Chương 61+62+63

Chương 61: Căm Phẫn

Bạch gia

Bạch Thanh Vân  rón rén đi lên phòng, vừa bước lên một bậc cầu thang thì cô đã bị giọng nói đáng sợ của La Tố Chi làm giật mình, cứng đờ người, cô quay lại cười trừ, gương mặt giả vờ vô tội:"Mẹ..."

La Tố Chi đi đến véo tai của Bạch Thanh Vân  kéo cô ngồi xuống ghế, nghiến răng nói:"Thanh Vân ! Con gan quá rồi đấy, dám đi chơi qua đêm nếu như không phải Thoại Mỹ  bảo con đang ngủ ở biệt thự gần Kim gia thì bây giờ mẹ đã đánh chết con rồi."

"Hả?" Bạch Thanh Vân  ngạc nhiên, sững sốt rồi nhanh trí phối hợp, che giấu:

"Vâng! Tối qua, chị Thoại Mỹ  vô tình nhìn thấy con say xỉn ở ngoài đường nên mới đưa con về ở biệt thự gần đó."

Kim  gia

Tiếng chuông điện thoại của Thoại Mỹ  vang lên, cô nhíu chặt đôi mày, mở mắt thức dậy cầm điện thoại lên nghe:"Alo."

"Tiểu thư! Thanh Vân  tiểu thư đã quay về Bạch gia rồi ạ, không có thấy gì gọi là bị tấn công hay gì hết ạ." Jack vừa hay tin Bạch Thoại Mỹ  quay về liền gọi điện thoại báo cho Bạch Thoại Mỹ  biết ngay.

Bạch Thoại Mỹ  cúp máy, xem đồng hồ rồi bước xuống giường lấy đồ đi thay.

Bước xuống lầu, thấy Dĩnh Bảo  đang ngồi ăn sáng, cô đi đến ngồi xuống bên cạnh Dĩnh Bảo , quan sát thấy trong nhà chỉ còn lại Kim Dĩnh Bảo  Bạch Thoại Mỹ  cất giọng hỏi:

"Mẹ đâu rồi? Còn nữa anh của em đi làm rồi sao?"

Kim Dĩnh Bảo  gật gật đầu, nuốt đồ ăn xuống bụng rồi trả lời cô:"Vâng, anh hai đi làm từ sớm rồi ạ còn mẹ thì đã đi chơi với bạn rồi."

"Chị hôm nay em không đi học chị có thể dẫn em đến Bạch thị không? Em rất muốn đi đó tham quan." Kim Dĩnh Bảo  nhìn Bạch Thoại Mỹ  với ánh mắt cún con, thật chất cô chỉ muốn đến đó để ở cạnh Hoàng Việt mà thôi.

"Hôm nay đâu phải là thứ bảy, chủ nhật đâu, tại sao em lại không đi học?" Bạch Thoại Mỹ  cau mày, nheo mắt nghi hoặc hỏi, sợ rằng cô em chồng này của cô lại có âm mưu gì nữa đây.

"Hôm nay trường em tổ chức lễ hội gì đó, em không thích nên không đi, ở nhà thì buồn chán nên em muốn đi tập đoàn với chị."

"Thôi được, nhưng em đừng có mà phá phách gì đó, an phận một chút." Bạch Thoại Mỹ  gật đầu đồng ý, từ lúc cái trang kia xuất hiện thì cô đã luôn đề phòng Dĩnh Bảo , không thôi cô lại bị chụp rồi đăng lên.

Như thường lệ, Hoàng Việt cùng Jack lái xe đến đưa Bạch Thoại Mỹ  đi làm, Hoàng Việt mở cửa xe, anh đột nhiên nhíu chặt mày lại khi nhìn thấy Dĩnh Bảo  đang hí ha hí hửng đi phía sau, Kim Dĩnh Bảo  vừa định bước lên xe liền bị anh cản lại:

"Kim tiểu thư! Có phải cô đã nhầm lẫn gì rồi không? Chúng tôi là đến đón tiểu thư đi làm không phải là cô, cô đi nhầm xe rồi."

"Không! Em không có đi nhầm xe, hôm nay đến tập đoàn cùng với chị dâu, chị ấy đã cho phép rồi." Kim Dĩnh Bảo  tươi cười bước vào trong ngồi bên cạnh Bạch Thoại Mỹ , mắt vẫn nhìn Hoàng Việt, mỗi lần thấy anh là mắt cô cứ sáng rực lên.

