Chương 79+80+81
Chương 79: Đã Biến Thành Một Ác Quỷ
Ba tên bắt cóc ấy ngồi dưới đất lạnh lẽo, cả người run bần bật, tên đầu trọc ngẩng đầu lên, lắp bắp hỏi Bạch Thoại Mỹ :"Cô là ai? Tại sao lại muốn truy cùng giết tận bọn ta chứ? Chúng tôi và cô không thù không oán, cớ sao cô lại phải làm vậy?"
Bạch Thoại Mỹ hừ lạnh, nở một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt nhìn ba người họ rất đáng sợ, khát máu như ác quỷ vậy, không những khiến cho ba tên bắt cóc sợ hãi mà còn khiến cho tất cả những người ở đó cũng một phen kinh hãi, thở cũng không dám thở mạnh:
"Không thù không oán, các người không nhớ tôi là ai sao? Tôi chính là đứa bé gái mà các người muốn bán đi đầu tiên vào năm đó cũng chính là con gái của cảnh sát bị các người bắn chết, các người nói tôi và các người không thù không oán là như thế này sao?"
Tên đầu trọc hoảng hốt, trợn mắt nhìn thẳng vào Bạch Thoại Mỹ , gương mặt đã tái mét, run rẩy nói:"Cô...cô là đứa bé gái năm đó?" Hắn ta vội dập đầu van xin Bạch Thoại Mỹ :
"Tôi van xin cô, xin cô hãy tha cho tôi, xin cô hãy tha cho tôi một con đường sống."
Hai người còn lại cũng dập đầu cầu xin Bạch Thoại Mỹ , cô nhếch môi cười đầy mỉa mai, khinh bỉ:"Ba người hãy mau nói cho tôi biết kẻ đứng sau sai khiến các người là ai? Nếu các người không nói thì cũng biết hậu quả rồi đấy."
Hai tên bên cạnh nhìn tên đầu trọc, tên đầu trọc sợ sệt không dám không khai, vội nói hết những gì hắn biết với cô:
"Ông ta là ai thì tôi không biết, mỗi lần tôi gặp ông ta thì ông ta luôn mang một cái mặt nạ che hết gương mặt, ông ta cho tôi một số tiền lớn bảo tôi bắt cóc cô còn đưa hình bảo chúng tôi giết chết ba của cô. Bọn tôi chưa kịp hành động thì cảnh sát đã tới, nhìn thấy ba của cô bọn tôi liền thực hiện theo yêu cầu của ông ta luôn."
Bạch Thoại Mỹ siết chặt bàn tay lại, những móng tay của cô đâm thẳng vào da thịt, bàn tay của cô bắt đầu rướm máu, ánh mắt hiện rõ sự phẫn nộ, thù hận, cô cố gắng kìm nén cơn giận dữ của mình, cất giọng nói:
"Các người bắt cóc tôi, giết chết ba của tôi bây giờ còn khiến người của tôi bị thương nặng phải nằm ở bệnh viện, các người nghĩ người của Bạch gia dễ bị động đến như thế sao? Dễ bắt nạt lắm à?"
"Bạch gia? Cô cũng là người của Bạch gia?" Tên đầu trọc hốt hoảng, sững sốt nói, lần này mạng sống của hắn khó mà bảo toàn rồi.
"Cũng là người của Bạch gia? Nói vậy là có ý gì?" Bạch Thoại Mỹ trừng mắt, lạnh giọng hỏi, ánh mắt của cô chăm chú vào tên đầu trọc ấy, thấy hắn im lặng cô lớn tiếng quát:"Nói!"
Hai tên bên cạnh giật mình, một trong hai người bọn họ, run lẩy bẩy, sợ đến mặt trắng bệch, khai ra hết toàn bộ:"Xin cô hãy tha cho tôi, tôi sẽ khai ra hết những gì mà tôi biết. Năm đó, sau khi chúng tôi trốn thoát thành công thì người đeo mặt nạ đó lại liên lạc với chúng tôi bảo chúng tôi bắt cóc một người phụ nữ ở Bạch gia."
