Chương 76+77+78

Chương 76: Một Đêm Mặn Nồng, Hạnh Phúc

Bạch Thoại Mỹ  tròn mắt nhìn Kim Tử Long , ánh mắt sững sốt, kinh ngạc:

"Tử Long ! Anh đã bị người ta bỏ..." Chưa kịp nói hết câu, môi của Kim Tử Long  đã đặt lên môi của cô, càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Lưỡi của Kim.Tử Long  luồn vào khoang miệng của cô mút hết mật ngọt trong đấy, tay của anh bắt đầu sờ vào nơi nhạy cảm kia khiến cho cô cả người bủn rủn, cô dần dần thích nghi, phối hợp với anh một cách rất nhịp nhàng, ăn ý, Kim Tử Long  bế thốc Bạch Thoại Mỹ  lên giường, dịu dàng, ôn nhu đặt cô xuống.

Môi của Kim.Tử Long  từ từ chuyển xuống vùng cổ anh mút mạnh lấy cổ của Bạch Thoại Mỹ  khiến chỗ đấy nhanh chóng đỏ lên, anh không thể chịu đựng được nữa rồi, chỉ trong phút chốc áo lót và quần lót của cô đã bị anh cởi sạch quăng xuống đất, anh khẽ nói vào tai của cô, lời nói ngọt ngào, ám muội:

"Tiểu Mỹ ! Anh đã thừa biết cơ thể của em rất đẹp nhưng đến bây giờ anh mới biết là cơ thể của em còn đẹp hơn những gì anh tưởng tượng đấy."

Mặt của Bạch Thoại Mỹ  đỏ ửng lên, lườm lườm anh, cô thật sự không ngờ anh lại tưởng tưởng cơ thể của cô:"Anh đúng là đồ biến thái."

"Anh chỉ biến thái với mình em mà thôi." Kim Tử Long  nói thầm vào tai của Bạch Thoại Mỹ , anh cũng nhân cơ hội lúc đấy đưa cái dưới thân kia vào hoa nguyệt của cô.

"A...a...ừm..." Bạch Thoại Mỹ  bị anh tấn công bất ngờ, không kịp chuẩn bị, cô đau đớn hét lên một tiếng, cảm giác tê dại khiến cô không kìm được mà phát ra những tiếng rên rỉ mê người.

Tiếng rên rỉ của cô khiến cho anh càng thêm kích thích, hứng thú càng luận động mạnh hơn bên trong hoa nguyệt của cô, bàn tay của anh không ngừng xoa nắn bầu ngực căng tròn, trắng nõn kia, môi anh đặt lên môi của cô day dưa không dứt.

Tiết tấu của Kim Tử Long  mỗi lúc càng mạnh mẽ, bây giờ cả căn phòng tràn ngập mùi tình ái, tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc của hai người. Đến khi anh luận động nhịp nhàng, cô đánh nhẹ vào vai của anh, nói:

"Kim Tử Long ! Lần sau mà anh còn dám tấn công em bất ngờ như thế thì em sẽ xử lý anh đấy."

Kim Tử Long  vén tóc của cô ra phía sau, lời nói đầy dịu dàng, yêu thương của anh cất lên:"Anh không dám chắc là sau này sẽ không như thế nhưng em yên tâm sau khi tấn công xong, anh sẽ ngồi yên ở đấy cho em xử lý nhưng phải xem em còn sức không đã."

"Đồ lưu manh nhà anh." Bạch Thoại Mỹ  trừng mắt, mắng anh, cô tự hỏi tại sao anh lại có thể lưu manh như thế?

Cứ như thế, anh đã muốn cô rất nhiều lần đến gần sáng anh mới buông tha cho cô, anh bế cô vào phòng tắm, tắm sạch cho cô rồi bế cô trở về giường, ôm lấy cơ thể của cô chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Bạch Thoại Mỹ  khẽ mở mắt thức dậy, ngồi dậy, cả người vẫn còn đau vô cùng, cô lê cái thân đau nhức của mình xuống giường, vừa định đứng dậy từ phía sau của cô có cánh tay ôm chằm lấy cô, anh  đưa đầu của mình vào hõm cổ của cô, khẽ nói:

"Sao em dậy sớm vậy? Hãy ngủ thêm một chút nữa đi, anh đã nhắn tin cho Hoàng Việt bảo hôm nay em nghỉ làm, anh cũng đã gọi cho mẹ nói chúng ta đi chơi hết ngày hôm nay rồi."

Bạch Thoại Mỹ  quay người lại, khẽ chau mày nhìn Kim Tử Long , thắc mắc hỏi anh:"Anh gọi từ lúc nào thế?"

