Chương 55+56+57

Chương 55: Cảm Giác An Toàn

Kim Tử Long  nhẹ nhàng mở cửa ra, không thấy Bạch Thoại Mỹ  ở trên giường hay bàn làm việc anh quay đầu sang bên phải thấy cô đang co người, cúi đầu tuy cô không phát ra tiếng khóc nhưng đôi vai của cô đang run lên không ngừng.

Kim Tử Long  bước đến gần, ngồi xuống bế Bạch Thoại Mỹ  lên giường, ngồi trên giường anh ôm cô vào lòng, vuốt tóc an ủi:

"Em đừng có cố nén nữa hãy khóc to lên đi như vậy sẽ thoải mái hơn, anh biết hiện tại em rất đau buồn, anh sẽ cố gắng hết sức giúp em điều tra về cái chết của mẹ."

Bạch Thoại Mỹ  khóc thành tiếng nấc, vùi mặt vào lòng ngực của Kim Tử Long , hai tay ôm lấy, nắm chặt áo của anh. Cô có thể cảm nhận được anh rất ấm áp, là chỗ dựa vững chắc để cô tựa vào, rất an tâm.

Khóc được một lúc, Bạch Thoại Mỹ  đã ngủ thiếp ở trong lòng của Kim Tử Long  từ lúc nào không hay, thấy cô đã ngủ anh nhẹ nhàng, dịu dàng đặt cô nằm xuống giường, đắp chăn cho cô.

Kim Tử Long  bước ra ngoài khẽ đóng cửa lại, Dĩnh Bảo  thấy anh đi xuống liền vội hỏi:"Chị ấy sao rồi? Chắc chị ấy đau lòng lắm."

Nét mặt Kim Tử Long  không chút biểu cảm, không nhanh không chậm trả lời:

"Cô ấy ngủ rồi, em căn dặn mọi người đừng lên đấy quấy rầy cô ấy."

Dĩnh Bảo  gật gật đầu, Lê Ngọc Quân từ bên ngoài chạy nhanh vào trong, vịnh lấy cánh tay Dĩnh Bảo , vội vàng hỏi:

"Tiểu Mỹ  sao rồi? Mẹ vừa nghe Dĩnh Bảo  nói liền cho người chở mẹ về đây ngay, Tiểu Mỹ  không sao chứ?"

Kim Tử Long  lắc lắc đầu cất giọng đáp:"Cô ấy đã ngủ rồi ạ, bây giờ con xin phép ra ngoài gọi điện thoại."

Kim Tử Long  bước ra ngoài đứng gần hồ bơi, cầm điện thoại gọi điện cho Black, bên kia Black thấy anh gọi đến, ánh mắt có chút ngạc nhiên, khóe môi nhếch lên cất tiếng:

"Hôm nay là ngày gì mà có thể khiến cho Kim tổng gọi thẳng cho tôi vậy?"

"Bây giờ, tôi không có tâm trạng đùa với cậu đâu, tôi có chuyện quan trọng cần cậu giúp đây." Kim Tử Long  nghiêm giọng, gương mặt vô cùng nghiêm túc nói.

Black khẽ cau mày, hiếm khi nghe Kim Tử Long  nói với giọng nghiêm túc như vậy, anh chắc chắn chuyện sắp nói rất quan trọng:

"Được rồi, cậu nói đi cần tôi giúp chuyện gì? Liên quan đến vợ của cậu sao? Chỉ có liên quan đến Bạch Nhã Băng cậu mới nghiêm trọng, căng thẳng như vậy thôi."

"Tôi nhờ cậu hãy điều tra mười bảy năm về trước mẹ của Tiểu Mỹ  đã xảy ra chuyện gì?" Kim Tử Long  cau chặt đôi mày, bây giờ anh còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết, cánh tay vẫn chưa hồi phục, về chuyện điều tra anh chỉ còn có thể nhờ cậy vào Black.

"Mẹ vợ của cậu? Chẳng phải bên phía vợ của cậu cũng đang điều tra tung tích của bà ấy sao? Điều tra suốt mười mấy năm vẫn chưa ra thì làm sao tôi có thể tra ra." Quả thật Black giỏi về chuyện điều tra nhưng Bạch gia cũng không phải tầm thường, nhân tài không thiếu nếu họ điều tra mười mấy năm vẫn không có chút tin tức gì thì anh làm sao có thể tra đây, cái này không có khả năng.

