Chương 91+92+93
Chương 91: Trò Chơi Bắt Đầu
Bệnh viện Dương Diễn
"Bà nội! Bà đi chậm thôi." Dương Diễn dìu bà đi, anh cũng gấp gáp, vội vàng không kém. Dương Diễn, Dương Quân Sơn cùng bà vừa nghe Bạch Thoại Mỹ tỉnh lại liền tức tốc đến ngay.
Cạch! Dương Diễn cùng ba và bà của mình bước vào, thấy Bạch Thoại Mỹ đang ngồi trên giường bệnh, bà tiến nhanh đến gần, nắm lấy tay của cô, mừng rỡ, xúc động:"Cháu của bà, cuối cùng cháu cũng tỉnh lại rồi."
Bạch Thoại Mỹ bây giờ không nhìn thấy gì chỉ có thể lắng nghe, cô cau mày, lạnh nhạt rút tay ra, đột nhiên có người đến nhận mình là cháu, là em gái cô vẫn chưa thích ứng được:"Rốt cuộc các người là ai?"
Bà lại nắm tay của Bạch Thoại Mỹ , ánh mắt dịu dàng, yêu thương không nhanh không chậm nói với cô:"Bà là bà nội của cháu."
"Bà nội?" Bạch Thoại Mỹ càng nhíu chặt đôi mày của mình hơn, nửa tin nửa ngờ.
"Bà biết là cháu nghi ngờ nhưng bà thật sự là bà nội của cháu, năm xưa bà thất lạc với con trai của mình cũng chính là ba của cháu, nhiều năm như vậy bà vẫn luôn cho người tìm kiếm nhưng thật không ngờ đến khi tìm thấy thì đã không còn. Khi nghe tin cháu bị rơi xuống vực bà đã cùng với chú của cháu bay về đây ngay lập tức, thật may là A Diễn vô tình cứu cháu nếu không thì..."
"Đừng nói nữa, bây giờ tôi không muốn nghe gì cả, tất cả các người hãy đi ra ngoài hết đi, để cho tôi yên tĩnh." Bạch Thoại Mỹ hiện tại vô cùng rối, đột nhiên xuất hiện thêm một người bà, người chú và một người anh họ khiến cô không thể nào chấp nhận ngay tức khắc được.
"Được được, cháu cứ nghỉ ngơi đi ngày mai mọi người sẽ lại đến thăm cháu." Bạch Thoại Mỹ vừa mới tỉnh lại, bà sợ sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cô liền vội đứng dậy cùng mọi người rời khỏi.
Tập đoàn Bạch thị
Sáng hôm sau, Dương Diễn bước xuống xe với ngoại hình đúng chuẩn một chàng thiếu gia ăn chơi, anh khom người nhìn vào kính chiếu hậu chỉnh lại tóc tai, khóe môi khẽ nhếch lên, anh giơ tay lên xem đồng hồ rồi nhanh chóng lấy bó hoa hồng từ trên xe ra, đứng tựa lưng vào xe chờ đợi.
Một chiếc xe khác đến, Dụ Bối từ trong xe bước ra phía sau là Hoàng Việt và Jack, Dương Diễn vừa nhìn thấy cô liền cầm bó hoa nhanh chân đi đến tặng:
"Bạch tổng! Đây là tấm lòng của tôi xin em hãy nhận lấy."
Dụ Bối khẽ chau mày, nheo mắt nhìn Dương Diễn:"Anh là ai? Tôi và anh đâu có quen biết nhau, tại sao anh lại tặng hoa cho tôi?"
Hoàng Việt và Jack nhìn Dương Diễn với một cặp mắt sắc bén, đề phòng cảnh giác, Dương Diễn mỉm cười, nụ cười ấy đã làm cho biết bao nhiêu cô gái xao xuyến động lòng và Dụ Bối cũng không ngoại lệ, cô đã bị nụ cười ấy mê hoặc, thẫn thờ một lúc, anh cất giọng trả lời cô:
"Tối qua, tôi đã vô tình gặp em ở buổi tiệc, ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã bị trúng tiếng sét ái tình của em rồi."
Dụ Bối giơ bàn tay đeo nhẫn cưới của mình lên, nghiêm mặt nói với anh:
"Thành thật xin lỗi, tôi đã có chồng rồi."
