Chương 64+65+66

Chương 64: Đau Lòng, Xót Xa

Trong phòng tắm, Bạch Thoại Mỹ  từ từ cởi áo khoác bên ngoài ra, cô tắm cố gắng không cho nước dính vào vết thương, tắm xong cô tháo băng gạc đang quấn cánh tay của mình ra đặt lên bồn rửa mặt, thay băng gạc mới.

Bạch Thoại Mỹ  đi xuống lầu ăn cơm với bộ đồ ngủ có tay áo dài để giấu vết thương của mình.

Hoàng Việt kéo Kim Dĩnh Bảo  đến công viên gần đó, Dĩnh Bảo  hất mạnh tay anh ra, gương mặt lạnh nhạt, đanh đá, cất giọng:

"Hoàng Việt! Anh đang làm cái gì thế? Lôi tôi ra đây làm gì?"

Hoàng Việt kéo Kim Dĩnh Bảo  ngồi xuống ghế, anh cũng ngồi xuống, từ từ cất giọng nói với cô:"Kim tiểu thư! Có phải cô đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện giữa tôi và Jack không?"

Kim Dĩnh Bảo  hừ lạnh, quay đầu nhìn sang chỗ khác, cô không muốn nói chuyện với anh ngay lúc này. Hoàng Việt không muốn cô vì chuyện này mà khắc khẩu, khó chịu, chán ghét Bạch Thoại Mỹ  , anh nói cho cô hiểu:

"Kim  tiểu thư! Cô có thể ghét tôi nhưng tôi mong cô không ghét, hay có thành kiến gì với tiểu thư của tôi, cô ấy không hề biết tôi thích cô ấy. Tôi cũng mong cô hiểu tuy tôi thích cô ấy nhưng tôi biết thân phận của mình, tôi chưa bao giờ vượt quá phận cả, cô ấy cũng xem tôi là một người bạn, người vệ sĩ mà thôi."

Kim Dĩnh Bảo  nghe từng lời mà anh nói, nó rất chân thật, cô quay đầu nhìn anh, cô bắt đầu cảm thấy ghen tỵ với Bạch Thoại Mỹ , chị dâu của cô có hai người đàn ông yêu mình như thế, thật sự quá hạnh phúc rồi.

"Kim  tiểu thư! Cô có biết vì sao tôi nói cô phiền không?" Hoàng Việt nở một nụ cười nhẹ, nhìn thẳng vào cô, cất giọng hỏi.

Dĩnh Bảo  khẽ nâng mày nhìn anh, cô đang đợi anh nói tiếp, cô rất muốn biết. Hoàng Việt chậm rãi nói:"Bởi vì từ trước đến giờ cuộc sống của tôi không bao giờ ồn ào, náo nhiệt cả, cô cũng thừa biết chị dâu của cô là người ít nói, thích yên tĩnh nên khi cô xuất hiện luôn bắt chuyện nói với tôi, tôi thấy rất ồn ào, khó chịu, khó có thể thích ứng được."

Dĩnh Bảo  gục mặt, nghe anh nói hết, cô hít một hơi thật sâu, có lẽ cô nên từ bỏ tình cảm đơn phương không có kết quả này của mình, cô phải giống Bạch Thoại Mỹ , phải mạnh mẽ không được yếu đuối, dễ dàng rơi lệ. Kim Dĩnh Bảo  ngước mặt lên, đôi mắt đỏ dần lên, cô mỉm cười thật tươi nói với anh:

"Nếu như chúng ta không thể trở thành một cặp thì chúng ta hãy trở thành bạn tốt của nhau, bắt đầu từ bây giờ em sẽ xem anh là một người bạn, một người trai có được không?"

Hoàng Việt gật đầu đồng ý, anh cảm thấy nhẹ lòng, thấy rất vui vì cô có thể hiểu được.

Kim  gia

Kim Tử Long  và Bạch Thoại Mỹ  đi lên phòng, vừa đóng cửa lại anh bước nhanh đến ôm cô từ phía sau lưng, khóe môi nhếch lên khẽ nói thầm vào tai cô:

"Tiểu Mỹ ! Chúng ta hãy sinh một đứa con đi."

Bạch Thoại Mỹ  quay người lại, mỉm cười nhẹ cất giọng đáp lại:"Để sau này đi, hiện tại em còn rất nhiều việc không tiện có con."