Trên xe, Dĩnh Bảo  nói luyên thuyên mãi không ngừng, cô tìm cách bắt chuyện với Hoàng Việt nhưng cố gắng cách mấy cũng không thành công, anh không hề đáp lại một lời nào cả.

Hoàng Việt nhìn qua kính chiếu hậu thấy Bạch Thoại Mỹ  đã chợp mắt, anh quay đầu xuống khẽ nói với Kim Dĩnh Bảo , gương mặt lạnh như băng, ngữ điệu cũng lạnh không kém:

"Kim  tiểu thư! Xin cô hãy giữ im lặng." Vừa nói anh vừa nhìn sang Bạch Thoại Mỹ .

Kim Dĩnh Bảo  quay sang nhìn thấy Bạch Thoại Mỹ  đã ngủ cô liền hiểu ý của Hoàng Việt, ngay lập tức im lặng, cô chỉ đến ý đến Hoàng Việt mà quên mất không để ý đến chị dâu của mình.

Tập đoàn Bạch thị

Bạch Thoại Mỹ  vừa bước vào trong sảnh liền cảm nhận được tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn hết về phía của cô, đột nhiên tất cả nhân viên tập trung lại đứng thành một hàng nghiêm chỉnh, đồng loạt cất giọng:

"Chủ tịch! Chúc mừng cô."

Bạch Thoại Mỹ  khẽ nhíu mày khó hiểu, bỗng nhiên chúc mừng cô, chúc mừng việc gì chứ? Từ xa, Bạch Thiên Thành  bước đến, miệng nở nụ cười, lên tiếng nói với cô:

"Mọi người đang chúc mừng cháu vì cháu đã tìm được một người chồng quá hoàn hảo, quá tốt." Nói xong, ông quay người bảo với các nhân viên:

"Thôi được rồi, mọi người hãy đi làm việc đi."

Tất cả nhân viên mau chóng giải tán đi làm việc, nhưng ánh mắt vẫn chú ý đến Bạch Thoại Mỹ , Bạch Thiên Thành  vẫn không ngưng cái điệu cười giả tạo kia:

"Tiểu Mỹ ! Cháu thật là...cháu kết hôn sao lại không nói với cậu?"

"Cậu?" Kim Dĩnh Bảo  tròn mắt quan sát Bạch Thiên Thành , khẽ thốt lên, có chút sững sốt, kinh ngạc.

Bạch Thoại Mỹ  vừa nhìn thấy Bạch Thiên Thành , gương mặt của cô lại trở nên lạnh lùng, cả người tỏa ra hàn khí bức người khiến cho những người đứng cạnh cũng phải rùng mình một cái:

"Tại sao tôi kết hôn lại phải nói cho ông biết?"

Nụ cười giả tạo của Bạch Thiên Thành  tắt hẳn đi ngay tức khắc, cười gượng còn không được, trong lòng ông cảm thấy cô quá xấc láo rồi, không xem ông ra gì? Ở trước mặt bao nhiêu người lại ngang nhiên xem thường, hỗn xược với ông. Bạch Thiên Thành  cố gắng diễn tròn vai người cậu tốt trước mặt mọi người:

"Tiểu Mỹ ! Tại sao cháu lại nói như vậy chứ? Cậu là cậu của cháu, cháu nói cho cậu biết là chuyện bình thường mà, để cậu về chuẩn bị cho cháu một cái hồng bao lớn."

"Không cần đâu, tôi không dám nhận." Bạch Thoại Mỹ  đến liếc nhìn cũng không hề nhìn ông một cái, cô luôn tỏ ra khinh thường ông, mỗi lần gặp ông là cô lại khó chịu thậm chí là giận dữ, cô ghét cái sự giả tạo đến phát nôn của Bạch Thiên Thành .

Không để Bạch Thiên Thành  nói gì nữa, Bạch Thoại Mỹ  lướt ngang qua ông đi thẳng lên phòng làm việc, Dĩnh Bảo , Hoàng Việt cùng Jack nhanh chóng đi theo cô.