"Người đó là ai?" Bạch Thoại Mỹ ngay lập tức hỏi hắn, năm đó trong Bạch gia chỉ có hai người phụ nữ một là mẹ của cô hai là La Tố Chi mà thôi.
"Tôi không biết nhưng nếu cho tôi thấy người phụ nữ đó một lần nữa tôi chắc chắn sẽ nhận ra."
Bạch Thoại Mỹ nhanh chóng lấy điện thoại ra đưa cho hắn ta xem hình mẹ của cô, hắn vừa nhìn thấy liền gật đầu lia lịa khẳng định:
"Chính là người này, năm đó ông ta chính là bảo chúng tôi bắt người phụ nữ này."
Bạch Thoại Mỹ kích động, lao đến túm lấy cổ áo của hắn kéo hắn đứng dậy:"Nói, các người đã làm gì với bà ấy?"
Hắn run sợ, nhìn tên đầu trọc đang gục mặt ở kia rồi lắp bắp trả lời cô:"Tôi không có làm gì người phụ nữ ấy cả mà là anh ta, chính anh ta đã giở trò đồi bại với người phụ nữ ấy." Vừa nói, hắn vừa chỉ tay về phía tên đầu trọc.
"Anh nói gì? Anh nói lại cho tôi nghe một lần nữa xem." Bạch Thoại Mỹ trợn mắt, cứng đờ người, không dám tin những lời mà hắn vừa nói là thật, chắc chắn là cô đã nghe lầm rồi.
Hắn nuốt một ngụm nước bọt, hít thở một hơi thật sâu nói lại một lần nữa:
"Sau...sau khi bắt người phụ nữ ấy, anh ta...anh ta đã cưỡng bức rồi còn đánh đập người phụ nữ đó, sau đó...sau đó anh ta để người phụ nữ đó trốn thoát sở dĩ anh ta để cho trốn thoát là vì anh ta đã đặt bom trên xe, anh ta muốn xóa hết dấu vết muốn để mọi người thấy đó chỉ là một vụ tai nạn mà thôi."
Bạch Thoại Mỹ thả lỏng cánh tay, buông cổ áo của hắn ra, đôi mắt đã ngấn lệ, cô nhìn tên đầu trọc ấy bằng ánh mắt như một con quỷ dữ đang khát máu, giận dữ, cô rút súng bắn không ngừng vào tên đầu trọc ấy cho đến khi hắn chết cô cũng không ngừng bắn.
Bạch Thoại Mỹ bắn cho đến khi trong súng không còn một viên đạn nào, cô gồng mình không để cho nước mắt rơi xuống, đôi mắt vô hồn, giọng nói độc ác, tàn nhẫn cất lên:"Đem bọn họ băm ra thành từng mảnh quăng cho cá ăn cho tôi."
"Vâng." Thuộc hạ của cô đồng loạt đáp lại, bắt đầu tiến hành theo những gì mà cô đã nói.
Tay Bạch Thoại Mỹ buông lỏng khiến cho khẩu súng rơi xuống đất, cô thất thần quay người rời khỏi đấy, đến khi bước lên xe cô mới thả lỏng cơ thể, nước mắt cứ như thế rơi xuống không ngừng, cô gục đầu vào vô lăng khóc nức nở, miệng liên tục gọi:"Mẹ...mẹ...tại sao bọn chúng lại có thể đối xử với mẹ như thế? Tại sao?"
Cô ngẩng mặt lên, lời nói nghẹn ngào, nói trong tiếng nấc:"Mẹ yên tâm con nhất định sẽ trả thù cho mẹ, trả thù cho ba, con sẽ khiến cho kẻ đó phải trả giá đắt."
Tại một căn biệt thự ở ngoại ô, người đàn ông trung niên đưa Dụ Bối vào trong, đưa cô ta vào một căn phòng rất lớn, cánh cửa được mở ra, Dụ Bối nhìn thấy một người đàn ông đang đeo mặt nạ che hết cả gương mặt đang ngồi chễm chệ trên một cái ghế lớn, ông ta nhìn chăm chăm vào cô, cất giọng:
"Cô đến rồi sao? Hoan nghênh cô đã đến đây."