"Anh gọi từ lúc sáng sớm, cho nên hôm nay em cứ nghỉ ngơi đi, một lát nữa anh sẽ chở em đi ăn." Giọng nói vô cùng ôn nhu, dịu dàng, ấm áp của anh  cất lên, nó cứ khe khẽ vào tai của cô khiến cho cô cảm thấy rất ấm áp, rất vui.

Bạch Thoại Mỹ  quay người lại nheo mắt nhìn Kim Tử Long , cô tự hỏi tại sao cô lại không cảm thấy khó chịu? Bình thường Bạch Thoại Mỹ  cực kì, cực kì ghét người khác động vào đồ của mình đặc biệt là điện thoại nhưng bây giờ anh lại động vào hơn nữa còn tự ý nhắn tin quyết định thay cho mà cô lại cảm thấy không hề khó chịu một chút nào, cảm thấy rất bình thường.

Kim Tử Long  thấy Bạch Thoại Mỹ  nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, anh nghĩ rằng cô cảm thấy không thoải mái khi anh tự ý quyết định như thế, anh vội hỏi:

"Tiểu Mỹ ! Sao em lại nhìn anh như vậy? Em cảm thấy khó chịu khi anh tự ý quyết định sao?"

"Không, không khó chịu." Bạch Thoại Mỹ  lắc đầu ngay tức khắc đáp lại, cô nhướng mày nhìn xuống giường bảo anh:

"Nhích người anh qua bên kia, em muốn ngủ tiếp."

Kim Tử Long  gật đầu, mỉm cười nằm xuống, Bạch Thoại Mỹ  nằm xuống đắp chăn ngủ tiếp, anh ôm chặt cơ thể của cô, mắt anh vẫn nhắm, khóe môi anh cứ nhếch lên cười rất tươi, sau bao ngày chờ đợi cuối cùng anh cũng được ăn cô rồi, bị bỏ đói quá lâu rồi.

Tại một căn nhà hoang, Bạch Vĩ Đình  ngồi vắt chéo chân trên ghế, dáng vẻ lạnh lùng, cả người tỏa ra sự đáng sợ đến bức người khác hẳn với dáng vẻ vui tươi, trẻ con thường ngày.

"Nói, người đứng sau vụ bắt cóc năm đó là ai?" Bạch Vĩ Đình  trừng mắt, lớn tiếng hỏi tên bắt cóc đang bị trói ngồi dưới kia.

Hắn đã bị người của anh đánh đến sống dở chết dở, thê thảm vô cùng, hắn run rẩy, môi mấp máy đáp lại:"Cậu...cậu là ai? Là một...một trong những đứa trẻ bị bắt cóc năm đó sao?"

Bạch Vĩ Đình  hừ lạnh một tiếng, nhìn hắn ta với ánh mắt như muốn giết người, muốn băm ra thành từng mảnh, lãnh đạm trả lời:"Tôi không phải là một trong những đứa trẻ bị bắt cóc năm đó nhưng..."

Tên bắt cóc ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt tò mò, chờ đợi anh tiếp tục nói, nếu như anh không phải là nạn nhân trong đó thì bắt hắn làm gì chứ? Hắn dám chắc chắn anh không phải là cảnh sát, Bạch Vĩ Đình  nhếch môi cười lạnh tiếp tục nói:

"Nhưng chị của tôi là một trong những đứa trẻ năm đó bị các người bắt hơn nữa người cảnh sát mà các người bắn chết chính là ba của tôi, bây giờ thì anh biết nguyên nhân rồi đó nên anh phải nói cho tôi biết người chủ mưu đứng sau là ai?"

Hắn ta lắc đầu vội vàng đáp lại:"Tôi không biết, tôi thật sự không biết người đứng sau là ai cả, tôi chỉ là làm theo lệnh của đại ca tôi mà thôi, đại ca của tôi chính là tên đầu trọc đã bỏ trốn tối hôm qua."

Tên bắt cóc ấy thấy Bạch Vĩ Đình  không nói không rằng, không có một chút phản ứng gì liền sợ hãi nói tiếp:"Cậu hãy tin tôi, tôi thật sự không biết người đứng đằng sau là ai."

"Tôi có nói là tôi không tin đâu, anh cần gì phải hoảng sợ như vậy chứ?" Bạch Vĩ Đình  nở một nụ vô cùng quỷ dị với hắn, gương mặt của anh lạnh lẽo, khó đoán được anh đang suy nghĩ gì trong đầu.

"Tôi biết gì thì tôi cũng đã nói hết rồi, cậu có thể tha cho tôi được không?"

Bạch Vĩ Đình  đứng dậy từ từ cất bước rời khỏi nơi đấy, thấy anh rời đi tên bắt cóc thở phào nhẹ nhõm trong lòng, đi được vài bước Bạch Vĩ Đình  đột ngột quay người lại, rút súng, dứt khoát bắn thẳng vào đầu của hắn khiến anh trợn mắt chết ngay tại chỗ.

