Chapter 4
Vậy là hai đứa đã đi xem phim như đúng dự định. Nhưng chả hiểu sao, sau hôm đó, Baek Hyun lại tuyệt nhiên né mặt Chan Yeol. Cậu mua coffee thì đều là Jong Dae làm, người tính tiền cho cậu luôn là Luhan, mỗi ngày chủ nhật cậu ngồi quán thì đến một sợi tóc của anh cậu cũng không thấy chứ nói gì đến mặt anh. Cậu bắt đầu cảm thấy kì lạ, thật sự cậu vốn bắt đầu quen với coffee anh pha, lại quen ngồi nói chuyện với anh mỗi chiều chủ nhật, đột ngột anh tránh mặt cậu thì lại thấy rất là khó chịu.
real__pcy đã gửi một tin nhắn cho bạn.
real__pcy : Hyung, sao anh tránh mặt em?
baekhyunee_: Anh đâu có tránh mặt em! Anh chỉ là dạo này anh làm ca sáng, nên không gặp em được thôi!
real__pcy :Vậy ạ? Em xin lỗi vì đã hiểu nhầm :(((( . Vậy mai anh làm ca nào ạ?
baekhyunee_ : Mai anh phải đi lấy hàng, anh sẽ không ở quán cả ngày. Tiếc quá :(((
real__pcy : Dạ không sao ạ! Anh đi ngủ đi, muộn rồi!
baekhyunee_ :Ừm, anh đi ngủ đây, tạm biệt em nha ~
Cậu chắc chắn 100% là Baek Hyun hyung né mặt cậu, nếu không thì anh ấy đã không nói dối. Vừa nãy trước khi nhắn tin cho anh, cậu đã hỏi Se Hun trước rồi và thằng bé bảo dạo này anh vẫn làm ca chiều nhưng lại không chịu ra ngoài,bám rễ ở trong, với lại mai anh vẫn đi làm bình thường. Cộng thêm nữa, mỗi khi cậu kêu anh đi ngủ, chắc chắn anh sẽ trả lời là: Anh không buồn ngủ! Chúng ta nói chuyện thêm tí nữa đi rồi anh ngủ, nha! Chứ không nghe lời thế này đâu!
- Chết tiệt! Rốt cuộc em làm gì có lỗi với anh sao ? Sao lại né tránh em chứ?
Chan Yeol thầm chửi thề, rồi cố chìmvào giấc ngủ.
Chỗ Baek Hyun....
Anh khóc rồi! Anh khóc vì anh đã nói dối, anh rất ghét lừa dối một người! Anh thật sự sợ cái cảm giác khi lừa dối một ai đó, nó khó chịu bức bối lắm! Đặc biệt là với người anh yêu! Nhưng anh không thể không nói dối, bởi vì anh biết rằng mình không có khả năng để được đến với cậu. Anh hoàn toàn khẳng định là trong tim cậu có ai đó khác rồi! Vậy nên anh đành rút lui khỏi tình đơn phương này trước khi nó vượt tầm kiểm soát của anh.
Hôm sau, Baek Hyun vẫn né tránh Chan Yeol trốn bên trong quán. Mặc kệ những lời thăm hỏi và đe dọa đầy đáng sợ của mấy đứa nhỏ, anh tuyệt nhiên không hé nửa lời. Bên ngoài, Se Hun thở dài lắc đầu với Chan Yeol. Cậu cũng mệt mỏi thở dài đi về. Một tuần sau vẫn cứ thực trạng như vậy tiếp diễn, hoàn toàn không thể lay chuyển được Baek Hyun. Cậu bắt đầu cảm thấy cực kì(x10) khó hiểu, cậu đã trằn trọc mấy đêm nay chỉ vì muốn cố suy nghĩ rằng rốt cuộc mình đã làm gì đó không đúng hay sao mà lại bị ngươi ta tránh như tránh tà thế này. Cậu cố nhớ lại, tất cả là từ ngày cậu rủ anh đi xem phim. Hôm đó, mọi chuyện diễn ra bình thường lắm mà.... rồi sau khi gặp... A? Có lẽ nào?
Chan Yeol chợt thoáng nghĩ trong đầu, chợt nhận ra điều khác thường liền vội chạy ra ngoài mặc kệ ánh măt khó hiểu của anh họ và anh dâu.
- Nó bị làm sao vậy?
Jun Myeon mặt ngơ quay qua hỏi Yi Xing.
- Chịu, chắc nó bị Baek Hyun hyung tẩy não rồi! - Nhưng mà nó ra ngoài rồi....
Jun Myeon thoáng nhận ra một điều gì đó, liền chạy ra đóng khóa cửa, khóa mấy cái khóa liền, rồi nhanh chóng kéo Yi Xing vào phòng.
"Reng Reng " chuông cửa đột nhiên reo ầm ĩ kéo Baek Hyun từ cơn mơ màng mà chạy ra mở cửa.
- Đây đây, ai đấy ạ?
Baek Hyun vừa mở cửa thì hình bóng anh nhung nhớ bao lâu nay, hình bóng mà anh cố gắng gạt ra khỏi đầu đột nhiên xuất hiện sau cánh cửa xanh lục.
- C... Chan Yeol? S... Sao em lại sang đây giờ này?
Anh mắt trợn tròn nhìn cậu
- H... Hah... Hah... Hyung.... Em... Em có chuyện cần ..... cần nói.... Hah... Hah
- Chuyện ... Chuyện cần nói?
Baek Hyun chỉ vừa lấy lại được tinh thần đối mặt thì Chan Yeol đã nhào vào hôn lên môi anh. Anh lại đơ ra đấy, trong mắt nhìn cậu. Anh ngạc nhiên đến quên thở, mãi đến khi Hyun Bin đưa lưỡi thì anh mới chợt nhận ra, anh cố gắng chui ra khỏi vòng tay ấm áp của cậu, nhưng anh đã bé tí bé tẹo, lại còn già yếu, thật sự không chống lại được thanh niên trai tráng như cậu được. Chan Yeol dùng lưỡi mình bắt lấy lưỡi anh không cho chốn thoát, hai người tráo lưỡi một hồi thì Baek Hyun thấy như mình cạn không khí sắp tắc thở tới nơi rồi nên liền vỗ bồm bộp vào vai cậu. Cậu hiểu ý liền thả ra, anh thở hồng hộc để lấy lại chỗ khí mà cậu hút mất của anh.
- Em... Em làm gì vậy? Tự nhiên... Á!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top