"Ông là ai? Tại sao lại muốn giúp tôi?" Dụ Bối vẫn không ngừng nghi ngờ, trên đời này làm gì có ai chủ động giúp đỡ mà không có mục đích chứ?
"Cô không cần phải biết nhiều, cô chỉ cần biết tôi giúp cô đạt được mục đích thì cũng chính là lúc tôi cũng đặt được mục đích của mình, bây giờ cô chỉ cần nghe tôi là được."
Ông ta nhìn người đàn ông trung niên ấy rồi ra lệnh:"Lão Hữu! Đưa cô ta đi đến phòng của mình đi."
"Vâng ạ." Lão Hữu cho người đưa Dụ Bối đi đến phòng của mình, ông ở lại đấy tiến đến nói với chủ nhân của mình.
"Chủ nhân! Ba tên bắt cóc trốn thoát đã bị Bạch Thoại Mỹ tóm được rồi ạ, bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo ạ?"
Người đàn ông thần bí ấy điềm tĩnh, chậm rãi cất tiếng nói:"Với cái tính nhát gan của bọn chúng chắc chắn bọn chúng đã khai ra hết tất cả rồi, vậy thì chúng ta hãy làm thế này đi."
Người đàn ông thần bí đấy ngoắc ngoắc lão Hữu, lão Hữu tiến đến khom người xuống, ông ta khẽ nói vào tai của lão Hữu. Lão Hữu vừa nghe xong liền gật đầu đi làm ngay.
Chương 80: Tai Nạn
Đã nửa đêm, Bạch Thoại Mỹ lái xe quay về Kim gia, đang trên đường quay về Bạch Thoại Mỹ nhận được một tin nhắn từ số lạ, cô mở lên xem, mắt của cô trợn ngược, kinh hãi khi nhìn thấy đoạn clip mẹ của cô bị tên đầu trọc cưỡng bức năm đó, mẹ của cô vừa bị làm nhục vừa bị đánh đập dã man.
Đôi mắt của cô dần trở nên đỏ hoe, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống lăn dài trên má, Bạch Thoại Mỹ quơ tay khiến cho điện thoại rơi xuống, trong đầu của cô văng vẳng tiếng la hét đau đớn, khổ sở của mẹ mình, cô nhấn ga, điên cuồng lao về phía trước, tâm trí hoảng loạn, kinh sợ đã chiếm trọn trong đầu của cô.
Ting...ting...Tiếng còi xe tải phía trước vang lớn khiến cho Bạch Thoại Mỹ giật mình, hoàn hồn cô hoảng hốt khi nhìn thấy chiếc xe tải ấy sắp đến phía của mình, cô quay vô lăng bẻ lái sang hướng khác, cứ như thế chiếc xe của cô lao vào hàng chắn bên đường, đầu cô đập mạnh vào trong vô lăng rồi ngất đi.
Tài xế của chiếc xe tải ấy thắng gấp, vội bước xuống xe chạy về phía xe của Bạch Thoại Mỹ , thấy cô đã bất tỉnh liền lấy điện thoại gọi xe cấp cứu.
Kim gia
Đang nằm ngủ, tiếng chuông điện thoại vang khắp cả phòng khiến cho Kim Tử Long tỉnh giấc, anh cầm điện thoại lên nghe. Mắt Kim Tử Long mở to, ngồi bật dậy, quăng điện thoại lên giường thay quần áo rồi đi xuống lầu, đúng lúc Kim Dĩnh Bảo đang uống nước dưới bếp thấy anh hoảng hốt, vội vàng như thế liền cất giọng hỏi:
"Anh hai! Khuya như vậy anh còn định đi đâu vậy?"
Kim Tử Long lớn tiếng đáp lại rồi bước lên xe lái đi:"Chị dâu của em gặp tai nạn đang được cấp cứu ở bệnh viện."
"Hả? Chị dâu gặp tai nạn?" Kim Dĩnh Bảo đặt ly nước xuống hớt hãi chạy lên phòng báo cho Lê Ngọc Quân biết:
"Mẹ! Mẹ! Có chuyện không hay rồi, chị dâu bị tai nạn đang được cấp cứu ở bệnh viện."