"Được, vậy thì để sau vậy." Kim Tử Long  không muốn ép Bạch Thoại Mỹ , anh tôn trọng suy nghĩ của cô.

Anh đi vào phòng tắm, một lúc sau, anh vừa chuẩn bị bước ra thì vô tình nhìn thấy vết máu ở bồn rửa mặt, anh cau mày, nhanh chóng bước ra bên ngoài ngồi xuống giường cạnh cô, nét mặt nghiêm trọng hỏi:

"Tiểu Mỹ ! Em bị thương ở đâu sao?"

"Hả? Anh đang nói cái gì vậy?" Bạch Thoại Mỹ  hơi giật mình, lắc đầu, tại sao anh lại biết cô bị thương chứ? Rõ ràng cô đã đem những miếng băng gạc dính máu kia bỏ đi rồi, cô cười gượng nói:

"Em đâu có bị thương ở gì đâu."

Kim Tử Long  nheo mắt, nhìn chăm chăm vào Bạch Thoại Mỹ , cô thấy nếu như không nói thật chắc chắn anh sẽ không bỏ qua đành nói thật cho anh biết:

"Thôi được rồi, quả thật là em có bị thương..."

Kim Tử Long  nhóm người lên, lo lắng, Bạch Thoại Mỹ  thấy anh lo lắng như thế liền nói:"Em không sao, chỉ là bị thương nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng cả, anh đừng có lo lắng thái quá lên như thế."

"Em bị thương chỗ nào?" Kim Tử Long  không nghe những lời của Bạch Thoại Mỹ , anh chỉ cần biết là cô bị thương, bị thương nhẹ anh cũng đau lòng, cảm thấy rất xót xa.

Bạch Thoại Mỹ  giơ cánh tay bị thương của mình ra cho anh  xem, anh vén tay áo của cô lên, nhìn thấy cánh tay đang băng bó anh càng đau lòng, nghiêm mặt hỏi:"Là ai đã làm em bị thương?"

Bạch Thoại Mỹ  lắc đầu, cô cũng đang đợi Vũ Hà Ngọc Huyền  gọi đến nói cho cô biết đây:"Em không biết nhưng em đã bắt được tên đó rồi, sẽ nhanh chóng biết là ai đã sai khiến hắn thôi."

Ting...ting...tiếng chuông tin nhắn của Bạch Thoại Mỹ  vang lên, liếc mắt nhìn, cô cười nhạt đưa cho anh xem:"Anh xem vừa nhắc đã có rồi."

Mở tin nhắn ra xem, đôi mày Kim Tử Long  nhíu chặt lại khi nhìn thấy người đàn ông trong ảnh bị thối rữa hai cánh tay, đang sống dở chết dở nằm dưới đất, anh đoán chắc rằng đó chính là người đã khiến cho cô bị thương, anh cảm thấy hắn ta bị như vậy là rất đáng, nhưng cách trừng phạt có phần hơi kinh dị:

"Tiểu Mỹ ! Người của em cũng kinh dị quá rồi đấy."

Bạch Thoại Mỹ  nhếch môi cười, lắc đầu cất tiếng nói:"Không phải là người của em, cái cách hỏi cung, tra tấn kinh dị, đáng sợ này chỉ có Huyền Huyền  mới nghĩ ra thôi."

Kim Tử Long  khẽ bật cười một tiếng, cảm thấy có chút khó tin:"Xem ra Vũ Linh  phải cẩn thận, kiêng dè, ngoan ngoãn lắm đây, nếu không chắc khó sống với Ngọc Huyền ."

Vũ Hà Ngọc Huyền   gọi điện đến cho Bạch Thoại Mỹ , nói cho cô biết người đứng sau là ai?

"Tiểu Mỹ ! Người đưa tiền cho hắn bảo hắn đâm chết cậu có tên là Dụ Bối. Dụ Bối là ai thế? Sao lại muốn giết cậu?"

"Dụ Bối? Không ngờ đấy, về cô ta tớ sẽ nói cho cậu biết sau, bây giờ tớ phải hỏi rõ chồng của tớ về chuyện này." Bạch Thoại Mỹ  cúp máy, nở một nụ cười đầy ẩn ý, gian tà nhìn Kim Tử Long.