"Tôi chưa từng nói nếu như anh khai hết thì tôi sẽ không giết anh."

Bạch Vĩ Đình  quay người rời khỏi đấy, ra ngoài xe nhìn thấy Alex đang đứng tựa người vào xe chơi game, anh tiến đến đánh vào vai Alex, Alex quay người cười nhẹ, tắt điện thoại cất vào trong túi, cất tiếng:

"Cậu xử lý xong rồi sao? A Đình! Nhiều lúc tôi thầm cảm ơn trời đất vì tôi là bạn của cậu đấy, cậu có biết cậu còn nguy hiểm, đáng sợ hơn chị của cậu nhiều không?"

Bạch Vĩ Đình  không nói gì chỉ nâng mày nhìn Alex, ánh mắt mong chờ xem Alex sẽ nói anh như thế nào? Alex lấy cây kẹo mút trong miệng của mình ra, cầm cây kẹo chỉ chỉ anh:

"Chị của cậu quả thật rất nguy hiểm, rất đáng sợ nhưng chị ấy là kiểu người có ác, có nguy hiểm cũng là công khai, biểu hiện ra cho mọi người đều biết còn đỡ hơn cái kiểu ác ngầm như cậu, lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ với mọi người ít ai biết được độ tàn nhẫn của cậu còn hơn cả chị của mình."

Bạch Vĩ Đình  khẽ bật cười một tiếng, không nhanh không chậm đáp lại:

"Tớ chính là thích kiểu ác ngầm đấy, khiến cho người khác không chú ý, đề phòng nhưng đến lúc phát hiện ra cũng chính là lúc người đó đi điểm danh dưới âm phủ."

Alex cảm thấy bạn của mình quá là kinh khủng, thật không dám tưởng tượng được sau này lỡ như anh và Bạch Vĩ Đình  trở mặt với nhau thì anh sẽ thảm như thế nào?

"Càng ngày cậu càng khiến tớ sợ hơn đấy."

Chương 77: Xem Như Chị Em

Buổi trưa, Kim Tử Long  đưa Bạch Thoại Mỹ  đi ăn ở nhà hàng, hai người vô tình gặp Vũ Hà Ngọc Huyền  cũng mới vừa đến, ba người cùng nhau đi vào phòng VIP, gọi món ăn xong, Bạch Thoại Mỹ  lên tiếng hỏi Vũ Hà Ngọc Huyền :

"Huyền Huyền ! Sao cậu đi ăn có một mình vậy? Vũ Linh  không đi cùng cậu sao?"

Vũ Hà Ngọc Huyền  khẽ lắc đầu trả lời ngay:"Hôm nay, anh ấy có công việc nên không đi cùng tớ, à mà vụ mấy tên bắt cóc sao rồi?"

"Mấy tên bắt cóc?" Kim Tử Long  khẽ cau mày nhìn Bạch Thoại Mỹ , mấy tên bắt cóc là sao chứ? Anh nhìn hai người các cô bằng ánh mắt nghi hoặc, khó hiểu.

Vũ Hà Ngọc Huyền  thấy anh nhìn như thế thì biết chắc anh vẫn chưa biết chuyện đấy liền cất giọng nói:"Tiểu Mỹ  vẫn chưa nói cho anh sao? Tối qua, cậu ấy đi theo dõi mấy tên bắt cóc năm đó đã bắt cóc hai người đấy."

Kim Tử Long  nghiêm mặt nhìn Bạch Thoại Mỹ , Bạch Thoại Mỹ  khẽ nhíu mày cất tiếng nói:"Anh đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó, chẳng phải bây giờ em vẫn an toàn sao? Có mất cọng tóc nào đâu."

Cô hướng mắt sang nhìn Vũ Hà Ngọc Huyền   thở mạnh một hơi, nhún vai, bĩu môi nói:

"Thất bại rồi, vốn dĩ đã có thể tóm được tất cả nhưng không biết từ đâu xuất hiện một đám người mặc đồ đen, đội mũ, đeo khẩu trang kín mít mặt mày, làm cho ba tên trốn thoát thành công, hai tên còn lại một tên bị cảnh sát bắt còn một tên thì bị bọn họ bắt."

Đồ ăn đã được dọn từ từ lên bàn nhưng ba người vẫn chăm chú nói chuyện với nhau, Vũ Hà Ngọc Huyền  cau mày suy đoán:"Tiểu Mỹ ! Cậu nghĩ bọn người mặc đồ đen đó là ai?"

Bạch Thoại Mỹ  khẽ lắc đầu:"Tớ không biết nhưng tớ nhìn có vài người trong số bọn họ rất là quen với lại khi đánh nhau với tớ bọn họ không hề đánh lại chỉ có tớ đánh họ thôi, nếu cho tớ gặp một lần nữa tớ chắc chắn sẽ nhận ra ngay."

