Chương 70+71+72

Chương 70: Đây Chỉ Là Cảnh Cáo

Đến quán ăn, Kim Tử Long  xuống xe bước nhanh vào bên trong tìm kiếm Bạch Thoại Mỹ , nhìn thấy Bạch Thoại Mỹ  đang ăn uống, trò chuyện vui vẻ với bọn người Vũ Hà Ngọc Huyền , anh tiến đến khẽ gọi cô:"Tiểu Mỹ !"

Bạch Thoại Mỹ  quay người lại, ngẩng đầu lên nhìn, cô xoay người lại, không nhanh không chậm cất tiếng bảo:"Anh đến rồi sao? Anh hãy mau ngồi xuống ăn cùng với mọi người đi."

Ực...Kim Tử Long  đứng bên cạnh của Bạch Thoại Mỹ , nghe cô nói thế anh nuốt một ngụm nước bọt, toát cả mồ hôi, thà rằng cô mắng anh hay làm gì đó còn hơn là tỏ ra bình thường như vậy anh thấy càng nguy hiểm hơn. Bạch Thoại Mỹ  thấy anh vẫn còn đứng đó liền cau mày nhìn anh, nói:

"Sao anh còn đứng ở đó, mau ngồi xuống ăn đi, em biết là anh vẫn chưa ăn, thường thì anh sẽ đợi em về ăn cùng, nhưng bây giờ em đã ăn cùng mọi người rồi thì anh cũng ngồi xuống ăn đi."

Kim Tử Long  vẫn đứng trơ ra đó, cô thấy thế liền trừng mắt, nghiêm giọng:

"Bây giờ anh có ngồi xuống ăn không?"

"Anh ăn, anh ngồi xuống ăn đây." Kim Tử Long  kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Bạch Thoại Mỹ , đầu gật gật, cầm đũa lên ăn.

Bọn người Từ Phương Hiểu mím môi, khẽ bật cười, Vũ Linh  cùng mọi người cũng đến ngay sau đó, thấy Kim.Tử Long ngồi ăn không có chuyện gì xảy ra liền nâng mày nhìn mấy người các cô.

Clara vẫy vẫy tay lên tiếng nói:"Các anh cũng ngồi xuống ăn cùng bọn em đi."

Bốn người các anh gương mặt có chút ngơ ngơ nhưng vẫn đi đến ngồi xuống bên cạnh các cô.

Ở một nơi khác, Dụ Bối đang đi dạo chơi, mua sắm thì bỗng ở đâu có một đám người kéo cô vào con hẻm hẻo lánh, ít ai qua lại, Dụ Bối hoảng sợ, xanh cả mặt mày, lắp bắp hỏi:

"Mấy...mấy người...mấy người là ai? Sao lại kéo tôi vào đây?"

Một người đàn ông cao to, lực lưỡng, xăm những hình xăm rất dữ tợn cầm con dao đặt lên mặt Dụ Bối, khóe miệng nhếch lên nói:

"Mày không cần biết bọn tao là ai, mày chỉ cần biết mày đã động đến người không nên động, hôm nay bọn tao chỉ cảnh cáo mày thôi tốt nhất là mày nên an phận nếu không tao rạch nát mặt của mày."

Dụ Bối sợ đến bật khóc, cả người run bần bật, đợi tất cả bọn họ rời đi, Dụ Bối mới thả lỏng cơ thể, nước mắt rơi xuống, ánh mắt đầy căm phẫn, tức giận, nghiến răng kèn kẹt:"Bạch Thoại Mỹ ! Nhất định là cô, người sai bọn họ đến đây cảnh cáo tôi chắc chắn là cô, chuyện này tôi sẽ không bao giờ bỏ qua, nhất định sẽ đòi lại."

Ở quán ăn, mọi người đều nói chuyện vui vẻ nhưng chỉ có Kim Tử Long  là im lặng, không nói một lời nào, trong lòng anh vẫn không ngừng lo lắng, thấp thỏm, Bạch Thoại Mỹ  càng im lặng, không mắng, không trách gì anh càng sợ hơn.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, anh đứng dậy nói với Bạch Thoại Mỹ :"Tiểu Mỹ ! Anh ra ngoài nghe điện thoại một lát."