Bạch Thiên Thành  nghiến răng, ánh mắt hừng hực lửa giận, trong lòng thầm nói với giọng điệu căm phẫn:

"Bạch Thoại Mỹ ! Để tao xem mày kiêu ngạo, nghênh ngang được bao lâu, mày luôn khiến tao mất mặt, bị xem thường, những chuyện này có một ngày tao nhất định sẽ đòi lại gấp trăm gấp ngàn lần, cho mày nếm mùi vị đau khổ."

Chương 62: Đột Ngột Bị Tấn Công

Tập đoàn Kim thị

Cốc...cốc...cốc...A Tôn trong dáng vẻ vội vàng, gấp gáp, gõ cửa phòng làm việc của Kim Tử Long , nghe tiếng gõ cửa, anh vẫn cặm cụi, chăm chú làm việc, không nhanh không chậm cất giọng, vọng ra:"Vào đi."

A Tôn mở cửa bước vào, đứng trước mặt của Kim Tử Long , ngay lập tức mở miệng nói với anh:"Chủ tịch! Hiện tại, bên ngoài có rất nhiều phóng viên muốn phỏng vấn anh về chuyện anh và phu nhân."

Kim Tử Long  dừng làm việc, ngước mặt lên nhìn A Tôn, anh rất muốn ra đó nói với họ mối quan hệ giữa anh và Bạch Thoại Mỹ  nhưng nếu như tự ý làm như thế thì cô nhất định sẽ giận, không thèm quan tâm đến anh nữa. Kim Tử Long  cầm điện thoại lên gọi cho Bạch Thoại Mỹ .

Đang họp, Bạch Thoại Mỹ  thấy màn hình hiển thị tên của anh, cô nhanh chóng cầm điện thoại bước ra ngoài nghe:"Alo!"

"Tiểu Mỹ ! Bên phía em có phóng viên không?" Kim Tử Long  cất giọng hỏi Bạch Thoại Mỹ , vốn dĩ anh đã chắc chắn rằng phóng viên xuất hiện ở Kim thị thì chắc chắn cũng sẽ xuất hiện ở Bạch thị, anh chỉ là muốn hỏi cô cách xử lý của cô là như thế nào?

Bạch Thoại Mỹ  không nhanh không chậm trả lời anh:"Có, nhưng em không quan tâm, em biết bên anh cũng có, anh cứ mặc kệ bọn họ đi, đứng một lát mỏi chân, mệt mỏi cũng sẽ rời đi thôi."

"Anh biết rồi." Nụ cười trên khóe môi của Kim Tử Long  rất nhạt, trong lòng của anh luôn hy vọng, mong chờ rằng cô sẽ nói là anh hãy công khai cho mọi người đi, cho dù ai cũng đã biết nhưng vẫn luôn chờ đợi câu trả lời khẳng định chính thức từ cô và anh.

"Vậy thôi, em đang họp." Bạch Thoại Mỹ  vừa nói dứt tiếng liền cúp máy, quay trở lại phòng họp tiếp tục công việc.

Tập đoàn Bạch thị

Kim Dĩnh Bảo  lúc nào cũng đi theo Hoàng Việt, anh đi đâu cô đi theo đó, khó khăn lắm anh mới cắt đuôi được, anh cùng Jack đi lên tầng cao nhất của tập đoàn vừa hóng mát vừa nói chuyện trong lúc cô họp.

Tìm mãi, cuối cùng Kim Dĩnh Bảo  cũng đã phát hiện Hoàng Việt ở đâu, cô phấn khích, vui vẻ cầm đồ ăn lên cho anh, vừa định mở cánh cửa ra cho anh một sự bất ngờ thì cô nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh và Jack.

"Hoàng Việt! Tôi thấy Kim tiểu thư cũng rất tốt, nhiệt tình theo đuổi cậu như thế cậu thật sự không có chút động lòng nào sao?"

"Không! Cậu cũng biết trong lòng tôi chỉ có tiểu thư của mình, cho dù có người con gái tốt hơn cô ấy đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không thích, cả đời này tôi chỉ yêu một mình cô ấy mà thôi." Hoàng Việt lắc đầu, cất giọng khẳng định với Jack, trong lòng của anh chỉ có duy nhất một người đó chính là Bạch Thoại Mỹ .

Jack lắc lắc đầu, bó tay với Hoàng Việt:"Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi, mà tôi hỏi thật cậu, cậu thấy Kim tiểu thư như thế nào?"