Kim Tử Long  cảm thấy khó chịu trong người khi cô lại không nói cho anh biết chuyện này, cô lúc nào cũng thế chuyện gì cũng thích làm có một mình, chịu đựng cũng chịu đựng một mình, Bạch Thoại Mỹ  thấy sắc mặt của anh vô cùng khó ở liền véo nhẹ má của anh, cười nhẹ nói:

"Anh hãy thôi cái mặt khó ở của anh đi."

Vũ Hà Ngọc Huyền  cười mỉm, cảm thấy hạnh phúc thay cho cô bạn thân của mình bởi vì cuối cùng Bạch Thoại Mỹ  cũng tìm được tình yêu đích thực của đời mình hơn nữa đó là tình đầu cũng như tình cuối.

Kim Tử Long  chợt nhớ đến một chuyện, vốn dĩ anh đã muốn hỏi từ lâu rồi nhưng có quá nhiều chuyện nên anh lại mất chuyện này:"Đúng rồi Tiểu Mỹ , anh có một thắc mắc rằng ba của em là ngay từ đầu là họ Bạch luôn sao? Vốn dĩ lúc đầu anh nghĩ ba của em mất nên em theo họ mẹ nhưng đến khi anh nhìn thấy tên của ba em thì anh đã rất bất ngờ."

Bạch Thoại Mỹ  khẽ lắc đầu trả lời:"Không phải, ba của em vốn dĩ không phải là họ Bạch, năm xưa ba của em bị thất lạc ba mẹ của mình nên được ông ngoại đem về nuôi dưỡng, sau này ba em đổi họ của mình thành họ Bạch luôn. họ thật của ba em là họ Dương."

Kim Tử Long  khẽ gật gù hiểu ra, ba người bắt đầu động đũa, vừa ăn Vũ Hà Ngọc Huyền  vừa lên tiếng nói với Kim.Tử Long

"Thật ra anh vẫn còn nhiều điều chưa biết về Tiểu Mỹ  lắm, cậu ấy khiêm tốn nên không bao giờ kể cho anh nghe đâu, người khác càng không."

Kim Tử Long  nâng mày, ánh mắt hứng thú, hiếu kỳ nhìn Vũ Hà Ngọc Huyền , anh chờ đợi, lắng nghe, Vũ Hà Ngọc Huyền  cười nhẹ, nói cho anh biết những chuyện lúc Bạch Thoại Mỹ  còn đi học:

"Anh biết không, lúc còn đi học Tiểu Mỹ  là học bá ở trong trường đấy, sau khi lên đại học Tiểu Mỹ  trở thành sinh viên tốt nghiệp sớm nhất của trường hơn nữa cậu ấy còn là hoa khôi của trường nữa đấy nhưng cậu ấy cũng là chị đại của trường."

"Chị đại?" Kim.Tử Long  sững sốt quay sang nhìn Bạch Thoại Mỹ , khóe môi cong lên mỉm cười, với tính cách của cô quả thật là một chị đại chính hiệu.

Vũ Hà Ngọc Huyền  gật gật đầu, nói tiếp:"Có một lần sinh viên của trường bọn em bị sinh viên của trường khác bắt nạt thế là cậu ấy ra tay xử lý hết bọn họ, cậu ấy còn lớn giọng nói rằng trường tôi không phải là trường dễ bị bắt nạt nếu như các người bắt nạt sinh viên của trường tôi thì chính là động đến tôi mà động đến tôi thì các người biết hậu quả rồi đấy, cũng chính từ lần đấy cậu ấy thu về cho mình một rổ fan hâm mộ có cả nam lẫn nữ."

Kim Tử Long  nhìn Bạch Thoại Mỹ  với ánh mắt vô cùng tự hào, đúng là vợ của anh. Bạch Thoại Mỹ  gắp đồ ăn cho Kim Tử Long  rồi cho HạVũ Hà Ngọc Huyền  bĩu môi lên tiếng:"Đừng nói chuyện nữa, ăn mau đi."

Ăn xong, anh và cô tạm biệt Vũ Hà Ngọc Huyền  rồi cùng nhau đi mua sắm, đến chiều anh chở cô về Kim gia, vừa về đến Bạch Thanh Vân  đã từ trên lầu chạy xuống, vui tươi nói:"Chị về rồi sao? Tối qua chị không về làm em lo lắm đấy."

Bỗng Bạch Thanh Vân  mở to mắt, khóe mắt tràn đầy ý cười, cái tay chỉ chỉ vào cổ của Bạch Thoại Mỹ :"Chị, cổ của chị..."

