Chương 53+54
Chương 53: Bạch Vĩ Đình Thâm Hiểm
Bạch Vĩ Đình híp mắt, lùi lại một bước, chỉ tay thẳng vào Dĩnh Bảo:
"Này, Kim Dĩnh Bảo ! Cô đang mưu tính chuyện gì đó? Nhìn cô rất nguy hiểm."
Kim Dĩnh Bảo cười hì hì, lắc đầu, nâng mày nhìn cái ghế trước mặt, ý muốn Bạch Vĩ Đình ngồi xuống ghế, anh hiểu ý liền từ từ ngồi xuống, Dĩnh Bảo hơi khòm người, vẻ mặt thích thú có gì đó rất tinh ranh, gian xảo, cất giọng vừa đủ nói với anh:
"Tôi và anh hãy hợp tác với nhau đi."
"Ý gì đây? Rốt cuộc là cô có ý đồ gì? Nói rõ đi." Bạch Vĩ Đình cau mày, ngã người ra phía sau, từ trước đến giờ anh và Dĩnh Bảo như chó với mèo, chỉ thấy nhau thôi đã thấy không ghét rồi, anh nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, đề phòng cảnh giác.
"Làm gì có ý đồ gì chứ? Tôi và anh chỉ làm một cuộc trao đổi nhỏ thôi, anh giúp tôi theo đuổi anh Hoàng Việt, còn tôi sẽ giúp anh trừ trị tiểu tam." Dĩnh Bảo nhướng mày, nói.
"Tiểu tam? Tiểu tam nào? Anh của cô có người phụ nữ khác ở ngoài sao? Làm chuyện có lỗi với chị tôi sao?" Bạch Vĩ Đình vừa nghe đến hai chữ tiểu tam liền phản ứng rất mạnh, anh không muốn Bạch Thoại Mỹ chịu bất kì tổn thương nào, ai dám làm tổn thương Bạch Thoại Mỹ anh nhất định sẽ không tha cho người đó.
"Anh bình tĩnh đi, anh của tôi không làm chuyện gì có lỗi với chị dâu cả, chỉ là có một cô gái cũng coi như là thanh mai trúc mã với anh hai tôi. Bây giờ, chị ta quay về, mục đích của chị ta chính là giành lại anh ấy."
Bạch Vĩ Đình nhíu chặt đôi mày, không thể ngờ rằng Dĩnh Bảo lại thích Hoàng Việt:"Cô mới vừa nói cô muốn tôi giúp cô theo đuổi anh Hoàng Việt?"
Bạch Vĩ Đình đột nhiên cảm thấy khó hiểu, bình thường anh thấy Kim Dĩnh Bảo rất thích, rất thân thiết với Bạch Thoại Mỹ nếu như có tiểu tam xuất hiện thì cô phải là người ra tay trừng trị đầu tiên chứ?
"Nếu nói về người ra tay trừng trị tiểu tam đầu tiên là cô mới đúng chứ, sao bây giờ lại muốn trao đổi như vậy?"
Dĩnh Bảo thở dài một hơi, đúng thật là cô sẽ là người đầu tiên đánh đuổi tiểu tam nhưng người đó lại là người mà cô từng rất thích, cứ tưởng người đó sẽ trở thành chị dâu của cô trong tương lai nên bảo cô ra tay thì có hơi khó:
"Tiểu tam đó là người mà tôi rất thân thiết, lúc trước chị ta cũng rất tốt với tôi nên tôi..."
Bạch Vĩ Đình đã hiểu ý của Kim Dĩnh Bảo nói, anh khẽ lắc đầu, trầm tư một lúc anh gật đầu đồng ý với Kim Dĩnh Bảo :
"Thôi được rồi, tôi đồng ý hợp tác với cô, tôi sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về Hoàng Việt cho cô còn nhiệm vụ của cô chính là âm thầm chụp lại những khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào của Kim Tử Long và chị tôi, quay clip ngắn càng tốt."
Kim Dĩnh Bảo vui mừng gật gật đầu nhưng cô không hiểu tại sao Bạch Vĩ Đình lại bảo cô chụp ảnh, quay clip chứ? Như vậy thì có gì bất lợi cho tiểu tam chứ?
"Anh hãy giải thích cho tôi hiểu đi, tại sao lại muốn tôi chụp ảnh, quay clip chứ?"
Bạch Vĩ Đình nhếch môi, ánh mắt nham hiểm, thần thần bí bí đáp lại:
"Trước tiên cô hãy cho tôi biết những thông tin về ả tiểu tam đó đi."