Hoàng Việt thẳng thắn trả lời những gì mà anh suy nghĩ, cảm thấy về Kim Dĩnh Bảo :"Kim tiểu thư đúng là một cô gái rất tốt, nhiệt tình, nhưng lại rất phiền, từ sáng đến giờ tôi dường như muốn phát điên vì cô ấy. Cô ấy rất tốt nhưng đáng tiếc cô ấy không phải là người mà tôi yêu chính vì thế khi Kim tiểu thư theo đuổi tôi, tôi rất khó chịu, cảm thấy rất phiền phức, có lẽ một phần là do tôi lạnh lùng, vô cảm trước mọi thứ."

"Cậu vô cảm, lạnh lùng với mọi thứ nhưng cậu lại rất dịu dàng, ôn nhu đối với tiểu thư."

Đứng ở cánh cửa, Kim Dĩnh Bảo  nghe hết những gì mà hai người các anh nói với nhau, cô bật khóc, cố gắng không khóc thành tiếng, cô quay người mau chóng rời khỏi đó.

Vừa đi Kim Dĩnh Bảo  vừa khóc, đi ngang qua thùng rác, cô quăng hết tất cả đồ ăn vào bên trong đấy, đi một mạch rời khỏi tập đoàn Bạch thị. Kim Dĩnh Bảo  thật sự không thể nào ngờ được Hoàng Việt lại thích Bạch Thoại Mỹ , nằm mơ cô cũng không dám ngờ đến chuyện này.

Họp xong, Bạch Thoại Mỹ   không nhìn thấy Kim Dĩnh Bảo  đâu liền lên tiếng hỏi hai người các anh:"Dĩnh Bảo  đâu rồi?"

Hoàng Việt cùng Jack nhìn nhau, lắc đầu, Hoàng Việt ngay tức khắc đáp lại:

"Chúng tôi không biết, chỉ mới lúc nãy Kim tiểu thư còn ở đây."

Bạch Thoại Mỹ  lấy điện thoại ra gọi điện cho Kim Dĩnh Bảo , đổ chuông một hồi lâu Kim Dĩnh Bảo  mới nghe máy:"Alo."

"Dĩnh Bảo ! Em đi đâu rồi?" Bạch Thoại Mỹ  nghe giọng Kim Dĩnh Bảo  có chút kì lạ, cô nhíu mày hỏi.

"Em đi chơi với bạn rồi ạ." Kim Dĩnh Bảo  nói xong liền cúp máy, tắt nguồn luôn, bây giờ cô rất đau lòng, khó chịu không muốn gặp ai cũng không muốn nghe ai nói bất cứ chuyện gì cả.

Buổi chiều, Bạch Thoại Mỹ  bước ra khỏi cánh cửa Bạch thị, vừa chuẩn bị bước lên xe thì bỗng có một người đàn ông cầm dao lao thẳng về phía của cô, nó vô cùng bất ngờ, đột ngột.

Do bất ngờ và rất gần Bạch Thoại Mỹ  chỉ có thể giơ tay lên đỡ, lưỡi dao cắt vào cánh tay của cô khiến cho máu ngay lập tức tuông ra ngay. Hoàng Việt cùng Jack giật mình, nhanh chóng bắt lấy người đàn ông ấy.

Hắn ta chạy không kịp, bị hai người các anh khống chế, Bạch Thoại Mỹ  vịnh chặt cánh tay đang chảy máu kia, đôi mày khẽ chau lại, nói:

"Hoàng Việt! Anh hãy đưa hắn ta về Bạch gia, tôi sẽ xử lý chuyện này."

"Vâng!" Hoàng Việt gật đầu, ánh mắt anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cánh tay đang bị thương kia, gấp gáp nói với Jack:

"Jack! Cậu hãy mau đưa tiểu thư đến bệnh viện băng bó vết thương đi."

Jack gật đầu, mở cửa xe cho Bạch Thoại Mỹ  chiếc xe ngay lập tức lăn bánh rời khỏi Bạch thị, chạy nhanh đến bệnh viện. Trên xe, Jack bật chế độ cho xe tự động chạy một lúc, anh xé một phần áo sơ mi của mình cho cô cầm máu trước rồi tắt chế độ tự động, nhấn ga chạy thật nhanh.