"Không sao, tôi chỉ cần em biết tấm lòng tôi dành cho em thôi, em không chấp nhận cũng không sao, cho dù như thế nào thì tình yêu của tôi cũng dành cho em." Dương Diễn đặt bó hoa vào trong tay của Dụ Bối rồi bước lên xe rời đi.
Chạy được một đoạn ngắn anh dừng lại, lè lưỡi, cảm giác như sắp nôn đến nơi, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên là Hứa Tiểu Niệm gọi đến, anh nhanh chóng nghe máy:"Alo, Tiểu Niệm."
"Sao rồi? Thành công chứ?" Hứa Tiểu Niệm vừa làm việc vừa nói chuyện với anh.
"Thành công được một nửa rồi, cô ta đã bị anh mê hoặc rồi, thật sự phải cảm ơn em nếu như không có em nói cho anh biết ngày hôm qua cô ta đi dự tiệc thì anh đến bây giờ vẫn chưa tìm được cớ tiếp cận cô ta, mà lần này anh cảm thấy buồn nôn với những lời mà mình nói ra đấy." Dương Diễn vẫn luôn rất tự tin về ngoại hình của mình, lúc trước khi anh nói ra những lời ngon ngọt ấy đều thấy rất bình thường không hiểu sao lần này anh lại cảm thấy buồn nôn đến như vậy.
Hứa Tiểu Niệm khẽ bật cười, không nhanh không chậm cất tiếng nói:"Ráng mà làm cho tốt đi, cần em giúp gì cứ nói, anh nhất định phải khiến cho cô ta thần hồn điên đảo, không còn lối thoát khiến cho cô ta phải ngoan ngoãn nghe lời."
"Anh biết rồi." Dương Diễn cười nhẹ đáp lại, điều mà Hứa Tiểu Niệm nói là điều tất nhiên, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ thất bại trong việc tán gái về khoản này anh là giỏi nhất.
Sắc mặt của anh bỗng thay đổi trở nên vô cùng gian xảo, trong ánh mắt có tia độc ác hiện lên, khóe môi anh nhếch lên, nhẹ nhàng phun ra một câu:"Trò chơi đã bắt đầu."
Tập đoàn Kim thị
Dĩnh Bảo chạy nhanh vào phòng làm việc của Kim Tử Long , gấp gáp nói với anh:"Anh hai! A Đình vừa nói cho em biết lúc nãy có một người đến tặng hoa cho chị dâu còn nói là yêu chị dâu nữa đấy."
Kim Tử Long ngước mặt lên nhìn Kim Dĩnh Bảo , anh vô cùng bình tĩnh khi nghe được tin này, đôi mày anh khẽ nâng lên rồi tiếp tục gục mặt xuống làm việc. Kim Dĩnh Bảo cau mày, mặt nhăn nhó khó hiểu hỏi anh:
"Anh hai! Sao anh không phản ứng gì hết vậy? Có người định cưa cẩm vợ anh đấy."
Kim Tử Long hiện tại vẫn chưa muốn nói cho Kim Dĩnh Bảo biết về chuyện Bạch Thoại Mỹ đang ở bên cạnh là giả bởi vì anh biết với bản tính của cô chắc chắn sẽ làm hỏng chuyện:"Vì anh tin tưởng cô ấy."
Đôi mắt của anh bỗng nhiên nheo lại nhìn cô em gái của mình đầy hiếu kỳ, tò mò:"Dĩnh Bảo ! Từ khi nào em và A Đình lại có quan hệ tốt như vậy, thường thì em luôn gọi cả họ lẫn tên của A Đình mà."
Dĩnh Bảo mím môi, mắt đảo qua đảo lại, vội lảng sang chuyện khác:"Em đột nhiên nhớ ra là hôm nay em có hẹn đi chơi với bạn, nếu không có chuyện gì nữa em đi đây."
Vừa dứt lời, Kim Dĩnh Bảo đã chạy nhanh ra ngoài, Kim Tử Long khẽ bật cười một tiếng, lắc lắc đầu.
Bệnh viện Dương Diễn
"Tiểu tổ tông của tôi ơi, em hãy ăn thêm một chút nữa đi, ăn như vậy làm sao mà no." Dương Diễn cầm hộp cháo năn nỉ Bạch Thoại Mỹ ăn thêm một chút, vẻ mặt vô cùng đáng thương.