Clara bật cười, từ lúc Kim Tử Long  vào đến giờ cô luôn quan sát nét mặt của anh, nó rất buồn cười, kiểu như Bạch Thoại Mỹ  là một quả bom nổ chậm, anh đang thấp thỏm, lo sợ không biết khi nào nó nổ, thấy anh đã đi ra ngoài, cô cất tiếng nói với Bạch Thoại Mỹ :

"Tiểu Mỹ ! Cậu chơi chiêu này thật sự rất là ác đấy, hành hạ anh ấy sợ đến không dám nói gì."

Bạch Thoại Mỹ  nhún vai, vẻ mặt vô tội đáp lại:"Tớ có làm gì đâu chứ? Rõ ràng là tớ bảo anh ấy ngồi xuống ăn thôi mà, tớ có mắng hay đánh anh ấy đâu, cậu đừng có đổ oan cho tớ."

Vũ Hà Ngọc Huyền  chỉ chỉ Bạch Thoại Mỹ  khóe môi cong lên cười nhẹ:"Chính vì cậu im lặng, đối xử tốt với anh ấy, anh ấy mới sợ đấy theo tớ thấy thà là cậu mắng hay đánh anh ấy vài cái có lẽ anh ấy sẽ thấy an tâm, đỡ sợ hơn đấy."

Bên ngoài, gương mặt Kim Tử Long  trở nên rất lạnh lẽo, khác hẳn với dáng vẻ lúc nãy trong quán, anh lãnh đạm cất giọng đáp lại người bên kia điện thoại:

"Làm tốt lắm, từ bây giờ nhất cử nhất động của Bạch Thiên Thành  đều phải báo cho tôi biết."

Kim Tử Long  quay đầu vô tình nhìn thấy Bạch Thoại Mỹ  cùng mọi người đã ra liền nhanh chóng cúp máy, anh thay đổi sắc mặt ngay tức khắc, tươi cười đi đến bên cạnh Bạch Thoại Mỹ , cô cười như không cất tiếng nói với anh:

"Chúng ta quay về thôi."

Kim Tử Long  gật gật đầu, mau chóng mở cửa xe cho cô, mọi người thấy dáng vẻ căng thẳng, lo lắng của Kim Tử Long  mà không khỏi phì cười, chiếc xe của anh từ từ lăn bánh rời khỏi đấy.

Trên xe, cứ cách vài giây Kim Tử Long  lại quay sang nhìn Bạch Thoại Mỹ  một cái, cô giả vờ không quan tâm đến anh, hướng mắt nhìn ra phía cửa sổ, muốn cười nhưng phải cố nhịn, nếu cô mà quay sang nhìn anh chắc chắn cô sẽ bật cười.

Bạch Thoại Mỹ  nghiêm mặt nói:"Anh đừng có cách một chút lại nhìn em như thế, lo tập trung lái xe đi, anh muốn xảy ra tai nạn hay sao?"

Kim Tử Long  lắc lắc đầu, mắt hướng thẳng, ngồi thẳng lưng lên:"Anh tập trung lái xe đây."

Kim gia

Kim Tử Long  và Bạch Thoại Mỹ  vừa bước vào đã nghe thấy tiếng khóc lóc của Dụ Bối, Lê Ngọc Quân gương mặt nhăn nhó, vặn vẹo vẫy vẫy tay bảo hai người mau đến, ngón tay chỉ chỉ Dụ Bối đang ôm lấy bà.

"Mẹ, có chuyện gì vậy? Sao cô ta lại ở đây?" Kim Tử Long  khẽ nhíu mày, gương mặt khó chịu khi nhìn thấy Dụ Bối, không biết cô ta lại muốn giở trò gì nữa đây?

Dụ Bối đứng dậy tiến đến ôm Kim Tử Long  anh phản xạ nhanh, né ra, chỉ thẳng vào Dụ Bối, phun ra một câu:

"Có chuyện gì thì đứng ở đó nói đừng có lại gần tôi, tôi rất thích sạch sẽ đừng làm bẩn quần áo của tôi."

"Tử Long ! Ý của anh là em dơ bẩn sẽ làm bẩn quần áo của anh sao?" Dụ Bối tức tối, trợn mắt, giậm chân, lớn tiếng hỏi anh.

"Đó là cô nói chứ tôi không có nói." Kim Tử Long  lạnh nhạt đáp lại, anh tặng cho Dụ Bối một nụ cười chế giễu, mỉa mai.