Lê Ngọc Quân giật mình tỉnh giấc, kinh hãi, bước nhanh xuống giường:"Trời ơi ~ Con dâu của tôi."
Vũ Hà Ngọc Huyền và những người khác hay tin cũng vội vàng đi đến bệnh viện, Vũ Hà Ngọc Huyền thay đồ đi vào phòng cấp cứu, Bạch Thiên Hựu , Bạch Vĩ Đình cũng có mặt, Kim Tử Long thấy Bạch Thiên Hựu đến liền gật đầu chào ông:"Ông ngoại."
Bạch Thiên Hựu nắm lấy cánh tay của Kim Tử Long lo lắng hỏi:"Tiểu Mỹ sao rồi? Nó không sao chứ?"
Kim Tử Long khẽ lắc đầu:"Cô ấy vẫn còn ở trong đó ạ."
Hoàng Việt cùng Jack hay tin cũng lê cả người đang bị thương của mình đến phòng cấp cứu, hai người các anh khom người cung kính chào Bạch Thiên Hựu và Bạch Vĩ Đình . Hai bàn tay Bạch Vĩ Đình đan chặt vào nhau, đứng ngồi không yên:"Tại sao đột nhiên lại xảy ra tai nạn chứ? Sao chưa có ai ra báo gì hết vậy chứ? Lo chết đi được."
"Hoàng Việt! Cậu nghĩ có khi nào vụ tai nạn này có liên quan đến ba tên bắt cóc đó không?" Jack quay người khẽ nói với Hoàng Việt.
Mọi người ở đấy nghe thấy Jack nói với Hoàng Việt, Bạch Vĩ Đình phản ứng mạnh hỏi:"Jack! Anh vừa mới nói gì? Chị ấy đã bắt được ba tên bắt cóc ấy rồi sao?"
Jack gật gật đầu hướng mắt nhìn thuộc hạ lúc nãy đã báo tin cho hai người các anh biết, Jack cất giọng hỏi:"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong lúc tiểu thư tra hỏi ba tên đó vậy?"
Không có sự cho phép của Bạch Thoại Mỹ thì người thanh niên ấy không dám nói, Bạch Thiên Hựu nghiêm nghị, lên tiếng:"Nói, rốt cuộc là đã có chuyện gì?"
Bạch Thiên Hựu đã lên tiếng hỏi, người thuộc hạ ấy không thể không nói:"Trong lúc tra hỏi thì bọn bắt cóc đã khai ra rằng có một người đàn ông thần bí đưa cho bọn chúng một số tiền lớn bảo bọn chúng bắt cóc tiểu thư và giết chết ba của cô ấy hơn nữa...hơn nữa..."
"Hơn nữa cái gì? Mau nói đi." Bạch Vĩ Đình kích động mạnh, lớn tiếng quát.
"Hơn nữa...bọn chúng còn khai rằng người đàn ông thần bí đó còn bảo bọn chúng bắt cóc một người phụ nữ đó chính là mẹ của tiểu thư, bọn chúng đã cưỡng bức rồi ra tay giết chết mẹ của tiểu thư."
Bạch Vĩ Đình cứng đờ, mắt trợn ngược, đôi tai của anh sau khi nghe những lời nói ấy liền lập tức trở nên lùng bùng, mọi người ở đấy không khỏi kinh hãi, sững sốt, ở đấy đột nhiên im lặng đến đáng sợ.
Bạch Thiên Hựu lên cơn đau tim vội ôm ngực trái của mình ngã khụy xuống ngất đi, Kim Tử Long hoảng hốt, vội đỡ lấy ông:"Ông ngoại! Ông ngoại!"
Bạch Thiên Hựu nhanh chóng được đưa đến phòng bệnh, Bạch Thoại Mỹ cũng rời khỏi phòng cấp cứu ngay sau đó, Vũ Hà Ngọc Huyền nhìn thấy Kim Tử Long lo lắng như thế liền cất giọng trấn an anh:
"Tử Long ! Anh yên tâm đi Tiểu Mỹ không sao, cậu ấy đã qua khỏi nguy kịch rồi, Tiểu Mỹ sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi."