Bạch Thoại Mỹ nằm trên giường, vẻ mặt lạnh lùng quay đầu sang chỗ khác, lạnh nhạt cất giọng:"Tôi không ăn, tôi đã no rồi."
Dương Diễn quay đầu lại nhìn bà của mình, anh không biết làm sao bây giờ, hết cách rồi chỉ đành cầu cứu bà, bà cũng không biết phải làm thế nào.
Bùi Tư Nam đứng ở đấy nhìn Bạch Thoại Mỹ không chớp mắt, hai tay khoanh lại, lãnh đạm cất tiếng nói:"Nếu như cô đã không muốn chúng tôi chăm sóc thì tôi sẽ gọi chồng cô đến chăm sóc cho cô."
Vừa nghe anh nói thế Bạch Thoại Mỹ ngồi bật dậy, vẻ mặt khó coi:"Anh dám?"
"Tại sao tôi lại không dám chứ?" Bùi Tư Nam bình thản đáp trả, anh thừa biết hiện tại với bộ dạng này cô chắc chắn không muốn gặp lại mọi người đặc biệt là Kim Tử Long nên anh mới dùng cách này ép cô ăn.
Bạch Thoại Mỹ tức giận, mím môi:"Anh dọa tôi sao? Tôi nói cho anh biết từ trước đến giờ Bạch Thoại Mỹ tôi rất ghét ai hù dọa mình, cho dù là anh có nói thật đi chăng nữa thì tôi cũng không sợ, anh dám gọi anh ấy đến thì tôi biến mất ngay lập tức, dù mắt tôi có mù, chân tàn phế thì vẫn có cách rời khỏi đây không một chút dấu vết."
Bà nghe thế liền lo lắng, sợ rằng cô sẽ làm thật vội lên tiếng:"Thôi được rồi, bà không ép cháu ăn nữa, bây giờ cháu hãy nghỉ ngơi đi."
Dương Diễn, Bùi Tư Nam theo bà ra ngoài, Dương Diễn chống hông, chau mày nói:"Cứng đầu quá đi, năn nỉ cả buổi trời đều không có tác dụng gì cả."
Chương 92: Độc Ác
Buổi chiều, Dụ Bối gọi điện cho Bạch Thiên Hựu , ngữ điệu lễ phép, hiền lành:"Ông ơi, ông đang ở đâu vậy? Cháu có chút chuyện muốn nhờ ông giúp."
Bạch Thiên Hựu đang đi dạo cùng với mấy ông bạn của mình, ông không nhanh không chậm đáp lại:"Ông đang đi dạo gần trung tâm mua sắm, cháu muốn nhờ ông giúp chuyện gì?"
Dụ Bối gương mặt đầy vẻ gian ác, giả vờ ngoan ngoãn, lễ phép trả lời:"Dạ cũng không có gì, để cháu lái xe đến đó đón ông rồi cháu sẽ nói luôn ạ."
"Được, vậy ông đợi cháu." Bạch Thiên Hựu vui vẻ cúp máy rồi quay sang nói với mấy ông bạn của mình:
"Các ông tiếp tục đi dạo đi tôi đứng đây đợi cháu của tôi đến đón."
Mấy ông bạn của ông gật đầu rồi cùng nhau đi dạo tiếp, Dụ Bối rất nhanh đã lái xe đến nơi, cô bước xuống tươi cười rạng rỡ tiến về phía ông. Bạch Thiên Hựu mỉm cười cất giọng hỏi cô:
"Sao? Cháu có chuyện gì muốn nhờ ông, cháu cứ nói đi."
Dụ Bối lấy từ trong xe ra một tờ giấy cùng với một cây viết đưa cho Bạch Thiên Hựu , chậm rãi cất tiếng nói với ông:
"Dạo này trí nhớ của cháu cũng đã dần dần hồi phục rồi, ông cũng đã lớn tuổi rồi bây giờ ông hãy chuyển hết cổ phần của mình sang cho cháu đi, cháu sẽ giúp ông quản lý, ông yên tâm cháu nhất định sẽ không làm ông thất vọng đâu."
Bạch Thiên Hựu vừa nghe như thế liền kinh ngạc, sững sốt, mắt mở to nhìn cô cháu gái của mình, thấy ông đứng hình, sững sờ nhìn mình Dụ Bối vội vàng nắm lấy tay của ông, nói:
"Ông sao vậy? Ông đừng hiểu nhầm, cháu chỉ là muốn ông nghỉ ngơi không còn vướng bận gì chuyện của tập đoàn nữa cả, chẳng lẽ ông không tin tưởng cháu gái của ông sao?"