Dụ Bối chỉ tay thẳng vào Bạch Thoại Mỹ  lớn tiếng nói:"Tử Long ! Anh có biết cô ta mới vừa làm gì với em không? Cô ta đã cho giang hồ chặn đường em, cảnh cáo em là rời xa anh, không được vây vào cô ta nếu không cô ta sẽ cho bọn họ đến rạch nát mặt của em."

Đôi mày Bạch Thoại Mỹ  khẽ nhíu lại, cô sai người cảnh cáo Dụ Bối từ lúc nào chứ? Còn là giang hồ nữa chứ, đôi mắt của cô không một chút gợn sóng, gương mặt lạnh như băng, điềm nhiên nói:

"Dụ Bối! Cô xứng để tôi cho người đến cảnh cáo cô sao? Tôi nói cho cô biết, từ trước đến giờ Bạch Thoại Mỹ  không thích cho người đến cảnh cáo người khác nếu như tôi đã xác định được mục tiêu thì người đó chỉ có một con đường chết mà thôi."

Dụ Bối bị ánh mắt sắc lạnh của Bạch Thoại Mỹ  làm cho run sợ, cánh tay từ từ rụt lại, lúc trước Dụ Bối cứ nghĩ Bạch Thoại Mỹ  là người dễ bắt nạt, tuy bề ngoài tỏ vẻ lạnh lùng như thế nhưng thật ra cô rất chết nhát nhưng không ngờ những suy nghĩ kia của cô ta hoàn toàn sai lầm.

Bạch Thoại Mỹ  tiến một bước đến gần Dụ Bối, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười lạnh, không nhanh không chậm cất giọng nói:

"Cô nhớ kĩ cho tôi với thế lực của Bạch gia, giết một người dễ dàng như giết một con kiến vì vậy không có lý do gì mà tôi lại rảnh hơi cho người đi cảnh cáo cô hết. Còn nữa, Bạch gia tôi không có thiếu người đến mức phải thuê giang hồ đến cảnh cáo, cô không xứng để tôi tiêu tiền như thế."

"Bạch...Bạch gia? Cô...cô là người của Bạch gia?" Dụ Bối cả kinh, miệng lắp bắp hỏi, cô không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe được, người mà cô động đến lại là người của Bạch gia, lúc đầu cô chỉ nghĩ Bạch Thoại Mỹ  là một nhân viên làm ở Bạch thị mà thôi.

Kim Dĩnh Bảo  ngồi ở đó xem kịch nãy giờ cũng đã đủ rồi, cô đứng dậy bước đến lên tiếng nói:"Dụ Bối! Cô chưa biết thân phận của chị dâu tôi sao? Vậy thì hôm nay tôi sẽ nói cho cô biết, chị dâu của tôi là người đứng đầu của Bạch gia cũng là chủ tịch của tập đoàn Bạch thị, người mà cô không bao giờ có thể động đến."

"Dụ Bối! Cô còn chuyện gì nữa không? Nếu không còn thì cô hãy mau rời khỏi nhà của tôi đi." Kim Tử Long  đến nhìn cũng không thèm liếc nhìn Dụ Bối dù chỉ một lần, mỗi lần anh gặp cô ta đều có chuyện, anh cảm thấy Dụ Bối rất chướng mắt, khiến cho người khác cảm thấy chán ghét, khinh bỉ.

Dụ Bối giận dữ nhưng lại không thể làm được gì chỉ có thể nuốt cơn tức trở ngược xuống bụng rồi rời khỏi Kim gia.

Chương 71: Vợ Ơi, Anh Sai Rồi

Giải quyết xong chuyện của Dụ Bối, Bạch Thoại Mỹ  lại phải xử lý chuyện cái trang "Cặp đôi khó ở" kia, cô mỉm cười, lễ phép nói với Lê Ngọc Quân:

"Mẹ! Con xin phép đi lên phòng trước ạ."

Lê Ngọc Quân nở nụ cười dịu dàng, hiền từ, gật đầu, trước khi đi Bạch Thoại Mỹ  quay người lại quăng cho Kim.Tử Long  một cặp mắt sắc bén, anh hiểu ý nhanh chóng kéo Kim Dĩnh Bảo  đi theo lên phòng.

"Anh hai! Đột nhiên, anh kéo em lên phòng của anh chi vậy?" Kim Dĩnh Bảo  bước vào phòng của anh và cô liền đẩy tay của Kim Tử Long  ra, nét mặt khó chịu hỏi anh, đến giờ cô vẫn chưa biết gì cả.

