Chương 58+59+60
Chương 58: Giả Vờ Không Biết Gì
"Chủ tịch! Chủ tịch!" A Tôn cầm điện thoại đã mở sẵn trang "Cặp đôi khó ở" chạy vào phòng làm việc của Kim Tử Long , Kim Tử Long thấy A Tôn vội vã, gấp gáp như vậy, cửa cũng không chịu gõ, đôi mày anh khẽ nhíu lại, cất tiếng hỏi:
"Có chuyện gì mà cậu vội quá vậy?"
A Tôn đưa điện thoại cho Kim Tử Long xem:"Chủ tịch! Anh hãy xem đi."
Kim Tử Long cầm điện thoại lên xem, nhìn thấy tấm ảnh trong điện thoại, rồi nhìn tên trang, anh nâng mày kinh ngạc, thốt lên:
"Cặp đôi khó ở?" Anh ngẩng đầu lên nhìn A Tôn với ánh mắt khó hiểu, thắc mắc:
"Chuyện này là sao? Tại sao trang này lại có hình của tôi và Tiểu Mỹ ?"
A Tôn lắc đầu, anh cũng không biết chuyện này là như thế nào:"Tôi cũng không biết thưa chủ tịch, hiện tại mọi người trong tập đoàn ai cũng biết đến trang này, bọn họ đang chia sẻ rộng rãi, không ngừng bàn tán. Chủ tịch! Có cần tôi cho người điều tra chuyện này không ạ?"
Kim Tử Long chăm chú quan sát bức ảnh, rồi khẽ lắc đầu cất giọng:"Không cần đâu, tôi biết là ai tạo ra cái trang này."
A Tôn nhướng mày sững sốt, đôi mắt chớp chớp, hiếu kỳ nhìn Kim Tử Long , Anh nhếch môi, không nhanh không chậm nói cho A Tôn biết:
"Tấm ảnh này được chụp ở Kim gia, còn là chụp vào chiều hôm qua. Chiều hôm qua, ngoại trừ tôi và Tiểu Mỹ thì chỉ có Hứa Tiểu Niệm và Dĩnh Bảo , mà Hứa Tiểu Niệm chắc chắn sẽ không rảnh rỗi làm chuyện này."
A Tôn đã hiểu ra lời Kim Tử Long nói:"Vậy ý của chủ tịch là người tạo ra trang này chính là Dĩnh Bảo tiểu thư?!"
Kim Tử Long nhướng mày xem như khẳng định với A Tôn:"Chuyện này sẽ nhanh chóng đến tai của Tiểu Băng thôi nếu như đến lúc đó cô ấy có hỏi chúng ta giả vờ không biết là được. Vốn dĩ, tôi cũng rất muốn công khai mối quan hệ của tôi và Tiểu Mỹ cho mọi người biết để tránh có kẻ muốn đào tường nhưng cô ấy không muốn nên tôi cũng không công khai. Bây giờ thì tốt quá rồi."
Ở trường học, có rất nhiều người hỏi Dĩnh Bảo về mối quan hệ giữa Kim Tử Long và Bạch Thoại Mỹ , Dĩnh Bảo chỉ cười tươi, nhướng nhướng đôi mày trả lời:
"Như mọi người nhìn thấy đấy."
Độ nổi tiếng chỉ trong một đêm như thế khiến cho Dĩnh Bảo không thể nào lường trước được, quả nhiên là hai nhân vật quyền lực. Đột nhiên, Dĩnh Bảo chợt nhớ ra Bạch Thoại Mỹ không thích công khai như thế, cô liền gọi cho Bạch Vĩ Đình :
"Alo! Bạch Vĩ Đình ! Chuyện công khai tình cảm của anh hai và chị dâu tôi nếu chuyện này đến tai chị dâu là chết chắc đó."
Bạch Vĩ Đình bình thản, nhếch môi cười, chậm rãi đáp lại:"Cô yên tâm đi, ông ngoại của tôi đã cho người che giấu chuyện này rồi, không thể điều tra ra đâu, hơn nữa cho dù họ có nghi ngờ cũng không có bằng chứng để nói chúng ta đâu, chúng ta có người chống lưng."
"Như vậy thì tôi yên tâm rồi." Dĩnh Bảo thở phào nhẹ nhõm trong lòng, Kim Tử Long biết chuyện thì không sao nhưng Bạch Thoại Mỹ mà biết là tiêu chắc luôn.