"Không phải, ông không phải là không tin..." Chưa kịp nói hết tiếng, ông chợt im lặng, cau chặt đôi mày lại khi vô tình nhìn ngang qua cánh tay của Dụ Bối, ông trừng mắt ngay tức khắc đẩy cô ra xa, nghiêm giọng nói:
"Cô không phải là Tiểu Mỹ , không phải là cháu gái của tôi."
Dụ Bối giật nảy mình vội tiến đến, vẫn cố khẳng định rằng mình chính là Bạch Thoại Mỹ :"Ông đang nói cái gì thế? Cháu chính là Tiểu Mỹ , là cháu của ông."
"Không phải, cô không phải là cháu gái của tôi, trên cánh tay của cô không có vết bớt."
Dụ Bối cắn khóe môi, nếu như Bạch Thiên Hựu đã phát hiện ra thì cô cũng không còn gì để giấu nữa, cô nghênh mặt lên, dáng vẻ không biết sợ là gì:"Đúng thế thì đã sao? Tôi quả thật không phải là Bạch Thoại Mỹ , bây giờ ông đi nói với những người khác chắc gì họ tin, lúc đó tôi sẽ nói là do ông già lẩm cẩm rồi."
"Cô...rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại giả mạo cháu gái của tôi?" Bạch Thiên Hựu tức giận lớn tiếng hỏi, ông chưa bao giờ gặp một người trơ trẽn đến như vậy.
Dáng vẻ của Dụ Bối tràn đầy sự đắc ý, khóe môi nở một nụ cười độc ác:"Tôi là Dụ Bối là vợ tương lai của Tử Long ."
Cô bỗng kìm lấy tay của Bạch Thiên Hựu , nhíu mày, nghiến răng nói:"Đừng nói nhiều nữa, ông hãy mau kí tên chuyển hết toàn bộ cổ phần của ông cho tôi đi."
Bạch Thiên Hựu dùng hết sức lực của mình kháng cự, ông tuyệt đối không để cho Dụ Bối đạt được mục đích của mình, ông và cô bắt đầu giằng co dữ dội, trong lúc này cơn đau tim của ông đột ngột tái phát khiến ông ôm ngực ngã khụy xuống đất.
Ông lấy thuốc ra định uống thì Dụ Bối giật lấy chai thuốc quăng đi rồi vội vàng lên xe rời khỏi đấy, trên xe cô vẫn không một chút cắn rứt, lẩm bẩm một mình, những lời nói vô cùng độc ác, vô tình:
"Đó chính là hậu quả mà ông phải nhận lấy, ngay từ đầu nếu như ông đồng ý ký vào thì đâu có xảy ra chuyện như vậy, ông chết thì cũng là do lỗi của ông không phải tại tôi. Đợi đến khi ông chết tôi sẽ đi lấy dấu vân tay của ông in vào tờ chuyển nhượng cổ phần này, sau đó cả Bạch thị và Bạch gia đều sẽ là của tôi."
Cùng lúc ấy Dương Diễn đi ngang qua nhìn thấy có người nằm bất tỉnh ở trên đường, anh vội chạy đến xem, vừa chạy đến anh hoảng hốt khi nhận ra đó là Bạch Thiên Hựu :"Đây chẳng phải là ông ngoại của Thoại Mỹ sao? Ông ơi...ông ơi...ông làm sao vậy?"
Dương Diễn vội vàng dìu Bạch Thiên Hựu lên xe rồi nhấn ga chạy nhanh để đi đến bệnh viện gần nhất, bây giờ thần kinh của anh căng còn hơn cả dây đàn, trong lòng thầm cầu nguyện rằng ông không sao.
Bệnh viện Ái Tâm
Anh cõng ông chạy nhanh vào bên trong bệnh viện, Vũ Hà Ngọc Huyền nhìn thấy Bạch Thiên Hựu liền trợn mắt, hốt hoảng chạy đến, cất giọng hỏi:"Ông bị làm sao vậy?"
Dương Diễn lắc đầu gấp gáp đáp lại:"Tôi không biết, cô hãy mau cứu ông ấy đi."