Kim Dĩnh Bảo  đứng kế bên cười mỉm, giả vờ ho vài tiếng, Bạch Thoại Mỹ  sờ lên cổ của mình, giật giật khóe môi:"Lúc nãy chị bị muỗi cắn nên bây giờ nó mới đỏ lên như thế."

"Aaaa...là muỗi cắn sao?" Kim Dĩnh Bảo  lên tiếng, đầu khẽ gật gật nhìn mặt của cô nghĩ cô sẽ tin những lời của Bạch Thoại Mỹ  nói hay sao? Có ma mới tin.

Bốp! Kim Dĩnh Bảo  bước đến đánh vào người của Kim Tử Long  làm anh giật mình, cau mày, trợn mắt hỏi:

"Dĩnh Bảo ! Sao đột nhiên em lại đánh anh vậy?"

Kim Dĩnh Bảo   tròn mắt, ánh mắt giả vờ ngây ngô, thản nhiên đáp lại:"Em là đánh con muỗi đã cắn chị dâu của em, con muỗi này to lắm đánh mãi vẫn không chết được, con muỗi to lớn đấy còn có họ tên đàng hoàng luôn đấy, họ Kim tên Tử Long ."

Bạch Thanh Vân  che miệng lại phì cười liếc nhìn Bạch Thoại Mỹ  và Kim Tử Long , Bạch Thoại Mỹ  sờ sờ mũi, ngượng ngùng đi lên phòng, Kim Tử Long  véo hai má của Kim Dĩnh Bảo , nghiến răng nói với em gái của mình:

"Thông minh, nhanh nhạy quá cũng không tốt đâu."

Kim Dĩnh Bảo  bĩu môi đi lên phòng lấy túi xách rồi ra ngoài, tài xế lái xe đưa cô đến khu trung tâm mua sắm rồi theo lời của cô quay trở về Kim gia, Kim Dĩnh Bảo  đứng ở ngoài đợi bạn của mình đến, đứng đợi được một lúc thì bạn của cô gọi đến bảo không đến được, cô giận dỗi vì bị bạn của mình cho leo cây, liền lẩm bẩm một mình:"Không đi thì mình đi chơi một mình."

Đi dạo phố một mình, Kim Dĩnh Bảo  đi ngang qua một quán trà sữa mới mở, cô đứng sựng lại quan sát, đầu gật gù đánh giá:

"Nội thất bên trong cũng không tệ, lại còn là quán mới mở vào uống thử xem sao."

Dĩnh Bảo  vừa định bước vào trong liền bị nhân viên của quán cản lại:

"Xin lỗi, quán trà sữa chúng tôi là quán trà sữa dành cho các cặp đôi yêu nhau nếu như cô muốn vào trong thì cô hãy cùng bạn trai của mình đến ạ."

Kim Dĩnh Bảo  nhăn nhó mặt mày thầm nghĩ trong đầu:"Bây giờ ngay cả trà sữa cũng kì thị người ế sao? Không lẽ bây giờ cô vung tiền thuê bạn trai để vào đây uống thử sao?"

Cô cảm thấy ý đấy cũng không tệ, quay người rời đi, cô lấy điện thoại ra lên những trang cho thuê bạn trai, đang lướt tìm thì cô bắt gặp Bạch Vĩ Đình  đang đi ra từ cửa hàng tiện lợi, khóe môi của cô đột nhiên cong lên, cô nở một nụ cười rất gian xảo, quỷ dị:"Có rồi, lần này mình không cần phải tốn tiền thuê rồi."

Kim Dĩnh Bảo  cất bước về phía của Bạch Vĩ Đình , nắm lấy tay của anh nói đúng ba chữ:"Đi theo tôi."

Bạch Vĩ Đình  bỗng nhiên bị cô kéo đi như thế thì không hiểu chuyện gì, gương mặt ngơ ngác, mất vài giây để định hình, anh nhíu mày cất tiếng hỏi cô:

"Kim Dĩnh Bảo ! Cô định kéo tôi đi đâu vậy?"

"Đi uống trà sữa." Kim Dĩnh Bảo  ngay lập tức đáp lại, câu trả lời của cô khiến cho anh một lần nữa đứng hình, ngạc nhiên.

Đến quán trà sữa, nhân viên ở đấy tươi cười chào đón:"Cô đã đưa bạn trai của mình đến rồi sao? Xin mời vào ạ."

"Hả? Bạn trai?" Bạch Vĩ Đình  tròn mắt nhìn Dĩnh Bảo , từ khi nào anh lại trở thành bạn trai của cô vậy chứ?

Dĩnh Bảo  cười như không quay người lại, nghiến răng khẽ nói với anh:"Anh phối hợp chút đi nếu không tôi đánh anh đấy."

Dĩnh Bảo  không để Bạch Vĩ Đình  nói liền kéo mạnh anh đi vào trong ngồi, gương mặt của Bạch Vĩ Đình  vặn vẹo khó coi nói:

"Cô vì trà sữa mà nhận một người cô ghét cay ghét đắng làm bạn trai luôn sao?"