Bạch Thoại Mỹ  ngồi lên ghế, vắt chéo chân, nở một nụ cười rất quỷ dị với Kim Dĩnh Bảo  cô chậm rãi cất giọng nói:"Dĩnh Bảo ! Chẳng phải em rất thích chụp ảnh anh chị để gửi cho A Đình để A Đình đăng lên sao? Bây giờ, em hãy lấy điện thoại nhanh chóng chụp lại đi."

Kim Dĩnh Bảo  giật nảy mình, trợn mắt nhìn Bạch Thoại Mỹ  rồi vội quay sang nhìn Kim Tử Long , thấy dáng vẻ đấy của anh cô liền biết anh không phải là người nói cho Bạch Thoại Mỹ  rồi, Kim Dĩnh Bảo  vẫn cố chấp không chịu nhận, cô giả vờ ngây thơ, vô tội đáp lại:

"Chị dâu! Chị đang nói cái gì vậy? Em không hiểu gì cả."

"Em còn giả vờ nữa sao? Anh trai của em đã khai hết rồi nếu bây giờ em còn không thành thật thì chị sẽ phạt luôn cả em đấy." Bạch Thoại Mỹ  nhếch mép liếc sang nhìn Lục Dĩ Tường, từ từ cất giọng đáp lại.

Kim Dĩnh Bảo  nghe Bạch Thoại Mỹ  nói thế liền quay sang nhìn Kim Tử Long  với vẻ mặt giận dỗi, cô chỉ có thể cúi đầu thừa nhận:"Em sai rồi, em không nên tự ý đăng ảnh của chị và anh hai."

"Biết sai thì tốt...nhưng" Bạch Thoại Mỹ  cười nhẹ nói tiếp với Kim Dĩnh Bảo :"Nhưng từ đây đến hết tháng này em không được mua sắm những thứ như là túi xách, son, quần áo, giày, trang sức gì cả."

"Hả?" Kim Dĩnh Bảo  mếu máo, nhăn nhó nét mặt không cam tâm nhưng đành phải chấp nhận, chị dâu của cô thật là biết cách trừng phạt người khác, thừa biết rằng cô rất thích mua những thứ đó mà còn phạt cô như thế.

Kim Tử Long  nhìn thấy Bạch Thoại Mỹ  phạt Kim Dĩnh Bảo  nhẹ nhàng như thế anh cũng nhẹ lòng phần nào, chắc chắn cô sẽ không phạt nặng anh, anh cười cười hỏi cô:

"Tiểu Mỹ ! Em phạt Dĩnh Bảo  nhẹ như thế thì em sẽ không phạt anh nặng đâu đúng không? Anh chỉ là đồng phạm thôi."

Bạch Thoại Mỹ  khẽ nâng mày, cười mỉm, đầu gật gù đáp lại:"Đúng vậy, nếu như em đã phạt Dĩnh Bảo  nhẹ như thế thì anh em cũng sẽ phạt nhẹ, em không thể thiên vị ai cả."

Kim Tử Long  tươi cười gật đầu, lắng nghe Bạch Thoại Mỹ  nói tiếp, cô chậm rãi nói cho anh biết hình phạt mà cô dành cho anh:

"Em phạt anh ngủ ở ngoài phòng khách thêm một tháng nữa."

Nụ cười trên môi của Kim Tử Long  tắt ngay tức khắc khi nghe cô nói ra hình phạt, lời nói của cô như sét đánh ngang tai của anh, cái này mà gọi là hình phạt nhẹ sao? Cái này hình phạt đối với anh là rất nặng, anh nắm lấy bàn tay của cô bắt đầu làm nũng, năn nỉ cô:

"Vợ ơi, anh sai rồi, anh không nên bao che cho Dĩnh Bảo , em hãy tha cho anh lần này đi có được không? Anh thật sự biết lỗi của mình rồi, em đừng có phạt anh như thế đối với anh đây là hình phạt rất rất nặng luôn."

Kim Dĩnh Bảo  há hốc miệng, tròn mắt nhìn Kim Tử Long , cô phải mất vài giây định hình, xác minh người đàn ông đứng trước mặt là anh trai của mình chứ không phải là ai khác. Tuy đã xác thực nhưng cô vẫn không thể nào tin vào mắt, tai của mình nói tuyết rơi vào mùa hè cô còn tin hơn là thấy cái cảnh này.