Đã ba ngày trôi qua, Kim Tử Long vẫn luôn túc trực ở bệnh viện chăm sóc Bạch Thoại Mỹ không rời, mọi công việc ở tập đoàn Kim thị đều giao cho A Tôn xử lý, Kim Dĩnh Bảo mang đồ ăn đến cho Kim Tử Long :
"Anh hai! Anh hãy ăn chút gì đi, từ sáng đến giờ anh vẫn chưa ăn gì cả đấy."
"Em hãy để đó đi lát nữa anh sẽ ăn." Mắt của anh vẫn không rời khỏi Bạch Thoại Mỹ , tay anh vẫn nắm chặt bàn tay của cô.
"Lần nào anh cũng nói thế nhưng anh có ăn đâu chứ, em sẽ ngồi ở đây cho đến khi nào anh ăn thì thôi." Kim Dĩnh Bảo ngồi xuống ghế, khoanh tay tức giận.
Kim Tử Long quay đầu nhìn Kim Dĩnh Bảo , gương mặt không hề có một biểu cảm nào, lãnh đạm cất giọng đáp lại:"Tùy em thôi, em muốn ở đây đến khi nào cũng được."
"Sao anh lại không ăn?" Giọng nói yếu ớt khẽ phát ra từ miệng của Bạch Thoại Mỹ .
Kim Tử Long vội quay lại nhìn Bạch Thoại Mỹ , anh bật cười mừng rỡ khi thấy cô đã tỉnh:"Tiểu Mỹ ! Em đã tỉnh lại rồi sao? Để anh gọi bác sĩ."
Kim Tử Long ấn chuông gọi bác sĩ, Vũ Hà Ngọc Huyền nhanh chóng đi đến thấy Bạch Thoại Mỹ đã tỉnh lại, cô vui mừng tiến đến kiểm tra:"Cuối cùng cậu cũng tỉnh, cậu làm tớ và mọi người lo lắng chết được."
Kiểm tra xong, Vũ Hà Ngọc Huyền cất tiếng nói với Kim Tử Long :"Bây giờ, anh có thể yên tâm được rồi đấy, cậu ấy ổn rồi, cũng đã tỉnh rồi."
Bạch Thoại Mỹ nhìn Kim Tử Long lên tiếng hỏi anh:"Tử Long ! Tại sao anh lại không chịu ăn vậy? Dĩnh Bảo đã cất công mang đến đây sao anh lại không ăn?"
"Ai bảo là anh không chịu ăn chứ? Bây giờ anh ăn ngay đây." Kim Tử Long không muốn Bạch Thoại Mỹ lo lắng lại muốn cô vui liền đi đến cầm hộp đồ ăn mở ra ăn.
Kim Dĩnh Bảo bĩu môi lên tiếng:"Đúng là chỉ có chị dâu mới trị được anh, em gái bảo ăn thì lại trừng mắt, dáng vẻ y chang như một con hổ đến vợ lên tiếng nói liền ngoan ngoãn như một con mèo, chẳng có chút tiền đồ nào."
"Kim Dĩnh Bảo ! Em im lặng lại cho anh." Kim Tử Long vừa ăn vừa trừng mắt lớn giọng bảo.
"Chị! Thật tốt quá, cuối cùng chị cũng tỉnh lại rồi." Bạch Vĩ Đình từ bên ngoài mở cửa bước vào, dáng vẻ vội vã, vui mừng khi hay tin Bạch Thoại Mỹ đã tỉnh lại, Alex cũng đi đến thăm cô cùng anh.
Bạch Thoại Mỹ nâng mày nhìn Bạch Vĩ Đình khẽ cất tiếng nói:"A Đình! Tin tức của em cũng nhạy bén quá rồi đó, chị mới vừa tỉnh thôi là em đã hay tin mà đến rồi, là ai báo cho em vậy?"