"Thì có làm sao đâu, đâu phải tôi bảo anh là bạn trai thì anh là bạn trai của tôi luôn đâu, chỉ là giả vờ thôi với lại bây giờ tôi không còn ghét anh nữa." Dĩnh Bảo  rất tỉnh, thản nhiên đáp trả.

Bạch Vĩ Đình  không biết phải nói gì với cô nữa rồi, hoàn toàn bó tay, anh chống cằm, nghiêng đầu hỏi cô:

"Này, cô nắm tay con trai như thế không có một chút nào là ngại ngùng luôn sao?"

"Ngại ngùng gì chứ? Tôi nắm tay chị em của mình thì có gì phải ngại." Dĩnh Bảo  vừa uống trà sữa vừa bình thản đáp lại, nói rất chắc chắn như thể anh thật sự là cong chứ không phải thẳng.

"Chị...chị em?" Bạch Vĩ Đình  trợn mắt, cứng đơ người, há hốc miệng khi nghe cô thốt ra hai chữ chị em, anh nhìn lại mình rõ ràng là anh đàn ông thế cơ mà, có chỗ nào là giống con gái đâu chứ? Anh thật sự không ngờ cô lại có thể nói được như thế. Lần đầu tiên trong đời lại có người dám nói anh như thế, còn nói thẳng trước mặt của anh nữa, anh tức không nói nên lời được nữa rồi.

Chương 78: Cuối Cùng Cũng Bắt Được Các Người

Kim gia

Kim Dĩnh Bảo  chạy lên phòng của Bạch Thoại Mỹ  thấy chị dâu của mình đang ngồi làm việc liền dừng bước lại, thu lại nụ cười, mặt mày xụ xuống:

"Chị dâu! Chị làm việc sao? Vậy thì em không làm phiền chị nữa."

Bạch Thoại Mỹ  ngẩng đầu lên nhìn Kim Dĩnh Bảo , cô dừng làm việc lại cất tiếng nói:"Dĩnh Bảo ! Em tìm chị có chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ là em muốn hỏi chị một chuyện mà thôi." Kim Dĩnh Bảo khẽ lắc đầu, cười nhẹ, chị dâu của cô đang làm việc cô không dám quầy rầy, thôi đành để lúc khác hỏi.

Bạch Thoại Mỹ  khẽ cười lên tiếng:"Có chuyện gì em cứ hỏi đi, không cần phải sợ làm phiền chị."

Nghe Bạch Thoại Mỹ  nó như thế Kim Dĩnh Bảo  liền vui vẻ kéo ghế ngồi bên cạnh của Bạch Thoại Mỹ , tươi cười khẽ hỏi cô:

"Chị dâu! Rốt cuộc Dụ Bối đã đắc tội gì với chị và anh hai mà khiến cho hai người tức giận đến nổi làm cho tập đoàn Dụ thị biến mất luôn vậy? Chỉ trong một buổi sáng Dụ thị đã được Lục thị chúng ta thu mua, hơn nữa gia đình của Dụ Bối đều biến mất như là bốc hơi khỏi thế gian này vậy."

Bạch Thoại Mỹ  tròn mắt, kinh ngạc, sững sốt, cô không ngờ anh lại ra tay xử lý nhanh như vậy, cô chưa kịp xử lý thì anh đã cho người giải quyết xong rồi. Kim Dĩnh Bảo  thấy cô kinh ngạc như thì cũng tròn mắt nhìn lại:

"Chị dâu! Chị không biết chuyện này sao? Lúc nãy, em mới vừa nghe Bạch Vĩ Đình  nói nên mới chạy về đây hỏi chị, em cứ tưởng chị biết chứ."

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Bạch Thoại Mỹ  vang lên, cô nhấc máy nghe, nghe những lời nói từng bên kia, cô đứng bật dậy, rời khỏi phòng nhanh chóng lái xe đi.

Bệnh viện Ái Tâm

Bạch Thoại Mỹ  chạy nhanh vào trong, Vũ Hà Ngọc Huyền  đi đến vội vàng nói với cô:

"Tiểu Mỹ ! Hai người họ ở bên này."

Bạch Thoại Mỹ  đi theo Vũ Hà Ngọc Huyền , bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Hoàng Việt cùng Jack cả người đều bị thương nằm trên giường, cô tiến đến, đôi mày nhíu chặt lại, hai bàn tay cô nắm chặt lại thành nắm đấm, nghiến răng tức giận hỏi Vũ Hà Ngọc Huyền :

"Huyền Huyền ! Hai người họ sao rồi? Không nguy hiểm đến tính mạng chứ?"