Anh cùng Vũ Hà Ngọc Huyền đưa ông đi đến phòng cấp cứu, bên trong phòng cấp cứu Vũ Hà Ngọc Huyền tập trung cao đô, cố gắng hết sức cứu sống Bạch Thiên Hựu , cô tuyệt đối không để ông xảy ra chuyện gì được.
Hơn nửa tiếng trôi qua, Vũ Hà Ngọc Huyền từ bên trong đấy đi ra, Dương Diễn nhanh chân tiến đến, lo lắng hỏi cô:"Sao rồi? Ông ấy không sao đúng không?"
"Ừm..." Vũ Hà Ngọc Huyền tháo khẩu trang, đầu khẽ gật, hai người cùng thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên đôi mày cô cau chặt lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn anh, nghiêm mặt hỏi:
"Mà anh là ai? Theo cách nói chuyện của anh thì anh có quen biết với ông ấy?"
Dương Diễn giật mình, hiện tại thì anh vẫn chưa thể để lộ thân phận của mình được, anh lắc đầu lia lịa, giải thích:"Tôi...tôi không có quen biết với ông ấy, tôi chỉ là vô tình nhìn thấy ông ấy nằm bất tỉnh ở trên đường nên mới đưa ông ấy đến đây thôi chứ không hề quen biết gì cả."
Vũ Hà Ngọc Huyền nheo mắt nhìn anh, cô vẫn còn bán tín bán nghi không biết lời nói của anh có phải là sự thật không, nếu không quen biết gì thì tại sao anh lại còn đứng ở đây lo lắng, đợi cô ra thông báo tình hình chứ? Mặc kệ, bây giờ cô không muốn để tâm đến chuyện này, lo cho ông vẫn là quan trọng hơn.
Rời khỏi bệnh viện, Dương Diễn vuốt ngực thở mạnh một hơi, thầm nói:"Dọa chết tôi rồi, cứ tưởng là bị phát hiện rồi chứ, bây giờ mình phải đi báo cho Thoại Mỹ và mọi người hay chuyện này mới được."
Kim gia
Kim Tử Long nhìn thấy Dụ Bối về nở một nụ cười vô cùng giả tạo chào đón cô, tiếng chuông điện thoại của anh bỗng vang lên, đôi mày anh bỗng cau lại khi thấy đó là một số lạ, anh bắt máy chậm rãi cất giọng:"Alo?"
Bên kia vang lên một giọng nói trầm trầm, khá lạnh:"Ông Bạch hiện tại đang nằm ở bệnh viện, anh hãy mau đến đó đi."
"Cái gì? Anh là ai?" Kim Tử Long đứng bật người dậy, kinh ngạc, sững sốt, vội vàng hỏi.
Tút...tút...người đàn ông bên kia đã cúp máy, Kim Tử Long lấy áo khoác vội vàng cầm chìa khóa chạy ra ngoài xe, Dụ Bối gấp gáp chạy theo anh:
"Tử Long ! Có chuyện gì vậy?"
"Ông ngoại đang nằm ở bệnh viện." Kim Tử Long ngay lập tức đáp lại rồi lái xe rời đi.
Dụ Bối cắn môi, trừng mắt, lẩm bẩm một mình:"Còn chưa chết? Đúng là mạng lớn thật, không được mình phải vào đó xem sao tuyệt đối không để ông ta nói ra bí mật của mình."
Chương 93: Suy Nghĩ Thấu Đáo
Bệnh viện Ái Tâm
Dụ Bối lái xe đến bệnh viện, đi theo sự hướng dẫn của y tá, cô đi đến phòng bệnh của Bạch Thiên Hựu , vừa bước vào Dụ Bối giật mình, hoảng hốt khi thấy Bạch Thiên Hựu đã tỉnh lại, khóe môi cô giật giật, những bước chân dần trở nên nặng nề chậm rãi đi vào:
"Ông...ông đã tỉnh lại rồi sao?"
Kim Tử Long khẽ gật đầu, tuy Bạch Thiên Hựu đã tỉnh lại nhưng sắc mặt của anh không tốt tí nào:"Tuy ông ngoại đã tỉnh có thể nghe chúng ta nói nhưng ông lại không thể nói được chỉ có thể nằm bất động ở đấy thôi."
Trong lòng Dụ Bối thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng cô đã bị bại lộ rồi chứ, cô bắt đầu giả vờ khóc lóc đau lòng, gục mặt xuống giường bệnh, nức nở nói:
"Ông ngoại! Tại sao ông lại thành ra thế này chứ? Cháu phải làm sao đây?"