Bạch gia
Hoàng Việt bước nhanh lên lầu ba, gõ cửa phòng của Bạch Thoại Mỹ , nghe tiếng gõ cửa Bạch Thoại Mỹ cất giọng vọng ra:
"Vào đi!"
Hoàng Việt bước vào đưa điện thoại cho Bạch Thoại Mỹ xem:"Tiểu thư! Cô hãy xem cái này đi."
Bạch Thoại Mỹ cầm điện thoại lên xem, vừa xem xong sắc mặt cô liền thay đổi, trở nên tối sầm, lạnh giọng bảo:"Anh hãy mau cho người điều tra xem ai là chủ nhân của cái trang này?"
"Vâng!" Hoàng Việt lấy lại điện thoại, gật đầu nhanh chóng đi làm công việc mà cô giao.
Đôi mắt Bạch Thoại Mỹ khẽ híp lại, mày nhíu chặt, miệng lẩm bẩm:"Dĩnh Bảo ?"
Đang ngồi học trong lớp, Kim Dĩnh Bảo bỗng cảm thấy rùng mình một cái, cả người nổi hết da gà.
Ở trên đoạn đường cao tốc, tài xế của Bạch Thiên Thành nhìn qua kính chiếu hậu rồi cất tiếng nói với Bạch Thiên Thành :"Ông chủ! Có người đang theo dõi chúng ta."
Bạch Thiên Thành quay người lại nhìn ra phía sau, thấy có một chiếc xe đang theo dõi mình, ông quay lại dứt khoát nói:"Cắt đuôi cho tôi."
"Vâng!" Tài xế của ông nhấn ga chạy nhanh, tay lái vô cùng điêu luyện.
Hơn một giờ đồng hồ sau, cuộc rượt đuổi kết thúc, Bạch Thiên Thành thành công cắt đuôi, thuộc hạ của Bạch Thoại Mỹ tức tối, lấy điện thoại ra báo cáo với cô, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho bản thân:
"Tiểu thư! Chúng tôi đã mất dấu của Bạch Thiên Thành rồi ạ."
"Các người nói sao? Mất dấu? Chỉ có chuyện theo dõi mà các người cũng làm không xong nữa là sao? Mau quay về chịu phạt đi. Đúng là vô dụng." Bạch Thoại Mỹ tức giận, lớn tiếng quát mắng rồi cúp máy.
Bạch Thoại Mỹ cắn khoé môi, híp mắt, cau mày lẩm bẩm một mình:"Từ khi nào bên cạnh Bạch Thiên Thành lại có người tài giỏi như vậy? Bạch Thiên Thành Xem ra tôi quá xem thường ông rồi. Tốt nhất cái chết của mẹ tôi không liên quan đến ông nếu không cho dù ông có là cậu tôi thì tôi cũng sẽ chôn sống ông."
Đến chiều, Bạch Thoại Mỹ quay về Lục gia, trên xe, Hoàng Việt nhíu mày, nét mặt nghiêm túc, quay người xuống báo cáo với cô:
"Tiểu thư! Tôi không thể điều tra ra được ai là chủ nhân của trang đó."
"Không điều tra ra được? Xem ra kẻ đó không tầm thường chút nào." Bạch Thoại Mỹ có chút ngạc nhiên vì với thế lực của Bạch gia mà lại không tra ra được, tuy cô có nghi ngờ Kim Dĩnh Bảo nhưng đó chỉ là suy đoán, cô cần phải xác nhận thêm nữa.
Kim gia
Bạch Thoại Mỹ bước vào trong, Lê Ngọc Quân nhìn thấy cô về liền nở nụ cười hiền từ, yêu thương:"Tiểu Mỹ ! Con về rồi sao? Đúng lúc, mẹ mới vừa xuống bếp xong, mẹ có nấu một vài món mới, con hãy lên phòng thay đồ rồi xuống thử đi."
"Vâng!" Bạch Thoại Mỹ mỉm cười gật đầu, đi lên phòng thay đồ.
Cạch! Bạch Thoại Mỹ mở cửa đi vào, nhìn thấy Kim Tử Long đang mặc áo trông vô cùng khó khăn, cô liền tiến đến giúp anh.
Vừa kéo áo xuống, Bạch Thoại Mỹ vừa hỏi han:"Lúc sáng, anh đi kiểm tra sao rồi? Cánh tay của anh khi nào tháo bột?"
Kim Tử Long không nhanh không chậm trả lời, lúc nãy anh biết cô đã về nên mới cố tình mặc áo như thế để cho cô giúp, được cô chăm sóc ân cần như thế, anh thật sự không muốn cho cô biết chút nào:
"Bác sĩ nói hơn nửa tháng nữa anh mới được tháo bột."