Chương 63: Rất Sợ Sẽ Giống Mười Năm Trước

Bệnh viện Ái Tâm

"Bạch Thoại Mỹ ! Tớ cảm thấy từ khi cậu lấy chồng rồi thì càng ngày càng lơ là, không đề phòng cảnh giác ai nữa đấy." Vũ Hà Ngọc Huyền  vừa băng bó vết thương ở cánh tay cho Bạch Thoại Mỹ  vừa luyên thuyên nói.

Bạch Thoại Mỹ  gật gù, những lời Vũ Hà Ngọc Huyền  nói rất đúng, bây giờ cô phải quay trở về Bạch Thoại Mỹ  lúc trước, nâng cao cảnh giác với tất cả mọi người, cô cảm nhận được sự nguy hiểm càng lúc càng đến gần, hơn nữa bây giờ thêm cái chết của mẹ cô, cô phải tập trung tinh thần hơn:

"Cậu nói đúng, tớ đã quá lơ là cảnh giác rồi, chuyện này sẽ không có lần sau đâu."

Vũ Hà Ngọc Huyền  băng bó xong cho Bạch Thoại Mỹ , mắt nhìn Bạch Thoại Mỹ  chăm chăm, ánh mắt rất nghiêm túc, cô cất tiếng nói:"Tiểu Mỹ ! Tớ mong tớ sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu của mười năm trước." Cô rất sợ Bạch Thoại Mỹ  sẽ giống mười năm trước, rất sợ.

Bạch Thoại Mỹ  nhếch môi cười nhạt, đứng dậy nói với Vũ Hà Ngọc Huyền :"Không làm phiền cậu nữa, tớ quay về đây."

Vũ Hà Ngọc Huyền  đứng dậy, vội nói với Bạch Thoại Mỹ , ánh mắt lộ tia gian xảo, độc ác:"Tiểu Mỹ ! Tay cậu bị thương rồi không tiện xử lý tên đã làm cậu bị thương, cậu hãy cho tớ xử lý thay cậu đi, tớ bảo đảm sẽ không làm cậu thất vọng đâu."

Bạch Thoại Mỹ  khẽ bật cười một tiếng, chớp mắt, gật đầu đồng ý:"Được thôi, cậu muốn làm sao cũng được, tớ tin cậu, tớ quay về nghỉ ngơi, tớ chờ đợi câu trả lời từ cậu."

Kim  gia

Kim Tử Long  nhìn thấy Bạch Thoại Mỹ  về đến liền vui vẻ bước ra đón cô, Kim Dĩnh Bảo  gương mặt đằng đằng sát khí, đi nhanh ra bên ngoài. Bạch Thoại Mỹ  vừa bước xuống xe, cánh tay đang bị thương của cô bị Kim Dĩnh Bảo  nắm lấy kéo giật lại, khiến cô đau đớn, cắn răng chịu đựng.

Hoàng Việt thấy Bạch Thoại Mỹ  nhăn mặt, anh cau chặt mày, ngay lập tức cất giọng nói với Kim Dĩnh Bảo :"Kim tiểu thư! Tiểu thư chúng tôi đang bị..."

"Hoàng Việt! Đã không còn chuyện gì nữa rồi anh hãy mau cùng Jack quay về đi, hai người còn có nhiệm vụ khác nữa đấy." Chưa kịp nói hết câu, anh đã bị Bạch Thoại Mỹ  cắt ngang, cô không muốn cho Kim Tử Long  và những người khác biết cô đang bị thương, cô không muốn mọi người phải lo lắng cho mình.

Kim Dĩnh Bảo  vẫn không hề buông cánh tay của Bạch Thoại Mỹ  ra, trừng mắt tức giận, trong ánh mắt vẫn lộ ra một tia đau lòng, Dĩnh Bảo  nói với Hoàng Việt bằng ngữ điệu lạnh nhạt, xa cách:

"Kể từ ngày mai, anh không cần phải đến đây đưa chị dâu của tôi đi làm nữa, tôi không muốn một ngày nào đó chị dâu tôi bị anh cướp đi. Anh hai tôi sẽ là người đưa chị ấy đi làm, không cần đến hai người nữa."

"Dĩnh Bảo ! Em đang nói cái gì vậy?" Bạch Thoại Mỹ  nhíu chặt đôi mày, không hiểu ý của Kim Dĩnh Bảo  nói là gì? Chắc em ấy  đã hiểu lầm chuyện gì rồi.