"Còn ai nữa chứ, chính là Kim Dĩnh Bảo, cô ấy nhắn tin nói với em rằng chị đã tỉnh nên em mới nhanh chóng đến đây đấy." Bạch Vĩ Đình nhìn Kim Dĩnh Bảo rồi quay lại nói với Bạch Thoại Mỹ .
Kim Tử Long dừng động tác ăn lại, ngẩng đầu lên nhìn Bạch Vĩ Đình rồi lại nhìn Kim Dĩnh Bảo , anh hiếu kỳ, thắc mắc hỏi hai người:
"Hai người từ lúc nào mà thân thiết với nhau đến mức có chuyện gì cũng thông báo cho nhau vậy?"
Bạch Vĩ Đình vừa nghe Kim Tử Long nói thế liền trở nên lúng túng, gãi gãi đầu, Kim Dĩnh Bảo thì vẫn điềm tĩnh, thản nhiên cất tiếng nói:"Bây giờ em xem Bạch Vĩ Đình như chị em tốt của mình, dĩ nhiên có chuyện gì em cũng phải thông báo một tiếng chứ?"
"Chị em tốt?" Bạch Thoại Mỹ , Kim Tử Long cùng Vũ Hà Ngọc Huyền và Alex đồng loạt thốt lên, hướng mắt nhìn Bạch Vĩ Đình .
Vũ Hà Ngọc Huyền phì cười hỏi Bạch Vĩ Đình :"A Đình! Từ khi nào mà giới tính của em bị bẻ cong vậy? Nếu như vậy thì sau này chị sẽ không gọi em là A Đình nữa mà phải gọi em là "Tiểu Đình Đình" rồi."
Bạch Vĩ Đình vặn vẹo gương mặt đến mức khó coi:"Kim Dĩnh Bảo ! Cô đừng có mà nói bậy nữa, tôi trở thành chị em tốt của cô từ khi nào chứ?"
Cạch! Cánh cửa phòng bệnh lại mở ra, Bạch Thanh Vân bước vào thấy Bạch Thoại Mỹ đã tỉnh liền tiến nhanh đến, mừng rỡ:"Chị! Chị đã tỉnh rồi sao? Thật tốt quá rồi."
Bạch Vĩ Đình ngơ ngác, anh không nhìn lầm chứ? Bạch Thanh Vân đến đây thăm chị của anh hơn nữa còn tỏ ra thân thiết như vậy, anh đẩy Bạch Thanh Vân ra không cho Bạch Thanh Vân đến gần chị của mình:
"Này, Bạch Thanh Vân ! Cô đến đây làm gì? Có ý đồ gì đây?"
"Em có ý đồ gì đâu chứ, em chỉ đến đây thăm chị Tiểu Mỹ thôi." Bạch Thanh Vân ngay lập tức đáp lại.
Bạch Vĩ Đình bĩu môi quay người nhìn Bạch Thoại Mỹ thấy cô khẽ lắc đầu, anh liền bỏ tay Bạch Thanh Vân ra, đứng sang một bên cho Bạch Thanh Vân đến gần Bạch Thoại Mỹ .
Black từ bên ngoài đi vào, dáng vẻ có chút gấp gáp, vội vàng lên tiếng:"Tử Long ! Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Mọi người hướng mắt nhìn về phía của Black, Bạch Thanh Vân và Black chạm mặt nhau, hai người há hốc miệng, kinh ngạc đồng thanh cất giọng:"Là anh/cô?!"
Chương 81: Người Con Gái Tốt Nhất Thế Gian
"Hai người quen biết nhau sao?" Kim Tử Long nhướng mày có chút ngạc nhiên, cất giọng hỏi Black và Bạch Thanh Vân .
"Không, tôi không quen biết cô ta." Black quay lại nói với Kim Tử Long rồi ngồi xuống ghế, không thèm để ý đến Bạch Thanh Vân nữa.
Bạch Thanh Vân bĩu môi, cô không muốn quen biết, dính dáng gì đến Black cả, đôi mắt của Bạch Thoại Mỹ đột nhiên híp lại, cố gắng nhớ ra điều gì đó, ánh mắt cứ luôn nhìn chăm chăm Black.