"Mẹ của Tiểu Mỹ  đã không còn nữa rồi, theo những gì mà tôi nghe được từ người chứng kiến thì tôi dám chắc chắn rằng bà ấy bị người khác hãm hại nhưng đến giờ vẫn chưa biết là ai? Nguyên nhân tại sao lại giết bà ấy."

Black kinh ngạc, anh khẽ nheo mắt lại, nói:"Được! Cậu yên tâm tôi nhất định sẽ cố hết sức điều tra chuyện này, có tin tức gì tôi sẽ báo cho cậu ngay."

"Cảm ơn cậu." Vừa dứt lời, Kim Tử Long  cúp điện thoại, đi lên phòng xem Bạch Thoại Mỹ  như thế nào?

Cạch! Mở cửa phòng Kim Tử Long  thấy Bạch Thoại Mỹ  đã thức dậy, anh bước nhanh đến ngồi xuống bên cạnh, vén tóc của cô ra phía sau, dịu dàng, ôn nhu cất tiếng:

"Sao em lại thức rồi? Em chỉ mới ngủ có 15 phút thôi, em hãy ngủ thêm một chút nữa đi."

Bạch Thoại Mỹ  ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, đôi mắt buồn bã, đau thương:

"Bây giờ, em phải quay về Bạch gia, em phải lấy lại tinh thần để điều tra rõ mọi chuyện. Lần này, em sẽ huy động hết tất cả người ở Bạch gia điều tra, không những như vậy em còn phải cho người điều tra, giám sát một người nữa."

Kim Tử Long  dường như hiểu được ý nghĩ của cô, biết cô muốn điều tra, giám sát ai?

"Tiểu Mỹ ! Người mà em muốn điều tra, giám sát có phải là cậu của em không?"

Bạch Thoại Mỹ  gật đầu, nói:"Đúng vậy! Em nghi ngờ cái chết của mẹ em liên quan đến ông ta, từ trước đến giờ ông ta luôn là người muốn gia đình em chết để có thể thừa hưởng toàn bộ tài sản của ông ngoại."

Kim Tử Long  khẽ gật gù, khẽ cau môi mỉm cười:"Về việc điều tra anh đã liên lạc với Black, anh sẽ giúp em một tay."

Bạch Thoại Mỹ  bước đến một bước ôm lấy anh, không nhanh không chậm nói:

"Người chồng như anh quá tuyệt vời rồi đấy, biết bao nhiêu người sẽ ghen tỵ với em đây."

Mỗi lần cô ở bên cạnh anh, cô điều cảm thấy rất an toàn, được anh che chắn, bảo vệ, dường như càng ngày cô càng ỷ lại anh rồi.

Chương 56: Cặp Đôi Khó Ở

Kim Tử Long  xoa xoa đầu Bạch Thoại Mỹ , dáng vẻ dịu dàng, ân cần, trong ánh mắt tràn đầy sự sủng nịnh, yêu thương, duy chỉ có Bạch Thoại Mỹ :

"Bây giờ cũng không còn sớm, nếu em muốn về Bạch gia thì ngày mai hẳn về, còn nữa sau này em không được ngồi ở dưới sàn, ở dưới sàn rất lạnh em sẽ bị cảm đấy."

Bạch Thoại Mỹ  gật đầu đồng ý với Kim Tử Long , khóe môi cau nhẹ lên, cất tiếng:"Vậy để em gọi cho Hoàng Việt căn dặn một số việc."

Bạch Thoại Mỹ  lấy điện thoại gọi cho Hoàng Việt, tiếng chuông đổ bên trong điện thoại vừa dứt, cô liền cất giọng nói đầy nghiêm túc, lạnh lùng:

"Hoàng Việt! Anh hãy cử ra sáu người thay phiên nhau đi theo dõi nhất cử nhất động của Bạch Thiên Thành , nếu có chuyện gì đáng nghi hãy thông báo cho tôi ngay còn nữa sáng mai anh và Jack đến đón tôi về Bạch gia."

"Vâng ạ." Hoàng Việt ngay lập tức đáp lại, tuy anh cảm thấy thắc mắc, khó hiểu tại sao đột nhiên cô lại muốn theo dõi Bạch Thiên Thành  nhưng nếu cô đã bảo như thế thì chắc chắn Bạch Thiên Thành  đã gây ra điều gì bất lợi, nguy hiểm cho cô rồi.