Kim Tử Long  khẽ chau mày lên tiếng hỏi em gái của mình:"Dĩnh Bảo ! Em đang muốn làm loạn cái gì nữa vậy?"

Kim Dĩnh Bảo  vẫn còn hừng hực cơn lửa giận, cô quát lớn:"Em làm loạn cái gì chứ? Anh hai! Em chỉ muốn giữ vợ cho anh thôi, chẳng lẽ anh muốn để một người đàn ông có ý với vợ mình, suốt ngày chăm sóc, quan tâm vợ mình như thế sao?"

Jack giật giật khóe môi, anh phải bảo vệ đồng đội, bạn của mình:"Kim tiểu thư! Hình như cô có hiểu lầm gì với Hoàng Việt rồi."

Kim Dĩnh Bảo  liếc mắt nhìn Jack rồi nhìn sang Hoàng Việt, nghênh mặt lớn tiếng nói:"Hiểu lầm? Hoàng Việt! Anh dám thề với trời rằng anh không hề có tình cảm với chị dâu của tôi không? Anh chỉ xem chị ấy là chủ của mình thôi."

Hoàng Việt hít thở thật sâu, ánh mắt kiên định, không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào Kim Dĩnh Bảo , thừa nhận:"Phải! Tôi thật sự là có tình cảm với tiểu thư của mình nhưng tôi chưa bao giờ vượt quá thân phận của mình, tôi biết mình có thân phận gì."

"Anh hai! Anh nghe anh ta nói chưa?" Kim Dĩnh Bảo  quay người lại nói với Kim Tử Long .

"Chuyện này anh đã biết từ lâu rồi và anh cũng rất tin tưởng cậu ta." Kim Tử Long  thở mạnh một hơi, chậm rãi đáp lại, nếu là người đàn ông khác chắn chắn sẽ không bao giờ để người có ý với vợ mình ở gần nhưng anh thì khác anh biết Hoàng Việt sẽ không làm những chuyện quá phận, hơn nữa những lúc anh không có bên cạnh Bạch Thoại Mỹ  thì có Hoàng Việt và Jack bảo vệ cô, hai người họ là hai người mà anh có thể tin tưởng.

Bạch Thoại Mỹ  nghe Hoàng Việt thừa nhận tình cảm của mình, cô không khỏi sững sốt, bất ngờ. Từ trước đến giờ, cô chỉ nghĩ anh xem cô là một cô em gái, là người mà anh có nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, không hề nghĩ đến việc anh có tình cảm với mình.

Hoàng Việt đoán rằng Kim Dĩnh Bảo  đã nghe những lời mà anh đã nói với Jack lúc ở Bạch thị, anh không nhanh không chậm cất tiếng:"Kim tiểu thư! Tôi có chuyện muốn nói riêng với cô."

Không đợi Kim Dĩnh Bảo  trả lời, Hoàng Việt nắm cánh tay của cô kéo đi, Jack nhìn thấy tay áo của Bạch Thoại Mỹ  đã dính một chút máu, anh lo lắng vội lên tiếng nói:"Tiểu thư..."

Bạch Thoại Mỹ  thấy Jack nhìn chằm chằm tay của mình, anh vừa cất tiếng cô liền vội cắt ngang, cô tuyệt đối không cho Kim Tử Long  biết mình đã bị thương:

"Tôi biết rồi, anh không cần phải nói nữa."

Cô quay sang cười nhẹ nói với Kim Tử Long :"Tử Long ! Chúng ta hãy vào trong thôi."

Kim Tử Long  gật đầu, mỉm cười cùng cô quay vào trong, Lê Ngọc Quân từ trong phòng bước ra, thấy cô quay về ngay lập tức nở nụ cười:"Tiểu Mỹ ! Con về rồi à?"

"Vâng." Bạch Thoại Mỹ  gật đầu, lễ phép đáp lại.

"Tiểu Mỹ ! Em hãy lên phòng thay đồ đi, anh cho người hâm đồ ăn lại, chúng ta cùng ăn với nhau." Anh dịu dàng nói với cô, lúc cô đang ở bệnh viện đã gọi điện bảo anh và mọi người hãy ăn cơm trước đừng đợi cô, anh để mẹ và em gái của mình ăn trước, còn anh sẽ đợi ăn cùng với cô.

Bạch Thoại Mỹ  đi nhanh lên phòng, lấy quần áo cùng hộp y tế vào bên trong phòng tắm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top