"Lâu hồi phục như vậy sao? À đúng rồi, lát nữa sau khi ăn xong em có chút chuyện muốn hỏi anh." Bạch Thoại Mỹ muốn hỏi anh về chuyện cái trang cặp đôi khó ở kia, cô nghĩ chắc anh cũng đã biết chuyện này.
Kim Tử Long nghe Bạch Thoại Mỹ nói thế thì đã đoán ra được chuyện cô muốn hỏi là chuyện gì, nhưng anh vẫn giả vờ như không biết gì cả, tuyệt đối phải giả ngốc.
Chương 59: Say Rượu Đến Mất Liêm Sỉ
Bạch Thoại Mỹ cùng Kim Tử Long đi xuống lầu ăn cơm, nhìn thấy Kim Dĩnh Bảo về, Bạch Thoại Mỹ cười nhạt cất giọng nói:
"Dĩnh Bảo ! Một lát nữa ăn cơm xong, em lên phòng của chị, chị có chút chuyện muốn hỏi em."
Kim Dĩnh Bảo giật thót mình, cố gắng tỏ vẻ không biết gì, cười cười, gật đầu đầy miễn cưỡng, trả lời:"Vâng..."
Ngồi vào bàn ăn, tất cả món ăn đã được dọn lên, Lê Ngọc Quân cầm đũa gắp thức ăn cho Bạch Thoại Mỹ , Kim Dĩnh Bảo và Kim Tử Long , vừa ăn bà vừa cất giọng nó:
"Tử Long , Tiểu Mỹ ! Hai con đã công khai chuyện tình cảm rồi sao? Hôm nay, lúc mẹ đi dạo phố, mua sắm cùng mấy bà bạn, họ cứ hỏi mẹ về chuyện của hai con, còn trách mẹ là tại sao lúc hai con kết hôn lại không mời họ."
Bạch Thoại Mỹ dừng đũa lại, sắc mặt dần dần thay đổi, Kim Dĩnh Bảo nuốt một ngụm nước bọt, liếc mắt nhìn Bạch Thoại Mỹ , cô cảm thấy lần này không xong rồi, trong lòng thầm cầu nguyện Bạch Thoại Mỹ vẫn chưa biết chuyện gì, Bạch Thoại Mỹ cười như không, chậm rãi đáp lại:
"Không ạ, con vẫn chưa muốn công khai nhưng có người tự ý đăng ảnh công khai chuyện riêng tư của con, hiện tại con vẫn đang điều tra đó là ai?"
Lê Ngọc Quân nhướng mày, có chút ngạc nhiên, trong lòng bà có một thắc mắc nhân cơ hội này bà hỏi rõ luôn:"Tiểu Mỹ ! Mẹ thấy hiện tại tình cảm giữa con và Tử Long rất tốt, tại sao con không chịu công khai cho mọi người biết chứ?"
Bạch Thoại Mỹ cười nhẹ, vẫn che giấu câu trả lời thật sự, cô không muốn bà lo lắng, lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa:"Đơn giản là vì con không thích thôi ạ, con không muốn chuyện riêng tư của mình có quá nhiều người biết."
Ăn xong, Kim Dĩnh Bảo đi theo Bạch Thoại Mỹ và Kim Tử Long lên phòng, Bạch Thoại Mỹ ngồi xuống ghế, khoanh tay, chân vắt chéo nhìn thẳng vào Kim Dĩnh Bảo , không nhanh không chậm cất tiếng hỏi:
"Dĩnh Bảo ! Em có điều gì muốn nói với chị không?"
Kim Dĩnh Bảo không dám nhìn thẳng vào mắt của Bạch Thoại Mỹ , cô chỉ cười trừ, giả vờ không biết gì cả, ngơ ngác đáp lại:"Chị dâu! Chị nói vậy là sao? Tại sao đột nhiên chị lại hỏi em như vậy?"
"Chuyện cái trang trên mạng, em thật sự không có liên quan đến sao?" Bạch Thoại Mỹ nheo mắt, ánh mắt sắc bén quét qua người Dĩnh Bảo khiến cho Kim Dĩnh Bảo rợn người, hít một ngụm khí lạnh.