Kim Tử Long  thấy Bạch Thoại Mỹ  vẫn không hề phản ứng, cô vẫn đứng trơ ở đó không nói không rằng, chỉ đứng xem anh diễn trò, làm nũng, anh liền bắt đầu tỏ vẻ đáng thương, đưa mặt của mình sát lại gần cô, cái tay chỉ chỉ lên quầng thâm trên mắt của mình:

"Tiểu Mỹ ! Em nhìn xem, mắt của anh đã có quầng thâm rồi, anh thật sự không thể nào ngủ được khi không có em bên cạnh, ngủ không có em bên cạnh anh thật sự rất khó chịu, cảm thấy thiếu thứ gì đó. Vợ ơi, em hãy thương xót anh đi có được không?"

Kim Dĩnh Bảo  nổi hết cả da gà, rợn cả người khi nghe những câu nói đấy phát ra từ Kim Tử Long , cô bĩu môi đứng xem anh tiếp tục làm nũng. Bạch Thoại Mỹ  khẽ lắc đầu, anh đúng là mất hết liêm sỉ rồi:

"Thôi được rồi, nếu như anh không chấp nhận hình phạt này cũng được, vậy em sẽ cho anh một hình phạt khác."

Kim Tử Long  gật đầu lia lịa, anh vui vẻ, cười tươi, không phạt anh ngủ ở ngoài phòng khách là tốt rồi, Bạch Thoại Mỹ  cất giọng nói:

"Vậy thì em phạt anh từ đây đến hết tháng sau sẽ không được ôm, nắm tay hay hôn em, lúc ngủ anh phải nằm sát góc giường."

Phụt...Kim Dĩnh Bảo  phì cười như vậy chẳng phải còn nặng hơn hình phạt lúc nãy sao? Đối với anh trai của cô như vậy thì quá ác rồi. Nụ cười của Kim Tử Long  cứng đờ ngay, cái hình phạt này chẳng khác nào bắt anh chết đâu chứ?

Anh chính là phải cần cô sạc pin mỗi ngày nếu không được ôm, nắm tay, hôn cô thì anh chẳng phải sẽ như cái xác không hồn sao? Anh đành chấp nhận cái hình phạt lúc đầu vậy:

"Anh chấp nhận hình phạt lúc đầu, anh sẽ ngủ ở phòng khách thêm một tháng nữa, đừng có thi hành cái hình phạt thứ hai như vậy em sẽ giết chết anh đấy."

Bạch Thoại Mỹ  khẽ gật gù đồng ý, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi của cô, cô nói tiếp:"Anh nhớ cho em nếu như sau này anh dám làm chuyện gì có lỗi với em thì anh phải chịu một trong hai hình phạt này."

Kim Tử Long  gật đầu như băm tỏi, đánh chết anh anh cũng sẽ không phạm lỗi nữa, hai hình phạt này đối với anh nó rất đáng sợ, cô đúng là thật biết cách phạt người khác mà.

Chương 72: Từ Chối Dự Tiệc

Quán bar LongMy

"Phục vụ tính tiền." Bạch Vĩ Đình  giơ tay, lớn tiếng gọi phục vụ ở quán, phục vụ nhanh chóng đi đến đưa hóa đơn, anh lấy thẻ đưa cho phục vụ đi thanh toán.

Nhân viên phục vụ cầm thẻ của Bạch Vĩ Đình  đưa cho anh, cười nhẹ cất giọng nói:"Thưa anh, thẻ của anh không sử dụng được ạ."

"Anh nói sao? Thẻ của tôi không sử dụng được? Anh không nhầm chứ?" Bạch Vĩ Đình  cầm thẻ, khẽ nhíu mày khó hiểu, nghi hoặc hỏi lại.

"Xin hỏi anh còn thẻ khác không ạ?" Nhân viên phục vụ mỉm cười chậm rãi hỏi Bạch Vĩ Đình .

Bạch Vĩ Đình  lấy ra một cái thẻ khác đưa cho phục vụ, một lúc sau phục vụ đến cũng bảo rằng thẻ không sử dụng được, hết thẻ này đến thẻ khác đều không sử dụng được, Alex thấy thế liền lên tiếng bảo:"Thôi, để tớ trả cho."