"Chị ta tên là Dụ Bối, thiên kim tiểu thư của tập đoàn Dụ thị, tập đoàn đó cũng không lớn gì mấy nhưng nói chung cũng có chỗ đứng, chị ta chỉ mới hai mươi tuổi thôi, nói về độ giả tạo, trà xanh của chị ta thì không ai qua được đâu."
Bạch Vĩ Đình nghe xong càng nở nụ cười bí hiểm, quỷ dị hơn, đôi mày anh khẽ nâng lên, thích thú nói:
"Thiên kim tiểu thư sao? Như vậy thì càng tốt. Kim Dĩnh Bảo ! Cô cũng thừa biết với thế lực của Bạch gia thì có thể trong tích tắc làm cho tập đoàn Dụ thị biến mất nhưng như vậy thì quá nhân từ, nhẹ nhàng rồi. Ngoại trừ hành hạ về thể xác tôi còn phải hành hạ, tra tấn tinh thần của cô ta, hành hạ từng chút từng chút một."
Bây giờ đến lượt Kim Dĩnh Bảo rợn người với độ nguy hiểm, độc ác của Bạch Vĩ Đình , sau này cô phải tránh xa anh ra tốt nhất là không nên động vào nữa nếu không cô chết chắc. Nhưng đến bây giờ cô vẫn còn chưa hiểu là anh muốn hành hạ tinh thần của Dụ Bối như thế nào?
"Bạch Vĩ Đình ! Anh sẽ tra tấn tinh thần của Dụ Bối như thế nào?"
Bạch Vĩ Đình chậm rãi, thản nhiên đáp lại:"Tôi thấy có rất nhiều cặp đôi được yêu thích trên mạng xã hội thậm chí còn có fan riêng, cô hãy nghĩ thử xem với thân thế, nhan sắc của hai người họ nếu như chúng ta đăng lên thì sẽ thu hút biết bao nhiêu người, rồi nhờ những người đó tra tấn tinh thần cô ta."
Kim Dĩnh Bảo há hốc miệng với độ thâm hiểm của Bạch Vĩ Đình , không ngờ anh lại có thể nghĩ ra được chuyện này, cái này gọi là mượn tay giết người, giết người không vũ khí, không có máu.
Chương 54: Mẹ Cô Đã Không Còn
Kim gia
Ở phòng khách, Bạch Thoại Mỹ tập trung vào màn hình máy tính, những ngón tay thon dài, trắng trẻo gõ thoăn thoắt trên bàn phím, do cánh tay của Kim Tử Long chưa lành nên Bạch Thoại Mỹ giúp anh xử lý một số công việc quan trọng. Kim Tử Long quàng tay trái qua vai của cô, cùng cô tập trung xử lý công việc.
Dĩnh Bảo cắn khóe môi thích thú nhanh chóng lấy điện thoại ra giả vờ tự sướng, chụp lấy khoảnh khắc đấy gửi cho Bạch Vĩ Đình , bên ngoài người hầu bước vào nói với Kim Tử Long và Bạch Thoại Mỹ :
"Thiếu gia! Thiếu phu nhân! Bên ngoài có một vị tiểu thư tên là Hứa Tiểu Niệm, nói là muốn gặp thiếu phu nhân ạ."
Bạch Thoại Mỹ dừng động tác gõ lại, ngẩng mặt lên, không nhanh không chậm cất giọng:"Mời cô ấy vào đây."
Kim Tử Long hơi nghiêng đầu thắc mắc Hứa Tiểu Niệm là ai? Sao trước giờ cô chưa từng nghe qua cái tên này? Hứa Tiểu Niệm bước vào khóe môi cau nhẹ mỉm cười với Bạch Thoại Mỹ, Bạch Thoại Mỹ nhếch môi, đưa tay về hướng ghế, nói:
"Mời ngồi."
Bạch Thoại Mỹ tiếp tục cất giọng hỏi:"Không biết hôm nay Hứa tiểu thư đến đây là có việc gì?"
Hứa Tiểu Niệm ngồi xuống ở cái ghế bên cạnh Kim Tử Long và Bạch Thoại Mỹ , chân vắt chéo, chầm chậm cất tiếng:"Cũng đã khá lâu rồi ba người chúng ta mới gặp lại nhau kể từ lần ở bệnh viện, hôm nay tôi đến đây là để xác nhận một chuyện."
Hứa Tiểu Niệm lấy từ bên trong túi xách ra một chiếc vòng tay giơ lên cho Bạch Thoại Mỹ xem:"Bạch tiểu thư! Cô có nhận ra chiếc vòng này không?"