Kim Dĩnh Bảo  ở trong phòng cười thích thú thả tim cho hình ảnh đầu tiên mà Bạch Vĩ Đình  đăng lên, Bạch Vĩ Đình  tạo cả một trang dành riêng cho Kim Tử Long  và Bạch Thoại Mỹ , Dĩnh Bảo  ôm bụng cười không ngừng với cái tên mà Bạch Vĩ Đình  đặt cho anh và cô "Cặp đôi khó ở."

Dĩnh Bảo  gọi điện cho Bạch Vĩ Đình i, hỏi anh:

"Bạch Vĩ Đình ! Tôi đã gửi ảnh rồi, bây giờ đến lượt của anh đấy. Khi nào anh mới giúp tôi đây?"

"Giúp đây, giúp đây! Tôi nói cho cô biết Hoàng Việt thích một người phụ nữ trưởng thành, nghiêm túc chứ không có thích một đứa con gái trẻ con như cô đâu. Tôi báo cho cô biết một tin, ngày mai Hoàng Việt sẽ đến đón chị tôi về Bạch gia, cô hãy nhân cơ hội này gây ấn tượng tốt với anh ta đi, nhớ phải là một người phụ nữ trưởng thành, ăn mặc cũng vậy."

"Được! Tôi biết mình phải làm thế nào rồi." Dĩnh Bảo  cúp máy, nhanh chóng lục lọi tủ quần áo của mình tìm một bộ quần áo trưởng thành, tìm mãi mới được một bộ.

Sáng hôm sau, Hoàng Việt cùng Jack lái xe đến Kim gia đón Bạch Thoại Mỹ,  đúng lúc Bạch Thoại Mỹ , Kim Tử Long  cùng Lê Ngọc Quân ăn sáng, Lục Dĩ Tường không thấy Dĩnh Bảo  đâu liền hỏi:

"Mẹ! Dĩnh Bảo  đâu rồi, sao con không thấy em ấy đâu?"

"Em xuống đây này, anh tìm em có chuyện gì à?" Dĩnh Bảo  từ trên lầu bước xuống với chiếc áo sơ mi màu trắng, quần tây đen, buộc tóc cao, trông cô rất thanh lịch, trưởng thành.

Lê Ngọc Quân, Kim Tử Long  và Bạch Thoại Mỹ  tròn mắt ngạc nhiên nhìn Dĩnh Bảo , Kim Tử Long  nhăn nhó mặt mày, có chút không tin vào mắt mình, đợi Dĩnh Bảo  ngồi xuống, anh sờ trán Dĩnh Bảo  hỏi:

"Dĩnh Bảo ! Hôm nay em bị ấm đầu à? Sao đột nhiên lại đổi phong cách ăn mặc từ dễ thương sang trưởng thành vậy?"

Kim Dĩnh Bảo  gạt tay Kim Tử Long  ra, trừng mắt, cau mày đáp lại:"Anh mới bị ấm đầu ấy, trước giờ em luôn là như vậy luôn trưởng thành, tại anh không nhận ra thôi."

Jack khẽ nhếch môi bật cười, anh thừa biết Kim tiểu thư đây thay đổi là vì ai? Jack khẽ nói vào tai của Hoàng Việt, giọng điệu trêu chọc:

"Xem ra lần này Kim tiểu thư thật sự muốn theo đuổi cậu rồi, thay đổi cả phong cách ăn mặc mà sao Lục tiểu thư lại biết cậu thích phụ nữ trưởng thành vậy?"

Hoàng Việt trừng mắt nhìn Jack bằng ánh mắt sắc bén, nghiến răng khẽ đáp trả:

"Cậu im lặng lại cho tôi."

Ăn xong, Bạch Thoại Mỹ  cùng Jack và Hoàng Việt lên xe rời khỏi Kim gia, vừa chuẩn bị bước lên xe, Dĩnh Bảo  từ bên trong chạy ra gọi Hoàng Việt:

"Hoàng Việt! Hoàng Việt! Anh khoan hãy đi đã."