Vừa nghe nhắc đến cái tên Dụ Bối, anh đã cảm thấy không có gì tốt lành rồi:

"Dụ Bối, cô ta có liên quan gì đến chuyện em bị thương? Chẳng lẽ cô ta là người sai khiến tên đó làm em bị thương sao?"

"Không phải là muốn làm em bị thương mà là cô ta muốn đâm chết em. Thanh mai trúc mã của anh thật sự muốn em chết để có thể ở bên cạnh anh đấy, cô ta quá si tình với anh rồi."

Kim Tử Long  hừ lạnh một tiếng, ả Dụ Bối kia có dâng đến tận miệng cho anh anh cũng không thèm chỉ nhìn thôi anh cũng cảm thấy buồn nôn:

"Cho dù không có em thì anh cũng sẽ không bao giờ yêu cô ta, cái con người kinh tởm, giả tạo kia."

Anh thay đổi sắc mặt, làm nũng, ánh mắt cưng chiều, sủng nịnh nói với cô:

"Em đừng để tâm đến cô ta, chuyện này cứ để cho anh, cô ta dám làm em bị thương anh nhất định sẽ không tha cho cô ta."

"Anh khoan hãy làm gì cô ta, em muốn xem cô ta sẽ làm gì với em nữa, đến lúc đạt đến giới hạn của em thì cũng là lúc em đòi lại hết tất cả, gom tất cả mọi chuyện lại tính một lượt. Có lẽ bây giờ, cô ta đã một phen hoảng sợ, kinh hãi rồi." Bạch Thoại Mỹ  nhướng mày, mỉm cười thích thú, giản xảo với anh.

Chương 65: Lần Đầu Tiên Được Con Gái Ôm

Dụ gia

Bên ngoài, tiếng chuông cửa vang inh ỏi, người hầu trong biệt thự nhanh chóng chạy ra mở cửa, vừa mở cửa ra, người đàn ông làm bị thương Bạch Thoại Mỹ  lúc sáng bị một đám người đẩy ra khỏi xe, rồi chạy đi mất, người hầu hoảng hốt, hét lớn rất ngất đi.

Dụ Bối cùng cha mẹ của mình nghe tiếng hét thất thanh liền chạy ra bên ngoài xem, vừa chạy ra ba người kinh hãi, chết đứng, xanh mặt khi thấy người đàn ông đấy, cả người Dụ Bối run bần bật, gương mặt trắng bệch, đứng không vững được nữa, cô ngã xuống vẫn nhìn người đàn ông ấy không chớp mắt. Đây rõ ràng chính là cảnh cáo cô không được động đến Bạch Thoại Mỹ  nếu không đây chính là kết cục của cô.

Quán bar LongMy

Bạch Vĩ Đình   cùng bạn đến đấy uống rượu, bạn của anh đã ra về hết, anh cũng đang đi về, đi ngang quầy pha chế rượu anh nhìn thấy Kim Dĩnh Bảo  đang ngồi ở đấy, uống rượu không ngừng.

Anh tiến đến, ngồi xuống bên cạnh, lên tiếng hỏi Kim Dĩnh Bảo :

"Này, tôi nhớ là cô chưa đủ tuổi mà sao lại đến đây uống rượu nữa vậy? Kim Tử Long  có biết cô đến đây không đấy?"

Thấy vai của Kim Dĩnh Bảo  run lên từng hồi, nghe tiếng khịt khịt mũi của cô, Bạch Vĩ Đình  nhăn mặt nhăn mày, gãi gãi đầu, ngơ ngác nhìn cô không hiểu chuyện gì? Sao cô lại khóc nữa rồi? Anh đâu có làm gì đâu chứ?

"Này, Kim Dĩnh Bảo , cô bị cái gì vậy? Tôi đâu có làm gì cô đâu chứ? Sao cô lại khóc?" Bạch Vĩ Đình  cảm thấy hoang mang vô cùng, sao mỗi lần cô gặp anh không đánh thì khóc vậy.

Kim Dĩnh Bảo  ngẩng đầu lên quay sang nhìn Bạch Vĩ Đình , nước mắt còn đọng lại trên hai má của cô, cô lau nước mắt hỏi anh:"Bạch Vĩ Đình ! Anh có biết chuyện anh Hoàng Việt thích chị của anh không?"