Tiếp tục giả ngơ, cố gắng che giấu không cho Bạch Thoại Mỹ biết, Dĩnh Bảo cười gượng, nói:"Ý chị nói cái trang "Cặp đôi khó ở" sao? Nếu chị nói về cái trang đó thì em thật sự không biết gì cả, em cũng chỉ mới biết ngày hôm nay thôi, em tưởng cái trang đó là của chị."
Bạch Thoại Mỹ tạm thời tin tưởng Kim Dĩnh Bảo , ánh mắt của cô quét đến Kim Tử Long , anh cảm nhận được ánh mắt sắc sảo kia đang hướng về phía mình, anh cười cười, lắc đầu, vẫy vẫy tay phủ nhận, cũng giả ngốc:
"Anh cũng không biết gì cả, anh cũng chỉ mới biết thôi, anh đã cho A Tôn điều tra rồi, chắc sẽ nhanh chóng biết chủ nhân của trang đó là ai thôi."
"Tốt nhất là chuyện này không liên quan đến hai người nếu không hai người sẽ chết chắc đó." Bạch Thoại Mỹ khẽ nâng mày nhìn hai người, giọng điệu cảnh cáo, khiến cho anh và Kim Dĩnh Bảo nhột nhột trong người, thở cũng không dám thở mạnh.
Sân bay thành phố S
Một chàng trai bước ra khỏi sân bay với chiếc balô mang trên một cái vai, anh đeo kính râm, mặc áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen, chân mang giày thể thao, trông rất trẻ trung, năng động, khóe môi khẽ nhếch lên:
"Cái tên Kim Tử Long này, đột nhiên bắt mình về ngay, bực mình thật."
Anh bắt taxi đi đến khách sạn, ngồi trên xe, anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kim.Tử Long :"Tôi về rồi đây, đang trên đường đi đến khách sạn, cậu phải thanh toán mọi chi phí đấy."
Nhận được tin nhắn, Kim Tử Long nhếch môi mỉm cười, cất giọng nói với Bạch Thoại Mỹ :"Tiểu Mỹ ! Em sắp được gặp cái tên thần thần bí bí kia rồi. Black đã về đến đây."
Bạch Thoại Mỹ khẽ gật gù, gương mặt không mấy hứng thú đến chuyện này, thấy cô không hứng thú, anh mỉm cười vui trong lòng bởi vì cô không hề để tâm đến bất kì ai, đặc biệt là đàn ông.
Ở khách sạn, Black làm thủ tục nhận phòng xong liền cất đồ đạc, đi tìm đồ ăn, anh rất thích ăn những món ăn đường phố hơn là những món đắc đỏ trong nhà hàng sang trọng.
Đi ngang quán bar, Black nhìn thấy một cô gái đang ngồi tựa lưng vào bước tường, nhắm mắt hình như là đang ngủ, tiến đến gần xem thử, anh nhăn nhó khi mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào mũi của anh, cô gái đó không ai khác ngoài Bạch Thanh Vân .
Black nhìn xung quanh cảm thấy một cô gái đang trong tình trạng say xỉn còn ngồi ngủ ở giữa đường như vậy không tốt chút nào, anh lay lay người Bạch Thanh Vân :"Này cô, cô hãy thức dậy đi, đừng ngủ ở đây, ngủ ở đây nguy hiểm lắm đấy."
Bạch Thanh Vân nghe tiếng ai đó đang gọi liền từ từ mở mắt ra, trong mờ mờ ảo ảo cô nhìn thấy một gương mặt vô cùng đẹp trai như tạc tượng vậy, cô nở nụ cười không khỏi thốt lên:"Đẹp trai thật."
Bạch Thanh Vân loạng choạng đứng dậy, trong tình trạng mất kiểm soát, cô kéo tay của Black ép sát anh vào tường, khóe môi cau lên thành một đường cong, cô mỉm cười thích thú, nói:"Anh đẹp trai! Anh tên gì vậy? Nếu như anh không nói tôi sẽ hôn anh đấy."
Gương mặt của Black trở nên vặn vẹo khó coi, trong lòng thầm nghĩ:"Trời ơi ~ con gái ở đây mỗi khi say rượu đều trở nên mất liêm sỉ như vậy sao? Thật đáng sợ mà."
Đây là lần đầu tiên anh gặp tình huống như thế này, tuy anh có rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng lần đầu anh bị như thế, không biết phải ứng phó như thế nào, môi anh mấp máy trả lời:"B...Black! Tôi tên Black."
"Black? Nhìn anh sáng sủa như thế sao đặt cái tên đen thui vậy...?" Vừa nói hết câu, Bạch Thanh Vân ngã vào người của anh ngủ rất ngon lành, bây giờ cho dù trời có sập xuống cô cũng không thức dậy đâu.