Vũ Hà Ngọc Huyền  cười nhẹ, khẽ lắc đầu không nhanh không chậm đáp lại:

"Cậu yên tâm, hai người họ không sao sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi."

Quán bar LongMy

Kim Tử Long  đang vui vẻ nói chuyện với bọn người Vũ Linh  thì Kim Dĩnh Bảo  gọi điện đến cho anh, ngữ điệu gấp gáp, vội vàng nói:

"Anh hai! Lúc nãy, chị dâu nhận một cuộc gọi sao đó thì vội vã đi đâu đó, sắc mặt của chị ấy rất khó coi, đáng sợ, anh có biết chị ấy đi đâu không? Đêm hôm chị ấy ra ngoài một mình như thế, em sợ chị ấy sẽ gặp nguy hiểm."

Kim Tử Long  khẽ cau mày, sầm mặt lại, cúp máy, nhanh chóng gọi điện cho Bạch Thoại Mỹ . Bạch Thoại Mỹ  làm rơi điện thoại ở trên xe nên anh gọi mãi không được, Tần Đình Danh đặt tay lên vai của anh cất giọng hỏi:

"Tử Long ! Có chuyện gì sao? Sao sắc mặt cậu khó coi quá vậy?"

"Dĩnh Bảo  gọi điện đến nói rằng Tiểu Mỹ  đã vội vàng rời khỏi nhà, sợ là đã có chuyện gì nên bây giờ tôi mới gọi điện cho cô ấy nhưng gọi mãi vẫn không được." Kim Tử Long  vẫn không ngừng gọi điện cho Bạch Thoại Mỹ , trong lòng bắt đầu nóng như lửa đốt.

Vũ Linh  vỗ vỗ vai của Kim Tử Long  trấn an:"Cậu đừng có lo lắng quá, để tôi gọi điện cho Huyền Huyền  hỏi thử xem cô ấy có ở đó không."

Vũ Linh  lấy điện thoại ra gọi cho Vũ Hà Ngọc Huyền  nhưng hồi âm lại chỉ là tiếng không thể liên lạc được, bây giờ đến cả Vũ Linh  cũng bắt đầu lo lắng:"Tôi không liên lạc được với Huyền Huyền ."

Âu Hoằng Phong, Phương Thần, Tần Đình Danh đồng loạt cầm điện thoại gọi điện cho Từ Phương Hiểu, Clara và Đỗ Huệ Di nhưng ba người các cô nói là không có gặp Bạch Thoại Mỹ  và Vũ Hà Ngọc Huyền  cứ như thế mọi người vội vàng cho người đi tìm hai người các cô.

Bệnh viện Ái Tâm

Hoàng Việt và Jack tỉnh lại, Bạch Thoại Mỹ vội tiến đến hỏi han:"Hai người sao rồi? Trong người cảm thấy như thế nào?"

Hoàng Việt cùng Jack đồng loạt lắc đầu, cất giọng nói khá yếu:"Tiểu thư! Chúng tôi không sao ạ."

Vũ Hà Ngọc Huyền  ngồi ở ghế sofa không nhanh không chậm cất giọng nói với hai người các anh:"Nếu như hai người đã không sao vậy bây giờ hai người có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là hai người đã gặp chuyện gì không? Lúc người của Bạch gia đưa hai người đến đây, hai người bị thương nặng lắm đấy, hỏi họ họ bảo không biết chỉ thấy hai người gọi điện bảo đến ứng cứu thôi."

Jack ngồi dậy tựa lưng vào giường, chậm rãi nói cho hai người các cô biết:

"Tôi và Hoàng Việt vô tình nhìn thấy hai trong ba tên bắt cóc đã trốn thoát, hai chúng tôi đuổi theo, đuổi đến căn nhà hoang thì gặp tên bắt cóc còn lại, sau đó chúng tôi đã đánh nhau, bọn họ không phải là dạng tầm thường, rất lợi hại chúng tôi đánh không lại, nên mới bị thương như thế."

Đôi mày Bạch Thoại Mỹ  không thể nhíu chặt hơn được nữa, cô lên tiếng hỏi:"Chẳng phải hai người có súng sao?"

Hoàng Việt ôm vết thương, hơi nhăn mặt lại trả lời:"Chúng tôi chỉ có hai khẩu súng nhưng bọn họ có đến sáu, không thể địch lại. Tiểu thư! Cô yên tâm tôi đã cho người đuổi theo rồi, sẽ nhanh chóng bắt được bọn họ thôi."

Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi xuống, Dụ Bối ngồi ở ngoài đường run lẩy bẩy, hiện tại cô đã không còn nhà để về, ba của mình thì đang nằm bệnh viện vì lên cơn đau tim, mẹ của cô phải ở đấy chăm sóc, bây giờ Dụ Bối đã không còn gì nữa, mất tất cả.