Bạch Vĩ Đình  gật gật đầu, chuyện này tất nhiên là anh biết rồi, còn biết rất lâu nữa kìa nếu như không phải Hoàng Việt có khả năng bảo vệ cho Bạch Thoại Mỹ , thậm chí còn bảo vệ chị của anh bằng cả tính mạng thì chắc chắn anh sẽ không cho Hoàng Việt đến gần Bạch Thoại Mỹ :

"Chuyện này tất nhiên là tôi biết rồi."

Kim Dĩnh Bảo  đột nhiên bật khóc nức nở, đánh Bạch Vĩ Đình  không ngừng, vừa đánh vừa nói đứt quãng:"Anh...anh đã biết...đã biết chuyện này rồi, tại sao...tại sao anh lại không nói cho tôi biết chứ? Anh muốn thấy tôi mất mặt đúng không? Anh ỷ lớn mà bắt nạt tôi."

Gương mặt Bạch Vĩ Đình  vặn vẹo một cách khó coi, cái gì mà anh bắt nạt cô chứ? Rõ ràng là mỗi khi anh gặp cô, cô đều đánh anh, không đánh thì khóc khiến anh hoang mang, không biết phải làm sao?

"Tôi nghĩ cô phải biết chuyện này rồi chứ?"

"Biết cái gì mà biết." Kim Dĩnh Bảo  bất ngờ nạt vào mặt Bạch Vĩ Đình  khiến anh giật mình, ngã người ra đằng sau.

"Vậy bây giờ cô và Hoàng Việt như thế nào rồi? Cô thất bại rồi sao?" Bạch Vĩ Đình  chòm người về phía đằng trước khẽ hỏi cô.

"Tất nhiên là thất bại rồi, tôi và anh ấy cũng đã nói rõ mọi chuyện bây giờ tôi sẽ không theo đuổi anh ấy nữa chỉ xem anh ấy là anh trai, là một người bạn." Càng nói cô càng cảm thấy tức Bạch Vĩ Đình .

Nhắc đến nỗi đau của mình, Kim Dĩnh Bảo  lại không kìm được mà bật khóc, nước mắt cứ tuông ra, khóc thành tiếng nấc, cô bất ngờ ôm chằm lấy Bạch Vĩ Đình , vẫn cứ khóc không dứt.

Bạch Vĩ Đình  giơ hai cánh tay lên, đôi mắt ngơ ngác, sững sốt, bất ngờ, chớp chớp vài cái, lần đầu tiên anh được con gái ôm nên anh đứng hình vài giây mới định hình lại được, anh gãi gãi đầu không biết phải nên làm thế nào?

Cứ như thế, Bạch Vĩ Đình  ngồi im ở đó cho Kim Dĩnh Bảo  ôm, khóc, được một lúc anh không còn nghe thấy tiếng khóc của cô nữa, anh lay lay người gọi:

"Này, Kim Dĩnh Bảo , cô sao rồi? Đừng bảo với tôi là cô ngủ rồi đấy."

"......" Vẫn không nghe thấy tiếng Kim Dĩnh Bảo  trả lời, anh kéo người cô ra khỏi người của mình, thấy cô đã ngủ anh thở dài một hơi, than thở:

"Trời ơi ~ Sao tôi lại khổ thế này? Kiếp trước tôi mắc nợ bà chằn này hay sao mà kiếp này bị cô ta hành như thế."

Bạch Vĩ Đình  cầm túi xách của Kim Dĩnh Bảo  mang vào người rồi cõng cô rời khỏi đấy, đặt cô vào trong xe, anh đấm đấm lưng của mình, mặt mày nhăn nhó, cau có, lẩm bẩm một mình:

"Con gái con đứa gì mà nặng như voi vậy, cái lưng của mình sắp gãy mất rồi. Cái lưng của tôi..."Bạch Vĩ Đình  vòng qua đi lên xe, lái đưa cô quay về Kim gia.

Kim  gia

Người hầu nghe tiếng nhấn chuông liền nhanh chóng chạy ra mở cửa, xe của Bạch Vĩ Đình  chạy vào bên trong, anh xuống xe vòng qua đeo túi xách của Kim Dĩnh Bảo  vào rồi dìu cô đi vào bên trong.

Bạch NhãThoại Mỹ  cùng Kim Tử Long  đi xuống lầu, thấy Bạch Vĩ Đình   đang dìu Kim Dĩnh Bảo , anh và cô mau chóng bước xuống giúp Bạch Vĩ Đình , Kim Tử Long  dìu Kim Dĩnh Bảo  lên phòng, Bạch Vĩ Đình  cầm túi xách đặt lên bàn, anh ngồi xuống ghế thở mạnh một hơi:"Mệt chết em rồi."