Chương 60: Cả Đêm Không Ngủ
Không biết nơi ở của Bạch Thanh Vân , Black đành đưa cô về khách sạn của mình. Cạch! Anh mở cửa dìu cô vào trong, đặt cô nằm lên giường, anh chống nạnh thở mạnh một hơi:
"Nhìn gầy gầy như thế sao mà nặng dữ vậy trời."
Black tháo giày của Bạch Thanh Vân ra rồi đắp chăn cho cô, xem ra tối nay anh phải ngủ ở ghế sofa rồi.
Kim gia
Vừa chuẩn bị đi ngủ, tiếng chuông điện thoại của Bạch Thanh Vân vang lên, là Bạch Thiên Hựu gọi đến, cô nhấn nút nghe máy:"Alo! Sao giờ này ông lại gọi điện cho cháu thế?"
Bạch Thiên Hựu ngay lập tức đáp lại:"Chuyện là...Thanh Vân có ở chỗ cháu không? Thanh Vân nó đi chơi đến giờ vẫn chưa quay về nữa, gọi điện cũng không được, cậu mợ của cháu đang lo sốt vó, cho người tìm kiếm khắp nơi, hai người họ muốn gọi điện cho cháu hỏi thử nhưng lại không dám nên nhờ ông gọi hỏi đấy."
Bạch Thoại Mỹ cau mày không ngờ Bạch Thanh Vân lại to gan đến như vậy dám đi cả đêm còn chơi trò mất tích:"Nó không có ở đây thưa ông, từ trước đến giờ nó có bao giờ tìm đến cháu đâu chứ? Nói chuyện còn không dám huống chi là đến Kim gia tìm cháu."
Bạch Thoại Mỹ thấy Bạch Thiên Hựu lo lắng cho Bạch Thanh Vân , cô sợ ông lo quá lại trở bệnh liền nói với ông:"Ông đừng lo lắng quá, cháu sẽ cho người đi tìm giúp."
Cúp máy, Kim Tử Long hiếu kì, tò mò cất tiếng hỏi cô:"Có chuyện gì vậy? Ai chơi trò mất tích?"
Bạch Thoại Mỹ ngồi lên giường, trả lời anh:"Là Bạch Thanh Vân , hôm nay nó đi chơi không về, bây giờ Bạch Thiên Thành cùng La Tố Chi đang cho người đi tìm khắp nơi, ông cũng lo lắng nên bây giờ em phải tìm giúp."
Bạch Thoại Mỹ gọi điện cho Jack:"Jack! Anh cùng Hoàng Việt và cử thêm một số người đi tìm Bạch Thanh Vân , có tin thì báo cho tôi hay."
"Vâng!" Jack ngay tức khắp đáp lại rồi báo cho Hoàng Việt hay, nhanh chóng đi tìm Bạch Thanh Vân , không dám chậm trễ.
Đã nửa đêm, Kim Tử Long thấy Bạch Thoại Mỹ vẫn chưa ngủ, cô đang xử lý công việc ở Bạch thị, vốn dĩ những công việc đấy vẫn chưa cần xử lý ngay bây giờ nhưng do cô đang đợi điện thoại báo tin tức của Bạch Thanh Vân nên cô đành phải làm việc trong lúc chờ đợi.
Kim Tử Long gập laptop của cô xuống, cầm nó đặt lên chiếc bàn gần đó, anh dịu dàng nói với cô:"Bây giờ đã khuya lắm rồi, ngày mai em sẽ đi làm trở lại, đừng thức nữa hãy ngủ đi, nếu có điện thoại anh sẽ gọi em thức dậy."
Bạch Thoại Mỹ khẽ gật đầu đồng ý với anh, vừa chuẩn bị nằm xuống thì điện thoại của cô reo lên:"Alo!"
Bên kia, Jack báo cáo tin tức về Bạch Thanh Vân mà anh đã cùng mọi người điều tra được:"Tiểu thư! Tôi cùng Hoàng Việt đã cho người đi tìm những nơi mà Thanh Vân tiểu thư thường đến, chúng tôi phát hiện Thanh Vân tiểu thư đã đến quán bar nhưng đã rời khỏi đó khá lâu rồi, kiểm tra camera gần đó thì chúng tôi chỉ thấy có một người đàn ông đưa cô ấy đi, không nhìn rõ mặt và cũng không biết là đã đưa Thanh Vân tiểu thư đi đâu."
