! Đều đủ!” ông chủ Tiền cười hào phóng.

“Cậu còn muốn mua cả bình hoa sao?” Tô Tân Hạo hỏi.

Tống Mân gật đầu, nhìn sang Trương Cực  đứng ở một bên, “Trương Cực ca ca muốn mua.”

Tô Tân Hạo không chút dấu vết híp mắt lại: “Trước tiên chúng ta đi xem trà cụ trước, bình hoa thì lát nữa nói sau.”

Ông chủ Tiền cười ha ha một tiếng: “Cùng nhau xem cùng nhau xem, dù sao cũng ở cùng một chỗ.”

Tô Tân Hạo: “…”

Hai loại đồ sứ này đúng là ở cùng một chỗ, gần sâu trong gian trưng bày. Các loại đồ bày biện đầy cả gian phòng, thậm chí trước cửa đình viện còn có một bãi đất trống bày không ít đồ sứ.

Chẳng qua đồ sứ ở trước cửa có kiểu dáng và tạo hình không giống nhau, lộn xộn chất đống một chỗ. Trong khe hở của các viên gạch còn có cỏ dại mọc lên xanh tốt, từ xa nhìn lại đủ loại màu sắc, giống như một khu vườn kỳ dị.

“Chỗ này đều là bỏ đi sao?” Tống Mân hỏi.

“Cũng không hẳn,” Tô Tân Hạo mở miệng trước khi ông chủ Tiền nói chuyện, “Những thứ này đều là thứ phẩm còn sót lại, có khuyết điểm rất nhỏ. Tuy rằng không đạt tiêu chuẩn để xuất xưởng nhưng vứt đi lại đáng tiếc.”

Tống Mân cẩn thận quan sát một phen, quả nhiên phát hiện bên trong có không ít đồ sứ còn nguyên vẹn, thậm chí cậu còn không nhìn ra chỗ nào có khuyết điểm.

Ông chủ Tiền tròn mắt nhìn lướt qua Tô Tân Hạo một cái, liền mở miệng bảo họ cứ tùy ý xem, nếu như vừa ý cái nào ở chỗ này, ông cũng có thể hỗ trợ tiến hành sửa chữa.

Tô Tân Hạo từ chối phất tay, ông chủ Tiền có việc nên bận rộn đi trước.

Những thứ phẩm còn sót lại này dù sao cũng không phải là mục tiêu của họ, cho nên ba người không nán lại lâu, liếc mắt vài cái rồi đi vào gian trưng bày.

Bố cục gian phòng là bốn mặt hình vuông, bốn bức tường đều đặt những gian tủ trưng bày khung gỗ kiểu dáng cổ xưa, khu vực trống ở giữa là một gian tủ độc lập, mỗi ngăn đều bày biện những đồ sứ khác nhau, từ sứ trắng đến bình cát, có thể nói là có đủ.

Ở chính giữa sảnh còn treo một bức thư pháp, bốn chữ được viết như phượng múa rồng bay — Tự nhiên thiên thành. Phía dưới là một bàn trà gỗ sưa lâu năm, mặt bàn bày một bộ trà cụ tráng men đen rất đẹp.

*浑然天成 Tự nhiên thiên thành nghĩa là trời sinh hoàn mỹ, khí chất tự nhiên sẵn có

“Ơ? Bốn chữ này…” Tống Mân vừa vào cửa đã nhìn bức thư pháp kia thì thào thành tiếng.

“Thế nào?” Tô Tân Hạo hỏi.

Tống Mân nhìn thoáng qua Trương Cực, sau đó tiến lên muốn nhìn rõ ràng hơn một chút.

Bốn chữ “Tự nhiên thiên thành” này không phải kiểu phóng bút rộng mở, cho dù viết theo lối hành thư nhưng lại mang một khí chất nội liễm. Bức thư pháp trước mắt mạnh mẽ hữu lực, đường nét biến hóa rõ ràng, điểm đặt bút cũng rất có lực. Tuy rằng Tô Tân Hạo không hiểu thư pháp nhưng cũng có thể nhìn ra được viết rất tốt. Dù sao lúc trước ông chủ Tiền còn khoe khoang với cậu đây là bức thư pháp do đồ đệ giỏi của nhà thư pháp nổi tiếng Trương lão tiên sinh.

*Hành thư (行書) là một phong cách viết chữ Hán bắt nguồn từ thảo thư. Tuy nhiên, vì nó không quá tháu như thảo thư cho nên dễ đọc hơn, và hầu hết những người đọc được khải thư cũng đều có thể đọc được hành thư. Một trong những nhà thư pháp nổi tiếng nhất viết theo lối hành thư là Vương Hi Chi thời Đông Tấn. (wikipedia)

“Chữ này viết rất tốt.” Tô Tân Hạo khen một câu, lúc tầm mắt nhìn sang Tống Mân, đáy mắt để ý đến Trương Cực đứng một bên dường như còn nhìn thoáng qua mình.

“Trương Cực ca ca, đây là anh viết đúng không?” Tống Mân bỗng nhiên quay đầu nhìn sang Trương Cực.

Hả?

Tô Tân Hạo sửng sốt, kinh ngạc nhìn Trương Cực, vừa lúc đụng phải ánh mắt lạnh lùng của anh.

?

Sao lại là anh viết?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top