Kim Tử Long đứng ở phía sau cau mày, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt đầy khinh bỉ, trong lòng mỉa mai cô:"Diễn thì diễn cho giống chút đi, lố quá lố rồi, Tiểu Mỹ của tôi làm gì có bộ dạng này chứ."
Bạch Thiên Hựu giận dữ, phản ứng kịch liệt nhưng vẫn vô ích, ngoài nằm bất động trên giường thì không thể làm gì được nữa cả. Bạch Vĩ Đình cùng Kim Dĩnh Bảo mở cửa bước vào, Bạch Vĩ Đình đi nhanh đến bên giường của Bạch Thiên Hựu , hơi thở có chút dồn dập gọi ông:"Ông ngoại! Ông ngoại."
Thấy ông chỉ mở mắt nhìn mình, Bạch Vĩ Đình quay người lại vẻ mặt của anh vô cùng lo lắng, vội vàng hỏi Kim Tử Long về tình hình sức khỏe của Bạch Thiên Hựu :
"Ông ngoại sao rồi? Rõ ràng là ông đã tỉnh rồi sao em gọi ông lại không có phản ứng gì hết vậy? Anh có biết tại sao ông ngoại lại bị như vậy không?"
Kim Tử Long khẽ lắc đầu không nhanh không chậm đáp lại:"Ông ngoại tuy đã tỉnh nhưng bác sĩ nói ông không thể nói chuyện gì cả chỉ có thể nằm bất động ở đấy mà thôi nếu muốn ông trở lại bình thường như lúc trước thì chỉ có thể chờ đợi kì tích xảy ra, còn về nguyên nhân tại sao ông ngoại bị như thế thì anh không biết vẫn đang cho người điều tra."
Kim Dĩnh Bảo nhìn thấy Dụ Bối khụy gối, khóc nức nở ở bên cạnh giường của Bạch Thiên Hựu , cô liền tiến đến đặt tay lên vai, an ủi Dụ Bối:
"Chị dâu! Chị đừng quá đau lòng, ông là người tốt em tin ông sẽ không sao, sẽ nhanh chóng bình phục."
Đôi mày Bạch Vĩ Đình hơi nhíu lại khi thấy Dụ Bối khóc lóc như thế, dáng vẻ này không hề giống với chị của anh, từ lúc Dụ Bối quay trở về anh đã nghi ngờ rồi nhưng bây giờ anh mới chắc chắn rằng người hiện đang ở trước mặt của anh không phải là Bạch Thoại Mỹ .
Bệnh viện Dương Diễn
Bạch Thoại Mỹ vừa nghe Dương Diễn nói về chuyện của Bạch Thiên Hựu liền muốn đi đến đó thăm ông nhưng bị Dương Diễn, bà và Dương Quân Sơn, Bùi Tư Nam cản lại, Dương Diễn cất giọng nói với cô:
"Thoại Mỹ ! Em hãy bình tĩnh lại đi, đừng có kích động, hiện tại với tình hình như thế em không tiện để lộ diện đâu, em yên tâm anh và mọi người sẽ giúp em bảo vệ và quan sát tình trạng sức khỏe của ông ngoại em, có chuyện gì anh sẽ báo cho em biết."
Quả thật những lời của Dương Diễn nói rất đúng, hiện tại Bạch Thoại Mỹ không được manh động, cô dần trở nên bình tĩnh, bây giờ cô chỉ có thể nghe theo lời của mọi người.
Bạch Thoại Mỹ im lặng suy tư một lúc rồi vội nói với Dương Diễn:"Dương Diễn! Anh hãy mau lấy điện thoại ra tôi đọc số điện thoại của Hoàng Việt cho anh, anh hãy gọi điện cho anh ấy."
"Hả?" Dương Diễn ngơ ngác nhìn Bạch Thoại Mỹ , như vậy chẳng phải là rất nguy hiểm sao?
Bà đặt tay mình lên bàn tay của cô, khẽ hỏi:"Tiểu Mỹ ! Cháu định làm gì? Nếu cháu lộ diện bây giờ sẽ rất nguy hiểm đấy."
