Chapter 2
Từ cái ngày ông trời đánh sét cái đùng vào tim Baek Hyun thì anh đã được trải nghiệm cảm giác thế nào là "love from first sign" mà thiên hạ luôn đồn đoán. Và sau một ngày thương nhớ ai kia nằm lì ở nhà vì được Jong Dae thay ca thì ngày hôm sau anh lại thấy anh đẹp trai vào mua. Trước khi anh đẹp trai đến thì anh cũng đã hỏi nhỏ Luhan.
- Này Han, hôm qua người ta có đến mua không ?
- Có nha! Ảnh còn hỏi anh đâu đó!
Luhan nghe vậy cười như sắp rách cả miệng, nhanh chóng lượn đi ra chỗ Se Hun bán dưa.
- A! Hôm nay anh đi làm rồi nè! Hôm qua em có hỏi anh nhưng họ bảo anh nghỉ làm nên em cũng không nói được. Em định bảo là...
Baek Hyun từ khi nào miệng cười ngoác đến tận mang tai. Mắt cười đến không thấy Vịnh Bắc Bộ mong chờ một lời nói sến súa như trong mấy bộ ngôn tình lãng mạn.
- Coffee anh pha ngon lắm nha! Hôm qua em uống thử của cậu kia, vị cũng được nhưng không bằng anh pha. Anh giỏi thật đó! Trước giờ thử nhiều loại capuchino ở nhiều nơi rồi nhưng của anh là ngon nhất luôn á!
Anh đẹp trai (trong đây Chan Yeol nhỏ tuổi hơn, và ở đây Baek Hyun vẫn chưa biết Chan Yeol nhỏ tuổi hơn mình ) mỉm cười đầy tươi rói như ánh mặt trời với anh. Á chua choa mẹ ơi, nụ cười tỏa nắng là có thật này mẹ ơiiiiii ! Anh nhìn cậu mà không khỏi mất máu, con tim yếu đuối của anh không kháng cự được. Trước giờ anh nghe Jong Dae bảo Min Seok cười có nụ cười tỏa nắng, anh chả tin đâu mấy cái vớ vẩn đó đâu! Anh thấy Min Seok cười như chó chưa được tiêm thuốc ấy.
- C... Cảm ơn nha! Trước giờ chưa có ai khen anh vậy hết á! Cảm ơn nha!
- Vậy là họ không biết thưởng thức rồi! Anh pha ngon vậy mà!
"Đừng cười nữa! Anh đột quỵ mất! " Ji Sung thầm nguyền rủa cậu trai trước mặt. Anh thấy cuộc đời này đã phần nào tươi sáng lên rồi.
- Em là Park Chan Yeol! Em là em họ của anh Kim Jun Myeon bán quần áo đối diện á. Em 22 tuổi. Rất vui được làm quen với anh!
" Chan Yeol a~ ! Mẹ em ý đẻ khéo quá, lại còn đặt tên rõ hay! "
Chan Yeol giơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay, miệng thì giới thiệu về mình, không quên nở nụ cười sáng chói như ánh mặt trời.
- Anh.... Anh là Byun Baek Hyun. 28 tuổi. Chủ quán coffee này. Rất vui được làm quen.
Baek Hyun ấp úng đưa tay ra bắt lấy. Lòng anh như muốn bổ tung luôn rồi! Tay cậu ấy rộng và ấm quá!
- Còn em là Luhan, em là phục vụ, 20 tuổi rồi nha~
- Em là Hwang Zi Tao ~ , panda kiêm phục vụ của quán, em 18 rồi đó ~
- Em là Oh Se Hun, pha chế, 18 tuổi.
- Anh là Jong Dae đó nạ ~ anh nghe thấy cưng bảo anh pha không ngon đó nhá ! Anh đoạt giải về pha chế rồi đó! Á quân luôn đó!
- Và quán quân là Baek Hyun hyung a~ !
Cả đám đột nhiên nhảy bổ ra giới thiệu, vì là người quen của người quen mà. Jong Dae mặt hơi hờn dỗi, ra vẻ mình tài giỏi khoe khoang các thứ, vậy mà thằng nhóc Luhan lại dám chêm thêm câu làm cậu ngượng gần chết.
- Chào mọi người ~~~~
Chan Yeol vui vẻ chào lại, cậu cười thôi mà cả đám như thấy thế giới tận thế đến nơi vì sức nóng của mặt trời từ người con trai này. Người đã đẹp cười còn đẹp hơnnnnn.
- Capuchino của em đây .
Trong lúc mấy đứa kia nháo nhào nói chuyện với cậu trai đẹp trai thì Baek Hyun chui vào bên trong pha Capuchino rồi mang ra.
- Cảm ơn anh hiong ~ em về nhoa ~~~
- Tạm biệt anh nha ~~~
Baek Hyun nhận lấy rồi làm aegyo các kiểu cảm ơn anh xong đưa tiền và ra về. Cả quán chào lại với vẻ hào hứng.
- Baek Hyun hyung, em nghĩ lại rồi! Em sẽ không giúp anh đến với Chan Yeol hyung đâu ! Em không choooooo, không choooo, em muốn anh ýyyyy.
Zi Tao vì thấy Chan Yeol quá dễ thương và đẹp trai nên cậu quyết định không giúp Baek Hyun hyung nữa! Cậu không thể cầm cự trước một con người xinh trai như vậy mà phải giao cho ông anh sắp đầu hai thứ tóc của mình được.
- Thằng nhóc này! Vậy Yi Fan thì sao? Hoàng tử lai của em thì sao ?
Baek Hyun nhìn Zi Tao, anh biết Chan Yeol đẹp mà, khỏi khen, mắt anh chọn là phải tốt rồi! Nhưng mà không thể tự luyến vậy được ! Nên anh lôi người yêu của thằng bé ra để khiến thằng bé phải bỏ cuộc.
- Ư aaaaaa, sao ảnh không xuất hiện sớm hơn aaaaaaa. Ông trời ơi, sao người lại ác độc đến vậy!!!!!!
Zi Tao than trời than đất, cậu ứ muốn sống nữa ! Huhu ~
Vậy là cả buổi chỉ nghe Zi Tao than thở, kể cả đông khách vẫn cứ có thời gian than thở. Làm mọi người vừa mệt vừa điếc tai gần chết!
- Luhan, tưởng thích thú làm mà, sao lại im re cả buổi thế này?
Jong Dae quay sang đá xoáy thằng em nổi tiếng sát trai của mình, cậu biết thừa lí do cậu im lặng như vậy. Chẳng qua cậu muốn trêu tí thôi.
- Suỵt, em không muốn Hunie ghen a~. Thằng bé hay ghen lắm! Không nên làm thằng bé giận!
- Thường ngày mày hổ báo lắm mà! Suốt ngày đánh nhau với thằng Kook. Trong khi một đứa ca sáng, một đứa ca chiều!
- Se Hun nó nắm giữ quá nhiều bí mật, không thể làm gì được nó.
- Bí mật gì? Nói anh nghe coi!
- Khônggggggg , nếu em nói ra thì còn gì là bí mật nữa T_T .
- Selfish!
Jong Dae nghe hai từ bí mật thì lại hóng ha hóng hớt, nhưng thằng bé chối kinh quá, mà cậu cũng lười tò mò nên mặc kệ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top