Ba người dừng bước, quay người lại, Dĩnh Bảo  ngại ngùng, cười mỉm, e thẹn hỏi Hoàng Việt:"Hoàng Việt! Anh thấy hôm nay em như thế nào? Có đẹp không?"

Bạch Thoại Mỹ  nâng mày nhìn Dĩnh Bảo  rồi khẽ liếc nhìn Hoàng Việt, Jack gục mặt khẽ bật cười, Hoàng Việt vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, khó gần đáp lại:

"Rất đẹp! Nhưng tôi nghĩ phong cách này không hợp với tiểu thư đâu. Tôi xin phép."

Hoàng Việt mở cửa xe cho Bạch Thoại Mỹ  bước vào, Dĩnh Bảo  gục mặt, buồn bã đi vào bên trong, Bạch Thoại Mỹ  thở dài, lắc đầu bước lên xe, xem ra lần này cô phải dỗ dành Dĩnh Bảo khá lâu rồi đây.

Chương 57: Vẫn Muốn Được Chăm Sóc

Bạch gia

Bạch Thoại Mỹ  trở về dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo lúc trước, cô bước vào bên trong biệt thự, Bạch Thiên Hựu   đã biết chuyện nên ông đã ngồi đợi cô quay trở về. Thấy cháu gái của mình bước vào Bạch Thiên Hựu  đứng dậy, lo lắng, hỏi han Bạch Thoại Mỹ :

"Tiểu Mỹ ! Cháu thật sự không sao chứ? Có chuyện gì, tâm sự gì cháu cứ nói hết với ông đừng để trong lòng."

Tuy ông rất đau buồn về chuyện của con gái mình nhưng từ lâu ông cũng không còn đặt quá nhiều hy vọng về chuyện tìm kiếm, bây giờ người ông lo lắng nhất là Bạch Thoại Mỹ  và Bạch Vĩ Đình , không biết là sẽ suy sụp đến mức nào?

Bạch Thoại Mỹ  cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn là khóc, che đậy cảm xúc của mình, cô không muốn ông quá lo cho mình, cô lắc đầu nói:

"Cháu không sao, ông cũng biết là cháu không có phải là người yếu đuối như vậy mà."

"Chị hai! Mẹ thật sự đã mất rồi sao? Hơn nữa còn mất hơn mười bảy năm rồi." Bạch Vĩ Đình  từ bên ngoài chạy vào bấu chặt hai bả vai của Bạch Thoại Mỹ , anh không tin, đôi mắt Bạch Vĩ Đình  đã dần đỏ lên, chuyện này thật sự là quá sốc đối với anh.

Bạch Thoại Mỹ  bị Bạch Vĩ Đình  bấu chặt như thế cô nhíu mày vì đau, cô khẽ gật đầu, nước mắt lại bắt đầu lưng tròng, sắp tuôn trào ra ngoài:

"A Đình! Em hãy bình tĩnh lại đi, chị biết hiện tại em rất đau lòng nhưng em phải bình tĩnh đừng kích, chị hứa với em chị nhất định sẽ điều tra ra ai là kẻ đã giết mẹ chúng ta."

Bạch Vĩ Đình  vừa nghe Bạch Thoại Mỹ  bảo là có kẻ giết mẹ mình, anh càng bấu mạnh vào bả vai cô hơn nữa, trừng mắt, từ kinh ngạc này sang kinh ngạc khác, không biết anh còn phải chịu thêm cú sốc nào nữa đây:

"Chị nói sao? Ý của chị là bà ấy chết không phải là do tai nạn mà là do có kẻ hãm hại giết chết sao?"

Bạch Thoại Mỹ  gật gật đầu, Bạch Thiên Thành  thấy Bạch Vĩ Đình  bấu chặt vai cô như thế liền lấy tay anh ra, lên tiếng nói:

"A Đình! Cháu đang làm chị của mình đau đó, cháu hãy bình tĩnh, ông nhất định sẽ cho người điều tra rõ chuyện này."

Bệnh viện Ái Tâm

A Tôn chở Kim Tử Long  đi đến bệnh viện kiểm tra cánh tay bó bột của mình, bác sĩ sau khi kiểm tra một lượt cho anh, cất giọng nói:

"Cánh tay của anh hồi phục rất nhanh bây giờ có thể tháo bột được rồi."

Kim Tử Long  thấy bác sĩ chuẩn bị tháo bột cho mình, anh liền ngăn cản lại:"Bây giờ tôi chưa muốn tháo bột."