Bỗng, có một người đàn ông mặc vest đi đến đứng trước mặt Dụ Bối, cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn, đó là một người đàn ông trung niên, trên mặt còn có một vết sẹo khá lớn, ông ta lạnh giọng hỏi cô:

"Cô có muốn trả thù không? Có muốn đòi lại tất cả mọi thứ đã bị mất không? Và...cô có muốn có được Kim Tử Long  không?"

Dụ Bối nhìn ông ta với ánh mắt nghi hoặc, cứ nhìn chăm chăm không rời:"Ông là ai? Tại sao lại biết mọi chuyện về tôi? Rốt cuộc ông có mục đích gì?"

"Cô không cần biết tôi là ai cô chỉ cần biết chủ nhân của tôi có thể giúp cô lấy lại mọi thứ, cho người trị khỏi bệnh cho ba của cô và giúp cô có được Kim Tử Long  khiến anh ta trở thành người đàn ông của cô." Ông ta cất giọng lãnh đạm đáp lại, ngữ điệu thốt ra đầy chắc chắn.

Nghe như thế tất nhiên là Dụ Bối đồng ý, cô phải trả thù, trả thù tất cả những người đã khiến cho cô thành ra như thế, cô phải lấy lại mọi thứ, ánh mắt của Dụ Bối thay đổi, trong ánh mắt tràn đầy thù hận, sự căm phẫn:

"Ông muốn tôi làm thế nào?"

"Trước mắt tôi sẽ đưa cô về biệt thự sau đó sẽ nói cho cô biết phải làm như thế nào?"

Người đàn ông trung niên ấy đưa Dụ Bối lên xe, lấy áo khoác khoác lên người của cô ta.

Bệnh viện Ái Tâm

Kim Tử Long  cùng bọn người Vũ Linh  đi đến, thấy xe của Bạch Thoại Mỹ  ở đấy có cả điện thoại của cô, lúc này trong lòng anh  mới nhẹ nhõm phần nào.

Năm người các anh đi vào trong bệnh viện hỏi y tá, y tá đưa mấy người các anh đi đến phòng bệnh. Kim Tử Long  nhìn thấy Bạch Thoại Mỹ  đang ngồi cạnh Vũ Hà Ngọc Huyền  anh liền vội đi vào:

"Tiểu Mỹ ! Cuối cùng cũng tìm được em, em có biết anh lo lắng cho em lắm không? Lúc anh nghe Dĩnh Bảo nói   em vội vã rời khỏi Kim gia, anh gọi điện cho em thì không bắt máy làm mọi người đều lo lắng."

Vũ Linh  cũng tiến đến, vẻ mặt giận dỗi nói với Vũ Hà Ngọc Huyền :"Còn em nữa, anh gọi cho em cũng không được, toàn là bảo không liên lạc được làm anh cũng cho người đi tìm."

Vũ Hà Ngọc Huyền  lấy điện thoại ra xem thì phát hiện điện thoại đã hết pin cô giơ lên cười cười với Vũ Linh :"Điện thoại hết pin lúc nào em không biết."

Bạch Thoại Mỹ  sờ người của mình tìm điện thoại, thấy thế Kim Tử Long  cất giọng bảo:"Đừng tìm nữa, em làm rơi điện thoại trên xe."

Bạch Thoại Mỹ  cười trừ nói với anh:"Anh đừng lo lắng thái quá như thế, lần nào cũng vậy chỉ là em hay tin Jack và Hoàng Việt bị thương nằm hôn mê trong bệnh viện em mới vội vàng đi đến xem thế nào."

Từ bên ngoài, thuộc hạ của Bạch Thoại Mỹ  bước vào khom người cung kính báo với cô:"Tiểu thư! Đã bắt được bọn chúng rồi ạ."

"Được! Tốt lắm, tôi sẽ về ngay." Vẻ mặt Bạch Thoại Mỹ  bỗng trở nên lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén, lãnh đạm đáp lại.

Cô quay người cười nhạt nói với Kim Tử Long :"Anh hãy quay về trước đi, tối nay em sẽ không về Kim gia đâu, em sẽ ở lại Bạch gia."

Kim Tử Long  cau mày anh nói không đồng ý cũng không được, anh khẽ gật đầu, Bạch Thoại Mỹ  cùng thuộc hạ của mình rời khỏi bệnh viện.

Bạch gia

Bạch Thoại Mỹ  được thuộc hạ của mình dẫn đến một căn phòng tối, thấy cô đến tất cả những người ở đấy đều cúi người chào một cách cung kính nhất, ghế được đem đến đặt giữa căn phòng, Bạch Thoại Mỹ  ngồi xuống, tựa lưng vào, ngữ điệu điểm lạnh cất lên:"Cuối cùng, tôi cũng bắt được các người rồi."







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top