Bạch Thoại Mỹ  cau mày, ngồi xuống ghế, cất giọng hỏi:"A Đình! Đã có chuyện gì vậy? Sao Dĩnh Bảo  lại uống say đến mức đó?"

"Thất tình! Cô ta thất tình nên mới uống đến mức đó đấy, còn khóc cả buổi trời ướt hết áo của em rồi." Bạch Vĩ Đình  kéo áo đưa cho cô xem chỗ bị ướt.

"Thôi em phải quay về đây." Bạch Vĩ Đình  đứng dậy vẫy tay chào tạm biệt chị của mình rồi ra về.

Kim Tử Long  bước xuống thì Bạch Vĩ Đình  đã đi về, từ lúc anh nhìn thấy em gái của mình say xỉn quay trở về thì mặt anh đã tối sầm, rất khó coi, anh ngồi xuống ghế, nói:

"Cái con bé này thật hết nói nổi, anh đã không cho nó uống rượu rồi thế mà vẫn đi uống còn say đến mức này, đợi nó tỉnh táo anh nhất định phải mắng nó một trận mới được."

"Mắng cái gì mà mắng, chẳng phải em đã nói với anh rồi sao? Con bé đang buồn về chuyện của Hoàng Việt, anh mà dám mắng Dĩnh Bảo , anh biết tay với em." Bạch Thoại Mỹ  đánh vào vai của anh, khẽ chau mày nói.

"Không mắng, không mắng, anh không dám mắng nữa." Lời của vợ nói tất nhiên là anh phải nghe theo rồi, không thể cãi lại được nếu anh dám chống đối thì anh thật sự không dám nghĩ đến hậu quả.

Chương 66: Ngủ Phòng Khách

Hứa Tiểu Niệm đi mua sắm gần tập đoàn Kim thị, ba của cô đang kí hợp đồng hợp tác với Kim thị, mua sắm xong cô bước lên xe ngồi đợi. Một lúc sau, ba của cô vui vẻ bước ra, đi lên xe:

"Tiểu Niệm! Cảm ơn con, nếu không nhờ con đưa ra ý kiến thì ba sẽ không nghĩ đến mình sẽ ký được hợp đồng lớn như thế. Từ trước đến giờ, Kim tổng nổi tiếng là người rất khó để có thể ký hợp đồng, cũng may nhờ con, mà Tiểu Niệm hình như con có quen biết với Kim tổng đúng không?"

Đôi mắt Hứa Tiểu Niệm chăm chú với chiếc điện thoại trên tay, từ từ cất giọng nói, ngữ điệu lạnh nhạt vô cùng:

"Chỉ đơn giản là có gặp qua vài lần thôi cũng không gọi là quen biết gì cả."

Chiếc xe chuẩn bị lăn bánh chạy đi, Hứa Tiểu Niệm ngẩng đầu lên vô tình nhìn thấy Kim Tử Long  bước lên xe rời khỏi Kim thị, khóe môi của cô khẽ cong lên cười nhạt.

Hứa Tiểu Niệm ấn vào một dãy số quen thuộc trên điện thoại, bên kia đổ một hồi chuông liền cất giọng:"Alo!"

"Châu Châu! Cậu rảnh không? Chúng ta hãy đi mua sắm đi." Hứa Tiểu Niệm không nhanh không chậm cất giọng nói.

"Tất nhiên là rảnh rồi, cậu đợi tớ tớ sẽ đến ngay." Hoa Châu Châu vui vẻ đáp lại, dù sao ở nhà cô cũng đã chán lắm rồi.

"Được, cậu cũng rủ thêm vài người đi cho vui chứ có hai chúng ta chán lắm."

"Ừm...Tớ biết rồi." Hoa Châu Châu nhanh chóng đáp lại rồi cúp máy, cô gọi điện cho vài người rồi xuống giường đi thay đồ.

Trung tâm mua sắm

"Tiểu Niệm!" Hoa Châu Châu bước xuống xe nhìn thấy Hứa Tiểu Niệm đang đứng đợi, cô vẫy vẫy tay gọi rồi chạy đến đứng cạnh Hứa Tiểu Niệm.