Kim Tử Long nghiêm mặt khi nhìn thấy Bạch Thoại Mỹ cứ nhìn chăm chăm Black như thế, lòng anh lại bắt đầu nổi cơn ghen:"Tiểu Mỹ ! Sao em cứ nhìn Black không chớp mắt vậy? Em bị cậu ta hút hồn rồi sao?"
"Anh nói cái gì vậy chứ? Hút hồn cái gì? Anh đừng có mà suy diễn lung tung em chỉ là cảm thấy Black quen mắt mà thôi, cảm giác như đã từng thấy Black ở đâu rồi."
Black cười nhẹ nói với Bạch Thoại Mỹ :"Chúng ta đã từng gặp nhau ở khách sạn đấy, tôi chính là người đã gọi điện cho cô bảo cô đến cứu Tử Long đấy."
"Không, không phải là lần đó." Bạch Thoại Mỹ khẽ lắc đầu ngay lập tức đáp lại, cô nhớ ra rồi, cô vội cất tiếng:"Đúng rồi, có một lần Thanh Vân say rượu bị một người đàn ông đưa đi, người đó chính là anh."
Bạch Thanh Vân cùng Black giật nảy mình, Bạch Thanh Vân ngay lập tức phủ nhận, lên tiếng nói với Bạch Thoại Mỹ :"Chị đang nói cái gì vậy? Em và anh ta không hề quen biết nhau, đưa đi cái gì chứ? Chị nhìn nhầm rồi."
Bạch Thoại Mỹ hừ lạnh một tiếng, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nhìn nhầm ai cả, cô không nhanh không chậm đáp lại:"Trước giờ chị chưa từng nhìn nhầm ai cả, hơn nữa tuy chị chỉ nhìn qua camera nhưng chị có thể nhớ rất rõ dáng vẻ của người đó, chị dám chắc rằng người lần đó đưa em đi chính là anh ta."
Không hổ là vợ của Kim Tử Long , Black thật sự rất khâm phục cô, anh cũng không làm gì sai trái mà phải phủ nhận, anh lớn giọng thừa nhận:
"Quả thật người lần đó đưa cô ta đi là tôi, nhưng đừng hiểu lầm tôi chỉ là thấy cô ta say rượu còn nằm ở ngoài đường sợ rằng sẽ có kẻ xấu làm hại nên tôi mới có lòng tốt đưa cô ta đến khách sạn, tôi không hề làm gì cô ta cả, mà cô ta là em gái của cô sao?"
Bạch Thoại Mỹ khẽ gật đầu đáp:"Đúng vậy, nó chính là em họ của tôi Bạch Thanh Vân ."
Black kinh ngạc nhìn Bạch Thanh Vân trong đầu thầm nghĩ:"Nếu nói như vậy thì cô ta chính là con gái của Bạch Thiên Thành , chuyện mình sắp nói lại có liên quan đến ông ta nếu như vậy thì mình khoan hãy nói, đợi khi cô ta không có mặt rồi hẳn nói vậy."
"Black! Cậu đến tìm tôi là có việc gì vậy?"
Kim Tử Long vỗ vai của Black cất giọng hỏi.
Black khẽ lắc đầu đáp lại:"Không có gì, chỉ là tôi nghe nói vợ của cậu đã tỉnh lại nên mới đến đây thăm thôi."
Kim Tử Long cau mày nhìn Black, anh dám chắc rằng Black có chuyện gì muốn nói với anh nhưng ở đây lại nói không tiện nên mới nói như thế. Kim Dĩnh Bảo không thích ngửi mùi của bệnh viện, cô rất ghét mùi này, không chịu được nữa, cô lên tiếng nói với mọi người:"Em xin phép ra ngoài đây, em không thích mùi của bệnh viện, em mà còn ở đây chắc em chết mất."
Kim Dĩnh Bảo rời khỏi phòng bệnh, đi ra ngoài cô vô tình chạm mặt với Hoàng Việt, cô mỉm cười chào anh rồi hỏi han:"Vết thương của anh sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? Em vốn dĩ định sau khi thăm chị dâu xong sẽ qua thăm anh đấy, bây giờ anh có tiện cùng em ra ngoài ngồi nói chuyện một chút được không?"