Kim Tử Long cau mày nhìn chiếc vòng trên tay Hứa Tiểu Niệm rồi nhìn xuống chiếc vòng mà Bạch Thoại Mỹ đang đeo, hai chiếc vòng giống hệt nhau. Bạch Thoại Mỹ vừa thấy liền giật lấy chiếc vòng, quan sát kỹ càng, vội vã hỏi Hứa Tiểu Niệm:
"Tại sao cô lại có chiếc vòng này? Đây là vòng tay của mẹ tôi, tại sao cô lại có nó?"
"Bạch tiểu thư! Có phải mẹ cô đã mất tích hơn mười bảy năm rồi phải không?" Hứa Tiểu Niệm hơi nheo mắt lại, đôi mắt luôn quan sát mọi biểu cảm trên gương mặt của Bạch Thoại Mỹ .
"Đúng vậy! Tại sao cô lại biết cả chuyện này? Rốt cuộc mẹ tôi có liên quan gì đến cô?" Bạch Thoại Mỹ khẽ gật đầu, gương mặt nghiêm túc, đôi mày luôn nhíu lại, trong lòng cô nuôi hy vọng sẽ tìm lại được mẹ của mình.
Hứa Tiểu Niệm từ từ cất giọng kể lại cho anh và cô nghe:"Hơn mười bảy năm về trước, trong lúc tôi quay trở về ngôi nhà cũ của mình đã vô tình gặp được mẹ của cô, lúc ấy bà ấy bị tai nạn xe..."
Vừa nghe mẹ của mình bị tai nạn trong lòng Bạch Thoại Mỹ lo lắng, thấp thỏm, đứng ngồi không yên, Kim.Tử Long thấy Bạch Thoại Mỹ căng thẳng, lo lắng như thế anh liền nắm lấy tay của cô trấn an. Hứa Tiểu Niệm tiếp tục kể cho hai người nghe:
"Tôi xuống xe xem, thấy bà ấy đang cố gắng trườn ra ngoài, khi bà ấy thấy tôi liền đưa cho tôi chiếc vòng này bảo rằng hãy đưa chiếc vòng này cho con gái bà ấy chưa kịp nói hết thì bà ấy đã đẩy tôi ra xa...chiếc xe...ngay sau đó chiếc xe đã...đã nổ tung."
Bạch Thoại Mỹ đứng bật dậy, mắt mở to không tin, môi mấp máy, lắc đầu lia lịa, hai tay siết chặt lại cố kìm nén cảm xúc:"Ý của cô là...là...mẹ của tôi...bà ấy đã..."
Hứa Tiểu Niệm gật đầu, vẻ mặt lộ tia buồn bã:"Mẹ của cô...bà ấy đã mất rồi, bà ấy mất trong vụ tai nạn đó."
Kim Dĩnh Bảo ngồi ở đấy há hốc miệng, sững sốt, quay sang nhìn Bạch Thoại Mỹ , Kim Tử Long đứng dậy dìu Bạch Thoại Mỹ ngồi xuống, bàn tay của anh vẫn luôn nắm chặt tay của cô:
"Hứa tiểu thư! Lúc cô gặp mẹ vợ của tôi, bà ấy trông như thế nào?"
Hứa Tiểu Niệm khẽ nhíu mày, nhớ lại hình ảnh lúc ấy rồi kể lại:"Lúc đó...bà ấy cả người đều có vết thương, vết bầm, váy mà bà ấy mặc rất bẩn, tôi chỉ nhớ được như vậy thôi."
Bạch Thoại Mỹ cắn môi đến rướm cả máu, tay nắm chiếc vòng thật chặt, cô không muốn tin chuyện này là sự thật, người mẹ mà cô luôn tìm kiếm, luôn mong chờ quay trở về đã không còn. Bạch Thoại Mỹ đứng dậy quay người đi thật nhanh lên phòng, đóng mạnh cánh cửa, vừa đóng cửa xong cô ngồi bệt xuống tựa vào tường bật khóc đau lòng.
Kim Tử Long nhìn về phía căn phòng rồi quay lại nói với Hứa Tiểu Niệm:"Cho dù nói thế nào thì cũng phải cảm ơn cô, cảm ơn cô đã đến đây trả lại chiếc vòng và nói cho chúng tôi biết chuyện này."
Hứa Tiểu Niệm lạnh lùng đứng dậy, cất giọng đều đều:"Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, bây giờ tôi xin phép đi về đây."
"Dĩnh Bảo ! Em hãy đi tiễn Hứa tiểu thư về đi." Kim Tử Long nhanh chóng bước lên phòng an ủi Bạch Thoại Mỹ, anh thật sự không hiểu tại sao ông trời lại có thể đối xử như thế với cô, người mà cô luôn mong chờ, luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ quay trở về đã không còn, hơn nữa đã mất từ rất lâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top