Bạch Thoại Mỹ nhíu chặt đôi mày ngay lập tức cất tiếng nói:"Mọi người yên tâm đi Hoàng Việt sẽkhông tiết lộ chuyện này đâu, bây giờ chỉ có thể nhờ cậy vào Hoàng Việt và Jack mà thôi, hai người họ sẽ giúp tôi bảo vệ ông ngoại. Dương Diễn, anh hãy mau gọi điện cho Hoàng Việt đi."
"Ừ...ừ...anh gọi ngay." Dương Diễn luống cuống lấy điện thoại ra bấm số điện thoại mà Bạch Thoại Mỹ đọc cho anh, rồi đưa điện thoại cho cô nói chuyện.
Bên kia điện thoại của Hoàng Việt đổ vài hồi chuông rồi bắt máy:"Alo!"
Bạch Thoại Mỹ cất giọng đều đều, ngữ điệu nghiêm túc:"Là tôi, Bạch Thoại Mỹ ."
Hoàng Việt ngồi bật dậy, nhíu mày nhanh chóng đáp lại:"Tiểu thư? Sao hôm nay ngữ điệu của cô hơi lạ vậy?"
Bạch Thoại Mỹ không muốn vòng vo, cô vào vấn đề cần nói ngay lập tức:
"Hoàng Việt! Anh nghe đây Bạch Thoại Mỹ hiện tại đang ở bên cạnh anh và mọi người là giả, anh tin những lời tôi nói chứ?"
Hoàng Việt càng lúc càng nhíu chặt đôi mày, anh im lặng một lúc rồi cất giọng đáp lại cô:"Tôi tin, tôi tin cô mới chính là tiểu thư thật. Sau khi nghe nghe tiểu thư nói thì tôi mới nghĩ lại, tuy giọng nói của tiểu thư và người giả mạo kia khá giống nhau nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ nhận ra ngay với lại cách nói chuyện khác hoàn toàn với tiểu thư, tôi thật ngu ngốc khi không nhận ra ngay lúc đấy. Tiểu thư! Bây giờ cô đang ở đâu, tôi sẽ đến đón cô về ngay để vạch trần kẻ giả mạo đấy."
"Hiện tại thì tôi vẫn chưa có thể lộ diện được, sở dĩ tôi gọi điện cho anh là vì tôi muốn anh và Jack bảo vệ ông ngoại, tôi nghĩ chuyện ông ngoại nhập viện có liên quan đến cô ta, bây giờ ông ngoại đã không sao tôi sợ cô ta sẽ gây chuyện bất lợi gì cho ông nữa." Bạch Thoại Mỹ cau mày, ngữ điệu vô cùng nghiêm trọng, hiện tại cô không thể bảo vệ ông được thì chỉ có thể đành nhờ Hoàng Việt và Jack mà thôi.
"Vâng, tôi hiểu rồi, tiểu thư yên tâm tôi nhất định sẽ bảo vệ lão gia gia thật tốt, có chuyện gì tôi sẽ gọi điện báo cho cô ngay."
"Ừm..." Bạch Thoại Mỹ ừ nhẹ một tiếng rồi cúp máy, nghe được lời này từ Hoàng Việt thì cô cũng yên tâm phần nào rồi.
Dương Diễn đã giải đáp được thắc mắc này nhưng anh vẫn còn một thắc mắc nữa liền cất tiếng hỏi Bạch Thoại Mỹ :
"Thoại Mỹ ! Tại sao em lại không gọi cho Kim Tử Long mà lại gọi cho vệ sĩ của em? Chẳng phải nói cho Kim Tử Long biết sẽ tốt hơn sao?"
Bạch Thoại Mỹ không nhanh không chậm giải thích cho anh nghe:"Hiện tại cô ta đang ở bên cạnh Tử Long nếu như tôi nói chuyện này cho anh ấy biết chẳng phải là sẽ hại anh ấy sao? Tử Long còn có công việc ở Kim thị rồi còn phải chăm sóc mẹ, em gái rồi còn đến thăm ông làm sao có thể ở bên cạnh bảo vệ ông suốt được chứ."
Thì ra là vậy, anh đúng là ngốc mà có như thế cũng nghĩ không ra, quả nhiên là người đứng đầu Bạch gia và Bạch thị luôn suy nghĩ thấu đáo. Đột nhiên, Dương Diễn cảm thấy vô cùng tự hào, hãnh diện khi có một cô em họ tài giỏi lại còn xinh đẹp như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top