Bác sĩ tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu ý của anh, chẳng lẽ anh không muốn bình phục sao? Kim Tử Long  đứng dậy nói:

"Khi nào tôi muốn tháo bột sẽ tìm đến anh, bây giờ tôi có việc phải đi đây."

Kim Tử Long  đi đến bãi đổ xe, A Tôn nhanh chóng mở cửa cho anh bước vào, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi bệnh viện. Trên xe, cứ cách vài phút A Tôn lại nhìn vào kính chiếu hậu, quan sát Kim Tử Long .

Kim Tử Long  nheo mắt nhìn A Tôn, không nhanh không chậm cất giọng nói:"Có chuyện gì cậu cứ hỏi đi, đừng có cứ vài phút cứ nhìn tôi, cậu nên nhớ rằng cậu đang lái xe đấy."

A Tôn cười hì hì, hỏi Kim Tử Long :"Chủ tịch! Rõ là cánh tay của anh đã bình phục, tại sao lại còn muốn bó bột vậy?"

Dù sao chuyện của anh, A Tôn cũng biết nên anh cũng không cần giấu diếm gì cả, anh nhếch môi cười nhẹ đáp lại:

"Từ lúc cánh tay tôi bị thương, Tiểu Mỹ  luôn chăm sóc cho tôi, quan tâm tôi từng chi tiết, nếu như bây giờ cô ấy biết cánh tay của tôi bình phục rồi thì chắc chắn sẽ ít quan tâm tôi lại hơn. Lúc đó tôi sẽ phải tự gội đầu, tự lau tóc, tất cả mọi thứ đều phải tự làm, bây giờ tôi vẫn muốn cô ấy chăm sóc."

A Tôn lắc đầu bó tay với chủ tịch của mình, không biết nói gì với Kim Tử Long  nữa, chỉ có thể im lặng, tập trung lái xe.

Tập đoàn Kim thị

Vừa bước vào tập đoàn, Kim Tử Long  và A Tôn cảm nhận được những ánh mắt kì lạ của mỗi người, ai nấy cũng đều cười tươi, nhìn Kim Tử Long  với ánh mắt kì kì. Những lúc ở tập đoàn những chuyện không liên quan đến công việc anh sẽ không quan tâm lắm nên anh đi thẳng lên phòng làm việc của mình.

A Tôn vừa định đi theo Kim Tử Long  liền bị những nhân viên ở đấy kéo lại, ánh mắt tò mò hiếu kỳ hỏi anh:

"Trợ lý Thân! Chủ tịch và Bạch tổng thật sự đã kết hôn rồi sao?"

A Tôn trợn mắt, sững sốt, tại sao mọi người lại hỏi chuyện này, chẳng lẽ đã biết chuyện gì rồi sao? Anh khẽ chau mày lại hỏi:

"Mọi người đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu gì cả."

Một nhân viên nữ cầm điện thoại giơ lên cho A Tôn xem:"Anh đừng có giấu nữa, mọi người đã biết hết rồi."

A Tôn hít sâu một hơi, mắt không thể mở to hơn được nữa, không khỏi thốt lên:

"Cặp đôi khó ở? Cái trang này tại sao lại có hình của chủ tịch và Bạch tổng chứ?"

"Vậy là đúng rồi, hai người họ thật sự là vợ chồng, thật sự không ngờ chủ tịch của chúng ta còn có vẻ mặt này, tôi cứ tưởng chủ tịch chỉ một vẻ mặt lạnh lùng, đáng sợ thôi chứ." Một nhân viên nữ cất giọng, ánh mắt cứ nhìn vào cái trang cặp đôi khó ở ấy.

Một nhân viên nữ khác thích thú, lên tiếng nói:"Đúng vậy đó, không ngờ chủ tịch còn có vẻ mặt ôn nhu, dịu dàng như vậy, nhìn là biết chủ tịch đang làm nũng với Bạch tổng."

A Tôn mặt nhăn mày nhó, vội vàng chạy lên phòng làm việc nói chuyện này với Kim Tử Long , nếu như chuyện này đến tai Bạch Thoại Mỹ  thì sẽ lớn chuyện, từ trước đến giờ cô không muốn công khai chuyện yêu đương của mình cho ai biết cả.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top