Bạch Vĩ Đình  không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao đột nhiên tất cả thẻ của anh đều không sử dụng được chứ? Anh đi ra ngoài gọi điện cho Bạch Thiên Hựu  :

"Ông ngoại, ông đã cho người khóa hết thẻ của cháu sao?"

Bạch Thiên Hựu  chau mày, ông cho người khóa thẻ của Bạch Vĩ Đình  từ lúc nào chứ? Ông ngay lập tức đáp lại:"Không, ông đâu có cho người khóa thẻ của cháu."

"Vậy thì tại sao đột nhiên tất cả thẻ của cháu đều không sử dụng được chứ...?"

Đang nói giữa chừng, Bạch Vĩ Đình  đột nhiên nghĩ đến Bạch Thoại Mỹ  liền vội nói với ông:

"Ngoại trừ ông thì chỉ có chị mới có khả năng khóa thẻ của cháu thôi, bây giờ cháu phải gọi hỏi chị ấy chuyện này."

Bạch Thiên Hựu  đặt điện thoại lên bàn, rốt cuộc là Bạch Vĩ Đình  lại gây chuyện gì mà khiến cho Bạch Thoại Mỹ  khóa hết thẻ chứ? Bạch Vĩ Đình  thấy Bạch Thoại Mỹ  vừa nghe điện thoại, anh liền cất giọng, ngữ điệu giận dỗi hỏi cô:

"Chị! Có phải chị đã khóa hết thẻ của em không?"

"Đúng vậy." Bạch Thoại Mỹ  đã đoán trước được Bạch Vĩ Đình  sẽ gọi điện hỏi mình, cô rất bình thản trả lời.

"Tại sao chị lại làm vậy chứ? Em đã gây ra lỗi gì sao?" Bạch Vĩ Đình  hậm hực, tức giận hỏi cô, anh thật sự không biết mình lại gây chuyện gì mà khiến cho cô khóa tất cả thẻ của mình.

"Em còn hỏi nữa sao? Em và Dĩnh Bảo  hợp tác với nhau tạo ra cái trang "Cặp đôi khó ở" kia mà chưa qua sự đồng ý của chị, em yên tâm chị chỉ khóa thẻ của em đến hết tháng này thôi, xem như là một hình phạt nhẹ cho em."

Bạch Vĩ Đình  không còn lời nào để phản bác lại được nữa chỉ có thể ôm một bụng khó chịu, giận dỗi rồi cúp máy. Alex bước ra vỗ vai của Bạch Vĩ Đình  lên tiếng hỏi anh:

"Sao rồi? Đã biết được nguyên nhân chưa?"

Anh gật đầu, vẻ mặt bất lực đáp lại:"Tất cả thẻ đều bị chị của tớ khóa lại trong tháng này, chị ấy đã biết chuyện cái trang "Cặp đôi khó ở" là do tớ tạo ra nên mới phạt tớ như thế."

Alex khẽ bật cười, đúng là không có chuyện gì có thể qua được đôi mắt của Bạch Thoại Mỹ  cả, quả nhiên là người chị quyền lực của Bạch Vĩ Đình.

Sáng hôm sau, những tia nắng ấm áp vừa mới xuất hiện thì Bạch Thoại Mỹ  đã rời khỏi Kim gia, Jack cùng Hoàng Việt đưa cô đến tập đoàn Bạch thị, do tối qua không xử lý hết nên bây giờ cô phải đến đấy sớm để giải quyết cho xong.

Tập đoàn Bạch thị

Đang tập trung, miệt mài giải quyết công việc, Hoàng Việt bước vào đặt lên bàn làm việc của Bạch Thoại Mỹ  một cái thiệp mời:

"Tiểu thư! Thiên kim của tập đoàn Hứa thị Hứa Tiểu Niệm cho người gửi thiệp mời đến muốn mời tiểu thư tối mai đến dự buổi tiệc sinh nhật."

Bạch Thoại Mỹ  và Hứa Tiểu Niệm cũng được xem là bạn khá thân thiết nhưng ngày mai cô có việc quan trọng cần phải giải quyết nên không thể nào đến đó được, cô không nhanh không chậm bảo:

"Chiều nay, tôi sẽ đi chọn quà cho Tiểu Niệm, ngày mai anh thay tôi đem món quà đấy đến tặng cho cô ấy bảo rằng tôi có việc quan trọng nên không thể đến được."