Kim Tử Long khẽ gật đầu đồng ý cùng Kim Dĩnh Bảo ra ngoài ngồi nói chuyện, ngồi ở một băng ghế đá, cô cười nhẹ hỏi anh:"Vết thương của anh bình phục như thế nào rồi?"
"Vết thương của anh hồi phục rất nhanh, cảm ơn em đã quan tâm." Hoàng Việt mỉm cười, dịu dàng đáp lại cô.
Đột nhiên, trong lòng của Kim Dĩnh Bảo bỗng dâng lên một sự tò mò, hiếu kỳ về chuyện giữa Hoàng Việt và Bạch Thoại Mỹ , cô liền cất giọng nói vói anh:
"Hoàng Việt! Anh có thể kể cho em nghe chuyện lúc anh và chị dâu của em gặp mặt lần đầu tiên không?"
Hoàng Việt khẽ gật đầu đồng ý, anh bắt đầu kể cho cô nghe:"Lần đầu tiên anh và chị dâu của em gặp nhau là vào năm chị dâu của em mười một tuổi, lúc ấy anh là trẻ mồ côi, sống đầu đường xó chợ, thường xuyên bị người ta đánh đập, bắt nạt. Vào lúc anh tuyệt vọng nhất cô ấy đã xuất hiện, giơ tay ra nắm lấy anh, kéo anh thoát khỏi nơi tăm tối ấy, cô ấy đưa anh về Bạch gia, cho người chữa trị vết thương trên người của anh, cho anh một nơi ăn một nơi ngủ rất tốt cũng chính từ lúc đó cuộc đời anh đã thay đổi hoàn toàn."
"Cũng chính từ lúc đó anh đã thích chị ấy rồi đúng không?" Kim Dĩnh Bảo nhìn Hoàng Việt, hỏi anh, cái đó cô chỉ là suy đoán mà thôi, nếu là thật thì anh quả là một người quá si tình.
Hoàng Việt gật gật đầu:"Kể từ lúc đó, anh đã thề với lòng mình rằng sẽ mãi bảo vệ cho chị dâu của em, anh bắt đầu tham gia huấn luyện để trở thành vệ sĩ, cánh tay đắc lực của cô ấy, sau đó Jack cũng được cô ấy cứu về huấn luyện cùng anh. Đối với anh, tiểu thư chính là người con gái mà dùng cả cuộc đời này để yêu, bảo vệ."
"Hoàng Việt! Tại sao anh lại không thổ lộ tình cảm của mình cho chị ấy biết chứ? Nếu anh yêu thì anh phải nói, sao cứ phải làm khổ mình như thế?" Kim Dĩnh Bảo thật sự không hiểu nếu yêu sao lại không nói, sao lại thích tự làm khổ mình chứ? Như vậy thì có gì tốt?
"Với thân phận của anh thì sao xứng với cô ấy được chứ? Đối với anh, chỉ cần tiểu thư vui vẻ, sống hạnh phúc thì anh đã mãn nguyện lắm rồi, cuộc sống của anh là do cô ấy tạo ra, mạng của anh cũng là do cô ấy cứu chính vì vậy anh phải dùng cả cuộc đời này để báo đáp, anh sống cũng chỉ vì cô ấy, cô ấy vui thì anh vui, cô ấy buồn, đau khổ thì anh cũng sẽ buồn sẽ đau khổ."
"Anh đúng là yêu đến hết thuốc chữ rồi, anh quá cao thượng." Kim Dĩnh Bảo khẽ lắc đầu bó tay với Hoàng Việt, cô thật sự không ngờ anh lại yêu Bạch Thoại Mỹ đến mức hi sinh cả mạng sống anh cũng cam lòng.
Kim Dĩnh Bảo cất giọng nói tiếp:"Em thật là may mắn khi có một người chị dâu tốt như thế."
"Đúng, cô ấy rất tốt, cô ấy là người con gái tốt nhất thế gian này." Hoàng Việt mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng cất lên trong lời nói của anh khiến cho người khác cảm thấy có chút bi thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top