Bạch Thoại Mỹ  cùng Vũ Hà Ngọc Huyền  từ từ đi đến, hai người các cô cười nhẹ, đồng loạt cất giọng:"Hứa tiểu thư."

Hứa Tiểu Niệm mỉm cười, vui vẻ nói:"Đừng gọi tôi là Hứa tiểu thư nữa gọi tôi là Tiểu Niệm được rồi."

Bốn người các cô bước vào trung tâm mua sắm, vừa mua sắm vừa trò chuyện vui vẻ với nhau, Vũ Hà Ngọc Huyền  nhìn Bạch Thoại Mỹ , hỏi cô:

"Tiểu Mỹ ! Cánh tay của Tử Long  sao rồi? Đã tháo bột chưa?"

Bạch Thoại Mỹ  khẽ lắc đầu đáp lại:"Vẫn chưa, anh ấy vẫn đang bó bột."

Hứa Tiểu Niệm đang lựa quần áo vừa nghe Bạch Thoại Mỹ  nói thế liền lên tiếng nói:"Ủa...Kim  tổng vẫn chưa tháo bột sao? Kì lạ nhỉ? Lúc nãy tôi cùng ba của tôi đi đến Kim thị để kí hợp đồng, tôi thấy anh ấy đã tháo bột rồi kia mà, tay đã bình phục rồi."

"Hửm? Cô nói cô thấy cánh tay của anh ấy đã tháo bột rồi?" Bạch Thoại Mỹ  nheo mắt, chau mày, hỏi Hứa Tiểu Niệm lại một lần nữa, cô muốn khẳng định chắc chắn chuyện này.

Hứa Tiểu Niệm gật đầu khẳng định với Bạch Thoại Mỹ , chính mắt của cô đã nhìn thấy mà, không thể sai được. Vũ Hà Ngọc Huyền  nhìn sắc mặt của Bạch Thoại Mỹ  thay đổi, cô hiểu bạn của mình đang suy nghĩ gì liền nhanh chóng mở miệng nói:

"Tiểu Mỹ ! Chắc là hôm nay Tử Long   mới vừa tháo bột thôi."

"Ừm...Chúng ta đi mua sắm tiếp thôi." Bạch Thoại Mỹ  ừm một tiếng, ánh mắt khó đoán, tốt nhất là Kim Tử Long  chỉ mới vừa tháo bột nếu không thì anh chết chắc rồi.

Đang bàn công việc với đối tác, bỗng Kim Tử Long  rùng mình một cái, cảm giác có chuyện gì đó chẳng lành sắp xảy ra.

Đến gần chiều, Bạch Thoại Mỹ  gọi điện cho Kim Tử Long , nét mặt khó đoán, cất giọng đều đều nói với anh:"Tử Long ! Anh rảnh không đến đón em đi, em đang ở trung tâm mua sắm."

Kim Tử Long  vui vẻ nhanh chóng đáp lại:"Anh rảnh, anh sẽ đến đón em ngay, em đợi một chút." Kim Tử Long  cúp máy, lên xe bảo A Tôn chạy nhanh đến khi trung tâm mua sắm đón Bạch Thoại Mỹ .

Rất nhanh, Kim Tử Long  đã đến trung tâm mua sắm, anh bước xuống tìm kiếm hình bóng của Bạch Thoại Mỹ , thấy cô đang đứng đợi cùng với Hoa Châu Châu, Vũ Hà Ngọc Huyền  và Hứa Tiểu Niệm, anh tiến nhanh đến, khóe môi luôn nở nụ cười.

Bạch Thoại Mỹ  thấy Kim Tử Long  đến, đôi mắt của cô ngay tức khắc nheo lại, ánh mắt trở nên sắc bén, đáng sợ, khóe môi khẽ nhếch lên nở nụ cười đầy quỷ dị khi nhìn thấy cánh tay Kim Tử Long  còn đang bó bột, Vũ Hà Ngọc Huyền  vỗ trán, lắc đầu, cảm thấy lần này Kim Tử Long  chết chắc rồi, không xong với Bạch Thoại Mỹ  đâu.

Hoa Châu Châu cười mỉm mỉm xoa mũi khẽ nói:"Chúc anh bình an vô sự."

"Hả?" Kim Tử Long  nâng mày nhìn Hoa Châu Châu, không hiểu ý của cô là sao? Sao đột nhiên lại chúc anh bình an vô sự?