"Cho người nhận diện người đàn ông đó ngay, còn nữa anh hãy báo với ông ngoại là đã tìm được Bạch Thanh Vân , nói rằng do trời đã khuya nên tôi đã đưa nó về căn biệt thự ở khá gần Kim gia, bây giờ nó đã ngủ rồi. Tuyệt đối đừng cho ông tôi biết Bạch Thanh Vân bị người khác đưa đi, nếu ông ấy biết thế nào cũng lo lắng, ảnh hưởng đến sức khỏe."
"Vâng." Jack cúp máy, đi vào báo cho Bạch Thiên Hựu hay tin.
Sáng sớm hôm sau, Kim.Tử Long vừa chợp mắt được một lúc thì lại thức dậy, quay người nhìn thấy Bạch Thoại Mỹ đang ngủ, anh nhẹ nhàng bước xuống giường, cố gắng không gây ra tiếng động lớn. Bạch Thoại Mỹ cũng giống như anh cũng chỉ mới vừa chợp mắt ngủ.
Anh vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi xuống lầu, Lê Ngọc Quân thấy anh xuống, đôi mày nâng lên, bất ngờ, ngạc nhiên, cất giọng hỏi:
"Tử Long ! Sao hôm nay con dậy sớm quá vậy? Còn hơn hai tiếng nữa con mới đi làm mà."
"Do con không ngủ được." Kim Tử Long không nhanh không chậm đáp lại, anh không quên căn dặn mẹ của mình:
"Mẹ! Tiểu Mỹ chỉ mới vừa ngủ, mẹ đừng cho ai lên đó làm ồn, cũng đừng lên gọi cô ấy cứ để cô ấy ngủ."
Lê Ngọc Quân nghe anh nói cô chỉ mới vừa ngủ thì kinh ngạc, thắc mắc hỏi anh:
"Sao lại mới vừa ngủ? Đừng bảo với mẹ là Tiểu Mỹ thức cả đêm để giải quyết công việc ở tập đoàn đấy."
"Cũng có thể nói là như vậy, do em họ của Tiểu Mỹ đi chơi cả đêm không về nên cô ấy mới thức làm việc để chờ điện thoại báo tin của thuộc hạ của mình, đến bây giờ vẫn chưa có tin gì cả." Kim Tử Long khẽ gật đầu đáp lại.
"Trời đất, con gái gì mà đi chơi cả đêm không về." Lê Ngọc Quân cau mày nói, giọng điệu chê trách.
Bảy giờ sáng, tại khách sạn, Bạch Thanh Vân khẽ chau mày thức dậy, nhìn lên trần nhà, cô càng chau chặt đôi mày lại hơn nữa vì nhận ra đây không phải là trần nhà của nhà mình, cô ngồi xuống đưa mắt nhìn xung quanh.
"Cô tỉnh rồi à?" Black mở cửa bước vào, anh không bước lại gần chỉ đứng ở gần cửa tựa lưng vào bức tường, cất giọng hỏi cô.
Theo phản xạ khi nhìn thấy có người đàn ông ngang nhiên bước vào như thế, Bạch Thanh Vân nhìn xuống kiểm tra quần áo của mình, ngẩng mặt lên cô chỉ thẳng vào anh, lớn tiếng hỏi:
"Anh là ai? Anh có làm gì tôi không?"
Black nhếch mép cười nhạt, mày khẽ nâng lên cất giọng đáp trả:"Cô nghĩ tôi đã làm gì cô chưa? Mà cô không nhớ tối qua mình đã làm gì à?"
Bạch Thanh Vân nghiêng đầu, cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm qua, nhớ lại cảnh cô dồn anh vào tường còn hỏi tên của anh bằng cái cách vô liêm sỉ kia, bây giờ Bạch Thanh Vân chỉ có thể vỗ trán, che mặt lại.
"Nếu như đã tỉnh rồi thì hãy mau rời khỏi đây đi, nhìn cách ăn mặc của cô chắc hẳn cô là tiểu thư nhà giàu, tôi không muốn bị dính rắc rối, vì vậy cô hãy mau đi đi." Black mở cửa, giơ tay mời cô rời khỏi, anh sợ không khéo người nhà của cô biết cô ở đây lại đến làm loạn.
Bị người ta đuổi như thế, Bạch Thanh Vân cảm thấy vô cùng, vô cùng mất mặt nhanh chóng rời khỏi giường, lấy túi xách rời khỏi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top