Hoàng Việt nâng mày bất ngờ, ngạc nhiên, ngày mai là chủ nhật thì cô có công việc gì chứ? Hơn nữa, nếu có công việc thì anh và Jack phải biết chứ? Thấy Hoàng Việt đứng im ở đấy không nói gì, Bạch Thoại Mỹ  dừng công việc lại, ngẩng đầu lên nói:

"Hoàng Việt! Anh đang thắc mắc rằng ngày mai tôi bận việc gì đúng không?"

Hoàng Việt gật gật đầu, rất muốn biết chuyện quan trọng đấy là chuyện gì? Anh sợ chuyện quan trọng của cô, mỗi lần cô nói chuyện quan trọng thì cô đều gặp nguy hiểm. Bạch Thoại Mỹ  biết anh đang suy nghĩ chuyện gì, liền chậm rãi cất giọng đều đều nói:

"Anh yên tâm sẽ không có nguy hiểm gì đâu, tôi chỉ là đi theo dõi một người thôi, ngày mai anh và Jack cứ ở Bạch gia không cần phải đi theo tôi đâu, sau khi hoàn thành công việc tôi sẽ về thẳng Kim gia."

"Vâng." Hoàng Việt tuy rất hiếu kì, tò mò không biết người cô muốn theo dõi là ai? Nhưng đó chuyện của cô, nếu như cô không muốn nói thì anh cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ cầm thiệp mời rồi rời khỏi.

Vừa chuẩn bị tiếp tục làm việc thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, người gọi đến không ai khác chính là Kim Tử Long , cô ấn nút nghe máy, Kim Tử Long  liền cất giọng:

"Tiểu Mỹ ! Em có nhận được thiệp mời sinh nhật của Hứa Tiểu Niệm không?"

"Có, em mới vừa nhận được." Bạch Thoại Mỹ  vừa nghe điện thoại vừa cầm bút kí tên trên giấy tờ, hồ sơ.

"Vậy chiều nay, sau khi tan làm anh sẽ đến đón em đi chọn lễ phục."

"Không cần đâu, em không có đi dự sinh nhật, ngày mai anh hãy đến đó dự, ngày mai em có chút chuyện cần phải xử lý."

"Nếu như em không đi thì anh còn đi làm gì chứ?" Kim Tử Long  vừa nghe Bạch Thoại Mỹ  nói không đi, anh liền không muốn đi nữa.

"Không được, anh phải đi, Tiểu Niệm là bạn của em, anh là chồng của em anh thay em đi dự hơn nữa anh còn được cô ấy mời mà."

"Thôi được, nếu như em đã nói như thế thì anh sẽ đi mà ngày mai em có công việc gì thế?"

"Cũng không có gì chỉ là giúp đỡ một người chú của em thôi, chuyện đấy có gì em sẽ nói cho anh biết sau, vậy thôi em cúp máy để xử lý công việc của tập đoàn đây." Bạch Thoại Mỹ  cúp máy, cô không muốn cho anh biết công việc đó là công việc gì bởi cô biết sau khi nói cho anh biết thì chắc chắn anh sẽ không để cô đi.

Lưu Nghiêm gọi điện đến cho Bạch Thoại Mỹ , giọng nói trầm khàn đầy nghiêm túc của ông cất lên:

"Thoại Mỹ ! Chú nghĩ ngày mai cháu không cần phải đi đâu, có chú và những người khác trong sở cảnh sát theo dõi là được rồi."

"Không được, cháu muốn đi, cháu muốn xác định rằng có phải người đó hay không? Nếu thật sự là hắn cháu sẽ chính tay bắt hắn hỏi cho rõ chuyện năm đó."

Bạch Thoại Mỹ  nghiêm túc đáp lại, ánh mắt đầy kiên quyết, mạnh mẽ.

"Nếu cháu đã muốn thế thì chú cũng không thể ngăn cản được, ngày mai cháu hãy đến sớm để phối hợp cùng với mọi người." Lưu Nghiêm thở dài, ông rất lo cho sự an nguy của cô nhưng với cái tính bướng bỉnh, cứng đầu của cô thì ông biết cho dù nói thế nào cũng không thay đổi được.

"Vâng." Bạch Thoại Mỹ  cười nhẹ nói, lần này cô nhất định phải chuẩn bị một cách chu toàn, tuyệt đối không để cho những người kia trốn thoát một lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top