"Chúng ta quay về thôi." Bạch Thoại Mỹ  khoác tay vào cánh tay của anh, cười nhẹ nói.

"Được." Kim Tử Long  gật đầu cùng cô quay về Kim gia, anh vẫn chưa hề phát giác được nguy hiểm đang đến rất gần anh.

Kim  gia

Hai người về đến, Lê Ngọc Quân và Kim Dĩnh Bảo  vẫn chưa về, anh và cô đi thẳng lên phòng, cánh cửa phòng vừa đóng lại, Bạch Thoại Mỹ  đã quay người nhìn Kim Tử Long , hai tay khoanh lại, cất tiếng:

"Kim Tử Long ! Anh có giấu em chuyện gì không?"

Kim Tử Long  ngơ ngác, lắc đầu, anh đâu có giấu cô chuyện gì đâu chứ? Bạch Thoại Mỹ  mím môi, tiến đến gần anh, tay chỉ vào cánh tay đang bó bột của anh, cô nghiến răng nói:

"Đến bây giờ mà anh vẫn không chịu nói thật sao? Vậy em hỏi anh, cánh tay của anh là sao? Rõ ràng là đã bình phục rồi sao vẫn còn bó bột vậy hả?"

Kim Tử Long  trợn mắt, giật thót, nuốt một ngụm nước bọt nhìn cô, khóe môi anh giật giật, cố gắng nặng ra một nụ cười đến mức khó coi, anh không dám giấu cô nữa, nếu không hậu quả khó lường. Kim Tử Long  nắm lấy tay của Bạch Thoại Mỹ  cười trừ:

"Tiểu Mỹ ! Anh xin lỗi, anh thật sự không có cố ý giấu em đâu, anh cũng chỉ mới vừa bình phục không lâu thôi. Sở dĩ anh giấu em là sợ em biết anh đã khỏi hẳn rồi sẽ không còn quan tâm anh nữa."

Bạch Thoại Mỹ  cười như không chậm rãi đáp lại:"Anh lầm rồi, nếu như anh thành thật thì em cũng sẽ quan tâm anh như bình thường nhưng bây giờ thì khác."

Kim Tử Long  im lặng đôi mắt chớp chớp nhìn Bạch Thoại Mỹ , anh đang đợi cô nói tiếp, cô ngồi xuống giường không nhanh không chậm nói:

"Anh hãy lấy chăn và gối ra phòng khách ngủ đi, trừ khi em cho phép nếu không anh sẽ không được quay trở về phòng ngủ."

Anh  thà ngồi im nghe cô mắng hoặc đánh, cô làm gì cũng được nhưng anh không muốn phải ngủ ở phòng khách, tuyệt đối không muốn, anh vội vàng ngồi xuống bên cạnh cô, nở nụ cười sủng nịnh, hai tay xoa bóp vai cho cô:

"Tiểu Mỹ ! Em đừng như vậy mà, đừng bắt anh ngủ ở phòng khách, em mắng anh hay đánh anh cũng được nhưng đừng bắt anh phải ngủ ở phòng khách. Thôi giờ như vầy, anh cũng ở trong phòng nhưng anh sẽ ngủ ở ghế hoặc là dưới sàn cũng được."

Kim Tử Long  thà chịu ngủ ở ghế hoặc dưới sàn chí ít còn có thể ở cạnh Bạch Thoại Mỹ , ngắm cô ngủ, anh không ăn được thì nhìn đỡ hơn là không được ăn cũng chả được nhìn.

Bạch Thoại Mỹ  lạnh lùng, mặc kệ anh nói gì, cho dù anh có làm gì thì cũng không thể thay đổi được quyết định của cô bây giờ:

"Kim Tử Long ! Nếu như anh không chịu ngủ ở phòng khách thì cũng được thôi, anh cứ ngủ ở đây còn em sẽ chuyển về biệt thự Rose ngủ."

Vừa nghe như thế, Kim Tử Long  liền gật đầu đồng ý ngủ ở phòng khách, chuyển về biệt thự Rose càng không được:"Thôi thôi, anh sẽ ngủ ở phòng khách em đừng chuyển đi đâu cả."

Kim Tử Long  thật sự là khóc không ra nước mắt, anh thật là ngu ngốc vì giấu cô chuyện này nếu như thành thật một chút thì sẽ không như thế này.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top